Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 40: Tang lễ của "người lạ" (2)



Hết chương 40.

Tang lễ của "người lạ" (2).

Nhạc tang vang dội bảy ngày, Minh Thứ mặc đồ tang, đôi lúc bị giới thiệu với những người chưa từng gặp mặt. Đồ tang không hề vừa người, lúc mặc vào giống như một cái bao gai, cơn gió luồn vào, nếu như lúc đó nó đang ngơ người, thì có thể vờn nó tới mức bước đi lảo đảo.

Mà không phải người nào cũng mặc đồ tang. Trên thực tế, người mặc đồ tang rất ít, chỉ có vài người, những người khác toàn mặc đồ Tây đen hoặc váy vest, trông rất trang trọng nghiêm túc.

Minh Thứ biết những người mặc đồ tang khác là ai 一一 Bọn họ toàn là anh chị em trên danh nghĩa của nó, nói theo cách nói của ông cụ đã mất thì, bọn họ là cháu chắt thân thích, mặc đồ tang chăm lo cho ông cụ đến giây phút cuối cùng là bổn phận của bọn họ.

Ấy vậy nhưng Minh Thứ lại dè bĩu coi thường thứ bổn phận này.

Nó từ sớm đã đến độ tuổi hiểu chuyện, lúc nhỏ khác vọng tình thương người thân bao nhiêu, bây giờ lại bài xích thứ tình thương ấy bấy nhiêu. Ông bà nội ít ra còn trông nó lo cho nó, còn người lớn nhà họ Ôn đã làm gì?

Bọn họ không phải là một vị trưởng bối hiền lành thân thiện, nó vậy mà phải ở đây diễn một vai cháu ngoại hiếu thảo.

Chuyến du lịch được hẹn từ sớm cùng anh đã bị nhỡ, dao tặng cho anh cũng không thấy nữa. Trong lòng nó áp xuống cơn lửa, ngày qua ngày nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn được, không để mình bùng nổ khi đang trong lễ tang.

Bởi vì nó biết, như vậy là sai, là mất mặt. Anh từng dạy nó phải biết lý lẽ, năm đó nó vì một câu "Con trai không được khóc" của mẹ mà khi lúc tủi thân toàn phải nhịn lấy, anh nói, nó có thể khóc, nghe lời anh em, có thể khóc mà.

Anh nói nhịn lấy không được xem là dũng cảm, khóc lóc cũng không bị coi là yếu ớt. Thứ người con trai càng xem trọng hơn đó là sự gánh vác và trách nhiệm.

Hai chữ "Gánh vác" này khắc sâu vào tin của nó, cho dù không có tí tình cảm nào với ông cụ đã mất ấy, cũng không tình nguyện ở trong buổi tang lễ này diễn một vai cháu ngoại hiếu thảo, nhưng nó hiểu được, nó cần cố gắng hết sức gánh vác vai diễn này.

Cha được chôn cất xong, đau đớn và mệt mỏi trong lòng Ôn Nguyệt giao xen vào nhau, nên thiếp đi từ sáng đến tối, lúc tỉnh lại thì thấy Minh Thứ đang ngồi vững trên cái ghế kế bên, nhìn bà im lặng, cuối cùng lại cảm thấy hoảng sợ.

Đứa trẻ ấy là con của bà, nơi đây là nhà mẹ của bà, bà vốn ra không nên hoảng sợ mới phải.

"Con..." Bà ngồi dậy, cố gắng để mình không quá nhếch nhác, khách sáo hỏi: "Tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Minh Thứ nhớ lúc còn bé, mỗi lần Ôn Nguyệt về nhà ông nội, nó đều mừng đến nổi ngủ không được, muốn mẹ ôm bế mình, hôn khẽ mình, nhưng mẹ cho dù có ôm nó, thì cái ôm ấy cũng miễn cưỡng vô cùng.

Hiện tại, nó đã không thể khắc dấu bằng này giữa người phụ nữ trước mắt và mẹ.

Giây phút bọn họ dắt nó ra khỏi nhà anh, bà ta cho nó một bạt tai nặng nề, đầu của nó đụng vào kính xe, đau hay không nó không còn nhớ nữa, nhưng nó nhớ rất rõ rằng, lúc ấy nơi sâu bên trong đại não truyền tới tiếng ong ong.

Như một đám ruồi bọ ghê tởm.

"Hành lý của con là do mẹ sắp xếp à?" Minh Thứ hỏi.

Nó thấy mình quản lý tâm lý rất tốt, không lộ ra vẻ mặt hung dữ đáng sợ, giọng nói cũng được xem như nhã nhặn. Nó không vì chuyện mất dao mà quấy phá lễ tang, đó là vì gánh vác mà anh đã dạy nó.

Bây giờ lễ tang kết thúc, nó nên tìm lại dao.

Nhưng bộ dạng lạnh nhạt và xa cách thế này ở trong mắt Ôn Nguyệt lại thành một sự chất vấn đáng ghét.

Trẻ con sao có thể nói chuyện với người lớn như thế?

Trong lòng Ôn Nguyệt nổi giận, đứng dậy đáp: "Mẹ không có thời gian để quản hành lý của con."

Minh Thứ ngẩng đầu, đối mắt với Ôn Nguyệt. Nó từng khát vọng bà lại sợ hãi bà, bây giờ hai thứ cảm xúc này đều biến mất, nó chỉ muốn tìm lại dao tặng anh.

"Trong Vali của con có một con dao." Nó nâng hai tay lên, ra dấu thành một độ dài, "Là một cây dao găm thủ công, con tính tặng cho anh. Vali không thấy nữa, con tìm không ra nó."

Ôn Nguyệt nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ đang nói chuyện bình tĩnh như vậy vốn không phải là con của bà.

Lúc Minh Thứ còn bé không như vậy, đôi mắt của nó rất to rất sáng, lúc nhìn người khác giống như có ánh sáng bên trong rung động, ý cười rõ ràng, lúc gọi mẹ ơi đôi tay nhỏ vươn ra nhút nhát rụt rè, như có một loại tủi thân vừa muốn gần gũi vừa không dám dựa vào quá gần.

Bà biết Minh Thứ đang nịnh nọt mình, nhưng mà sao bà dám tùy ý để Minh Thứ gần gũi chứ?

Hôn nhân của bà và Minh Hào Phong là một cuộc giao dịch, bà vốn có thể sở hữu một cuộc sống khác, nhưng lại bị cuộc liên hôn này hủy hết. Có đoạn thời gian, bà thậm chí còn không dám nhìn Minh Thứ, sự tồn tại của nó không giờ nào khắc nào không nhắc nhở bà 一一 Bà vì cuộc hôn nhân này đã mất đi bao nhiêu.

Bà sắp phát điên rồi.

Thế nhưng bây giờ, nhìn đứa con lạnh nhạt như người dưng đấy, bà vậy mà lại bắt đầu hoài niệm đứa con cẩn thận rụt rè nịnh nọt kia của bà.

Bà không muốn thừa nhận, bây giờ mình lại hơi thấy sợ Minh Thứ.

Bởi vì sợ, bà mới càng phải giả ra bộ mặt giận dữ và ngạo mạn, giọng nói cũng từ thanh cao đến trầm, "Đừng có đòi dao với mẹ, Minh Hào... Ba con vứt đi rồi."

Bà nhớ con dao đó, lúc đi qua trạm kiểm an hành lý của Minh Thứ bị chặn lại, nhân viên kiểm an nói dao không thể mang lên máy bay, Minh Hào Phong nhìn, sau đó trực tiếp quăng đi.

Ở trong mắt bọn họ, con dao đấy không phải là thứ đáng phải hao tâm tổn sức giữ lại gì.

Sắc mặt Minh Thứ cuối cùng cũng chuyển biến, "Vứt?"

Ôn Nguyệt giải thích đáp: "Đó là lỗi của con, ai bảo con bỏ dao trong Vali, đồ vật nguy hiểm như vậy vốn không được mang lên máy bay!"

Minh Thứ nắm chặt nắm đấm, làm mất dao đối với nó mà nói là một chuyện lớn, nhưng phản ứng đó của Ôn Nguyệt vậy mà làm nhạt đi sự tức giận của nó.

Bởi vì nó cảm thấy Ôn Nguyệt có hơi buồn cười.

Tới nó còn biết, gặp phải chuyện này việc đầu tiên là phải ngẫm lại bản thân, chứ không phải bước ra trách người khác trước, Ôn Nguyệt không biết sao?

Nó trừng Ôn Nguyệt, Ôn Nguyệt cũng nhìn nó. Nhưng chuyện đối mắt này cũng không diễn ra bao lâu, rất nhanh sau Ôn Nguyệt đã giơ tay che đi đôi mắt, "Mẹ mệt rồi, con đừng có đem mấy chuyện này tới phiền mẹ."

"Đó là quà con muốn tặng anh." Minh Thứ nói: "Con không phải tới phiền mẹ, con chỉ muốn tìm nó về."

"Tìm không được nữa! Vứt rồi! Vứt đi rồi! Cậu nghe không hiểu hả? Bị Minh Hào Phong vứt rồi!" Ôn Nguyệt bỗng dưng hét rít lên, hoảng hốt lục ra một tấm thẻ ở tủ ngay đầu giường, quăng xuống chân Minh Thứ, "Cậu tự đi mà mua, mua kiểu nào cũng được! Đừng có tới phiền tôi nữa!"

Minh Thứ không nhặt.

Nó thấy Ôn Nguyệt đúng thật nên bồi thường tiền dao cho nó, 329 đồng, một đồng cũng không được sót.

Nhưng nó không muốn cúi người đi nhặt tấm thẻ đó.

"Ra ngoài!" Ôn Nguyệt chỉ cửa phòng, vai run rẩy, "Cút ra ngoài!"

Minh Thứ thế mà vẫn đứng ngay chỗ cũ, không nhúc nhích, "Trả dao của tôi đây."

Ôn Nguyệt triệt để nổi giận, gào hét: "Mày không biết tự đi mua à? Bộ con dao đó là thứ gì ghê gớm lắm chắc, mà mày một hai phải đòi với tao?"

"Là do bà đột ngột lại đón tôi, dao của tôi mới mất, không tìm bà đòi, vậy tôi tìm ai đòi?" Minh Thứ tiến lên một bước, giày thể thao giẫm lên một góc của tấm thẻ, "Tôi không cần con dao khác, tôi chỉ cần con dao kia thôi."

Ôn Nguyệt nhìn cậu nhóc ép gần lại mình, đau đầu kịch liệt. Bà thấy mình vốn không nên sinh ra Minh Thứ, con quái vật này 一一 Phải, trong mắt của bà, đứa con của bà là một con quái vật 一一 Là một con quái vật đến để đòi nợ bà.

Không kiềm chế được, bà giơ tay, không chút lưu tình vung về phía Minh Thứ.

Nhưng lần này không giống với hồi trên xe, Minh Thứ nghiêng đầu, không nhẫn không bị đánh trúng, còn nắm lấy cổ tay của bà.

Bà ra sức rụt lại phía sau, thế mà ngay lần đầu lại không thể vùng ra nổi, Tuy là về sau vẫn thoát được, nhưng đó chỉ là một đứa bé lớp năm, bà vậy mà suýt chút nữa không thể thoát khỏi tay của Minh Thứ!

Điều này làm bà càng thêm hoảng loạn, lớn tiếng hét.

Một cổ sảng khoái khi được ăn miếng trả miếng nảy lên trong lòng Minh Thứ, nó tiếp tục nói: "Dao của tôi mất rồi, bà trả lại đây."

Từng tiếng từng tiếng, giống như một chú ngữ.

Ôn Nguyệt đập vỡ bình hoa xuống đất, tiếng động dẫn đến rất nhiều người đến, toàn là người nhà họ Ôn cả, Minh Hào Phong không ở đây 一一 Tuy rằng phải diễn một đôi vợ chồng tốt đẹp với Ôn Nguyệt ở tang lễ, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn luôn trú ở khách sạn, không chung chăn gối với Ôn Nguyệt.

Người người đổ vào tách Minh Thứ và Ôn Nguyệt ra, Ôn Nguyệt vẫn đang gầm hét, còn Minh Thứ thì một câu cũng chẳng buồn nói.

Nó nghe thấy bọn họ hỏi Ôn Nguyệt có phải quên uống thuốc rồi không, lại hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì, quan tâm đủ đường, giống như là nó ăn hiếp mẹ nó vậy.

Nó một phút cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại nơi này, dao thì nó có thể không cần nữa, nó chỉ cần mau chóng trở về nhà.

Trở về nhà của anh.

Cho dù anh và Tiêu Cẩn Lan không còn ở đấy nữa, nó cũng vẫn muốn trở về. Tiêu Cẩm Trình nhất định là đang bị ép làm bài tập, anh Mục thì ở bên cạnh đốc thúc, trên vở là một trang trắng tinh, sau đó bọn họ sẽ vì chuyện bài tập mà tẩn nhau...

Minh Hào Phong vẫn đến nhà họ Ôn một chuyến, là vì Ôn Nguyệt gọi điện thoại đến.

"Con không nên nói chuyện với mẹ con như vậy. Sức khỏe của mẹ không tốt." Minh Hào Phong đứng trước mặt Minh Thứ, ông ta quá cao, cao to lại cường tráng, Minh Thứ ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ nói: "Dao đâu?"

Minh Hào Phong chau mày.

Hồi Minh Thứ chưa biết nhớ chuyện, ông đưa Minh Thứ cho nhà ba trông, nhà họ Minh giáo dục rất nghiêm khắc, ông cũng theo lẽ đó mà cho rằng ba sẽ nuôi dạy ra một đứa trẻ nghe lời lý lẽ hiểu chuyện.

Vậy mà Minh Thứ lại chất vấn thẳng vào mặt ông rằng, dao đâu?

Trên mặt đứa nhỏ nét thơ ngây vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đó dường như giống một con dao.

Là ai dạy Minh Thứ thành bộ dạng này? Không biết lễ phép, ngang ngược, không coi ai ra gì.

Chắc chắn không phải là cụ ông.

Chuyện Minh Thứ thường hay chạy sang nhà họ Tiêu cách vách, ông đã biết từ lâu. Chỉ là lười phải quản. Nhà họ Tiêu và nhà họ Minh toàn là những gia đình có tiếng tăm, ông và Tiêu Lãm Nhạc còn quen biết nhiều năm. Ông không ngờ kết quả để mặc Minh Thứ sang nhà họ Tiêu, lại là dáng vẻ khiêu khích ông cùng tính cách bạo lực.

Áp xuống khí chất của người đàn ông trưởng thành, dù cho lưng eo Minh Thứ có thẳng hơn nữa, vẫn đành phải rụt về. Nó lùi về sau một bước, ánh mắt cảnh giác, "Tôi muốn về nhà, các người khi nào đưa tôi trở về?"

Minh Hào Phong bước lên, "Là ai dạy con lấy thái độ này để nói chuyện với người lớn?"

Khi đêm giao thừa bắt đầu, ven biển không còn tối nữa, ngày nào cũng là ánh mặt trời to lớn, chiếu sáng ấm áp. Năm nay cả nhà Tiêu Ngộ An bốn người đều tới, vốn kế hoạch cũ là chơi đến mùng mười sẽ trở về, nhưng Tiêu Ngộ An càng nghĩ đến trạng thái lúc Minh Thứ bị đưa đi, lại càng lo lắng, nên vừa qua mùng ba, đã suy nghĩ đắn đo có nên trở về trước hay không.

Ông ngoại lớn tuổi rồi, cơ thể còn không tốt, có thể cùng ông ngoại qua một ngày thì sẽ ít thêm một ngày, hiếm khi tới Tết cậu mới trở về, không nên nhanh như vậy đã đi.

Nhưng còn Minh Thứ, cậu thật sự không an tâm nổi.

"Chị cũng lo cho nhóc tì." Chạng vạng, hai chị em đi dạo trên bãi cát, Tiêu Cẩn Lan nói: "Hay em về trước đi? Chị ở chơi với ông ngoại cho."

Tiêu Ngộ An xoay người, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra Tiêu Cẩn Lan biết suy nghĩ của cậu, nên mới cố ý nói như vậy.

Hết chương 40.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện