Anh Là Bầu Trời Của Em

Chương 17: Giảng hòa



Tối thứ 6, Quán café.

Đặng Hải không muốn đi, hôm nay chẳng phải thứ sáu sao?

Mai là thứ bảy và ngày kia là chủ nhật.

Đáng lẽ vào một buổi tối mùa hạ nhàn nhạt mát thế này, thì phải có tý cái gì gọi là mằn mặn chấm vào thêm chứ, ví dụ giã gạo hai ba hiệp gì đó.

Chứ tại sao Duy Anh lại kéo cậu tới quán nước này làm gì?

Đặng Hải càu nhàu, ở bãi đỗ xe luyến tiếc nhìn bờ mông vểnh bọc dưới lớp quần ống lỡ kia mà nuốt ngụm nước bọt:

- Duy Anh, anh không thích café đâu. Anh nhịn năm ngày ( xòe một bàn tay) – rồi ấy. …

Duy Anh miệng múm mím cười:

- Em đưa anh tới gặp một người.

- Hả? 

Đặng Hải miễn cưỡng bước tới.

Đây là một dạng café sân vườn, các bàn được bố trí cách nhau vừa đủ chỗ tạo thành từng khoảng không gian riêng tư. 

Một góc dưới tán cây xao động, thân ảnh ngồi đó mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, cởi bỏ một nút đầu, tóc cắt ngắn được chải chuẩn mực. Đặng Hải chỉ nhìn qua đã biết là ai. Mặt tự dưng ngắn tũn một mẩu, định không vào nữa.

Thế nhưng Duy Anh thì coi như mặc kệ không biết, cứ thản nhiên bước tới, Đặng Hải muốn kéo lại còn không kịp.

Kéo xệch chiếc ghế sang một bên, Đặng Hải ngồi phịch xuống. 

Nguyễn Phong gật đầu chào, cười với Duy Anh, Duy Anh cũng gật đầu chào lại 

Đặng Hải chả thèm chào hỏi gì. 

Đến khi cô bé phục vụ mang menu tới, còn không thèm nhìn mà chọc chọc tay lên cái menu, tỏ rõ là mình gọi đại, chọc tới cái nào thì gọi cái đó. 

Duy Anh cũng gọi một ly nước cam, vui vẻ cười với Nguyễn Phong:

- Em thích ăn kem hơn, nhưng họng em không được tốt. 

- Ừm, mắt của em sao rồi?

- Mắt em đỡ nhiều rồi, chỉ đôi khi hơi nhức một chút. 

- Đúng rồi, chuyện hôm trước thế nào rồi..

- Dạ, cảm ơn anh, cũng tốt ạ 

Đặng Hải bắt đầu khó chịu, 

Ey hai cái người này. Bộ không thấy một thằng to vật ngồi ở đây sao?

Dằn mạnh ly trà đá xuống bàn nghe tới bụp một cái, Đặng Hải lừ mắt tới Nguyễn Phong rồi lại đảo lại chỗ Duy Anh:

- Từ khi nào hai người thân thiết như vậy?

- Hả? 

Sau đó thì gần như muốn dùng mắt bóp cổ Nguyễn Phong luôn mà nhào tới:

- Mày lại tính toán gì?

- Tránh xa em ấy ra! 

- Là của tao, của tao đó!

Mấy người xung quanh cũng bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía này, Duy Anh vội vàng lấy tay kéo Đặng Hải lại:

- Anh làm gì vậy?

- Em nói xem, em là người yêu anh hay người yêu nó!

- Em chỉ muốn hai người giảng hòa.

- Giảng hòa? 

Đặng Hải nghe thấy thế thì xuôi xuôi.

Thế nhưng vẫn chỉ chỉ vào má mình:

- Em hôn anh một cái cho nó xem.

- Hả? 

- Để cho nó xác định cho rõ là không có cửa tơ tưởng em nữa. 

- …

- Mau! Nhanh!.

- …!!!

Duy Anh ngại ngần không tả, nhìn trước nhìn sau rồi đỏ mặt mà đưa miệng lên thơm nhẹ một cái. 

Đặng Hải vênh vênh đắc chí, không thèm nhìn tới chiếc ly vừa được đặt trước mặt mình, một đường đưa lên miệng uống một ngụm to.

- Phụt…

- Mẹ kiếp… đắng.. quá!

