(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 132



Cuộc chiến cuối cùng cũng đã bùng nổ tại nơi bắt đầu mọi chuyện - vùng biển băng giá, Leo đứng trên tảng băng rồi cho người quét bay sương mù đi.

Lập tức phía bên kia liền có tiếng hổ gầm rất to, Leo thản nhiên nhìn quân địch của mình rồi chuyển vũ khí về dạng thần khí. Hắn sẽ chấm dứt hết tất cả, Mikey sẽ vĩnh viễn ở lại đây và sẽ là người bạn đời duy nhất của hắn.

Kokonoi lặng lẽ nhìn hàng trăm người xông đến và chém giết lẫn nhau, bọn họ cuối cùng lại phải bước đến con đường của sự tàn sát này và sẽ không bao giờ dừng lại nếu một trong hai bên không chết.

Trận chiến này xảy ra không phải là vì em mà là vì lòng tự trọng của bọn họ, bọn họ không muốn chịu thua các nhân ngư cũng càng không muốn để yên cho các nhân ngư ra tay giết chết bọn họ.

Sau khi tra hỏi Furube về liên hệ giữa chính phủ và nhân ngư thì họ nhận ra rằng Leo và Siren đã bắt tay với nhau ngay từ đầu và luôn âm thầm tìm cách tiêu diệt bọn họ rồi, Kokonoi siết tay mình lại rồi nhìn Leo đang chém chết rất nhiều người của bọn họ.

Ông ta rất mạnh, y công nhận thế nhưng vẫn có một thứ hoàn toàn có thể giết chết được ông ta, thứ này đã được y mang về và đặc chết rất cẩn thận đấy. Sanzu và Kakuchou thấy Leo đã đi vào tầm nhắm rồi thì liền đồng loạt chạy lại để khống chế ông ta lại.

Leo nhìn vào món vũ khí kia rồi sau đó mắt hắn co rút lại.
~•~

Mikey ngồi trước gương, em lấy lược tự mình chải tóc rồi tự mình nhìn mình trong gương, bộ dáng mệt mỏi này mới đúng là em.

Đôi mắt vô cảm, quầng thâm dưới mắt rất đậm.

Đôi môi khô rát.

Sắc mặt trắng bệt.

Đến cả mái tóc cũng là một màu bạch kim ảm đảm.

Armani dùng dị năng đi vào trong phòng của em, trên môi nàng không hề có nụ cười cũng chẳng hề mím lại, nàng ta lẳng lặng nhìn em rồi đi đến giúp em chải tóc.

"Hôm nay em muốn chải kiểu tóc gì ?"

Nàng xem như không nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Mikey và Mikey cũng làm như không nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của nàng. Em bình thản nhìn mình phản chiếu trong gương rồi bảo nàng là tùy tiện đi, nàng im lặng một hồi rồi sau đó cột cho em một kiểu tóc thật đơn giản.

Mikey nhìn khuôn mặt đang cố gắng điềm tĩnh của nàng rồi chậm rãi hỏi nàng là đã đưa đồ cho Siren chưa, nàng nói rằng sau khi Siren nhìn thấy thứ đó đã sốc đến mức suýt ngất, Mikey làm như không nghe thấy nữa mà giơ cánh tay tràn ngập vết rạch của em để nhìn kỹ.

Em đã tự rạch những nơi trên cơ thể mình ra để lấy máu từ cơ thể của mình ra. Chỉ cần một giọt máu của em thôi thì mọi người sẽ liền không chết nữa, Armani rũ đôi mắt khô khốc của mình rồi sau đó chọn cho em một bộ đồ cũng đơn giản không kém.

Nhìn em bây giờ thật giản dị và quen thuộc làm sao, nàng phảng phất nhớ lại ký ức thuở xưa rồi sau đó hỏi em rằng em muốn đi đâu.

Em nói em muốn đi thăm Amelia lần cuối rồi lấy áo choàng khoác lên người, Armani nắm lấy tay em rồi sau đó cẩn thận dắt em rời khỏi hoàng cung. Tất cả các lính gác đều canh chừng rất nghiêm ngặt nhưng tất cả bọn họ đều đã bị Armani cùng với một dược sư hạ thuốc đến ngất rồi.

Mikey đi cùng Armani rồi nhẹ nhàng chạm vào bụng mình, em có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đang dần có dấu hiệu sống lại rồi nhưng mà em không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi. Armani lo lắng nhìn em rồi gọi xe ngựa đến, bọn họ leo lên xe sau đó thì nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Con phố mà bọn họ hay đến vẫn là dáng vẻ của ngày xưa.

Vẫn ồn ào, náo nhiệt và rất phồn hoa, em tự hỏi vì sao Leo có thể giữ cho các người dân của mình được sống trong hạnh phúc và êm dịu như vậy nhỉ ? Em chớp chớp mắt rồi sau đó đóng rèm cửa lại, Armani nhìn em rồi hỏi.

"Tại sao em lại muốn đi thăm Amelia ?"

"....."

Nàng hít một hơi thật sâu để cố nén nước mắt, quyết định của Mikey người hiểu rõ nhất chính là nàng và nàng sẽ không phản đối lại quyết định mà em đã đưa ra đâu.

"Em nhận ra rằng bản thân mình là một người rất tham lam."

Armani ngẩng đầu lên nhìn Mikey rồi thấy em cong môi cười nhẹ nhàng, dạo gần đây không hiểu sao em lại rất thích cười và luôn luôn mỉm cười dù đó có là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn đến đâu.

"Đầu tiên là những người ở Touman, bọn họ đều là những người bạn gắn bó với em rất lâu và rất thân thiết, em xem tất cả những gì của họ đều là của mình và lẽ đương nhiên em cũng tuyên bố những người trong số bọn họ cũng chính là của em."

Thiếu niên Mikey lúc đó ngây thơ, kiêu ngạo, không biết sợ gì cả nhưng cuối cùng em cũng đã để cho họ đi sau hàng loạt những biến cố lớn nhỏ khác nhau.

"Rồi sau đó là Hanma và Kisaki, hai tên đó chính là kiểu phản diện điển hình lúc nào cũng bày ra kế hoạch để hãm hại mọi người nhưng những gì hắn ta làm lại chính là vì một cô gái."

"Cho nên em đã để cho hắn được sống và khuyên hắn hãy đi tìm lý do khác để sống đi và chị biết không, hắn đã làm được rồi."

Kisaki trở thành người đứng đầu của làng chài, sống một cuộc sống không cần phải toan tính và dối trá nữa, nụ cười của hắn ta ở ven biển ngày hôm đó đã làm em ấn tượng vô cùng.

"Còn Hanma thì vẫn khó ưa như lúc trước nhưng ở hắn em có thể nhìn thấy sự mềm mỏng và ôn nhu hơn."

Armani ngồi nghe em tâm sự về những người mà em từng gặp gỡ và từng tiếp xúc, những hồi ức của em về họ có oán giận, có trẻ con, có khó hiểu thế nhưng đôi mắt của em khi nghĩ về họ lại ôn nhu và dịu dàng vô cùng, sau cùng em nhìn nàng và nói.

"Còn Armani ấy à, chị là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ và rất dịu dàng, lần đầu tiên gặp chị em đã cảm giác rằng người phụ nữ này thật sự rất có mị lực nhưng về sau em lại nghĩ chị là một cô gái có cảm xúc thật phức tạp."

"Mikey, em đang muốn nói với chị điều gì ? Em đừng làm chị sợ."

Armani cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa mà bật khóc, Mikey cong mắt rồi cười lên, nụ cười ấy hồn nhiên tựa như một đứa trẻ vậy, em nghiêng đầu mỉm cười rồi bảo rằng em rất yêu rất yêu mọi người.

"Mikey ?"

Em đã luôn luôn yêu thương và ngắm nhìn mọi người từ phía sau mà, có người thì dịu dàng, có người thì cứng nhắc, có người thì già dặn lại có người thì trẻ con nhưng dù cho bọn họ có từng làm gì và ra sao thì cái còn đọng lại bên trong em chỉ còn là những ký ức rất tươi đẹp.

"Armani này, nếu như một ngày em không còn ở đây nữa thì chị và Ema phải thay em chăm sóc, canh chừng mấy người đó đấy."

Armani cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn lại, nàng ngậm ngùi nhìn Mikey rồi cảm nhận xe ngựa cuối cùng đã dừng lại hoàn toàn. Em và nàng bước xuống xe ngựa rồi cùng nhau bước vào ngôi nhà to lớn mà họ đã từng ở chung.

Đây chính là nơi mà cuộc hành trình dài của em bắt đầu và cũng là nơi cuộc hành trình của em kết thúc. Em cùng với Armani bước xuống tầng hầm, nơi mà Amelia 'say ngủ'.

Nơi này vẫn đẹp đẽ và tịch mịch như ngày xưa, em mỉm cười nhìn Amelia đang ngủ dưới chân của mình rồi thành kính quỳ xuống đất, Armani lặng người nhìn em xoa mặt Amelia rồi sau đó áp má mình xuống.

"Em tự hỏi nếu em 'ngủ' ở đây thì cô ấy sẽ nghĩ gì ?"

Có lẽ sẽ rất kinh ngạc và khó hiểu đi, Mikey mỉm cười rồi sau đó đứng lên nhìn Armani và cúi đầu.

"Cảm ơn chị vì đã luôn chăm sóc và bảo vệ em."

Armani nhắm mắt rồi mỉm cười bảo.

"Cảm ơn em vì đã luôn bầu bạn và giúp đỡ chị."

Người ban đầu chị gặp chính là em và người tiễn em đi cũng chính là chị, Armani nhìn Mikey đặt tay lên ngực của mình.

Thân thể của em rất nhanh đã bị một lớp sương mỏng bao bọc, lớp sương mỏng ấy nhẹ nhàng lan ra khắp nơi rồi sau đó từ từ hóa dày lên.

Armani nghe thấy tiếng răng rắc và rồi một khối băng có hình dáng tựa như trụ pha lê xuất hiện và bao bọc lấy Mikey, em đã nhắm mắt lại rồi và không một thứ gì có thể chạm đến em nữa.

Armani chạm tay lên mặt băng lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng thì thầm.

"Ngủ ngon nhé Mikey."
~•~

Trên mặt nước bây giờ cũng đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt, thương vong tăng lên vô số và thế cục cũng đang rơi vào tình trạng giằng co.

Shinichirou thở dốc nhắm một bên mắt bị thương cầm kỵ thương chém lên người Leo cũng bị đâm một lỗ ngay trước ngực.

Leo dưới tác động của món vũ khí kia không những không chết mà còn dư sức chém bay gần như tổ đội của bọn họ, nếu như bên họ không có hai huyết tộc có khả năng ra lệnh làm giảm thương vong xuống thì mọi chuyện coi như đã xong rồi.

Kakuchou đỡ Taiju bị đứt một bên chân đi đến tảng băng gần đó ngồi, mấy vết thương thế này đối với huyết tộc và dị năng giả là hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng nếu bị thương liên tục thì cơ thể sẽ không phản ứng kịp.

Đôi mắt dị sắc nhìn khắp chiến trường rồi phóng thẳng đến chỗ các đồng đội.

Sanzu sau khi bẻ gãy xương của một nhân ngư thì cũng thúc cùi chỏ vào mặt của một dị năng giả phía tổ chức Siren, trận chiến này đã kéo dài ba tiếng rồi và bọn họ vẫn chưa thể kết thúc.

"Sanzu, cúi xuống !"

Hắn cúi xuống sau đó liền bị máu bắn thẳng lên người ! Người làm ra việc này chính là Rindou, Rindou vẩy vẩy tay sau đó hóa hình rồi nhảy đến tạp nát một kẻ.

Wakasa ở bên cạnh thì liên tục đặt các ấn độc rồi dùng vuốt cào rách lưng của vài người, bọn họ vốn dĩ là muốn nói chuyện thôi nhưng xem ra là không thể rồi. Sau khi liếm xong móng vuốt báo tím liền hỏi anh em Kawata và Mitsuya là có ổn không.

Anh em Kawata nhìn bạch long đang phun nước đè lũ người kia xuống mặt băng, Nahoya cười cười bảo là mọi thứ đã ổn thỏa rồi.

Vậy bây giờ chỉ còn là trận chiến của chủ tướng, Wakasa thở hồng hộc nhìn Leo và Shinichirou đang giằng co. Bọn họ cử những người có năng lực đến đây còn những người có năng lực về trí tuệ thì lại đang cố hết sức tìm kiếm vị trí của vương quốc nhân ngư.

"Dừng tay, tất cả mau dừng tay !"

Tiếng hét của Siren vang vọng cả một vùng trời nhưng lại chẳng ai nghe cô nói cả, cô quét mắt đi kiếm hình bóng của Sanzu nhưng bản thân sau đó lại bị vuốt rồng đè xuống và nghe tiếng vũ khí va mạnh vào nhau.

"Cô muốn nói cái gì."

Draken nhìn nữ nhân có khuôn mặt bị bỏng nặng chạy thẳng ra chiến trường thì vội bay lại chắn cho cô một đao, cô biết ơn nhìn Draken rồi sau đó bảo bọn họ phải dừng trận chiến lại.

Draken nhìn cô rồi gầm lên một tiếng thật lớn, tiếng hét của rồng đen khiến mọi người đều khựng lại, Leo nhìn thấy Siren vốn dĩ bị giam lỏng lẫn hôn mê đang ở đây thì hai mày chau lại.

Tại sao Siren lại ở đây ?

Những người của tổ chức Siren khi thấy thủ lĩnh đến thì đồng loạt buông vũ khí. Siren thở hồng hộc bảo rằng kinh thành có biến cho nên cô thay mặt Vương Hậu đến đây truyền tin.

Ý chỉ của Vương Hậu ?

Leo phóng lại chỗ của Siren hỏi Mikey đã làm gì, cô nhàn nhạt nhìn Leo rồi mỉa mai.

"Vương Hậu nghĩ gì chẳng lẽ bệ hạ còn không rõ sao ?"

Nói xong liền lấy thùng chứa máu của Mikey ra và hét lớn rằng những người bị thương hãy dùng loại máu này và sau đó bọn họ sẽ thực hiện một cuộc hòa đàm.

"Bệ hạ, ngay từ đầu chúng ta đều đã sai rồi, ngài và ta không thể chỉ vì một lý tưởng cá nhân mà lại phải kéo toàn bộ những anh em chiến sĩ vào trận chiến này, ngài hãy nhìn họ rồi sau đó nhìn lại mình đi."

Leo nhìn những người lính đều đã toát lên vẻ mệt mỏi thì im lặng, hắn không nghĩ rằng trận chiến này lại kéo dài như vậy. Siren hít một hơi thật sâu sau đó đưa bức thư mà Mikey tự tay viết cho hắn.

"Gặp mặt tại tầng hầm, lời hứa nhất định phải giữ."

Leo bóp chặt lá thư trong tay rồi lặn xuống biển, Siren nhìn những người đang đứng ở đây rồi sau đó nghe thấy tiếng tít tít của thiết bị liên lạc, cô ấn vào đó rồi nghe giọng khàn khàn của Armani.

"Chị, Mikey.... đi rồi."

Sao lại thế, không phải Vương Hậu vẫn còn mang thai sao ? Sao ngài ấy lại ra đi vội vàng đến thế chứ. Siren cảm thấy mọi thứ xảy ra cũng quá nhanh rồi, cô vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Mikey một thân lễ phục cao quý còn bên cạnh là Armani thân yêu đang bình tĩnh nhìn cô.

Mikey nói rằng bản thân hiện tại đang có thai và muốn dùng nó để uy hiếp Leo, em bảo rằng em muốn dùng nó để nói chuyện với gã đàn ông đó, cô cũng tin là vậy cho nên mới lập tức mang máu của em đến chiến trường.

Vậy mà Mikey lại chết ?

Siren lạnh người trước suy nghĩ Leo và những người ở đây phát điên sau khi nghe tin Mikey chết, cô phải làm gì bây giờ ? Che giấu mọi việc hay là nói thẳng ra đây ?
~•~

Leo thở dốc chạy đến trước nhà cũ của mình, Armani nhìn hắn sau đó chua xót nói rằng Mikey đã đi rồi, Leo không hề tin lời của nàng mà mở cửa xông vào.

"Manjirou, em đang ở đâu rồi."

Giọng của hắn vang vọng khắp căn nhà trống rỗng, Leo chậc lưỡi rồi chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình của em. Em chắc chắn là chỉ đang trốn mà thôi, em chắc chắn sẽ không chết đâu.

Mikey mạnh mẽ như vậy nên em ấy sẽ không lựa chọn cái chết đâu. Máu từ trên người của hắn nhỏ xuống từng giọt một rồi thầm đầy mặt đất, Armani nhìn hắn đã rơi vào điên loạn thì nhắm mắt và đánh mạnh vào cổ của hắn.

"Leo, tôi đã nói với anh rồi mà, kết cục của Amelia đã ứng trên người của Mikey rồi."

Nàng cúi người đỡ Leo dậy rồi sau đó đưa hắn trở về phòng của mình.
~•~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện