Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 24: Hồi ức (7)



(( Mỵ Nhi))

Sau hôm đến nhà ra mắt thì hắn cũng thường xuyên ghé qua hơn. Đúng là như vậy thì sẽ giúp cô có nhiều cơ hội quyến rũ hắn hơn nhưng mà làm sao cô cứ thấy khó chịu lắm.

Mỗi lần hắn tới đều lợi dụng thời cơ sàm sỡ cô triệt để, đúng là háo sắc mà. Hắn cứ vờn qua vờn lại nhưng ăn thì không ăn. Thật không biết hắn đang nghỉ gì.

Hắn thật biết tận dụng thời cơ không hề bỏ sót một lần nào hết. Lúc cô đang tưới cây ngoài vườn hắn từ phía sau ôm lấy cô tay chân táy máy không ngừng, sau khi sàm sỡ khắp nơi trên người cô mới chịu đi.

Lúc cô đang trong nhà vệ sinh hắn cũng lén chui vào. Tay thì sờ miệng thì hôn làm phía dưới cô ướt dầm dề rồi lại thõa mãn đi ra.

Lúc cô đang trong nhà bếp thì hắn cố tình đi vào như lấy nước hoặc lấy cái này, lấy cái kia sẵn tiện hôn cô một tý.

Lúc cô đang ỡ ngoài ban công thì hắn cũng sẵn tiện đi ra hóng gió rồi cũng sẳn tiện hưởng dụng tý thân thể cô nữa.

Đáng sợ nhất là lúc trong phòng cô, hắn sẽ bất chấp không sợ gì cả mà lột sạch cô để thưởng thức.

Giống như là trên người cô có gắn định vị vậy đó. Bất kì cô ỡ nơi đâu hắn đều biết hết còn nắm rõ như lòng bàn tay.

Còn đáng sợ hơn nữa là hắn hiên ngang như một vị thần cứ như đây là nhà hắn vậy. Hắn thích đi đâu là đi, thích làm gì là làm. Ở đâu ra con người ngang ngược như thế chứ.

Vốn chính là cuộc sống của cô là vậy nay có thêm hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Ai bảo câu được đại gia là sung sướng còn cô đây thực muốn chửi mấy tiếng cho hả dạ.

Lâu lâu hắn đi công tác thì được thoát một ít nhưng khi hắn về là phải bù lại gắp mấy lần. Ai kêu cô đi câu dẫn hắn chứ, tự gây nghiệp mà.

Ngày ngày cô vẫn đi học, vẫn làm ôsin như cũ. Nhưng cô không còn mơ mộng hảo huyền nữa rồi, cô phải chấp nhận sự thật và cắt đứt tơ tưởng về học trưởng.

Đến năm cô 16 cũng là lúc học trưởng đi du học. Đoạn tình cảm này sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp với cô, chắc chắn cô không thể nào quên được.

Hôm nay cô diện váy dài 2 dây màu kem rất nhẹ nhàng thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu thập phầ. Cô đón xe đến sân bay tiễn a đi, lần này a đi có lẽ là thật sự kết thúc rồi. Sau này dù a có trở về thì hai người cũng không thể đến bên nhau được nữa.

A đứng trước cổng phong thái điềm tĩnh ôn nhu làm bao nhiêu cô gái nhớ mong bao gồm cả cô nữa.

" Học trưởng" - cô cất giọng gọi a.

" Tiểu Mỹ, e đến thật sao?"

" Tất nhiên e phải đến tiễn học trưởng rồi"

" Cám ơn e"

" hihi. Không có gì, sang đó... học thật tốt nhé."

" ừm... a sẽ nhanh chóng lấy bằng rồi về, ỡ lại cố gắng học thật tốt" - a ôn nhu xoa đầu cô.

" vâng ạ" - cho cô ảo mộng một lần thôi cũng được, xem như là a đang hứa hẹn với cô đi.

" Đến giờ rồi. A đi nhé" - a nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi quay đi.

" vâng ạ" - cô lưu luyến nhìn theo bóng a khuất dần rồi biến mất.

Đứng thêm một lúc rồi cô cũng quay về. Những cảnh tượng chia ly ân ân ái ái vừa rồi đều thu gọn đầy đủ vào một ánh mắt.

Phía xa chiếc xe hơi bóng loáng đậu một chỗ, bên trong toát ra khí nóng chết người.

"Tích Tiểu Mỹ, e chết chắc rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện