Chương 4: Thế giới I "Cùng cha khác ông nội? (3)"
Tân Mai đang trò chuyện với lão Cẩu trong đầu "Cướp nhẫn không gian của hắn sao?"
Cô đỡ hắn đứng dậy "Anh tên gì?"
Thiếu niên liếm liếm đôi môi hơi nứt nẻ, cổ họng vì thiếu nước khiến giọng nói khô khốc: " Tề Mộ "
Lão Cẩu vẫn đang ngốc với chuỗi hành động cứu người vừa rồi của cô hưng phấn kích động đến tru lên: "Mai Mai lúc nãy tư thế nhảy như nữ đặc công của cô cực kỳ đẹp tôi đã quay clip lại rồi. Cô muốn xem không?" mặt lão cẩu bây giờ chỉ thiếu mỗi hiện chữ:
Cô anh dũng quá! Tôi biết mình không nhìn lầm người mà.
Vì tâm tình dâng cao Lão Cẩu bây giờ mới giải thích rõ với cô thiếu niên trước mặt này là Tề Mộ em trai của khí vận sủng nhi Tề Niệm.
Hắn và Tề Niệm là chị em cùng cha khác ông nội trong truyền thuyết.
Năm xưa gia tộc họ Tề là thấy trừ ma nhưng trong cuộc đối đầu ác ma, Tề Phong thất bại bị ác linh nhập vào khống chế thân thể lúc đó cùng bà nội hắn nảy sinh tình cảm sinh ra cha hắn trên người lại kế thừa cùng lúc hai dòng máu thầy trừ yêu cùng sức mạnh ma linh.
Dòng máu chính khí nằm trên người hắn, còn chị gái Tề Niệm của hắn lại thừa kế dòng máu tích tụ ma khí của ác linh kia.
Chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của hắn là nhẫn cổ xưa lão tổ tông Tề gia truyền lại, có khả năng phong ấn ma khí, hiện tại hắn vẫn chưa biết đây là nhẫn không gian.
Bốn ngày trước khi mạt thế đến hắn vội về chung cư tìm mẹ và chị gái hắn lại thấy bức thư của mẹ hắn cùng chiếc hộp đựng nhẫn trên bàn, hắn nhớ rất rõ lời mẹ hắn dặn phải bảo quản cẩn thận chiếc nhẫn này. Nhưng khi vừa đeo nhẫn vào tay hắn liền thức tỉnh dị năng lâm vào hôn mê sâu suốt bốn ngày qua.
Vừa tỉnh lại kết giới biến mất zombie bên ngoài chực chờ như hổ đói liền tấn công hắn. Bốn ngày không ăn không uống còn phải đấu nhau với zombie đương nhiên bất cứ ai cũng say sẩm mặt mày thừa chết thiếu sống.
Nguyên thế giới nếu không có sự xuất hiện kịp lúc của cô thì hắn đã chết.
Sau đó nữ chính Tề Niệm trở về ôm xác còn ấm của hắn khóc như mưa rồi mang theo nhẫn rời đi. Ở chỗ con cưng thiên đạo đương nhiên không lâu sau Tề Niệm phát hiện ra không gian trong nhẫn.
Dựa theo tình tiết sẽ xảy ra hắn bị zombie cắn nên khi nữ chính vừa đi. Hắn hoá xác sống trở thành xác sống cấp cao mất đi kí ức.
Sau lại làm thuộc hạ đắc lực dưới trướng của Bạch Diệc Phi.
Thức tỉnh dị năng lại tận bốn ngày người phi thường chắc chắc có điểm hơn người, đáng tiếc không kịp trổ tài.
Đôi khi thiên đạo ưu ái cho ngươi làm thiên tài, nhưng lại không ban cho ngươi may mắn, thì ngươi cũng chỉ là vật hy sinh, người đi đường trong sinh mệnh dài hạn của kẻ khác.
Mỹ nhân cứu anh hùng dưới mi mắt lão cẩu đang âm mưu chiếm đoạt tài sản rồi vứt xác: "Tề Mộ tôi cũng xem như đã cứu mạng anh đúng không?"
Tề Mộ có chút đứng không vững dựa vào người cô đáp "Đúng vậy."
"Cho nên anh có cảm thấy rằng bây giờ mạng của anh là của tôi, người của anh cũng là của tôi không?" cô dìu hắn khập khiễng đi qua chỗ vách tường, tựa vào để giảm sức nặng.
Một cơn gió thoảng qua mùi hương nữ tử ngọt ngào lan toả nơi chóp mũi, vì sợ hắn ngã cơ thể mềm mại ôm chặt lấy hắn.
Cô nhỏ nhắn như vậy mỏng manh như vậy lại can đảm cứu hắn, mặc dù trước đây ở trường học nữ sinh tỏ tình hoan nghênh hắn không ít nhưng chưa cô gái nào có thể thu hút chú ý của hắn.
Vậy mà cô gái trước mắt này lại toả ra lực hấp dẫn như quyển sách càng xem nhiều càng khiến người bị lôi cuốn muốn khám phá, lần đầu đỏ mặt tim đập gia tốc hắn không dám nhìn cô chỉ khẽ "ừm" nhẹ.
