Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 120: Bái kiến ngoại công đại nhân



bái kiến ngoại công đại nhân

Vào cái ngày Mộ Dung Đức Âm tiến cung, ở trong cung nhấc lên một trận sóng to gió lớn.

Nghe nói mấy vị…quý phi vậy mà không để ý tiết trời đông rét lạnh, dẫn theo hơn mười tần phi quỳ gối trước cửa cung, cùng nhau khuyên can hoàng đế, ngăn cản Mộ Dung Đức Âm vào hậu cung, thậm chí trình diễn tiết mục tự sát không thành, nhất thời máu tươi nhiễm bậc thềm trông rất thê thảm.

Cho dù có như vậy, hoàng đế vẫn sai người tới chỗ bậc thang thấm vết máu loang lổ, đem Mộ Dung Đức Âm nâng vào hậu cung, cũng đem hắn an bài ở trong điện Ôn Ngọc này cực kỳ hoa lệ. Điện Ôn Ngọc này từ trước tới nay vẫn luôn là chỗ ở của phi tử được sủng ái, đủ thấy hoàng đế đối với Mộ Dung Đức Âm coi trọng cỡ nào.

Mà hoàng hậu thế mà cực kỳ bình thản, không hề nổi giận, trái lại là người thứ nhất sai phái người đến hỏi han Mộ Dung Đức Âm rất ân cần, một bộ phong phạm của quốc mẫu.

Mộ Dung Đức Âm vì phối hợp với hoàng đế, còn đặc biệt mặc bộ cung trang rườm rà, bộ quần áo này vốn đã được thiết kế không phân nam nữ, đặc biệt dùng cho nam sủng mặc, chỉ có điều mặc ở trên người Mộ Dung Đức Âm lại càng tăng thêm vẻ đep thiên tiên hệt như hắn là người trên trời giáng xuống cõi phàm trần. Ngày đầu tiên sóng gió cũng không bởi vì Mộ Dung Đức Âm thuận lợi tiến vào điện Ôn Ngọc mà chấm dứt, đội khăn che mặt Mộ Dung Đức Âm vừa mới được thị nữ dìu vào trong điện Ôn Ngọc này, ngồi ở trên giường êm phía sau màn lụa, bên ngoài đã có người vội vàng tới thông báo, nói là có hơn mười người tần phi không để ý chết sống, thế mà xông vào ngoài điện Ôn Ngọc đốt giấy vàng tiền bạc khóc lóc kể lể, cũng không biết vị phi tử này hôm nay làm sao, thế mà cũng không tự giác một lần nữa chọc tức mặt rồng, rất rõ ràng, sau lưng các nàng có chỗ dựa vững chắc lớn hơn.

Chỗ dựa vững chắc này là ai, không cần nói cũng biết.

Chính là hoàng đế đối với cái việc hoàng hậu điều khiển tần phi, hình như cũng không có ý định đi trấn áp, Mộ Dung Đức Âm nghe xong hồi báo, nói với cung nhân: “Đem cửa lớn đóng lại, cứ để các nàng làm gì tùy thích!”

“Chủ tử, nhóm nương nương này nói, ngươi nếu không ra đi gặp các nàng, các nàng đầu tiên đốt sạch điện Ôn Ngọc này, sau đó tự sát.” Thái giám bẩm báo ghé lại đây nói: “Chủ tử, sau lưng những vị nương nương này có nhân vật lớn, ngày đầu tiên ngài vừa tới, hay là không cần cùng các nàng cứng đối cứng, lúc trước khi Cốt chủ tử đến đây, thiếu chút nữa đã bị nhóm nương nương này chỉnh chết, ngài không biết sự lợi hại của các nàng … …” “Hóa ra sau khi Ân Cốt tiến cung còn trải qua một đoạn thê lương như vậy.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Được rồi, nếu không thể cùng các nàng cứng đối cứng, vậy bổn tọa sẽ ra đi gặp các nàng.”

Vì thế, Mộ Dung Đức Âm nhìn bốn phía, chỉ vào một tên thái giám đi theo mình tiến cung nói: “Ngươi qua đây, mặc vào trang phục và đạo cụ của ta, đội cái khăn che mặt của ta, đi bên ngoài đàm phán với đám nữ nhân đó đi.”

Người mà hắn chỉ không phải ai khác, đúng là Mộ Dung Long Sách công công trộm lẻn vào.

Sắc mặt Mộ Dung Long Sách khó coi bẻ giọng đáp lời, còn trong lòng thì đem Âm Heo lười biếng này mắng một trăm lần a một trăm lần.

Vì thế Mộ Dung Long Sách công công bi tráng đổi trang phục và đạo cụ của Âm chủ tử, đi ra cửa chiến đấu với nhóm tần phi, mà Mộ Dung Đức Âm thì xả mái tóc đen như thác đổ, ở trên giường êm ái to như vậy quay cuồng —— hoàng cung không hổ là hoàng cung, ngay cả giường cũng lớn như vậy! Mộ Dung Đức Âm lăn đi lăn lại mười sau đó cúi đầu.

Bên ngoài cung điện.

Mộ Dung Long Sách bản thân tự xưng tài ăn nói của mình chính là độc bộ (kiết xuất) võ lâm, không nghĩ tới khi mặt đối mặt với nhóm nữ nhân hậu cung này mới phát giác ra, những nữ nhân này mới chính là kình địch chân chính của hắn, quá khó chơi! Ngay từ đầu còn phân rõ phải trái, đến cuối cùng hai bên xé rách mặt, bắt đầu dùng lời lẽ thô tục liều mạng! Cũng may Mộ Dung Long Sách vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, phương hướng thô tục cũng đều xả ra hết, mới miễn cưỡng có thể ngang tay với nhóm phụ nữ hậu cung này —— cũng không biết nhóm tần phi này xuất thân từ trong khuê phòng nhà giàu có quyền quý làm sao học được nhiều từ ngữ hủ bại như vậy, quả nhiên trong thâm cung này không phải là chỗ của kẻ ngốc mà.

Cung đình trong xã hội phong kiến đem người ta biến thành quỷ, xã hội hiện đại hóa công nghiệp hóa đem quỷ biến thành người.

Đó là khẩu hiệu rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm về sau.

Trời sắp tối rồi, cuối cùng Sách công công mới khuyên đám đông tần phi rút lui về, miệng đắng lưỡi khô vào điện Ôn Ngọc, lúc này, ngự thiện phòng đã bày biện dâng đồ lên, chỉ thấy trên bàn dài thật dài bày đầy các loại món ngon, đều dùng mâm vàng cốc ngọc, nguy nga lộng lẫy.

Mộ Dung Đức Âm lười biếng nằm ở trên giường, há mồm ra, chờ thái giám hầu hạ đem một bàn mỹ vị đã được thử độc từng món từng món đưa đến trong miệng của mình —— thật sự là một hình ảnh điển hình của việc giai cấp bóc lột quần chúng khổ cực. Long Sách bĩu môi, lấy thân phận thái giám tứ phẩm đuổi thái giám đút cơm, tự mình ra trận, đút cho Mộ Dung Đức Âm giai cấp bóc lột ăn cơm.

Mộ Dung Đức Âm ăn hai cái, nói: “Vẫn là ta nên tự mình ăn cơm cho bớt việc, này, các ngươi qua hết đây cùng ăn luôn với ta đi.”

Nhất thời nhóm thái giám cùng cung nữ chung quanh đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, bọn hắn nào dám cùng nhau ăn cơm với chủ tử a!

Long Sách nói: “Âm chủ tử, trong cung có quy củ trong cung, ngài cũng đừng làm khó cho nhóm hạ nhân bọn hắn.”

“Được rồi, vậy người khác tạm thời lui xuống đi, chờ ta ăn xong rồi, sẽ gọi các ngươi thu dọn.” Mộ Dung Đức Âm phất phất tay, nhóm cung nhân yên lặng lui ra.

Nhưng từ một đêm kia bắt đầu, Âm chủ tử mỹ mạo tuyệt thế trở thành đề tài sốt dẻo nhất được lén truyền trong cung.

Long Sách cùng Mộ Dung Đức Âm hưởng dụng mỹ thực, may mắn chính là, buổi cơm chiều đầu tiên trong cơm canh cũng không có hạ độc. Sau khi hai người ăn no nê, đợi cung nhân thu dọn thì cả điện Ôn Ngọc này cũng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn hắn.

Mộ Dung Long Sách nói: “Đức Âm, ta muốn đi liên lạc với tai mắt trong cung của ta, để về sau chúng ta có thể thuận lợi rời đi. Một lát nữa sẽ có thái giám thay ca cho ta, ta sắp xếp xong xuôi, ngươi ngoan ngoãn chờ ta, không cần sinh sự.”

Long Sách vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng thái giám thay ca bẩm báo: “Sách công công, canh giờ đã tới, tiểu nhân đến thay ban cho ngài.”

Thanh âm kia rất kỳ quái, nhưng lại có vài phần quen thuộc, Mộ Dung Đức Âm còn chưa kịp hỏi, Long Sách đã đỡ đỡ mũ đầu, đứng dậy rời đi. Lập tức một tên thái giám cúi đầu đi đến, dập đầu hành lễ với Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Đức Âm vừa nhìn, không ngờ là Lý Tư Hàm!

“Đường đường trấn Tây Vương gia, thế mà đóng giả thái giám.” Mộ Dung Đức Âm cố ý nói.

“Chủ tử, ngài đừng nói như thế, nô gia chỉ là một thái giám bình thường đến trực đêm thôi.” Lý Tư Hàm bóp xuống họng đổi giọng, lập tức ghé sát vào, thấp giọng nói: “Tôn chủ, tình thế trong cung vô cùng hiểm ác, ta nghĩ vẫn là ta tự mình vào an toàn hơn một chút. Đúng rồi, ta ở trong này dùng tên giả làTứ công công, tôn chủ cũng đừng gọi sai.”

“Ừ, thôi được rồi, ngươi đã đến đây, đúng lúc ta tặng thứ mà ngươi muốn cho ngươi này.” Mộ Dung Đức Âm nhảy xuống giường, từ trong rương gỗ mình mang vào cung lôi ra một cái vòng giao cho Lý Tư Hàm.

Lý Tư Hàm vừa thấy cái vòng kia, cả mặt đều trở nên đỏ bừng, hắn có chút run rẩy nhận lấy cái vòng, cẩn thận cất kỹ, sau đó mới nói: “Tôn chủ… Chuyện này, không có người khác biết chưa?”

“… Ấy, không có.” Mộ Dung Đức Âm nghĩ nghĩ, vẫn là nói dối thì hơn.

“Đa tạ tôn chủ đã thành toàn!!” Lý Tư Hàm hưng phấn tột đỉnh, cũng không biết rốt cuộc trong đầu hắn suy nghĩ cái gì nữa, mặt đỏ bừng.

Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Mộ Dung Long Sách trong chốc lát sẽ chưa quay lại, Lý Tư Hàm cắn răng nửa ngày, mới cố lấy hết dũng khí, cả khuôn mặt đỏ bừng nói: “Tôn… Tôn chủ… Ta… Ta… Ta muốn… ta có cái… yêu cầu quá đáng…”

Hắn lắp bắp nửa ngày, Mộ Dung Đức Âm: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Ta… Ta… Ta… Cái kia… Này…” Lý Tư Hàm miệng bắt đầu run rẩy, không thể nói rõ cho được, hắn dùng sức cắn cắn môi, mới nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôn chủ, ngươi có dây thừng sao?”

“Cần dây thừng làm cái gì?” Mộ Dung Đức Âm theo dõi hắn, lại càng làm cho Lý Tư Hàm cảm thấy kích động tột cùng, đều đã đến từng bước, rốt cuộc cũng không thể giấu diếm được hắn, đành phải nói: “Xin… Xin tôn chủ buộc cái vòng này… Ta… Ta muốn đeo… Xin tôn chủ cầm dây thừng…”

Mộ Dung Đức Âm (⊙⊙) một trận, rốt cục nói:

“… … … Được rồi. Chỉ có điều, ngươi đừng học chó sủa, học mèo kêu thì tốt rồi.”

“Không! Tôn chủ! Trung khuyển trung khuyển, sao có thể kêu tiếng mèo chứ?” Lý Tư Hàm cắn răng can gián.

“… … Mỗi người đều có ham thích riêng của mình, ta cảm thấy thân là bạn tốt, có quyền tôn trọng ham thích của cá nhân.” Mộ Dung Đức Âm giúp hắn giải vây, sau đó tìm sợi dây thừng, đeo cái vòng, Lý Tư Hàm cả khuôn mặt đỏ bừng buộc cái vòng, chậm rãi quỳ xuống, khi bàn tay hắn chấm đất, một cỗ kích động thật lớn đâm sâu vào đáy lòng lan tràn ra, cơ hồ suýt nữa làm cho hắn hôn mê —— tuy cuộc đời này hắn không có khả năng trở thành duy nhất của Đức Âm, nhưng là, nhưng là… cảm giác này hạnh phúc vô vàng… kho*i c*m vặn vẹo này… (TT,dầu gì thì gì ta cũng đã ghét tên họ Lý này rồi đấy, ta muốn couple Lý – Trần mà)

Nước mắt vui mừng ào ào trào lên, Lý Tư Hàm quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống hệt đứa bé.

Một tiếng “Gâu gâu”tán vụn từ trong miệng hắn đứt quãng bật ra, nhưng mà Lý Tư Hàm đã hóc lóc kể lể.

Ngay trong lúc Lý Tư Hàm không thể cầm lòng bật khóc, một tiếng cười lạnh đột nhiên từ trên xà nhà truyền đến, chỉ thấy Trần Huyền Lang gần đây luôn luôn không hiện thân từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Lý Tư Hàm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lý Tư Hàm!!! Ta không nghĩ tới, ngươi lại là một kẻ xấu xa như thế!! Ta sai lầm rồi! Ta sai lầm rồi!! Loại người khốn nạn như ngươi căn bản không xứng bị ta ghi hận!!”

Lý Tư Hàm quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng chưa nâng, nước mắt cũng không có lau đi, chỉ lạnh lùng nói: “Trần Huyền Lang, đúng vậy, mơ ước lớn nhất trong đời của ta chính là làm cẩu của tôn chủ! Tâm lý của ta, một chút cũng không dừng ở trên người của ngươi, trước không có, hiện tại cũng không, tương lai cũng sẽ không có!”

Trần Huyền Lang bị lời này của hắn đả kích đến nổi sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay không ngừng run rẩy —— cho tới nay, hắn đều nghĩ đến, Lý Tư Hàm chính là người luôn cùng mình dây dưa hắn đến chết! Lý Tư Hàm trong lòng hắn thật cao lớn, thật thà phúc hậu, quang minh chính đại, dù cho lần lượt những việc làm hành động của Lý Tư Hàm phúc đen dần dần được ấn tượng dãn dần, nhưng hắn như cũ vẫn một mực tin tưởng, Lý Tư Hàm là bởi vì bị mình bức bách mới biến thành như vậy!!

Nhưng một màn vừa rồi, hoàn toàn đánh nát toàn bộ ảo tưởng của hắn!! Tư Hàm ca của hắn căn bản chính là một con chó!! Một con chó thích bị người ta xem làm nô dịch mà cho rằng đó là niềm hưởng thụ!!! Hắn thế mà cùng một con chó lãng phí thời gian lâu như vậy!!

Trần Huyền Lang tức giận bùng nổ, đột nhiên kiếm chỉ thẳng vào Mộ Dung Đức Âm, oán hận đến giọng điệu cũng đều thay đổi: “Là ngươi! Là ngươi để cho hắn biến thành cái loại bộ dáng thấp hèn này!! Ta giết ngươi!! Giết ngươi a a a a!!”

“Nhóc con, ngươi còn chưa có học cách ngoan ngoãn à, muốn ta giáo huấn ngươi thêm vài lần, hử?” Mộ Dung Đức Âm thân hình như điện, không đợi Trần Huyền Lang hoàn hồn, cổ hắn đã bị Mộ Dung Đức Âm bóp lấy, ngay tức khắc cắm ở trên giường.

“Ta mới không sợ!! Ta mới không sợ!! Hắc hắc hắc hắc!!” Trần Huyền Lang đối mặt Mộ Dung Đức Âm đe dọa, thế nhưng cười rộ khặc khặc quái dị, “Mộ Dung Đức Âm! Ta muốn cầu nguyện! Ta muốn cầu nguyện! Ngươi chính là Úc Sơn! Ta muốn cầu nguyện!”

Cùng lúc khi hắn nói những lời này, quanh thân Mộ Dung Đức Âm không ngừng phát ra cảnh tượng quỷ dị vậy mà cùng thanh âm của Trần Huyền Lang sinh ra cộng hưởng, không khí chung quanh thoáng chốc trở nên hắc ám đến ngạt thở! Ngọn nến trong khoảnh khắc đọng lại, ánh sáng cũng dần dần trở thành màu xám.

Lý Tư Hàm cũng cả người cứng ngắc lại, cơ hồ hòa tan làm một thể với sắc xám, giống như là một món đồ vật chết.

Mộ Dung Đức Âm một con mắt biến mất, ngón tay từ từ buông lỏng khỏi cần cổ Trần Huyền Lang, Trần Huyền Lang biểu tình quỷ dị, nhìn thấy đằng sau Mộ Dung Đức Âm bay lên bóng đen, bóng đen dần dần ngưng thành hình người, từ trong ảnh phát ra một thanh âm xa lạ: “Mộ Dung Long Sách tận lực bảo hộ cả đời, thế mà lại thua ở d*c niệm sâu nặng trên người của ngươi, Trần Huyền Lang, ngươi làm sao lại chấp nhất trở thành một bộ phận Úc Sơn như thế?”

“Ta… Ta chỉ cần… Chỉ cần…” Trần Huyền Lang cho dù cả người cũng không chịu nổi run rẩy, vẫn là liều mạng muốn nói.

“Buông tha hắn, đừng để cho hắn cầu nguyện.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên mở miệng cắt đứt Trần Huyền Lang, hắn không có quay đầu, nói chuyện với lại với bóng đen sau lưng.

“Đức Âm, đáng ra thì ngươi không nên có loại tình cảm thương hại này.” Ngưởi trong Ảnh nói, “Ngươi là do ta sáng tạo, ta biết bản chất của ngươi.”

“Ngươi đã đáp ứng mẫu thân ta, phong bế thế gian này trăm năm.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Trần Huyền Lang d*c niệm quá nặng, cùng Úc Sơn cộng hưởng, mở ra Úc Sơn, đây là chuyện xấu. Hắn muốn cầu nguyện, hắn đã nhận lấy điều Úc Sơn cho hắn, đây là yêu cầu từ đáy lòng của hắn, ” Người trong ảnh nói, “Từ ngày hắn ra đời, d*c niệm của hắn đã thịnh vượng dị thường kể từ ngày đó đã dần dần hấp dẫn Úc Sơn tới gần hắn, ngươi cũng thấy đấy, lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của ngươi thì hắn hưng phấn biết bao nhiêu, Úc Sơn hấp dẫn chính là người như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến Úc Sơn.”

Mộ Dung Đức Âm nói: “Hắn cầu nguyện, chỉ cần trừng phạt Lý Tư Hàm, trừng phạt một lần còn chưa đủ, hắn nhất định sẽ cầu nguyện, làm cho toàn bộ người ngỗ nghịch lại ý hắn bị trừng phạt nặng nề, lực lượng của Úc Sơn làm cho hắn xé rách sự cân bằng, thời đại của ta sẽ biến thành Ma thế. Ta tuyệt đối không cho phép!”

“Ngươi nói chuyện với ta như vậy?” Người trong ảnh nói, “Ta là ông ngoại của ngươi. Ngươi có biết ta sẽ đem ngươi biến trở về thành trạng thái cũ, quay về Úc Sơn thành hòn đá huyết nhục, tựa như cái dạng lúc đầu ta sáng tạo ra mẫu thân ngươi kia.”

“Không đúng, nếu nói là trở về hình thái như cũ, không phải là thi hài vướng víu thật lớn kia hay sao?” Mộ Dung Đức Âm khẽ mở môi son, “Ông ngoại, ông không thích hợp nói đùa đâu, buông tha đi. Ta sợ nói thêm gì đi nữa, thì nội dung chúng ta nói cũng phải xông ra khỏi không gian Úc Sơn này, mà cái này sẽ khiến thực tế hỏng mất.”

“Thật sự là cuộc trò chuyện nhàm chán, ngươi học được miệng đầy thô tục của huynh trưởng kia của ngươi rồi, ta lười nói chuyện cùng với ngươi. Ngọc Khuynh, ngươi nên hài lòng, lúc trước căn cứ theo ý nguyện của ngươi sáng tạo ra đứa bé, ngươi bây giờ nhìn tới, hắn đã lớn lên trưởng thành bộ dáng ra sao đi.” Người trong ảnh dứt lời, cuối cùng cũng trở về với bóng tối, cảnh trí chung quanh trong nháy mắt thu lại, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Lililicat

Phong

= = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện