A Đào
Chương 19: Phong ba lại tới
Sáng sớm hôm sau, trời đột nhiên trở lạnh. Gà trống nhà bên có lẽ cũng bị cái lạnh đông cứng cổ họng nên tiếng gáy không to như bình thường.
Khi tỉnh dậy, A Đào thấy đầu óc nặng trĩu, nàng không biết mình đang ngủ ở đâu, có tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa, hắt lên mặt nàng. Nàng nằm trên gối, cẩn thận lắng nghe chuyển động của đám thương nhân trong con hẻm tối tăm.
Mọi người dường như rất yên lặng, yên lặng đến nỗi không thật.
Nàng bò xuống xe ba gác, vội vã mặc quần áo, mang giày.
Lồng hấp trên bếp phả ra hơi nóng.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa sân, nhìn sâu vào con hẻm nhỏ, những người thường hay say giấc trong khi nàng chuẩn bị lên chợ, nay đã mở rộng cửa ăn cơm sáng.
Nàng chậc lưỡi, vỗ trán, lén cảm thấy thất vọng vì mình thức dậy quá muộn.
Khi nàng lảo đảo đẩy xe lên chợ, trời đã sáng hẳn, mọi người đã mua xong đồ ăn sáng từ lâu, ai nấy cũng ngáp dài chuẩn bị về phòng ngủ nướng.
A Đào đi vào chợ, đặt lồng hấp xong, xung quanh cũng không còn nhiều khách quen.
Thím Phan đã trải qua khoảng thời gian bận rộn nhất sáng nay, sau khi để nam nhân nhà mình trông coi quầy thịt thì từ từ chen qua đám người, tiến lại hỏi: “A Đào, sao nay ngươi dậy trễ thế?”
A Đào cười bất đắc dĩ, xấu hổ nói, vì không nghe thấy tiếng gà gáy nên lỡ giờ.
Thím Phan nhăn mày, chỉ vào quầy bán cá ở góc đường, cười nói: “Lúc sáng, Lưu Tứ bán cá có tới hỏi thăm ngươi, thấy ngươi không tới thì rất lo lắng.”
A Đào đang đón một vị khách, nhanh chóng gói bánh rồi đưa cho người ta. Còn chưa kịp trả lời thì nghe bà ấy bổ sung thêm, “Ta nói với hắn, ngươi ở nhà chăm sóc ca ca, có lẽ sẽ tới muộn.”
Bà ấy cười có chút bỡn cợt.
Trong lòng A Đào hơi mất tự nhiên.
Thím Phan vừa xoa tay vừa quay người bỏ đi, tìm hai phụ nhân quen mặt khác tám chuyện. Không biết có phải A Đào ảo giác không, hình như nàng nghe thấy tên của mình, cả tiếng cười chế nhạo của bọn họ nữa.
+++
Đường đất rất khó đi, lớp tuyết hôm qua chưa kịp dọn đã biến thành một bãi lầy, làm cả trấn nhỏ trở nên nhớp nhúa kinh khủng.
Dọn xong lồng hấp còn dư hơn nửa số bánh, A Đào lững thững đẩy xe về nhà, vừa vào hẻm nhỏ đã gặp Lưu Tứ đang đứng chờ.
Hắn xách một cái thùng gỗ nhỏ trong tay, vài vệt nước li ti bắn lên cổ tay của hắn, vài vệt khác thì uốn lượn nhỏ xuống. Sau khi thấy A Đào, hắn tiến lên đón, sờ lồng hấp còn nóng, thở dài: “Hôm nay dư nhiều nhỉ.”
A Đào gật đầu, có chút do dự, không biết nên đi hay nên ở lại.
Hắn đặt thùng gỗ nhỏ lên xe ba gác, giơ tay giúp nàng nâng xe qua ngạch cửa, sau khi đưa nàng vào trong, hắn vẫn đứng bên ngoài, dáng vẻ muốn nói lại thôi, sợ hắn hiểu nhầm, A Đào vội vàng nói, “Trong phòng là ca ca ta, huynh đừng nghĩ nhiều.”
“Ta biết đó là ca ca ngươi.” Lưu Tứ ngắt lời nàng, hắn nghĩ, nếu không giải thích gì đó, đồng nghĩa với việc đang bôi nhọ thanh danh của nàng, vì thế hắn nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao không nói cho ta, nếu biết ta có thể đến giúp một tay, vì ngày nào cũng đi lặn, thường xuyên bị thương, nên ta biết rõ thuốc trị thương nào tốt nhất.”
Lúc này A Đào mới mỉm cười, cảm kích nói: “Cảm ơn huynh, Lưu đại ca.”
Lưu Tứ ngại ngùng gãi đầu, sau đó giơ cằm, ý bảo nàng nhìn cái thùng gỗ nhỏ trên xe: “Đây là một cân tôm sông, lần trước nói sẽ đưa cho ngươi hai cân, nhưng trời lạnh quá, mớ tôm mắc vào lưới bị đông chết hết rồi, ngay cả cá cũng không bắt được nhiều.”
A Đào liên tục từ chối, xoay người định trả thùng gỗ cho hắn, nhưng hắn lại xua tay, nói: “Món này rất có ích cho người bị thương, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ta vốn định đi thăm hắn, nhưng trời lạnh như vậy, ta mà đến, lỡ khiến hắn cảm lạnh thì toi, cho nên để lần sau đi, lần sau ta sẽ đến thăm hắn, còn cái thùng này, cũng để lần sau lấy.”
Nói xong thì lui ra hai bước, trốn sau bức tường thấp. A Đào vội vã lấy vài cái bánh trong lồng hấp ra, định đuổi theo đưa cho hắn, chưa kịp làm gì thì ngoài đầu hẻm đã không thấy bóng người.
Tôm tươi bơi qua bơi lại trong thùng gỗ, màu xanh ngọc lấp lánh trong làn nước.
Trên bàn cơm, Kỷ Vô Ưu khá ngạc nhiên, hắn hoài nghi nữ nhân này đổi tính, hoặc là nhặt được tiền, sao mấy ngày nay lại hào phóng như vậy, hắn hỏi: “Tôm này ở đâu ra?”
A Đào thuận miệng trả lời: “Người ta tặng.”
Kỷ Vô Ưu nhếch môi, trong mắt hiện lên chút mỉa mai: “Là tình lang của ngươi chứ gì?”
A Đào mặc kệ hắn, cúi đầu ném cho A Tài – cục bông nhỏ đang canh ở bên chân, mở to mắt trông mong một cái đầu tôm.
Kỷ Vô Ưu gắp một con tôm đỏ au, rồi xách râu của nó đến trước mặt, cười nhạo, “Không ngờ một chính sĩ như ta lại có ngày phải ăn thứ mà bọn tiểu nhân lén lút trao tặng.”
A Đào rất muốn lấy đũa đánh vào ngón tay của hắn, nhưng nàng không làm vậy. Hiện giờ hắn chỉ là một con phượng hoàng nghèo túng, ở nhờ nhà gà mái, nhờ gà mái nuông dưỡng mới có thể sống tạm, chút bất bình này nàng có thể hiểu.
Có điều phượng hoàng cũng chỉ biết khoe võ mồm mà thôi, chí khí gì đó không còn nữa, đống vỏ tôm trước mặt hắn, là bằng chứng rõ nhất.
Ăn cơm xong, phượng hoàng thỏa mãn nằm trên giường, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
A Đào ngồi yên bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: “Muốn ta mát xa chân không, ngươi cứ nằm mãi như vậy, hai chân nhất định vừa cứng vừa không có sức.”
Kỷ Vô Ưu nghiêng đầu. Không biết vì sao, từ ngày ở đây, cứ ăn xong là hắn thấy cực kì buồn ngủ, có lẽ cuộc sống ở đây trôi qua quá thoải mái, cảnh sắc cũng vô vị và đơn điệu, khiến lòng người cũng man mác buồn, không nhấc lên nổi một chút gợn sóng.
Nhà cao cửa rộng, áo lụa quần là có vẻ là chuyện gì đó xa xôi lắm.
Hắn bắt đầu ngưng thần, điều chỉnh hơi thở, định vận nội lực để xương cốt và máu thịt của mình không rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Thấy hắn không đáp, nghĩ hắn ngủ rồi, A Đào bèn duỗi tay vào trong chăn để mát xa chân cho hắn. Kỷ Vô Ưu đang đả thông kinh mạch, bị cái chạm của nàng làm cho khí mạch suýt nữa hỗn loạn. Hắn đột nhiên giơ tay đẩy nàng ra, tuy rằng không mạnh nhưng vẫn khiến nàng va vào vách tường, hắn quát: “Đừng chạm vào ta.”
Cơ thể nhỏ nhắn chậm rãi trượt xuống như diều đứt dây. Cơn đau ở lưng lan ra toàn thân, chờ A Đào phản ứng lại, nàng đã chảy nước mắt.
Tiếng nức nở rất nhỏ liên tục tập kích vào tai của Kỷ Vô Ưu làm hắn không thể chuyên tâm lọc chân khí, hắn bực bội nói: “Ngươi mau câm miệng.”
A Tài nằm dưới gầm giường giật mình sủa to, nó không ngừng nhảy lên kéo góc chăn, lấy động tác nhỏ bé này bày tỏ bất mãn thay chủ nhân, trong phòng nhỏ ngay lập tức không còn yên tĩnh nữa.
Kỷ Vô Ưu trầm mặt, vươn tay tới, định túm cổ nó ném đi, A Đào thấy thế chật vật đứng lên, dùng hết sức nhào tới, bắt lấy tay hắn, cắn mạnh. Kỷ Vô Ưu rên lên, xoay người qua, bất lực che vết thương lại.
Hắn tức đến đỏ mắt, run tay chỉ vào một người một chó nói: “Các ngươi cút ra ngoài cho ta.”
A Đào vừa khóc vừa nói: “Ta không đi, đây là nhà ta.”
Kỷ Vô Ưu hít sâu, gật đầu: “Được, được lắm, đây là nhà tình lang ngươi cho ngươi đúng không, người sạch sẽ như ta đương nhiên không ở được, mau đưa ta ra ngoài.”
Câu nói ô uế của hắn chọc giận nàng: “Ngươi ăn của ta, dùng của ta, ngươi cũng bẩn từ lâu rồi.”
Kỷ Vô Ưu cười khinh miệt, “Người ở trong nước bùn, tất nhiên không tránh được vết bẩn, nhưng chỉ cần tâm trong sạch thì chả sợ bất cứ thứ gì. Ả đàn bà vô liêm sỉ như ngươi sao có thể hiểu, xem đi, ngươi đâu có khác gì súc vật?”
Giọng A Đào bắt đầu sắc bén lên, “Súc vật còn có tình cảm, nhiều khi còn hơn cả ngươi, ngươi là tên xấu xa nhất thế gian này, ngươi hại ta bị người khác hiểu lầm, hại ta mất đi nơi ở, hại ta bị ân công đuổi đi.” Nàng nói năng lộn xộn, cảnh tượng vụn vặt khi còn ở thôn Bách Yến với hắn cũng chỉ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng có thể nghe rõ sự căm hận.
Kỷ Vô Ưu cười đến nỗi bộ ngực không ngừng phập phồng: “Đúng vậy, cho nên, tại sao ngươi lại cứu ta? Nếu cảm thấy ta là gánh nặng, ngươi nên giết chết ta, rồi đi tìm ân công của ngươi, hỏi xem y còn muốn thân thể tàn hoa bại liễu của ngươi nữa không?”
“Dù hắn không muốn ta, cũng sẽ không muốn ngươi, hắn chỉ muốn sư muội ngươi mà thôi.” A Đào phản bác.
Có thể nói, lời này đã động đến giới hạn cuối cùng của Kỷ Vô Ưu.
Quả nhiên, hắn điên cuồng gào to, “Tiện nhân, có bản lĩnh thì hôm nay hãy giết ta đi, nếu để ta khỏe lại, rời khỏi đây, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, trộn chung với thịt heo nướng lên.”
A Đào nhướng mày, cố gắng nghĩ ra những lời mắng chửi độc địa nhất, nhưng không biết đáp trả thế nào, chỉ đành hờ hững uy hiếp: “Ta sẽ nhốt ngươi ở đây cả đời, để ngươi vĩnh viễn không thể ra ngoài làm hại người khác.”
Bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, ầm ĩ với nhau như hai đứa trẻ.
Tuy vậy, A Đào cũng không phải đối thủ của hắn, hắn chuyên chọn nhược điểm của nữ nhân để xuống tay, lấy danh tiết làm vũ khí, ra đòn trí mạng vào bí mật của nàng: “Ngươi lả lơi ong bướm, thất tín bội nghĩa, cặn bã của dòng họ, loại đàn bà như ngươi nên bị tròng lồng heo, cha mẹ ngươi chẳng những bị ngươi làm cho tức chết, trên trời có linh thiêng cũng sẽ không được sống yên ổn.”
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy.” A Đào nhào lên, muốn bịt miệng hắn lại. Dù đối phương đang trọng thương, nhưng sức lực vẫn mạnh hơn nàng nhiều. Nàng bị kẹp chặt hai tay, đầu cũng bị ấn vào chăn, trong mũi trừ mùi máu của hắn thì không còn ngửi thấy gì.
Một bên là tiếng chửi rủa của hắn, một bên là tiếng sủa như điên của A Tài, còn có tiếng đạp vào tủ của nàng.
Hai người đều sôi sục ý chí chiến đấu, hận không thể giết chết đối phương.
Nhưng, một tiếng đập cửa đột ngột lập tức cắt ngang động tĩnh bên trong.
Tiếng đập cửa không quy luật, loảng xoảng loảng xoảng, hình như có chiều hướng sẽ phá cửa đi vào. Hai người há miệng thở hổn hển, kiềm chế lửa giận sắp bùng nổ.
Cuối cùng, vẫn là A Đào vuốt phẳng quần áo, tiến lên mở cửa.
Bên ngoài là Triệu đại gia và vài vị hàng xóm gần đó, thấy A Đào đầu bù tóc rối, hai mắt còn hơi đỏ, Triệu đại gia nghi ngờ hỏi, “A Đào, ngươi làm sao vậy, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”
A Đào mất tự nhiên che lại vệt hằn trên trán, trong miệng áy náy không thôi: “Không có gì đâu ạ, có phải đã quấy rầy mọi người không, thật sự xin lỗi. Ca ca ta không thấy cơ thể tiến triển gì nên mới cáu kỉnh, la hét ầm ĩ hai câu.”
Triệu đại gia không vui nói: “Chuyện này mà gấp gáp cái gì, lúc trước ta ngã gãy chân, không phải cũng nằm một hai tháng mới xuống giường sao? Hắn còn trẻ, nhất định sẽ nhanh khỏe hơn ông già như ta.”
A Đào gật đầu, ngại ngùng đáp: “Vâng, ta cũng nói như vậy.”
Triệu đại gia quay đầu nói với mấy người còn lại, “Không sao, mọi người trở về đi, để ta vào khuyên là được.”
Nói xong, ông một mình đi vào buồng trong, vừa vặn thấy Kỷ Vô Ưu đang ôm vết thương, khuôn mặt tái nhợt, bèn nhanh chóng đi tới xốc chăn lên, thấy băng gạc trước ngực đều bị máu nhuộm đỏ, ông vội vàng xoay người nói với A Đào đứng ở đối diện, “Mau đi mời đại phu đi.”
Sau khi bình tĩnh lại, A Đào cũng rất hối hận, vội vã chạy ra ngoài.
Triệu đại gia ngồi ở mép giường, vỗ vào mu bàn tay của Kỷ Vô Ưu, thở dài, “Người trẻ tuổi, lo dưỡng thương cho tốt, đừng nóng vội.”
Kỷ Vô Ưu nắm chặt nắm đấm, ép chân khí hỗn loạn xuống. Hắn không thể chết được, chưa báo thù thì sao có thể chết, chưa giết được ả, sao hắn có thể chết?
Triệu đại gia thấy hắn hít thở dồn dập thì vuốt ngực cho hắn, khuyên nhủ tiếp: “Ngươi bất mãn cái gì cứ nói với ta, đừng gây lộn nữa, muội muội ngươi là quả phụ, sống ở đây chẳng dễ dàng, không ít kẻ dòm ngó đâu.” Thấy sắc mặt Kỷ Vô Ưu dần dịu lại, lúc này ông mới đứng dậy nâng cái tủ ngã dưới đất lên.
A Tài dưới giường duỗi đầu ra nhìn, thấy A Đào còn chưa về, lại trốn xuống.
“Quả phụ vốn là người nhiều thị phi, ngay cả ta cũng không dám giúp gì nhiều, nếu về sau muội muội ngươi có thể gả cho Lưu Tứ kia thì quá tốt, chờ nàng dọn đi rồi, ngươi ở đây tìm một công việc, dăm ba năm lại cưới tức phụ, hai huynh muội ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai.” Triệu đại gia lải nhải.
“Lưu Tứ?” Kỷ Vô Ưu rốt cuộc cũng mở miệng.
Triệu đại gia nói: “Đúng vậy, người nọ không tồi đâu, bán cá ở góc đường, ngươi cũng muốn muội muội ngươi tìm được một bến đỗ tốt, đúng không?”
Đương nhiên, hắn đương nhiên muốn nàng có một ‘bến đỗ tốt’.
Chờ Trần đại phu tới bôi thuốc và thay băng gạc mới cho Kỷ Vô Ưu, A Đào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Triệu đại gia ra ngoài, trên mặt còn có chút vui mừng: “Ca ca ngươi cũng là người hiểu chuyện, ta khuyên hắn rồi, về sau hắn không làm loạn nữa đâu.”
Đóng cửa lại.
Người trong buồng, người ngoài sân, hai người đều lặng lẽ ôm ấp tâm sự riêng của mình.
Khi tỉnh dậy, A Đào thấy đầu óc nặng trĩu, nàng không biết mình đang ngủ ở đâu, có tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa, hắt lên mặt nàng. Nàng nằm trên gối, cẩn thận lắng nghe chuyển động của đám thương nhân trong con hẻm tối tăm.
Mọi người dường như rất yên lặng, yên lặng đến nỗi không thật.
Nàng bò xuống xe ba gác, vội vã mặc quần áo, mang giày.
Lồng hấp trên bếp phả ra hơi nóng.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa sân, nhìn sâu vào con hẻm nhỏ, những người thường hay say giấc trong khi nàng chuẩn bị lên chợ, nay đã mở rộng cửa ăn cơm sáng.
Nàng chậc lưỡi, vỗ trán, lén cảm thấy thất vọng vì mình thức dậy quá muộn.
Khi nàng lảo đảo đẩy xe lên chợ, trời đã sáng hẳn, mọi người đã mua xong đồ ăn sáng từ lâu, ai nấy cũng ngáp dài chuẩn bị về phòng ngủ nướng.
A Đào đi vào chợ, đặt lồng hấp xong, xung quanh cũng không còn nhiều khách quen.
Thím Phan đã trải qua khoảng thời gian bận rộn nhất sáng nay, sau khi để nam nhân nhà mình trông coi quầy thịt thì từ từ chen qua đám người, tiến lại hỏi: “A Đào, sao nay ngươi dậy trễ thế?”
A Đào cười bất đắc dĩ, xấu hổ nói, vì không nghe thấy tiếng gà gáy nên lỡ giờ.
Thím Phan nhăn mày, chỉ vào quầy bán cá ở góc đường, cười nói: “Lúc sáng, Lưu Tứ bán cá có tới hỏi thăm ngươi, thấy ngươi không tới thì rất lo lắng.”
A Đào đang đón một vị khách, nhanh chóng gói bánh rồi đưa cho người ta. Còn chưa kịp trả lời thì nghe bà ấy bổ sung thêm, “Ta nói với hắn, ngươi ở nhà chăm sóc ca ca, có lẽ sẽ tới muộn.”
Bà ấy cười có chút bỡn cợt.
Trong lòng A Đào hơi mất tự nhiên.
Thím Phan vừa xoa tay vừa quay người bỏ đi, tìm hai phụ nhân quen mặt khác tám chuyện. Không biết có phải A Đào ảo giác không, hình như nàng nghe thấy tên của mình, cả tiếng cười chế nhạo của bọn họ nữa.
+++
Đường đất rất khó đi, lớp tuyết hôm qua chưa kịp dọn đã biến thành một bãi lầy, làm cả trấn nhỏ trở nên nhớp nhúa kinh khủng.
Dọn xong lồng hấp còn dư hơn nửa số bánh, A Đào lững thững đẩy xe về nhà, vừa vào hẻm nhỏ đã gặp Lưu Tứ đang đứng chờ.
Hắn xách một cái thùng gỗ nhỏ trong tay, vài vệt nước li ti bắn lên cổ tay của hắn, vài vệt khác thì uốn lượn nhỏ xuống. Sau khi thấy A Đào, hắn tiến lên đón, sờ lồng hấp còn nóng, thở dài: “Hôm nay dư nhiều nhỉ.”
A Đào gật đầu, có chút do dự, không biết nên đi hay nên ở lại.
Hắn đặt thùng gỗ nhỏ lên xe ba gác, giơ tay giúp nàng nâng xe qua ngạch cửa, sau khi đưa nàng vào trong, hắn vẫn đứng bên ngoài, dáng vẻ muốn nói lại thôi, sợ hắn hiểu nhầm, A Đào vội vàng nói, “Trong phòng là ca ca ta, huynh đừng nghĩ nhiều.”
“Ta biết đó là ca ca ngươi.” Lưu Tứ ngắt lời nàng, hắn nghĩ, nếu không giải thích gì đó, đồng nghĩa với việc đang bôi nhọ thanh danh của nàng, vì thế hắn nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao không nói cho ta, nếu biết ta có thể đến giúp một tay, vì ngày nào cũng đi lặn, thường xuyên bị thương, nên ta biết rõ thuốc trị thương nào tốt nhất.”
Lúc này A Đào mới mỉm cười, cảm kích nói: “Cảm ơn huynh, Lưu đại ca.”
Lưu Tứ ngại ngùng gãi đầu, sau đó giơ cằm, ý bảo nàng nhìn cái thùng gỗ nhỏ trên xe: “Đây là một cân tôm sông, lần trước nói sẽ đưa cho ngươi hai cân, nhưng trời lạnh quá, mớ tôm mắc vào lưới bị đông chết hết rồi, ngay cả cá cũng không bắt được nhiều.”
A Đào liên tục từ chối, xoay người định trả thùng gỗ cho hắn, nhưng hắn lại xua tay, nói: “Món này rất có ích cho người bị thương, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ta vốn định đi thăm hắn, nhưng trời lạnh như vậy, ta mà đến, lỡ khiến hắn cảm lạnh thì toi, cho nên để lần sau đi, lần sau ta sẽ đến thăm hắn, còn cái thùng này, cũng để lần sau lấy.”
Nói xong thì lui ra hai bước, trốn sau bức tường thấp. A Đào vội vã lấy vài cái bánh trong lồng hấp ra, định đuổi theo đưa cho hắn, chưa kịp làm gì thì ngoài đầu hẻm đã không thấy bóng người.
Tôm tươi bơi qua bơi lại trong thùng gỗ, màu xanh ngọc lấp lánh trong làn nước.
Trên bàn cơm, Kỷ Vô Ưu khá ngạc nhiên, hắn hoài nghi nữ nhân này đổi tính, hoặc là nhặt được tiền, sao mấy ngày nay lại hào phóng như vậy, hắn hỏi: “Tôm này ở đâu ra?”
A Đào thuận miệng trả lời: “Người ta tặng.”
Kỷ Vô Ưu nhếch môi, trong mắt hiện lên chút mỉa mai: “Là tình lang của ngươi chứ gì?”
A Đào mặc kệ hắn, cúi đầu ném cho A Tài – cục bông nhỏ đang canh ở bên chân, mở to mắt trông mong một cái đầu tôm.
Kỷ Vô Ưu gắp một con tôm đỏ au, rồi xách râu của nó đến trước mặt, cười nhạo, “Không ngờ một chính sĩ như ta lại có ngày phải ăn thứ mà bọn tiểu nhân lén lút trao tặng.”
A Đào rất muốn lấy đũa đánh vào ngón tay của hắn, nhưng nàng không làm vậy. Hiện giờ hắn chỉ là một con phượng hoàng nghèo túng, ở nhờ nhà gà mái, nhờ gà mái nuông dưỡng mới có thể sống tạm, chút bất bình này nàng có thể hiểu.
Có điều phượng hoàng cũng chỉ biết khoe võ mồm mà thôi, chí khí gì đó không còn nữa, đống vỏ tôm trước mặt hắn, là bằng chứng rõ nhất.
Ăn cơm xong, phượng hoàng thỏa mãn nằm trên giường, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
A Đào ngồi yên bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: “Muốn ta mát xa chân không, ngươi cứ nằm mãi như vậy, hai chân nhất định vừa cứng vừa không có sức.”
Kỷ Vô Ưu nghiêng đầu. Không biết vì sao, từ ngày ở đây, cứ ăn xong là hắn thấy cực kì buồn ngủ, có lẽ cuộc sống ở đây trôi qua quá thoải mái, cảnh sắc cũng vô vị và đơn điệu, khiến lòng người cũng man mác buồn, không nhấc lên nổi một chút gợn sóng.
Nhà cao cửa rộng, áo lụa quần là có vẻ là chuyện gì đó xa xôi lắm.
Hắn bắt đầu ngưng thần, điều chỉnh hơi thở, định vận nội lực để xương cốt và máu thịt của mình không rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Thấy hắn không đáp, nghĩ hắn ngủ rồi, A Đào bèn duỗi tay vào trong chăn để mát xa chân cho hắn. Kỷ Vô Ưu đang đả thông kinh mạch, bị cái chạm của nàng làm cho khí mạch suýt nữa hỗn loạn. Hắn đột nhiên giơ tay đẩy nàng ra, tuy rằng không mạnh nhưng vẫn khiến nàng va vào vách tường, hắn quát: “Đừng chạm vào ta.”
Cơ thể nhỏ nhắn chậm rãi trượt xuống như diều đứt dây. Cơn đau ở lưng lan ra toàn thân, chờ A Đào phản ứng lại, nàng đã chảy nước mắt.
Tiếng nức nở rất nhỏ liên tục tập kích vào tai của Kỷ Vô Ưu làm hắn không thể chuyên tâm lọc chân khí, hắn bực bội nói: “Ngươi mau câm miệng.”
A Tài nằm dưới gầm giường giật mình sủa to, nó không ngừng nhảy lên kéo góc chăn, lấy động tác nhỏ bé này bày tỏ bất mãn thay chủ nhân, trong phòng nhỏ ngay lập tức không còn yên tĩnh nữa.
Kỷ Vô Ưu trầm mặt, vươn tay tới, định túm cổ nó ném đi, A Đào thấy thế chật vật đứng lên, dùng hết sức nhào tới, bắt lấy tay hắn, cắn mạnh. Kỷ Vô Ưu rên lên, xoay người qua, bất lực che vết thương lại.
Hắn tức đến đỏ mắt, run tay chỉ vào một người một chó nói: “Các ngươi cút ra ngoài cho ta.”
A Đào vừa khóc vừa nói: “Ta không đi, đây là nhà ta.”
Kỷ Vô Ưu hít sâu, gật đầu: “Được, được lắm, đây là nhà tình lang ngươi cho ngươi đúng không, người sạch sẽ như ta đương nhiên không ở được, mau đưa ta ra ngoài.”
Câu nói ô uế của hắn chọc giận nàng: “Ngươi ăn của ta, dùng của ta, ngươi cũng bẩn từ lâu rồi.”
Kỷ Vô Ưu cười khinh miệt, “Người ở trong nước bùn, tất nhiên không tránh được vết bẩn, nhưng chỉ cần tâm trong sạch thì chả sợ bất cứ thứ gì. Ả đàn bà vô liêm sỉ như ngươi sao có thể hiểu, xem đi, ngươi đâu có khác gì súc vật?”
Giọng A Đào bắt đầu sắc bén lên, “Súc vật còn có tình cảm, nhiều khi còn hơn cả ngươi, ngươi là tên xấu xa nhất thế gian này, ngươi hại ta bị người khác hiểu lầm, hại ta mất đi nơi ở, hại ta bị ân công đuổi đi.” Nàng nói năng lộn xộn, cảnh tượng vụn vặt khi còn ở thôn Bách Yến với hắn cũng chỉ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng có thể nghe rõ sự căm hận.
Kỷ Vô Ưu cười đến nỗi bộ ngực không ngừng phập phồng: “Đúng vậy, cho nên, tại sao ngươi lại cứu ta? Nếu cảm thấy ta là gánh nặng, ngươi nên giết chết ta, rồi đi tìm ân công của ngươi, hỏi xem y còn muốn thân thể tàn hoa bại liễu của ngươi nữa không?”
“Dù hắn không muốn ta, cũng sẽ không muốn ngươi, hắn chỉ muốn sư muội ngươi mà thôi.” A Đào phản bác.
Có thể nói, lời này đã động đến giới hạn cuối cùng của Kỷ Vô Ưu.
Quả nhiên, hắn điên cuồng gào to, “Tiện nhân, có bản lĩnh thì hôm nay hãy giết ta đi, nếu để ta khỏe lại, rời khỏi đây, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, trộn chung với thịt heo nướng lên.”
A Đào nhướng mày, cố gắng nghĩ ra những lời mắng chửi độc địa nhất, nhưng không biết đáp trả thế nào, chỉ đành hờ hững uy hiếp: “Ta sẽ nhốt ngươi ở đây cả đời, để ngươi vĩnh viễn không thể ra ngoài làm hại người khác.”
Bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, ầm ĩ với nhau như hai đứa trẻ.
Tuy vậy, A Đào cũng không phải đối thủ của hắn, hắn chuyên chọn nhược điểm của nữ nhân để xuống tay, lấy danh tiết làm vũ khí, ra đòn trí mạng vào bí mật của nàng: “Ngươi lả lơi ong bướm, thất tín bội nghĩa, cặn bã của dòng họ, loại đàn bà như ngươi nên bị tròng lồng heo, cha mẹ ngươi chẳng những bị ngươi làm cho tức chết, trên trời có linh thiêng cũng sẽ không được sống yên ổn.”
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy.” A Đào nhào lên, muốn bịt miệng hắn lại. Dù đối phương đang trọng thương, nhưng sức lực vẫn mạnh hơn nàng nhiều. Nàng bị kẹp chặt hai tay, đầu cũng bị ấn vào chăn, trong mũi trừ mùi máu của hắn thì không còn ngửi thấy gì.
Một bên là tiếng chửi rủa của hắn, một bên là tiếng sủa như điên của A Tài, còn có tiếng đạp vào tủ của nàng.
Hai người đều sôi sục ý chí chiến đấu, hận không thể giết chết đối phương.
Nhưng, một tiếng đập cửa đột ngột lập tức cắt ngang động tĩnh bên trong.
Tiếng đập cửa không quy luật, loảng xoảng loảng xoảng, hình như có chiều hướng sẽ phá cửa đi vào. Hai người há miệng thở hổn hển, kiềm chế lửa giận sắp bùng nổ.
Cuối cùng, vẫn là A Đào vuốt phẳng quần áo, tiến lên mở cửa.
Bên ngoài là Triệu đại gia và vài vị hàng xóm gần đó, thấy A Đào đầu bù tóc rối, hai mắt còn hơi đỏ, Triệu đại gia nghi ngờ hỏi, “A Đào, ngươi làm sao vậy, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”
A Đào mất tự nhiên che lại vệt hằn trên trán, trong miệng áy náy không thôi: “Không có gì đâu ạ, có phải đã quấy rầy mọi người không, thật sự xin lỗi. Ca ca ta không thấy cơ thể tiến triển gì nên mới cáu kỉnh, la hét ầm ĩ hai câu.”
Triệu đại gia không vui nói: “Chuyện này mà gấp gáp cái gì, lúc trước ta ngã gãy chân, không phải cũng nằm một hai tháng mới xuống giường sao? Hắn còn trẻ, nhất định sẽ nhanh khỏe hơn ông già như ta.”
A Đào gật đầu, ngại ngùng đáp: “Vâng, ta cũng nói như vậy.”
Triệu đại gia quay đầu nói với mấy người còn lại, “Không sao, mọi người trở về đi, để ta vào khuyên là được.”
Nói xong, ông một mình đi vào buồng trong, vừa vặn thấy Kỷ Vô Ưu đang ôm vết thương, khuôn mặt tái nhợt, bèn nhanh chóng đi tới xốc chăn lên, thấy băng gạc trước ngực đều bị máu nhuộm đỏ, ông vội vàng xoay người nói với A Đào đứng ở đối diện, “Mau đi mời đại phu đi.”
Sau khi bình tĩnh lại, A Đào cũng rất hối hận, vội vã chạy ra ngoài.
Triệu đại gia ngồi ở mép giường, vỗ vào mu bàn tay của Kỷ Vô Ưu, thở dài, “Người trẻ tuổi, lo dưỡng thương cho tốt, đừng nóng vội.”
Kỷ Vô Ưu nắm chặt nắm đấm, ép chân khí hỗn loạn xuống. Hắn không thể chết được, chưa báo thù thì sao có thể chết, chưa giết được ả, sao hắn có thể chết?
Triệu đại gia thấy hắn hít thở dồn dập thì vuốt ngực cho hắn, khuyên nhủ tiếp: “Ngươi bất mãn cái gì cứ nói với ta, đừng gây lộn nữa, muội muội ngươi là quả phụ, sống ở đây chẳng dễ dàng, không ít kẻ dòm ngó đâu.” Thấy sắc mặt Kỷ Vô Ưu dần dịu lại, lúc này ông mới đứng dậy nâng cái tủ ngã dưới đất lên.
A Tài dưới giường duỗi đầu ra nhìn, thấy A Đào còn chưa về, lại trốn xuống.
“Quả phụ vốn là người nhiều thị phi, ngay cả ta cũng không dám giúp gì nhiều, nếu về sau muội muội ngươi có thể gả cho Lưu Tứ kia thì quá tốt, chờ nàng dọn đi rồi, ngươi ở đây tìm một công việc, dăm ba năm lại cưới tức phụ, hai huynh muội ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai.” Triệu đại gia lải nhải.
“Lưu Tứ?” Kỷ Vô Ưu rốt cuộc cũng mở miệng.
Triệu đại gia nói: “Đúng vậy, người nọ không tồi đâu, bán cá ở góc đường, ngươi cũng muốn muội muội ngươi tìm được một bến đỗ tốt, đúng không?”
Đương nhiên, hắn đương nhiên muốn nàng có một ‘bến đỗ tốt’.
Chờ Trần đại phu tới bôi thuốc và thay băng gạc mới cho Kỷ Vô Ưu, A Đào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Triệu đại gia ra ngoài, trên mặt còn có chút vui mừng: “Ca ca ngươi cũng là người hiểu chuyện, ta khuyên hắn rồi, về sau hắn không làm loạn nữa đâu.”
Đóng cửa lại.
Người trong buồng, người ngoài sân, hai người đều lặng lẽ ôm ấp tâm sự riêng của mình.
Bình luận truyện