9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1068





Thấy cậu bé nói muốn đi toilet nhưng cứ đứng yên tại chỗ, Đầu To mất hết kiên nhẫn.

“Chẳng phải nói muốn đi toilet sao? Đi nhanh lên, tao đi với mày!” Vì giọng nói Nhị Cẩu hơi vang dội, nên những người chưa ngủ ở gần đó bất giác nhìn về phía này.

Bấy giờ Vương Kỳ đang nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng ồn ào cô cũng không mở mắt ra, thế nhưng Vương Niệm Đơn lại nhìn sang bên này.

Khi hai mắt chạm nhau, Lục Tấn Khang mở to mắt nhìn cô bé.

Vương Niệm Đơn hơi sửng sốt, cô bé vội vã kéo Vương Kỳ đang ngủ bên cạnh: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn xem, anh trai kia chính là người hôm đó đến nhà chúng ta xin thuốc giải”
Vương Kỳ bị con gái làm ồn, chỉ có thể mở mắt hỏi: “Niệm Đơn, con đang nói gì đấy?”
“Mẹ mau nhìn anh trai kìa, mẹ từng nói anh ấy tên Lục Tấn Khang bị trúng độc đến nhà chúng ta tìm thuốc giải, cái anh gầy nhất đó, anh ấy cũng ở trên máy bay”
Nói xong, Vương Niệm Đơn duỗi ngón tay nhỏ chỉ vào vị trí vừa rồi của Lục Tấn Khang.

Tuy nhiên, không còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Tấn Khang ở vị trí lúc nấy nữa.

Vì thế, khi Vương Kỳ nhìn theo hướng con gái chỉ thì cô chẳng thấy gì cả.


Cô nhíu mày nhìn con gái: “Niệm Đơn, ban nãy con có nhìn nhầm hay không?”
Vương Niệm Đơn nghiêng đầu có chút khó hiểu, rõ ràng cô bé vừa nhìn thấy anh trai, sao bây giờ lại chả thấy người đâu cả?
“Có thể là con nhìn lâm!” Vương Niệm Đơn bĩu môi cúi đầu.

Trên thực tế, lúc Vương Niệm Đơn quay đầu gọi Vương Kỳ, Lục Tấn Khang đã bị Nhị Cẩu đẩy đi toilet.

Sau khi từ toilet trở về, Lục Tấn Khang nói với Nhị Cẩu: “Cháu muốn đổi chỗ ngồi, cháu không muốn ngồi giữa hai chú nữa”
Đầu To trừng mắt lườm cậu: “Oắt con, mày lại muốn giở trò gì?”
Lục Tấn Khang nhìn anh ta chằm chằm, cậu bé hết sức ghét bỏ bịt mũi: “Trong hai chú không biết ai cứ đánh rắm, thối quá đi mất, ngồi giữa hai chú cháu sắp bị ngạt chết rồi!”
Nhị Cẩu vừa nghe xong thì véo chặt tai nhỏ của cậu: “Mày nói ai thối chứ?”
Lục Tấn Khang duỗi tay dùng sức đẩy tay Nhị Cẩu ra, trong giọng nói nghiêm túc ẩn chứa chút tức giận: “Tốt nhất chú đừng ra tay với cháu, nếu không cháu sẽ khóc thét lên ngay lập tức, nói cho mọi người biết hai chú là tội phạm bắt cóc”
“Mày… dám!” Nhị Cẩu lại giơ tay lên.

Lục Tấn Khang đang định kéo căng cổ họng ra khóc lớn, Đầu To vội vã quát Nhị Cẩu: “Cầm mồm!”
Tiếp đó, anh ta nở nụ cười nịnh nọt với Lục Tấn Khang: “Anh bạn nhỏ à, cháu muốn ngồi bên kia hả.


Được thôi, chả phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao!”
“Tao nói cho mày biết, mày tuyệt đối không được hét lên.

Nếu mày khiến cảnh sát tìm tới.”
Nói xong, Nhị Cẩu ghé sát vào tai cậu thấp giọng uy hiếp: “Nếu cảnh sát đến thì bọn tao sẽ giết con tin trước, muốn chết thì mọi người cùng chết, mày hãy suy nghĩ thật kỹ!”
Lục Tấn Khang liếc nhìn anh ta, sau đó bước tới ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu của Nhị Cẩu.

Vừa rồi, cậu chỉ thuận miệng nói mà thôi, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.

Nếu hai người này dám bắt cóc cậu trắng trợn như vậy, còn đưa cậu về Hà Thành, chứng tỏ họ đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu.

Nói không chừng, họ đã chào hỏi qua cảnh sát trên máy bay.

Cậu sẽ không dại dột đến mức tự chui đầu vào lưới.

Sau khi ngồi xuống, cậu chẳng thèm quan tâm tới Đầu To và Nhị Cậu Tử nữa.

Mà cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhưng thi thoảng cậu sẽ hé mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện