Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 68: Ôn tình dưới vực sâu
Mười mấy tên cao thủ vây xung quanh Mộ Dung Đức Âm hiển nhiên khác xa so với đám người vừa nãy truy sát Long Sách, đám người này ra tay mỗi một chiêu nham hiểm cùng cực, phấn độc tên độc võ nghệ khỏi cần phải nói, ngay cả mũi kiếm cũng bôi chất kịch độc ———— xem ra lần này bọn người này quyết một lòng đẩy người ta vào chỗ chết, hoàn toàn không chừa một đường sống.
Bọn sát thủ lại bày ra kiếm trận kỳ diệu, trước mặt phụ trách mũi tiến công chính, đằng sau bắn tên độc, đừng bảo là vây giết một người, cho dù có hơn trăm người trong vòng vây cũng hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Tuy rằng tình thế nguy ngập, nhưng Mộ Dung Đức Âm một thân tuyết y ở trong kiếm trận của đám sát thủ áo đen nhanh như con thoi, càng ngày càng bộc lộ sự thành thạo, hắn tay không tấc sắt, chỉ vung tay áo vận lực chưởng phong, nhất thời đám sát thủ chung quanh khó có thể tới gần hắn.
Một chưởng đánh bay trường kiếm lam quang thế tới như xẹt điện, Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói: “Nói một lần cuối cùng, ta ghét giết người, đừng ép ta đoạt tánh mạng của các ngươi.”
Nhưng lời này của hắn làm sao lọt vào tai những sát thủ kia đâu? Nhiệm vụ của bọn họ là triệt để giết chết Mộ Dung Đức Âm, từ lâu đám người này giết người tới mức đỏ cả mắt rồi, đợt thứ nhất hàng người bị đánh bay, ngay sau đó đợt thứ hai có kẻ lập tức lao vào. Mộ Dung Đức Âm mắt thấy tình thế tiến công trước mắt vô cùng vô tận kéo dài không dứt, mà không biết tình huống lúc này chỗ Mộ Dung Long Sách sao rồi. Tức thì thân hình như điện xẹt,
Bỗng chốc ——————————————
. Không thấy đâu nữa!!
Ngay trước mắt đám sát thủ đầu bảng không coi ai ra gì, bóng dáng Mộ Dung Đức Âm đột nhiên biến mất tung, hoặc chính là cái bóng trắng nhoáng lên lần cuối cùng trước mắt bọn họ, rồi không tìm được tung tích đâu nữa.
Ban ngày ban mặt, một người cao lớn sống sờ sờ ngay dưới mí mắt của mười mấy tên cao thủ hàng đầu tiêu thất?!
Đám người sửng sốt chỉ chốc lát, tên thủ lĩnh rất nhanh phản ứng lại, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn đoán được Mộ Dung Đức Âm nhất định sẽ đi chỗ nào!
“Đuổi theo Mộ Dung Long Sách!” Tên thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức hơn mười cái bóng đen lướt nhanh vào rừng cây, đuổi theo phương hướng mới vừa rồi Long Sách chuồn đi.
Long Sách trên người bị thương, trên lưng khiêng Lý Tư Hàm, một đường lao như điên tất nhiên không kịp tỉnh táo để nhìn đường, mắt thấy rừng cây trước mắt trở nên rộng mở sáng trong một vùng, không ngờ khi lao ra ngoài phía trước lại là bờ sườn dốc!!
Lúc này đằng sau đám sát thủ rào rạt ép tới, Long Sách không có đường lui, trong lúc nguy cấp, bóng trắng nhanh nhẹn từ phía sau hàng cây trong rừng nhảy ra, Mộ Dung Long Sách kêu lên: “Ngươi tên ngu ngốc này! Nơi này là sườn dốc!! Ngươi chạy tới làm cái gì?!”
Mộ Dung Đức Âm hạ xuống bên cạnh hắn, nói: “Cứu ngươi!”
“Đồ ngốc! Ngươi bản thân còn khó giữ nỗi!” Long Sách vừa dứt lời, bọn sát thủ từ phía sau rừng cây đuổi theo, Đức Âm không nói hai lời, đột nhiên nắm Long Sách và Lý Tư Hàm, ngay trước mũi đám đông sát thủ nhảy xuống đáy vực!!
Vách núi sâu không thấy đáy, phía dưới mây mù giăng lối, lúc té xuống tất nhiên tan xương nát thịt, chúng sát thủ không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn họ rơi xuống đáy vực khuất trong mây mù, trong nháy mắt biến mất.
Long Sách một khắc kia rơi xuống đáy vực, cả người mất hồn —————————————— kỳ thực, hắn đã tự mình đo lường tính toán độ sâu dưới đáy vực này, mây mù che khuất vừa lúc có thể làm vật che chắn. Trước đó hắn đã sai người ẩn núp ở trên vách đá rồi thả dây thừng, để làm bộ nhảy xuống vực kịp thời nắm lấy, tránh thoát khỏi tầm mắt của kẻ địch.
Thế nhưng hắn căn bản không ngờ tới đám kia sát thủ lại tàn nhẫn đến vậy! Càng không ngờ được để đuổi giết hắn lại có thể điều động ám bộ hoàng gia tối cao ———— mấy tên sát thủ khát máu này căn bản là muốn đem bọn họ băm thành bùn mới hả lòng! Toàn bộ ảnh vệ ưu tú nhất của Băng Tiễu Thànhbị diệt sạch, ngay cả một phần cơ hội để hắn lật mình cũng triệt để chặt đứt!
Trước đây, hắn cho rằng mang theo Đức Âm tạm thời rời xa Băng Tiễu Thành, là có thể tạm thời trốn tránh vòng xoáy mỗi ngày một cuộn trào, có thể bảo vệ bí mật thân thế của Đức Âm, thế nhưng chung quy hắn không thể chỉ bằng lực một người là khống chế được toàn bộ thế cục, ngay cả nhảy vực đều phải nhảy uất ức đến thế!
Căn bản ngay cả cơ hội để bám níu sợi dây cũng không có!!!
Ý thức cuối cùng trong đầu của Long Sách chính là chỉ nhớ rõ phải nắm thật chặt tay của Đức Âm.
Long Sách đã hôn mê.
Khi tỉnh lại, hắn nằm ở trên cỏ bên dưới lót áo khoác ngoài, bên trên đỉnh đầu nghìn nghịt rừng cây, phía sau là vách đá dốc đứng, Mộ Dung Đức Âm ngồi ở bên cạnh nhìn đống lửa, vết thương của mình cũng được băng bó từ dải vải xé từ bộ y phục trên người xuống, Lý Tư Hàm nằm cách hắn không xa, còn chưa có tỉnh.
“Đức Âm… Ta không chết… …” Long Sách khàn giọng nói.
“Có ta ở đây.” Đức Âm thản nhiên nói, chỉ có ba chữ, đủ để cho thấy thực lực của hắn.
Long Sách còn muốn nói điều gì, thế nhưng cả người lạnh đến khó chịu, bủn rủn chân tay thân mình nặng trĩu. Mộ Dung Đức Âm đi tới, cầm một mảnh lá cây, bên trong chiếc lá là sương sớm hắn hứng được, ở đây không có nguồn nước, hắn tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, đành góp nhặt sương sớm tới đút Long Sách uống. Long Sách uống một ít sương sớm, nhưng mấy ngụm nước này cũng không đủ giảm bớt nỗi đau đớn bỏng rát từ cổ họng hắn.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Ngươi cả người nóng rần lên, vừa nãy ta xem xét miệng vết thương của ngươi, tựa hồ trên đao cũng có độc, ta vận công bức độc cho ngươi, thế nhưng còn thừa chút độc.”
Long Sách hỗn loạn, nhắm hai mắt lại, thấy Đức Âm không sao, tim của hắn có thể buông lỏng, hắn muốn tích góp từng tí một ít một khí lực, nói cho Đức Âm đã từng phái người ném một ít đồ vật xuống đây, vị trí cụ thể là… …
Nhưng mà bất ngờ, đôi môi mềm mại dán bên môi Long Sách, Long Sách giật mình hoảng hốt, nhất thời hai mắt mở to, rõ rành rành là Đức Âm đang hôn môi mình a!!!
Thần trí của hắn nhất thời bị đánh đến trống rỗng, lập tức một vị tanh ngọt từ trong miệng Đức Âm trở ra dùng đầu lưỡi cạy hàm răng, mạnh mẽ rót vào trong miệng của hắn.
Một giọt máu từ khóe miệng Long Sách chảy xuống, hắn rốt cuộc cũng rõ, Đức Âm đang dùng chính máu của hắn ———— lúc nhỏ hắn cho Đức Âm ăn một loại kỳ trân có thể giải bách độc, máu của hắn nhất định có thể giải độc tính, cho nên hắn nghĩ tới biện pháp dùng máu giải độc!
Cuối cùng kết thúc nụ hôn đượm vị máu tươi, Mộ Dung Long Sách chẳng biết lấy đâu ra khí lực, tay túm lấy của cổ tay Đức Âm, chỉ thấy trên cổ tay của hắn bị chính hắn dùng đoản kiếm cắt tới vết máu loang lổ, trong lòng Long Sách đau xót, nhịn không được nước mắt rơi lã chã.
“Đức Âm… đến tột ta phải làm sao có thể có năng lực… Bảo vệ cho ngươi… Ta không biết… Ta còn có thể kiên trì tới khi nào…” Long Sách nhắm mắt lại chán nản nằm xuống, trong nháy mắt cuối cùng cũng bị tan vỡ, “Ta… Rõ ràng đã tính toán chu toàn như vậy… … Thế nhưng chung quy giấy không gói được lửa… Ta quá nhỏ bé… Ta hận bản thân tại sao mình lại không có đủ lực lượng để có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi… …” Giọng hắn lúc này nghẹn ngào, “Ta cho rằng mang ngươi rời đi kéo dài một chút… Ta đã rằng bản thân mình đã tính toán hết thảy mọi đường rồi… Thế nhưng người kia là hoàng đế! Hắn có thiên hạ! Hắn có quyền uy chí cao! Ta trăm tính ngàn tính cũng không thể chống lại vua của một nước! Vì sao!! Vì sao tàn nhẫn như vậy!! Tại sao ngươi là đệ đệ của ta!! Vì sao ngươi là người ta yêu nhất!! Vì sao ta vô dụng như vậy!! Vô dụng!! Vô dụng!!!”
Long Sách kích động túm lấy tóc của mình, nước mắt chảy xuôi không thể ngừng được, hắn gầm thét cuộn tròn lại, lúc này trong lòng tuyệt vọng và mềm yếu đều trút xuống, không thể thừa nhận gánh nặng và tự trách khi nhìn tới vết thương trên người Đức Âm thì trong nháy mắt như đê vỡ, triệt để ép nát hắn ————giao thủ trên bờ vực hắn bị thua không còn manh giáp, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của hoàng đế!!
“Long Sách, ngươi không nên như vậy, ta đang ở bên cạnh ngươi không phải sao? Ngươi không phải sợ. Dù cho trời có sập,… ít nhất … Ta cũng có thể chống đỡ giùm ngươi.” Đức Âm an ủi. Hắn kéo Long Sách ôm vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn, “Ngươi đã quên rồi sao, ngươi là ai? Ngươi là Mộ Dung Long Sách, là vị huynh trưởng vĩ đại nhất trên đời, không có bất cứ chuyện gì có thể làm ngươi tức giận, dù có là hoàng đế thì thế nào?… ít nhất … bây giờ chúng ta vẫn còn đang cùng nhau sưởi ấm, mà hắn còn chưa có xong lấy được mạng sống của chúng ta.”
“Đức Âm… … Ta không muốn mất đi ngươi… …” Long Sách ôm hắn, vùi đầu nghẹn ngào, “Hắn nhất định đã biết thân phận của ngươi… Cái gì mà thiên hạ loạn lạc tất cả đều là gạt người là bẩy rập!! Hắn bây giờ phát rồ một lòng chỉ muốn lấy tính mạng của ngươi! Ta biết hắn một lòng muốn độc chiếm quyền thế trong tay, một ngày nếu can hệ tới lợi ích của hắn dù cho có phải bồi hơn nghìn vạn tính mệnh đi nữa thì hắn cũng muốn giết ngươi, bảo vệ giang sơn của hắn!!”
“Long Sách, ta thật sự là đời sau của Nhâm Thiên Cuồng sao?” Đức Âm nói, “Ta nghe Tuyết thần y nói qua, hắn hình như cũng biết chân tướng, tuy rằng ta không biết hắn làm sao mà biết được, thế nhưng ta tốt xấu cũng phải biết một chút cái thân phận này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì.”
“Ngươi không phải! Ngươi không phải là ai cả! Ngươi chính là đệ đệ ta!” Long Sách ngẩng đầu, sợ hãi nhìn giương mặt của hắn, “Ta không để cho ngươi biến thành ác ma như Nhâm Thiên Cuồng đâu! Ta cũng không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi! Ta chỉ muốn đệ đệ thông minh láu lỉnh nghe lời của ta!”
“Thế nhưng, ” Trong mắt Đức Âm lưu chuyển tàn khốc và lãnh tĩnh làm cho Long Sách hoảng sợ, Đức Âm xa lạ như vậy khiến hắn như rớt vào hầm băng.
“Thế nhưng, huynh trưởng, nếu như ta không phải là người thừa kế Thiên Võng, sao chúng ta lại bị hoàng đế và đám người danh môn chính phái trong thiên hạ dồn ép tới đường cùng.” Đức Âm lạnh lùng cười, “Nếu đã biết quyền lực mê người đặt ở trước mặt của ta, thiên hạ lại muốn đưa ta vào chỗ chết, ta vì sao lại không lợi dụng điều kiện mà trời cao đã giao cho ta nhỉ? Người trong thiên hạ ép ta, ta không ngại trở thành Nhâm Thiên Cuồng thứ hai!”
“Không… Không… Không thể… Ngươi không thể nhập ma… Ngươi sẽ mất đi càng nhiều…” Long Sách tức giận công tâm, hơn nữa thân thể suy yếu nhất thời bị chèn ép, ngất đi rồi.
“Hừ, ngươi sợ ta có có sự nghiệp như vậy sao?” Đức Âm đặt hắn nằm xuống, “Đừng có như vậy, Long Sách, ta chỉ là bày tỏ cho ngươi thấy chút nguyện vọng thôi mà, ngươi đừng quá kích động. Mau đứng lên, chúng ta bàn bạc bước tiếp theo phải làm sao bây giờ… Ta săn gà rừng, ngươi mau tỉnh lại, gà rừng giao cho ngươi tới nướng…” Hắn lay lay Long Sách hôn mê, thế nhưng đối phương đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Mộ Dung Đức Âm không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Long Sách dẫn công lực giảm nhiệt cho hắn, đồng thời chú ý động tĩnh bốn phía —— hắn dựa vào trận pháp lúc trước khi U Tuyền dạy cho hắn ở xung quanh bày ra trận địa, thế nhưng bất quá chỉ kéo dài nửa ngày, xem ra đám sát thủ siêu cấp kia đuổi tới rồi.
Từ trong trận địa truyền tới chút động tĩnh cho thấy đã có người quấy nhiễu nơi đây, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, thực sự là một đám đủ kiên nhẫn, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho bọn họ. Mộ Dung Đức Âm lẳng lặng ngồi dựa vào vách đá, Long Sách trong ngực còn đang hôn mê nhíu mày.
Hắn nhìn hắn, không nhịn được nói: “Long Sách, ngươi thật khờ, ta làm sao có thể bỏ ngươi để rồi một mình đi làm cái bá chủ gì kia chứ?”
Đức Âm khe khẽ thở dài, “Ngươi lẽ nào cho rằng, chỉ bằng cái đầu nhỏ của ngươi biết tính toán có chút chút thông minh nho nhỏ này, là có thể khiến ta khăng khăng một mực làm đứa em trai ngoan ngoãn ngây ngốc của ngươi sao? Ta ở bên cạnh ngươi sẽ không rời khỏi, chỉ vì ngươi cũng chính là người duy nhất mang lại niềm vui trên đời này cho ta. Ngươi sống, mới là vật bảo đảm duy nhất để ta không đi vào con đường tà đạo.”
Bọn sát thủ lại bày ra kiếm trận kỳ diệu, trước mặt phụ trách mũi tiến công chính, đằng sau bắn tên độc, đừng bảo là vây giết một người, cho dù có hơn trăm người trong vòng vây cũng hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Tuy rằng tình thế nguy ngập, nhưng Mộ Dung Đức Âm một thân tuyết y ở trong kiếm trận của đám sát thủ áo đen nhanh như con thoi, càng ngày càng bộc lộ sự thành thạo, hắn tay không tấc sắt, chỉ vung tay áo vận lực chưởng phong, nhất thời đám sát thủ chung quanh khó có thể tới gần hắn.
Một chưởng đánh bay trường kiếm lam quang thế tới như xẹt điện, Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói: “Nói một lần cuối cùng, ta ghét giết người, đừng ép ta đoạt tánh mạng của các ngươi.”
Nhưng lời này của hắn làm sao lọt vào tai những sát thủ kia đâu? Nhiệm vụ của bọn họ là triệt để giết chết Mộ Dung Đức Âm, từ lâu đám người này giết người tới mức đỏ cả mắt rồi, đợt thứ nhất hàng người bị đánh bay, ngay sau đó đợt thứ hai có kẻ lập tức lao vào. Mộ Dung Đức Âm mắt thấy tình thế tiến công trước mắt vô cùng vô tận kéo dài không dứt, mà không biết tình huống lúc này chỗ Mộ Dung Long Sách sao rồi. Tức thì thân hình như điện xẹt,
Bỗng chốc ——————————————
. Không thấy đâu nữa!!
Ngay trước mắt đám sát thủ đầu bảng không coi ai ra gì, bóng dáng Mộ Dung Đức Âm đột nhiên biến mất tung, hoặc chính là cái bóng trắng nhoáng lên lần cuối cùng trước mắt bọn họ, rồi không tìm được tung tích đâu nữa.
Ban ngày ban mặt, một người cao lớn sống sờ sờ ngay dưới mí mắt của mười mấy tên cao thủ hàng đầu tiêu thất?!
Đám người sửng sốt chỉ chốc lát, tên thủ lĩnh rất nhanh phản ứng lại, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn đoán được Mộ Dung Đức Âm nhất định sẽ đi chỗ nào!
“Đuổi theo Mộ Dung Long Sách!” Tên thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức hơn mười cái bóng đen lướt nhanh vào rừng cây, đuổi theo phương hướng mới vừa rồi Long Sách chuồn đi.
Long Sách trên người bị thương, trên lưng khiêng Lý Tư Hàm, một đường lao như điên tất nhiên không kịp tỉnh táo để nhìn đường, mắt thấy rừng cây trước mắt trở nên rộng mở sáng trong một vùng, không ngờ khi lao ra ngoài phía trước lại là bờ sườn dốc!!
Lúc này đằng sau đám sát thủ rào rạt ép tới, Long Sách không có đường lui, trong lúc nguy cấp, bóng trắng nhanh nhẹn từ phía sau hàng cây trong rừng nhảy ra, Mộ Dung Long Sách kêu lên: “Ngươi tên ngu ngốc này! Nơi này là sườn dốc!! Ngươi chạy tới làm cái gì?!”
Mộ Dung Đức Âm hạ xuống bên cạnh hắn, nói: “Cứu ngươi!”
“Đồ ngốc! Ngươi bản thân còn khó giữ nỗi!” Long Sách vừa dứt lời, bọn sát thủ từ phía sau rừng cây đuổi theo, Đức Âm không nói hai lời, đột nhiên nắm Long Sách và Lý Tư Hàm, ngay trước mũi đám đông sát thủ nhảy xuống đáy vực!!
Vách núi sâu không thấy đáy, phía dưới mây mù giăng lối, lúc té xuống tất nhiên tan xương nát thịt, chúng sát thủ không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn họ rơi xuống đáy vực khuất trong mây mù, trong nháy mắt biến mất.
Long Sách một khắc kia rơi xuống đáy vực, cả người mất hồn —————————————— kỳ thực, hắn đã tự mình đo lường tính toán độ sâu dưới đáy vực này, mây mù che khuất vừa lúc có thể làm vật che chắn. Trước đó hắn đã sai người ẩn núp ở trên vách đá rồi thả dây thừng, để làm bộ nhảy xuống vực kịp thời nắm lấy, tránh thoát khỏi tầm mắt của kẻ địch.
Thế nhưng hắn căn bản không ngờ tới đám kia sát thủ lại tàn nhẫn đến vậy! Càng không ngờ được để đuổi giết hắn lại có thể điều động ám bộ hoàng gia tối cao ———— mấy tên sát thủ khát máu này căn bản là muốn đem bọn họ băm thành bùn mới hả lòng! Toàn bộ ảnh vệ ưu tú nhất của Băng Tiễu Thànhbị diệt sạch, ngay cả một phần cơ hội để hắn lật mình cũng triệt để chặt đứt!
Trước đây, hắn cho rằng mang theo Đức Âm tạm thời rời xa Băng Tiễu Thành, là có thể tạm thời trốn tránh vòng xoáy mỗi ngày một cuộn trào, có thể bảo vệ bí mật thân thế của Đức Âm, thế nhưng chung quy hắn không thể chỉ bằng lực một người là khống chế được toàn bộ thế cục, ngay cả nhảy vực đều phải nhảy uất ức đến thế!
Căn bản ngay cả cơ hội để bám níu sợi dây cũng không có!!!
Ý thức cuối cùng trong đầu của Long Sách chính là chỉ nhớ rõ phải nắm thật chặt tay của Đức Âm.
Long Sách đã hôn mê.
Khi tỉnh lại, hắn nằm ở trên cỏ bên dưới lót áo khoác ngoài, bên trên đỉnh đầu nghìn nghịt rừng cây, phía sau là vách đá dốc đứng, Mộ Dung Đức Âm ngồi ở bên cạnh nhìn đống lửa, vết thương của mình cũng được băng bó từ dải vải xé từ bộ y phục trên người xuống, Lý Tư Hàm nằm cách hắn không xa, còn chưa có tỉnh.
“Đức Âm… Ta không chết… …” Long Sách khàn giọng nói.
“Có ta ở đây.” Đức Âm thản nhiên nói, chỉ có ba chữ, đủ để cho thấy thực lực của hắn.
Long Sách còn muốn nói điều gì, thế nhưng cả người lạnh đến khó chịu, bủn rủn chân tay thân mình nặng trĩu. Mộ Dung Đức Âm đi tới, cầm một mảnh lá cây, bên trong chiếc lá là sương sớm hắn hứng được, ở đây không có nguồn nước, hắn tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, đành góp nhặt sương sớm tới đút Long Sách uống. Long Sách uống một ít sương sớm, nhưng mấy ngụm nước này cũng không đủ giảm bớt nỗi đau đớn bỏng rát từ cổ họng hắn.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Ngươi cả người nóng rần lên, vừa nãy ta xem xét miệng vết thương của ngươi, tựa hồ trên đao cũng có độc, ta vận công bức độc cho ngươi, thế nhưng còn thừa chút độc.”
Long Sách hỗn loạn, nhắm hai mắt lại, thấy Đức Âm không sao, tim của hắn có thể buông lỏng, hắn muốn tích góp từng tí một ít một khí lực, nói cho Đức Âm đã từng phái người ném một ít đồ vật xuống đây, vị trí cụ thể là… …
Nhưng mà bất ngờ, đôi môi mềm mại dán bên môi Long Sách, Long Sách giật mình hoảng hốt, nhất thời hai mắt mở to, rõ rành rành là Đức Âm đang hôn môi mình a!!!
Thần trí của hắn nhất thời bị đánh đến trống rỗng, lập tức một vị tanh ngọt từ trong miệng Đức Âm trở ra dùng đầu lưỡi cạy hàm răng, mạnh mẽ rót vào trong miệng của hắn.
Một giọt máu từ khóe miệng Long Sách chảy xuống, hắn rốt cuộc cũng rõ, Đức Âm đang dùng chính máu của hắn ———— lúc nhỏ hắn cho Đức Âm ăn một loại kỳ trân có thể giải bách độc, máu của hắn nhất định có thể giải độc tính, cho nên hắn nghĩ tới biện pháp dùng máu giải độc!
Cuối cùng kết thúc nụ hôn đượm vị máu tươi, Mộ Dung Long Sách chẳng biết lấy đâu ra khí lực, tay túm lấy của cổ tay Đức Âm, chỉ thấy trên cổ tay của hắn bị chính hắn dùng đoản kiếm cắt tới vết máu loang lổ, trong lòng Long Sách đau xót, nhịn không được nước mắt rơi lã chã.
“Đức Âm… đến tột ta phải làm sao có thể có năng lực… Bảo vệ cho ngươi… Ta không biết… Ta còn có thể kiên trì tới khi nào…” Long Sách nhắm mắt lại chán nản nằm xuống, trong nháy mắt cuối cùng cũng bị tan vỡ, “Ta… Rõ ràng đã tính toán chu toàn như vậy… … Thế nhưng chung quy giấy không gói được lửa… Ta quá nhỏ bé… Ta hận bản thân tại sao mình lại không có đủ lực lượng để có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi… …” Giọng hắn lúc này nghẹn ngào, “Ta cho rằng mang ngươi rời đi kéo dài một chút… Ta đã rằng bản thân mình đã tính toán hết thảy mọi đường rồi… Thế nhưng người kia là hoàng đế! Hắn có thiên hạ! Hắn có quyền uy chí cao! Ta trăm tính ngàn tính cũng không thể chống lại vua của một nước! Vì sao!! Vì sao tàn nhẫn như vậy!! Tại sao ngươi là đệ đệ của ta!! Vì sao ngươi là người ta yêu nhất!! Vì sao ta vô dụng như vậy!! Vô dụng!! Vô dụng!!!”
Long Sách kích động túm lấy tóc của mình, nước mắt chảy xuôi không thể ngừng được, hắn gầm thét cuộn tròn lại, lúc này trong lòng tuyệt vọng và mềm yếu đều trút xuống, không thể thừa nhận gánh nặng và tự trách khi nhìn tới vết thương trên người Đức Âm thì trong nháy mắt như đê vỡ, triệt để ép nát hắn ————giao thủ trên bờ vực hắn bị thua không còn manh giáp, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của hoàng đế!!
“Long Sách, ngươi không nên như vậy, ta đang ở bên cạnh ngươi không phải sao? Ngươi không phải sợ. Dù cho trời có sập,… ít nhất … Ta cũng có thể chống đỡ giùm ngươi.” Đức Âm an ủi. Hắn kéo Long Sách ôm vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn, “Ngươi đã quên rồi sao, ngươi là ai? Ngươi là Mộ Dung Long Sách, là vị huynh trưởng vĩ đại nhất trên đời, không có bất cứ chuyện gì có thể làm ngươi tức giận, dù có là hoàng đế thì thế nào?… ít nhất … bây giờ chúng ta vẫn còn đang cùng nhau sưởi ấm, mà hắn còn chưa có xong lấy được mạng sống của chúng ta.”
“Đức Âm… … Ta không muốn mất đi ngươi… …” Long Sách ôm hắn, vùi đầu nghẹn ngào, “Hắn nhất định đã biết thân phận của ngươi… Cái gì mà thiên hạ loạn lạc tất cả đều là gạt người là bẩy rập!! Hắn bây giờ phát rồ một lòng chỉ muốn lấy tính mạng của ngươi! Ta biết hắn một lòng muốn độc chiếm quyền thế trong tay, một ngày nếu can hệ tới lợi ích của hắn dù cho có phải bồi hơn nghìn vạn tính mệnh đi nữa thì hắn cũng muốn giết ngươi, bảo vệ giang sơn của hắn!!”
“Long Sách, ta thật sự là đời sau của Nhâm Thiên Cuồng sao?” Đức Âm nói, “Ta nghe Tuyết thần y nói qua, hắn hình như cũng biết chân tướng, tuy rằng ta không biết hắn làm sao mà biết được, thế nhưng ta tốt xấu cũng phải biết một chút cái thân phận này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì.”
“Ngươi không phải! Ngươi không phải là ai cả! Ngươi chính là đệ đệ ta!” Long Sách ngẩng đầu, sợ hãi nhìn giương mặt của hắn, “Ta không để cho ngươi biến thành ác ma như Nhâm Thiên Cuồng đâu! Ta cũng không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi! Ta chỉ muốn đệ đệ thông minh láu lỉnh nghe lời của ta!”
“Thế nhưng, ” Trong mắt Đức Âm lưu chuyển tàn khốc và lãnh tĩnh làm cho Long Sách hoảng sợ, Đức Âm xa lạ như vậy khiến hắn như rớt vào hầm băng.
“Thế nhưng, huynh trưởng, nếu như ta không phải là người thừa kế Thiên Võng, sao chúng ta lại bị hoàng đế và đám người danh môn chính phái trong thiên hạ dồn ép tới đường cùng.” Đức Âm lạnh lùng cười, “Nếu đã biết quyền lực mê người đặt ở trước mặt của ta, thiên hạ lại muốn đưa ta vào chỗ chết, ta vì sao lại không lợi dụng điều kiện mà trời cao đã giao cho ta nhỉ? Người trong thiên hạ ép ta, ta không ngại trở thành Nhâm Thiên Cuồng thứ hai!”
“Không… Không… Không thể… Ngươi không thể nhập ma… Ngươi sẽ mất đi càng nhiều…” Long Sách tức giận công tâm, hơn nữa thân thể suy yếu nhất thời bị chèn ép, ngất đi rồi.
“Hừ, ngươi sợ ta có có sự nghiệp như vậy sao?” Đức Âm đặt hắn nằm xuống, “Đừng có như vậy, Long Sách, ta chỉ là bày tỏ cho ngươi thấy chút nguyện vọng thôi mà, ngươi đừng quá kích động. Mau đứng lên, chúng ta bàn bạc bước tiếp theo phải làm sao bây giờ… Ta săn gà rừng, ngươi mau tỉnh lại, gà rừng giao cho ngươi tới nướng…” Hắn lay lay Long Sách hôn mê, thế nhưng đối phương đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Mộ Dung Đức Âm không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Long Sách dẫn công lực giảm nhiệt cho hắn, đồng thời chú ý động tĩnh bốn phía —— hắn dựa vào trận pháp lúc trước khi U Tuyền dạy cho hắn ở xung quanh bày ra trận địa, thế nhưng bất quá chỉ kéo dài nửa ngày, xem ra đám sát thủ siêu cấp kia đuổi tới rồi.
Từ trong trận địa truyền tới chút động tĩnh cho thấy đã có người quấy nhiễu nơi đây, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, thực sự là một đám đủ kiên nhẫn, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho bọn họ. Mộ Dung Đức Âm lẳng lặng ngồi dựa vào vách đá, Long Sách trong ngực còn đang hôn mê nhíu mày.
Hắn nhìn hắn, không nhịn được nói: “Long Sách, ngươi thật khờ, ta làm sao có thể bỏ ngươi để rồi một mình đi làm cái bá chủ gì kia chứ?”
Đức Âm khe khẽ thở dài, “Ngươi lẽ nào cho rằng, chỉ bằng cái đầu nhỏ của ngươi biết tính toán có chút chút thông minh nho nhỏ này, là có thể khiến ta khăng khăng một mực làm đứa em trai ngoan ngoãn ngây ngốc của ngươi sao? Ta ở bên cạnh ngươi sẽ không rời khỏi, chỉ vì ngươi cũng chính là người duy nhất mang lại niềm vui trên đời này cho ta. Ngươi sống, mới là vật bảo đảm duy nhất để ta không đi vào con đường tà đạo.”
Bình luận truyện