Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 105: Sau khi tự mình kiếm tiền mới biết được nỗi vất vả của cha mẹ
sau khi tự mình kiếm tiền mới biết được nỗi vất vả của cha mẹ
Buổi chiều ngày thứ sáu diễn ra đại hội võ lâm, trời đầy mây.
Như Âm cuối cùng cũng đặt chân tới thành trấn dưới chân núi nơi diễn ra đại hội võ lâm, nơi này đã muốn… …
Loạn thành một đống.
Người trên phố thật sự chưa khi nào có thể tưởng tượng được rằng, nghiễm nghiêm một buổi chợ đêm náo nhiệt, không biết khi nào nhóm hàng rong tách khỏi ngã tư đường, còn đặc biệt phân ranh giữa hàng bán món ăn bình dân và ngã tư đường bán tạp hoá đặc biệt, càng đặc biệt quái gị hơn chính là, nhóm hào môn thế gia nhà giàu có tiền cũng như khối u ác tính cạnh tranh thi nhau bao khách đ**m, bao quán trà, thế cho nên khách nhân không thể không bị đuổi ra khỏi phòng, ăn ngủ ở đầu đường.
Đương nhiên, cả thành trấn có một con phố bị Ma giáo đặt lệnh cấm, nghe nói một con phố bị bao hẳn toàn bộ là nơi thiếu chủ Ma giáo ngủ lại, con đường này bị người dùng màn trướng kéo ngang chặn đường. Người ở bên ngoài không biết bên trong bị bài trí thành bộ dáng gì nữa, nhưng dựa theo ý thích cá nhân của Mộ Dung Đức Âm, hắn càng muốn Ma giáo bao luôn một con phố ăn uống nhỏ. Nghe nói các món ăn bình dân đặc sản khắp vùng cả nước cũng có thể ăn được ở trên con đường này.
Cũng may thủ hạ trong Mộ Dung thế gia làm việc với hiệu suất cực cao, từ lúc Như Âm đuổi trước đây đã đặt chỗ sẵn trong khách đ**m rồi, cho nên Như Âm mới có chỗ đặt chân. Con phố phía dưới đối diện cửa sổ phòng hắn là hàng bán tạp hóa, đẩy cửa sổ phòng ra là tiếng ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài tựa như sóng biển xô bờ, ngày đêm không dứt.
Như Âm cắn chặt răng, thôi bỏ đi, dù sao chỉ ở có hai ngày, nhịn một chút đi.
Vì thế hắn đóng chặt cửa sổ, cũng sai người nhét mảnh vải ở khe cửa sổ, đem mền phủ ở trên đầu, rồi mới miễn cưỡng nằm ngủ. Mà ngay ở chỗ con phố bên dưới cửa sổ của hắn, một gã nam tử mặc đồ đen nội nón lạp lưng đeo một cái bao quần áo tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu bày sạp. kia Nam tử áo đen kia dáng người cực đẹp, tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng chỉ bằng phong phạm ngọc thụ lâm phong kia cũng đủ làm người ta nhịn không được đặc biệt chú ý, đáng tiếc khuôn mặt bị che. Nhìn cử động của hắn, chắc cũng là võ lâm nhân sĩ nghèo túng, tới nơi này nhân cơ hội bày sạp kiếm chút tiền, mấy ngày gần đây người như vậy xuất hiện rất nhiều.
Chỉ thấy nam tử áo đen đem bọc đồ bày trên mặt đất, cầm từng món đồ vật bên trong lần lượt dọn ra, bìa cứng vàng những cái này toàn bộ là bộ sách tiểu thuyết bi kịch, nào là 《 Trân Châu hận 》 rồi thì 《 Số phận huynh đệ》 vân vân, tất cả đều được in ấn ở Băng Tiễu Thành, hơn nữa còn có các rất nhiều bộ sách tạp nham khác, mọi người đoán nam tử này là một người bán sách cũ.
Tin tưởng độc giả xem nhiều chương và tiết như vậy nhất định đã đoán được thân phận thật sự của người buôn sách cũ này rồi.Chính xác, chính là Mộ Dung Đức Âm ra đời kiếm tiền, khi hắn nghe cấp dưới báo cáo tình huống trên đường, nghe nói có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tự mình mở sạp hàng, thì hắn cũng hứng thú tự mình bày sạp, vì thế thu dọn sách báo cất trữ trong nhà xí nhà mình, trộm chạy tới đây mở sạp.
Nhưng mà, Mộ Dung Đức Âm không nói tiếng nào ngồi ì ạch cả nửa ngày, cũng không có ai đến hàng sách của hắn liếc mắt nhìn một cái, nhưng thật ra tiếng người bán hàng hai bên thét to càng ngày càng cao. Mộ Dung Đức Âm đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà lớn tiếng thét to, vì thế đem bảng hiệu mà trước đó mình đã chuẩn bị, bên trên viết hai chữ “Bán giảm giá” thanh tú sắc bén, chỉ với hai cái chữ to này, quả nhiên hấp dẫn không ít khách nhân phong nhã dừng chân —— phải biết rằng, trình độ thư pháp của Đức Âm vẫn là cực cao.
“Này, sách này ngươi bao nhiêu tiền một quyển?” Cuối cùng cũng có người biết hàng, nhìn ra đây là bộ tiểu thuyết tình cảm Giang Nam nổi tiếng.
“… À, ngươi xem rồi trả đi, dù sao bán không được cũng như giấy nháp.” Đức Âm thản nhiên nói.
Vì thế khách nhân cho Đức Âm ba đồng tiền, cầm một quyển sách rồi đi. Mộ Dung Đức Âm đem tiền đồng thả vào tới trong túi tiền của mình, đây chính là khoản tiền đầu tiên mà tự hắn kiếm được đó, đột nhiên cảm thấy nó có ý nghĩa rất trọng đại.
Ngay tại lúc hắn âm thầm thích thú, lại có hai gã khách hàng ghé chân, Mộ Dung Đức Âm vội vàng nói: “Khách quan, mua sách sao?”
“Kỳ quái, giọng của người bán hàng rong này sao quen tai như vậy?” Giọng hoàng đế từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến.
Ân Cốt đứng bên cạnh hoàng đế phiết miệng: “Ta vẫn còn nhớ, đây không phải là giọng của con hồ Mộ Dung Đức Âm kia sao? Thật là kỳ quái, trên đời lại có người có thanh âm giống y như hắn.”
Lúc này hai người đã có kinh nghiệm, đã dịch dung rồi nhưng Mộ Dung Đức Âm vẫn nghe ra giọng điệu của bọn hắn, nhất thời cảm thấy rấ hối hận, sớm biết vậy đã không lên tiếng Vì thế hắn im lặng, tiếp tục không nói chuyện.
Hoàng đế mắt hiện lên ý xấu nói: “Này, ông chủ, ngươi bán sách mà còn thần bí như vậy à. Như vậy đi, ta cho ngươi một trăm lượng, ngươi lấy nón che mặt tháo xuống để ta nhìn mặt ngươi được chứ?”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Tiểu nhân khuôn mặt xấu xí, sợ dọa khách quan, khách quan nếu như không mua sách, có thể đi hàng khác nhìn, cần gì kiếm chuyện gây khó xử tiểu nhân?”
“Nhé, không nghĩ tới ngươi một tên bán hàng rong còn rất khéo ăn khéo nói.” Hoàng đế nghe khẩu khí kia, lấy cây quạt ra hiệu cho Ân Cốt, dùng khẩu hình nói: chính là Mộ Dung Đức Âm tiểu tiện nhân kia! Ngươi nhìn tay hắn!
Ân Cốt cúi đầu quan sát, quả nhiên người bán hàng rong này có một đôi tay non mịn trắng như tuyết, thon dài đẹp tuyệt, nõn nà như bạch ngọc. Đôi tay này hắn nhìn quen thuộc vô cùng, thiên hạ chỉ có một người có có đôi bàn tay đẹp như vậy thôi à.
Ân Cốt thì khinh thường đánh đố với Mộ Dung Đức Âm, nói thẳng: “Mộ Dung Đức Âm, ca ca tốt của ngươi đành lòng để ngươi ở đây bày sạp hàng à? Làm sao vậy? Làm sao ngươi rời khỏi Ma giáo lại thành thằng ngốc rồi? Lại thất thế hả? Xe lăn của ngươi mất rồi à?”
Mộ Dung Đức Âm u ám nói: “Ta bò tới được..”
Hoàng đế châm chọc nói: “Vậy ngươi không bằng trực tiếp bò tới thanh lâu đi.”
Ân Cốt nhìn chung quanh một chút, nói với hoàng đế: “Chúng ta mang theo hắn đi, ở đây nhiều tai mắt, không chừng ngay tức thì có người bắt hắn xâm phạm gì gì đó.”
Vì thế hai người thật sự ba chân bốn cẳng đem Mộ Dung Đức Âm đỡ ôm, trở về khách đ**m lầu một.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Các ngươi làm gì?!”
“Không phải muốn ăn ngươi!” Hoàng đế cùng Ân Cốt đem hắn ném lên ghế, kêu một bàn đồ ăn, hoàng đế cầm chiếc đũa đưa cho hắn, hỏi: “Bây giờ nói thử coi, ngươi tại sao lại ở chỗ này bán sách?”
Mộ Dung Đức Âm hừ lạnh nói: “Ta nghĩ bán thì bán, mắc mớ gì tới ngươi.”
“Học tính điêu ngoa nha!” Ân Cốt gõ nhịp trên mặt bàn, “Không nói thật, chúng ta đành phải dùng thủ đoạn há!”
Mộ Dung Đức Âm bĩu môi, nói: “Huynh trưởng bị người hãm hại, mất đi trí nhớ, không thừa nhận ta, nói ta không phải là Mộ Dung Đức Âm, Ma giáo bị người soán quyền, ta… Ta chỉ đành phải ra đường ăn mày, tới nơi này tìm huynh trưởng…” Huynh trưởng nói qua, đối phó với hai người kia, bịa chuyện bi kịch là hiệu quả nhất.
“Ta biết ngay mà, ngươi chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Long Sách mới được như thế, không có Mộ Dung Long Sách, Mộ Dung Đức Âm ngươi chỉ là cái rắm. Trước kia còn ở trước mặt bọn ta giả bộ uy phong, ta phi!” Ân Cốt mắng, lập tức quay sang nói với hoàng đế: “Cực Phong, tính xử trí hắn như thế nào?”
Hoàng đế lười biếng cười: “Mang về nuôi thôi, cũng không thể để cho hắn chết đói ở đầu đường, tuy nói hắn trước kia là kẻ rất đáng giận, nhưng trẫm cũng không phải là hạng người nhỏ nhen. Mộ Dung Đức Âm, ngươi ăn no chưa? Đi, mang ngươi đi tắm rửa thay quần áo.”
“Để cho hắn ăn cơm cái đã đi, nhìn xem hắn đói bụng biến thành cái bộ dạng gì rồi này.” Ân Cốt thấy hắn chậm chạp không động đũa, tiện thể nói: “Ta nhớ tay ngươi cũng chưa lành, muốn chúng ta đút cơm cho ngươi sao?”
Mộ Dung Đức Âm trầm mặc thật lâu sau, rốt cục mở miệng nói: “Ta muốn ăn cơm do chính tay ngươi làm.” Tài nấu nướng của Ân Cốt chính là thiên hạ nhất tuyệt a! Ăn hàng nghĩ trong lòng, không thể bỏ phí cơ hội này!
Hoàng đế vừa nghe vậy bừng bừng nổi giận: “Mộ Dung Đức Âm! Ngươi không được mờ ám với ta Cốt nhi!!”
Ân Cốt lại bị một loại tình cảm nhụ mộ đánh trúng, nghe xong lời Mộ Dung Đức Âm nói, khiến cho hắn có lỗi giác Mộ Dung Đức Âm còn đang ngưỡng mộ Ân đại ca hắn, vì thế không rõ sao giấu tay áo nói: “Ngươi nếu muốn ăn, chờ ngươi dưỡng thân thể cho tốt rồi hẳn nói sau, hiện tại không được tuỳ hứng!”
quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ
“A a! Cốt nhi ngươi thế mà lại ngay ở trước mặt của ta muốn làm trò mờ ám!” Hoàng đế kháng nghị.
“… … … … Quên đi, sạp hàng của ta chắc cũng đã bị người dọn sạch, ta đi trước.” Mộ Dung Đức Âm cũng không muốn tiếp tục đối phó hai con chó con ngu ngốc dây dưa này, vội vàng từ một bên lao ra, tới cửa xách bao sách của mình bỏ chạy.
Ở trước bàn cơm ngồi im nhìn nhau không nói gì sau nửa canh giờ, Ân Cốt cùng hoàng đế cũng đạt tới nhận thức chung, lần sau nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm tuyệt đối phải cho hắn một kích trí mạng!!
Cho nên bọn họ đi ra khách đ**m, vừa quay đầu dễ dàng phát hiện Mộ Dung Đức Âm vẫn ngồi ở cửa khách đ**m bán sách!
“Nơi khác không còn chỗ, nhóm bán hàng rong tranh địa bàn thực kịch liệt…” Mộ Dung Đức Âm = = nói.
Trong mắt hai người hoàng đế lẫn Ân Cốt toát ra ngọn lửa thù hận!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!!
Một kích trí mạng!!!!
Một kích trí mạng!!!!!
Đáng kể, sau khoảng thời gian dài giằng co
Hoàng đế
Cùng
Ân Cốt
Mệt mỏi
Quay đầu
Đi rồi
Quên đi, coi như không phát hiện là được rồi, ngày hôm nay không muốn tự mình khiến mình ngột ngạt.
Kết quả lần này Mộ Dung Đức Âm trái lại ở sau lưng bọn hắn mở miệng: “Ta nghĩ hai người các ngươi sẽ còn có chút phản ứng chứ.”
“Đi nhanh lên! Đi nhanh lên! Đừng để ý đến hắn!” Hoàng đế túm lấy Ân Cốt còn muốn quay đầu lại, hai người hốt hoảng chạy đi.
Nhắc tới cũng thực là không có duyên phận, Mộ Dung Đức Âm ngồi bán sách cả đêm, cuối cùng cũng tới giờ đóng sạp, kiếm được ba mươi văn tiền, vô cùng vui vẻ cầm số tiền này mua mười bánh liên hoa ăn. Hắn chân trước mới vừa đi, xe ngựa Long Sách từ đằng sau lưng đi tới, hai người cứ như vậy mà bỏ qua nhau, thật sự là tiếc nuối.
Long Sách sở dĩ dừng chân ở khách đ**m này, là bởi vì hắn đã nhận được tin tức trinh thám báo lại, nói Như Âm ngủ lại ở chỗ này. Vì thế qua đây ở cùng Như Âm, dù sao, hiện tại trên danh nghĩa thì Nhị gia Băng Tiễu Thành vẫn là Trương Như Âm.
Như Âm bởi vì mệt nhọc mấy ngày chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt, cho nên vừa mới nằm xuống đã ngủ giống như lợn chết. Mộ Dung Long Sách còn cố ý đặc biệt tô trác cho mình vẽ một dáng vẻ mệt mỏi bị bệnh lâu ngày, có điều khi đẩy cửa vào trong phòng, Như Âm đã ngáy khò khò rung trời, kêu như thế nào cũng không chịu tỉnh. Nếu không phải có tiếng ngáy khò khò kia, thì quả thật cho là hắn chết rồi.
Long Sách bĩu môi, chìa một ngón tay, ở trên mặt Như Âm vẽ vời một chút, sau đó đặt dưới ngọn đèn nhìn lại, một ngón tay toàn tro bụi —— thằng nhóc này ngay cả mặt cũng không rửa cũng chẳng tắm đã nằm ngủ, làm sao so được với cục cưng Đức Âm nhà hắn vừa yêu sạch sẽ vừa thơm ngát lại trắng trẻo non mềm a!
Vốn đang muốn nhân cơ hội cùng hoa khôi Như Âm chuyện trò tán gẫu, dây dưa một chút để giải lao, không nghĩ tới hoa khôi ngăn nắp gọn gàng sau lưng không ngờ lại lôi thôi như thế, nhìn xem này, râu ria cũng đã mọc ra rồi kìa. Long Sách nhất thời mất hứng thú, suy đêm nay mình có đi tới kỹ viện nổi danh gần đây giải khoay tiêu khiển hay không.
Vì thế hắn thật sự bỏ lại Như Âm ngủ như chết, đi tới thanh lâu, nhưng mà thanh lâu sớm kín người hết chỗ, hắn cố nhích người chen chúc trong hàng người tấp nập đi ra.
Về phần chỗ khác, Đức Âm cho Song Thủ Xà hai khối bánh liên hoa, Song Thủ Xà ăn một khối, một khối khác dựa theo lời căn dặn của Đức Âm làm biện pháp chống phân huỷ, bảo tồn vĩnh cửu ở trong hộp thủy tinh tinh xảo.
Vì thế Song Thủ Xà nhịn không được hỏi: “Tôn chủ, bánh liên hoa này là lễ vật Long Sách đưa cho ngươi làm quà gặp lại hả?”
“Không, đây là bằng chứng lần đầu tiên ta kiếm tiền, giữ lại để sau này khoe với Long Sách.” Đức Âm nói.
“… …” Song Thủ Xà = =
Buổi chiều ngày thứ sáu diễn ra đại hội võ lâm, trời đầy mây.
Như Âm cuối cùng cũng đặt chân tới thành trấn dưới chân núi nơi diễn ra đại hội võ lâm, nơi này đã muốn… …
Loạn thành một đống.
Người trên phố thật sự chưa khi nào có thể tưởng tượng được rằng, nghiễm nghiêm một buổi chợ đêm náo nhiệt, không biết khi nào nhóm hàng rong tách khỏi ngã tư đường, còn đặc biệt phân ranh giữa hàng bán món ăn bình dân và ngã tư đường bán tạp hoá đặc biệt, càng đặc biệt quái gị hơn chính là, nhóm hào môn thế gia nhà giàu có tiền cũng như khối u ác tính cạnh tranh thi nhau bao khách đ**m, bao quán trà, thế cho nên khách nhân không thể không bị đuổi ra khỏi phòng, ăn ngủ ở đầu đường.
Đương nhiên, cả thành trấn có một con phố bị Ma giáo đặt lệnh cấm, nghe nói một con phố bị bao hẳn toàn bộ là nơi thiếu chủ Ma giáo ngủ lại, con đường này bị người dùng màn trướng kéo ngang chặn đường. Người ở bên ngoài không biết bên trong bị bài trí thành bộ dáng gì nữa, nhưng dựa theo ý thích cá nhân của Mộ Dung Đức Âm, hắn càng muốn Ma giáo bao luôn một con phố ăn uống nhỏ. Nghe nói các món ăn bình dân đặc sản khắp vùng cả nước cũng có thể ăn được ở trên con đường này.
Cũng may thủ hạ trong Mộ Dung thế gia làm việc với hiệu suất cực cao, từ lúc Như Âm đuổi trước đây đã đặt chỗ sẵn trong khách đ**m rồi, cho nên Như Âm mới có chỗ đặt chân. Con phố phía dưới đối diện cửa sổ phòng hắn là hàng bán tạp hóa, đẩy cửa sổ phòng ra là tiếng ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài tựa như sóng biển xô bờ, ngày đêm không dứt.
Như Âm cắn chặt răng, thôi bỏ đi, dù sao chỉ ở có hai ngày, nhịn một chút đi.
Vì thế hắn đóng chặt cửa sổ, cũng sai người nhét mảnh vải ở khe cửa sổ, đem mền phủ ở trên đầu, rồi mới miễn cưỡng nằm ngủ. Mà ngay ở chỗ con phố bên dưới cửa sổ của hắn, một gã nam tử mặc đồ đen nội nón lạp lưng đeo một cái bao quần áo tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu bày sạp. kia Nam tử áo đen kia dáng người cực đẹp, tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng chỉ bằng phong phạm ngọc thụ lâm phong kia cũng đủ làm người ta nhịn không được đặc biệt chú ý, đáng tiếc khuôn mặt bị che. Nhìn cử động của hắn, chắc cũng là võ lâm nhân sĩ nghèo túng, tới nơi này nhân cơ hội bày sạp kiếm chút tiền, mấy ngày gần đây người như vậy xuất hiện rất nhiều.
Chỉ thấy nam tử áo đen đem bọc đồ bày trên mặt đất, cầm từng món đồ vật bên trong lần lượt dọn ra, bìa cứng vàng những cái này toàn bộ là bộ sách tiểu thuyết bi kịch, nào là 《 Trân Châu hận 》 rồi thì 《 Số phận huynh đệ》 vân vân, tất cả đều được in ấn ở Băng Tiễu Thành, hơn nữa còn có các rất nhiều bộ sách tạp nham khác, mọi người đoán nam tử này là một người bán sách cũ.
Tin tưởng độc giả xem nhiều chương và tiết như vậy nhất định đã đoán được thân phận thật sự của người buôn sách cũ này rồi.Chính xác, chính là Mộ Dung Đức Âm ra đời kiếm tiền, khi hắn nghe cấp dưới báo cáo tình huống trên đường, nghe nói có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tự mình mở sạp hàng, thì hắn cũng hứng thú tự mình bày sạp, vì thế thu dọn sách báo cất trữ trong nhà xí nhà mình, trộm chạy tới đây mở sạp.
Nhưng mà, Mộ Dung Đức Âm không nói tiếng nào ngồi ì ạch cả nửa ngày, cũng không có ai đến hàng sách của hắn liếc mắt nhìn một cái, nhưng thật ra tiếng người bán hàng hai bên thét to càng ngày càng cao. Mộ Dung Đức Âm đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà lớn tiếng thét to, vì thế đem bảng hiệu mà trước đó mình đã chuẩn bị, bên trên viết hai chữ “Bán giảm giá” thanh tú sắc bén, chỉ với hai cái chữ to này, quả nhiên hấp dẫn không ít khách nhân phong nhã dừng chân —— phải biết rằng, trình độ thư pháp của Đức Âm vẫn là cực cao.
“Này, sách này ngươi bao nhiêu tiền một quyển?” Cuối cùng cũng có người biết hàng, nhìn ra đây là bộ tiểu thuyết tình cảm Giang Nam nổi tiếng.
“… À, ngươi xem rồi trả đi, dù sao bán không được cũng như giấy nháp.” Đức Âm thản nhiên nói.
Vì thế khách nhân cho Đức Âm ba đồng tiền, cầm một quyển sách rồi đi. Mộ Dung Đức Âm đem tiền đồng thả vào tới trong túi tiền của mình, đây chính là khoản tiền đầu tiên mà tự hắn kiếm được đó, đột nhiên cảm thấy nó có ý nghĩa rất trọng đại.
Ngay tại lúc hắn âm thầm thích thú, lại có hai gã khách hàng ghé chân, Mộ Dung Đức Âm vội vàng nói: “Khách quan, mua sách sao?”
“Kỳ quái, giọng của người bán hàng rong này sao quen tai như vậy?” Giọng hoàng đế từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến.
Ân Cốt đứng bên cạnh hoàng đế phiết miệng: “Ta vẫn còn nhớ, đây không phải là giọng của con hồ Mộ Dung Đức Âm kia sao? Thật là kỳ quái, trên đời lại có người có thanh âm giống y như hắn.”
Lúc này hai người đã có kinh nghiệm, đã dịch dung rồi nhưng Mộ Dung Đức Âm vẫn nghe ra giọng điệu của bọn hắn, nhất thời cảm thấy rấ hối hận, sớm biết vậy đã không lên tiếng Vì thế hắn im lặng, tiếp tục không nói chuyện.
Hoàng đế mắt hiện lên ý xấu nói: “Này, ông chủ, ngươi bán sách mà còn thần bí như vậy à. Như vậy đi, ta cho ngươi một trăm lượng, ngươi lấy nón che mặt tháo xuống để ta nhìn mặt ngươi được chứ?”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Tiểu nhân khuôn mặt xấu xí, sợ dọa khách quan, khách quan nếu như không mua sách, có thể đi hàng khác nhìn, cần gì kiếm chuyện gây khó xử tiểu nhân?”
“Nhé, không nghĩ tới ngươi một tên bán hàng rong còn rất khéo ăn khéo nói.” Hoàng đế nghe khẩu khí kia, lấy cây quạt ra hiệu cho Ân Cốt, dùng khẩu hình nói: chính là Mộ Dung Đức Âm tiểu tiện nhân kia! Ngươi nhìn tay hắn!
Ân Cốt cúi đầu quan sát, quả nhiên người bán hàng rong này có một đôi tay non mịn trắng như tuyết, thon dài đẹp tuyệt, nõn nà như bạch ngọc. Đôi tay này hắn nhìn quen thuộc vô cùng, thiên hạ chỉ có một người có có đôi bàn tay đẹp như vậy thôi à.
Ân Cốt thì khinh thường đánh đố với Mộ Dung Đức Âm, nói thẳng: “Mộ Dung Đức Âm, ca ca tốt của ngươi đành lòng để ngươi ở đây bày sạp hàng à? Làm sao vậy? Làm sao ngươi rời khỏi Ma giáo lại thành thằng ngốc rồi? Lại thất thế hả? Xe lăn của ngươi mất rồi à?”
Mộ Dung Đức Âm u ám nói: “Ta bò tới được..”
Hoàng đế châm chọc nói: “Vậy ngươi không bằng trực tiếp bò tới thanh lâu đi.”
Ân Cốt nhìn chung quanh một chút, nói với hoàng đế: “Chúng ta mang theo hắn đi, ở đây nhiều tai mắt, không chừng ngay tức thì có người bắt hắn xâm phạm gì gì đó.”
Vì thế hai người thật sự ba chân bốn cẳng đem Mộ Dung Đức Âm đỡ ôm, trở về khách đ**m lầu một.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Các ngươi làm gì?!”
“Không phải muốn ăn ngươi!” Hoàng đế cùng Ân Cốt đem hắn ném lên ghế, kêu một bàn đồ ăn, hoàng đế cầm chiếc đũa đưa cho hắn, hỏi: “Bây giờ nói thử coi, ngươi tại sao lại ở chỗ này bán sách?”
Mộ Dung Đức Âm hừ lạnh nói: “Ta nghĩ bán thì bán, mắc mớ gì tới ngươi.”
“Học tính điêu ngoa nha!” Ân Cốt gõ nhịp trên mặt bàn, “Không nói thật, chúng ta đành phải dùng thủ đoạn há!”
Mộ Dung Đức Âm bĩu môi, nói: “Huynh trưởng bị người hãm hại, mất đi trí nhớ, không thừa nhận ta, nói ta không phải là Mộ Dung Đức Âm, Ma giáo bị người soán quyền, ta… Ta chỉ đành phải ra đường ăn mày, tới nơi này tìm huynh trưởng…” Huynh trưởng nói qua, đối phó với hai người kia, bịa chuyện bi kịch là hiệu quả nhất.
“Ta biết ngay mà, ngươi chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Long Sách mới được như thế, không có Mộ Dung Long Sách, Mộ Dung Đức Âm ngươi chỉ là cái rắm. Trước kia còn ở trước mặt bọn ta giả bộ uy phong, ta phi!” Ân Cốt mắng, lập tức quay sang nói với hoàng đế: “Cực Phong, tính xử trí hắn như thế nào?”
Hoàng đế lười biếng cười: “Mang về nuôi thôi, cũng không thể để cho hắn chết đói ở đầu đường, tuy nói hắn trước kia là kẻ rất đáng giận, nhưng trẫm cũng không phải là hạng người nhỏ nhen. Mộ Dung Đức Âm, ngươi ăn no chưa? Đi, mang ngươi đi tắm rửa thay quần áo.”
“Để cho hắn ăn cơm cái đã đi, nhìn xem hắn đói bụng biến thành cái bộ dạng gì rồi này.” Ân Cốt thấy hắn chậm chạp không động đũa, tiện thể nói: “Ta nhớ tay ngươi cũng chưa lành, muốn chúng ta đút cơm cho ngươi sao?”
Mộ Dung Đức Âm trầm mặc thật lâu sau, rốt cục mở miệng nói: “Ta muốn ăn cơm do chính tay ngươi làm.” Tài nấu nướng của Ân Cốt chính là thiên hạ nhất tuyệt a! Ăn hàng nghĩ trong lòng, không thể bỏ phí cơ hội này!
Hoàng đế vừa nghe vậy bừng bừng nổi giận: “Mộ Dung Đức Âm! Ngươi không được mờ ám với ta Cốt nhi!!”
Ân Cốt lại bị một loại tình cảm nhụ mộ đánh trúng, nghe xong lời Mộ Dung Đức Âm nói, khiến cho hắn có lỗi giác Mộ Dung Đức Âm còn đang ngưỡng mộ Ân đại ca hắn, vì thế không rõ sao giấu tay áo nói: “Ngươi nếu muốn ăn, chờ ngươi dưỡng thân thể cho tốt rồi hẳn nói sau, hiện tại không được tuỳ hứng!”
quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ
“A a! Cốt nhi ngươi thế mà lại ngay ở trước mặt của ta muốn làm trò mờ ám!” Hoàng đế kháng nghị.
“… … … … Quên đi, sạp hàng của ta chắc cũng đã bị người dọn sạch, ta đi trước.” Mộ Dung Đức Âm cũng không muốn tiếp tục đối phó hai con chó con ngu ngốc dây dưa này, vội vàng từ một bên lao ra, tới cửa xách bao sách của mình bỏ chạy.
Ở trước bàn cơm ngồi im nhìn nhau không nói gì sau nửa canh giờ, Ân Cốt cùng hoàng đế cũng đạt tới nhận thức chung, lần sau nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm tuyệt đối phải cho hắn một kích trí mạng!!
Cho nên bọn họ đi ra khách đ**m, vừa quay đầu dễ dàng phát hiện Mộ Dung Đức Âm vẫn ngồi ở cửa khách đ**m bán sách!
“Nơi khác không còn chỗ, nhóm bán hàng rong tranh địa bàn thực kịch liệt…” Mộ Dung Đức Âm = = nói.
Trong mắt hai người hoàng đế lẫn Ân Cốt toát ra ngọn lửa thù hận!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!
Một kích trí mạng!!!
Một kích trí mạng!!!!
Một kích trí mạng!!!!!
Đáng kể, sau khoảng thời gian dài giằng co
Hoàng đế
Cùng
Ân Cốt
Mệt mỏi
Quay đầu
Đi rồi
Quên đi, coi như không phát hiện là được rồi, ngày hôm nay không muốn tự mình khiến mình ngột ngạt.
Kết quả lần này Mộ Dung Đức Âm trái lại ở sau lưng bọn hắn mở miệng: “Ta nghĩ hai người các ngươi sẽ còn có chút phản ứng chứ.”
“Đi nhanh lên! Đi nhanh lên! Đừng để ý đến hắn!” Hoàng đế túm lấy Ân Cốt còn muốn quay đầu lại, hai người hốt hoảng chạy đi.
Nhắc tới cũng thực là không có duyên phận, Mộ Dung Đức Âm ngồi bán sách cả đêm, cuối cùng cũng tới giờ đóng sạp, kiếm được ba mươi văn tiền, vô cùng vui vẻ cầm số tiền này mua mười bánh liên hoa ăn. Hắn chân trước mới vừa đi, xe ngựa Long Sách từ đằng sau lưng đi tới, hai người cứ như vậy mà bỏ qua nhau, thật sự là tiếc nuối.
Long Sách sở dĩ dừng chân ở khách đ**m này, là bởi vì hắn đã nhận được tin tức trinh thám báo lại, nói Như Âm ngủ lại ở chỗ này. Vì thế qua đây ở cùng Như Âm, dù sao, hiện tại trên danh nghĩa thì Nhị gia Băng Tiễu Thành vẫn là Trương Như Âm.
Như Âm bởi vì mệt nhọc mấy ngày chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt, cho nên vừa mới nằm xuống đã ngủ giống như lợn chết. Mộ Dung Long Sách còn cố ý đặc biệt tô trác cho mình vẽ một dáng vẻ mệt mỏi bị bệnh lâu ngày, có điều khi đẩy cửa vào trong phòng, Như Âm đã ngáy khò khò rung trời, kêu như thế nào cũng không chịu tỉnh. Nếu không phải có tiếng ngáy khò khò kia, thì quả thật cho là hắn chết rồi.
Long Sách bĩu môi, chìa một ngón tay, ở trên mặt Như Âm vẽ vời một chút, sau đó đặt dưới ngọn đèn nhìn lại, một ngón tay toàn tro bụi —— thằng nhóc này ngay cả mặt cũng không rửa cũng chẳng tắm đã nằm ngủ, làm sao so được với cục cưng Đức Âm nhà hắn vừa yêu sạch sẽ vừa thơm ngát lại trắng trẻo non mềm a!
Vốn đang muốn nhân cơ hội cùng hoa khôi Như Âm chuyện trò tán gẫu, dây dưa một chút để giải lao, không nghĩ tới hoa khôi ngăn nắp gọn gàng sau lưng không ngờ lại lôi thôi như thế, nhìn xem này, râu ria cũng đã mọc ra rồi kìa. Long Sách nhất thời mất hứng thú, suy đêm nay mình có đi tới kỹ viện nổi danh gần đây giải khoay tiêu khiển hay không.
Vì thế hắn thật sự bỏ lại Như Âm ngủ như chết, đi tới thanh lâu, nhưng mà thanh lâu sớm kín người hết chỗ, hắn cố nhích người chen chúc trong hàng người tấp nập đi ra.
Về phần chỗ khác, Đức Âm cho Song Thủ Xà hai khối bánh liên hoa, Song Thủ Xà ăn một khối, một khối khác dựa theo lời căn dặn của Đức Âm làm biện pháp chống phân huỷ, bảo tồn vĩnh cửu ở trong hộp thủy tinh tinh xảo.
Vì thế Song Thủ Xà nhịn không được hỏi: “Tôn chủ, bánh liên hoa này là lễ vật Long Sách đưa cho ngươi làm quà gặp lại hả?”
“Không, đây là bằng chứng lần đầu tiên ta kiếm tiền, giữ lại để sau này khoe với Long Sách.” Đức Âm nói.
“… …” Song Thủ Xà = =
Bình luận truyện