Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 119: Nỗi oán cung đình bắt đầu mở màn
nỗi oán cung đình bắt đầu mở màn
Lý Tư Hàm tới sớm hơn anh em nhà Mộ Dung mấy ngày, trước đó vẫn còn giúp bọn Mộ Dung Đức Âm an bài điểm dừng chân ở Cảnh vương phủ, vốn nghĩ mấy ngày này đi đón bọn họ tới, chỉ không biết có phải vì Long Sách che dấu tốt quá hay không, tìm mấy ngày rồi cũng không có tìm được mỹ nhân Đức Âm mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đành phải mỗi ngày cùng Cảnh Vương tâm sự một chút, tản bộ, giết thời gian.
“Vương huynh, ” Cảnh Vương gia gọi Lý Tư Hàm một tiếng, Lý Tư Hàm tuy rằng không phải là người Hiên Viên hoàng tộc, nhưng hắn cũng là Vương gia khác họ, tổ tông chính là anh em kết nghĩa của thái tổ, bởi vậy Cảnh Vương gia gọi hắn một tiếng Vương huynh.
“Vương huynh, ngươi biết không, tối hôm qua có người ban đêm xông vào phủ của ta, trốn vé tắm rửa.” Cảnh Vương gia cười tủm tỉm nói, “Ta sẽ phái người đem quần áo của mấy người hại dân hại nước kia đốt sạch, thử nhìn xem bọn hắn trần như nhộng bò về thế nào.”
“Cực Cảnh, thủ vệ vương phủ của ngươi nghiêm mật như thế sao vẫn có người có thể đột ph vòng vây bên ngoài vào được, có thể thấy rằng đám người nọ thực không phải bình thường a.” Lý Tư Hàm nói, lúc này hắn còn không nghĩ tới mấy người vào trong kia còn có tôn chủ mà hắn kính yêu.
“Bọn hắn tự nhiên không phải người bình thường, ngươi tới nơi này nhìn xem này, từ trong nước ta vớt lên được một ít đồ vật, hẳn là do bọn họ đánh rơi, Vương huynh kiến thức rộng rãi, nhìn xem có thể nhận ra thân phận của những người này không.” Cảnh Vương dẫn Lý Tư Hàm đi tới hiện trường vớt được đồ. Lý Tư Hàm vừa nhìn vật bên trong túi lưới, chỉ thấy có cây quạt, bồn tắm, cà rốt vân vân, bồn tắm kia mặc dù là làm bằng gỗ, bên trong chậu tráng một tầng bạch ngọc, Lý Tư Hàm nhíu mi suy tư, trong lòng có một cái đáp án mà hắn không muốn đi tưởng tượng.
Hắn sợ nếu mình hơi tưởng tượng một chút, máu mũi sẽ không có tiền đồ phun ra, cho nên gõ đầu của mình, làm cho mình xoá sạch cái ý tưởng kiều diễm kia, mà là đổi lại thành ý tưởng đứng đắn “Tôn chủ là người cao quý như vậy tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện trần truồng thế này”.
“Cái cây quạt này ta nhận diện được.” Vứt bồn tắm, Lý Tư Hàm cầm lấy cây quạt nói cụ thể, “Thư họa trên cây quạt này cũng không bị loen ố khi ngâm nước, loại kỹ nghệ này chỉ có Tà Tôn Mai Bát Sát trong kinh thành mới sử dụng. Người tới không phải Mai Bát Sát, thì cũng là người có quan hệ với Mai Bát Sát.”
“Tà Tôn? Hắn thế mà cũng trốn vé, hay là Tà Tôn không có tiền?” Cảnh Vương sờ sờ cằm suy đoán. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Mai Bát Sát vừa nghe vậy, tức không có chỗ trút, khá lắm Hiên Viên Cực Cảnh! Khá lắm Lý Tư Hàm! Bản tôn ngày sau nhất định cho các ngươi biết kết cục vu tội bản tôn! Dám nói đường đường Tà Tôn mà không có tiền! Kinh thành, không, giang hồ người nào không biết, Tà Tôn phô trương từ trước đến nay luôn là kẻ xa xỉ! Ngay trong lúc Lý Tư Hàm cùng Hiên Viên Cực Cảnh câu có câu không góp vào tiêu thời gian, Mộ Dung Đức Âm rốt cục nhịn không được, ở trong bụi cỏ kêu lên: “Lý Tư Hàm! Đi lấy cho ta bộ y phục!”
Trong lòng Lý Tư Hàm hung hăn run rẩy một chút!
A a a a a a a!! Quả nhiên là cái âm thanh thiên nhiên quen thuộc kia! A a a a a!!
Không thể! Không thể lại liên tưởng đi xuống! Không thể!!
Lý Tư Hàm liều mạng cảnh cáo bản thân mình, hắn véo cánh tay của mình, vẻ mặt giống như phải chịu được nỗi thống khổ thật lớn.
Cảnh Vương kinh hãi, cho là hắn có cái gì bất trắc, vội vàng nói: “Người đâu mau tới!! Có người trốn ở trong bụi cây!!”
Nhất thời, từ nơi bí mật xuất hiện mấy bóng dáng thị vệ, chạy tới bụi cây, Lý Tư Hàm vội vàng kêu to: “Không cần!!! Tất cả lui ra! Để ta tới xử lý!!”
“Vương huynh! Ngươi không sao chứ?” Cảnh Vương quan tâm nói.
“Ta không sao.” Lý Tư Hàm cười khổ một tiếng, “Ta đi qua.”
“Vương huynh không thể! Bên kia nguy hiểm! Có người trốn ở nơi này! Nói không chừng là kẻ xấu!” Hiên Viên Cực Cảnh giữ chặt hắn.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Lý Tư Hàm không để ý lời khuyên của hắn, mũi chân điểm một chút, đột ngột từ mặt đất dựng lên, chuẩn xác rơi xuống nơi vừa rồi Mộ Dung Đức Âm cất giọng, khinh công thân pháp xinh đẹp làm cho Cảnh Vương âm thầm tán thưởng.
Một khắc đồng hồ sau, Lý Tư Hàm cởi áo khoác giao cho Mộ Dung Đức Âm, sau đó hắn chống đỡ hết nổi phải đỡ một thân cây bên cạnh, khom thắt lưng, bưng miệng mũi, máu tươi ào ào từ khe hở chảy ra, hắn tập tễnh xoay người rời đi, đi tới bên người Cảnh Vương, Cảnh Vương thấy thế cực kỳ khủng hoảng, vội vàng kêu lên: “Mau truyền thái y!! —— Vương huynh!! Làm sao ngươi! Sao lại hộc máu lợi hại như vậy!!”
“Ta không phải hộc máu, là chảy máu mũi…” Lý Tư Hàm bưng mũi rầu rĩ nói, “Đáng giá, đáng giá…” Hắn thì thào không thôi.
“Đáng giá cái gì?” Cảnh Vương khó hiểu, vì thế nhìn sang chỗ bụi cây bên kia vừa nhìn qua chỉ thấy trong bụi cây chậm rãi có một người bước ra, người này chỉ mặc một cái áo choàng của Lý Tư Hàm, đắp ở trên người, đôi chân trần trụi, lúc hắn đi ra, tóc dài đen thùi cơ hồ kéo dài tới mặt đất, dưới ánh mặt trời phản xạ lên lưu quang, da thịt trắng như tuyết non mềm mịn màng vô cùng, khuôn mặt so với vầng trăng trên bầu trời còn long lanh tươi đẹp hơn nhiều lần.
Cảnh Vương ngây dại, sau một lúc lâu cũng không thể hồi hồn, máu mũi chậm rãi chảy xuống.
Vì thế. Sáu con lợn trần truồng cuối cùng dưới sự trợ giúp của Âm Tiểu Trư, tìm được quần áo có thể mặc.
Mộ Dung Long Sách mặc quần áo chỉnh tề thì lắc mình một cái biến thành thượng khách vương phủ. Hoàng đế được thái y cứu chữa từ trong hôn mê tỉnh lại, Ân Cốt vì chuyện này, suốt bảy ngày đều không thèm để ý tới hoàng đế, nhưng buổi tối lúc đêm khuya trong mộng quay ngược thời gian, chảy máu mũi mà bừng tỉnh. Nhìn lén hậu di chứng.
Mộ Dung Đức Âm một thân chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt đám đông, tự nhiên là diễm quang bắn bốn phía, lực sát thương kinh người, Mộ Dung Long Sách cười híp mắt uống trà, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Đức Âm, đến rót cho ta chén trà.”
“Vâng, huynh trưởng.” Mộ Dung Đức Âm rất vâng lời, ngoại trừ Lý Tư Hàm còn lại các vương công quý hầu đang ngồi đều biểu lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ ghen tị vô cùng —— Hóa ra đang ngồi ở đây trừ bỏ Cảnh Vương, Lý Tư Hàm, còn có rất nhiều bằng hữu vàng thau lẫn lộn của Cảnh Vương, huynh đệ đủ các loại nổi tiếng đoạn tay áo cùng nhóm thanh niên đang chuẩn bị đoạn tay áo, chính là bạn bè của nhóm diễn viên chính trong đam mỹ văn, thông thường những người đó làm quân dự bị trong hệ liệt.
Lập tức đám người liên can bắt đầu líu ríu thảo luận, tiêu điểm thảo luận tập trung ở trên người Mộ Dung Đức Âm, dù ở đây có đủ các loại hình mỹ nhân, chỉ có điều khi đối mặt với Mộ Dung Đức Âm mỹ mạo áp đảo các sắc đẹp khác toàn bộ đều trở nên trắng xám thiếu sức sống.
Tôn chủ Ma giáo, thật sự là nhân vật từ trên trời giáng xuống!! —— Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Được rồi, kỳ thật hắn là từ trong dòng máu của Úc Sơn huyết thống ra tới.
“Nghe nói tôn chủ đang cùng Tuyết Thần một trận chiến tổn hại nguyên khí, từ đó vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Tuyết Hải thần cung, sao đột nhiên lại vào kinh thành?” Một người trong đoàn quân dự bị hệ liệt đam mỹ văn hỏi.
“Chúng ta lần này tới kinh thành là vì…” Mộ Dung Đức Âm còn chưa nói xong nói, đã bị Mộ Dung Long Sách đoạt lời, thay hắn đáp: “Bởi vì chữa thương cần một loại dược liệu trân quý, chỉ có hoàng cung mới có, cho nên chúng ta bí mật vào kinh thành, vốn không muốn xôn xao rối loạn. Sở dĩ lựa chọn ôn tuyền trong vương phủ này, cũng là vì muốn mượn ôn tuyền vận công chữa thương, ngày hôm qua đúng lúc là mười lăm, ánh trăng tròn trịa, là thời cơ thích hợp nhất để thần công khôi phục, bởi vậy chúng ta mới không thông báo trước, nắm chắc canh giờ ánh trăng mạnh nhất, để chữa thương cho Đức Âm.”
Mọi người đồng loạt lộ ra biểu tình thì ra là thế.
Mộ Dung Đức Âm từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh ít có thể nghe, im lặng, mắt lạnh quắc sang Mộ Dung Long Sách bắt đầu nói dóc thổi phồng cái gọi là thương thế của tôn chủ.
Cuối cùng dưới công phu ba hoa chích choè thổi phồng của Mộ Dung Long Sách, tất cả mọi người cảm thấy được, nội thương Mộ Dung Đức Âm vô cùng nghiêm trọng, có vẻ như động một chút là kinh mạch có thể nổ mạnh.
Vì thế Mộ Dung Long Sách lòng tham không đáy, lấy cớ Mộ Dung Đức Âm không có sức chịu mệt nhọc, ở lại trong vương phủ.
Mộ Dung Đức Âm đối với việc hắn rải rắc lời đồn, dù sao sớm đã thành thói quen, có thể có ngâm suối nước nóng miễn phí mỹ mãn là tốt nhất rồi.
Vì thế đêm đó, Mộ Dung Đức Âm ăn cơm xong, vui vẻ mặc cái quần cộc, cùng Long Sách đi tới địa điểm u tĩnh được chỉ định để tiếp tục ngâm ôn tuyền.
Chỗ này khác biệt với long cung xây dựng để kinh doanh ở chỗ dòng suối này được khảm ở trong trăm bụi hoa hình trăng lưỡi liềm, ý cảnh càng lờ mờ mông lung, nơi này không người quấy rầy, là nơi thích hợp nhất dùng để luyện công cùng chữa thương. Chỉ có điều hai người Mộ Dung Đức Âm cùng với Long Sách căn bản là đến để sống phóng túng, sau khi nhảy vào nước thì bắt đầu chơi nước trận ——HHH gì gì đó thì cũng phải chờ tới khi ánh trăng treo lên cao thì mới có tư tưởng.
Hai người Mộ Dung Đức Âm cùng Long Sách nổi tại trên mặt nước, ngửa mặt lên trên, ở trong nước bày mâm rượu ngon cùng hoa quả, mọi thứ đều mãn nguyện hết sức, nhàn nhã, đi theo Long Sách quả nhiên là được ăn uống, Mộ Dung Đức Âm thỏa mãn môi mím rượu ngon.
“Đức Âm, ta gần đây có nghe được một cái tin đồn, nghe đâu người ta nói hoàng đế lần này quay về kinh, mang về một vị mỹ nhân tuyệt thế mà tuyệt thế mỹ nhân này tên là Mộ Dung Đức Âm, ” Long Sách ở bên cạnh quay đầu nhìn hắn, híp mắt nói: “Đức Âm, ngày ấy ngươi ở trong xe một mình với hoàng đế, đã đàm phán hiệp nghị bí mật gì với hắn?”
“Không có gì, chỉ là đồng ý đóng giả thành nam sủng của hắn vào cung thôi.” Mộ Dung Đức Âm nói rất bâng quơ nhẹ nhàng.
“Ngươi có biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Bọn ngươi tuyên bố công khai với toàn bộ thiên hạ, tôn chủ Ma giáo chính là người bên gối của hoàng đế! Nếu không phải ta tích cực phòng bị, loại chuyện này đã sớm gây náo nhiệt ồn ào rồi! Ngươi cũng biết đương kim hoàng hậu chính là là cái mặt hàng khó chơi gì không hả?” Mộ Dung Long Sách nói.
“Ai thèm quan tâm nàng là cái mặt hàng gì.” Mộ Dung Đức Âm không quan tâm nói.
“Đức Âm, ngươi rất tuỳ hứng, mặc kệ ngươi cùng hoàng đế có ước định cái gì, hiện tại lập tức kết thúc! Chúng ta đã đem hắn mang về kinh thành, cũng đừng có bất kỳ tiếp xúc với hoàng hậu người đàn bà kia!” Long Sách nắm nắm tay, “Ngươi không biết sự đáng sợ của nàng ta đâu!
Sau lưng của nàng là thế lực gia tộc khổng lồ, hoàng đế chính là sợ làm cho quốc gia biến động mới dùng ngươi làm tấm bia ngắm, bên trong đó dính líu nhiều thứ lắm, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào! ——Ngươi có biết hoàng đế có thể ngồi trên ngai vàng thiên tử nguyên nhân rất lớn chính là lúc trước chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của gia tộc hoàng hậu, ngươi đừng nhìn thấy bây giờ hoàng đế tên kia diễu võ dương oai, kì thực hậu cung và việc trong triều, đều có hoàng hậu can thiệp, nước không thể một ngày không có vua, nhưng hắn nhiều lần xuất cung, trong triều lại không mấy gợn sóng, đủ thấy khả năng của hoàng hậu —— chỉ sợ ngày sau nữ nhân này gây sóng gió, Hiên Viên gia sợ là chịu không nổi —— chúng ta không cần giao du với kẻ xấu, đừng trở thành bia ngắm trong cuộc tranh đoạt của Đế Hậu.”
Mộ Dung Đức Âm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng ta đã đồng ý hoàng đế vào cung, sao có thể nuốt lời? Huống chi ta đường đường là tôn chủ Ma giáo, không thể nói không giữ lời.”
“Được rồi, ngươi nếu khăng khăng vào cung, ta cũng có điều kiện, ta muốn vào cung với ngươi, hết thảy làm việc đều phải nhìn ánh mắt của ta.” Mộ Dung Long Sách nói.
” Lần này ta vào cung dùng thân phận nam sủng của hoàng đế, vậy thân phận của huynh trưởng là gì đây?” Mộ Dung Đức Âm nói.
Long Sách miệng kín như bình, cố ý không đáp.
Ba ngày sau, hoàng đế bình phục, mang theo Đức Âm vào cung, Mộ Dung Đức Âm mới biết được, hóa ra bên người chẳng biết lúc nào có thêm vị “Sách công công” —— trên mặt trét thêm tầng phấn trắng, mặc quần áo của thái giám tứ phẩm, trốn vào trong đội ngũ thái giám thế mà nhất thời không ai phát hiện, ngay cả hoàng đế cũng bị tài hoá trang khéo léo tài tình của Long Sách lừa gạt, chẳng qua bên người Sách công công cũng còn có thêm một vị “Cốt công công ” thể trạng gầy nhòm, xem ra hai người rất lo lắng về tiểu công nhà mình.
Lý Tư Hàm tới sớm hơn anh em nhà Mộ Dung mấy ngày, trước đó vẫn còn giúp bọn Mộ Dung Đức Âm an bài điểm dừng chân ở Cảnh vương phủ, vốn nghĩ mấy ngày này đi đón bọn họ tới, chỉ không biết có phải vì Long Sách che dấu tốt quá hay không, tìm mấy ngày rồi cũng không có tìm được mỹ nhân Đức Âm mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đành phải mỗi ngày cùng Cảnh Vương tâm sự một chút, tản bộ, giết thời gian.
“Vương huynh, ” Cảnh Vương gia gọi Lý Tư Hàm một tiếng, Lý Tư Hàm tuy rằng không phải là người Hiên Viên hoàng tộc, nhưng hắn cũng là Vương gia khác họ, tổ tông chính là anh em kết nghĩa của thái tổ, bởi vậy Cảnh Vương gia gọi hắn một tiếng Vương huynh.
“Vương huynh, ngươi biết không, tối hôm qua có người ban đêm xông vào phủ của ta, trốn vé tắm rửa.” Cảnh Vương gia cười tủm tỉm nói, “Ta sẽ phái người đem quần áo của mấy người hại dân hại nước kia đốt sạch, thử nhìn xem bọn hắn trần như nhộng bò về thế nào.”
“Cực Cảnh, thủ vệ vương phủ của ngươi nghiêm mật như thế sao vẫn có người có thể đột ph vòng vây bên ngoài vào được, có thể thấy rằng đám người nọ thực không phải bình thường a.” Lý Tư Hàm nói, lúc này hắn còn không nghĩ tới mấy người vào trong kia còn có tôn chủ mà hắn kính yêu.
“Bọn hắn tự nhiên không phải người bình thường, ngươi tới nơi này nhìn xem này, từ trong nước ta vớt lên được một ít đồ vật, hẳn là do bọn họ đánh rơi, Vương huynh kiến thức rộng rãi, nhìn xem có thể nhận ra thân phận của những người này không.” Cảnh Vương dẫn Lý Tư Hàm đi tới hiện trường vớt được đồ. Lý Tư Hàm vừa nhìn vật bên trong túi lưới, chỉ thấy có cây quạt, bồn tắm, cà rốt vân vân, bồn tắm kia mặc dù là làm bằng gỗ, bên trong chậu tráng một tầng bạch ngọc, Lý Tư Hàm nhíu mi suy tư, trong lòng có một cái đáp án mà hắn không muốn đi tưởng tượng.
Hắn sợ nếu mình hơi tưởng tượng một chút, máu mũi sẽ không có tiền đồ phun ra, cho nên gõ đầu của mình, làm cho mình xoá sạch cái ý tưởng kiều diễm kia, mà là đổi lại thành ý tưởng đứng đắn “Tôn chủ là người cao quý như vậy tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện trần truồng thế này”.
“Cái cây quạt này ta nhận diện được.” Vứt bồn tắm, Lý Tư Hàm cầm lấy cây quạt nói cụ thể, “Thư họa trên cây quạt này cũng không bị loen ố khi ngâm nước, loại kỹ nghệ này chỉ có Tà Tôn Mai Bát Sát trong kinh thành mới sử dụng. Người tới không phải Mai Bát Sát, thì cũng là người có quan hệ với Mai Bát Sát.”
“Tà Tôn? Hắn thế mà cũng trốn vé, hay là Tà Tôn không có tiền?” Cảnh Vương sờ sờ cằm suy đoán. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Mai Bát Sát vừa nghe vậy, tức không có chỗ trút, khá lắm Hiên Viên Cực Cảnh! Khá lắm Lý Tư Hàm! Bản tôn ngày sau nhất định cho các ngươi biết kết cục vu tội bản tôn! Dám nói đường đường Tà Tôn mà không có tiền! Kinh thành, không, giang hồ người nào không biết, Tà Tôn phô trương từ trước đến nay luôn là kẻ xa xỉ! Ngay trong lúc Lý Tư Hàm cùng Hiên Viên Cực Cảnh câu có câu không góp vào tiêu thời gian, Mộ Dung Đức Âm rốt cục nhịn không được, ở trong bụi cỏ kêu lên: “Lý Tư Hàm! Đi lấy cho ta bộ y phục!”
Trong lòng Lý Tư Hàm hung hăn run rẩy một chút!
A a a a a a a!! Quả nhiên là cái âm thanh thiên nhiên quen thuộc kia! A a a a a!!
Không thể! Không thể lại liên tưởng đi xuống! Không thể!!
Lý Tư Hàm liều mạng cảnh cáo bản thân mình, hắn véo cánh tay của mình, vẻ mặt giống như phải chịu được nỗi thống khổ thật lớn.
Cảnh Vương kinh hãi, cho là hắn có cái gì bất trắc, vội vàng nói: “Người đâu mau tới!! Có người trốn ở trong bụi cây!!”
Nhất thời, từ nơi bí mật xuất hiện mấy bóng dáng thị vệ, chạy tới bụi cây, Lý Tư Hàm vội vàng kêu to: “Không cần!!! Tất cả lui ra! Để ta tới xử lý!!”
“Vương huynh! Ngươi không sao chứ?” Cảnh Vương quan tâm nói.
“Ta không sao.” Lý Tư Hàm cười khổ một tiếng, “Ta đi qua.”
“Vương huynh không thể! Bên kia nguy hiểm! Có người trốn ở nơi này! Nói không chừng là kẻ xấu!” Hiên Viên Cực Cảnh giữ chặt hắn.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Lý Tư Hàm không để ý lời khuyên của hắn, mũi chân điểm một chút, đột ngột từ mặt đất dựng lên, chuẩn xác rơi xuống nơi vừa rồi Mộ Dung Đức Âm cất giọng, khinh công thân pháp xinh đẹp làm cho Cảnh Vương âm thầm tán thưởng.
Một khắc đồng hồ sau, Lý Tư Hàm cởi áo khoác giao cho Mộ Dung Đức Âm, sau đó hắn chống đỡ hết nổi phải đỡ một thân cây bên cạnh, khom thắt lưng, bưng miệng mũi, máu tươi ào ào từ khe hở chảy ra, hắn tập tễnh xoay người rời đi, đi tới bên người Cảnh Vương, Cảnh Vương thấy thế cực kỳ khủng hoảng, vội vàng kêu lên: “Mau truyền thái y!! —— Vương huynh!! Làm sao ngươi! Sao lại hộc máu lợi hại như vậy!!”
“Ta không phải hộc máu, là chảy máu mũi…” Lý Tư Hàm bưng mũi rầu rĩ nói, “Đáng giá, đáng giá…” Hắn thì thào không thôi.
“Đáng giá cái gì?” Cảnh Vương khó hiểu, vì thế nhìn sang chỗ bụi cây bên kia vừa nhìn qua chỉ thấy trong bụi cây chậm rãi có một người bước ra, người này chỉ mặc một cái áo choàng của Lý Tư Hàm, đắp ở trên người, đôi chân trần trụi, lúc hắn đi ra, tóc dài đen thùi cơ hồ kéo dài tới mặt đất, dưới ánh mặt trời phản xạ lên lưu quang, da thịt trắng như tuyết non mềm mịn màng vô cùng, khuôn mặt so với vầng trăng trên bầu trời còn long lanh tươi đẹp hơn nhiều lần.
Cảnh Vương ngây dại, sau một lúc lâu cũng không thể hồi hồn, máu mũi chậm rãi chảy xuống.
Vì thế. Sáu con lợn trần truồng cuối cùng dưới sự trợ giúp của Âm Tiểu Trư, tìm được quần áo có thể mặc.
Mộ Dung Long Sách mặc quần áo chỉnh tề thì lắc mình một cái biến thành thượng khách vương phủ. Hoàng đế được thái y cứu chữa từ trong hôn mê tỉnh lại, Ân Cốt vì chuyện này, suốt bảy ngày đều không thèm để ý tới hoàng đế, nhưng buổi tối lúc đêm khuya trong mộng quay ngược thời gian, chảy máu mũi mà bừng tỉnh. Nhìn lén hậu di chứng.
Mộ Dung Đức Âm một thân chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt đám đông, tự nhiên là diễm quang bắn bốn phía, lực sát thương kinh người, Mộ Dung Long Sách cười híp mắt uống trà, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Đức Âm, đến rót cho ta chén trà.”
“Vâng, huynh trưởng.” Mộ Dung Đức Âm rất vâng lời, ngoại trừ Lý Tư Hàm còn lại các vương công quý hầu đang ngồi đều biểu lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ ghen tị vô cùng —— Hóa ra đang ngồi ở đây trừ bỏ Cảnh Vương, Lý Tư Hàm, còn có rất nhiều bằng hữu vàng thau lẫn lộn của Cảnh Vương, huynh đệ đủ các loại nổi tiếng đoạn tay áo cùng nhóm thanh niên đang chuẩn bị đoạn tay áo, chính là bạn bè của nhóm diễn viên chính trong đam mỹ văn, thông thường những người đó làm quân dự bị trong hệ liệt.
Lập tức đám người liên can bắt đầu líu ríu thảo luận, tiêu điểm thảo luận tập trung ở trên người Mộ Dung Đức Âm, dù ở đây có đủ các loại hình mỹ nhân, chỉ có điều khi đối mặt với Mộ Dung Đức Âm mỹ mạo áp đảo các sắc đẹp khác toàn bộ đều trở nên trắng xám thiếu sức sống.
Tôn chủ Ma giáo, thật sự là nhân vật từ trên trời giáng xuống!! —— Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Được rồi, kỳ thật hắn là từ trong dòng máu của Úc Sơn huyết thống ra tới.
“Nghe nói tôn chủ đang cùng Tuyết Thần một trận chiến tổn hại nguyên khí, từ đó vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Tuyết Hải thần cung, sao đột nhiên lại vào kinh thành?” Một người trong đoàn quân dự bị hệ liệt đam mỹ văn hỏi.
“Chúng ta lần này tới kinh thành là vì…” Mộ Dung Đức Âm còn chưa nói xong nói, đã bị Mộ Dung Long Sách đoạt lời, thay hắn đáp: “Bởi vì chữa thương cần một loại dược liệu trân quý, chỉ có hoàng cung mới có, cho nên chúng ta bí mật vào kinh thành, vốn không muốn xôn xao rối loạn. Sở dĩ lựa chọn ôn tuyền trong vương phủ này, cũng là vì muốn mượn ôn tuyền vận công chữa thương, ngày hôm qua đúng lúc là mười lăm, ánh trăng tròn trịa, là thời cơ thích hợp nhất để thần công khôi phục, bởi vậy chúng ta mới không thông báo trước, nắm chắc canh giờ ánh trăng mạnh nhất, để chữa thương cho Đức Âm.”
Mọi người đồng loạt lộ ra biểu tình thì ra là thế.
Mộ Dung Đức Âm từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh ít có thể nghe, im lặng, mắt lạnh quắc sang Mộ Dung Long Sách bắt đầu nói dóc thổi phồng cái gọi là thương thế của tôn chủ.
Cuối cùng dưới công phu ba hoa chích choè thổi phồng của Mộ Dung Long Sách, tất cả mọi người cảm thấy được, nội thương Mộ Dung Đức Âm vô cùng nghiêm trọng, có vẻ như động một chút là kinh mạch có thể nổ mạnh.
Vì thế Mộ Dung Long Sách lòng tham không đáy, lấy cớ Mộ Dung Đức Âm không có sức chịu mệt nhọc, ở lại trong vương phủ.
Mộ Dung Đức Âm đối với việc hắn rải rắc lời đồn, dù sao sớm đã thành thói quen, có thể có ngâm suối nước nóng miễn phí mỹ mãn là tốt nhất rồi.
Vì thế đêm đó, Mộ Dung Đức Âm ăn cơm xong, vui vẻ mặc cái quần cộc, cùng Long Sách đi tới địa điểm u tĩnh được chỉ định để tiếp tục ngâm ôn tuyền.
Chỗ này khác biệt với long cung xây dựng để kinh doanh ở chỗ dòng suối này được khảm ở trong trăm bụi hoa hình trăng lưỡi liềm, ý cảnh càng lờ mờ mông lung, nơi này không người quấy rầy, là nơi thích hợp nhất dùng để luyện công cùng chữa thương. Chỉ có điều hai người Mộ Dung Đức Âm cùng với Long Sách căn bản là đến để sống phóng túng, sau khi nhảy vào nước thì bắt đầu chơi nước trận ——HHH gì gì đó thì cũng phải chờ tới khi ánh trăng treo lên cao thì mới có tư tưởng.
Hai người Mộ Dung Đức Âm cùng Long Sách nổi tại trên mặt nước, ngửa mặt lên trên, ở trong nước bày mâm rượu ngon cùng hoa quả, mọi thứ đều mãn nguyện hết sức, nhàn nhã, đi theo Long Sách quả nhiên là được ăn uống, Mộ Dung Đức Âm thỏa mãn môi mím rượu ngon.
“Đức Âm, ta gần đây có nghe được một cái tin đồn, nghe đâu người ta nói hoàng đế lần này quay về kinh, mang về một vị mỹ nhân tuyệt thế mà tuyệt thế mỹ nhân này tên là Mộ Dung Đức Âm, ” Long Sách ở bên cạnh quay đầu nhìn hắn, híp mắt nói: “Đức Âm, ngày ấy ngươi ở trong xe một mình với hoàng đế, đã đàm phán hiệp nghị bí mật gì với hắn?”
“Không có gì, chỉ là đồng ý đóng giả thành nam sủng của hắn vào cung thôi.” Mộ Dung Đức Âm nói rất bâng quơ nhẹ nhàng.
“Ngươi có biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Bọn ngươi tuyên bố công khai với toàn bộ thiên hạ, tôn chủ Ma giáo chính là người bên gối của hoàng đế! Nếu không phải ta tích cực phòng bị, loại chuyện này đã sớm gây náo nhiệt ồn ào rồi! Ngươi cũng biết đương kim hoàng hậu chính là là cái mặt hàng khó chơi gì không hả?” Mộ Dung Long Sách nói.
“Ai thèm quan tâm nàng là cái mặt hàng gì.” Mộ Dung Đức Âm không quan tâm nói.
“Đức Âm, ngươi rất tuỳ hứng, mặc kệ ngươi cùng hoàng đế có ước định cái gì, hiện tại lập tức kết thúc! Chúng ta đã đem hắn mang về kinh thành, cũng đừng có bất kỳ tiếp xúc với hoàng hậu người đàn bà kia!” Long Sách nắm nắm tay, “Ngươi không biết sự đáng sợ của nàng ta đâu!
Sau lưng của nàng là thế lực gia tộc khổng lồ, hoàng đế chính là sợ làm cho quốc gia biến động mới dùng ngươi làm tấm bia ngắm, bên trong đó dính líu nhiều thứ lắm, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào! ——Ngươi có biết hoàng đế có thể ngồi trên ngai vàng thiên tử nguyên nhân rất lớn chính là lúc trước chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của gia tộc hoàng hậu, ngươi đừng nhìn thấy bây giờ hoàng đế tên kia diễu võ dương oai, kì thực hậu cung và việc trong triều, đều có hoàng hậu can thiệp, nước không thể một ngày không có vua, nhưng hắn nhiều lần xuất cung, trong triều lại không mấy gợn sóng, đủ thấy khả năng của hoàng hậu —— chỉ sợ ngày sau nữ nhân này gây sóng gió, Hiên Viên gia sợ là chịu không nổi —— chúng ta không cần giao du với kẻ xấu, đừng trở thành bia ngắm trong cuộc tranh đoạt của Đế Hậu.”
Mộ Dung Đức Âm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng ta đã đồng ý hoàng đế vào cung, sao có thể nuốt lời? Huống chi ta đường đường là tôn chủ Ma giáo, không thể nói không giữ lời.”
“Được rồi, ngươi nếu khăng khăng vào cung, ta cũng có điều kiện, ta muốn vào cung với ngươi, hết thảy làm việc đều phải nhìn ánh mắt của ta.” Mộ Dung Long Sách nói.
” Lần này ta vào cung dùng thân phận nam sủng của hoàng đế, vậy thân phận của huynh trưởng là gì đây?” Mộ Dung Đức Âm nói.
Long Sách miệng kín như bình, cố ý không đáp.
Ba ngày sau, hoàng đế bình phục, mang theo Đức Âm vào cung, Mộ Dung Đức Âm mới biết được, hóa ra bên người chẳng biết lúc nào có thêm vị “Sách công công” —— trên mặt trét thêm tầng phấn trắng, mặc quần áo của thái giám tứ phẩm, trốn vào trong đội ngũ thái giám thế mà nhất thời không ai phát hiện, ngay cả hoàng đế cũng bị tài hoá trang khéo léo tài tình của Long Sách lừa gạt, chẳng qua bên người Sách công công cũng còn có thêm một vị “Cốt công công ” thể trạng gầy nhòm, xem ra hai người rất lo lắng về tiểu công nhà mình.
Bình luận truyện