Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 134: Mô thức kinh điển của tác phẩm đam mỹ đổ vỡ rồi



Mô thức kinh điển của tác phẩm đam mỹ đổ vỡ rồi

Long Sách vừa lòng nhìn hiệu quả trước mắt, mọi người chung quanh đều ngã thành một dải, mị lực của Đức Âm quả là không người nào có thể phá! Trong thiên hạ người duy nhất có thể chống lại mị lực của Đức Âm, chỉ có mình mình!

Nghĩ đến đây, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả —— cũng ở trên hai gò má trắng nõn của Âm Heo hôn một cái: “Bảo bảo, một lát chúng ta tìm nơi tốt làm đi, hắc hắc…”

【ps: rõ ràng bản thân Long Sách cũng mê luyến đến rối tinh rối mù, còn nói mình là người duy nhất có thể chống lại mị lực của Đức Âm —— lý do của hắn chính là hắn đã ôm đệ nhất mỹ nhân cũng có thể đi thanh lâu tìm niềm vui thích 】

Đức Âm rất có nguyên tắc nói: “Huynh trưởng, ngươi quên mục đích của chúng ta tới đây rồi sao?”

“Nhớ rõ, cho nên muốn ngươi tiếp tục phối hợp, đến đây, trước hết ta giúp ngươi đi đánh trận, ngươi ở đây quần áo tử tế. Nhớ kỹ, dựa theo kế hoạch chúng ta vạch ra ở trên đường mà làm nhá —— tranh thủ trước sáng mai phải đem Hiên Viên Cực Ngọc về Kim Loan điện bằng được!” Long Sách đưa tay lại sờ đùi Đức Âm thêm một chút —— “Không được thì để cho Hoa Ảnh ôm ngươi trở về, đừng cưỡi ngựa, ca ca đau lòng.” “Không cần.” Mộ Dung Đức Âm đem mặt nghiêng đi một bên, thật sự có mấy phần bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Long Sách thật cẩn thận hỏi: “Đức Âm, ngươi không thích huynh trưởng chăm sóc sao?”

“Ta không bài xích, nhưng mà ta không phải là trẻ con, không cần ngươi phải như thế.” Mộ Dung Đức Âm gỡ tay Long Sách ra, đứng lên: “Nếu như ngay cả ngựa cũng không có thể cưỡi, ta là tôn chủ Ma giáo cái gì chứ?” ( == bạn nói rất hay đó, để Phong nhìn xem)

“Trên giang hồ cũng có rất nhiều cao thủ không cưỡi ngựa, huống chi tình trạng thân thể hiện giờ của ngươi không cho phép ——làn da ngươi non mềm như vậy, mài ra cái nốt chai rất gây trở ngại cho hoàn mỹ của ngươi —— từ nay về sau, ngươi không được phép cưỡi ngữa! Muốn cưỡi, cũng chỉ có thể do huynh trưởng ngươi chính là ta ôm ngươi cưỡi.” Mộ Dung Long Sách vuốt ve mái tóc của Đức Âm, trong tay sớm là lần ra một cái lược ngọc nho nhỏ, chải thẳng tóc tai cho Đức Âm, sau đó quấn hai ba cái búi thành búi tóc cho hắn. “Hoa Ảnh! Cho dù ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng ra đi, mang chủ nhân của ngươi đi qua một bên nghỉ ngơi.” Long Sách nói với bốn phía, Địa Ngục Khuyển quả nhiên y hệt như quỷ quái từ phía sau thân cây chậm rãi hiện ra thân ảnh.

“Cảm giác này thật không tốt.” Đức Âm nói, có người luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi, nhưng ngươi lại không biết hắn ở nơi nào.

“Không có biện pháp, ai bảo chúng ta xui xẻo lúc trước xách hắn về chứ.” Long Sách rầm rì.

“Hoa Ảnh, mang chủ nhân của ngươi tản bộ xung quanh một chút, lát nữa hãy vào trong thôn tìm ta.” Long Sách nói.

“Biết.” Thái độ đó của Hoa Ảnh đối với Long Sách tương đương với xem thường, điều này làm cho Long Sách thực căm hận —— làm cái gì! Theo lý thuyết ta mới là người chân chính cứu ngươi khỏi chợ nô lệ! Cái tên ăn hàng kia chỉ dựa theo lời dặn của ta cho ngươi ăn quả táo thôi mà! Đi chết đi! Cái đồ vong ân bội nghĩa!

Mà Địa Ngục Khuyển khi đối mặt với Đức Âm thì quỳ xuống, cung kính nói: “Chủ nhân, xin cho thuộc hạ mang ngài đi dạo, muốn thuộc hạ ôm ngài sao?”

“Không cần.” Đức Âm kiêu ngạo từ chối, không phải chỉ là đùi bị xướt da chút xíu thôi sao? Vì thế vung tay áo xoay người rời đi.

Nhưng là,

Mới vừa đi hai bước, hắn liền dừng lại, quay đầu.

Long Sách = = nói: “Đều là người một nhà, ngươi còn kiểu cách với ta làm cái gì, thiết, mới trước đây cứt đái của ngươi còn cũng không phải do một tay ta xử lý sao? Có bản lĩnh ngươi ở trước mặt người ngoài mà làm bộ a!”

Vì thế Đức Âm cứng ngắc quay đầu, nói với Hoa Ảnh: “Hoa Ảnh.”

Hoa Ảnh lập tức hiểu ý ——đi qua ngồi xuống ôm ngang Âm Heo mà đi.

Quả nhiên đùi bị xướt rách da thật sự là một chuyện đáng ghét quá đi.

Mộ Dung Đức Âm bị Hoa Ảnh ôm, một đường đi tới bên bờ suối chảy dưới chân núi, Đức Âm quyết định dừng lại ở chỗ này thưởng thức phong cảnh. Hắn ngồi ở bên dòng suối, mà Hoa Ảnh thì ở đằng sau hắn ngồi thiền trông chừng, Mộ Dung Đức Âm nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ, bỗng nhiên nói: “Hoa Ảnh, chúng ta nấu cơm ở vùng đồng hoang đi.”

“Vậy thuộc hạ đi thu thập củi lửa.” Hoa Ảnh hiệu suất rất cao, chỉ một lát sau ở ngay bên dòng suối gác lên đống lửa, bắt cá, còn mang theo bình dầu muối bên người nữa, hai người vậy mà thật sự vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất bắt đầu nướng cá.

“Gần đây ngươi cùng Thị Long tiến triển như thế nào?” Đức Âm cầm lấy cá nướng, vừa ăn vừa hỏi thăm, Hoa Ảnh nướng cá thật sự là mỹ vị, lần sau hẳn là để cho hắn đi nướng lợn sữa!

“Hết thảy theo chủ nhân phân phó, để cho hắn không rời khỏi ta —— hắn nói hắn tiếp cận ta một nửa nguyên do là bởi vì Mộ Dung Long Sách mệnh lệnh, một nửa là do chính bản thân hắn mong muốn. Đợi đến khi thân thể của hắn dưỡng tốt, phỏng chừng liền gia nhập vào phe cánh bảo hộ chủ nhân, nếu hắn không bằng lòng, ta liền giết hắn!” Hoa Ảnh máy móc hội báo.

“Ấy, cứ để cho hắn nên làm gì thì làm đi.” Mộ Dung Đức Âm (⊙⊙)

Ăn được một nửa, Hoa Ảnh lại đi hái rất nhiều cây nấm cùng trái cây ngọt lành trong rừng rậm về, còn đánh ba con chim trĩ, vì thế bữa cơm của chủ tớ hai người ở ngoài vùng hoang dã càng lúc càng phong phú, nướng cá và thịt gà vàng óc ứa ra mỡ, Hoa Ảnh còn đem hương thảo hoang dại hái dùng đoạn dao cắt nhỏ làm thành đồ gia vị, chim trĩ thì đắp bùn đất bao bằng lá cây chôn ở dưới đống lửa, chỉ chốc lát sau, thịt nướng cũng đã sẵn sàng, thịt chim trĩ mang theo hương vị độc đáo cũng rất thơm ngon, hơn nữa còn có nấm quả rừng nướng, khoai nướng, khoai tây nướng, thật sự là một bàn đầy món ngon.

Thật ra thì Hoa Ảnh cũng là một trong số những người trong trường phái ăn hàng tay làm hàm nhai đi.

Còn về phần Long Sách, lúc này lại đang dịch dung phóng ra đạn phát sáng đem nhân mã của mình kéo qua về sau giả tạo thành thủ hạ của Cửu vương gia đi lừa gạt Hiên Viên Cực Ngọc, thế mà hai tên ăn hàng các ngươi đang làm gì thế này!? Đang làm gì?!

Xen vào:

Thủ hạ tâm phúc bị Long Sách phái đi gọi Đức Âm chính là gặp được cảnh tượng thế này.

Người thân tín giỏi về truy tung rốt cuộc cũng tìm được tôn tọa Đức Âm bên bờ suối. Nhưng mà lại nhìn thấy tình cảnh sợ ngây người này! Chỉ thấy Đức Âm cùng Hoa Ảnh ngồi quanh đống lửa, cạnh đống lửa bày đầy lá cây chứa đựng đủ các loại món ăn thôn quê, ước chừng một bàn lớn! Nào gà nướng, nấm nướng, cá nướng, khoai nướng, mùi thơm thức ăn ngào ngạt khiến cho thân tín đói bụng cả một ngày không ngừng nuốt nước miếng.

Đức Âm miệng cắn một miếng cá nướng, quay đầu vừa vặn nhìn thấy thủ hạ của huynh trưởng, liền vội vàng hô: “Qua đây cùng nhau ăn cùng nhau ăn!”

Vì thế cái tên kia cuối cùng không ngăn cản được mỹ mạo của Đức Âm cộng thêm mỹ thực hấp dẫn, ngồi xuống gia nhập bữa cơm vùng dã ngoại.

Tâm phúc thứ hai cũng đồng dạng gặp được tình cảnh như thế.

Tâm phúc thứ ba, thứ tư, thứ năm sáu bảy lần lượt cũng như vậy.

Sau đó bầu trời tối đen, Long Sách tức giận tự mình ra trận đi tìm một đám người lấy cớ đi tiểu tiện, chỉ thấy bên bờ suối một đống lửa trại bùng cháy, một vòng người ngồi ở chỗ kia ăn thịt nướng dân dã, kẻ nào kẻ nấy giơ cao túi rượu mang theo bên mình, rộn rã hợp xướng bài ca của ảnh vệ.

Vị lãnh đạo cho thuộc hạ đãi ngộ phúc lợi tốt nhất—— Mộ Dung Đức Âm.

Long Sách =皿=

Rốt cục Đức Âm bị Long Sách túm trở lại.

Ở thôn bên, Long Sách nói với Đức Âm: “Đùi còn đau sao?”

“Thoa thuốc trị thương huynh trưởng đưa cho, đã giảm sưng nhiều rồi.” Đức Âm nói.

“Tốt lắm, ngươi hãy nghe cho kỹ, ” Long Sách nói: ” Lúc chiều ta dịch dung, tới đó lừa Cực Ngọc, ta nói ta muốn dẫn hắn đi Giang Nam ẩn cư, tránh né đuổi giết. Một lát ngươi phải giả dạng làm một người si tình đuổi theo, trong lúc giằng co ta dùng chưởng công mạnh mẽ ra tay đánh ngươi bị thương nặng, làm trò trước mặt Cực Ngọc để cho hắn vì ngươi đau lòng, sau đó cải biến cách nhìn về ngươi, thay đổi thái độ.”

“Được.” Đức Âm tỏ vẻ không vấn đề gì, bởi vì loại tiết mục này từ lâu đã thành thạo lắm rồi.

Nói trắng ra là, Long Sách tự mình đạo diễn, lại là một hồi bl khuôn mẫu trước ngược thụ sau đó ngược công cuối cùng HE hoàn mỹ.

Vì thế Long Sách trong nháy mắt quyết định giao nhiệm vụ tạo hình bộ dạng Đức Âm bị trọng thương giao cho Địa Ngục Khuyển tốc độ nhanh nhất. Địa Ngục Khuyển là thiên tài, Long Sách dùng tay biểu thị một chút hắn đã ngầm hiểu ngay. Mặt khác, thần y cũng đã tới rồi đặc biệt tích cực cứu chữa cho Cực Ngọc vốn đang gãy xương bị trọng thương, cam đoan nội trong ba canh giờ sẽ giúp hắn bảo trì thanh tỉnh.

Vì thế hết thảy đã chuẩn bị đầy đủ, Long Sách quay về tiểu viện Cực Ngọc ngủ lại, ở cửa vỗ tay, ý bảo:

Action!!!!

Một đoàn ảnh vệ đã chạy tới, miệng phát ra tiếng ai nha! A! Đủ các tiếng kêu thảm thiết, cũng cầm bao tải liều mạng đập các đồ vật văn kiện, phát ra các loại tạp âm, nghe vào tay đúng là thật giống như tiếng đánh túi bụi vậy, còn Mộ Dung Đức Âm thì ngơ ngác đứng ở hàng rào ngoài tường tiểu viện, đợi vào phân cảnh.

Long Sách đội mặt nạ da người, lao vào phòng trong. Lúc này Cực Ngọc suy yếu mở mắt, hỏi: “Long tướng quân, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Long Sách nói: “Điện hạ, đã có người đi tra xét.”

Lúc này, một gã thủ hạ hốt ha hốt hoảng nghiêng ngả lảo đảo vội vàng tới trước cửa, kêu lên: “Không tốt! Tướng quân!! Mộ Dung Đức Âm hắn… đã tới! A ” chỉ nghe người nọ hét thảm một tiếng té xuống.

“Cái gì!? Mộ Dung Đức Âm!” Cực Ngọc ánh mắt tro tàn đột nhiên lóe ra một chút, nhưng mà ngay lập tức ảm đạm lại rồi, “Hắn… Hắn nhất định là tới giết ta … Hắn không cho phép ta chạy trốn… tên ma vương bá đạo này…” Vì thế nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau chảy xuống.

Đồ khốn, ta thật sự muốn bóp chết cái loại mặt hàng không lĩnh ngộ này! Long Sách khóe miệng co giật một chút. Nhưng hắn lập tức điều chỉnh tốt diễn cảm nói: “Điện hạ đừng sợ, Mộ Dung Đức Âm chỉ có một người, mà thủ hạ dưới trướng của ta có vô số cao thủ, hắn không thể đến được nơi này.”

“Thật sao…” Cực Ngọc nhắm mắt lại, run rẩy nói: “Ta không muốn nhìn thấy hắn! Không muốn thấy hắn!”

Ngoài cửa, Địa Ngục Khuyển hoả tốc tạo hình bộ dạng Đức Âm bị trọng thương—— thoa “vết máu ” lên khóe miệng, dùng kéo cắt phá quần áo, dùng bút lông họa lên vết máu, sau đó Đức Âm đứng lên. Mà lúc này tiếng kêu thảm thiết trong miệng đám ảnh vệ càng tăng vọt lên, một đám còn cố ý nằm úp sấp xuống đất giả chết. Mắt thấy không sai biệt lắm, Mộ Dung Đức Âm cước bộ lảo đảo đi tới cánh cửa ngôi nhà cỏ kia.

“Hiên Viên Cực Ngọc! Ngươi đừng hòng từ bên cạnh ta chạy trốn!” Rốt cục Mộ Dung Đức Âm lấy bộ dáng thê thảm đã đến cửa.

Nhưng mà Hiên Viên Cực Ngọc gắt gao nhắm mắt lại, còn đem khuôn mặt thống khổ xoay sang một bên, chính là không nhìn hắn. Mộ Dung Long Sách đành phải nói: “Mộ Dung Đức Âm! Ngươi tên ma đầu kia thật sự là có chút bản lĩnh đó, vậy mà giết hết toàn bộ thủ hạ của ta! Chỉ có điều sự ngang ngược ngông cuồng của ngươi ũng nên dừng ở đây đi, việc ngu xuẩn nhất của ngươi chính là một thân một mình mò đến nơi đây! Hừ hừ ha ha ha! Bây giờ bản thân ngươi đã bị trọng thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!”

Vừa nghe đến mấy chữ “bản thân đã bị trọng thương”, cả người Cực Ngọc kịch liệt run rẩy lên, nước mắt chảy tràn mi, nhưng lại quật cường không muốn quay đầu, lẩm bẩm nói: “Mộ Dung Đức Âm… Ngươi cần gì phải tận lực bức bách… Ta chỉ có một cái mạng hèn này… Coi như ở trong tay ngươi, bất quá ngươi lại đem ta đưa đến trong thanh lâu, chịu bao nhục nhã… Ngươi… Ngươi làm sao lại cố chấp như thế…” Hắn cắn chặt răng, kiên quyết không quay đầu, chỉ sợ vừa quay đầu, muốn lại muôn đời muôn kiếp không trở lại được!!

Mộ Dung Đức Âm nhìn sang Long Sách, biểu tình trên mặt ngốc mao (⊙⊙) —— bộ mặt trắng bệch tái nhượt tốn bao công hóa trang này của mình, người ta căn bản không nhìn mình.

Lililicat

Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện