Chương 03: - Ẩn nấp trong đêm
Trải qua khổ cực điều tra hơn nửa tháng trời, ta cũng nắm được quy luật canh giữ của những ám vệ trong Tấn vương phủ, biết được tối nay vào khoảng thời gian này, sẽ có một góc nhỏ tránh được thị giác bọn thị vệ. Ta đổi thành y phục dạ hành né tránh người qua đường tại khúc cua, dùng khinh công lặng lẽ bay qua tường cao, nấp trên một cái cây gần đó dò xét một chút, để chuẩn bị lẻn vào.
Ở đây chỉ có cái cây này xem như là ẩn nấp được, hòn non bộ phía xa xa kia, để tới được đó cần ít nhất hai mươi bước, sau đó dọc theo hành lang tới chiếc cổng mái vòm, quẹo trái, chính là mảnh sân nơi quận chúa ở. Ta chỉ có thời gian nửa khắc*, cơ mà ta vẫn chưa biết nằm đằng sau cánh cửa đó là một nơi như thế nào, chỉ đành đánh cược một phen. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dựa vào khinh công của ta, vẫn có thể an toàn thoát thân được.
(*Một khắc bằng 15 phút)
Suy nghĩ thỏa đáng xong, ta định phi thân xuống, thì dư quang liếc thấy phát hiện, không chỉ có mình ta là vị khách không mời mà tới! Bên ngoài bức tường rào cao mười thước kia, còn có vài bóng người. Bọn họ là ai? Xuất hiện ở đó từ lúc nào?! Biết nắm bắt thời cơ, còn tổ chức hành động theo kế hoạch như vậy, năng lực của chúng có lẽ không hề thua kém ta.
Vì để đề phòng vạn nhất, ta quyết định trước cứ ở yên trên cây, im lặng theo dõi kỳ biến.
Lúc này, ta lại nghe thấy trong số những người kia có âm thanh truyền ra, tiếp theo sau là "phịch" tiếng đồ vật rơi xuống đất. Còn có một giọng nam đè thấp hô lên.
"Đường chủ ngươi không sao chứ?"
Đường chủ? Là tổ chức sát thủ sao? Ngay cả đường chủ cũng đích thân tới? Ta ngưng thần phân biệt tiếng thở, đoán sơ lược được một chút, đằng sau bức tường ít nhất vẫn còn tới bốn mươi người. Xem bộ dạng chúng đã nấp ở đó trước khi ta đến.
"Không có gì, chân của ta bị tê lỡ té xuống. Ui da... hình như bị trật rồi, bất quá ta vẫn có thể leo vào được. Ngươi, các ngươi mau chút thắp lửa cho sáng, tất cả mọi người cũng nhanh hành động đi, nhanh lên."
Đường chủ kia giọng run run nhịn đau nói.
Ta không khỏi nghi ngờ. Hắn lẽ nào không biết võ công? Hơn nữa xem như té gãy chân cũng phải leo vào hành thích, những người này xem ra còn liều mạng hơn cả ta, chắc hẳn đã ôm quyết tâm liều chết. Nhưng kỳ quái là... ta không cảm giác được sát khí, mượn ánh sáng từ cây đuốc của bọn chúng, ta thậm chí còn nhìn thấy gương mặt rạo rực nụ cười hạnh phúc của mấy tên trên chóp tường kia.
Chuyện này là sao? Lẽ nào bọn chúng không phải sát thủ? Hoặc giả nụ cười rạo rực kia thật ra chỉ là trò ngụy trang siêu cấp?
Nhưng bất luận thế nào, bọn họ lộ ra ánh lửa như vậy không thể nghi ngờ sẽ dẫn dụ người trong vương phủ tới, gây trở ngại cho kế hoạch của ta. Ta ý thức được có điều không đúng, muốn trước bọn họ động thủ nhanh chút, nhưng vẫn muộn một bước. Mấy tên ám vệ trong vương phủ rất nhanh liền phát hiện động tĩnh bên này, đã nhanh chóng chạy tới. Năm cái bóng đen qua lại rất tự nhiên trong bóng đêm, ai cũng khinh công siêp cấp, thân thủ bất phàm.
Ta đã đánh giá thấp năng lực bọn họ rồi.
Mà trong thời gian rất ngắn, đám người bên ngoài bức tường cũng đã dùng thang để leo vào bên trong, đúng là nhanh nhẹn! Bọn họ hiển nhiên không biết võ công, đáp đất gây nên tiếng động rất lớn, động tác có vẻ rất vụng về, nhưng lại không hề mang theo chút sợ hãi, mà là cực kỳ cố chấp. Rốt cuộc nguyên nhân gì lại khiến bọn họ...
"Quận chúa quận chúa chúng ta yêu ngươi! !"
Đột nhiên, đám người kia giơ bảng lên hô to.
Cái gì?! Trong đầu ta có tiếng sấm nổ vang rền, ta ngớ ra. Thế nhưng bọn thị vệ chạy tới ngược lại cứ như đã quen lắm, bắt đầu bình tĩnh động thủ túm bọn họ lại đưa ra ngoài tường, thuận tiện tịch thu luôn cái thang.
"Hôm nay là sinh thần quận chúa, chúng ta chúc mừng sinh thần cho nàng!"
Người bị tóm vùng vẫy hô lên.
"Thả chúng ta ra, chúng ta không đi!"
"Quận chúa quận chúa!"
"Quận chúa, tin đồn tam vương gia tung ra chúng ta không tin đâu!"
"Quận chúa, chúng ta vĩnh viễn đứng về phía người!"
Một mảnh hỗn loạn, nam có nữ có. Đám người cứ đẩy tới đẩy lui đẩy luôn đến dưới tàng cây của ta.
Đám người này lại là nhóm hâm mộ quận chúa à! Xem ra câu nói trước mặt mọi người "Tấn An quận chúa là một con người rất rất độc ác" của vị tam vương gia phong lưu hào phóng nọ đã khơi dậy lòng căm phẫn, cho nên đám ngu muội này hiểu lầm quận chúa bọn họ kính ngưỡng bị đả kích bởi câu nói đó nên đã đóng cửa ngay cả yến tiệc sinh thần cũng hủy bỏ, mới nửa đêm chạy tới đây, suy nghĩ muốn chúc mừng sinh thần cho cô ta đồng thời cũng để biểu đạt tâm ý đi...
Ta bỗng nảy sinh ý nghĩ, dù sao quanh đây cũng không có gì để che chắn, ta chạy không khỏi, còn không bằng nhảy vào đám người này, trà trộn vào trong sẽ không dẫn đến sự chú ý, còn có thể nhân cơ hội hỗn loạn lẻn đến hành lang kia.
Vậy nên ta lanh lẹ cởi chiếc áo khoác đen ra, để lộ trang phục bình thường, nhắm đúng thời cơ nhẹ nhàng nhảy uống. Lúc này mấy tên thị vệ kia vẫn chưa rãnh chiếu cố đến ta, đây chính là thời cơ tốt. Ta liếc mắt, chuẩn bị thi triển khinh công hướng hành lang bên kia chạy tới.
Đáng tiếc còn chưa kịp nhấc chân, bỗng liền sắp đụng phải mấy bóng người. Ta nhạy bén tránh sang một bên, nhưng không ngờ chân vừa đáp xuống yên ổn liền bị hai người ngã nhào vào làm mất đi thăng bằng.
Sao lại thế này! Ta gần như không nhịn được muốn thét lên. Làm chậm trễ giây phút đó, đã khiến ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hơn nữa lúc ta tránh mấy thanh niên sắp đụng tới, đã có vài thị vệ chú ý thấy bên này. Ta chỉ đành dừng động tác, không dám lại hiển lộ võ công, bằng không để bọn họ cảnh giác, sau này muốn lẻn vào hành thích đã khó nay càng khó thêm.
Ta chỉ đành cố hết sức lôi kéo đám người cản trở, chỉ thấy ngày càng bị lôi kéo xa hơn, đáng tiếc nhóm nam nữ này quá cố chấp. Bọn họ tận lực phản kháng, một đám nhiệt tình, ỷ lại người của vương phủ thủ hạ lưu tình liền qua loa lôi kéo, thậm chí còn kéo tuột cái mặt nạ của một thị vệ, càng gay cấn hơn, cái mặt nạ đó trong lúc hỗn loạn lại bị ném đến chỗ ta, ta còn theo bản năng đón lấy.
Ừm, ta nhân tiện ngẩng đầu liếc cái, mới phát hiện ám vệ kia là một nữ tử có bộ dạng cũng không đến nỗi nào.
Nữ thị vệ sống tay dứt khoát vài phát liền làm vài tên nam nhân ngất xỉu, sau đó giương mắt nhìn về phía ta. Sát khí đúng là nặng! Ta vội vàng lui đến một góc, nhưng nàng ta vài bước đã tóm được cổ áo ta kéo đến bên tường, sau đó tung người một cái mang ta ra bên ngoài bức tường.
Ta tương kế tựu kế không phản kháng, sau khi đáp đất yên ổn nàng ta liền đẩy ta ra.
"Thật không hiểu các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!"
Ánh mắt nàng hung ác trợn nhìn ta, giọng điệu đầy chê trách.
Giận cá chém thớt điển hình đây mà. Rõ ràng ta đều không có làm gì, tại sao liền chỉ bắt mỗi mình ta ra đây... nhưng mà biểu hiện bình thản quá sẽ dẫn đến nghi ngờ, cho nên ta gân giọng, trái lương tâm hô lên.
"Chúng ta chính là muốn cho quận chúa nhìn thấy tâm ý bọn ta, để nàng biết chúng ta bất luận lúc nào cũng đều sẽ đứng về phía nàng! Nàng ở trong lòng chúng ta vĩnh viễn tốt đẹp nhất!"
Cảm giác quá gượng gạo. Lâu không làm nhiệm vụ, kỹ thuật diễn xuất của ta cũng đã mai mòn đi không ít.
Người trước mặt cũng không còn bao nhiêu tâm trạng để mà phân biệt, chỉ hung hăng cảnh cáo ta.
"Đi mau, bằng không ta không khách sáo với ngươi!"
Nói xong cũng không nhịn được bỏ ta lại xoay người bay vào trong. Chẳng qua vừa xoay người, cũng không biết phản ứng tự lúc nào, đã đoạt lấy luôn cái mặt nạ trong tay ta, cuối cùng kèm theo một tiếng "Hừ" rất nặng, nhảy vào trong bức tường rào.
Đúng là ngạo kiều. Ta hướng theo bóng lưng nàng ta liếc nhìn.
Vào lúc này tiếng la hét bên trong tường rào vẫn như cũ không ngừng, vài hộ gia đình xa xa cả kinh cũng đều thắp đèn lên. Mấy tên ám vệ không biết làm sao đành phải ra tín hiệu gọi thêm nhiều người đến giúp đỡ.
Xem ra tối nay muốn hành thích tiếp là chuyện không thể nào rồi. Ta phủi bộ y phục xốc xếch dính đầy dấu giày của mình, lần đầu tiên trong đời ta bị chật vật như vậy.
Sáng hôm sau, ta nghe đại thị nữ thiếp thân bên cạnh quận chúa ra mặt nói lời cảm tạ, lời nói dịu dàng trấn an tất cả, mới kết thúc vở kịch náo loạn này. Vị đại thị nữ kia ta đã từng gặp một lần trên đường, là một người rất có khả năng biết võ công.
Hài, vì sao cứ nhất nhất bên cạnh vị quận chúa này đều là nhân tài vậy. Ngồi trong khách điếm dùng chút điểm tâm ta siết chặt chén trà, cau mày.
Những người trước kia ta giết luôn là những kẻ chết không đáng tiếc, đều là hạng người hung tàn ai cũng căm phẫn, giống như vì dân trừ hại vậy. Hôm nay phải đi ám sát một người như vậy, nếu thành công, có thể nào sẽ dẫn tới lòng dân phẫn uất ngút trời không, bị rất nhiều kẻ thù truy đuổi?
Ta lại thấy có hơi hối hận rồi.
Nhưng không cho phép ta kịp do dự, lại có thêm cơ hội nhanh chóng phủ xuống. Vào lúc xế chiều, nguyên con đường chính huyên náo ồn ào vì một bảng cáo thị được dán, hấp dẫn vô số kẻ tới xem, ai xem xong cũng đều nhao lên. Còn tờ cáo thị kia nội dung chính là -- Tấn vương phủ muốn tuyển thêm hạ nhân.
Nói chính xác hơn, chính là muốn tuyển thêm thiếp thân thị nữ thứ hai cho Tấn An quận chúa.
Bình luận truyện