Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 106: Võ lâm lần này không phải so võ công, mà là phô trương
võ lâm lần này không phải so võ công, mà là phô trương
Cuối cùng thì ngày đại hội võ lâm thứ bảy cũng đã tới.
Sáng hôm nay Mộ Dung Đức Âm không có ngủ nướng, đã thức dậy từ sớm thay quần áo, đặc biệt phụ trách tạo hình cho hắn có mười lăm tỳ nữ, chải đầu tốn tới hai canh giờ, kiểu tóc phức tạp được cố định bởi đồ trang sức chói mắt rất rườm rà, hơn nữa khoác trên ngườit tầng tầng lễ phục tôn chủ phức tạp, hình như ngày hôm nay Mộ Dung Đức Âm muốn dự lễ đăng cơ ấy.
Sau đó hắn ngồi xuống cái ghế Cửu Long chạm ngọc phủ một tầng sa liêm, do mười tám người nâng, đằng trước đằng sau kiệu có người chịu trách nhiệm rắc đầy hoa ngũ sắc, trải tấm thảm đỏ rực rỡ ở ngã tư đường chậm rãi dời bước, xuất phát tới hội trường đại hội võ lâm.
Đương nhiên, Mộ Dung Đức Âm không quên mang theo bên mình hộp thủy tinh bảo tồn bánh liên hoa nho nhỏ kia. Lại nói tạo hình cái hộp kia thật đúng là y xì chẳng khác gì hộp đựng nhẫn kết hôn của người hiện đại chúng ta. ( = = tui chịu hết nỗi muốn nôn quá)
Từ khoảng cách khách đ**m Ma giáo dừng chân đến cổng chính đại hội võ lâm là đoạn đường hơn vài dặm, vị chủ trì chương trình Ma giáo luôn luôn bày biện ra một loại trạng thái phấn khởi không bình thường ——dứt khoát phô trương để người đến xem, lần này xác thực là tiêu chuẩn đi ra ngoài cao nhất từ trước tới nay của Ma giáo. Nhưng mà người điều khiển chương trình hiển nhiên đã gây ra một sai lầm trí mạng —— bởi vì hắn chuẩn bị ghế ngồi tôn chủ thật sự rộng quá mức, thế cho nên không thể lọt qua cổng chính của đại hội võ lâm. Vì thế mọi người trong Ma giáo không thể làm gì khác hơn là đành phải dỡ cửa xuống, điều này làm cho đám người danh môn chính phái cực độ mất hứng. Giỏi thật, dù các vị giáo chủ các triều đại Ma giáo từ xưa xửa xừa xưa đánh tới tổng đàn võ lâm minh cũng chưa từng nghe nói dỡ luôn cánh cửa! Nhâm Tử Ngọc tên này thật thật là khinh người quá đáng!
Phải nói rõ hơn một chút, thật ra thì người điều khiển chương trình đã tỉ mỉ thiết kế mũ quan cho Mộ Dung Đức Âm —— mũ quan kia toàn bộ dùng vàng ròng tạo ra, điểm hạt ngọc trai đá quý, chạm trổ văn sức kỳ lân, vì tránh để mỹ mạo có một không hai của tôn chủ kia bị người dễ dàng nhìn thấy, người chủ trì chương trình còn đặc biệt ở trước mũ quan thiết kế tấm rèm trân châu. Trong lúc người chủ trì chương trình đang còn đắc ý, phàm là người nhìn thấy mũ quan của tôn chủ, đều nói
Cái kia
Rất giống mũ phượng của tân nương tử. Người chủ trì chương trình, ngươi là chuẩn bị đem tôn chủ nhà ngươi gả đi à?
Mặc kệ dù nói như thế nào, đoàn người Ma giáo phô trương long trọng rất trọn vẹn làm cho người xem vô cùng hăng hái hưng phấn cực điểm, vô số người đều theo sau đội ngũ nâng kiệu của Ma giáo vây xem, còn xảy ra sự kiện chen lấn giày xéo giẫm đạp rất nghiêm trọng.
Thuận tiện nói một câu, đội ngũ Ma giáo còn trang bị đội nhạc, hơn trăm danh cô gái xinh đẹp mỹ lệ cầm trong tay các loại nhạc cụ, đi trước diễn tấu khúc nhạc du dương thánh thót, mà trên người ăn mặc hết sức mát mẻ khoe ra đường nét tuyệt đẹp trên người còn nhóm tráng sĩ Ma giáo thì nâng trống lớn năm màu, đánh ra nhịp trống khuấy động hùng hồn.
Mọi thứ, càng làm càng giống đội ngũ đón dâu.
Mộ Dung Long Sách bên kia, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả các khâu với Như Âm, hắn nói mình cố chống đỡ bệnh trong người qua đây, là lo lắng Như Âm vân vân, nói đến chỗ xúc động, còn khóc lóc kể lể, đem Như Âm ý chí sắt đá cũng cảm động nâng tay áo lau đôi mắt. Thế nhưng trái lại cũng kể ra nỗi thuơng nhớ mình dành cho Long Sách, mưu toan dùng “chân tình” làm Long Sách cảm động. Vì thế cuối cùng ở đây diễn ra màn huynh đệ giả ôm đầu khóc rống, làm cho nha hoàn ở bên cạnh cảm động đến khóc đến chết đi sống lại ———— mà trong lòng Long Sách thì đắc ý: Nhóc con, muốn cùng ta chơi bi tình, ngươi có khả năng sao?
Đương nhiên, trong lòng Như Âm cũng hiểu được, Long Sách nhất định có chút hoài nghi về mình, cho nên mới phải đặc biệt qua đây. Hắn muốn nhanh chóng thu thập Nhâm Tử Ngọc, không thể để cho đồ bại hoại kia gặp lại Long Sách!
Khi cần, chưa hẳn là không thể giết Long Sách! Như Âm đã có chủ ý, nên lặng lẽ lấy bình độc dược trân quý phát tác từ từ của mình, hạ vào trong cơm canh Long Sách. Loại độc này không màu không mùi không vị, chỉ cần liên tục dùng ba tháng, có thể làm Long Sách đi đời nhà ma, hơn nữa bệnh trạng giống như nhiễm gió lạnh bình thường, sẽ không khiến ai hoài nghi.
Dưới sự năn nỉ của Long Sách, Như Âm cuối cùng cũng đồng ý mang theo Long Sách đi tới hội trường đại hội võ lâm, nhưng vì muốn nhìn xem tình huống thân thể Long Sách, hắn chỉ có thể sai người bên dưới yên lặng ở góc sáng sủa quan sát một lát.
Vì thế trong thời gian đại hội võ lâm mở cửa, Long Sách ngồi trong cổ kiệu nhỏ, cùng Như Âm đi tới hội trường đại hội võ lâm. Lúc này hội trường đại hội võ lâm sớm đã đầy ấp người, Như Âm để cho thủ hạ dùng xe lăn đẩy còn Long Sách đi theo ở phía sau mình, mà hắn thì đi ở phía trước, cùng các Đại chưởng môn chào hỏi chắp tay thi lễ.
Lúc này chúng võ lâm nhân sĩ vừa nghe nói “Mộ Dung Đức Âm” đến đây, đều chạy tới quan sát, vừa thấy Như Âm đều khen không dứt miệng —— quả nhiên không hổ là đại mỹ nhân trong truyền thuyết, thật sự là mỹ mạo chim sa cá lặn!
Long Sách thì bọc áo choàng, uể oải rúc vào xe lăn, hai mắt không ánh sáng, vẻ mặt dại ra, làm cho người ta lời đồn Long Sách bệnh nặng mất trí nhớ được chứng thật.
Như Âm bằng kỹ xảo cao siêu của chính mình, rất nhanh ở trong đoàn võ lâm cao cấp như cá gặp nước, hơn nữa hắn am hiểu sâu việc dụ dỗ, mê hoặc lòng người, lại chiếm được vô số hảo cảm, xem cái này như là bước khời đầu trải sẵn đường thống trị tốt đẹp trong tương lai.
Mộ Dung Long Sách nghĩ, nếu như Đức Âm khéo nói chuyện như vậy, không biết ta bớt việc cỡ nào a! Hắn hạ quyết tâm, một lát nhất định phải nhân cơ hội này dạy dỗ chỉnh Mộ Dung Đức Âm lại một phen. Dù Mộ Dung Đức Âm tận lực cầu xin như thế nào, hắn phải giữ vững kiên định giả bộ mất trí nhớ triệt để!! Hắn muốn hoàn thành vở kịch cẩu huyết hoàn mỹ nhất trên đời! Cái này chính là giấc mộng của hắn đó!
Võ lâm cấp cao lục tục đã đến, thành chủ Tuyệt Ảnh Thành tiếng tăm lừng lẫy ngày trước huynh đệ Nam Cung cũng tới, Như Âm không biết giữa bọn họ cùng huynh đệ Mộ Dung có vướng mắc, chỉ biết huynh đệ Nam Cung này cũng là người hết sức quan trọng, cho nên cười hì hì chủ động bắt chuyện. lão Đại Nam Cung gia quan sát Như Âm từ trên xuống dưới một hồi, lạnh lùng cười, nói: “Mộ Dung Đức Âm, sớm muộn gì cũng có ngày ta đem cả nhà ngươi bầm thây vạn đoạn!”
Trương Như Âm hoảng sợ, xem ra Nam Cung gia này không thể trêu chọc, vội vàng né qua một bên, xem ra tình báo hắn thu thập không được đầy đủ, không ngờ huynh đệ Nam Cung thế mà có thù oán với Mộ Dung thế gia, sau này càng phải chú ý hơn! Tìm cơ hội vặn ngã bọn hắn!
Lúc này, tiếng nhạc trỗi lên, ngoài cửa trống gõ nhịp nhạc thánh thót dồn dập, chỉ thấy ngoài cửa lớn dần dần xuất hiện một đoàn người đi tới, ở giữa đoàn người nâng cổ kiệu lộng lẫy rực rỡ, ánh vàng rạng rỡ chói mắt đến mức mọi người không thể mở mắt. Đoàn người tiên phong đằng trước đồng loạt hô to: “Tôn chủ Ma giáo! Thiên Võng chí tôn! Thánh giá tới nhà, mọi người quỳ tiếp ”
Nhưng người trong chính đạo căn bản không có ai quỳ xuống đón tiếp, trái lại mọi người trong lòng căng thẳng hồi hộp, một đám như gặp kẻ địch mạnh. Trong lòng Trương Như Âm cũng căng thẳng —— hắn trăm triệu không ngờ được Nhâm Tử Ngọc thế mà lại phô trương lớn như vậy! Chỉ có điều dọc theo đường hắn đã tốn nhiều thời gian như vậy, sớm đã lung lạc bố trí vô số thiếu niên giang hồ hàng đầu lòng sục trào nhiệt huyết nghĩa hiệp, không sợ bắt không được đại ma đầu kia!
Chỉ thấy Như Âm quẳng chén trà, lập tức từ trong đám người xuất hiện hơn mười người thanh niên tinh anh, vây quanh ở trước người Như Âm, bảo vệ Như Âm, cũng âm thầm đè binh khí của mình.
“Nhâm Tử Ngọc tới!! Nhâm Tử Ngọc tới!” Trong đám người một trận xôn xao, chỉ thấy cổ kiệu lộng lẫy xa hoa của tôn chủ Thiên Võng rầm rầm hạ xuống mặt đất, lúc này trên đầu tường đầy ấp người, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm bức rèm che, nhìn xem đại ma đầu trên cổ kiệu sẽ có hành động kinh người ra sao!
Nhóm chính đạo bên này, đại hiệp Ngụy Chính Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ tới ngày đó, Tử Ngọc hắn tinh thần sa sút cỡ nào, hắn từng nghĩ đến chuyện mình có thể kéo hắn quay về con đường chính đạo, có điều chẳng ai có thể ngờ đến Ma giáo tro tàn lại cháy, đốm lửa càng đốt càng mạnh.
Lần này Tử Ngọc ngang nhiên tới đây khiêu khích, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a! Khi thấy Lý Tư Hàm từ bên cổ kiệu đi theo tới, Ngụy Chính Phong thoáng chốc nổi trận lôi đình —— nếu như không phải có tên Vương gia ngu xuẩn không hiểu lý lẽ này, Tử Ngọc vì cớ gì mà lần thứ lại mê muội!! Lần này Ma giáo tụ tập lại với nhau, nhất định là do được hắn giúp đỡ!
Vạn ánh mắt tập trung ở ghế ngồi trên kiệu nâng, đột nhiên từ trên trời bay tới một cái ghế bành, vững vàng dừng ở trên đài cao luận võ, trên ghế mang theo sức mạnh hùng hồn, bên tai vang lên từng trận nổ vang ầm ầm, mặt đất nứt nẻ, mà ghế dựa lại lù lù không xê dịch, một cái bóng màu trắng theo gió bay vào, vững vàng ngồi ở trên ghế, người tới cất cao giọng nói: “Mộ Dung Đức Âm, lúc này không chiến, thì đợi đến bao giờ?!”
Một tiếng hô quát này, ẩn đao kiếm lệ khí, chấn động khiến lỗ tai đám người ong ong nhức nhối!
Người ngồi ở trên đài cao, mặt băng sương, sắc khí như xuân tuyết, đúng là Tuyết Thần Y Tuyết! Là thần thoại bất bại đẹp đẽ nhất trong chốn chốn võ lâm!!
Trương Như Âm sợ tới mức cơ hồ ngã ngồi xuống đất, sao lại thế sao lại thế!! Tại sao lại xuất hiện kẻ thù nữa vậy! Hơn nữa chỉ đích danh muốn quyết đấu cùng mình! Mình nào có biết võ công!? Nhìn khí thế trên khán đài của vị gia kia, đủ biết hắn tuyệt đối là nhân vật lợi hại không thể nào tưởng tượng nổi!!!
Vì thế hắn rung giọng đáp: “Đại gia… Ngươi… Ngươi nghĩ sai rồi… Đi…” Căng thẳng quá mức, khẩu âm tiểu quan đã lộ ra rồi.
“Ta sai chỗ nào?” Tiếng cười trầm thấp từ trong ghế ngồi Trầm thấp cổ kiệu Ma giáo truyền ra, chỉ thấy vị tôn chủ Thiên Võng tựa nghiêng trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên, thế mà dựa vào hai chân của mình đi từng bước một xuống kiệu!?
Ngụy Chính Phong không khỏi kinh hãi —— không đúng! Người này không phải Tử Ngọc! Hắn là kẻ giả mạo! Hai chân Tử Ngọc không còn, tuyệt đối không có khả năng tự mình đi đường! Tử Ngọc! Tử Ngọc hắn làm sao vậy!? Chẳng lẽ bị… … Vì thế bổ não ra vô số hình ảnh Nhâm Tử Ngọc bị Lý Tư Hàm uy hiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu trở về ma đạo, cuối cùng bị làm nhục… …
Bức rèm che lưu động, trên người phủ vầng sáng hào quang hiện thân, một thân áo bào chói lọi làm toàn trường kinh diễm, kim quan che phủ, phi thường quý khí, mỗi cái giơ tay nhấc chân khí phách mười phần, chỉ thấy tôn chủ khẽ giơ tay trái, ngón tay trắng nõn như ngọc vê nhẹ, ngón giữa hơi cong, ở trên mũ quan của mình nhẹ nhàng bắn ra ——————————
Thoáng chốc, kim quan bay nhanh về phía sau, châu ngọc đầu đầy văng tung tóe, một đầu tóc đen tản ra bốn phía, trong tiếng kinh hô vang dội khắp toàn trường!!!
Giật nảy mình vì kỳ cảnh tiêu sái đến cực điểm! Giật nảy mình vì dung tư khiến cả thiên địa cũng phải nhạt màu!!
Đầu óc mọi người ngay trong khoảnh khắc gián đoạn!
Vị tôn chủ tuyệt thế bỗng nhiên hất nhẹ đầu, những sợi tóc dài ban đầu tùy ý phất lên lần này nhẹ rơi, tóc đen rủ xuống, nháy mắt sát khí vô hình ngập tràn bốn phía làm người ngạt thở!
Đôi môi tôn quý lúc này mới nhẹ nhàng mở ra: “Tôn chủ Thiên Võng, chính là Mộ Dung Đức Âm, Nhâm Tử Ngọc, chẳng qua chỉ là một bí danh. Bản tôn chính là
Mộ Dung Đức Âm.”
Lời này giống như hắn đang quát khẽ, khiến cho Như Âm muốn lên đứng dậy lên tiếng phản bác, không cách nào nói ra lời chỉ ngồi im không thể nhúc nhích, lưng áo ướt sũng.
Dứt lời, Mộ Dung Đức Âm khoanh tay đi tới đằng trước, mọi người phía trước ồ ạt nhường đường, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Chỉ thấy hắn đi lên đài cao, cùng Tuyết Thần giằng co, chính là trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau cũng đủ để cho mọi người tại hiện trường nhiệt huyết sôi trào!!
Lần này là một hồi quyết đấu hừng hực là đỉnh điểm cao nhất suốt trăm năm trong chốn võ lâm sẽ thế nào đây!!
Không cần mở miệng, cường giả tột cùng, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có thể xác định!
“Mộ Dung Đức Âm, ngươi để ta chờ quá lâu.” Y Tuyết lạnh lùng nói.
Mộ Dung Đức Âm cười ngạo nghễ: “Hôm nay người xem đông đảo, gấp trăm lần trận đầu của chúng ta, Tuyết Thần đừng ngại nể mặt, thuận tiện cho…những người xem này thế nào?”
Tuyết Thần hơi hơi nhướng mày: “Nói như thế nào?”
“Hôm nay chúng ta quyết định thắng bại, đỉnh điểm cùng cực, tĩnh, chậm, tuyệt, lấy chén nước làm chứng.” Mộ Dung Đức Âm vung tay áo lên: “Người tới, dâng trà!”
@ đang chỉnh sửa điện thoại suốt 2 ngày nay nên hôm nay thế thôi nhé ^^
Cuối cùng thì ngày đại hội võ lâm thứ bảy cũng đã tới.
Sáng hôm nay Mộ Dung Đức Âm không có ngủ nướng, đã thức dậy từ sớm thay quần áo, đặc biệt phụ trách tạo hình cho hắn có mười lăm tỳ nữ, chải đầu tốn tới hai canh giờ, kiểu tóc phức tạp được cố định bởi đồ trang sức chói mắt rất rườm rà, hơn nữa khoác trên ngườit tầng tầng lễ phục tôn chủ phức tạp, hình như ngày hôm nay Mộ Dung Đức Âm muốn dự lễ đăng cơ ấy.
Sau đó hắn ngồi xuống cái ghế Cửu Long chạm ngọc phủ một tầng sa liêm, do mười tám người nâng, đằng trước đằng sau kiệu có người chịu trách nhiệm rắc đầy hoa ngũ sắc, trải tấm thảm đỏ rực rỡ ở ngã tư đường chậm rãi dời bước, xuất phát tới hội trường đại hội võ lâm.
Đương nhiên, Mộ Dung Đức Âm không quên mang theo bên mình hộp thủy tinh bảo tồn bánh liên hoa nho nhỏ kia. Lại nói tạo hình cái hộp kia thật đúng là y xì chẳng khác gì hộp đựng nhẫn kết hôn của người hiện đại chúng ta. ( = = tui chịu hết nỗi muốn nôn quá)
Từ khoảng cách khách đ**m Ma giáo dừng chân đến cổng chính đại hội võ lâm là đoạn đường hơn vài dặm, vị chủ trì chương trình Ma giáo luôn luôn bày biện ra một loại trạng thái phấn khởi không bình thường ——dứt khoát phô trương để người đến xem, lần này xác thực là tiêu chuẩn đi ra ngoài cao nhất từ trước tới nay của Ma giáo. Nhưng mà người điều khiển chương trình hiển nhiên đã gây ra một sai lầm trí mạng —— bởi vì hắn chuẩn bị ghế ngồi tôn chủ thật sự rộng quá mức, thế cho nên không thể lọt qua cổng chính của đại hội võ lâm. Vì thế mọi người trong Ma giáo không thể làm gì khác hơn là đành phải dỡ cửa xuống, điều này làm cho đám người danh môn chính phái cực độ mất hứng. Giỏi thật, dù các vị giáo chủ các triều đại Ma giáo từ xưa xửa xừa xưa đánh tới tổng đàn võ lâm minh cũng chưa từng nghe nói dỡ luôn cánh cửa! Nhâm Tử Ngọc tên này thật thật là khinh người quá đáng!
Phải nói rõ hơn một chút, thật ra thì người điều khiển chương trình đã tỉ mỉ thiết kế mũ quan cho Mộ Dung Đức Âm —— mũ quan kia toàn bộ dùng vàng ròng tạo ra, điểm hạt ngọc trai đá quý, chạm trổ văn sức kỳ lân, vì tránh để mỹ mạo có một không hai của tôn chủ kia bị người dễ dàng nhìn thấy, người chủ trì chương trình còn đặc biệt ở trước mũ quan thiết kế tấm rèm trân châu. Trong lúc người chủ trì chương trình đang còn đắc ý, phàm là người nhìn thấy mũ quan của tôn chủ, đều nói
Cái kia
Rất giống mũ phượng của tân nương tử. Người chủ trì chương trình, ngươi là chuẩn bị đem tôn chủ nhà ngươi gả đi à?
Mặc kệ dù nói như thế nào, đoàn người Ma giáo phô trương long trọng rất trọn vẹn làm cho người xem vô cùng hăng hái hưng phấn cực điểm, vô số người đều theo sau đội ngũ nâng kiệu của Ma giáo vây xem, còn xảy ra sự kiện chen lấn giày xéo giẫm đạp rất nghiêm trọng.
Thuận tiện nói một câu, đội ngũ Ma giáo còn trang bị đội nhạc, hơn trăm danh cô gái xinh đẹp mỹ lệ cầm trong tay các loại nhạc cụ, đi trước diễn tấu khúc nhạc du dương thánh thót, mà trên người ăn mặc hết sức mát mẻ khoe ra đường nét tuyệt đẹp trên người còn nhóm tráng sĩ Ma giáo thì nâng trống lớn năm màu, đánh ra nhịp trống khuấy động hùng hồn.
Mọi thứ, càng làm càng giống đội ngũ đón dâu.
Mộ Dung Long Sách bên kia, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả các khâu với Như Âm, hắn nói mình cố chống đỡ bệnh trong người qua đây, là lo lắng Như Âm vân vân, nói đến chỗ xúc động, còn khóc lóc kể lể, đem Như Âm ý chí sắt đá cũng cảm động nâng tay áo lau đôi mắt. Thế nhưng trái lại cũng kể ra nỗi thuơng nhớ mình dành cho Long Sách, mưu toan dùng “chân tình” làm Long Sách cảm động. Vì thế cuối cùng ở đây diễn ra màn huynh đệ giả ôm đầu khóc rống, làm cho nha hoàn ở bên cạnh cảm động đến khóc đến chết đi sống lại ———— mà trong lòng Long Sách thì đắc ý: Nhóc con, muốn cùng ta chơi bi tình, ngươi có khả năng sao?
Đương nhiên, trong lòng Như Âm cũng hiểu được, Long Sách nhất định có chút hoài nghi về mình, cho nên mới phải đặc biệt qua đây. Hắn muốn nhanh chóng thu thập Nhâm Tử Ngọc, không thể để cho đồ bại hoại kia gặp lại Long Sách!
Khi cần, chưa hẳn là không thể giết Long Sách! Như Âm đã có chủ ý, nên lặng lẽ lấy bình độc dược trân quý phát tác từ từ của mình, hạ vào trong cơm canh Long Sách. Loại độc này không màu không mùi không vị, chỉ cần liên tục dùng ba tháng, có thể làm Long Sách đi đời nhà ma, hơn nữa bệnh trạng giống như nhiễm gió lạnh bình thường, sẽ không khiến ai hoài nghi.
Dưới sự năn nỉ của Long Sách, Như Âm cuối cùng cũng đồng ý mang theo Long Sách đi tới hội trường đại hội võ lâm, nhưng vì muốn nhìn xem tình huống thân thể Long Sách, hắn chỉ có thể sai người bên dưới yên lặng ở góc sáng sủa quan sát một lát.
Vì thế trong thời gian đại hội võ lâm mở cửa, Long Sách ngồi trong cổ kiệu nhỏ, cùng Như Âm đi tới hội trường đại hội võ lâm. Lúc này hội trường đại hội võ lâm sớm đã đầy ấp người, Như Âm để cho thủ hạ dùng xe lăn đẩy còn Long Sách đi theo ở phía sau mình, mà hắn thì đi ở phía trước, cùng các Đại chưởng môn chào hỏi chắp tay thi lễ.
Lúc này chúng võ lâm nhân sĩ vừa nghe nói “Mộ Dung Đức Âm” đến đây, đều chạy tới quan sát, vừa thấy Như Âm đều khen không dứt miệng —— quả nhiên không hổ là đại mỹ nhân trong truyền thuyết, thật sự là mỹ mạo chim sa cá lặn!
Long Sách thì bọc áo choàng, uể oải rúc vào xe lăn, hai mắt không ánh sáng, vẻ mặt dại ra, làm cho người ta lời đồn Long Sách bệnh nặng mất trí nhớ được chứng thật.
Như Âm bằng kỹ xảo cao siêu của chính mình, rất nhanh ở trong đoàn võ lâm cao cấp như cá gặp nước, hơn nữa hắn am hiểu sâu việc dụ dỗ, mê hoặc lòng người, lại chiếm được vô số hảo cảm, xem cái này như là bước khời đầu trải sẵn đường thống trị tốt đẹp trong tương lai.
Mộ Dung Long Sách nghĩ, nếu như Đức Âm khéo nói chuyện như vậy, không biết ta bớt việc cỡ nào a! Hắn hạ quyết tâm, một lát nhất định phải nhân cơ hội này dạy dỗ chỉnh Mộ Dung Đức Âm lại một phen. Dù Mộ Dung Đức Âm tận lực cầu xin như thế nào, hắn phải giữ vững kiên định giả bộ mất trí nhớ triệt để!! Hắn muốn hoàn thành vở kịch cẩu huyết hoàn mỹ nhất trên đời! Cái này chính là giấc mộng của hắn đó!
Võ lâm cấp cao lục tục đã đến, thành chủ Tuyệt Ảnh Thành tiếng tăm lừng lẫy ngày trước huynh đệ Nam Cung cũng tới, Như Âm không biết giữa bọn họ cùng huynh đệ Mộ Dung có vướng mắc, chỉ biết huynh đệ Nam Cung này cũng là người hết sức quan trọng, cho nên cười hì hì chủ động bắt chuyện. lão Đại Nam Cung gia quan sát Như Âm từ trên xuống dưới một hồi, lạnh lùng cười, nói: “Mộ Dung Đức Âm, sớm muộn gì cũng có ngày ta đem cả nhà ngươi bầm thây vạn đoạn!”
Trương Như Âm hoảng sợ, xem ra Nam Cung gia này không thể trêu chọc, vội vàng né qua một bên, xem ra tình báo hắn thu thập không được đầy đủ, không ngờ huynh đệ Nam Cung thế mà có thù oán với Mộ Dung thế gia, sau này càng phải chú ý hơn! Tìm cơ hội vặn ngã bọn hắn!
Lúc này, tiếng nhạc trỗi lên, ngoài cửa trống gõ nhịp nhạc thánh thót dồn dập, chỉ thấy ngoài cửa lớn dần dần xuất hiện một đoàn người đi tới, ở giữa đoàn người nâng cổ kiệu lộng lẫy rực rỡ, ánh vàng rạng rỡ chói mắt đến mức mọi người không thể mở mắt. Đoàn người tiên phong đằng trước đồng loạt hô to: “Tôn chủ Ma giáo! Thiên Võng chí tôn! Thánh giá tới nhà, mọi người quỳ tiếp ”
Nhưng người trong chính đạo căn bản không có ai quỳ xuống đón tiếp, trái lại mọi người trong lòng căng thẳng hồi hộp, một đám như gặp kẻ địch mạnh. Trong lòng Trương Như Âm cũng căng thẳng —— hắn trăm triệu không ngờ được Nhâm Tử Ngọc thế mà lại phô trương lớn như vậy! Chỉ có điều dọc theo đường hắn đã tốn nhiều thời gian như vậy, sớm đã lung lạc bố trí vô số thiếu niên giang hồ hàng đầu lòng sục trào nhiệt huyết nghĩa hiệp, không sợ bắt không được đại ma đầu kia!
Chỉ thấy Như Âm quẳng chén trà, lập tức từ trong đám người xuất hiện hơn mười người thanh niên tinh anh, vây quanh ở trước người Như Âm, bảo vệ Như Âm, cũng âm thầm đè binh khí của mình.
“Nhâm Tử Ngọc tới!! Nhâm Tử Ngọc tới!” Trong đám người một trận xôn xao, chỉ thấy cổ kiệu lộng lẫy xa hoa của tôn chủ Thiên Võng rầm rầm hạ xuống mặt đất, lúc này trên đầu tường đầy ấp người, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm bức rèm che, nhìn xem đại ma đầu trên cổ kiệu sẽ có hành động kinh người ra sao!
Nhóm chính đạo bên này, đại hiệp Ngụy Chính Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ tới ngày đó, Tử Ngọc hắn tinh thần sa sút cỡ nào, hắn từng nghĩ đến chuyện mình có thể kéo hắn quay về con đường chính đạo, có điều chẳng ai có thể ngờ đến Ma giáo tro tàn lại cháy, đốm lửa càng đốt càng mạnh.
Lần này Tử Ngọc ngang nhiên tới đây khiêu khích, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a! Khi thấy Lý Tư Hàm từ bên cổ kiệu đi theo tới, Ngụy Chính Phong thoáng chốc nổi trận lôi đình —— nếu như không phải có tên Vương gia ngu xuẩn không hiểu lý lẽ này, Tử Ngọc vì cớ gì mà lần thứ lại mê muội!! Lần này Ma giáo tụ tập lại với nhau, nhất định là do được hắn giúp đỡ!
Vạn ánh mắt tập trung ở ghế ngồi trên kiệu nâng, đột nhiên từ trên trời bay tới một cái ghế bành, vững vàng dừng ở trên đài cao luận võ, trên ghế mang theo sức mạnh hùng hồn, bên tai vang lên từng trận nổ vang ầm ầm, mặt đất nứt nẻ, mà ghế dựa lại lù lù không xê dịch, một cái bóng màu trắng theo gió bay vào, vững vàng ngồi ở trên ghế, người tới cất cao giọng nói: “Mộ Dung Đức Âm, lúc này không chiến, thì đợi đến bao giờ?!”
Một tiếng hô quát này, ẩn đao kiếm lệ khí, chấn động khiến lỗ tai đám người ong ong nhức nhối!
Người ngồi ở trên đài cao, mặt băng sương, sắc khí như xuân tuyết, đúng là Tuyết Thần Y Tuyết! Là thần thoại bất bại đẹp đẽ nhất trong chốn chốn võ lâm!!
Trương Như Âm sợ tới mức cơ hồ ngã ngồi xuống đất, sao lại thế sao lại thế!! Tại sao lại xuất hiện kẻ thù nữa vậy! Hơn nữa chỉ đích danh muốn quyết đấu cùng mình! Mình nào có biết võ công!? Nhìn khí thế trên khán đài của vị gia kia, đủ biết hắn tuyệt đối là nhân vật lợi hại không thể nào tưởng tượng nổi!!!
Vì thế hắn rung giọng đáp: “Đại gia… Ngươi… Ngươi nghĩ sai rồi… Đi…” Căng thẳng quá mức, khẩu âm tiểu quan đã lộ ra rồi.
“Ta sai chỗ nào?” Tiếng cười trầm thấp từ trong ghế ngồi Trầm thấp cổ kiệu Ma giáo truyền ra, chỉ thấy vị tôn chủ Thiên Võng tựa nghiêng trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên, thế mà dựa vào hai chân của mình đi từng bước một xuống kiệu!?
Ngụy Chính Phong không khỏi kinh hãi —— không đúng! Người này không phải Tử Ngọc! Hắn là kẻ giả mạo! Hai chân Tử Ngọc không còn, tuyệt đối không có khả năng tự mình đi đường! Tử Ngọc! Tử Ngọc hắn làm sao vậy!? Chẳng lẽ bị… … Vì thế bổ não ra vô số hình ảnh Nhâm Tử Ngọc bị Lý Tư Hàm uy hiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu trở về ma đạo, cuối cùng bị làm nhục… …
Bức rèm che lưu động, trên người phủ vầng sáng hào quang hiện thân, một thân áo bào chói lọi làm toàn trường kinh diễm, kim quan che phủ, phi thường quý khí, mỗi cái giơ tay nhấc chân khí phách mười phần, chỉ thấy tôn chủ khẽ giơ tay trái, ngón tay trắng nõn như ngọc vê nhẹ, ngón giữa hơi cong, ở trên mũ quan của mình nhẹ nhàng bắn ra ——————————
Thoáng chốc, kim quan bay nhanh về phía sau, châu ngọc đầu đầy văng tung tóe, một đầu tóc đen tản ra bốn phía, trong tiếng kinh hô vang dội khắp toàn trường!!!
Giật nảy mình vì kỳ cảnh tiêu sái đến cực điểm! Giật nảy mình vì dung tư khiến cả thiên địa cũng phải nhạt màu!!
Đầu óc mọi người ngay trong khoảnh khắc gián đoạn!
Vị tôn chủ tuyệt thế bỗng nhiên hất nhẹ đầu, những sợi tóc dài ban đầu tùy ý phất lên lần này nhẹ rơi, tóc đen rủ xuống, nháy mắt sát khí vô hình ngập tràn bốn phía làm người ngạt thở!
Đôi môi tôn quý lúc này mới nhẹ nhàng mở ra: “Tôn chủ Thiên Võng, chính là Mộ Dung Đức Âm, Nhâm Tử Ngọc, chẳng qua chỉ là một bí danh. Bản tôn chính là
Mộ Dung Đức Âm.”
Lời này giống như hắn đang quát khẽ, khiến cho Như Âm muốn lên đứng dậy lên tiếng phản bác, không cách nào nói ra lời chỉ ngồi im không thể nhúc nhích, lưng áo ướt sũng.
Dứt lời, Mộ Dung Đức Âm khoanh tay đi tới đằng trước, mọi người phía trước ồ ạt nhường đường, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Chỉ thấy hắn đi lên đài cao, cùng Tuyết Thần giằng co, chính là trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau cũng đủ để cho mọi người tại hiện trường nhiệt huyết sôi trào!!
Lần này là một hồi quyết đấu hừng hực là đỉnh điểm cao nhất suốt trăm năm trong chốn võ lâm sẽ thế nào đây!!
Không cần mở miệng, cường giả tột cùng, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có thể xác định!
“Mộ Dung Đức Âm, ngươi để ta chờ quá lâu.” Y Tuyết lạnh lùng nói.
Mộ Dung Đức Âm cười ngạo nghễ: “Hôm nay người xem đông đảo, gấp trăm lần trận đầu của chúng ta, Tuyết Thần đừng ngại nể mặt, thuận tiện cho…những người xem này thế nào?”
Tuyết Thần hơi hơi nhướng mày: “Nói như thế nào?”
“Hôm nay chúng ta quyết định thắng bại, đỉnh điểm cùng cực, tĩnh, chậm, tuyệt, lấy chén nước làm chứng.” Mộ Dung Đức Âm vung tay áo lên: “Người tới, dâng trà!”
@ đang chỉnh sửa điện thoại suốt 2 ngày nay nên hôm nay thế thôi nhé ^^
Bình luận truyện