Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 150: Cho dù bị người ăn đến tan xương cũng cam nguyện



Cho dù bị người ăn đến tan xương cũng cam nguyện.

@cảm ơn cô Jiinies đã giúp tui cái tựa moa moa

Dưới sự săn sóc chiếu cố của mấy nam nhân rốt cục Hiên Viên Cực Ngọc cũng đã tỉnh lại.Trong số những người chiếu cố hắn đương nhiên không có Âm Heo rồi.

“Hoàng huynh! Ngươi còn sống! Hoặc chính là, ta đã chết rồi!” Hiên Viên Cực Ngọc nhìn thấy Hiên Viên Cực Phong, kinh hoảng la lên.

“Ngươi vẫn còn sống.” Hiên Viên Cực Phong u ám đáp, lời Hiên Viên Cực Ngọc nói khiến cho hắn nhớ tới chuyện không vui vì ngôi vị của mình bị cướp đoạt, đột nhiên nhớ tới, mình và hai huynh đệ Mộ Dung Long Sách có mối thù không đội trời chung. Ân Cốt vội vàng lườm hắn một cái —— thật vất vả buông tay khỏi quyền thế khiến người mỏi mệt, ngươi còn băn khoăn cái gì!

“Hoàng huynh, Nhung tộc xâm phạm biên cương chúng ta, ta muốn làm một hoàng đế có trách nhiệm, tự mình dẫn quân chinh phạt, ngài sẽ trợ giúp cho ta chứ?” Hiên Viên Cực Ngọc không hổ là đế vương hiện giờ, thời khắc này lại lấy xã tắc làm trọng, bắt lấy cánh tay của Hiên Viên Cực Phong tình sâu ý nặng khẩn cầu. “Không nhìn ra ngươi thật lại người có phong phạm một đế vương có trách nhiệm.” Hiên Viên Cực Phong ra vẻ nói, “Cũng được, vốn dĩ ta muốn nhân cơ hội buông xuống quyền thế, tự do tiêu dao thế gian, vì ngươi cùng thiên hạ Hiên Viên tạm thời giúp ngươi lần này, Cực Ngọc, sau này thiên hạ này do một mình ngươi gánh vác, ngươi phải kiên cường lên!”

“Ừm!” Hiên Viên Cực Ngọc nặng nề gật đầu.

Mà bên ngoài, Mộ Dung Long Sách đang cùng Đức Âm song song ngồi ở trên cỏ, nhìn mặt trời chiều ngã về tây ở xa xa, màn trời xanh lam dần dần bị bóng đêm nhuộm dần.

Ngồi lẳng lặng nơi đó, không ai nói lời nào. Rốt cục, Mộ Dung Đức Âm quay đầu, nhìn khuôn mặt kiên nghị anh tuấn của huynh trưởng. Ánh tà dương trong buổi chiều tà vệt một nét cuối cùng, lúc bấy giờ trên người Long Sách nhiễm một tầng sắc vàng kim lấp lánh, lại có vài phần ý vị khiến người mê say. “Nhìn cái gì? Có cái gì đẹp chứ?” Long Sách con ngươi trợt sang phía bên này của hắn mở miệng hỏi.

“Nhìn thấy huynh trưởng, có thể làm cho lòng ta yên tĩnh.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Thiên hạ người nhiều như vậy, chỉ có huynh trưởng mới có thể làm cho ta an tâm, là nơi duy nhất mà ta có thể có dựa vào.”

“Hừ, bây giờ nói những lời này lấy lòng ta, là muốn cần tiền tiêu vặt hay là muốn bồn cầu bạch ngọc kiểu mới?” Mộ Dung Long Sách khóe miệng phẩy một cái nói.

“Lần này, ta chẳng muốn cái gì, chỉ là muốn để cho huynh trưởng ngươi cao hứng.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Ô, thật sự là càng ngày càng khéo nói chuyện, mấy ngày không gặp, tiến bộ rồi?” Cuối cùng Mộ Dung Long Sách đem cả mặt quay tới, tuy lời thì nói như vậy, nhưng mà khóe miệng lại không chịu nổi dương lên cao thiệt cao.

Không ngờ thằng nhóc Mộ Dung Đức Âm chỉ mới mấy ngày không gặp lại trở nên lớn mật như thế này, thuận thế khơi gợi cái cằm huynh trưởng lên, ngay lập tức kéo sát lại hôn lên.

Nhẹ nhàng hôn duyệt, nhất thời giống như châm củi khô bốc lửa, càng không thể vãn hồi, hừng hực thiêu đốt.

Không cần nhiều lời biện giải, Đức Âm xé vạt áo Long Sách, đè hắn xuống mặt cỏ, kiềm chế nhiều ngày rốt cục một khắc này, nhiệt tình phát tiết, cơ hồ ngay cả linh hồn cũng nhóm lên thiêu rụi, thay thế cho ánh dương soi chiếu trong buổi chiều kia cuồn cuộn thiêu đốt.

Long Sách nheo mắt lại, thân thể thon dài cường tráng dần dần thoát khỏi trói buộc của lớp quần áo, bày ra dưới ánh nắng vàng rực trong buổi chiều hôm, Đức Âm cúi người dán lên, bày tỏ lời ca tụng thành khẩn nhất của mình dành cho khối thân thể xinh đẹp này, mời mọc chủ nhân khối thân thể này lên đến đỉnh điểm của kho*i c*m, ngón tay của hắn, chôn thật sâu bên trong làn tóc đen tản ra của Long Sách, phảng phất muốn gắt gao chiếm đoạt linh hồn của người này.

Long Sách vươn cánh tay, ôm lấy đầu Đức Âm, cảm thụ hắn đang một đường hôn lên bộ ngực của mình từng tấc từng tấc một vấn vương quấn quít, hắn nằm sấp trên l*ng ngực của người nam nhân kia —— quả đúng là đứa con sinh ra giữa sự kết hợp của thế giới hiện thực và sự hoang đường sai trái của ma quỷ, hắn đến dị vực hắc ám hỗn độn khác, hắn đã chú định xé rách thế gian này, đem biển sóng máu vô cùng vô tận thổi quét tới nhân thế, chỉ có bản thân mình mới rõ ràng nhất, trong nội tâm tà ma tàn ác kia tàn nhẫn cùng lãnh khốc khiến người khác giận sôi cỡ nào.

Nhưng, hắn cam tâm tình nguyện cùng mình quấn quýt cả đời. Cuộc chiến này, đến tột cùng là người thắng ma, hay là ma lấn lướt vây bắt lấy người đây?

Hoặc đúng hơn là, bản thân mình từ sớm vốn đã bị ma lực của hắn hấp dẫn, một đời khó lòng mà thoát khỏi ma trảo của hắn trái lại cam tâm thưởng vị ngọt? Đây chính là ma mỵ của hắn sao? Kể từ ngày đó khi hắn được sinh ra đã định rằng một đời một thế này mình trốn không thoát, tháo không rời phải bị hắn cắn nuốt gần như không còn gì?

Cho dù bị người ăn đến tan xương cũng cam nguyện.

Đây chính là biểu hiện chứng tỏ ta sa đọa sao? Long Sách đột nhiên cảm giác rất buồn cười cười rộ lên.

Một trận tiếng cười theo cánh môi bật ra.

“Ngươi cười cái gì?” Đức Âm nheo mắt lại, chạm lên, móng tay khẽ vuốt môi Long Sách.

“Ta cười ta vậy mà nghĩ tới điển cố lấy thân nuôi hổ.” Long Sách nắm lấy cằm của Đức Âm, làm cho Đức Âm mặt đối mặt với mình, nhìn chăm chú vào nhau.

Đức Âm trước giờ chưa từng biết, mỗi khi hắn cùng mình thân thiết, một con mắt của hắn vĩnh viễn chỉ là một cái hốc sâu, là khoảng trống làm cho người ta sợ hãi cùng cực, xuyên thấu qua cái hốc kia, thậm chí có thể nhìn thấy vô số huyết nhục bạch cốt chất thành đống dựng thành ngọn núi d*c v*ng.

“Vậy ngươi có từng nghe nói, sau khi lấy thân nuôi hổ tiếp sau là cái gì đây?” Đức Âm cười nói, nụ cười này ma mỵ không gì sánh được.

“Dùng thân nuôi hổ lên trời thành Phật, hổ cảm động, từ nay về sau hướng thiện.” Long Sách nói.

“Không, sau này hổ tìm mãi những không tìm được nữa cái loại huyết nhục mỹ vị làm cho hắn ghi lòng tạc dạ khắc sâu vào xương tủy, vì thế nó cắn chết toàn bộ động vật trong rừng rậm, cuối cùng ngay cả thịt của mình cũng cắn xé hầu như không còn.” Đức Âm ở bên tai Long Sách, nhẹ nhàng nỉ non, “Nếu ngươi không còn, ta sẽ khiến thiên hạ này tuẫn táng theo ngươi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha… …”

Long Sách chợt cười to, tiếng cười vang vọng khắp vùng thảo nguyên, hắn vừa cười vừa nói: “Không thể ngờ đúng là không thể ngờ được mà, Mộ Dung Long Sách ta thân nam nhi bảy thuớc, là một lùm cỏ nhỏ bé trong giang hồ, thế nhưng cũng có thể khuynh quốc khuynh thế, ha ha ha ha, thú vị thú vị!”

Tràng cười chưa dứt, miệng lại bị cánh môi che lại, giờ này khắc này, hắn và ma hòa tan cùng một chỗ, dây dưa đến chết mới thôi!

Xen vào —— về vấn đề đi ngoài của Hoa Hoa hồ ly.

Chuyện kể rằng, từ sau khi biến về nguyên hình hồ ly, Hoa Hoa cũng rất xoắn xuýt vấn đề vệ sinh. Theo lý thuyết, hồ ly hoang đều là tùy chỗ giải quyết vấn đề đại tiểu tiện, xong xuôi thì bào đất lấp xuống cho qua chuyện, thậm chí không lấp đất lại cũng chả sao.

Nhưng vấn đề là ở đây, Hoa Hoa thân là nam phi tôn quý ở thiên cung của Thần Hoàng nhiều năm qua như vậy, năm tháng qua hưởng thụ cuộc sống no đủ, ăn ngon mặc đẹp ưu đãi tốt nhất, tự nhiên điều kiện vệ sinh cũng có thể sánh cùng sự xa hoa như của Mộ Dung Đức Âm dưới nhân gian, ngàn năm hắn đều trải qua tháng ngày phú quý, đã sớm quên thói quen tồi tệ của hồ ly hoang kia rồi, hiện giờ bảo hắn sau khi đi xong làm cái loại hành động không chùi đít ghê tởm này, cho dù là hình thái của hồ ly cũng

Tuyệt ` đối ` không ` thể ` chịu ` đựng `!

Vì thế, mỗi lần tới thời gian giải quyết nhu cầu, Hoa Hoa đều phải tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó dùng móng vuốt kéo tán lá trong số những cây trong bụi rậm gần đó, sau khi đi xong ai oán dùng lá cây thô ráp chùi đít, thú vị thú vị.

Xin hãy tự mình tưởng tượng một con hồ ly lớn với bộ lông xù dùng móng vuốt nho nhỏ cố gắng cầm lấy lá cây chùi đít cũng đủ thấy nó quái dị cỡ nào đi.

Kết quả có chết hay không chứ, cố tình cái bí mật này của Hoa Hoa lại bị tên khốn kiếp Đức Âm phát hiện ra!

Chuyện kể rằng, ngày nào đó Hoa Hoa đang ở dưới bóng cây thỏa thích chùi cái mông thì đột nhiên Đức Âm xách theo cái quần, cầm một cái khăn gấm thơm trên mặt dùng tơ vàng thêu cá chép nô đùa bên bông sen đi tới bên cạnh Hoa Hoa, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu xả.

Sau đó Đức Âm nhìn thấy một màn hồ ly chùi mông kỳ quái.

Hoa Hoa tự nhiên cũng đã phát hiện ra Đại Âm cặn bã khủng bố đại, nhất thời xù lông, cái đuôi to hếch lên.

“Hồ ly thế mà sẽ chùi đít.” Đức Âm bên khóe miệng thoáng hiện một nét tươi cười kỳ quái, sau đó ung dung tiếp tục công việc dở dang.

Hoa Hoa không nghĩ tới Đức Âm vậy mà một chút cũng không kinh ngạc, trong lòng âm thầm có chút bội phục với tên phàm nhân này【 Lại nói vì cái quái gì mà ngươi bội phục hắn hả?! 】

Vì thế, hồ ly tiếp tục chùi đít, Đức Âm tiếp tục ngồi cầu. Nhưng ánh mắt hồ ly không tự chủ được dời tới khăn gấm siêu hào hoa Đức Âm cầm ở trong tay——khăn tay này thật đúng là xinh đẹp a, cho dù ở thiên giới, loại khăn do thợ khéo tay chế tác ra cũng đủ làm cho các phi tử trong hậu cung Thần Hoàng tranh đoạt. Nhưng khăn tay dùng để làm cái gì nha!!

Hồ ly mồ hôi lạnh ào ào đóng băng ngay ở nơi này, một mực chăm chú nhìn vào Đức Âm đang ngồi cầu, sử dụng từng khăn thơm tinh xảo xinh đẹp sang quý kia…

“A ngao ngao a ngao a!!” Hồ ly ghen tị kêu rên.

“Long đại ca, chồng khăn này là sản phẩm đặc biệt của Băng Tiễu Thành các ngươi sao? Thật là đẹp mắt! Là lễ vật để tặng cho thiếp thất nhà người ta à?” Cực Ngọc ở trong túp lều nhìn thấy Long Sách đang sắp xếp chồng khăn tinh xảo xinh xắn đặt lại trong bao quần áo thì không khỏi tán thưởng hỏi thăm.

“Là để cho Đức Âm dùng đó.” Long Sách nói.

“Gì kia?” Cực Ngọc khó hiểu —— Âm ác ma cần khăn tay để làm cái gì?

Long Sách vì thế cười cực kì tà ác nói: “Là cho phía dưới của hắn dùng đó nha.”

“A a a a a!” Cực Ngọc nhất thời bổ não đến nổ banh xác.

Long Sách thêm mắm thêm muối nói: “Ai, mỗi tháng đều phải dùng một đống lớn đâu.”

Hiên Viên Cực Ngọc run rẩy hỏi: “Ngươi… Ngươi là nói… Mộ Dung Đức Âm… Hắn… Có… Nguyệt sự?!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện