Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 15: Cậu, cũng có lúc dùng được đấy! (3)



Edit: Tia

Beta: Vanila – Vy Vy

Ba Trần đi rồi, Trần Hiểu Quân căn bản ở nhà Tần Uyển Linh, nói ra cho oai thì cuộc sống và việc học đều được đảm bảo. Trần Hiểu Quân cực kỳ không muốn sống trong nhà dì, suy cho cùng thì nguyên nhân cũng chỉ vì một người, đó là tên chán quỷ kia. Vốn dĩ Trần Hiểu Quân không sợ ở nhà một mình, lúc nhỏ khi mẹ vừa qua đời cô còn chống chọi nổi, nhưng mấy năm nay, do được nuông chiều nên cô không còn thói quen sống một mình nữa, sau đó ba cô ra lệnh, lại cộng thêm sự hoan nghênh của tên chán quỷ và dì Tần, cô đành phải đến nhà Tần Uyển Linh ở. Những ngày sống trong nhà dì Tần tựa như hai thái cực vậy, vừa vui vừa đau khổ.

Cuộc sống hàng ngày của Trần Hiểu Quân không khác nhau mấy, chơi thì nhiều, khi bị ép mới miễn cưỡng đi học, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cô chút nào. Ngẫm lại, lúc có ba Trần ở đây, cô không hề có thời gian để nghỉ ngơi chơi đùa thoải mái, ba  rồi, Trần Hiểu Quân không quăng mấy thứ phiền chán đó ra sau đầu mới là lạ. Nhưng cho dù trong trường học càn rỡ phá phách thế nào, khi tan học vẫn phải nhẫn nhịn lại. Dì a, vất vả lắm mới có cơ hội ăn chơi ngủ, tuyệt đối không thể vì tên quỷ này mà bị phá mất, cho nên trước mặt dì cô vẫn sắm vai một nhân vật nghe lời, để dì có thể cho cô muốn gì làm nấy, bao gồm cả chuyện cùng làm bài tập với tên chán quỷ này.

Qua một ngày, Trần Hiểu Quân lại phải về nhà chung với tên chán quỷ, dĩ nhiên là nhà Tần Uyển Linh. Trước khi vào nhà, để có thể thuận lợi thoát khỏi việc kiểm tra, cô không quên dặn dò tên chán quỷ: “Bài tập hôm nay giao cho cậu, tớ đi ngủ, nếu không xong bài tập thì cậu cứ chờ xem!”

Trình Hiểu Quân yên lặng nhìn Quân Quân, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Tần Uyển Linh thấy ngày nào hai đứa trẻ cũng học hành vất vả nên chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, cơm nước no nê rồi, Tần Uyển Linh lại thúc giục hai đứa bé đi làm bài tập. Nhà của Tần Uyển Linh rất rộng, bởi chỉ có hai người nên cô cố gắng cho con trai điều kiện học tập tốt nhất, vì thế hai năm trước, Tần Uyển Linh chuyển phòng ngủ nhỏ của con thành phòng sách để con học. Nếu không thì Trần Hiểu Quân sẽ không thể giả vờ học hành dễ dàng đến vậy.

Ở trong phòng sách chưa được bao lâu, Trần Hiểu Quân đã bắt đầu thấy chán nản: “Còn ba bài nữa lát nữa tôi làm tiếp, tôi đi vào trong xem sách, nếu dì vào nhớ bảo tôi, dì mà phát hiện tôi không học bài, tôi nhất định sẽ lấy sách đè chết cậu!” Nói xong, cô đi đến giá sách trong phòng.

Trình Hiểu Quân nhìn bài tập có năm bài, mà đến ba bài vẫn chưa xong, nhìn lại thời gian, mới bảy giờ rưỡi, thời gian vẫn còn sớm nên nói: “Khi nào mẹ đến tớ sẽ gọi, nhưng mà cậu nên ngồi gần tớ một chút, nếu không mẹ nhất định sẽ phát hiện cậu đang lười biếng.”

Trần Hiểu Quân nhìn lên kệ sách, thấy một cuốn《 Năm ngàn năm Trung Quốc》 dành cho trẻ em, nghĩ thầm, hôm qua cô ngồi ở đây đọc cuốn sách này, suýt nữa bị dì phát hiện cô không chịu học, nhìn lại vị trí gần tên chán quỷ kia, nếu như dì tới, cô không cần vội vàng hấp tấp che giấu nữa. Sao hai ngày trước cô không nghĩ ra chứ? Chán quỷ, coi như cậu cũng có chút đầu óc.

“Được rồi!” Trần Hiểu Quân cầm lấy cuốn sách, trở về vị trí cũ, “Cậu nhìn cho kỹ một chút, tôi mà bị dì phát hiện, tôi sẽ nói là cậu không muốn dạy tôi, là cậu cho tôi ngồi chơi đó!”

Trình Hiểu Quân không để ý đến những lời cưỡng từ đoạt lý của Quân Quân, thấy Quân Quân ngồi xuống cạnh mình, cậu cười tủm tỉm, tiếp tục làm bài tập,

Trần Hiểu Quân không để ý đến tên chán quỷ này nữa, chăm chăm nhìn cuốn sách, ha ha, quyển sách này đúng là rất thú vị, thì ra là trước kia Trung Quốc có nhiều chuyện lý thú đến vậy.

Trình Hiểu Quân làm bài tập được một lát thì quay sang nhìn Quân Quân, dáng vẻ khi Quân Quân chăm chú đọc sách thật là đáng yêu, ngây ngô! Trình Hiểu Quân nhìn lại đống bài tập mà Quân Quân vẫn chưa làm xong, Quân Quân không hề ngu ngốc chút nào, chỉ là không chịu chú ý đến việc học thôi... [*Vanila: Á Á Á. Gào tí cho đỡ xì trét. hè hè]

Qua chừng một tiếng đồng hồ, Tần Uyển Linh bưng hai ly sữa vào phòng: “Quân Quân, Hiểu Quân, làm xong bài tập chưa?”

“Vẫn còn ba bài nữa ạ.” Trần Hiểu Quân nhìn tên chán quỷ, cười đáp.

“Vẫn chưa làm xong à? Cứ đặt xuống trước đi, uống sữa xong hẵng làm tiếp!” Tần Uyển Linh đặt hai ly sữa lên bàn, cầm vở bài tập của hai người lên, mỉm cười lắc đầu: “Quân Quân còn phải cố gắng nhiều lắm!”

Trần Hiểu Quân gật đầu “Vâng!” một tiếng rồi buồn bực uống sữa tươi.

Tần Uyển Linh cũng không hỏi tại sao trong thời gian dài như vậy vẫn chưa làm xong bài tập, chỉ quay sang đưa sữa tươi cho Hiểu Quân: “Hiểu quân, bài tập và việc học của Quân Quân giao cho con đó, nếu Quân Quân vẫn không học tốt, bác Trần sẽ rất đau lòng, mà mẹ cũng thấy khó chịu.”

Trình Hiểu Quân liếc nhìn phản ứng của Quân Quân, cô dùng cái ly để che đi ánh mắt sắc nhọn của mình, Trình Hiểu Quân lập tức gật đầu: “Con biết rồi, con nhất định sẽ làm cho thành tích của Quân Quân khá hơn.”

“Tốt lắm, các con cứ tiếp tục đi, mẹ không quấy rầy nữa.” Không bao lâu sau, trong phòng sách chỉ còn lại hai người.

“Bài tập của cậu làm xong chưa đó?!” Trần Hiểu Quân lấy cây bút gõ gõ bài tập của mình.

“Làm xong rồi.” Trình Hiểu Quân thành thật trả lời.

“Lấy ra!” Trần Hiểu Quân thô lỗ giật lấy cuốn tập của chán quỷ, “Tôi muốn tịch thu!”

Trình Hiểu Quân không hề bất mãn chút nào, để mặc cho Quân Quân giật cuốn tập đi.

Trần Hiểu Quân cũng không rảnh để cố kỵ phản ứng của Hiểu Quân, chép bài xong lại tiếp tục đọc sách. Trình Hiểu Quân ngồi bên cạnh, suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng nói: “Quân Quân?”

“Có chuyện gì?” Đang bận rộn chép bài nên cô không rảnh để hắng giọng với cậu.

“Cậu thích đọc sách lắm sao?” Trình Hiểu Quân cẩn thận nhìn Quân Quân, không hề bỏ qua một nét mặt nào của cô.

“Thích!” Trần Hiểu Quân đương nhiên trả lời.

“Nhưng bác Trần về cậu sẽ không được đọc nữa, bác Trần nhất định không cho cậu đọc những quyển sách này.” Trình Hiểu Quân cảm giác, đây là lần đầu tiên Quân Quân hưởng ứng cậu đến vậy.

“Aiz!” Trần Hiểu Quân đặt bút xuống, cau mày, nét mặt buồn rầu vô cùng, “Đúng vậy, năm ngày nữa ba sẽ về, tôi không được đọc sách nữa rồi, Chán quỷ? Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Muốn đuổi tôi đi à?”

Dưới con mắt “ác độc” của Quân Quân, Hiểu Quân thoáng lùi bước, nhưng lại tiếp tục hiên ngang hỏi: “Quân Quân... Cậu có muốn tiếp tục đọc sách ở đây không?”

“Cậu đang nói gì vậy?” Trần Hiểu Quân không nhịn được, đá cái bàn một phát, tôi còn chưa đuổi cậu đi, câu đã đuổi tôi rồi à? Cậu còn dám nói nữa, tôi lập tức đá chết cậu!

“Tớ có cách để cậu có thể tiếp tục đọc sách ở đây.” Trình Hiểu Quân đánh bạo nói ra, không biết chừng Quân Quân sẽ đồng ý.

“Cậu nói gì?” Trần Hiểu Quân cứ nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.

Trình Hiểu Quân thấy vẻ mặt Quân Quân nửa tin nửa ngờ, lặp lại lần nữa: “Tớ nói, tớ có cách để cậu tiếp tục đọc sách ở đây.”

Quả thật là ý đó? Lúc này, Trần Hiểu Quân vô cùng chân thành nhìn cậu: “Cậu có cách gì?” Nếu thật sự có cách, vậy chẳng phải có thể thoát khỏi bể khổ của ba sao?

“Nếu cậu đồng ý để tớ dạy cậu, bác Trần nhất định sẽ đồng ý để cậu sang nhà tớ.” Trình Hiểu Quân nói ra suy nghĩ của mình.

“Để cậu dạy tôi học?” Trần Hiểu Quân nghĩ, đúng là vì thành tích học tập của tên này rất tốt nên ba mới quăng cô ở đây, nói vậy, ba nhất định sẽ đồng ý. Nhưng tên quỷ này tốt đến vậy sao, còn có thể dạy học nữa? Ba dạy còn không được, không biết cậu ta có bản lĩnh gì, “Thế nào mới coi là dạy được?” Trần Hiểu Quân cuối cùng cũng sáng suốt được một lần.

“Cậu biết?” Trình Hiểu Quân kinh ngạc, không ngờ Quân Quân đoán được ý nghĩ của cậu.

“Nói mau!” Lần này cô lại hung hăng liếc người ta.

Trình Hiểu Quân rụt tay về: “Quân Quân, mỗi ngày cậu phải để tớ dạy cậu bài tập do thầy cho, cậu không thể lấy bài của tớ chép là được.” Trình Hiểu Quân cường điệu, “Sau đó cho cậu thêm năm bài toán làm là được.”

Bài tập thầy cho? Ngày nào cũng nhiều, không giật tập cậu ta thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, lại thêm năm bài toán? Không gọi là nhiều, chỉ năm bài toán thôi mà! Không thể so với ba, ngày nào cũng không cho cô ngủ, có lời! Cân nhắc thiệt hơn một cách nhanh chóng, cô gật đầu nói: “Được, đây là cậu nói, đừng có đổi ý đó! Còn chuyện này nữa, cậu phải tự nói với ba, lỡ như ba không đồng ý thì tôi sẽ...” Trần Hiểu Quân nhìn chán quỷ, cười vui vẻ, “Nếu ba không đồng ý, tôi sẽ lấy hết sách đi, không để lại cho cậu một quyển nào.” Hắc hắc, như vậy mặc kệ ba có đồng ý hay không, đều có sách đọc. Trần Hiểu Quân hoàn toàn không ngờ đến, dù cô có học hay không, chỉ cần cô muốn, cậu có thể cho hết cô cả phòng sách này cũng được.

“Được!” Trần Hiểu Quân thấy Quân Quân đồng ý, vui vẻ cười rạng rỡ.

Hai đứa bé bí mật tạo ra một hiệp nghị, nhưng kết quả của hiệp nghị này thế nào thì phải chờ một thời gian mới biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện