Chương 1167
Nhưng một tuần trước, cô ta mới nhận được điện thoại nhà mẹ đẻ, nói rằng con trai của cô ta nữa năm trước đã chết do sơ suất ngoài ý muốn của chồng mình.
Bây giờ cô ta mới ôm theo con gái vội vã từ nước ngoài về nhà, đâu ai ngờ rằng, lúc về đến lại tận mắt nhìn thấy chồng cô ta đang trên giường với một người phụ nữ khác.
Hóa ra, khi cô ra nước ngoài chưa được bao lâu, người chồng luôn miệng nói sẽ chăm sóc tốt con trai đã đi tìm người phụ nữ khác sau lưng cô ta.
Dưới sự xúi giục của người đàn bà kia, chồng cô ta đã bỏ việc điều trị cho con trai.
Tiền mồ hôi nước mắt của cô ta gửi về đều bị tên chồng đem đi cho người phụ nữ kia.
Bởi vì khoảng cách từ nhà mẹ đẻ của cô ta đến nhà chống khá xa, các anh em đều đi làm thuê bên ngoài.
Hơn nữa chồng cô ta cố tình giấu giếm, cách đây không lâu chuyện này mới bị nhà mẹ đẻ Lưu Lệ phát hiện.
Cuối cùng nhà mẹ đẻ của Lưu Lệ đánh tên khốn kia một trận, sau đó bọn họ đã ly hôn.
Vì tên khốn kia không cần con gái nên tạm thời được mẹ Lưu Lệ chăm sóc.
Vì con gái, sau khi ly hôn cô ta chưa kịp khóc đã nghe thấy bà dì hàng xóm nói nhà họ Lục đang tìm bảo mẫu, hơn nữa tiền lương còn rất cao nên không chút do dự đã bắt xe đi lên Hà Thành.
“Cô tới Hà thành, con gái cô không đi theo sao?” Vẻ mặt mẹ Lục thông cảm hỏi.
Nhớ tới con gái, mắt Lưu Lệ đỏ hoe: “Chuyện này cũng không còn cách nào khác.
Đợi tôi tích đủ tiền rồi sẽ đưa nó lên Hà Thành” Toàn bộ số tiền cô ta tranh thủ kiếm được đều bị tên khốn kia tiêu hết, con trai cũng đã không còn.
Vì con gái, hiện tại trong lòng cô ta có đau khổ thế nào vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Mẹ Lục là người rất dễ mềm lòng, nhìn thấy hai mắt của bà ta đều đã đỏ hoe.
Bà ta cầm lấy tay của Lưu Lệ nói: “Đứa trẻ ngoan, làm việc thật chăm chỉ, dì hai nhất định sẽ không đối xử tệ với cô đâu” Chẳng mấy chốc đã đến bốn giờ ba mươi phút chiều, Tô Cẩm đi theo Lý Minh Thành đến gặp cha mẹ anh.
Mẹ Lục và Lưu Lệ đến sau một cánh cửa nhỏ đợi mấy bé tan học.
Nhìn thấy bà ta, mấy bé giống như những chú chim nhỏ hạnh phúc, vui sướng bố nhào tới.
Sáu anh chị em mũm mĩm xếp thành một hàng, lao vào vòng tay của mẹ Lục: “Bà ơi! Cháu nhớ bà lắm!” Mẹ Lục ôm lấy mấy đứa cháu múp míp, miệng cười không khép lại được.
“Lục Bảo, có chuyện gì vậy? Sao mặt cháu rầu rĩ thế, cháu bị giáo viên ở trường mắng à?” Lục Vũ Bách ngẩng đầu, bĩu môi bất mãn nói: “Là bố cháu, bố đã đăng ký cho chúng cháu rất nhiều lớp năng khiếu, bắt chúng cháu đi học.
Bà ơi, bà nhanh cứu chúng cháu đi!”
Mẹ Lục nhíu mày: “Bố các cháu đăng ký lớp phụ đạo ư, chuyện xảy ra khi nào vậy?” Mấy bé tranh thủ thời cơ nhanh nhảu đáp: “Hôm qua, một người bị đăng ký tận hai lớp.
Rõ ràng là bố muốn chúng cháu mệt đến chết!”
Một đám nhóc vẻ ngoài cực kì xinh xắn vây quanh mẹ Lục, cảnh tượng vô cùng nổi bật, thu hút không ít sự chú ý của những người qua đường.
Mẹ Lục xoa xoa đầu nhỏ của Lục Vũ Bách: “Được rồi, bà nội đã biết chuyện.
Đợi đến lúc bố của các cháu tan làm, bà sẽ tìm nó nói chuyện rõ ràng.
Bây giờ bà muốn giới thiệu với các cháu một bảo mẫu mới”
Nói xong, mẹ Lục kéo Lưu Lệ đến trước mặt mấy bé Bảo: “Đây là bảo mẫu mới.
Theo vai vế, các cháu phải gọi là cô Lưu Lệ.
Cô ấy là chị họ của bố các cháu” Cô Lưu Lệ ư?
Mặc dù Lưu Lệ và mẹ Lục không có bất kì quan hệ nào, cô ta chỉ là hàng xóm của một người anh họ hàng xa của mẹ Lục.
Nhưng vì để Lưu Lệ không cảm thấy xa lạ, khách sáo, mẹ Lục đã dựa theo tuổi tác mà để Lưu Lệ làm một người chị họ hàng xa.
Sau đó lại bảo Lục Khải Vũ gọi cô ấy một tiếng chị họ, còn mấy bé thì gọi bằng cô.
“Cô Lưu Lệ” Mấy bé chớp chớp mắt, nhìn lên xuống dò xét Lưu Lệ.
Lục Minh Húc hơi cau mày hỏi Nhị bảo Lục Vũ Lý ở một bên: “Nhị Bảo, em có thấy cô Lưu Lệ này nhìn có chút quen mắt không?”
Đôi mắt xinh đẹp như hoa đào của Lục Vũ Lý nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ: “Có sao? Sao em không nhớ? Anh cả, có vẻ cô Lưu Lệ cũng đã gi rồi, em chỉ có thể nhớ mãi không quên những cô gái xinh đẹp mà thôi”.
Bình luận truyện