Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 58: Long sách cũng có sư môn đó
Trong thanh lâu, Mộ Dung Đức Âm tiếp tục ngồi ở xe lăn đọc sách của huynh trưởng. Mộ Dung Long Sách không đến được với A Tra, liền vội vàng đi tìm một hoa khôi xinh đẹp khác. Có điều, hết lần này đến lần khác những hoa khôi kia đều đã được đặt nên Long Sách hiện tại hết lên lầu rồi lại xuống lầu, chạy chọt còn hơn là làm thủ tục nhà nước.
Đức Âm nhàm chán lấy cặp sách từ chỗ Ngũ Bảo đem ra một cuốn sách đọc chung với Lý Tư Hàm. Thế nên, Lý Tư Hàm và Đức Âm được đọc quyển sách mới nhất của Long Sách tên là “Ái nhược thao thiên, hận du du”.
Gần đây Long Sách bắt đầu viết đam mỹ ngược luyến. Ví dụ như cuốn sách Đức Âm đang cầm trên tay này, là viết về một bi kịch kéo dài của một huynh trưởng và đệ đệ từ một hào tộc đương gia. Trong truyện, huynh trưởng đó có một đệ đệ nhỏ yếu lại xinh đẹp tuyệt thế. Người huynh trưởng cẩn thận, che chở từng li từng tí cho đệ đệ. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu lại đẩy bọn họ xuống vòng xoáy của bi kịch. Đệ đệ vì để cứu ca ca bị kẻ xấu hãm hại mà đi cầu một đại ma đầu, cuối cùng bị người ngược đãi đến chỉ còn nửa hơi thở nhưng vẫn liều mạng đổi lấy huynh trưởng mất trí nhớ, hoàn toàn quên mình trong khi bản thân thì cả người tàn tạ. Sau khi bị đại ma đầu đùa bỡn thì dung mạo đệ đệ bị hủy, trở thành một nô phó thấp kém lưu lạc thanh lâu. Rốt cuộc có một hôm, nhờ nhân duyên mà người huynh trường gặp được nô phó hủy dung đang bị người đánh trong thanh lâu, nảy lòng nhân từ mà mua hắn. Có điều đệ đệ không có cách nào nhận được ca ca nữa, chỉ có thể làm người hầu của hắn, đau lòng nhìn ca ca cùng một tiểu thư quý tộc cưới nhau. Sau, ca ca vì say rượu mà đem đệ để trở thành người để phát tiết. Đệ đệ lập tức bị tẩu tử hiểu lầm mà hãm hại hắn, khiến cho ca ca hiểu nhầm đệ đệ đuổi ra khỏi nhà. Đệ đệ lưu lᣠđược một thần y nhặt được, nhờ sự trợ giúp của thần y mà khôi phục lại dung mạo. Cùng lúc đó, ca ca trùng hợp té ngã đập đầu khôi phục lại trí nhớ, đồng thời dựa vào nhiều manh mối mà nhận ra được nô phó tóc bạc mà mình mang về từ thanh lâu chính là đệ đệ. Hắn vô cùng hối hận dốc sức đi tìm kiếm suốt ba năm, chịu vô số khổ sở. Cuối cùng, một lần gặp phải cừu gia đuổi giết mà bị thương trúng độc rơi xuống vực. Người đệ đệ lúc này đã trở thành thần y, ẩn cư dưới đáy vực cứu được hắn. Tuy nhiên, đệ đệ lại đã mất trí nhớ. Ca ca dù thế vẫn không chịu rời đi, thủy chung ở bên cạnh bảo vệ đệ đệ. Có điều, độc mà ca ca trúng là một chất độc không có thuốc giải, còn đệ đệ lạnh lùng kia thật ra chỉ giả bộ mất trí nhớ. Hắn vì cứu ca ca, dùng chính máu từ tim mình để chế giải dược, giải dược hoàn thành thì sinh mệnh của hắn cũng tiêu hao hết. Dốc hơi thở cuối cùng để đưa giải dược tới tay ca ca rồi mỉm cười mà chết. Ca ca rốt cục cũng không dùng đến giải dược kia mà chỉ ôm lấy thi thể của đệ đệ, mỉm cười ngồi lên chiếc thuyền hoa đang chìm dần, để lại một khúc ca ái tình ai uyển….
Thuận tiện, sau sách còn có mấy dòng chữ nhỏ: Nếu như muốn, còn có tục tập. Những tên nhân vật sử dụng trong sách Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long Sách, Ân Cốt, Lý Tư Hàm, Nam Cung Thiên Thành đều là người có thật, vai vế không đổi. Thêm nữa, truyện được viết dựa trên sự kiện có thật, nếu như bất phục thì toàn bộ mèo của Băng Tiễu Thành giết tất.
“Hừ.” Mộ Dung Đức Âm ném cuốn sách qua một bên. Trong khi đó, Lý Tư Hàm nước mắt chảy rỏng ròng, không ngừng lấy tay chùi nước mắt.
“Thứ đó có gì hay ho chứ?” Mộ Dung Đức Âm ném sách lên trên bàn. Bọn họ lúc nãy vẫn còn đang ở trong gian phòng ban đầu, biểu diễn ở dưới là thâu đêm suốt sáng nên hoàn toàn không thấy tịch mịch.
“Rất cảm động…” Lý Tư Hàm thật tâm nói, “Có một khắc ảo giác, ta cứ nghĩ đây là chuyện có thật. Văn phong của lệnh khuynh thật sự là kinh thiên động địa. Một lát ta phải nói với hắn viết tiếp cái này, ta muốn xem thử Long Sách và Đức Âm trong truyện cuối cùng sẽ như thế nào vượt qua khó khăn…”
“Làm sao vậy được chứ, vừa đọc đã biết là bịa đặt rồi.” Mộ Dung Đức Âm nói. Kết quả là Lý Tư Hàm thành thành thật thật giải thích cho hắn, Câu chuyện này ẩn dụ rất nhiều sự kiện có thực trong võ lâm. Không thể trách được, trạch nam như Mộ Dung Đức Âm còn chưa nhận ra thế giới của mình chính là thế giới cẩu huyết của đam mỹ. Khi người khác đang bận rộn trong cẩu huyết thì hắn chỉ thấy bốn góc bầu trời trong trang viện của Mộ Dung gia. Hắn thật không biết trên đời này có chuyện cẩu huyết thật, cũng không biết thì ra người ta có thể hành hạ đến như vậy. Giang hồ trong tâm của hắn vẫn là cái thể loại các môn phái võ lâm tề tựu trong Thiếu Lâm tự đi tấn công ma giáo hoặc tổ chức võ lâm đại hội.
Ngươi out rồi, Đức Âm.
Lúc sau, Mộ Dung Long Sách cũng không thể toại nguyện, cộng thêm ban đêm phong tuyết càng lớn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mướn hai gian phòng hảo hạng để ở lại. Mộ Dung Long Sách trải giường xong rồi lấy nước nóng lau người cho Mộ Dung Đức Âm, sau đó bôi thuốc. Vết thương của Đức Âm rất nhanh hồi phúc, đã khép miệng đóng vảy. Có điều Long Sách đối đãi với hắn như con nít, hai người chen lấn nằm trong một chăn. Long Sách mặc dù có thể ôm Đức Âm nhưng không dám lộn xộn, sợ đụng phải vết thương của hắn. Lúc lau người, Long Sách vẫn không khỏi đau lòng lần nữa. Hắn tình nguyện lãnh lấy ba đao kia của Tuyết Thần lên người mình. Nghĩ tới đây lại càng nguyền rủa Nam Cung huynh đệ đáng chết kia. Cũng may hai huynh đệ đó hiện giờ trọng thương bất tỉnh, Tuyệt Ảnh Thành chia năm sẻ bảy đã sớm lui về, không còn uy hiếp gì nữa. Lần này trải qua nguy hiểm nhưng cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may, bớt đi được một họa lớn.
——
Ở thành trấn thanh lâu mấy ngày sau, rốt cuộc Mộ Dung Long Sách cũng dẫn đội xe của mình thong thả rời thành về nhà. Lý Tư Hàm cũng đồng hành cùng với bọn họ, nhưng trong lòng chứa đầy tâm sự. Lần này hắn tới Trung Nguyên mục đích chủ yếu là để điều tra âm mưu cả ba vị Vương khác họ trong Tứ Vương Trấn Thủ. Đây là một tin tức cực kì bí mật, nói rằng Tam Vương đã có ý định phản nghịch từ lâu, hơn nữa còn âm thầm hành thích hoàng đế. Trấn Tây Vương phủ trước giờ vốn không quan tâm đến chuyện triều đình tranh đấu, có điều nếu những vị vương khác muốn phản nghịch thì chắc chắn Trấn Tây Vương phủ cũng không tránh khỏi liên lụy phiền phức. Lần này nếu có thể hợp tác được với thế lực của Mộ Dung Long Sách thì về sau có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nhiều.
Chẳng qua hắn không ngờ được chính là tiến vào Trung Nguyên chưa được mấy ngày, tâm đã bị Tu La Tiên Tử kia cướp đi, sợ rằng cả đời này cũng không lấy về được.
Hành trình ngày đêm như vậy, Mộ Dung Long Sách rốt cuộc mang theo Đức Âm trở lại Băng Tiễu Thành. Trở về cố hương quen thuộc rồi, Đức Âm thậm chí thoáng có cảm giác như đã qua mấy đời. Mộ Dung Long Sách trở về địa bàn của mình cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Mộ Dung Đức Âm vừa vào đại môn liền chạy thẳng đến hậu viện của mình, sau đó cởi hết chỉ còn lại quần đùi nhảy vào cái thủy trì của viện. Thủy trì này được lát bằng đá cẩm thảnh, xung quanh được điêu khắc rất tinh sảo. Tường vi, bách hợp cùng hoa lan, anh đào được trồng xung quanh, dẫn dợ theo khe suối nhỏ. Nói cách khác, đây chính là hồ bơi cá nhân của Đức Âm.
Đức Âm thoải mái ngâm mình dưới nước phía bóng râm của cây hoa, không nhịn được nhéo mặt mình một chút. Quả nhiên không phải nằm mơ? Rốt cục đã về nhà! Ha ha ha! Hắn ở trong lòng cười to ba tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn cứ nghiêm túc.
Ngũ Bảo cõng hành lý đuổi theo cước bộ của Đức Âm, vừa đến biệt viện của Đức Âm cả người nó hóa đá.
Mẹ nó.
Quả. thật. quá. đẹp…
Ngũ Bảo xoa xoa mắt, nếu không chỉ sợ hồng anh hoa lộng biệt viện này làm cho mù mắt, còn có lầu các đính lưu ly nữa kìa! Có phải đây là nơi chỉ có thần tiên mới thể ở hay không?
Ngũ Bảo ở Tuyệt Ảnh Thành lâu như vậy, cũng từng theo Đại tổng quản đến lầu các của thành chủ nhưng cũng không tinh mỹ được như đình viện của Mộ Dung Đức Âm. Long Sách thật sự đem đệ đệ mình như thần tiên mà nuôi lớn.
“Uy, tiểu huynh đệ, ngươi là thiếp thân tiểu tư của nhị công tử phải không?” Mấy thị nữ xinh đẹp như thiên tiên hì hì cười tiến tới gần nó, khiến cho Ngũ Bảo chớp chớp mắt mấy lần nữa. Thì ra bước vào đình viện của Đức Âm thì hết thảy từ sự vật đến người làm đều rất hoa lệ, điều này khiến cho Ngũ Bảo cảm thấy xấu hổ.
“Vâng, vâng! Ta tên là Ngũ Bảo!” Ngũ Bảo đỏ mặt nói.
“A a, thật là một tiểu tử ngây ngô, sao chủ tử mang ngươi về được vậy. Tiểu đệ đệ, nhắc ngươi trước nha, hầu hạ bên cạnh nhị công tử coi chừng béo phì!” Thị nữ dùng ống tay áo che miệng cười khẽ.
“A?!” Ngũ Bảo không hiểu.
“Bởi vì nhị công tử luôn đem đồ ăn của mình chia cho thiếp thân tiểu tư, đã có năm sáu tiểu tư bị hắn vỗ thành béo ú rồi bị thành chủ giao xuống làm tạp vụ để giảm cân.” Thị nữ vừa nói cười khúc khích, trêu đùa với những người bên cạnh rồi rời đi.
Ngũ Bảo cảm thấy có chút áp lực. Nó biết Đức Âm công tử rất thích chia đồ ăn cho mọi người. Nếu không tính những cơn nổi giận bất tử của hắn, Đức Âm công tử thật sự là một người tốt… Ngũ Bảo hít sâu một hơi, động viên chính bản thân. Nếu đã đến Băng Tiễu Thành thì phải làm việc cho thật xuất sắc!! Phải trở thành người làm ưu tú nhất nơi này!!
——
Lại nói, Mộ Dung Long Sách sau khi trở về cũng không xả láng được như Đức Âm. Đầu tiên là thu xếp cho Lý Tư Hàm, thảo luận kế hoạch để phá tan âm mưu của Tam Vương, sau đó xử lý công việc chất đống. Nhất gia chi chủ luôn không bao giờ hết việc để làm cả. Mà làm cho hắn có chút đau đầu chính là tổng quản vừa nói cho hắn biết, sư phụ của hắn, Cầu Bại lão nhân ngày mai sẽ cùng đồ đệ của y đến thăm.
Mộ Dung Long Sách là cũng có sư phụ.
Hắn bốn tuổi bắt đầu tập võ, bái một siêu cấp lão tiền bối thế ngoại cao nhân của võ lâm làm sư phụ, trở thành đệ tử của Cầu Bại lão nhân, còn có mấy sư đệ tuyệt diễm tài giỏi. Ở trong tất cả hàng đệ tử, Mộ Dung Long Sách đứng trong hàng Hành, là lão đại và cũng là đại đệ tử mà Cầu Bại lão nhân đắc ý nhất. Nhờ Mộ Dung Long Sách xử lý cùng giúp đỡ mà Thiên Dật phái do Thiên Sơn Cầu Bại lão nhân đứng đầu luôn thịnh vượng, không phải vất vả như các môn phái thế ngoại khác. Sư phụ cùng sư huynh đệ đều có một cuộc sống nhàn nhã không phải lo cơm áo nên Cầu Bại lão nhân thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, thuận tiện ở Mộ Dung sơn trang hưởng thụ cuộc sống cao cấp.
Có điều, vấn đề nảy sinh năm Đức Âm mười sáu tuổi.
Năm đó, luyện võ thành si Cầu Bại lão nhân vô tình phát hiện Đức Âm xương cốt thanh kỳ bẩm sinh, là thiên tài luyện võ nên có ý muốn đem sở học cả đời truyền lại, thậm chí còn quyết định trước khi viên tịch sẽ truyền lại công lực cho Đức Âm, cố ý muốn Đức Âm làm quan môn đệ tử của mình
Thời gian ban đầu rất vui vẻ, mấy sư đệ sư muội vây quanh Đức Âm, gọi gọi tiểu sư đệ như đã đem tuyệt mỹ thiếu niên có chút lạnh lùng này trở thành tiểu sư đệ thật sự mà yêu thương. Mộ Dung Đức Âm có chút không tình nguyện nhưng lại bị Long Sách uy hiếp tiến vào Thiên Dật Môn. Có điều từ khi hắn nhập môn cho tới giờ chưa từng học qua võ công của Thiên Dật Môn một ngày nào!!
Một lần cũng không có!! Mỗi lần sư phụ tới kiểm tra, Long Sách đều viện hết cớ này cớ nọ để tránh đi, còn Đức Âm thì đến bây giờ vẫn không muốn đi luyện võ công của Thiên Dật Môn. Sau đó, Long Sách dò xét thử đem một cuốn nội công tâm pháp Đức Âm tự nghĩ ra đưa cho sư phụ nhìn, nói dối là vô tình có được bí tịch của thượng cổ kiếm khách. Kết quả sau khi sư phụ nhìn xong vô cùng xúc động, nói rằng nếu mình trẻ thêm mấy năm, sẽ tình nguyện bái vị kiếm khách này làm sư phụ!
Từ đó trở đi, nhiều năm trôi qua sư phụ không còn đi gặp Đức Âm nữa, mặc dù có thường xuyên gửi thư hỏi thăm nhưng cũng bị Long Sách đáp trả cho có lệ rồi lảng đi. Lần này sư phụ thế nhưng quyết định tự mình đến kiểm tra võ công của Đức Âm: ”
Đức Âm chết tiệt kia trong vòng ba ngày có thể đem kiếm pháp của Thiên Dật Môn nhớ được không vậy?!
Mộ Dung Long Sách đi tới tủ sách, tìm được cuốn sách tâm pháp kiếm pháp của Thiên Dật Môn dưới đống sách. Võ công hắn luyện bây giờ cũng là của Đức Âm, mặc dù tâm pháp của Thiên Dật phái trong võ lâm cũng được coi là đỉnh cao nhưng so với tâm pháp Đức Âm tự nghĩ ra thì chênh lệch rất nhiều nên đã lâu Long Sách không đụng tới. Có điều, sư phụ Cầu Bại lão nhân là võ lâm tiền bối có tiếng tăm, cũng là một người quan trọng không thể đắc tội. Vì mặt mũi bên ngoài, có những chuyện dù không muốn cũng phải làm.
Thế nên Long Sách bọc lại bí tịch đi tới hậu viện tìm Đức Âm.
Đức Âm nhàm chán lấy cặp sách từ chỗ Ngũ Bảo đem ra một cuốn sách đọc chung với Lý Tư Hàm. Thế nên, Lý Tư Hàm và Đức Âm được đọc quyển sách mới nhất của Long Sách tên là “Ái nhược thao thiên, hận du du”.
Gần đây Long Sách bắt đầu viết đam mỹ ngược luyến. Ví dụ như cuốn sách Đức Âm đang cầm trên tay này, là viết về một bi kịch kéo dài của một huynh trưởng và đệ đệ từ một hào tộc đương gia. Trong truyện, huynh trưởng đó có một đệ đệ nhỏ yếu lại xinh đẹp tuyệt thế. Người huynh trưởng cẩn thận, che chở từng li từng tí cho đệ đệ. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu lại đẩy bọn họ xuống vòng xoáy của bi kịch. Đệ đệ vì để cứu ca ca bị kẻ xấu hãm hại mà đi cầu một đại ma đầu, cuối cùng bị người ngược đãi đến chỉ còn nửa hơi thở nhưng vẫn liều mạng đổi lấy huynh trưởng mất trí nhớ, hoàn toàn quên mình trong khi bản thân thì cả người tàn tạ. Sau khi bị đại ma đầu đùa bỡn thì dung mạo đệ đệ bị hủy, trở thành một nô phó thấp kém lưu lạc thanh lâu. Rốt cuộc có một hôm, nhờ nhân duyên mà người huynh trường gặp được nô phó hủy dung đang bị người đánh trong thanh lâu, nảy lòng nhân từ mà mua hắn. Có điều đệ đệ không có cách nào nhận được ca ca nữa, chỉ có thể làm người hầu của hắn, đau lòng nhìn ca ca cùng một tiểu thư quý tộc cưới nhau. Sau, ca ca vì say rượu mà đem đệ để trở thành người để phát tiết. Đệ đệ lập tức bị tẩu tử hiểu lầm mà hãm hại hắn, khiến cho ca ca hiểu nhầm đệ đệ đuổi ra khỏi nhà. Đệ đệ lưu lᣠđược một thần y nhặt được, nhờ sự trợ giúp của thần y mà khôi phục lại dung mạo. Cùng lúc đó, ca ca trùng hợp té ngã đập đầu khôi phục lại trí nhớ, đồng thời dựa vào nhiều manh mối mà nhận ra được nô phó tóc bạc mà mình mang về từ thanh lâu chính là đệ đệ. Hắn vô cùng hối hận dốc sức đi tìm kiếm suốt ba năm, chịu vô số khổ sở. Cuối cùng, một lần gặp phải cừu gia đuổi giết mà bị thương trúng độc rơi xuống vực. Người đệ đệ lúc này đã trở thành thần y, ẩn cư dưới đáy vực cứu được hắn. Tuy nhiên, đệ đệ lại đã mất trí nhớ. Ca ca dù thế vẫn không chịu rời đi, thủy chung ở bên cạnh bảo vệ đệ đệ. Có điều, độc mà ca ca trúng là một chất độc không có thuốc giải, còn đệ đệ lạnh lùng kia thật ra chỉ giả bộ mất trí nhớ. Hắn vì cứu ca ca, dùng chính máu từ tim mình để chế giải dược, giải dược hoàn thành thì sinh mệnh của hắn cũng tiêu hao hết. Dốc hơi thở cuối cùng để đưa giải dược tới tay ca ca rồi mỉm cười mà chết. Ca ca rốt cục cũng không dùng đến giải dược kia mà chỉ ôm lấy thi thể của đệ đệ, mỉm cười ngồi lên chiếc thuyền hoa đang chìm dần, để lại một khúc ca ái tình ai uyển….
Thuận tiện, sau sách còn có mấy dòng chữ nhỏ: Nếu như muốn, còn có tục tập. Những tên nhân vật sử dụng trong sách Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long Sách, Ân Cốt, Lý Tư Hàm, Nam Cung Thiên Thành đều là người có thật, vai vế không đổi. Thêm nữa, truyện được viết dựa trên sự kiện có thật, nếu như bất phục thì toàn bộ mèo của Băng Tiễu Thành giết tất.
“Hừ.” Mộ Dung Đức Âm ném cuốn sách qua một bên. Trong khi đó, Lý Tư Hàm nước mắt chảy rỏng ròng, không ngừng lấy tay chùi nước mắt.
“Thứ đó có gì hay ho chứ?” Mộ Dung Đức Âm ném sách lên trên bàn. Bọn họ lúc nãy vẫn còn đang ở trong gian phòng ban đầu, biểu diễn ở dưới là thâu đêm suốt sáng nên hoàn toàn không thấy tịch mịch.
“Rất cảm động…” Lý Tư Hàm thật tâm nói, “Có một khắc ảo giác, ta cứ nghĩ đây là chuyện có thật. Văn phong của lệnh khuynh thật sự là kinh thiên động địa. Một lát ta phải nói với hắn viết tiếp cái này, ta muốn xem thử Long Sách và Đức Âm trong truyện cuối cùng sẽ như thế nào vượt qua khó khăn…”
“Làm sao vậy được chứ, vừa đọc đã biết là bịa đặt rồi.” Mộ Dung Đức Âm nói. Kết quả là Lý Tư Hàm thành thành thật thật giải thích cho hắn, Câu chuyện này ẩn dụ rất nhiều sự kiện có thực trong võ lâm. Không thể trách được, trạch nam như Mộ Dung Đức Âm còn chưa nhận ra thế giới của mình chính là thế giới cẩu huyết của đam mỹ. Khi người khác đang bận rộn trong cẩu huyết thì hắn chỉ thấy bốn góc bầu trời trong trang viện của Mộ Dung gia. Hắn thật không biết trên đời này có chuyện cẩu huyết thật, cũng không biết thì ra người ta có thể hành hạ đến như vậy. Giang hồ trong tâm của hắn vẫn là cái thể loại các môn phái võ lâm tề tựu trong Thiếu Lâm tự đi tấn công ma giáo hoặc tổ chức võ lâm đại hội.
Ngươi out rồi, Đức Âm.
Lúc sau, Mộ Dung Long Sách cũng không thể toại nguyện, cộng thêm ban đêm phong tuyết càng lớn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mướn hai gian phòng hảo hạng để ở lại. Mộ Dung Long Sách trải giường xong rồi lấy nước nóng lau người cho Mộ Dung Đức Âm, sau đó bôi thuốc. Vết thương của Đức Âm rất nhanh hồi phúc, đã khép miệng đóng vảy. Có điều Long Sách đối đãi với hắn như con nít, hai người chen lấn nằm trong một chăn. Long Sách mặc dù có thể ôm Đức Âm nhưng không dám lộn xộn, sợ đụng phải vết thương của hắn. Lúc lau người, Long Sách vẫn không khỏi đau lòng lần nữa. Hắn tình nguyện lãnh lấy ba đao kia của Tuyết Thần lên người mình. Nghĩ tới đây lại càng nguyền rủa Nam Cung huynh đệ đáng chết kia. Cũng may hai huynh đệ đó hiện giờ trọng thương bất tỉnh, Tuyệt Ảnh Thành chia năm sẻ bảy đã sớm lui về, không còn uy hiếp gì nữa. Lần này trải qua nguy hiểm nhưng cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may, bớt đi được một họa lớn.
——
Ở thành trấn thanh lâu mấy ngày sau, rốt cuộc Mộ Dung Long Sách cũng dẫn đội xe của mình thong thả rời thành về nhà. Lý Tư Hàm cũng đồng hành cùng với bọn họ, nhưng trong lòng chứa đầy tâm sự. Lần này hắn tới Trung Nguyên mục đích chủ yếu là để điều tra âm mưu cả ba vị Vương khác họ trong Tứ Vương Trấn Thủ. Đây là một tin tức cực kì bí mật, nói rằng Tam Vương đã có ý định phản nghịch từ lâu, hơn nữa còn âm thầm hành thích hoàng đế. Trấn Tây Vương phủ trước giờ vốn không quan tâm đến chuyện triều đình tranh đấu, có điều nếu những vị vương khác muốn phản nghịch thì chắc chắn Trấn Tây Vương phủ cũng không tránh khỏi liên lụy phiền phức. Lần này nếu có thể hợp tác được với thế lực của Mộ Dung Long Sách thì về sau có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nhiều.
Chẳng qua hắn không ngờ được chính là tiến vào Trung Nguyên chưa được mấy ngày, tâm đã bị Tu La Tiên Tử kia cướp đi, sợ rằng cả đời này cũng không lấy về được.
Hành trình ngày đêm như vậy, Mộ Dung Long Sách rốt cuộc mang theo Đức Âm trở lại Băng Tiễu Thành. Trở về cố hương quen thuộc rồi, Đức Âm thậm chí thoáng có cảm giác như đã qua mấy đời. Mộ Dung Long Sách trở về địa bàn của mình cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Mộ Dung Đức Âm vừa vào đại môn liền chạy thẳng đến hậu viện của mình, sau đó cởi hết chỉ còn lại quần đùi nhảy vào cái thủy trì của viện. Thủy trì này được lát bằng đá cẩm thảnh, xung quanh được điêu khắc rất tinh sảo. Tường vi, bách hợp cùng hoa lan, anh đào được trồng xung quanh, dẫn dợ theo khe suối nhỏ. Nói cách khác, đây chính là hồ bơi cá nhân của Đức Âm.
Đức Âm thoải mái ngâm mình dưới nước phía bóng râm của cây hoa, không nhịn được nhéo mặt mình một chút. Quả nhiên không phải nằm mơ? Rốt cục đã về nhà! Ha ha ha! Hắn ở trong lòng cười to ba tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn cứ nghiêm túc.
Ngũ Bảo cõng hành lý đuổi theo cước bộ của Đức Âm, vừa đến biệt viện của Đức Âm cả người nó hóa đá.
Mẹ nó.
Quả. thật. quá. đẹp…
Ngũ Bảo xoa xoa mắt, nếu không chỉ sợ hồng anh hoa lộng biệt viện này làm cho mù mắt, còn có lầu các đính lưu ly nữa kìa! Có phải đây là nơi chỉ có thần tiên mới thể ở hay không?
Ngũ Bảo ở Tuyệt Ảnh Thành lâu như vậy, cũng từng theo Đại tổng quản đến lầu các của thành chủ nhưng cũng không tinh mỹ được như đình viện của Mộ Dung Đức Âm. Long Sách thật sự đem đệ đệ mình như thần tiên mà nuôi lớn.
“Uy, tiểu huynh đệ, ngươi là thiếp thân tiểu tư của nhị công tử phải không?” Mấy thị nữ xinh đẹp như thiên tiên hì hì cười tiến tới gần nó, khiến cho Ngũ Bảo chớp chớp mắt mấy lần nữa. Thì ra bước vào đình viện của Đức Âm thì hết thảy từ sự vật đến người làm đều rất hoa lệ, điều này khiến cho Ngũ Bảo cảm thấy xấu hổ.
“Vâng, vâng! Ta tên là Ngũ Bảo!” Ngũ Bảo đỏ mặt nói.
“A a, thật là một tiểu tử ngây ngô, sao chủ tử mang ngươi về được vậy. Tiểu đệ đệ, nhắc ngươi trước nha, hầu hạ bên cạnh nhị công tử coi chừng béo phì!” Thị nữ dùng ống tay áo che miệng cười khẽ.
“A?!” Ngũ Bảo không hiểu.
“Bởi vì nhị công tử luôn đem đồ ăn của mình chia cho thiếp thân tiểu tư, đã có năm sáu tiểu tư bị hắn vỗ thành béo ú rồi bị thành chủ giao xuống làm tạp vụ để giảm cân.” Thị nữ vừa nói cười khúc khích, trêu đùa với những người bên cạnh rồi rời đi.
Ngũ Bảo cảm thấy có chút áp lực. Nó biết Đức Âm công tử rất thích chia đồ ăn cho mọi người. Nếu không tính những cơn nổi giận bất tử của hắn, Đức Âm công tử thật sự là một người tốt… Ngũ Bảo hít sâu một hơi, động viên chính bản thân. Nếu đã đến Băng Tiễu Thành thì phải làm việc cho thật xuất sắc!! Phải trở thành người làm ưu tú nhất nơi này!!
——
Lại nói, Mộ Dung Long Sách sau khi trở về cũng không xả láng được như Đức Âm. Đầu tiên là thu xếp cho Lý Tư Hàm, thảo luận kế hoạch để phá tan âm mưu của Tam Vương, sau đó xử lý công việc chất đống. Nhất gia chi chủ luôn không bao giờ hết việc để làm cả. Mà làm cho hắn có chút đau đầu chính là tổng quản vừa nói cho hắn biết, sư phụ của hắn, Cầu Bại lão nhân ngày mai sẽ cùng đồ đệ của y đến thăm.
Mộ Dung Long Sách là cũng có sư phụ.
Hắn bốn tuổi bắt đầu tập võ, bái một siêu cấp lão tiền bối thế ngoại cao nhân của võ lâm làm sư phụ, trở thành đệ tử của Cầu Bại lão nhân, còn có mấy sư đệ tuyệt diễm tài giỏi. Ở trong tất cả hàng đệ tử, Mộ Dung Long Sách đứng trong hàng Hành, là lão đại và cũng là đại đệ tử mà Cầu Bại lão nhân đắc ý nhất. Nhờ Mộ Dung Long Sách xử lý cùng giúp đỡ mà Thiên Dật phái do Thiên Sơn Cầu Bại lão nhân đứng đầu luôn thịnh vượng, không phải vất vả như các môn phái thế ngoại khác. Sư phụ cùng sư huynh đệ đều có một cuộc sống nhàn nhã không phải lo cơm áo nên Cầu Bại lão nhân thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, thuận tiện ở Mộ Dung sơn trang hưởng thụ cuộc sống cao cấp.
Có điều, vấn đề nảy sinh năm Đức Âm mười sáu tuổi.
Năm đó, luyện võ thành si Cầu Bại lão nhân vô tình phát hiện Đức Âm xương cốt thanh kỳ bẩm sinh, là thiên tài luyện võ nên có ý muốn đem sở học cả đời truyền lại, thậm chí còn quyết định trước khi viên tịch sẽ truyền lại công lực cho Đức Âm, cố ý muốn Đức Âm làm quan môn đệ tử của mình
Thời gian ban đầu rất vui vẻ, mấy sư đệ sư muội vây quanh Đức Âm, gọi gọi tiểu sư đệ như đã đem tuyệt mỹ thiếu niên có chút lạnh lùng này trở thành tiểu sư đệ thật sự mà yêu thương. Mộ Dung Đức Âm có chút không tình nguyện nhưng lại bị Long Sách uy hiếp tiến vào Thiên Dật Môn. Có điều từ khi hắn nhập môn cho tới giờ chưa từng học qua võ công của Thiên Dật Môn một ngày nào!!
Một lần cũng không có!! Mỗi lần sư phụ tới kiểm tra, Long Sách đều viện hết cớ này cớ nọ để tránh đi, còn Đức Âm thì đến bây giờ vẫn không muốn đi luyện võ công của Thiên Dật Môn. Sau đó, Long Sách dò xét thử đem một cuốn nội công tâm pháp Đức Âm tự nghĩ ra đưa cho sư phụ nhìn, nói dối là vô tình có được bí tịch của thượng cổ kiếm khách. Kết quả sau khi sư phụ nhìn xong vô cùng xúc động, nói rằng nếu mình trẻ thêm mấy năm, sẽ tình nguyện bái vị kiếm khách này làm sư phụ!
Từ đó trở đi, nhiều năm trôi qua sư phụ không còn đi gặp Đức Âm nữa, mặc dù có thường xuyên gửi thư hỏi thăm nhưng cũng bị Long Sách đáp trả cho có lệ rồi lảng đi. Lần này sư phụ thế nhưng quyết định tự mình đến kiểm tra võ công của Đức Âm: ”
Đức Âm chết tiệt kia trong vòng ba ngày có thể đem kiếm pháp của Thiên Dật Môn nhớ được không vậy?!
Mộ Dung Long Sách đi tới tủ sách, tìm được cuốn sách tâm pháp kiếm pháp của Thiên Dật Môn dưới đống sách. Võ công hắn luyện bây giờ cũng là của Đức Âm, mặc dù tâm pháp của Thiên Dật phái trong võ lâm cũng được coi là đỉnh cao nhưng so với tâm pháp Đức Âm tự nghĩ ra thì chênh lệch rất nhiều nên đã lâu Long Sách không đụng tới. Có điều, sư phụ Cầu Bại lão nhân là võ lâm tiền bối có tiếng tăm, cũng là một người quan trọng không thể đắc tội. Vì mặt mũi bên ngoài, có những chuyện dù không muốn cũng phải làm.
Thế nên Long Sách bọc lại bí tịch đi tới hậu viện tìm Đức Âm.
Bình luận truyện