Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 93: Vì sáng tạo thế giới có thể ở cùng một chỗ với huynh trưởng



Mộ Dung Đức Âm được Thị Long cõng trên lưng, Mộ Dung Long Sách bị đả kích đã quay về mật đạo, mà Mộ Dung Đức Âm thì muốn đi nhìn Thác Bạt Vũ Tôn.

Khinh công của Thị Long tốt lắm, rất nhanh đã đi tới bên cửa thành, nhân mã Bắc Cương đợi từ lâu, nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm tự mình đến, ngoại trừ kinh diễm ra biểu tình của một đám hết sức cổ quái.

Mộ Dung Đức Âm trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, có cái gì hay mà nhìn, không phải chỉ gào thét mấy tiếng để phát tiết một chút thôi sao?!

Có trời mới biết, bây giờ hình tượng của hắn ở trong lòng những người này đến tột cùng hỏng thành bộ dáng gì nữa.

“Thác Bạt Vũ Tôn ở nơi nào?” Mộ Dung Đức Âm nói. Đứng một người đứng đầu ở chỗ cửa thành trả lời: “Thác Bạt đã chủ động trở về, Đức Âm thiếu chủ, ta thấy ngài nếu không muốn tiếp tục mở miệng nói lời khiêu khích, xin mời rời đi, Bắc Cương không có ý định làm kẻ địch với thiếu chủ, thiếu chủ tự trọng.”

Nhìn dáng vẻ của hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường, Mộ Dung Đức Âm mài mài răng suy nghĩ vẩn vơ, đúng vậy, trong lòng người này đang nhất định suy nghĩ, Mộ Dung Đức Âm là đồ ngu ngốc y như kẻ ngốc đứng ở trên nóc nhà thét chói tai thật sự là một người đẹp ngốc nghếch vân vân… …

“Ngươi cảm thấy được ta giống như thằng ngốc?” Mộ Dung Đức Âm thế nhưng mở miệng hỏi.

Thị Long vẻ mặt đổi một cái, thầm nghĩ: Nhị gia, không chỉ là người kia nghĩ như vậy, chỉ sợ hiện giờ ở bên ngoài toàn bộ nhân mã ma giáo đều mang theo loại suy nghĩ này … … Cái người thống lĩnh rốt cục cũng nhếch miệng, vuốt cằm mình nói: “Tiểu nhân quả thật chưa từng thấy qua chuyện buồn cười như thế.”

Hắn thế mà cũng dám nói ra miệng, công khai ức hiếp Đức Âm lúc này không có chỗ nương tựa.

Mộ Dung Đức Âm nói: “Có thật đúng là buồn cười như vậy không? Lúc ấy ta kêu gọi đầu hàng, cách nơi đây rất xa? Ngươi nghe rõ bao nhiêu?”

Hắn vừa nói như vậy, người thống lĩnh kia lặng đi một chút, sau đó mồ hôi lạnh chảy ngược.

“Sao nào? Còn không mở cửa thành ra, kêu cấp trên của các ngươi tới gặp ta!” Mộ Dung Đức Âm lập tức khôi phục lại khí thế.

Đúng vậy, lúc ấy Mộ Dung Đức Âm đứng cách nơi đây mười dặm, tiếng kêu gọi đầu hàng rất rõ ràng, không sót một chữ!

Thiên hạ có người có công lực như thế… …

Thật đáng sợ!! Vì sao cố tình không để mắt đến cái này!!

Thống lĩnh trắng bệch nghiêm mặt xoay người đi bẩm báo —— khó có thể tin, lúc nãy mới đây mình mở miệng giễu cợt, tử thần đi thoáng qua!

“Dù nó có buồn cười thật, cũng phải có bản lĩnh có thể cười.” Mộ Dung Đức Âm tổng kết, Thị Long cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này vừa mới kịp phản ứng.

Ngoài cửa thành, nhân mã ma giáo Bắc Cương thế nhưng dựng lều, đốt lửa trại, phô bày trạng thái trang nghiêm hành quân đánh giặc.

Mộ Dung Đức Âm đoán Thác Bạt Vũ Tôn đã vào bên trong liều chủ doanh, nên trực tiếp đòi người dẫn tới chủ soái của bọn họ.

Lần này tên thủ lĩnh dẫn một số lượng nhân mã đông đảo đến đây vây giết chính là một trong hai người phản nghịch bên trong Bắc Cương, tên là Nguyên Triết, là tên nam nhân dũng mãnh xảo quyệt giỏi giang tháo vát. Nghe nói Mộ Dung Đức Âm chui đầu vô lưới, hắn quả nhiên tự mình đến doanh trại.

Ngày thường Nguyên Triết là kẻ có dáng vẻ đường đường chính chính, khí phách mười phần mặt mày rất được. Hắn thủy chung tin chắc, một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất, độc chiếm toàn bộ thế lực ở Bắc Cương, biến Thác Bạt Vũ Tôn thành nô lệ hầu hạ dưới thân mình, lòng muông dạ thú, từ cái cặp mắt tia lóe ra ánh sáng tàn nhẫn khôn khéo là có thể nhìn ra.

Người nam nhân này, đúng là cái loại người không từ một thủ đoạn nào, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy hối hận.

Vì ôm cây đợi thỏ, hắn đã ở đây cả trước lúc bọn Mộ Dung Đức Âm bôn ba chạy tới, hơn phân nửa hộ gia đình trong thành đã bị hắn ra tay thần không biết quỷ không hay thay đổi thành người mình, bên dưới gò núi dưới chân hắn không xa, vì kế hoạch vây bắt của hắn trở thành hoàn mỹ mà không biết bao nhiêu người vô tội đã chôn bên dưới.

Mộ Dung Đức Âm trượt từ trên lưng Thị Long xuống, được Thị Long giúp đỡ, chắp tay sau lưng đi tới nam tử Nguyên Triết bá đạo mặt đối mặt hai bên giằng co.

Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm, câu nói đầu tiên của Nguyên Triết không ngờ là: “Ta muốn ngươi.”

Lời này nói vô cùng khẳng định, rất có lực uy hiếp cực kì đáng tin, chủ nhân nói ra những lời này có thể biết là người có tài năng đem hết thảy những việc không có khả năng trên đời này thành hiện thực, chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn đã tung cánh bay liệng khắp thiên hạ, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu khiến cho cả thế gian phải kinh hãi, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ siêu việt như Nhậm Thiêm Cuồng.

Vì thế, hắn câu nói thứ hai chính là: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi hãy trở thành kẻ hầu hạ dưới thân cho bổn tọa, đó mới là con đường sống duy nhất của ngươi.”

Câu thứ ba còn lại là: “Dù cho ngươi có là ngôi sao trên màn trời, bổn tọa cũng muốn đem ngươi kéo xuống phàm, ngươi mãi mãi cũng không thể thoát thân được!”

Đây là người cuồng vọng cỡ nào a!

Nói đến đây, đồng thời nam tử cao lớn oai hùng kia phảng phất như cả người tản ra vầng sáng chói mắt như ánh mặt trời, thị vệ chung quanh đều dùng ánh mắt sùng bái sợ hãi nhìn hắn, đúng vậy, bọn hắn thề chết đi theo chính là nam nhân kiêu ngạo lại mạnh mẽ như thế đó! Hắn sắp có được thiên hạ! Hắn sắp có được người đẹp nhất thiên hạ!!

Mộ Dung Đức Âm bình tĩnh cười, nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, phong phạm thanh cao không thua kém với cường giả trước mặt, cảnh tượng đó vô cùng đẹp mắt! Cường giả Nguyên Triết hơi hơi nheo mắt lại, đúng vậy, mỹ nhân này đẹp như thiên tiên không nhiễm bụi phàm trần, thuần khiết như ngọc cứng cỏi ngạo cốt, đây mới là người xứng đôi với Nguyên Triết hắn!

Ở trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau này, từ khi vào đây chưa từng mở miệng, cam nguyện làm nền Thị Long đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nhị gia, ngài không uống nước thấm giọng nói sao? Vừa rồi ở trên nóc nhà thét lâu như vậy..”

Ken két ken két ken két… …

Cái gì bị vỡ nát vậy… …

Cường giả Nguyên Triết, đột nhiên bị tên hộ vệ chết tiệt này một phen kéo trở về sự thật tuyệt vọng ———————————————————— vừa rồi cái thằng ngốc gào thét như quỷ phá rối chính là vị

Trước mắt

Không nhiễm khói lửa nhân gian

Thanh cao thoát tục

Thanh nhã như mai

Boong boong ngông nghênh ngạo cốt

Khuynh quốc khuynh thành

Một khắc trước vẫn là người duy nhất có thể xứng đôi với Nguyên Triết hắn

Thiên tiên nam tử… …

Mấy tiếng gào rú phá hoại kia có thật là từ ở trong miệng người như vậy nói ra thật sao?!!!!!

Mộ Dung Đức Âm thế nhưng mặt không chút thay đổi nói: “Mấy lời đó là ta nói không sai.” Giống như hắn nhìn thấu tiếng lòng của Nguyên Triết.

Hắn thế nhưng thật sự nói!!!! Nguyên Triết hơi hơi mở to hai mắt nhìn.

Cảm giác không hài hòa tan nát cõi lòng cỡ nào a!!!!

Thị Long chưa bao giờ cười, lúc này đây bên khóe miệng kéo ra một cái độ cong quỷ dị —— quả nhiên đi theo Mộ Dung Long Sách lâu, đứa nhỏ này học xấu.

Mộ Dung Đức Âm tiếp tục nói: “Có thể nói ra mấy câu bên trên, Nguyên Triết ngươi thật sự là một thằng ngốc phá hoại. Thằng đàn ông mới gặp mặt đã khoác lác tm mắc ói nhất.”

Thị vệ chung quanh toàn bộ kết băng!!!!!!

Thật là đáng sợ!!! Thật là đáng sợ!!! Cái đại mỹ nhân kia thế nhưng dùng biểu tình lãnh đạm như vậy nói tới nội dung tuyệt vọng như vậy!!!

Nguyên Triết nheo mắt lại, trong mắt nhấp nhoáng tia sáng hung ác độc địa —————— “Mộ Dung Đức Âm, ngay bây giờ bổn tọa muốn đem ngươi xé nát, cho ngươi lĩnh giáo cái gì gọi là sống không bằng chết.” ———— ý là nói, ngay bây giờ bổn tọa sẽ cường bạo ngươi!!

Mộ Dung Đức Âm trầm ngâm một lát, đang nhớ lại câu nói độc nhất mà Long Sách dạy cho hắn.

Chỉ thấy hắn vươn ngón tay ra, chỉ vào Nguyên Triết, lạnh lùng cười nói:

“Ngươi là đồ ẻo lả!”

Đây là vũ nhục chói tai nhất trong cuộc đời này Nguyên Triết nghe được!!!

Đời này hắn đều là nam nhân trong nam nhân!! Chưa từng có người nào dám nói hắn ẻo lả!! Đầu óc của hắn nhất thời ầm ầm một tiếng giống như nổ tung, phẫn nộ điên cuồng quét ngang!!

“Bị người tự tiện giày xéo tôn nghiêm, cảm giác bị sỉ nhục tốt chứ?” Mộ Dung Đức Âm thu tay về, tiêu sái khoanh tay xoay người, chỉ nói: “Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, nhận đi!”

Vừa dứt lời, Nguyên Triết liền cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên như trời đất quay cuồng, mọi cảnh vật chung quanh tự nhiên kéo cao lên kéo dài ra, hắn có chút mê muội, không đúng, là hắn té trên mặt đất! Sao lại không hề có cảm giác mà ngã xuống chứ? Cái quái gì bất thình lình đang ở bên cạnh tự nhiên ầm ầm ngã xuống? Mặt mũi hắn toàn là tro bụi! Đồ khốn!! Hắn vì thế hé miệng ——————————

“A a a a a a a a a a a a!!!” Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, từ bên trong doanh trướng truyền đến.

Đúng vậy, thống lĩnh Nguyên Triết, cái người sắp tung hoành thiên hạ rực rỡ như vầng thái dương, ngay tại chỗ mới vừa rồi im hơi lặng tiếng bị người chém rớt đầu!!!

” Thân thể không có đầu, còn muốn người khác khuất phục kiểu gì đây?” Mộ Dung Đức Âm xoay người lần nữa, đã là trên cao nhìn xuống, nhìn Nguyên Triết đầu đã lìa khỏi mình nằm trơ trên mặt đất nhưng vẫn không chết đi———— bởi vì thủ pháp của hắn thật sự quá ác quá nhanh, thế cho nên quả đầu này còn có bảo trì tươi sống trong một lát!

Nguyên Triết hai mắt hoảng sợ nhìn hắn, và thân thể không đầu mới với rồi ngã xuống, là mơ sao?

“Hãy mở to mắt mà nhìn, quái vật giống như ta vậy, đến tột cùng có thể bộc phát ra cái dạng ham muốn giết chóc tàn ác gì.” Mộ Dung Đức Âm toét miệng.

Thác Bạt Vũ Tôn từ trong trướng lều đi tới, hắn vừa mới bị áp giải vào trong, Nguyên Triết còn chưa kịp thẩm vấn hắn, nhưng đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, người trông giữ hắn hình như cũng chạy ra, vì thế hắn đi ra.

Hắn nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm từ trong tay Thị Long nhận lấy một thanh kiếm, nhìn thấy một màn ác mộng đeo theo suốt cuộc đời này.

Từ nay về sau trải qua mấy chục năm, hắn thường xên đều ở nghĩ ————

Mộ Dung Đức Âm

Rốt cuộc là cái gì?

Dù sao là người cũng không thể nào làm được cái loại tình trạng này.

Đó chính là

Huyết mạch của Nhậm Thiêm Cuồng sao… … Quả nhiên… … ma giáo hay thứ gì khác, đều rất nhỏ bé … …

Đêm đã khuya.

Mùi máu tanh gay mũi và tình cảnh chung quanh hệt như địa ngục Tu La, sắc mặt Thị Long tái nhợt, thậm chí nện bước cũng không quá vững.

Mộ Dung Đức Âm ngồi ở trên một tảng đá, tay chống kiếm, ngồi thẳng đó, mặc dù vạt áo bào và giầy của hắn đều bị ngâm máu tươi tươi sáng, trên mặt hắn vẫn như cũ không chút biểu tình, giống như hết thảy đều chẳng có quan hệ tới hắn.

Thác Bạt Vũ Tôn luôn luôn duy trì thế đứng cứng ngắc.

“Rất nhỏ bé.” Hắn không biết lần thứ mấy vô ý thức lặp lại những lời này.

“Mộ Dung Đức Âm… … Đây mới là diện mục thật sự của ngươi sao?” Thác Bạt Vũ Tôn rốt cục cũng chịu thay đổi biểu tình, “Ngươi không nên sinh ra.”

“Đừng nói tới giả thiết vô dụng. Để chúng ta trở lại vạch xuất phát, đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ràng đi, ngươi cũng biết đánh giá của ta dành cho ngươi chứ? Đừng có dùng mấy lời vô nghĩa có dao với ta.” Mộ Dung Đức Âm nhìn xéo hắn, “Ta chỉ cần đáp án của ngươi, bằng lòng trung thành với thiếu chủ Thiên Võng sao?”

“Bằng lòng.” Thác Bạt Vũ Tôn lần này rốt cục cũng rõ ràng, “Ta nghĩ đuổi theo ác ma chung quy so với bị ác ma đuổi theo tốt hơn nhiều lắm. Ngươi căn bản không phải là thiếu niên thiên tài đẹp tới mức khiến người ta phải sợ, ngươi cũng không phải ở thằng ngốc rú như quỷ trên nóc nhà, ngươi là ác ma.”

“Là cái gì cũng không sao cả, ta chỉ cần Mộ Dung Long Sách, làm những việc để chúng ta có thể an tâm cùng một chỗ trong thế giới này.” Mộ Dung Đức Âm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện