Chương 1074
Lục Tấn Khang rửa tay, sau đó leo lên trước bàn bên ngoài và bình tĩnh ngồi xuống.
Hướng Mai nhiệt tình múc một bát cháo thịt nạc cho cậu: “Nào, chất độc trên người vừa được giải, tạm thời con hãy ăn nhẹ trước.
Đợi tới khi về nhà, bố mẹ con sẽ bồi bổ cho con”
Nói đến đây, Hướng Mai giả vờ không biết gì cả và hỏi: “Anh bạn nhỏ, dì thấy con rất quen nhưng không thể nhớ ra con rốt cuộc là ai.
Con có thể nói cho dì biết nhà của con ở đâu không? Đợi lát nữa dì sẽ đưa con về nhà”
Lục Tấn Khang húp một ngụm cháo, nhìn thoáng qua cô ta rồi nhàn nhạt đáp: “Bố con là Lục Khải Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, cảm ơn dì đã cứu con.
Tuy nhiên, con muốn đi tham quan phòng thí nghiệm của dì, muốn biết dì đã làm thế nào để điều chế thuốc giải cứu con”
Trực giác nói cho cậu biết, Hướng Mai này nhất định có vấn đề.
Quả nhiên, khi nghe Lục Tấn Khang nói muốn đi tham quan phòng thí nghiệm của cô ta, cảm xúc trên mặt Hướng Mai hơi mất tự nhiên.
“Tâng hầm đó vừa tối vừa ẩm ướt, sức khỏe của con mới hồi phục, lại được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể tới những chỗ như vậy? Nếu con muốn đi tham quan phòng thí nghiệm, chờ sau khi trở về, dì dẫn con đi tham quan phòng thí nghiệm của công ty dì được không?” Hướng Mai nhanh chóng tìm lý do từ chối.
Chỉ là cô ta càng như thế, Lục Tấn Khang càng cảm thấy cô ta có điều gì đó không ổn.
.
Đọc truyện hay, truy cập ngay ( TRЦмtrцуe n.оrg )
“Dì ơi, dì có quen mẹ con Vương Kỳ và Vương Niệm Đơn không?”
Cậu bé quyết định ra tay trước.
Đúng như dự đoán, lúc Hướng Mai nghe cậu nhắc tới hai mẹ con ‘Vương Kỳ, tay của cô ta chợt run lên.
“Từng nghe nói nhưng không thân lắm, cô ấy là người đứng đầu trong nhóm của dì.
Hình như dì chưa tắt lửa trong nhà bếp, để dì đi xem thử!” Nói đoạn, cô ta chột dạ đứng lên, định viện lý do rời đi.
Khóe miệng Lục Tấn Khang rướn lên, Hướng Mai này thực sự có vấn đề.
Cậu lập tức chạy qua chặn ở cửa nhà bếp.
“Dì ơi, con có thể mượn điện thoại của dì một lát không? con muốn gọi điện về nhà nhờ họ đến đón con” Cậu bé nhìn thẳng vào Hướng Mai.
“Vậy được, con đợi đấy, dì đi lấy điện thoại cho conl Nói xong, cô ta đi về phòng ngủ định xóa hết nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Đầu Trọc, sau đó đưa điện thoại cho Lục Tấn Khang.
Tuy nhiên chẳng biết tại sao, sau khi cô ta làm xong việc này, vừa mở cửa bước ra, chân cô ta bị trượt và ngã mạnh xuống đất.
Cô ta bị ngã đến mắt nổ đom đóm, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Lục Tấn Khang ban nãy đang đứng ở cửa nhà bếp đột nhiên xông tới, trực tiếp cầm dao kề trên cổ cô ta.
Lục Tấn Khang cố tình dùng dầu ăn trong bếp đổ đầy sàn nhà trước cửa.
“con, con muốn làm gì?” Ánh mắt thẳng bé trước mặt rất lạnh lùng, biểu cảm rét lạnh mang theo hơi thở từ thần chết.
“Mẹ con Vương Kỳ đang ở đâu?” Đang nói chuyện, cổ tay Lục Tấn Khang chợt dùng sức, lưỡi dao sắc bén đã cứa qua làn da của Hướng Mai.
Cô ta vừa muốn mở miệng nói dối lại bị động tác của Lục Tấn Khang dọa sợ.
“Dì tốt nhất nên nói thật đi, nếu không con chỉ là một đứa bé, cây dao này nặng quá, nói không chừng con sẽ lỡ tay cắt đứt mạch máu ở phần cổ của dì đấy!”
“Còn nữa, con chỉ mới bảy tuổi thôi, vẫn chưa trưởng thành.
Cho dù con có lỡ tay giết dì, cũng không cần đền mạng đâu!”
Trên khuôn mặt gầy yếu của Lục Tấn Khang hiện lên sự thông minh, tự tin, lạnh lùng không hợp với số tuổi của cậu.
Hướng Mai bị dọa sợ đến nỗi mặt xám như tro, cô ta chưa từng nghĩ tới một thằng nhóc bảy tuổi lại có trí thông minh, thủ đoạn và sự quyết đoán như vậy.
Cô ta vốn định cố gắng giãy giụa, ấy thế mà, khi bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhăn lạnh lùng như thần chết của Lục Tấn Khang, cô ta chợt nuốt nước bọt..
Bình luận truyện