Tiếng hắn rất nhỏ nhưng cô nghe được.
Cô nhìn khuôn mặt trắng nhợt vì thẹn thùng mà đỏ mặt kia, gãi gãi cằm.
"Anh đã đồng ý thì nên báo đáp tôi." Cô cầm tay hắn nhìn chiếc nhẫn hình rồng ngậm long châu màu đen thật đẹp mắt kia, vuốt ve tay hắn định tháo xuống.
"Doanh Doanh! Cẩn thận!!!" giọng nói quen thuộc từ xa truyền tới.
Tề Mộ theo bản năng kéo tay cô, cùng lúc một luồng dị năng hoả đánh úp tới, chưởng khí kinh người.
Xác sống cháy trụi ngã xuống.
Suýt chút nữa cô đã bị cắn trúng rồi. May mà Nam Phương Vực tới kịp lúc.
"Sao lại mạo hiểm như vậy, hả?" Nam Phương Vực tiến đến cướp cô vào lòng giọng nói ẩn chứa sự tức giận không nhẹ.
Cô ôm hắn khẽ run, sao cô lại cảm thấy hình như cô chọc giận hắn rồi.
Tương Vực áp suất quanh thân cực lạnh thật khiến cô cảm giác mình sắp bị phán quyết.
Cô vòng tay ôm eo hắn, cố gượng mà nở nụ cười trong vắt, mắt hạnh ngây thơ to tròn chớp chớp lông mi: "Anh trai, em gái biết sai rồi, anh không phải là giận em rồi chứ?"
Nam Phương Vực sầm mặt, đột nhiên không muốn nghe cô gọi một tiếng anh trai nào nữa hết, đây là ý nghĩ mà hắn cũng không hiểu. ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo nam nhân lạ mặt kia.
"Thằng nhãi đó là ai? Tại sao lại không tiếc bản thân đi cứu nó như vậy?" Nam Phương Vực sự bực tức dần lên men sắc mặt không còn dịu hoà như thường ngày đối cô.
Hắn trời sinh cao ngạo tựa thượng vị giả, giờ phút này liền phát tác lên kẻ chướng mắt Tề Mộ.
Tề Mộ nhận thấy tầm mắt sắc lạnh của ai đó, cảm thấy có ngàn mũi dao đang chỉa về mình. Rất nguy hiểm.
Tân Mai mín môi, cô đâu thể nói với anh trai là cô đam mê tài sản của người ta được, nên cô thuận miệng bịa như thật giải thích: "anh ta là Tề Mộ ân nhân của Tần Việt năm xưa, em còn nhớ lúc Tần Việt sống vẫn luôn muốn báo đáp ân nhân khi bé cứu anh ấy thoát tai nạn xe mà bị chấn thương."
Cô bi thương nói: "Nay là thất thứ bảy của anh ấy đêm qua em mơ thấy anh ấy báo mộng cho em. Làm người không thể có ân mà không báo, huống chi đó là tâm nguyện của người đã chết, em là vị hôn thê của Tần Việt phải thay anh ấy thực hiện tâm nguyện cuối cùng, như vậy em mới thanh thản mà sống tốt." Cô nói rất hào hùng không hề có chút chướng ngại tâm lý nào khi bịa đặt nối dối.
Nhưng lòng thì không ngừng khấn thầm 'xin lỗi Tần Việt, tôi không muốn mang người chết ra làm bia chắn đâu'. Vì lỡ mồm rồi mong anh rộng lượng thứ lỗi.
Tề Mộ chớp mắt không hiểu cô đang nói cái gì? Hắn làm gì cứu ai khi bé, rồi còn chấn thương? Không lẽ cô nhầm người?
Mặt Nam Phương Vực trầm xuống xem Tân Mai, hắn biết cô tâm niệm đều là Tần Việt. Hôm nay chưa xác định rõ đối phương có đúng là ân nhân của người chết kia hay không mà đã vội vàng đến bất chấp, lấy mạng sống để đánh cược, chỉ là được nằm mơ thấy tên đó liền vui vẻ mà bày ra bộ dáng si ngốc.
Tại sao Tần Việt chết rồi mà vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô đến vậy, xứng đáng sao?
"Đó chỉ là mộng, Tần Việt đã chết rồi, nhưng em phải kiên cường sống sót, sinh tồn ở Mạt thế một kẻ đã mất sao có thể phù hộ cho em, em sa vào hư ảo mà quên cả bản thân không phải là biện pháp tốt." tuy là khuyên cô nhưng lời nói đều từng chữ mang theo bão tố ẩn ẩn kéo dài.
Lừa được đại tôn phật là tốt rồi!
"Anh trai đừng giận mà, em gái nghe lời, sau này không thế nữa." cô bán manh kéo cánh tay hắn đong đưa làm nũng.
"Còn muốn có sau này?" hắn nhàn nhạt quét cô liếc mắt một cái.
"Không, Không có lần sau" Cô giơ ba ngón tay một bộ thề thốt "Nếu như có lần sau em sẽ..."
