A Hảo
Chương 16
Sảnh chính của nhà hàng...
" Xin lỗi, tôi có hẹn với một người ở phòng riêng của nhà hàng. "
Người phục vụ nghe được một giọng nói trong trẻo vội quay người lại nhìn. Khuôn mặt trắng mịn hơi phiếm Hồng tự nhiên, đôi môi nhỏ hơi cong, mắt tròn khẽ chớp nhìn người phục vụ làm anh ta có hơi thất thần giây lát mới trả lời.
" A... Người đó tên gì. "
" Băng Linh. "
"Tiểu thư mời, phòng riêng ở tầng năm. " người phục vụ nghiên người nói với cô gái nhỏ trước mặt.
" Cám ơn. " khoé môi A Hảo cong lên rồi đi theo người phục vụ.
Băng Linh đã hẹn cô đến đây, nghe nói là nhà hàng nổi tiếng về trà. Nơi này đúng là rộng lớn, chỉ có sảnh chính thôi cũng làm cô choáng ngợp. Ánh đèn sánh rực chiếu vào cột lớn, bên trên cột được đính pha lê phản chiếu khắp sảnh. Nền gạch men bóng nhoán như một tấm gương lớn.
A Hảo nhìn xuống người mình, cô mặc áo phong rộng cùng quần jean, chân đi giày thể thao, trên vai còn đeo thêm balo nhỏ, như thế này không hợp lắm.
A Hảo không khỏi than nhẹ trong lòng, cô cứ nghĩ nếu là trà thì sẽ rất nhã nhặn, đơn giản nhẹ nàng. Vậy mà nơi này lại sáng chói như vậy, cô có cảm giác không hợp cả về trà và về cô nữa.
A Hảo đi theo người phục vụ đến chỗ đợi thang máy. Người phục vụ đứng bên cạnh không kiềm được mà liếc trộm A Hảo, thắc mắc sao một cô nhóc nhỏ lại vào nhà hàng này, nơi chỉ dành cho những thương nhân. Nhưng cô nhóc này thật sự rất đáng yêu làm anh ta càng muốn nhìn nhiều một chút.
Xuyên qua tấm kính trên cửa thang máy, A Hảo thấy người phục vụ đang liếc trộm mình, hai má cô hơi hồng vội cúi đầu.
Đinh...
Thang máy mở ra nhưng không phải thang máy trước mặt A Hảo mà là ở phía sau lưng cô.
Mùi hương nhẹ thoáng qua mũi A Hảo, mi mắt cong lên nhìn vào kính trước mặt.
Trên tấm kính phản chiếu một hình ảnh người đàn ông cao lớn, âu phục tuyệt đẹp bước ra. Anh ta bước ra khỏi thang máy trong khoảng khắc đó mắt A Hảo cùng người đàn ông giao nhau.
Người đàn ông hơi nheo mắt lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, đáy mắt có chút xúc động, khoé môi anh ta hơi nhếch lên.
Người đàn ông không vội đi mà vẫn nhìn A Hảo.
A Hảo ngây người nhìn anh ta qua tấm kính, đôi mắt to của cô khẽ chớp,hơi khó hiểu.
Thấy A Hảo không phản ứng gì người đàn ông khẽ cười có chút thất vọng, anh ta đi qua A Hảo để lại mùi hương dịu nhẹ, một mùi trà.
Đinh...
Lúc này thang máy bên cô cũng đã mở, hình ảnh người đàn ông đó biến mất.
Cô theo người phục vụ đi vào thang máy, trong đầu vẫn là khuôn mặt người đàn ông lúc nãy. Anh ta thất vọng, tại sao chứ? Tại sao anh ta lại nhìn cô như thế? Trong lòng A Hảo dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô cũng không hiểu sao khoé mắt A Hảo hơi gợn sóng.
" Tiểu thư, đây là phòng của tiểu thư Băng Linh. "
A Hảo hơi giật mình mới biết mình đang đứng trước một phòng riêng, cô nhẹ gật đầu với người phục vụ rồi đẩy cửa bước vào trong....
" Em chắc chắn mình muốn ký vào giấy uỷ quyền chứ.? " Băng Linh ngồi đối diện với A Hảo, tay sờ nhẹ vào văn kiện đặc trước mặt.
A Hảo nhẹ gật đầu, mỗi khi nhìn thấy anh vật vã làm việc trong phòng sách là lòng cô rất đau, cô muốn giúp anh cho nên khu đất đó cô sẽ cho anh. Đó là khu đất mẹ để lại cho cô, cũng là vật kỷ niệm vô giá của ba nhưng nếu có thể giúp anh cô sẽ giao nó ra, cô không biết cái gì là đầu tư nhưng chỉ cần là việc tốt, công trình có ích thì khu đất đó không hề hoang phí.
Băng Linh mở văn kiện ra đưa đến trước mặt A Hảo:" Sau sinh nhật em, nó sẽ có hiệu lực. Lúc đó khu đất sẽ do anh ấy toàn quyền sử dụng. "
A Hảo nhìn vào văn kiện trên đó ghi rõ là giấy uỷ quyền, cô cầm bút định ký tên thì Băng Linh đột nhiên lên tiếng.
" A Hảo...em vì sao gặp được anh ấy.? "
" Có lần em qua nhà tiểu Thiên thì gặp được anh ấy. "
" Không... Ý chị là vì sao em lại ở cùng anh ấy, ba mẹ em...? "
" Ba và mẹ đều mất là anh ấy đem em về nuôi khi em mười tuổi. "
" Vậy em không còn người thân nào nữa sao.? "
A Hảo im lặng một lúc mới nói : " người thân, khi mẹ mất họ đã đuổi em ra khỏi nhà. Lúc đó còn muốn lấy cả khu đất của em. "
Băng Linh nghe vậy mày mảnh hơi chau lại rồi giản ra. : " Vậy à. "
A Hảo khó hiểu nhìn Băng Linh : " Chị sao lại hỏi vậy.? "
Băng Linh thoáng giật mình sau đó khoé môi cong lên : " A Hảo, em rất yêu anh ấy.? "
" Rất yêu, em đã thích anh ấy từ nhỏ dần dần tình cảm đó lớn lên thành yêu. " A Hảo nhìn Băng Linh : " Chị cũng yêu anh ấy. "
" Đúng vậy, chị cũng như em, yêu anh ấy từ khi còn nhỏ. "
A Hảo cùng Băng Linh hai mắt giao nhau rất lâu sau Băng Linh lại lên tiếng trước. : " Được rồi, xong việc này rồi thì ... Chị sẽ.. "
" Em sẽ không buông tay anh ấy. " ánh mắt kiên định của A Hảo nhìn Băng Linh.
Băng Linh hơi giật khoé môi, chỉ sợ em không giữ được lâu.
A Hảo cúi đầu nhìn văn kiện, tay nắm chặt bút ký tên vào. Băng Linh khẽ cong môi ánh mắt đắc ý nhìn văn kiện đã được ký, cô đã dùng một chút thủ thuật để đánh lừa A Hảo, cho A Hảo thấy đó là giấy uỷ quyền nhưng thực chất là giấy bán đất. Loại thủ thuật này là do người đàn ông đó dạy cô.
Nếu đã có được A Hảo và khu đất người đàn ông đó sẽ không tiếp tục gây sức ép cho anh, vì vậy mà cô mới làm việc này, cô cũng sẽ giành lại anh.
" Xin lỗi, tôi có hẹn với một người ở phòng riêng của nhà hàng. "
Người phục vụ nghe được một giọng nói trong trẻo vội quay người lại nhìn. Khuôn mặt trắng mịn hơi phiếm Hồng tự nhiên, đôi môi nhỏ hơi cong, mắt tròn khẽ chớp nhìn người phục vụ làm anh ta có hơi thất thần giây lát mới trả lời.
" A... Người đó tên gì. "
" Băng Linh. "
"Tiểu thư mời, phòng riêng ở tầng năm. " người phục vụ nghiên người nói với cô gái nhỏ trước mặt.
" Cám ơn. " khoé môi A Hảo cong lên rồi đi theo người phục vụ.
Băng Linh đã hẹn cô đến đây, nghe nói là nhà hàng nổi tiếng về trà. Nơi này đúng là rộng lớn, chỉ có sảnh chính thôi cũng làm cô choáng ngợp. Ánh đèn sánh rực chiếu vào cột lớn, bên trên cột được đính pha lê phản chiếu khắp sảnh. Nền gạch men bóng nhoán như một tấm gương lớn.
A Hảo nhìn xuống người mình, cô mặc áo phong rộng cùng quần jean, chân đi giày thể thao, trên vai còn đeo thêm balo nhỏ, như thế này không hợp lắm.
A Hảo không khỏi than nhẹ trong lòng, cô cứ nghĩ nếu là trà thì sẽ rất nhã nhặn, đơn giản nhẹ nàng. Vậy mà nơi này lại sáng chói như vậy, cô có cảm giác không hợp cả về trà và về cô nữa.
A Hảo đi theo người phục vụ đến chỗ đợi thang máy. Người phục vụ đứng bên cạnh không kiềm được mà liếc trộm A Hảo, thắc mắc sao một cô nhóc nhỏ lại vào nhà hàng này, nơi chỉ dành cho những thương nhân. Nhưng cô nhóc này thật sự rất đáng yêu làm anh ta càng muốn nhìn nhiều một chút.
Xuyên qua tấm kính trên cửa thang máy, A Hảo thấy người phục vụ đang liếc trộm mình, hai má cô hơi hồng vội cúi đầu.
Đinh...
Thang máy mở ra nhưng không phải thang máy trước mặt A Hảo mà là ở phía sau lưng cô.
Mùi hương nhẹ thoáng qua mũi A Hảo, mi mắt cong lên nhìn vào kính trước mặt.
Trên tấm kính phản chiếu một hình ảnh người đàn ông cao lớn, âu phục tuyệt đẹp bước ra. Anh ta bước ra khỏi thang máy trong khoảng khắc đó mắt A Hảo cùng người đàn ông giao nhau.
Người đàn ông hơi nheo mắt lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, đáy mắt có chút xúc động, khoé môi anh ta hơi nhếch lên.
Người đàn ông không vội đi mà vẫn nhìn A Hảo.
A Hảo ngây người nhìn anh ta qua tấm kính, đôi mắt to của cô khẽ chớp,hơi khó hiểu.
Thấy A Hảo không phản ứng gì người đàn ông khẽ cười có chút thất vọng, anh ta đi qua A Hảo để lại mùi hương dịu nhẹ, một mùi trà.
Đinh...
Lúc này thang máy bên cô cũng đã mở, hình ảnh người đàn ông đó biến mất.
Cô theo người phục vụ đi vào thang máy, trong đầu vẫn là khuôn mặt người đàn ông lúc nãy. Anh ta thất vọng, tại sao chứ? Tại sao anh ta lại nhìn cô như thế? Trong lòng A Hảo dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô cũng không hiểu sao khoé mắt A Hảo hơi gợn sóng.
" Tiểu thư, đây là phòng của tiểu thư Băng Linh. "
A Hảo hơi giật mình mới biết mình đang đứng trước một phòng riêng, cô nhẹ gật đầu với người phục vụ rồi đẩy cửa bước vào trong....
" Em chắc chắn mình muốn ký vào giấy uỷ quyền chứ.? " Băng Linh ngồi đối diện với A Hảo, tay sờ nhẹ vào văn kiện đặc trước mặt.
A Hảo nhẹ gật đầu, mỗi khi nhìn thấy anh vật vã làm việc trong phòng sách là lòng cô rất đau, cô muốn giúp anh cho nên khu đất đó cô sẽ cho anh. Đó là khu đất mẹ để lại cho cô, cũng là vật kỷ niệm vô giá của ba nhưng nếu có thể giúp anh cô sẽ giao nó ra, cô không biết cái gì là đầu tư nhưng chỉ cần là việc tốt, công trình có ích thì khu đất đó không hề hoang phí.
Băng Linh mở văn kiện ra đưa đến trước mặt A Hảo:" Sau sinh nhật em, nó sẽ có hiệu lực. Lúc đó khu đất sẽ do anh ấy toàn quyền sử dụng. "
A Hảo nhìn vào văn kiện trên đó ghi rõ là giấy uỷ quyền, cô cầm bút định ký tên thì Băng Linh đột nhiên lên tiếng.
" A Hảo...em vì sao gặp được anh ấy.? "
" Có lần em qua nhà tiểu Thiên thì gặp được anh ấy. "
" Không... Ý chị là vì sao em lại ở cùng anh ấy, ba mẹ em...? "
" Ba và mẹ đều mất là anh ấy đem em về nuôi khi em mười tuổi. "
" Vậy em không còn người thân nào nữa sao.? "
A Hảo im lặng một lúc mới nói : " người thân, khi mẹ mất họ đã đuổi em ra khỏi nhà. Lúc đó còn muốn lấy cả khu đất của em. "
Băng Linh nghe vậy mày mảnh hơi chau lại rồi giản ra. : " Vậy à. "
A Hảo khó hiểu nhìn Băng Linh : " Chị sao lại hỏi vậy.? "
Băng Linh thoáng giật mình sau đó khoé môi cong lên : " A Hảo, em rất yêu anh ấy.? "
" Rất yêu, em đã thích anh ấy từ nhỏ dần dần tình cảm đó lớn lên thành yêu. " A Hảo nhìn Băng Linh : " Chị cũng yêu anh ấy. "
" Đúng vậy, chị cũng như em, yêu anh ấy từ khi còn nhỏ. "
A Hảo cùng Băng Linh hai mắt giao nhau rất lâu sau Băng Linh lại lên tiếng trước. : " Được rồi, xong việc này rồi thì ... Chị sẽ.. "
" Em sẽ không buông tay anh ấy. " ánh mắt kiên định của A Hảo nhìn Băng Linh.
Băng Linh hơi giật khoé môi, chỉ sợ em không giữ được lâu.
A Hảo cúi đầu nhìn văn kiện, tay nắm chặt bút ký tên vào. Băng Linh khẽ cong môi ánh mắt đắc ý nhìn văn kiện đã được ký, cô đã dùng một chút thủ thuật để đánh lừa A Hảo, cho A Hảo thấy đó là giấy uỷ quyền nhưng thực chất là giấy bán đất. Loại thủ thuật này là do người đàn ông đó dạy cô.
Nếu đã có được A Hảo và khu đất người đàn ông đó sẽ không tiếp tục gây sức ép cho anh, vì vậy mà cô mới làm việc này, cô cũng sẽ giành lại anh.
Bình luận truyện