A Sơ
Chương 9
23
Ngày qua ngày, trong đầu Đại ma đầu chỉ có một suy nghĩ — con gà tinh này quá ngốc!
Ngốc đến độ khiến tim hắn phát đau!
Suốt ngày chỉ biết loay hoay với mảnh vườn rau nửa sống nửa chết kia, trồng được cái gì chứ, ngoài cây ngô dễ trồng dễ nuôi ra thì chẳng có lương thực nào khác cả.
Vất vả lắm mới trồng được chút mầm cải xanh, mỗi ngày Đại ma đầu còn phải ngó vào trông cho vườn rau ba bận, chỉ sợ gà ngốc kia làm chết cây, mắt thấy cải xanh ngày càng tươi mọng, Đại ma đầu không chú ý một cái liền bị heo rừng trên núi bên cạnh ủi đi mất, Đại ma đầu giận giữ xử hết toàn bộ đám yêu quái ở núi kế bên đó.
Một con heo rừng cũng không quản được, làm đại vương cái nỗi gì!
Đại ma đầu thở một hơi, tâm khí vẫn chưa thuận, hắn cảm thấy con gà tinh ngu ngốc này đơn giản là đang làm mất mặt của hắn!
Rõ ràng nuốt được yêu đan của hắn mới thành tinh, yêu lực vốn phải cuồn cuồn không dứt, nhưng cậu lại chẳng có pháp lực gì cả, chỉ thế đã đành, đằng này tất cả sức lực chỉ dùng để làm ruộng, vậy mà còn không trồng nổi —
Mất mặt chết yêu!
Đại ma đầu thở hổn hển, cảm thấy mình đúng là hâm rồi nên mới cứ do dự thế này, hắn phải lấy yêu đan lại, không cần quan tâm đến chuyện sống chết của con gà ngốc này nữa.
Lấy yêu đan lại cũng không phải chuyện gì dễ dàng, bấy lâu nay con gà thịt này đã sớm hợp làm một thể với yêu đan rồi, chỉ có hai con đường để Đại ma đầu chọn.
Một, cường thủ hào đoạt.
Hai, cam tâm tình nguyện.
Chỉ là một con gà tinh ngốc mà thôi, nào cần hắn phải phí tâm tư làm gì, giết là xong.
Hắn xuống núi, bắt gà tinh ngốc lại.
Phải hành hạ một phen mới được.
Khi đó Đại ma đầu nghĩ vậy.
24.
Con gà thịt này sờ sướng thật!
Làm gối ôm lúc ngủ đúng thật tuyệt!
Đại ma đầu kinh ngạc phát hiện cơn mất ngủ đeo bám nhiều năm khiến hắn khốn khổ… A phi!
Dù sao thì cái tật xấu bấy năm nay đã hết rồi.
Có thể là do hai nửa yêu đan xa cách nhiều năm cuối cùng cũng được gặp mặt.
Chỉ cần con gà thịt này ở trong tầm mắt của hắn thì cơn đau đớn kia tiêu tan đi không ít. Nếu như ôm gà thịt vào lòng, cơn đau của hắn…
Cơn đau nào cơ? Làm gì có đâu!
Đại ma đầu ôm gà thịt ngủ như ôm hương an thần cao cấp nhất, thoải mái cực kỳ.
Người xung quanh cũng cho rằng gà thịt là tân sủng của hắn, Đại ma đầu cũng ngầm chấp nhận, dù sao nhóm thị sủng kia cũng chỉ để vui đùa chải lông* những khi mất ngủ mà thôi, gà thịt này còn có thể giải sầu, tác dụng lớn hơn nhiều.
*gốc 撸毛 tui mò hình ảnh ra găng tay chải lông rụng chó mèo, mò clip thì ra clip chải lông chó mèo OvO
Gà tơ còn rất háo sắc, dám chơi cùng đám thị sủng lông xù nuôi trong hậu viện, Đại ma đầu tức A Sơ mắt mù nhất, rõ ràng người đẹp nhất ở ngay trước mắt mà cậu không nhìn thấy, nhóc mù dở này còn giả bộ thiên lý nhãn.
Con gà ngốc này sểnh ra một cái là bị đám ăn hại bắt nạt, ra mặt giúp cậu mà cũng không biết gà cậy uy rắn, đần độn ngu ngốc chỉ biết ăn kê.
Đại ma đầu ngày càng tức giận, hôm nay tức gà thịt chỉ biết trồng ngô, ngày mai phiền muộn mỗi tối gà ngốc lại thành gà mù dở.
Sau đó, hắn tức giận đến không ngủ được, rõ ràng trên người chẳng đau chỗ nào, nhưng trong lòng cứ nghẹn khí nuốt không trôi.
Vậy nên là hắn không buồn thu lại yêu đan nữa, chỉ muốn con gà ngốc con gà khờ con gà đần con gà đầu gỗ này, đặt hắn vào trong mắt đặt hắn vào trong tim mà thôi.
25
“Sao ban đầu ta lại thành tinh nhỉ.”
Nghe những lời này Đại ma đầu chợt ngẩn ra, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “… Nói chung chắc do cơ duyên của em đến đi.”
“Vậy sao.” A Sơ trái ôm một quả trứng phải ôm một quả trứng, giống như chỉ vô tình nói, “Vậy sao huynh lại vừa ý ta thế.”
“Bởi vì, bởi vì…” Đại ma đầu xoay người không để cho A Sơ nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên, đường đường là một xà yêu ngàn năm, sao có thể nói ra mấy câu xấu hổ chết người thế được.
Lẽ nào có lí đó! Đâu có thể như thế được!
Đại ma đầu không nói, A Sơ cũng yên lặng ngậm miệng gà lại.
A Sơ dụi mắt một cái, cậu đã biết không nên hỏi mà chíp.
Muốn tìm đường chạy, chíp chíp chíp.
Ngày qua ngày, trong đầu Đại ma đầu chỉ có một suy nghĩ — con gà tinh này quá ngốc!
Ngốc đến độ khiến tim hắn phát đau!
Suốt ngày chỉ biết loay hoay với mảnh vườn rau nửa sống nửa chết kia, trồng được cái gì chứ, ngoài cây ngô dễ trồng dễ nuôi ra thì chẳng có lương thực nào khác cả.
Vất vả lắm mới trồng được chút mầm cải xanh, mỗi ngày Đại ma đầu còn phải ngó vào trông cho vườn rau ba bận, chỉ sợ gà ngốc kia làm chết cây, mắt thấy cải xanh ngày càng tươi mọng, Đại ma đầu không chú ý một cái liền bị heo rừng trên núi bên cạnh ủi đi mất, Đại ma đầu giận giữ xử hết toàn bộ đám yêu quái ở núi kế bên đó.
Một con heo rừng cũng không quản được, làm đại vương cái nỗi gì!
Đại ma đầu thở một hơi, tâm khí vẫn chưa thuận, hắn cảm thấy con gà tinh ngu ngốc này đơn giản là đang làm mất mặt của hắn!
Rõ ràng nuốt được yêu đan của hắn mới thành tinh, yêu lực vốn phải cuồn cuồn không dứt, nhưng cậu lại chẳng có pháp lực gì cả, chỉ thế đã đành, đằng này tất cả sức lực chỉ dùng để làm ruộng, vậy mà còn không trồng nổi —
Mất mặt chết yêu!
Đại ma đầu thở hổn hển, cảm thấy mình đúng là hâm rồi nên mới cứ do dự thế này, hắn phải lấy yêu đan lại, không cần quan tâm đến chuyện sống chết của con gà ngốc này nữa.
Lấy yêu đan lại cũng không phải chuyện gì dễ dàng, bấy lâu nay con gà thịt này đã sớm hợp làm một thể với yêu đan rồi, chỉ có hai con đường để Đại ma đầu chọn.
Một, cường thủ hào đoạt.
Hai, cam tâm tình nguyện.
Chỉ là một con gà tinh ngốc mà thôi, nào cần hắn phải phí tâm tư làm gì, giết là xong.
Hắn xuống núi, bắt gà tinh ngốc lại.
Phải hành hạ một phen mới được.
Khi đó Đại ma đầu nghĩ vậy.
24.
Con gà thịt này sờ sướng thật!
Làm gối ôm lúc ngủ đúng thật tuyệt!
Đại ma đầu kinh ngạc phát hiện cơn mất ngủ đeo bám nhiều năm khiến hắn khốn khổ… A phi!
Dù sao thì cái tật xấu bấy năm nay đã hết rồi.
Có thể là do hai nửa yêu đan xa cách nhiều năm cuối cùng cũng được gặp mặt.
Chỉ cần con gà thịt này ở trong tầm mắt của hắn thì cơn đau đớn kia tiêu tan đi không ít. Nếu như ôm gà thịt vào lòng, cơn đau của hắn…
Cơn đau nào cơ? Làm gì có đâu!
Đại ma đầu ôm gà thịt ngủ như ôm hương an thần cao cấp nhất, thoải mái cực kỳ.
Người xung quanh cũng cho rằng gà thịt là tân sủng của hắn, Đại ma đầu cũng ngầm chấp nhận, dù sao nhóm thị sủng kia cũng chỉ để vui đùa chải lông* những khi mất ngủ mà thôi, gà thịt này còn có thể giải sầu, tác dụng lớn hơn nhiều.
*gốc 撸毛 tui mò hình ảnh ra găng tay chải lông rụng chó mèo, mò clip thì ra clip chải lông chó mèo OvO
Gà tơ còn rất háo sắc, dám chơi cùng đám thị sủng lông xù nuôi trong hậu viện, Đại ma đầu tức A Sơ mắt mù nhất, rõ ràng người đẹp nhất ở ngay trước mắt mà cậu không nhìn thấy, nhóc mù dở này còn giả bộ thiên lý nhãn.
Con gà ngốc này sểnh ra một cái là bị đám ăn hại bắt nạt, ra mặt giúp cậu mà cũng không biết gà cậy uy rắn, đần độn ngu ngốc chỉ biết ăn kê.
Đại ma đầu ngày càng tức giận, hôm nay tức gà thịt chỉ biết trồng ngô, ngày mai phiền muộn mỗi tối gà ngốc lại thành gà mù dở.
Sau đó, hắn tức giận đến không ngủ được, rõ ràng trên người chẳng đau chỗ nào, nhưng trong lòng cứ nghẹn khí nuốt không trôi.
Vậy nên là hắn không buồn thu lại yêu đan nữa, chỉ muốn con gà ngốc con gà khờ con gà đần con gà đầu gỗ này, đặt hắn vào trong mắt đặt hắn vào trong tim mà thôi.
25
“Sao ban đầu ta lại thành tinh nhỉ.”
Nghe những lời này Đại ma đầu chợt ngẩn ra, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “… Nói chung chắc do cơ duyên của em đến đi.”
“Vậy sao.” A Sơ trái ôm một quả trứng phải ôm một quả trứng, giống như chỉ vô tình nói, “Vậy sao huynh lại vừa ý ta thế.”
“Bởi vì, bởi vì…” Đại ma đầu xoay người không để cho A Sơ nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên, đường đường là một xà yêu ngàn năm, sao có thể nói ra mấy câu xấu hổ chết người thế được.
Lẽ nào có lí đó! Đâu có thể như thế được!
Đại ma đầu không nói, A Sơ cũng yên lặng ngậm miệng gà lại.
A Sơ dụi mắt một cái, cậu đã biết không nên hỏi mà chíp.
Muốn tìm đường chạy, chíp chíp chíp.
Bình luận truyện