"Đủ rồi, lần này phải phạt" Nam Phương Vực cắt ngang lời cô, thần sắc càng tệ.
Lại còn ngu xuẩn muốn lấy mình ra thề, hắn có bảo cô sao?
Tân Mai nhận ra được ban nãy cơn giận của hắn sắp lui tán lại trong chớp mắt dâng trào trở về. Không lẽ cô chưa đủ chân thành sao? Cô hết cách dỗ hắn rồi, chỉ đành.
"Anh thật lòng nỡ phạt em?" đôi mắt ngập nước nhìn hắn, như con mèo con đang cầu an ủi, xinh đẹp đến khiến người muốn che chở không nỡ tổn hại, vẻ mặt mong chờ cầu xin tha thứ kia cứ như hắn không đồng ý hết cáu với cô. Thì cô sẽ thực sự khóc cho hắn xem.
Nam Phương Vực có cảm giác bản thân đang phát giận với một bé con chạm vào liền thành cái lệ nhân năm xưa, đau đầu thoái nhượng thoả hiệp: "Được rồi, nhưng về sau em phải ngoan."
Nam Phương Vực không muốn nhìn cô khóc, hắn không nỡ, nên chỉ đành dịu mặt xoa đầu cô, đè nén cơn giận xuống.
Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, ánh mắt hắn chợt loé cũng không nói gì.
Cuồng phong nổi bão đến nhanh đi cũng nhanh.
Cô nhìn ra Nam Phương Vực thu hồi áp suất, mắt liền cong thành trăng non cười đến toả nắng: "Anh là tốt nhất." thiếu nữ ngoan ngoãn như thú cưng cọ cọ vào người nam nhân, một bộ lấy lòng.
Tề Mộ vô cùng tủi thân hắn ở đây như người thừa vậy, vô hình trong mắt hai người trước mặt. Hắn có chút choáng váng muốn ngất.
Cô nghe động tĩnh bèn quay người.
Ôi xém chút quên chính sự, Tân Mai năn nỉ Nam Phương Vực đem theo Tề Mộ cùng đi. Cô nhớ không nhầm thì nữ chính Tề Niệm sắp đến rồi.
Cô đòi đỡ Tề Mộ vào siêu thị thì anh trai thân yêu đã tranh nhau đoạt người trước, hắn nhấc Tề Mộ lôi đi.
Dắt con mồi vào siêu thị cô cho hắn uống chút nước xong liền tiếp tục trỗ tài làm tướng cướp ngang nhiên trấn lột nhẫn: "Ân nhân của anh nhìn trúng nó, trước đó tôi nói qua rồi thì phải..."cô cười nhẹ rồi đề lên âm điệu "Đồ của anh cũng là của tôi.''
Hắn ngạc nhiên nhìn cô "Cái này..."
"Anh tiếc sao?" Tân Mai cắt lời.
"Không phải..." Tổ huấn dòng họ hắn có quy tắc chỉ con cháu trong tộc mới có thể đeo hoặc nhận nhẫn, còn có trường hợp khác là con dâu trưởng trong tộc.
"Ơn như giọt nước báo đáp cả dòng sông, tôi chỉ cần chiếc nhẫn này, anh chắc sẽ không keo kiệt với ân nhân cứu mạng chứ" Cô không đợi hắn nói tròn câu đã vội cướp lời.
"Thật ra..." Cô lấy hắn thì nhẫn này vẫn là của cô. Nó đại diện cho thân phận cô là vợ hắn.
"Anh không cần phải lấy thân báo đáp hay làm trâu ngựa vì tôi đâu. Tôi hiểu, anh không phải áy náy làm gì."
"Tôi muốn nói..."
"Sau này có duyên gặp lại. Tôi đi đây" Cô bỏ lại một câu, xoay lưng chạy vọt đi.
Tề Mộ: "..." cô nghe hắn nói hết có được không?
Hắn nhẹ nhấc tay liền động tới vết thương , bị thương ở xương chân không thể đuổi theo nói rõ với cô được, thực sự bị chặn họng. Chỉ có thể trăn trối nhìn theo bóng lưng cô.
Cô hứa với tên anh trai mặt than kia sẽ nhanh chóng tiễn biệt tên nhóc thiếu niên. Hắn không muốn dắt theo Tề Mộ mới thoả hiệp đồng ý để cho cô nói chuyện riêng.
Cô đeo nhẫn vào ngón cái, nhìn nó hơi lỏng lẽo không phù hợp với kích cỡ khớp xương nhỏ bé mà chắt lưỡi.
Cướp đồ thành công cô mau chân đi hội ngộ với Nam Phương Vực. Tân Mai biết Tề Niệm rất nhanh liền đến đây nên Tề Mộ ở chỗ này đợi sẽ an toàn. Zombie ở siêu thị này đã bị diệt sạch rồi.
Tân Mai cùng Nam Phương Vực ghé đến siêu thị A, bởi chỗ kia không đủ đồ có lẽ bị người đến trước gom đi một số rồi.
Bình luận truyện