Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 147: Bị phát hiện
“Hừ!” Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ: “Trẫm vẫn nói câu đấy, trận đánh này Thiên Sở đánh hay không đánh cũng được. Nhưng ngai vàng hoàng đế kia, Quý Mạc Phù ngươi cũng có thể ngồi cũng được mà không ngồi cũng được sao? Hơn nữa, cái trẫm lấy được chỉ là thành trì hai phe, mà ngươi, lại là quốc quân địa vị cao quý nhất. Ngươi nói, rốt cuộc là ai có lợi hơn?”
Thái tử nghe được câu này, bắt đầu cười ha ha.
Sự tình gần như đã định, Hoắc Thiên Trạm cũng vô định tiếp tục, liền nhanh sai người đưa Quý Mạc Phù trở lại tẩm cung.
Nghe tiếng người càng ngày càng xa, Vệ Lai nửa nằm ở nóc nhà cũng đang chuẩn bị trở về theo đường cũ, nhưng thân thể vừa mới động đậy đã nghe được người đứng ở cửa sổ cất giọng nói.
“Mệt chưa? Nếu không ngủ, đi xuống nói chuyện với ta!”
Vệ Lai thật không biết nên nói gì, nửa người nằm thật sự là động đậy không được mà không động cũng không xong.
Mụ nội nó!
Trong lòng nàng thầm mắng: “Rốt cuộc là công phu của mình thụt lùi nghiêm trọng hay người tập võ ở thời cổ đại thật sự có thể mắt nhìn tám mặt tai nghe tám hướng?”
“Còn không xuống?” Khi nói chuyện, Hoắc Thiên Trạm lại gần cửa sổ mấy bước, vươn nửa người ra nhìn lên trên.
Vệ Lai bị bắt được mặt đỏ ửng, nghiêng người từ phía trên lưu loát nhảy xuống đất.
Hoắc Thiên Trạm vươn tay về phía nàng, nàng rộng rãi đưa tay tới, nhờ lực của hắn nhảy vào trong phòng.
“Nhìn xem nàng giống cái gì.” Hắn thấy hơi giận, “Còn học trèo tường nhảy cửa, nàng nói xem rốt cuộc nàng học được những thứ này ở đâu?”
Nàng không lên tiếng, học được từ đâu? Dù sao cũng không phải là học được từ Lam Ánh Nhi.
“Hôm khác nàng hỏi chẳng lẽ ta sẽ keo kiệt không nói chắc? Cần gì hơn nửa đêm đi làm chuyện nguy hiểm thế này?” Hoắc Thiên Trạm không thể hiểu tại sao nàng lại phải cố gắng như vậy, lòng hiếu kỳ của cô gái này từ lúc nào đã trở nên mạnh như vậy? “Dẫu sao nàng cũng là người đang bị giam trong lãnh cung, chuyện này nếu để người khác thấy không chừng lại xảy ra rắc rối nữa.”
“Haizz, người khác không thấy được!” Không chịu nổi hắn lải nhải, Vệ Lai nghiêng người ngồi trên bàn, tiện tay cầm lấy bình trà định châm trà uống..., nhưng tìm tới tìm lui cũng không có cái chén rỗng nào.
Thái tử nghe được câu này, bắt đầu cười ha ha.
Sự tình gần như đã định, Hoắc Thiên Trạm cũng vô định tiếp tục, liền nhanh sai người đưa Quý Mạc Phù trở lại tẩm cung.
Nghe tiếng người càng ngày càng xa, Vệ Lai nửa nằm ở nóc nhà cũng đang chuẩn bị trở về theo đường cũ, nhưng thân thể vừa mới động đậy đã nghe được người đứng ở cửa sổ cất giọng nói.
“Mệt chưa? Nếu không ngủ, đi xuống nói chuyện với ta!”
Vệ Lai thật không biết nên nói gì, nửa người nằm thật sự là động đậy không được mà không động cũng không xong.
Mụ nội nó!
Trong lòng nàng thầm mắng: “Rốt cuộc là công phu của mình thụt lùi nghiêm trọng hay người tập võ ở thời cổ đại thật sự có thể mắt nhìn tám mặt tai nghe tám hướng?”
“Còn không xuống?” Khi nói chuyện, Hoắc Thiên Trạm lại gần cửa sổ mấy bước, vươn nửa người ra nhìn lên trên.
Vệ Lai bị bắt được mặt đỏ ửng, nghiêng người từ phía trên lưu loát nhảy xuống đất.
Hoắc Thiên Trạm vươn tay về phía nàng, nàng rộng rãi đưa tay tới, nhờ lực của hắn nhảy vào trong phòng.
“Nhìn xem nàng giống cái gì.” Hắn thấy hơi giận, “Còn học trèo tường nhảy cửa, nàng nói xem rốt cuộc nàng học được những thứ này ở đâu?”
Nàng không lên tiếng, học được từ đâu? Dù sao cũng không phải là học được từ Lam Ánh Nhi.
“Hôm khác nàng hỏi chẳng lẽ ta sẽ keo kiệt không nói chắc? Cần gì hơn nửa đêm đi làm chuyện nguy hiểm thế này?” Hoắc Thiên Trạm không thể hiểu tại sao nàng lại phải cố gắng như vậy, lòng hiếu kỳ của cô gái này từ lúc nào đã trở nên mạnh như vậy? “Dẫu sao nàng cũng là người đang bị giam trong lãnh cung, chuyện này nếu để người khác thấy không chừng lại xảy ra rắc rối nữa.”
“Haizz, người khác không thấy được!” Không chịu nổi hắn lải nhải, Vệ Lai nghiêng người ngồi trên bàn, tiện tay cầm lấy bình trà định châm trà uống..., nhưng tìm tới tìm lui cũng không có cái chén rỗng nào.
Bình luận truyện