Trời ạ. Duy Anh bụm cả miệng lại cười, Đặng Hải sợ nhất là vị đắng, thế mà cái kia.. có vẻ như café đen đặc…

Nguyễn Phong ngồi đối diện bị phun cho đầy người, chiếc áo sơ mi sáng màu một phút sau vẽ màu lốm đốm,

Đặng Hải vừa thất thố xong nhìn cảnh Nguyễn Phong mặt nghệt ra lại cười ha hả:

- Mặt mày ngu như bò! Y như xưa! Ha ha!

- …..!

Vậy mà, Nguyễn Phong cũng lớn giọng cười theo.

- Còn mày đó, thù dai như thế, có mệt không? 

Đặng Hải vuốt vuốt tóc, ngả cả thân người cao lớn ra phía sau ghế, khoanh tay lại:

- Thực ra thì, tao cũng đéo muốn thế. Cơ mà nhìn mày ăn mặc vậy, ngứa mắt bỏ mẹ ra. Trước đây mày có mặc thế này đâu? Nhìn giả tạo vãi nồi. 

- ….!

Nguyễn Phong như nhận ra cái gì, 

Ừ.

Tại vì sao kia chứ? Lại không thể làm bạn được.

Không phải vì là những đứa con gái kia.. mà có thể là do chính cậu, đã tự thay đổi bản thân mình, để khác đi.. để phù hợp hơn sao?. Vậy mà cuối cùng, đến tình bạn cũng không giữ được. 

Mở thêm một nút cổ áo, kéo phăng chiếc sơ mi đang đóng thùng ra khỏi vạt, lại đưa tay lên đầu vo vài ba cái mất đi nếp keo kia, rối tung.

Đặng Hải nhìn một loạt động tác ấy, gật gật đầu,. Giơ ngón tay cái ra. 

Nguyễn Phong búng tay cái tách, gọi cô nhân viên ra lại:

- Cho tên này một lon 7up chanh.

Đặng Hải ngạc nhiên:

- Ha! Mày vẫn còn nhớ hả?

- Nhớ chứ sao không? Con lợn mày to xác như thế, khoái nhất là cái 7up chanh! 

- Ồ nha! Vậy đừng có nói với tao, mày vẫn thích mặc quần xịp màu xanh da trời nha!

- Miệng mày vẫn thúi y như xưa nhỉ?

- Xời, tao mà đem chuyện hồi lớp 10 của mày ra bêu xấu thì vỡ mặt thớt mày! 

Chỉ như vậy thôi, nút thắt mấy năm đều được gỡ bỏ. Hai kẻ được gọi là bạn kia, bây giờ đều có thể cười tới nỗi mắt cũng đều híp lại. 

Duy Anh ngồi bên cạnh, khuấy ly nước cam. Nhìn bầu trời của mình, bên cạnh, đang cười đến xanh thẳm một màu…

Cậu biết, Đặng Hải một đôi khi vẫn còn trằn trọc, vẫn còn áy náy. Cậu còn thấy Đặng Hải vào face của Nguyễn Phong. Còn thấy Đặng Hải vờ hỏi cậu rằng, khi nào thì “ thằng khốn nạn” kia rời đi. 

Cậu biết rõ như thế ấy, con người này. Ngoài miệng chẳng bao giờ nói được điều tốt đẹp. Thế nhưng trong lòng lại đem hai mươi mấy thanh xuân ra để mà nuối tiếc một tình bạn tri kỉ.

Nếu là Duy Anh cậu, nói, bỏ qua một người bạn như Thanh Thu. Cậu cũng nghĩ đã mất đi một phần thật lớn của đời người.

Thế cho nên, mới có cuộc hẹn ngày hôm nay.

- ------

Thế nhưng, người phải dằn vặt nhiều nhất, có lẽ trong số ba khuôn mặt, ba nụ cười ở đây. Không phải là cậu, cũng chẳng phải là Đặng Hải kia.

Vẫy chào vui vẻ mà tạm biệt nhau.

Nguyễn Phong cất bước ra về.

Ở đây cách nhà cậu không xa, thế nhưng con đường hôm nay đi, lại có vẻ xa hơn rất nhiều, xa như khoảng cách giữa cậu và.. con người ấy. 

Đi mãi, mà chẳng thể nào tới.

Hít một ngụm gió trời đầy ngập tràn trong phổi, nhoẻn cười ha ha hai tiếng, vò thêm mái tóc cho rối tung bay…

Chính là thế.

Nguyễn Phong cậu vốn chẳng phải là thư sinh nho nhã gì, vốn cũng cùng một dạng người quần đùi áo ba lỗ vẫn là hợp hơn. Cứ chôn mình đi như thế này, đâu có phải là sống?

Chấp nhận từ bỏ rồi, vui vẻ mà từ bỏ rồi. Lại thấy tâm trạng mình không đơn điệu hay đau đớn như mình từng nghĩ…mà còn có chút gì đó chờ mong. 

Duy Anh cũng rất dễ thương, rất đáng yêu, như một cậu em trai nhỏ vậy.

Ở bên cạnh em ấy. Đặng Hải kia mới thực sự được là chính mình. 

Vậy thì, tại sao lại cứ viển vông mãi?

- -------

Nguyễn Phong cất chiếc xe tay ga, nhìn đồng hồ.

Hơn 10h tối. 

Trong nhà ngoại trừ phòng khách còn sáng chiếc đèn trang trí, thì có vẻ đã yên lặng cả. Bố mẹ cậu chắc chắn đã đi ngủ giờ này. 

Nguyễn Phong nhẹ nhàng bước lên lầu, dẫu là nhà rộng, nhưng cậu không muốn đánh thức bố mẹ một chút nào.

Tâm trạng cậu cũng đang phức tạp tới mệt, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. 

Liền mở cửa phòng, bước thẳng chân vào.

Nhưng, vừa thò mặt vào trong liền đã giật nảy cả người.

- Anh.. anh.. tại sao anh lại ở đây?!

Người đàn ông cau mày ngồi trên giường cậu, đôi mắt lạnh lẽo phóng tới, khiến Nguyễn Phong không tự chủ mà muốn thụt chân lại. 

Nguyễn Phong một lát rồi lại một lát xác thực không nhìn nhầm người, mới lại hỏi tiếp đến câu thứ hai:

- Tại sao anh vào được phòng tôi? 

Hỏi rồi, mới thấy mình thật ngớ ngẩn. 

Đặng Ninh này luôn là chủ đề “ con nhà người ta” nổi tiếng chuẩn mực. Chỉ cần anh ta tới đây, e rằng kêu ông bà vác chăn ra ngoài ban công ngủ cũng được nữa. 

Đặng Ninh như thế mà không thèm trả lời. Khoanh tay trước ngực, liếc sang bên cạnh. Hiển nhiên Nguyễn Phong hiểu ý. 

Nhưng mà chỉ vì một cái liếc mắt của anh ta mà bắt mình ngồi sang bên cạnh? Cũng đừng có coi thường nhau quá đi.

Nguyễn Phong lắc đầu một cái, rồi cứ coi như không thèm nhìn tới nữa. Vào tủ lấy quần áo bước thẳng vào phòng tắm. 

Lần trước anh ta rape cậu một trận, khiến cậu đúng bốn ngày chỉ dám húp cháo loãng, nằm bẹp dí trên giường. 

Rồi thì có hôm đột nhiên lù lù xuất hiện ở cổng trường không nói chẳng rằng lôi cậu vào xe, kéo rèm hôn hít sờ mó một hồi rồi …. thả cậu ra, mặt lạnh phóng xe đi mất.

Ám ảnh không tả. 

Nếu đã nói ý anh ta không hiểu, giả vờ như không biết anh ta cũng không hiểu. Vậy thì trực tiếp coi như không nhìn thấy đi. Để xem anh ta làm gì nữa. 

Cậu cũng không tin, đây là nhà cậu, anh ta dám làm ra cái gì. 

Dám làm ra cái gì? 

Khi Nguyễn Phong cậu vừa mặc được bộ quần áo ngủ bước đến cửa nhà tắm đã thấy như chân mình đạp trong không khí!

Đặng Ninh chẳng nói chẳng rằng vác cậu ném thẳng lên giường:

- Phịch!

Nguyễn Phong trố mắt không tin nổi:

- Đây là nhà tôi đó! Bố mẹ tôi còn ở phía dưới! 

Đặng Ninh cắn chặt hàm răng, bắt lấy cằm cậu, phun ra từng chữ:

- Tối nay em đi gặp ai? Hửm? 

- …

- Nói!. Em còn nhớ nó? 

- …!

Nguyễn Phong bị choáng.. làm sao anh ta biết được, tối nay mình đi gặp Đặng Hải?

Còn nữa, làm sao anh ta biết được, mình còn.. không, là đã từng.. mơ tưởng Đặng Hải cơ chứ?

Rút cuộc con người này.. đôi mắt đang nheo lại kia… có bao nhiêu sâu hiểm? Có bao nhiêu mà cậu không nắm rõ được?

- Em không trả lời?

- Nguyễn Phong!, Em đáng lắm, lại dám không coi lời Đặng Ninh tôi ra gì!

Nguyễn Phong còn chưa kịp thanh minh lấy một tiếng, đã bị bắt chéo tay trên thành giường, chiếc cà vạt lập tức thít chặt hai tay cậu vào nhau, 

Nguyễn Phong muốn hoảng sợ mà kêu lên, Đặng Ninh đã thò tay vào trong quần cậu mà bóp chặt lấy cậu em nhỏ.

Đau tới rùng mình!

Nguyễn Phong chỉ còn cách nuốt lại tiếng kêu mà nảy cả người theo cái siết tay giữa gốc dương vật kia..

- Anh.. Anh..

- Sao vậy? Không kêu nữa? 

Đôi mắt lạnh lẽo giờ đây đốt thêm dục vọng, khuôn mặt như tượng khắc lúc này quả thực có thêm vài phần nóng nảy giận dữ, cúi xuống mà gặm cắn khắp người cậu..

- A.. ưm…

Đặng Ninh chẳng ôn nhu gì mà banh rộng hai chân cậu ra hết cỡ, nhìn xuống.

Nguyễn Phong thở hắt một hơi.

Vậy là hôm nay chết chắc.

Thế nhưng cái điều không tưởng nổi là, Đặng Ninh như thế mà khoan đi vào, lại đưa tay sờ soạng nơi đó, vuốt ve cho cậu tới bắn ra một lần, mới quệt thứ tinh dịch ấy vào cửa hậu vẽ loạn một lúc lâu rồi từ từ đi vào, khiến cậu nơi đó cũng một phen ngứa ngáy mà đem tay hắn ngượng ngùng nuốt gọn. 

Phút giây hắn nhếch môi cười, cậu cũng lại tưởng hôm nay chí ít thì cũng mất 3 ngày lê lết. Cuối cùng lại chỉ điên cuồng giằng co một trận tới sảng khoái. Sau đó thì chặt chẽ mà ôm cậu ngủ. 

Có chút không tin, có chút hoang đường.

Nguyễn Phong mơ hồ nhìn người bên cạnh, lại nhìn cánh tay đang vắt ngang qua hông mình. 

Rút cuộc, không có bỏ ra. 

Ừ thì, kỹ thuật làm tình của anh ta hôm nay có tiến bộ, xen trong chút khó chịu bài xích thì… cậu cũng có sướng đi. 

- --------

Sáng hôm sau. 

Khi Nguyễn Phong tỉnh lại.. là đang ở trên ô tô, mà nói chính xác hơn là đang ở trong lòng Đặng Ninh say sưa ngủ. 

Nguyễn Phong vội vàng nhổm dậy.

- Đi đâu thế này? 

Người bên cạnh thấy cậu tỉnh, mặt cũng chẳng chút biểu tình gì, lạnh nhạt trả lời:

- Du lịch.

- Du lịch? Sao anh lại không nói trước? 

- Cần gì phải nói? Cứ đi như thế này không phải tiện hơn sao? 

- Hả? 

À, Nguyễn Phong cậu bây giờ thì đã hiểu, lý do vì sao tối hôm qua anh ta quất mình độc có một lần. 

Xì, tốt đẹp gì. Lại còn chơi trò để dành thế này. Thật quá con mẹ nó nghĩ tốt cho anh ta rồi. 

Thấy cậu có vẻ đã hiểu. Đặng Ninh hài lòng quay sang gật đầu:

- Biết là tốt. 

- …!!!! 

Nguyễn Phong một mảnh câm nín. 

Tại sao chứ?

Rút cuộc thì vì cái gì mà số cậu lại mạt rệp như vậy? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện