Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 115: Đến chết cũng cố chấp không đổi



Mộ Dung Đức Âm nhìn thấy bộ dạng của hai người kia, đột nhiên cười tà, nói: “Các ngươi muốn nhìn bộ dạng dưới thảm của ta sao?”

Ân Cốt phốc một tiếng, che lại cái mũi của mình, máu tươi không ngừng theo giữa kẽ tay chảy ra, ngay cả hai chữ “khốn kiếp” cũng không thể kêu ra.

Mộ Dung Đức Âm chỉ cười không nói, chính là đưa tay chậm rãi cởi bỏ tấm khăn vây quanh ở bên hông chính mình, từng chút một từ từ cởi xuống, hoàng đế thẳng tấp nhìn chòng chọc vào —— hắn đã nếm qua thịt ba chỉ, ngày ấy ở mật thất rình coi thì cái dạng thịt gì hắn không thấy qua? Cho nên lần này trái lại không chảy máu mũi, nhưng dù sao Ân Cốt cũng chưa đủ kinh nghiệm, máu mũi như trút.

Mộ Dung Đức Âm rốt cục cũng giơ tay lên, tháo khăn xuống, Ân Cốt suýt nữa nằm ngã sấp xuống đất —— bởi vì bên trong Mộ Dung Đức Âm còn mặc thêm một cái quần cộc dài màu trắng thuần, vô cùng… sát phong cảnh.

Lập tức, đầu sỏ gây chuyện chui vào trong ổ chăn, đắc ý ngủ.

Ân Cốt run rẩy cầm khăn tay bịt miệng mũi, hận không thể ngay lập tức xông đi lên đâm chết Mộ Dung Đức Âm.

Hắn biết mà, chỉ cần ở cùng một chỗ với Mộ Dung Đức Âm nhất định sẽ không có chuyện tốt!!

Ba ngày sau, Huyền Hầu Trần Huyền Lang đuổi theo. Hình như hắn đã hoài nghi cái xe ngựa này là kẻ thù, bởi vậy âm thầm theo dõi mấy ngày, vì để thoát khỏi thằng cha khó chơi này, Mộ Dung Long Sách bảo Mộ Dung Đức Âm nội trong ba ngày không được rời khỏi xe ngựa, mà hắn thì giả tạo thành người đi đường bình thường, cẩn thận đề phòng, để tránh bị Trần Huyền Lang nhìn ra dấu vết, chỉ có điều Trần Huyền Lang quả thật trực giác kinh người, cứ như biết trước đường đi nước bước của bọn hắn vậy, thủy chung oan hồn không tiêu tan, thậm chí ban đêm lúc bọn hắn đang nghỉ ngơi, còn cố gắng lặng lẽ tới gần xe ngựa.

Mộ Dung Đức Âm không thể nào nhịn được nữa cứ chui rúc trong thùng xe nhỏ hẹp xe ngột ngạt này.

Ngày thứ tư, Mộ Dung Long Sách ném cho hắn cái ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn thừa dịp Trần Huyền Lang ăn cơm nhanh ra ngoài thông khí.

Mộ Dung Đức Âm vội vàng cầm lấy sấp giấy Tuyên Thành tốt nhất, chạy tới rừng cây gần đó, tìm một gốc cây đại thụ rậm rạp xinh đẹp tuyệt trần, ngồi chồm hổm dưới tàng cây.

Hắn biết ngay mà, mỗi lần vào thời gian hắn giải quyết, chung quy sẽ có chuyện đặc biệt ngoài ý muốn phát sinh, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay chỗ cách hắn không xa địa kia, Trần Huyền Lang ở bãi đất trống trong rừng kê bếp, nhóm lửa nấu cơm —— ở trên giang hồ lang bạc lâu như vậy, tuy hắn có thể gặp người giết người, thấy phật diệt phật, cũng khiến cho không ai dám tới gần hắn, nấu cơm gì gì đó, tất nhiên là tự mình giải quyết.

Tất cả chuyện này đều là do ai làm hại? Trần Huyền Lang nghiến răng nghiến lợi, đang nhớ lại cái tên Lý Tư Hàm chết tiệt kia! Đều là do Lý Tư Hàm, đem mình dồn đến nông nổi thế này! Nghĩ mà xem năm đó người mà mình tin tưởng nhất chính là hắn, mà hắn thế nhưng nhiều lần chống lại mình, ấy vậy mà cuối cùng còn đốt Hầu phủ của hắn! Thường ngày mình tôn kính hắn thế nào chứ? Thậm chí gọi hắn một tiếng Lý đại ca, chính là, vị đại ca thân thiết này lại nhiều lần đem chính mình ép tới đường cùng!!

Nguyên nhân bất quá chỉ là do mình mấy lần bày âm mưu râu ria, mấy lần ám sát hắn, tiêu diệt sư môn của hắn, giết nữ tử sắp gả cho hắn mà thôi! Cũng bởi vì những việc nho nhỏ vụn vặt chả bỏ bẻn gì thế này!

Trần Huyền Lang tức giận bẻ gẫy nhánh cây, dù sao cái tên Lý Tư Hàm kia tuyệt đối sẽ không bị ám sát chết được, lần nghiêm trọng nhất bất quá cũng chỉ là bị sát thủ đâm chảy ruột thôi sao, sau đó còn không phải rất vui vẻ hay sao? Thế nhưng hắn lại ghen ghét mình như thế, dám đốt Hầu phủ của hắn!

Thế nhưng đốt Hầu phủ của hắn!

Thế nhưng đốt Hầu phủ của hắn!!

Hận! Hận! Hận! Hận!

Hắn thề, đời này tuyệt đối không để cho Lý Tư Hàm sống dễ chịu! Chỉ cần Lý Tư Hàm coi trọng thứ gì đó, hắn nhất định muốn tự tay mình đi hủy diệt! Lý Tư Hàm không phải tôn kính sư môn sao? Vậy hắn trù tính diệt trừ sư môn của hắn! Lý Tư Hàm không phải muốn thành thân với tiểu thư một nhà thế gia hay sao? Vậy hắn nửa đường ám sát nữ nhân kia! Lý Tư Hàm không phải là ưa thích Mộ Dung Đức Âm sao? Vậy hắn liền… …

Từ từ? Mộ Dung Đức Âm!?

Trần Huyền Lang phảng phất bị đánh trúng, nghiền ngẫm cái tên đó.

Đúng vậy, Mộ Dung Đức Âm, hiện giờ chính là tôn chủ Ma giáo mới phất lên, nghe nói Lý Tư Hàm kia chết mê chết mệt hắn, đầu nhập dưới trướng Ma giáo, mặc người ta sai phái.

Mộ Dung Đức Âm. Hắc hắc hắc… Trần Huyền Lang lộ ra tươi cười hung ác, hắn rốt cục có mục tiêu kế tiếp, Mộ Dung Đức Âm. Hủy diệt thứ gì đó quý giá nhất của Lý Tư Hàm, mới là có ý nghĩa chân chính a!

Cái tên Mộ Dung Đức Âm kia a, đang ngồi chồm hổm ị ị ở một chỗ cách hắn không xa chứ đâu.

Lý Tư Hàm cùng Ngụy Chính Phong tiếp tục tại trên đường.

Ngụy Chính Phong hỏi: “Vương gia, ta thấy ngươi nhắc tới Trần Huyền Lang, tựa hồ có một chút cảm giác nói không ra lời.”

“Chính Phong, lần này sao ngươi đặc biệt để ý tới người này?” Lý Tư Hàm nhướng mày.

“Ta nghe nói, hắn trù tính tiêu diệt sư môn của ngươi, còn giết chết vị hôn thê của ngươi, người như thế, ngươi vì sao nói hắn là anh em tốt của ngươi?” Ngụy Chính Phong nói, “Ngươi không hận hắn sao?”

Lý Tư Hàm cười khổ một tiếng: “Cái kia sao..? Kỳ thật ta tin tưởng, bản tính của hắn vẫn rất lương thiện, cho nên ta hy vọng lại cho hắn thêm một cơ hội.”

“Cho hắn cơ hội gì? Người như thế, gàn rỡ tàn nhẫn, muốn giết người là giết thẳng tay!” Ngụy Chính Phong lời lẽ đanh thép nói.

“Để cho hắn cơ hội trao đổi với tôn chủ.” Lý Tư Hàm ánh mắt xa xôi nói.

“Ấy… …” Ngụy Chính Phong không nói gì.

Trần Huyền Lang bưng nồi đặt lên bếp của mình, đổ nước, bắt đầu nấu thịt bò.

Lập tức, ánh mắt hắn thoáng nhìn, chứng kiến một cái bóng xanh nhạt thoáng hiện đang ngồi xổm cách đó không xa bên cây đại thụ. Thân ảnh kia ngay lập tức chọc thẳng vào mắt của hắn, tuy chỉ là duyên phận ngắn ngủn một chiều, hắn lập tức nhận ra, người đó chính là tuyệt mỹ vô cùng, nội lực kinh người, hai chân tàn phế không phải Mộng Lang thì còn ai!

Hắn ngồi ở trong đó làm cái gì? Bởi vì đánh mình một chưởng rồi sau đó hối hận, cho nên âm thầm rình coi tư thế oai hùng của mình sao? Trần Huyền Lang nghĩ đến đây, tâm tình hơi hơi tốt lên một chút, sau đó tỉnh bơ, tùy ý cho hắn nhìn.

Mộng Lang, Mộng Lang của ta, ngươi là vật trong bàn tay của ta. Trần Huyền Lang cười thầm, hắn nghĩ: ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, Mộng Lang, ta sẽ đánh gãy gân tay và gân chân ngươi, phế bỏ nội lực của ngươi, sau đó suốt ngày thị tẩm, ha ha ha ha…

Vì thế hắn kích động, nói: “Mộng Lang, ngươi nhìn đủ rồi chứ?”

Mộ Dung Đức Âm cổ họng rặn nín, thần tình phiền muộn ngồi cầu như trước.

“Ngươi không để ý tới ta? Còn nhìn lén ta làm chi?” Trần Huyền Lang chậm rãi nói, lửa giận trong lòng lại bị thổi bùng lên.

“Ta đang ị, đồ đần.” Mộ Dung Đức Âm = = nói, mỗi lần trong thời gian hắn đang hòa hợp thoải mái cùng thiên nhiên hít thở không khí trong lành ngoài vùng dã ngoại, luôn gặp được chuyện không mấy vui vẻ.

Trần Huyền Lang mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Mộ Dung Đức Âm, thật lâu thật lâu.

Lâu đến Mộ Dung Đức Âm cầm cái khăn gấm trắng thiêu mây trời lau xong pp, đứng dậy kéo quần lên.

“Ngươi có thể đi?” Trần Huyền Lang không để mắt đến hành vi vừa rồi của Mộ Dung Đức Âm, chú ý tới chi tiết cực nhỏ mà hắn tự cho mình thực sắc bén mới phát hiện ra.

Mộ Dung Đức Âm nghĩ đến lời Mộ Dung Long Sách nói với hắn, nếu có người đối với mình nói những lời này, vậy phải trả lời hắn:

“Ta dùng chân giả.”

Trần Huyền Lang quả nhiên lộ ra biểu tình ngày một khó coi, hắn khó có thể tưởng tượng nằm dưới thân mình chính là một mỹ nhân xinh đẹp không có chân, thân hình duyên dáng cùng xấu xí vết sẹo, nghĩ đến khiến cho hắn buồn nôn.

Luôn hướng tới sự hoàn mỹ hà khắc khiến cho hứng thú của Huyền Hầu với Mộ Dung Đức Âm nhất thời giảm đi hơn phân nửa, hắn rốt cục nhớ tới mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ở trước mặt bản hầu làm cái loại chuyện xấu xa này, kết cục chỉ có một! Chính là đi tìm chết!”

Mộ Dung Đức Âm chắp tay sau lưng, ảm đạm cười, hắn không cười thì còn ổn, Huyền Hầu còn có thể khắc chế, nụ cười này, đột nhiên khiến trời đất nhạt màu, làm Huyền Hầu hoàn toàn quên mất hắn “không trọn vẹn “, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có nụ cười rực rỡ xán lạn của Mộ Dung Đức Âm, chọc thẳng vào trái tim của hắn.

Đáng chết!! Hắn sao lại xinh đẹp như thế!!

Huyền Hầu cảm thấy hít thở không thông—— đây cũng không phải vấn đề thích hay không thích, mà hắn nhất định phải giữ lấy Mộng Lang báu vật này trong nhân gian này!!

Nhất định!!

“Ngươi theo ta đi!!” Huyền Hầu từng bước ép sát, “Dù giết ngươi, cũng sẽ biến ngươi thành khối thi thể vĩnh viễn không thối rữa, ta nhất định phải có được ngươi!!”

“Ngươi trả lời rồi ta sẽ đi, ngươi có biết ta là ai không?” Mộ Dung Đức Âm cười nói, “Ta vốn là Mộ Dung Đức Âm, chủ nhân của Lý Tư Hàm, Trần Huyền Lang, ngươi tính là thá gì?”

Vừa nghe đến ba chữ “Lý Tư Hàm”, Trần Huyền Lang nhất thời cảm thấy được máu dồn lên não, ong ong vang lên —— thật sự là không ngờ được! Không ngờ được! Đời người qủy dị như vậy, hắn thế nhưng lại tìm được người trăm phương ngàn kế muốn tìm cho ra!

Mộ Dung Đức Âm!! Mộng Lang của hắn! Hôm nay thề phải bắt hắn bằng được!! Huyền Hầu đột nhiên ra sát chiêu, vừa ra tay đã dùng chiêu thức cực đoan cùng cực muốn cùng nhau đi đến chỗ chết!

Mộ Dung Đức Âm cười lạnh một tiếng, dáng người yểu điệu, đột ngột từ mặt đất dựng lên, thoáng qua như tiên tử bay trên trời, rực rỡ đẹp mắt cực kì trong nháy mắt đã dễ dàng tránh khỏi sát chiêu Huyền Hầu, phi người trở ra.

Huyền Hầu không chút chần chờ, đuổi sát theo sau, chỉ thấy Mộ Dung Đức Âm ở trong rừng giữa không trung trượt đi giống như bay lượn, kì thực chính là dùng sức mượn lực cực kỳ khéo léo điểm nhành cây trong rừng, để mình đi nhanh mà không phải chạm đất. Trần Huyền Lang giống như mê muội, không để ý bụi gai hoa dưới mặt đất quấn lấy làm áo quần rách rưới, chỉ một lòng chấp nhất đuổi theo Mộ Dung Đức Âm.

Một lát sau hai người đã ra khỏi rừng cây cối, đi tới khu đất trống trên đồi dưới đất là lớp cỏ dại mọc um tùm, rốt cục Mộ Dung Đức Âm từ giữa không trung hạ xuống, quay đầu vươn tay, dùng thế sét đánh như núi thái sơn đè đầu bóp lấy cần cổ Trần Huyền Lang, dồn ép áp đảo hắn xuống bãi cỏ.

Mộ Dung Đức Âm quay lại xe ngựa thì Long Sách hỏi hắn: “Ngươi táo bón à? Sao đi lâu như vậy!”

Mộ Dung Đức Âm nói: “Ta không táo bón, chính là xử lý một chút việc riêng.”

“Ngươi có cái việc riêng gì?” Long Sách không tin, “Ngoại trừ ăn uống cùng với ngủ, ngươi còn có thể làm gì?”

“Chú ý tới giọng điệu của ngươi, Mộ Dung thành chủ.” Mộ Dung Đức Âm ra dáng, “Ta vừa rồi giải quyết Trần Huyền Lang.”

“Gì! Ngươi đánh chết hắn rồi! Ngươi có biết nếu hắn chết đối với chúng ta mà nói, chính là một món phiền phức hay không? Thủ hạ của hắn sẽ dây dưa không ngớt, ngươi không phải không biết phong cách của phủ Bình Nam Hầu…” Long Sách mới mở máy, đã bị Đức Âm cắt đứt:

“Ta không có giết hắn, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh, trước khi đánh hắn bất tỉnh, ta nói cho hắn hướng đi của Lý Tư Hàm, ta nghĩ lần này hắn sẽ không làm phiền chúng ta nữa.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Ngươi ngẫu nhiên cũng nên tin tưởng ta đi chứ.”

“Vậy ngươi làm sao làm cho hắn tin tưởng vậy?” Mộ Dung long hỏi xong, đột nhiên rùng mình một cái, hắn không phải không biết thủ đoạn Đức Âm làm cho người ta tin phục.

Quả nhiên, ở một chỗ khác trên bãi cỏ trong rừng cây, Trần Huyền Lang bày hình chữ đại nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt mất đi tiêu cự, ngây ngốc nhìn không trung trên đỉnh đầu, cho dù là Lãnh Hồn, sau khi nhìn thấy bộ mặt thực của Mộ Dung Đức Âm cũng phải rút lui, nhưng mà Trần Huyền Lang ở ước chừng nằm một ngày một đêm, khóe miệng gợi lên, vẫn như cũ là nụ cười quỷ dị. Từ trong miệng của hắn thì thào đứt quãng tràn ra:

” Mỹ nhân… Đáng sợ cỡ nào a… Ta… Ta… Thích… Mộ Dung Đức Âm… Huyền Hầu đối với ngươi… đến chết mới thôi… Ha ha… Ha ha ha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện