Chương 31: Ngộ nhận
Chương 31 Ngộ nhận
Edit: Bánh (Pie)
Dùng bữa tối với Đồng Khải Văn xong, Lê Hiểu Hàm liền hỏi hắn muốn về nhà hay là muốn ở lại đây qua đêm, tất nhiên là cậu vẫn nghĩ cho cái chân bị thương của hắn, vừa mới tháo bột mà phải đến trường học vào lớp thay cho cậu, rồi lại đứng hứng gió cả một buổi, có thể thấy được trạng thái lúc này của hắn không ổn cho lắm, trên người Đồng Khải Văn đã lộ ra thần sắc mệt mỏi.
Lần trước đến nhà Đồng Khải Văn, Hiểu Bắc cũng đã không còn sợ hắn nữa, đến lúc ăn cơm mới thoát khỏi trạng thái "ẩn thân", nhìn vị "anh trai" cùng cha khác ông nội kia của mình ăn hai chén cơm, đứa nhỏ cũng chủ động đẩy chén của mình về phía Lê Hiểu Hàm, ý nói cũng muốn ăn thêm một chén nữa.
Lê Hiểu Hàm rất vui khi Hiểu Bắc có thể chủ động biểu lộ yêu cầu đối với mình, nhưng cậu cũng sẽ không để chút vui sướng này làm mụ mị đầu óc, bình thường mỗi buổi tối đứa nhỏ chỉ ăn một chén cơm, bỗng nhiên muốn ăn thêm chắc chắn sẽ gây áp lực đến hệ tiêu hóa cùng dạ dày, chỉ nên cho nó ăn thêm vài muỗng cơm coi như tượng trưng là được.
Đồng Khải Văn thỏa mãn uống thêm một chén canh nữa mới buông đũa, lúc này Hiểu Bắc cũng ăn xong phần cơm của mình.
Bên ngoài gió vừa lớn vừa lạnh, Đồng Khải Văn thả người xuống nằm bất động trên sô pha đơn duy nhất trong nhà Lê Hiểu Hàm, ăn vừa ngon vừa no, hắn không tiếc lời khen ngợi Lưu Vũ Côn: "Đồ ăn thoạt nhìn thanh đạm, nhưng lại ngon vô cùng, anh Côn có muốn nhảy việc qua chỗ em hay không?"
Lưu Vũ Côn bưng một đĩa táo vừa mới gọt xong ra tới, cười: "Còn phải xem xem ông chủ của tôi có tính thả người đi hay không."
Lê Hiểu Hàm nói: "Chân anh mà không bị thương, tôi sẽ đá cho anh một đá, dám ở trước mặt tôi bày trò câu người."
Đồng Khải Văn lợn chết không sợ nước sôi: "Sao không chứ, quan trọng là ý của anh Côn kìa."
Lưu Vũ Côn nhìn Hiểu Bắc: "Anh muốn xem ý của Hiểu Bắc cơ."
Đồng Khải Văn quay đầu qua nhìn Hiểu Bắc, chỉ thấy đứa nhỏ đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, căn bản không nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Thôi được rồi, cái đề tài này nên kết thúc ở đây, nhân vật chính hoàn toàn không chịu phối hợp.
Lưu Vũ Côn đối với việc có hai người giống hệt nhau xuất hiện cùng một lúc, mới đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng về sau thấy được bọn họ chính là hai cá thể khác biệt, tính cách cũng khác nhau hoàn toàn. Tất nhiên nhiên, Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn cũng không có ý định sẽ giấu giếm, dù sao anh cũng là người do Lý Tuế Vinh tìm tới, cho anh biết trước cũng sẽ hạn chế khả năng bị bối rối lúc về sau.
Có thể thấy, Lưu Vũ Côn là một người có tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
Tới lúc gần đi ngủ, Lê Hiểu Hàm bế Hiểu Bắc đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên thảm về phòng, không cần người ru, chỉ cần đến giờ là đứa nhỏ sẽ tự mình đi ngủ, từ lúc Lê Hiểu Hàm khỏi bệnh, Hiểu Bắc ngay lập tức trở về chiếm chỗ trên giường ngủ của cậu, Lưu Vũ Côn cũng rất là bất đắc dĩ.
Đồng Khải Văn hỏi: "Nó ngủ rồi à?" Vào phòng còn chưa tới năm phút.
Lê Hiểu Hàm nói: "Trẻ nhỏ tâm tư đơn thuần, có thể vào giấc rất nhanh, huống hồ gì trước giờ Hiểu Bắc đến giờ là sẽ ngủ ngay."
Đồng Khải Văn tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Lê Hiểu Hàm, mà nội dung câu chuyện cũng không phải chuyện ăn chơi nhậu nhẹt, mà là về việc hai người bọn họ đổi thân phận cho nhau, tất nhiên, cả hai cũng không có ý muốn tránh đi Lưu Vũ Côn.
Lê Hiểu Hàm cố tình hạ giọng, nói: "Hôm nay anh đi học, không bị ai phát hiện chứ?"
Đồng Khải Văn đáp: "Ừm, không có, nhưng anh bị cái tên giáo viên mới thần kinh kia làm cho tức chết, mới có học của anh ta một tiết, anh ta nhất định phải tỏ vẻ người tốt đưa anh đây về nhà."
Lê Hiểu Hàm cũng không an ủi hắn dù chỉ một chút, hơi hơi mỉm cười: "Là do anh xui."
Cậu nhìn chân của Đồng Khải Văn, "Anh để chân bị thương đến trường, cho tới khi chân anh khỏi hẳn chắc tôi cũng không cần đến lớp đâu nhỉ."
Đồng Khải Văn chột dạ: "Cậu muốn đi học?"
Lê Hiểu Hàm dùng tăm chọc một miếng táo táo, lắc đầu: "Tôi muốn tham gia hoạt động ngoại khóa do trường của Hiểu Bắc tổ chức, nhưng bị kẹt không đi được, vừa lúc anh đi học giúp tôi, tôi mới có thời gian để đi."
Đồng Khải Văn nhẹ nhàng thở ra: "Ừm, lúc về anh sẽ kể cho cậu nghe mấy chuyện thú vị ở trường."
Lê Hiểu Hàm nghi hoặc: "Ở trường mà cũng có chuyện gì thú vị sao?"
Dưới góc nhìn của cậu, ngoại trừ việc học, các hoạt động khác đều là lãng phí thời gian, năm nhất vừa nhập học liền có một đống câu lạc bộ đến mời tham gia. Số lượng học sinh nam theo học khoa ngoại ngữ không cao, các câu lạc bộ đó có tìm đến cậu vài lần để tuyển thành viên, tất cả đều bị Lê Hiểu Hàm từ chối, cậu cũng không muốn biết mấy hoạt động đoàn thể đó có ý nghĩa gì.
Đồng Khải Văn nói: "Cậu mà đi hỏi anh? Chờ anh trải nghiệm rồi sẽ cho cậu biết."
Lưu Vũ Côn ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện, buông lời: "Học đại học thật ra cũng có nhiều cái vui mà, ví dụ như quen bạn gái chẳng hạn?"
Đồng Khải Văn cùng Lê Hiểu Hàm đồng thời nhìn về phía anh.
Đồng Khải Văn sờ sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì, nói: "Lúc em học đại học thì nói không với yêu đương, cái này có vẻ cũng vui ha?"
Lê Hiểu Hàm liếc Đồng Khải Văn một cái: "Anh muốn yêu đương tôi không phản đối, nhưng đừng dùng danh nghĩa của tôi."
Cậu quay sang hỏi Lưu Vũ Côn, "Nói như vậy thì lúc anh đi học đại học chắc cũng quen không ít cô bạn gái nhỉ?"
Khuôn mặt tươi cười của Lưu Vũ Côn lập tức tắt ngúm: "Khụ, không có."
Đồng Khải Văn cùng Lê Hiểu Hàm cùng nhau đánh giá anh ta từ đầu tới chân, cả hai không mang mắt kính, động tác lại đồng bộ, quả như giống như một cặp song sinh, ánh mắt cả hai đều dữ dội như nhau, biết vậy anh đã không nhiều chuyện rồi.
Đồng Khải Văn cười hắc hắc: "Có thật là không có bạn gái không đó?"
Lưu Vũ Côn bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên đành phải nói thật: "Có một người, nhưng quen cũng không lâu, được một năm, sau khi tốt nghiệp thì bọn anh chia tay, nhớ lại năm đó, đúng thật là tuổi thanh xuân tuyệt vời."
Lê Hiểu Hàm có chút tò mò: "Vậy anh với bạn gái đi đến bước nào rồi, gạo nấu thành cơm rồi hả?"
Lưu Vũ Côn vốn cho rằng kiểu câu hỏi này sẽ được thốt ra từ miệng của Đồng Khải Văn, nhưng hóa ra lại là từ Lê Hiểu Hàm vốn luôn là một bộ dạng đứng đắn không có chút lưu manh nào, cảm thấy khó đỡ vô cùng.
Lưu Vũ Côn trả lời: "Tất nhiên rồi, anh là đàn ông mà."
Đồng Khải Văn hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lưu Vũ Côn: "Nhìn dáng vẻ của anh là biết chắc cũng không tệ lắm, Côn ca, lúc đó mình có cảm giác thế nào vậy?"
Lưu Vũ Côn đột nhiên hiểu được: "Hoá ra hai đứa vẫn còn là là xử nam?"
Lê Hiểu Hàm: "......"
Đồng Khải Văn: "......"
Thôi khó quá bỏ qua đi.
......
Ngày hôm sau, tài xế của Đồng Khải Văn đến đón hắn đi, trong nhà liền yên tĩnh đi không ít.
Hai ngày sau, Lê Hiểu Hàm đưa Hiểu Bắc đi tham dự hoạt động ngoại khóa, để đến nơi tổ chức cần phải ngồi xe buýt do trường học thuê, giáo dục đặc biệt thì tất nhiên năng lực của giáo viên cũng không được yếu kém, hoạt động lần này được tổ chức ở một sân vận động đa năng nổi tiếng của thành phố A.
Có nhiều người không có kiến thức về bệnh tự kỉ, đôi khi sẽ có những hành động, dù là vô tình hay cố ý, làm lộ ra sự kì thị với những đứa nhỏ mắc phải căn bệnh này, để lại những ác cảm tâm lý không thể xóa nhòa, các trường học đặc biệt có thể tổ chức một vài hoạt động nhằm tuyên truyền thêm về chứng bệnh này, đồng thời cũng chứng minh bọn họ thật sự muốn hỗ trợ bọn nhỏ.
Những đứa nhỏ mắc chứng tự kỉ được gọi là "Ngôi sao nhỏ", bọn chúng cũng giống như những ngôi sao kia trên bầu trời, tự tỏa sáng trong thế giới của riêng mình.
Bọn chúng không điếc, lại đối với những âm thanh kia mắt điếc tai ngơ.
Bọn chúng không mù, nhưng lại làm như không thấy được người vật xung quanh.
Bọn chúng cũng không câm, nhưng lại không biết thế nào để mở miệng nói chuyện.
Hoạt động lần này còn có nhiều vị phụ huynh khác dẫn con mình đến tham gia, lớp của Hiểu Bắc chỉ là một trong số đó, từng chiếc xe buýt chở theo các gia đình đến sân vận động, gồm có giáo viên, học sinh cùng cha mẹ của chúng, tổng cộng có 150 người.
Trên cánh tay phải của mỗi người đều có một dải băng màu lam, cả đoàn sẽ cầm dải lụa này đi diễu hành một vòng quanh sân, mục đích là để gia tăng nhận thức của mọi người về bệnh tự kỉ, mong những đứa nhỏ sẽ sớm hòa nhập cùng xã hội.
Lê Hiểu Hàm nắm tay Hiểu Bắc đứng trong đám người, nghe hướng dẫn của thầy giáo, hoạt động lần này còn mời MC nổi tiếng của thành phố A đến dẫn chương trình, có thể thấy được trường học cũng có không ít mối quan hệ.
Có camera ghi hình, Lê Hiểu Hàm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã đeo mắt kính.
Chương trình kéo dài xuyên suốt một ngày, sau khi tất cả đã tập trung liền bắt đầu tiến hành theo trình tự, phụ huynh sẽ hỗ trợ đám trẻ chơi trò chơi.
Bọn nhỏ được chia làm hai tổ, các tình nguyện viên cùng các giáo viên của Tổ chức giáo dục đặc biệt Sao Mộc dẫn dắt học sinh của mình tham gia chơi trò chơi, các trò chơi bao gồm kết hợp với người thân, chơi cầu trượt, rất nhiều nàng tiên cá đang ở bể bơi cũng cổ vũ cho mấy đứa nhỏ, nội dung trò chơi phong phú lại thú vị.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, các vị phụ huynh cũng cẩn thận chỉ dẫn, giúp bọn nhỏ hoàn thành các cấp độ của trò chơi. Các bạn nhỏ cũng chơi đến vô cùng nhập tâm, không khí vô cùng náo nhiệt ấm ấp, đâu đâu cũng là thanh âm hò hét cổ vũ, tiếng hoan hô tràn ngập cả sân vận động.
Lúc đang chơi, Lê Hiểu Hàm cũng có thể cảm nhận được tâm trạng suиɠ sướиɠ của Hiểu Bắc, tuy đang là mùa đông, Hiểu Bắc vẫn chơi tới mức đổ mồ hôi, có thể thấy đứa nhỏ được chơi cùng với bạn học và anh trai nên cảm xúc dâng trào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy vội mà đỏ bừng bừng, Lê Hiểu Hàm còn sợ nó bị gió thổi tới cảm lạnh, nhưng thấy em trai vui tới vậy, cũng không ngăn cản nó chạy tới chạy lui.
Giờ trưa, mọi người dùng cơm ở căn tin của sân vận động, Lê Hiểu Hàm để Hiểu Bắc đi trước cùng với thầy giáo của đứa nhỏ, buổi sáng lúc chơi trò chơi, không chỉ có mình Hiểu Bắc là quen được bạn mới, ngay cả Lê Hiểu Hàm cũng làm quen được với một người trông có vẻ rất tích cực, lúc bọn họ nói chuyện cùng nhau, Lê Hiểu Hàm cũng học được không ít.
Đương nhiên, vị phụ huynh kia bắt chuyện với Lê Hiểu Hàm là vì cậu cũng ôm tâm thái tích cực giống y về bệnh tình của Hiểu Bắc, hai bên cổ vũ lẫn nhau, hi vọng cho bọn trẻ có thể nhanh chóng dung nhập với xã hội, nói càng nhiều càng phát hiện ra ai cũng đã phải tốn rất nhiều công sức với đứa nhỏ nhà mình, dù ai cũng đều khó khăn như nhau cả thôi.
Menu cho bữa trưa rất phong phú, thế nhưng cũng không liên quan gì với Hiểu Bắc, Lê Hiểu Hàm từ sáng đã đem theo cơm do Lưu Vũ Côn chuẩn bị sẵn, trước khi ăn phải đem phần cơm đó đi hâm nóng.
Ở cùng với thầy của mình, Hiểu Bắc sẽ không vì không có người quen mà cảm thấy hoảng sợ, huống hồ gì, ngồi trên bàn cơm đều là các bạn nhỏ chơi trò chơi cùng nó, Lê Hiểu Hàm có thể tạm đến phòng bếp trong căn tin để hâm đồ ăn.
Mọi việc diễn ra thật thuận lợi, đầu bếp còn rất nhiệt tình, chưa tới 10 phút, Lê Hiểu Hàm đã quay trở lại.
Chẳng qua lúc cậu ra tới lại không thấy Hiểu Bắc cùng với thầy Hầu, liền hỏi một người bên cạnh: "Xin chào, anh có thấy đứa nhỏ nhà tôi đâu không?"
Đối phương cho cậu biết: "Vừa rồi thầy Hầu đã đưa nó đi toilet rồi."
Lê Hiểu Hàm cảm kích: "Cảm ơn anh."
Trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Ba phút sau, ngồi ở trên ghế đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Hiểu Bắc quay trở lại, bất an trong lòng Lê Hiểu Hàm lại càng dậy sóng, không lẽ trong toilet xảy ra chuyện gì sao.
Không muốn phải chờ thêm nữa, Lê Hiểu Hàm đứng đi về phía toilet.
Lúc cậu vừa mới ra đến cửa căn tin, liền nhìn thấy thầy Hầu đang ôm Hiểu Bắc trở về.
Lê Hiểu Hàm nhẹ nhàng thở ra: "Thầy Hầu, phiền cho thầy rồi."
Thầy Hầu cười nói: "Phiền phức chi đâu."
Lê Hiểu Hàm lo lắng hỏi: "Đi lâu như vậy, là do Hiểu Bắc lại tiêu chảy sao?" Hai người đều biết dạ dày Hiểu Bắc yếu, thầy Hầu cũng không cảm thấy câu hỏi này có vấn đề gì cả.
Liền trả lời: "Hiểu Bắc thì không có vấn đề gì, nhưng lúc chúng tôi vừa chuẩn bị về thì có một người kì quặc đến làm mấy hành động quá khích, còn hỏi chuyện Hiểu Bắc."
Lê Hiểu Hàm nhíu mày: "Kẻ kì quặc?"
Thầy Hầu nói: "Đúng vậy, đối phương tự dưng nghi ngờ tôi là kẻ buôn người, tôi cũng cạn lời, lúc sau tôi phải lấy ra giấy tờ tùy thân thì hắn mới ngừng hỏi nhảm. Hình như hắn hiểu lầm Hiểu Bắc là con cháu trong nhà, chắc là không sao đâu."
Trong lòng Lê Hiểu Hàm lộp bộp nhảy dựng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "May là còn có thầy Hầu."
Thầy Hầu cười nói: "Chắc người ta nhìn nhầm thôi, trên đời này làm gì có chuyện có hai người giống y hệt nhau chứ."
Nghe được lời này, trong lòng Lê Hiểu Hàm đã không còn cười nổi nữa.
Chuyện Hiểu Bắc bị nhìn nhầm, cậu nghĩ không biết có nên hỏi lại Đồng Khải Văn xem trong nhà hắn có bạn nhỏ nào có vẻ ngoài giống Hiểu Bắc hay không.
Tìm được Hiểu Bắc rồi, Lê Hiểu Hàm cùng thầy Hầu quay về chỗ ngồi để dùng bữa trưa, thầy Hầu không bận tâm lắm về sự việc vừa rồi, nhưng Lê Hiểu Hàm thì cứ mãi canh cánh ở trong lòng.
Cậu làm sao quên được, Hiểu Bắc là em cùng mẹ khác cha của mình.
Lúc Lê Hiểu Hàm còn lăn tăn, thì có một người khác tâm tình cũng càng cảm thấy vi diệu không kém.
Thiệu Ứng là một kẻ không có hứng thú với gia sản của gia đình, cũng không có chí hướng, ngày nào cũng chỉ muốn đi tìm chỗ ăn chơi tiêu khiển. Nhưng thân phận của gã ta lại không hề đơn giản, hắn là anh họ của Thiệu Trì, chủ nhân Trì Đằng. Nếu nói là chỗ thân thiết với Thiệu Trì, thì là không phải, đơn giản chỉ là mối quan hệ họ hàng mà tôi. Nói trắng ra thì, Thiệu Ứng có chút e sợ Thiệu Trì, nên trừ những lúc họp mặt gia đình, bọn họ cũng không mấy khi gặp nhau.
Hôm nay, Thiệu Ứng đưa vợ con tới sân vận động này để xem một trận bóng thuộc khôn khổ NBA, ở đây vô cùng náo nhiệt, vợ con gã đều kích động không thôi. Tuy rằng bản thân không mấy hứng thú với sự ồn ào này, nhưng gã lại rất cưng chiều bọn họ, ồn ào tới mấy cũng chịu được.
Lúc đang nghỉ giải lao, Thiệu Ứng đi ra ngoài toilet, sẵn tiện tìm một chỗ để hút thuốc.
Khi gã ta đang muốn trở về sân, Thiệu Ứng bỗng trông thấy một người đàn ông đang ôm theo một đứa nhỏ, trên mặt luôn tươi cười, nói gì đó không rõ, đứa nhỏ kia vẫn không chịu đáp lời, thế mà người đàn ông vẫn cứ nói liến thoắng không ngừng.
Vốn dĩ Thiệu Ứng cũng không muốn để ý tới họ nữa, bỗng vừa định quay đầu thì lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dưới cái mũ len kia.
Đứa nhỏ kia sao lại ở chỗ này?
Bất chấp tất cả, Thiệu Ứng ném tàn thuốc xuống xông lên bắt lấy người đàn ông trung niên kia: "Anh à, cái đứa nhỏ anh đang ôm chắc không phải là con của anh đúng không?"
Người kia đáp: "Nó là học sinh của tôi, cậu muốn làm gì?"
Hắn có chút cảnh giác.
Thiệu Ứng nói: "Anh là giáo viên trường nào?"
Người đàn ông trung niên móc ra thẻ công tác của mình để chứng minh: "Tôi là giáo viên của Trung tâm giáo dục đặc biệt Sao Mộc, hôm nay dẫn học sinh đến đây tham gia hoạt động ngoại khóa."
Thiệu Ứng nhìn thẻ công tác, quả thật có ghi tên của trường học, mục đích hoạt động cùng với họ tên của người kia.
"Hoạt động cho trẻ tự kỉ?"
"Đúng vậy."
Thiệu Ứng nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lồng ngực, phát hiện nó không có bất kì phản ứng nào dù chỉ một chút đối với gã, nó căn bản còn không nghe bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ gã nhìn nhầm rồi?
Thiệu Ứng nhíu mày, hỏi: "Tên của đứa bé không phải là Thiệu Nam à?"
Người kia đáp: "Tất nhiên không phải rồi, tên của nó là Hiểu Bắc, phiền cậu nhường đường một chút, cậu chắn hết lối đi của tôi rồi."
Thiệu Ứng vẫn chưa cho cả hai rời đi, lại hỏi: "Xin lỗi, nó trông giống một đứa cháu họ của tôi, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút xem có phải hay không mà thôi."
Thầy Hầu đáp: "Tuy rằng tôi không thích nhắc đến ba chữ "bệnh tự kỉ", nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, đứa nhỏ này chắc chắn không phải cháu trai của cậu, nó là học sinh của tôi, còn cháu của cậu nhất định sẽ vô cùng hoạt bát đáng yêu."
Thiệu Ứng sửng sốt, đúng là Thiệu Nam không có bệnh tự kỉ, nhưng hoạt bát đáng yêu thì......
Thiệu Ứng vẫn nhìn Hiểu Bắc kêu hai tiếng: "Thiệu Nam, Thiệu Nam?"
Đứa nhỏ trong lồng ngực nam nhân vẫn không có phản ứng, cái đầu còn không buồn chuyển động.
Chờ cho đến khi gã nghiệm chứng được rồi, thầy Hầu đã ôm đứa nhỏ đi.
Thiệu Ứng trơ mắt nhìn người đàn ông trung niêm đem Hiểu Bắc rời đi, gã có chút mơ màng.
Giống như thế, mà lại không phải là Thiệu Nam?!
Đầu óc gã ta rối thành một cục, có nên kể chuyện này cho Thiệu Trì biết hay không đây?
Lúc trở lại sân bóng, gã kể chuyện vừa rồi cho vợ mình, cô ta nói vu vơ: "Mấy đứa nhỏ thường sẽ có vẻ ngoài hao hao nhau, là do anh phân biệt kém, Thiệu Nam làm sao có thể xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng như vậy."
Thiệu Ứng nghe vợ nói như vậy, cảm thấy có lý vô cùng.
Thế là gã liền vứt chuyện này ra đằng sau, nhớ đến làm gì cho nặng đầu.
Bình luận truyện