Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 45: Cuộc yêu sớm không hề tồn tại



Chương 45.

Cuộc yêu sớm không hề tồn tại.

Tiêu Ngộ An lúc đầu ngồi mặt đối mặt với Hạ Chung, nhưng sau khi bò bí tết với mấy món khác mang lên, cả bàn đều chật kín, Hạ Chung dọn vở cất vào, đổi sang ngồi song song bên cạnh cậu.

Lúc ăn Tiêu Ngộ An không nói gì, vốn toàn là Hạ Chung nói, cậu lắng nghe, đôi lúc phản ứng lại cho có lệ.

Hạ Chung nhắc tới chuỗi tay nhận từ chỗ cậu hồi tiểu học, còn chỉ lên cái dây chuyền lòe loẹt trước ngực, "Chuỗi tay giờ em đeo không vừa rồi, nhưng hạt châu dù sao cũng là đồ tốt, em thiết kế nó lại thành cái này, đẹp không?"

Tiêu Ngộ An mỗi năm từ ven biển chở về đều tặng quà cho bạn bè trong khu viện, bạn học trong trường, thời gian nối dài, đồ tặng cũng nhiều vô số, chỉ cần là thứ không quá đặc biệt 一 Ví vụ như là tặng súng vỏ sò cho Tiêu Cẩm Trình và Tiêu Mục Đình vậy 一 Cậu không còn nhớ nữa.

Nhưng thứ Hạ Chung nhắc, cậu lại có ấn tượng, thảo nào lúc nãy ở trước cửa nhà nhìn thấy sợi dây chuyền đó cậu nom còn thấy có hơi quen mắt.

"Tôi còn tưởng cậu mua ở đâu đó." Anh nói: "Không ngờ là do cậu thiết kế."

"Thiết kế thú vị hơn mua mà." Hạ Chung cười nói: "Đã vậy còn có thể làm thứ mình thích, nhưng không dùng được nữa đổi thành một phương thức đeo khác."

Tiêu Ngộ An gật đầu, "Cũng hay."

Nói tới đây, kí ức năm xưa tặng chuỗi tay bỗng dưng rõ rệt trở lại. Minh Thứ đi theo đòi quà của cậu, nhưng cậu không chuẩn bị quà cho Minh Thứ, muốn tìm một chuỗi tay tới dỗ Minh Thứ, thế mà Minh Thứ đã vù vù chạy đi mất, mà chuỗi tay đẹp nhất trong đống chuỗi tay cậu đem về đã tặng cho Hạ Chung rồi.

Về sau còn lựa hai cái khác từ chỗ của Tiêu Cẩn Lan, một chuỗi hồng phấn, một chuỗi màu bạc hà, cả buổi hè ấy Minh Thứ luôn đeo theo chúng nó.

Cửa sổ cách cầu thang khoảng một đoạn, Tiêu Ngộ An vô ý ngước mắt nhìn sang bên đó.

Thế nên lúc thấy rõ người đứng đó là Minh Thứ, cậu cảm thấy không thể tin nỗi.

Vẻ mặt không thể nào tin nổi đó đang nhìn vào mắt Minh Thứ, đó là anh mình đang kinh ngạc, bởi vì bị phát hiện yêu sớm mà kinh ngạc, vì lời nói dối bị bóc trần nên kinh ngạc, là vì...

Minh thứ nhất thời không thể nghĩ ra được nhiều khả năng khác, nhưng nó đã bị vẻ mặt không thể tin được đó làm tổn thương, nó nhìn vào anh, trong lồng ngực đang đấu tranh giữa hai loại cảm xúc, tủi thân, phẫn nộ.

Hoặc là chúng không phải đang đấu tranh với nhau, mà là chúng đang cùng nhau tồn tại cùng nhau rót vào.

Hạ Chung xoay mặt, ngơ ra một lúc: "Minh Thứ?"

Phản ứng của Hạ Chung lộ ra rõ rệt, Minh Thứ từ nhỏ đã nhạy cảm, tuy rằng mấy năm nay được Tiêu Cẩm Trình dẫn dắt, đôi lúc đầu óc sẽ có hơi thô, nhưng tại khắc này, những thứ nhỏ nhặt nên có hay không nên có đều bộc phát ra ngoài.

Nó nhìn thấu được, kinh ngạc của Hạ Chung là phản cảm, là bất mãn, thậm chí còn có sợ hãi.

Hạ Chung không muốn nó xuất hiện ở đây.

Bởi vì nó đang quấy rầy chuyện yêu sớm của bọn họ, chuyện hẹn hò của bọn họ sao?

Chỗ ngồi của Tiêu Ngộ An ở bên trong, lúc bước ra phải đi ngang Hạ Chung. Cậu nhích ghế ra khỏi bàn, muốn đi sang chỗ Minh Thứ, Hạ Chung bỗng dưng nắm lấy cổ tay của cậu, "Anh?"

Tiêu Ngộ An nhíu mày, rút tay về. Cả chiều hôm nay Hạ Chung không có biểu hiện ra chỗ nào quá giới hạn, nhưng chỉ với một cái chạm vừa rồi, đã khiến Tiêu Ngộ An ý thức được, Hạ Chung gọi cậu ra đây, có khi không phải là vì một chuyện cỏn con như vậy.

Sau khi lên cấp ba, không ít nữ sinh lấy lý do để gần gũi cậu. Thế nhưng Hạ Chung là nam, còn cùng nhau lớn lên với đám cậu và Trình Việt, cậu ngay tức khắc không nghĩ đến phương diện đó.

"Tôi qua đó chút." Cậu chỉ nói một câu như vậy.

Hạ Chung giương khóe miệng, dường như không quá vui vẻ, "Dạ, được thôi anh."

Minh Thứ nhìn anh đang lại chỗ mình, ấy vậy mà lại lui về sau một bước. Đằng sau là cầu thang, song nó cả ngày nay không ăn gì, còn chạy một đoạn xa đến, nên có hơi đuối sức.

May thay Tiêu Ngộ An vương tay kéo cậu lại, "Ba em thả em ra rồi à?"

Minh Hào Phong hôm nay lại mắng em.

Ông ấy không hề thả em ra, là em nhảy cửa sổ chạy ra.

Em chưa ăn cơm nữa, đói lắm ạ.

Em đi qua nhà tìm anh, Tiêu Cẩm Trình nói anh và Hạ Chung ra ngoài rồi.

Em tìm anh rất lâu.

Minh Thứ ngóng nhìn anh, lời trong lòng cứ thế ngày càng nhiều, cũng dường như càng ngày càng nặng. Cuối cùng tới một câu nó cũng không hé, chỉ nhả ra một âm tiết "Ừm" đơn điệu

Tiêu Ngộ An vừa nhìn đã biết nó không ổn. Nếu như Minh Hào Phong thả nó ra thật, nó lại đến tìm mình, thì sẽ không phải là cái phản ứng này.

Bé con sẽ vui mừng hô trời hoán đất 一 Không, tuy bé con lớn rồi, cảm xúc sẽ thu liễm đi nhiều, nhưng ít nhất cũng sẽ lao tới, gọi một tiếng anh ơi, vòi lấy một cái ôm, sau đó vừa tủi thân lại chứa vào ấy thêm một ít nũng nịu kể cho cậu nghe những vất vả mà mình đã chịu khi từ nhà họ Ôn trở về, tiếp đó sẽ đặt ít nhất ba phần bánh kem.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Ngộ An ngồi trên cái ghế ngay gần cầu thang, nắm lấy Minh Thứ về phía trước.

Từ góc nhìn của Minh Thứ, vẫn thấy được Hạ Chung. Đường nhìn của nó xuyên qua anh, quấn chặn với Hạ Chung, không lâu sau đã tách ra.

Sự phản cảm của Hạ Chung tăng thêm lên một phần chán ghét, những cảm xúc tối tăm này tựa như rêu xanh bám lên bàn chân của nó, nó rất dễ dàng phát giác được.

Hạ Chung không thích nó, vì thấy nó quấy rầy buổi hẹn này của anh ta? Hay là vì nguyên nhân nào khác?

Nó cũng lười phải suy nghĩ, dù sao thì nó cũng không thích Hạ Chung.

"Em..." Nó nhìn anh, nỗi buồn tràn ngập cứ đè ngày càng nặng, bỗng nhiên cậu vùng tay lại, nó biết thứ cần nói nhất là mình trốn từ nhà ra đây, nhưng vừa mở miệng đã thành một câu khác, "Anh, các anh đang yêu sớm sao?"

Tiêu Ngộ An hoảng hốt. Dù cho cậu có hiểu Minh Thứ đi nữa, cũng chẳng ngờ được Minh Thứ sẽ hỏi một vấn đề như vậy.

Nó như là vô thức xoay đầu lại, nhìn Hạ Chung, Hạ Chung đã cất vở vào túi, đứng ngay trước bàn nhìn bọn họ.

"Anh, anh từng nói sẽ không yêu sớm mà." Minh Thứ cảm thấy bên tai cứ vang ong ong lên, nhưng nó không phân rõ được đó là âm thanh từ trong đầu của mình, hay là máy lạnh, hoặc là âm thanh từ chỗ nào khác.

Thứ duy nhất nó rõ ràng nhất là không muốn anh mình yêu sớm, với ai cũng không được. Bọn họ sẽ cướp đi anh, cơ mà anh là của nó kia mà.

Thứ nó có được ít ỏi lắm, người khác có ba mẹ anh em, ông bà nội, ngoại yêu thương.

Còn nó chỉ có một người anh.

Chị Cẩn Lan, anh Đình, Tiêu Cẩm Trình, đó là những người anh nó thêm vào cho nó. Bọn họ rất tốt, nhưng người nó có được chỉ có anh thôi, không phải là bọn họ.

Nó không được để bất kì người nào cướp đi anh.

Nếu không nó sẽ không còn gì nữa.

Trong nhà Hạ Chung hạnh phúc nhường ấy, trong vườn còn có vài chú chó, Trình Việt cũng là của Hạ Chung. Hạ Chung đã có nhiều thứ vậy rồi, tại sao còn muốn tới giành anh với nó vậy?

Tiêu Ngộ An cảm thấy trước mắt rất khó giải thích rõ với Minh Thứ, chuyện yêu sớm này bản thân mình còn chưa nói rõ được 一 Cậu và Hạ Chung vốn chẳng yêu đương với nhau gì, cậu cũng không thể thích Hạ Chung nổi, còn trạng thái kỳ lạ hiện tại của Minh Thứ, làm cậu không tìm ra được một lý do thoái thác hợp lý.

Lần trước khi được Đồng Vũ tỏ tình, Minh Thứ có nhắc tới chuyện yêu sớm. Minh Thứ rất quan tâm chuyện cậu có đi yêu đương hay không, nhưng Minh Thứ còn nhỏ, chỉ mới lớp năm, cậu không thể dùng góc nhìn của một nam sinh trong độ tuổi tươi xanh để giải thích cho Minh Thứ quá nhiều, Minh Thứ cần phải tự mình trưởng thành, chỉ cần đến tuổi ấy rồi, ví dụ như đến tuổi hiện tại của Tiêu Cẩm Trình, tự khắc sẽ có thầy cô hướng dẫn.

Khi ấy, cậu đương nhiên có thể kể cho Minh Thứ biết chuyện sau khi một cậu trai trưởng thành, nhưng mà sau khi Minh Thứ lên trung học, có lẽ cậu đã không còn trong khu viện, ngày nghỉ cũng chưa chắc sẽ trở về.

"Anh đã yêu sớm rồi." Sự tức giận cùng nổi buồn của Minh Thứ rõ tới có thể dễ dàng nhận thấy, "Anh và Hạ Chung yêu sớm rồi."

Tiếng này lớn hơn tiếng ban nãy nhiều, Hạ Chung cũng nghe rõ.

Tiêu Ngộ An tính phủ nhận, Hạ Chung xách túi đi tới, dịu dàng nói: "Anh, bọn anh có chuyện cần nói, nên em về trước nhé. Cám ơn anh hôm nay đã giảng bài cho em, còn có dĩa bò bí tết lúc nãy."

Minh Thứ ngước nhìn ánh mắt chứa đầy địch ý của Hạ Chung. Anh? Ngoài nó ra, còn có ai kêu anh của nó như vậy?

Tiêu Ngộ An dặn một câu về nhà cẩn thận. Hạ Chung cười cười, lúc xuống lầu còn nghía lên vẫy tay với Minh Thứ.

Những dây thần kinh quá đỗi nhạy cảm của Minh Thứ bị kéo căng lên, cái vẫy tay này của Hạ Chung, trong mắt của nó cứ như khiêu khích, Hạ Chung đang nói, nó mất anh rồi, Tiêu Ngộ An là anh của tôi.

Sau khi Hạ Chung đi, Tiêu Ngộ An thấy mình nên nói rõ ràng với Minh Thứ, từ hồi tháng chạp bỗng dưng Minh Thứ bị đón đi, bọn họ chẳng còn cùng nhau nói chuyện nữa, tất cả những chuyện liên quan đến Minh Thứ, toàn là nghe gián tiếp qua Minh Hào Phong với Tiêu Lãm Nhạc, cậu muốn Minh Thứ tự mình nói cho cậu nghe, rằng khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng thứ Minh Thứ giờ khắc này để ý nhất đó là một cuộc yêu sớm không hề tồn tại.

Tiêu Ngộ An mua hai chiếc bánh kem mà Minh Thứ thích ăn nhất đem lên, hỏi về chuyện khi còn ở nhà họ Ôn, Minh Thứ thế mà cứ cố chấp nói: "Anh từng nói sẽ không yêu sớm."

Tiêu Ngộ An thở dài, cố gắng dịu dàng nhất có thể, "Anh và Hạ Chung chỉ đang cùng nhau giải đề chuyên thôi."

"Anh ta còn gọi anh là anh."

"Đây là cái xưng hô không thể gọi à?"

Minh Thứ ngẩn ra. Nó có thể gọi anh, gọi anh ơi, thì người khác cũng có thể gọi vậy.

Tiêu Ngộ An trông thấy trên con ngươi của Minh Thứ bị che đi một lớp bóng râm, biết rằng giờ không phải là lúc đi tranh luận về xưng hô, "Em từ từ kể từng chuyện đi, anh nghe ba em nói em và dì Ôn có mâu thuẫn, rốt cuộc là chuyện gì?"

Cậu không dùng cái từ "làm bị thương" này, cho dù đó có là nguyên văn lời của Minh Hào Phong.

"Bọn họ vứt dao em tặng anh đi rồi." Minh Thứ cúi thấp đầu, nắm tay cuộn vô cùng chặt, "Em không có ầm ĩ với bọn họ, anh dạy rằng phải biết phép tắc, em đã lễ phép lắm rồi, em đợi tới sau khi hết đám tang, mới đi đòi bà ấy trả dao, bà ta còn mắng em, muốn đánh em nữa."

Tiêu Ngộ An: "Dao? Dao gì?"

"Em muốn đến ven biển tặng anh! Con dao đó là em dùng tiền thưởng mua đấy!" Minh Thứ đỏ cả mắt, suýt nữa đã khóc lên, "Không được đem lên máy bay, nên bọn họ đã vứt đi.

Lời của bé con cứ cách quãng rồi lại tiếp diễn, nhưng Tiêu Ngộ An vẫn nghe hiểu, trong lòng đâu đó như bị chạm đến, thảo nào cậu đòi kiểm tra lại hành lý, Minh Thứ lại không cho, nói là đồ mang đủ hết rồi, tự lực cánh sinh, không cần kiểm nữa.

Thì ra là giấu quà ở trong.

"Thôi mà thôi mà." Cậu vỗ lên lưng của Minh Thứ, "Không phải là lỗi của em, ngày mai dẫn anh đi xem thử xem là dao gì, chúng ta mua lại cái mới."

"Nhưng mà em hết tiền rồi."

Hết chương 45.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện