Chương 57: Anh đau không ạ?
Chương 57.
Anh đau không ạ?
Minh Thứ giống một cỗ máy bị ngắt mạch, cứ trừng mắt nhìn vết thẹo mảnh dài kia.
Màu sắc vết thẹo nhạt hơn vùng da xung quanh, nổi lên không theo quy tắc nào, chính giữa nhú nhiều hơn chút, hai bên hơi phẳng, thẹo bên cạnh có hơi nhăn, giống như một con côn trùng xấu xí.
Bên tai cậu toàn tiếng ong ong, như là mấy con côn trùng phiền phức đang bay, thế nhưng đầu óc lại giống như không thể hoạt động, không thể nghĩ gì khác, chỉ là một mảnh trống rỗng, ngây ngốc.
Qua một lúc, cậu mới ngơ ngẩn mà nhấc cánh tay, lấy bàn tay mình khắc đo trong không trung, phát hiện vết thẹo đó vậy mà dài bằng lòng bàn tay cộng thêm ngón giữa.
Lúc rụt tay về cậu bỗng dưng giật mình, dưới chân lạnh lẽo, nước mắt đã phản ứng nhanh hơn não bộ rơi ra.
Cậu khóc rồi, là sau khi rơi vào cơn ù tai cùng khoảng không trống rỗng đó.
Cứ vậy ngồi dưới giường, cong hai chân, mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần ngắn mà khi đi ngủ mới mặc, khóc không ra tiếng, nhưng đôi vai lại cứ co rút mãi, sau khi nước mắt lăn xuống hai bên má, lách tách chạm vào đầu gối cùng mu bàn tay.
Cậu cũng quên việc mình phải kêu anh dậy, cứ như vậy tự khóc một mình.
Tiêu Ngộ An tối qua mất ngủ một lúc mới ngủ được, sáng sớm lúc còn đang ngủ say sưa, mơ hồ cảm giác được tiếng động phía sau lưng, tỉnh lại xoay người vừa nhìn, cơn buồn ngủ còn dư lại ngay trong phút chốc biến mất.
Bên cạnh mép giường là gương mặt nhóc con nhuốm toàn nước mắt, đôi mắt đầu mũi đỏ lên cả, cánh mũi khi thì khít lại khi thì dãn ra, trong đôi mắt to tròn không ngừng rớt ra mấy hạt châu, khóc tới nức mất rồi.
"Sao thế này là chuyện gì?" Anh nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay, giọng nói sáng sớm vốn đã khàn, khi dịu dàng cất tiếng thì càng khiến lòng người say đắm.
"Anh一一!!!" Minh Thứ khó chịu khóc nửa ngày, nước mắt không dừng, thế nhưng cảm xúc ấy vẫn không thể trút ra được tí nào, được anh dỗ dành như thế, mấy thứ nào là đau lòng, nào là buồn bã, là bất an này, mới dần dần trào dâng hết thảy, tự nhiên mà khóc sướt mướt.
Cậu lâu lắm rồi không khóc như thế nữa.
Cậu còn không nhớ rõ lúc còn nhỏ có khóc vậy hay không.
Nhưng bây giờ cậu hết cách rồi, nhịn không được.
Cái đường thẹo đó dài bao nhiêu xấu bao nhiêu kia chứ, anh của cậu sao lại bị thương được? Anh của cậu lúc tết năm ngoái trở về còn ổn kia mà. Chị Cẩn Lan dẫn bọn cậu đi ngâm suối nước nóng, cậu còn thấy nữa, lúc ấy trên eo anh không có vết thẹo này.
Tiêu Ngộ An không rõ xảy ra chuyện gì, xuống giường quỳ cùng với Minh Thứ trên chiếu, ôm chặt người nọ, "Sao thế này? Kể anh nghe, sao lại như vậy?"
Tình huống như này lúc Minh Thứ còn bé đã từng xảy ra. Lúc ấy cũng là sáng sớm, anh đâu đó nghe thấy có tiếng người khóc, vừa tìm được, đã thấy là Minh Thứ cuộn dưới đuôi giường khóc. Anh dỗ nửa ngày, Minh Thứ mới kể mơ thấy ác mộng, ba mẹ không cần mình, anh chị cũng không cần mình.
Theo lý mà nói, Minh Thứ giờ đã sắp lên lớp chín, vả lại gần như đã không còn tình cảm với Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong, không tới mức còn vì chuyện mơ thấy ác mộng mà khóc thành thế này.
Tiêu Ngộ An rút giấy trên tủ đầu giường, rút rất nhiều tờ cho Minh Thứ lau nước mắt, "Có chuyện gì cứ nói đi nào, rốt cuộc là sao thế này?"
Minh Thứ không phải không muốn nói, cậu nhất định phải hỏi, ban nãy không nói gì là do khóc tới lạc giọng thôi, cứ hé tiếng là lại nức. Hiện tại anh ôm lấy cậu vào lòng, lồng ngực của anh còn rắn chắc hơn ngày trước, cậu dựa vào chỗ ấy, là có thể nghe thấy nhịp tim đập vững vàng của anh.
Cứ đếm từng nhịp như thế, cậu dần dần bình tĩnh trở lại.
"Anh." Hai tay Minh Thứ chống trên đùi anh, "Anh đau không ạ?"
Tiêu Ngộ An nghe không hiểu.
Đau cái gì?
Minh Thứ quản không nổi cảm xúc, vừa hỏi ra cánh mũi đã lập tức chua xót lại, cánh mũi hít thở phập phồng, ngóng nhìn anh, giọng nói cũng run rẩy, "Anh, anh có đau không ạ?"
Tiêu Ngộ An nhíu mày, phút chốc đã biết thứ Minh Thứ chỉ là gì, vô thức mò xuống sau lưng.
Chuyện anh bị thương trong nhà chỉ có ba và Tiêu Mục Đình biết, đợt này trở về, anh không tính nói cho ông nội và Minh Thứ hay. Vốn đó là vết thương nhỏ, chỉ là vết thẹo trông có hơi dữ tợn một chút, ít nhất phải tốn thời gian một năm, thì chỗ nổi lên mới có thể phẳng trở lại.
Lúc ngủ áo ba lỗ xếch lên, anh lại quay lưng với Minh Thứ, vì vậy mới bị Minh Thứ nhìn thấy.
Anh không muốn nói cho Minh Thứ nghe, cũng vì nguyên nhân này. Minh Thứ thân với anh nhất, lúc trước anh đánh nhau bị thương có xíu, Minh Thứ đã đau lòng đến nỗi rớt hột đậu vàng, nhìn thấy vết thương này rồi sao mà chịu được?
Nhưng rốt cuộc vẫn để người ta nhìn thấy rồi.
"Đã lành rồi." Anh chỉ đành cố hết sức làm yên lòng Minh Thứ, "Lúc bị thương có hơi đau, bây giờ thì không thấy gì nữa."
Minh Thứ hút hít mũi, giơ mù bàn tay chùi nước mắt, chùi xong mới bò ra sau lưng anh, nhìn kĩ càng vết thương, đau lòng chết mất, "Anh sao mà bị vết thương này vậy?"
Nếu đã bị thấy rồi, Tiêu Ngộ An không tiện tiếp tục che đậy, nhưng lời thật thì không thể kể cho Minh Thứ nghe, độ tuổi này của Minh Thứ rất dễ nghĩ lung tung, vả lại tính vốn nhạy cảm, nếu để Minh Thứ biết vết thương này là bị hồi thực chiến, tình hình lúc ấy còn rất nguy kịch, thì về sau Minh Thứ sẽ lo lắng chuyện này, sợ hãi lại không ngủ được ngon nữa.
"Lúc diễn tập không để ý." Tiêu Ngộ An dỗ, "Còn bị giáo viên phê bình nữa."
Minh Thứ vừa nghe, lại vừa nức nở vừa tủi thân, "Anh đã bị thương rồi, sao mà còn phê bình anh nữa chứ!"
Bé con là lo nghĩ cho anh thật, vừa thẳng thừng lại ngang ngược bảo vệ anh. Trong lòng Tiêu Ngộ An mềm nhừ một trận, thả áo ba lỗ xuống, "Nên phê bình, là anh làm không tốt."
Minh Thứ cật lực lắc đầu, không đồng ý, "Anh em cái chi cũng tốt, không có chuyện anh em làm không tốt!"
Tiêu Ngộ An thở dài trong lòng, muốn nhanh cho chuyện này trôi qua, lại nghe Minh Thứ nói: "Anh, em có thể sờ tí không?"
Đã vậy rồi, còn không thể cho sờ sao? Tiêu Ngộ An gật đầu, lại vén lên, "Sờ đi."
Minh Thứ cẩn thận từng chút, ngón tay vừa bám lên, đã giống như bị phỏng mà rụt về.
Cậu sợ làm đau anh.
Tiêu Ngộ An xoay đầu nhìn, "Sờ xong chưa?"
"Em lại sờ chút nữa." Minh Thứ nói, tay lại vươn ra, vẫn rất cẩn thận, nhưng ít ra cũng không còn vừa đụng đã co lại.
Vết thẹo nổi lên sát bên vùng bụng, giống một sợi gân kéo căng, có chút cứng, lồi lõm không bằng phẳng.
Minh Thứ sờ rồi lại sờ, khóe miệng đã cong xuống.
Anh nói giờ không đau nữa, nhưng lúc bị thương nhất định đau mà, thẹo dài nhường này này. Cậu đánh nhau nhiều lần như vậy, vết thương phải chịu cũng không ít, nhưng chưa từng để lại thẹo dài như thế.
Anh cũng chưa từng để lại thẹo dài như thế.
Đau lòng chết mất.
Tê ngứa sau lưng dần lan rộng. Thật ra cảm giác trên vết thẹo còn nhạt hơn ở chỗ khác, nhưng chắc là vì Minh Thứ sờ quá mức tỉ mỉ, còn rất chăm chú, ngón tay run rẩy còn cùng đồng lòng với sự xót thương đều truyền hết thẩy đến Tiêu Ngộ An.
Đó không phải là cái tê thật sự, cũng không phải là cơn ngứa thật sự, mà là sau khi cảm nhận được sự quan tâm vô điều kiện của một người, nên trái tim mới thúc đẩy ra phản ứng hóa học.
Tiêu Ngộ An cuối cùng đã được thả áo xuống, vỗ lấy tay Minh Thứ, "Được rồi, xem cũng xem no mắt, sờ cũng sờ đã rồi, đi rửa mặt nào, đừng đau lòng nữa."
Minh Thứ còn thấy chưa xong, thẹo không cho sờ vậy không sờ nữa, nhưng cậu vẫn phải theo anh lầm bầm mấy câu.
"Anh à."
Tiêu Ngộ An vừa nghe, cái giọng điệu này thay đổi rồi. Ban nãy còn là giọng điệu bé con tủi thân quá chừng, còn giờ đã có sự trầm ổn của cậu thiếu niên.
Nhưng thiếu niên dù cho có trầm ổn thì đã được bao nhiêu? Trầm ổn của thiếu niên hơn nửa đều là cố sức giả vờ ra thôi.
"Ừ?" Tiêu Ngộ An đáp một tiếng.
"Vậy về sau anh không được bị thương nữa." Minh Thứ phô bày dáng vẻ anh Minh bài bản, "Một mình anh ra ngoài học hành, em cũng không thể theo chăm sóc anh, ngóng trông anh, chỉ có mình anh tự lo cho mình."
Tiêu Ngộ An tí nữa thì cười ra tiếng, nghĩ bụng anh còn cần nhóc tì nhà em chăm sóc hử?
"Anh còn cười?" Minh Thứ thấy anh mình đang cười, túm chặt lấy đầu gối người ta, "Em đang nói nghiêm túc đấy!"
"Anh nghe mà." Tiêu Ngộ An vờ như lắng tai nghe bảo, "Anh Minh còn gì để dặn dò nữa không?"
Nếu cứ nói chuyện thế này thật, Minh Thứ lại không nặn nổi ra thứ gì để dặn, "Anh, anh bị thương, mấy ngày này ở nhà hưởng phúc là được."
Tiêu Ngộ An không nhịn được phì cười, đuổi Minh Thứ đi rửa mặt.
Minh Thứ đã hỏi rõ chuyện vết thương, nên cảm xúc sốt ruột gấp tới rơi nước mắt cũng mất đi, lúc tắm rửa còn quên béng đi việc phải quan sát trạng thái dậy thì của anh.
Bọn con trai lớp bọn cậu tò mò với chuyện này nhiều lắm, cậu nghe nói có mấy người ở nội trú kể là, mỗi sáng còn so nhau nữa.
Thực ra trong lòng cậu cũng muốn so với người ta, nhưng bọn con trai đều gọi cậu là anh Minh, cậu cũng thấy mình tham gia cùng thì không tiện lắm. Với lại so với mấy cậu bạn học cũng không thú vị, không phải cũng đều đang dậy thì sao? Cậu muốn nhìn thử một cậu trai lớn hơn cậu vài tuổi 一一 Không, như vậy nên gọi là đàn ông rồi 一一 Buổi sáng thức dậy sẽ là bộ dạng như thế nào.
Anh chính là người được chọn ưu tú nhất.
Sáng hôm nay lỡ mất, vậy chỉ đành đợi ngày mai. Ngày mai nếu như còn không được, thì còn ngày kia.
Dù sao anh sẽ ở nhà một tuần hơn kia mà.
Tiêu Ngộ An thật không rõ Minh Thứ đã âm mưu chủ ý gì. Lần này trở về là vì anh muốn ở bên cạnh người nhà, không thông báo cho bạn học trước kia, tính sẵn ở yên trong nhà qua ngày.
Kết quả từ sớm tới tối, anh đều trải qua rất "mệt".
Cũng không phải là mệt trên phương diện thể lực, Minh Thứ hầu hạ anh như thương binh cần được chăm nom, gì cũng giành làm, còn hận không thể giúp anh đi vệ sinh.
Anh muốn xuống bếp lấy chai nước lạnh, Minh Thứ đã xông tới giúp anh mở tủ lạnh, còn đích thân mở nắp chai cho anh, hệt như anh đã bị tàn phế không mở nổi cái nắp chai vậy.
Anh lê dép vào chợ rau mua rau, Minh Thứ lúc thì đứng bên trái anh, lúc thì chạy sang bên phải anh, lo rằng người khác sẽ chen đụng trúng anh. Rau cũng giúp anh xách.
Nhưng anh cũng không thể để con khỉ ốm đói này xách đồ nặng.
Minh Thứ còn theo anh than ngắn thở dài cái chiêu "Em chỉ muốn tốt cho anh" đó.
Trở về phòng anh muốn mình nấu đồ ăn, Minh Thứ muốn giúp anh, tới tạp dề cũng đeo vào rồi.
Anh hỏi: "Em biết làm à?"
Minh Thứ: "..."
Em có thể học!
Anh tạt ngay một bát nước lạnh vào bạn Minh Thứ ham hỏi hiếu học: "Dạy em phiền lắm, còn không bằng anh tự làm."
Buổi trưa anh ngồi ở phòng khách, chuẩn bị lướt điện thoại, Minh Thứ đã bưng ngay dĩa trái cây lên, "Anh em gọt đào cho anh nè, anh ơi anh ăn chuối hông, anh à anh ăn dưa Ha - Mi hông?"
Ồn, ồn tới muốn ngất.
Điện thoại anh cũng không muốn xem nữa, dứt khoát đem chuyện cả nửa ngày nay ra trêu Minh Thứ, "Em ở trường cũng thường giúp bạn nữ mở nắp chai sao?"
Minh Thứ ngây ngốc nửa ngày, "Không có."
Không có bạn nữ nào tìm cậu mở nắp chai hết, ngược lại là Đỗ Hạo mua hai chai Coca về, không biết xảy ra chuyện gì, vặn tới đỏ cả mặt mà vẫn vặn không ra, tìm cậu giúp đỡ, kết quả cậu chỉ xoay nhẹ một cái đã ra rồi.
Vì chuyện này mà cậu còn cười Đỗ Hạo tận mấy ngày, còn chê cậu ta già mồm.
Tiêu Ngộ An nói: "Vậy sao em vặn nắp cho anh lại quen tay tới thế?"
Minh Thứ thấy chuyện này gốc cội không cần phải giải thích, "Anh không phải là anh em sao?"
Em vặn nắp chai cho anh là chuyện theo lẽ tất nhiên mà.
Tiêu Ngộ An nhìn biểu cảm của Minh Thứ đã muốn cười. Bé con lúc trước trông thanh tú, giống y bé gái, bây giờ mặt mũi dần dần dãn nở, càng ngày càng tuấn tú, có thể tưởng tượng được gương mặt lạnh nhạt này lúc trường sẽ là vị giáo thảo có khí chất vô ngần.
Nhưng khi ở nhà, cái thứ gọi là khí chất này hoàn toàn không có.
Minh Thứ ở trước mặt anh chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm phiền người không lớn bao nhiêu. Phiền thì phiền thật, nhưng tận tâm cũng là tận tâm thật.
Giờ nếu quay ngược về năm đó khi Minh Thứ năm tuổi, hỏi anh còn muốn nhặt nữa không, anh có thể vẫn sẽ nhặt.
Cứ vậy lại trôi qua hai ngày, Tiêu Ngộ An đi đâu Minh Thứ cũng theo cùng, nhưng cái chuyện từ sớm thức dậy quan sát anh kia, Minh Thứ từ đầu chí cuối vẫn không tìm thấy cơ hội nào. Bởi vì hai ngày này lúc cậu tỉnh lại, anh đã dậy rồi.
Cứ vậy miết cũng không ổn, ngày nghỉ của anh có hạn, thời gian không thể bỏ lỡ.
Tối hôm ấy chưa tới 10 giờ Minh Thứ đã đi ngủ, Tiêu Ngộ An còn khó hiểu sao bé con không chơi game nữa.
Ngủ sớm vẫn có điểm tốt, sáng sớm chưa tới sáu giờ, Minh Thứ đã tỉnh, nhẹ tay nhẹ chân đi phòng vệ sinh giải quyết xong, ôm trong lòng tâm trạng hưng phấn quay lại.
Lúc này trời còn chưa sáng, anh đang nằm yên ổn, giữa eo còn đắp một cái chăn sợi bông.
Cậu giả vờ ngủ, từ trong bóng tối quan sát.
Mặt trời ló dạng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.
Minh Thứ đã trừng mắt ngay, không chớp cái nào, qua một lúc lâu, thế mà lại mặt đỏ tim đập chuyển mắt về.
Không xem nữa đâu!
Cũng không so nữa đâu!
Hết chương 57.
Editor: Xin hỏi bạn học Minh Thứ, cậu thấy con hàng 🦅 tương lai của mình thế nào?
Bình luận truyện