Ba Ba

Chương 34: Dây nối



Đào Đào vừa mở mắt đã chạy đi tìm ba ngay.

Nghiêm Thành đã khỏe hơn, tựa vào giường trả lời điện thoại của ai đó. Lông mày anh nhíu lại. Đào Đào trèo lên giường, ôm lấy anh.

-Ba ơi!

Biểu hiện đáng yêu như vậy….Mày Nghiêm Thành giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

-Được rồi…Tối nay tôi sẽ về.

-Ba ơi, ba về đâu vậy ạ?

-Tối nay ba có việc, một lát nữa phải đi.

-Ba còn “bịnh” mà.

-Biết làm sao được- Nghiêm Thành hôn lên má con gái- Ba phải đi làm kiếm tiền nuôi Đào Đào nữa. Con ngoan đi ngủ sớm, không cần thức đợi ba.

-Đào Đào nhớ ba…

-Ba cũng nhớ Đào Đào mà.

Diệp Tâm cũng vừa vào phòng. Cô sang chỗ Đào Đào thì không thấy con bé. Con gái mới nhận ba, chỉ nhớ đến ba thôi.

Nghiêm Thành sẽ là một người cha tốt? Còn quan hệ của hai người, Diệp Tâm vẫn cảm thấy không quen.

-Anh còn mệt…-Diệp Tâm lúng túng cất tiếng-Tối nay không nên…

-Đó là một buổi xã giao quan trọng -Nghiêm Thành thở dài- Không sao đâu, bác sĩ nói là do đụng vào mạch máu nên mới chảy nhiều như vậy chứ vết thương không nghiêm trọng. Nếu không băng bó thì không ai biết đâu.

Công việc của Nghiêm Thành rất nhiều. Những tiệc xã giao mà anh phải tham gia đều là những buổi tiệc lớn, Diệp Tâm cũng hiểu rõ điều đó. Cô nhẹ nhàng quay sang Đào Đào:

-Ba phải đi làm. Lát nữa Đào Đào đi ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra là thấy ba rồi.

-Vậy Đào Đào ngủ ở phòng ba phải không ạ? -Đào Đào cười tít mắt- Đào Đào đi dọn mền gối qua đây hả ba? Còn mẹ nữa….Ba mẹ phải ở chung với nhau.

Lời con trẻ ngây thơ khiến người lớn không khỏi lúng túng. Diệp Tâm bối rối thấy rõ, gò má ửng hồng. Nghiêm Thành cũng có vẻ ngượng ngùng nhưng anh lấy lại sự chủ động rất nhanh:

-Đúng rồi. Một lát nữa chú Khang đem mền gối của Đào Đào và mẹ sang phòng ba nhé? Đào Đào phải ngủ ngoan, không được thức khuya, sáng mai là nhìn thấy ba rồi.

-Đào Đào nằm ở đây nè -Cô bé nhún nhún người trên giường, cười khoe hàm răng sữa- Ba nằm đây, mẹ nằm đây….

Nghiêm Thành đã hiểu tại sao người ta nói con cái là cầu nối của cha và mẹ. Đào Đào khiến Diệp Tâm buông bỏ nhiều phòng bị. Cô chịu nấu cháo cho Nghiêm Thành, lại còn có thể đỏ mặt vì anh.

Hạnh phúc lại từ từ gõ cửa. Nghiêm Thành đang có một thiên thần hạnh phúc trong tay….

-Sáng mai Đào Đào dậy, ba cùng con đi siêu thị nhé?- Anh cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Diệp Tâm- Rủ mẹ đi cùng với, được không con?

-Dạ được ạ -Đào Đào vui như tết trong khi Diệp Tâm vẫn chưa định thần, để mặc hai cha con “tự biên tự diễn”. Nhìn con gái vui vẻ trong vòng tay ba ruột, lời chối từ cũng ngưng lại nơi cổ họng cô tự lúc nào.

Đào Đào còn rất nhỏ. Con bé không biết “ba” quan trọng thế nào. Mãi đến khi có “ba” thì mới lưu luyến. Nghiêm Thành lại thương yêu cô bé như vậy, khó trách Đào Đào quấn quýt mãi với anh.

-Mẹ ơi, mai mẹ đi siêu thị với ba và con nhé mẹ. Có được không mẹ?

Diệp Tâm không thể nói lời từ chối trước đôi mắt đầy chờ mong của con gái, chỉ có thể gật đầu.

Ánh mắt Nghiêm Thành càng lúc càng ấm áp. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc đang từ từ gõ cửa lòng mình. Nó vô cùng đơn giản, thế mà mấy năm nay anh không dám đến gần, với tay chạm vào. May mà nó cũng chẳng bỏ rơi anh.

…-Anh Nghiêm….

Đối diện với Nghiêm Thành là khuôn mặt nghiêm nghị của Nhiếp Ân. Anh khẽ gật đầu:

-Tôi hiểu ý cô…Nhưng hiện nay chưa thể chấm dứt hợp đồng được.

-Lạc Lạc không muốn diễn nữa. Chúng tôi cũng đã hoàn thành bước đầu thỏa thuận, hiện nay 70% Diệp Tâm sẽ không nỡ bỏ anh đi. Chuyện còn lại là do anh Nghiêm giải quyết. Tôi cũng phải nghĩ cho Tiểu Lạc….

-Tiểu Lạc ở lại có thể tiếp tục đi học -Nghiêm Thành vẫn bình thản- Hiện nay thằng bé mới có 11 tuổi, không nên cùng cô lang thang không rõ nữa. Cô cũng đã nói – hợp đồng mới chỉ hoàn thành bước đầu.

-Đó là do anh không tiếp tục kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra cho anh- Nhiếp Ân cười khẩy- Nếu anh….

-Cô cũng là phụ nữ, cũng không nên dùng phương pháp đó trừ khi là bất đắc dĩ -Nghiêm Thành bỗng hạ giọng- Cô tiếp tục giúp tôi giữ chân và làm cô ấy mềm lòng, ngoài tiền bạc, tôi cũng sẽ làm cho cô một số chuyện. Ví dụ như….Thạch Tư Nhiên….

-Anh….

Đến lượt Nhiếp Ân giật mình. Anh ta vừa nhắc tới cái tên đó. Anh ta biết cả Thạch Tư Nhiên?

-Tôi cũng từng hợp tác với anh ta qua vài hạng mục. Cô cũng biết, khi hợp tác thì cũng phải tìm hiểu đối tác của mình một chút. Thạch Tư Nhiên có hai đời vợ, người vợ đầu không được nhắc đến nhiều nhưng tôi được biết, cô ấy là con gái độc nhất của ông Lâm Tuấn Hiền. Sau khi ông Lâm mất, cô ấy và anh Thạch cũng li hôn. Tên cô ấy là Lâm Tụng Ân….

-Anh….

-Tôi vốn không có hứng thú xen vào chuyện đời tư của người khác nhưng cô Nhiếp lại là người có khả năng giúp tôi rất nhiều trong lúc này. Chúng ta có thể hợp tác qua lại. Nếu cô có vướng mắc gì với anh Thạch Tư Nhiên cần tôi hỗ trợ, tôi cũng sẽ hết lòng hết sức. Cô Nhiếp, mong cô giúp đỡ nhiều….

Tư liệu mới được chuyển đến cho Nghiêm Thành còn cho anh biết một thông tin quan trọng. Ba năm trước, Khang Kỳ Bách thất bại trong một vụ ám sát, có thể đã bị giết chết tại Hong Kong. Tuy ít người biết mặt mũi của một sát thủ nhưng Nghiêm Thành vẫn tra ra được….Khang Kỳ Bách chỉ cao có 1m68 trong khi chiều cao hiện tại của “anh Khang” không thua kém anh mấy, vào khoảng 1m80.

Người trưởng thành không thể cao thêm 12cm khi đã hết tuổi tăng trưởng. Khang Kỳ Bách tính cách tàn nhẫn, dù có “rửa tay gác kiếm” cũng khó mà gia nhập vào nhóm lừa đảo. Không loại trừ khả năng, Nhiếp Ân và Lạc Lạc cũng đang bị người đồng hành đưa vào một trò lừa.

-Tôi sẽ ở lại thêm vài tháng nữa- Nhiếp Ân hít một hơi thật sâu- Tôi cũng muốn gặp lại anh Thạch….Muốn nhìn cuộc sống hạnh phúc của anh ấy. Điều kiện của tôi chỉ đơn giản là vậy, không biết anh Nghiêm có thể giúp không?

Đối diện….Gặp lại….Tay Nhiếp Ân run lên. Cô không che giấu nỗi cảm xúc. Chuyện mười năm có lẻ mà sao ngỡ cứ hôm qua…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện