Bá Tước

Chương 57



Một thanh kiếm lao tới phía Tô Lị, xích sắt trói tay và chân cô nhanh chóng bị chặt đứt, quả cầu sắt cũng bị chẻ làm hai làm cô rơi xuống ngay giữa bồn tắm bên dưới. Điều mà Tô Lị cảm thấy vô cùng may mắn là bên trong bồn tắm không phải là máu, nhưng điều làm cô tức giận là người kia đã mất công cứu cô thì tại sao khi cô rơi xuống không thuận tay ôm lấy cô luôn đi!!! Cả người cô vẫn được tạo nên bằng máu và thịt đấy!

“Đại… đại nhân… sao ngài lại ở đây?” Giọng nói run rẩy của Feiya bất ngờ vang lên.

Tô Lị xoa xoa cái mông của mình, theo tầm mắt của Feiya nhìn về phía vị nam sĩ vừa cứu mình. Thì ra anh ta chính là người đàn ông mái tóc màu đen dài, áo khoác bành tô bên ngoài màu trắng lúc nãy. Anh ta chỉ liếc Feiya một cái rồi quay sang nhìn Tô Lị, sau đó còn vươn tay về phía cô…

Tô Lị vẫn luôn chú ý đến cách xưng hô của Feiya với người đàn ông này. Chẳng lẽ đây chính là vị chủ nhân mà lúc trước Feiya nói muốn cướp nhẫn Thân Vương để dâng lên sao? Nếu như vậy thì người đàn ông này cũng không phải người tốt lành gì. Tô Lị liếc anh ta một cái, không thèm nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mà tự mình đứng lên.

Tô Lị vốn tưởng rằng một người có bộ dáng thân sĩ như anh ta sẽ là người tốt, nhưng xem ra suy nghĩ lúc trước của cô không hề sai lầm, ở đây đều là một đám sói đội lốt cừu, đừng bao giờ hy vọng một con sói hung dữ sẽ đi giúp một con dê.

“Ta không hề muốn giết cô ấy!”

“Ta biết!” Eggers thản nhiên trả lời.

Tô Lị dùng vẻ mặt phòng bị nhìn hai người bọn họ, cẩn thận di chuyển về phía cánh cửa. Hai người đó cũng chỉ lẳng lặng xem Tô Lị chạy trốn, không hề có ý định đuổi theo cô.

Tô Lị lảo đảo, ôm cả người đau đớn trở lại đại sảnh, nhưng khi nhìn thấy Shere và phu nhân Bathory đang đứng cùng với nhau thì cô lại cảm thấy dây thần kinh của mình như đang bị đứt thành đoạn nhỏ.

Nói chuyện thì nói chuyện đi, nhưng vì sao hai người lại dựa sát vào nhau như vậy? Ôn chuyện cũ thì cứ ôn chuyện cũ đi, vì sao cái bàn tay già nua của bà ta lại sờ tới sờ lui lên mặt Shere? Không nói đến phu nhân Bathory cười run cả người, vì sao Shere lại còn tươi cười với bà ta???

Thiếu chút nữa thì mình đã đi gặp thượng đế, vậy mà hai người họ lại ở đây thoải mái ôn chuyện cũ với nhau??? Ở đây tán tỉnh nhau??? Lúc này, Tô Lị không còn nghĩ đến chuyện cả người mình đang đau đớn mà chỉ nghĩ mình phải chạy đến hung hăng tách hai người đó ra khỏi nhau, nhưng cô chưa bước được một bước thì đã bị một cánh tay bịt miệng lại, kéo về phía sau.

Đến một nơi không có người, Tô Lị giật mạnh tay người đó ra, xoay người lại nhìn thì hóa ra đó lại là hai người vô cùng quen thuộc, cô tức giận cau mày hỏi: “Cleves, vì sao ngài lại ngăn cản tôi?”

“Đây là mệnh lệnh của Shere.”

“Địa vị của ngài và ngài ấy giống nhau, ngài không cần phải nghe lời ngài ấy!” Tô Lị nói xong liền vòng qua người Cleves, thầm tính quay lại trong đại sảnh.

Tô Lị chưa kịp rời khỏi thì Josie đã chắn ngay trước mặt cô, nở nụ cười lộ ra hai chiếc nanh nói: “Cũng chẳng phải nguyên nhân gì khác mà bọn ta mới nghe theo mệnh lệnh của Shere, mà chỉ bởi vì hắn là Shere thôi. Vì hắn là Shere, nên chúng ta luôn tin tưởng những gì hắn làm, và bọn ta cũng vô cùng vui vẻ nghe theo lời hắn.”

Tô Lị thở dài, xem ra hai người họ nhất định sẽ không để cô đi qua đó rồi!

“Vậy thì hai người hãy giải thích cho tôi, vì sao Shere lại đột nhiên thân thiết với phu nhân Bathory như vậy?”

Không phải Shere đã từng nói anh cảm thấy rất chướng mắt đối với vẻ đẹp của phu nhân Bathory sao? Nhưng Tô Lị cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nổi cơn ghen mỗi khi thấy Shere thân mật với những cô gái khác…

“Ta không biết, nhưng Shere làm như vậy tất nhiên là có lý do của mình. Bây giờ chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ, cứ yên lặng ở đây theo dõi là được rồi.”

“Tôi không thể tiếp tục nhìn bọn họ thân mật được nữa! Cleves, ngài dẫn tôi đi về trước đi!”

Tô Lị nói xong liền nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi, Cleves vội vàng dặn dò Josie chờ ở đại sảnh rồi đuổi theo Tô Lị.

Sau khi trở về phòng, Tô Lị nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc mà vẫn không thể ngủ được. Hình ảnh Shere và phu nhân Bathory thân mật với nhau cứ hiện lên trong đầu cô, không thể nào xóa mờ. Khi nghĩ đến buổi yến tiệc của phu nhân Bathory sẽ tổ chức ba ngày ba đêm thì cô lại càng cảm thấy không yên tâm chút nào.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua làm cửa sổ mở toang, Tô Lị nghiêng người nhìn về phía cửa sổ thì bất ngờ thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên thành cửa.

Tô Lị nhanh chóng nắm chặt chăn trên người, vẻ mặt vô cùng cảnh giác hỏi: “Ai?”

Eggers xuất hiện trước mắt Tô Lị, hai con ngươi trong suốt như hồ nước giấu đi tia gợn sóng trong mắt, nhẹ nhàng cúi người vén vài sợi tóc qua sau tai cô. Cả người Tô Lị căng cứng, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn hình đầu lâu trên ngón tay người đàn ông trước mặt.

“Đã lâu không gặp!”

Tô Lị nghe vậy liền ngước mắt nhìn người anh ta. Dựa trên lời nói của người này thì đúng là trước kia mình cũng đã từng gặp anh ta, chả trách lúc đó cô lại thấy anh rất quen mắt.

“Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?”

“Lúc em vẫn còn là Lilith, ta và em đã từng quen biết nhau.” Eggers nói xong liền ngồi trực tiếp lên giường của cô: “Nhưng lúc này em vẫn còn là một con người.”

“Rốt cuộc thì ngài là ai?”

Eggers không hề để ý đến câu hỏi của Tô Lị mà ngược lại còn nói: “Ta tưởng rằng Shere đã sớm đoán được mối quan hệ giữa em và Lilith, điều này thật sự đã làm ta rất đau lòng đấy! Rõ ràng hắn ta đã biết hết, thế nhưng giữa em và Lilith thì hắn vẫn luôn lựa chọn Lilith!”

“Im miệng! Mời ngài đi ra ngoài!”

Eggers nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã tức giận của Tô Lị, rõ ràng cô gái này không hề giống Lilith một điểm nào, nhưng cô lại đem đến một cảm giác rất giống Lilith. Eggers chăm chú nhìn Tô Lị một lúc rồi nói tiếp: “Khuôn mặt này nhìn cũng được, nhưng lại không thể nào đẹp như Lilith!”

“Nếu em vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh Shere thì em sẽ biến mất, bây giờ em có muốn theo ta hay không?” Eggers lấy tay xoa lên gương mặt Tô Lị. Bàn tay anh ta lạnh như băng làm cho Tô Lị nổi hết cả da gà.

Tô Lị đang định hất tay người đàn ông kỳ lạ này ra thì một con dao găm đột nhiên phóng qua ngay giữa khuôn mặt hai người, cắm thẳng vào cạnh giường. Tô Lị giật mình hoảng sợ, chỉ nhích thêm một chút xíu nữa là cô đã bị hủy dung mất rồi!

Tô Lị sợ hãi nhìn cây dao găm vẫn còn cắm trên thành giường, khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy Shere đang đứng ngay cửa đi, khuôn mặt anh đã tối sầm, nhìn chằm chằm Eggers và cô trên giường.

“Ngươi là ai?”

Eggers nhìn vết thương đang từ từ khép lại, mỉm cười đứng dậy nói: “Hôm nay ta đến đây chỉ để gặp lại bạn cũ. Bây giờ ta xin được phép cáo từ!” Eggers tháo mụ dạ xuống, cúi người chào Shere rồi nhanh chóng biến mất.

Sau khi Eggers đi, Tô Lị vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Shere. Cô cũng không biết mình đang lo sợ điều gì, cô chỉ cảm thấy tâm trạng Shere rất rất không tốt!

“Hắn là ai?”

“Đó là Iger, chúng tôi đã gặp nhau ở bữa tiệc lúc nãy.”

“Mới quen mà em đã dẫn hắn ta vào phòng?” Dường như trong giọng nói của Shere còn xen lẫn chút tức giận.

“Tôi không dẫn ngài ấy đến đây. Là do ngài ấy đột nhiên xuất hiện trong phòng!” Shere hiểu lầm làm cho Tô Lị vô cùng khó chịu, nhưng khi cô nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy ở bữa tiệc thì đột nhiên cô lại cảm thấy không công bằng chút nào. “Không phải chính ngài cũng vừa thân mật người phụ nữ khác sao?”

Shere im lặng, nhìn chằm chằm Tô Lị một lúc rồi xoay người nói: “Ta làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân của ta, em không cần quan tâm nhiều như vậy. Nhưng ta nghĩ, em không nên ở cùng một chỗ với người lúc nãy.”

Ma lực của người đàn ông vừa rồi rất bất thường, từ xa anh đã cảm giác được một cảm giác áp bách. Dù sao mục đích lần này chỉ để lấy được nhẫn Thân Vương, tốt nhất là không nêu trêu chọc vào những phiền toái không cần thiết. Chỉ là bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình cứ để mắt đến Tô Lị? Nhưng người đàn ông kia lại nói hắn đến đây để gặp lại bạn bạn cũ… chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện được điều gì rồi sao?

Thấy Shere đi ra ngoài, Tô Lị liền ôm vẻ mặt tức giận, cầm gối ném về phía cửa. Tại sao người này cho phép quan phóng hỏa, thế nhưng lại không cho cô dân chúng đốt đèn?

Lửa giận trong lòng Tô Lị vô cùng khó tiêu, vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, nhân dịp Shere vẫn còn đang ngủ, Tô Lị đã thu dọn hành lý, chuẩn bị trở lại Anh Quốc.

Sau khi Tô Lị thu dọn đồ đạc thì lại phát hiện mình không biết nên đi về đâu, bởi vì lúc trước, trên đường tới đây cô vẫn luôn mê mang không biết gì cả. Khi Tô Lị ngẩng mặt lên nhìn bầu trời thì lại không khỏi giận giữ… cho dù thời tiết có tốt đến đâu đi nữa thì cũng bị Shere phá hỏng mất rồi!

Shere đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu dưới thì thấy Tô Lị đã đi ngược đường về Anh Quốc, vì vậy anh đành nâng tay lên và một đàn dơi đột nhiên xuất hiện. Shere vung nhẹ tay, ra lệnh: “Đi theo.”

***

“A a a!!!”

Shere và Cleves đang ở dưới bàn ăn, vừa dùng bữa sáng vừa xem báo thì đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Josie, vì vậy cả hai đều ngước mắt nhìn lên.

Josie cầm theo một phong thư, chạy rầm rầm từ trên lầu xuống, giơ phong thư ra trước mặt Shere và Cleves.

‘Tôi về Anh Quốc trước đây, không cần tìm tôi. -Lily- ’

“Lily đi rồi! Shere, chúng ta phải làm sao đây?”

Shere vẫn tiếp tục uống một ngụm máu trong ly, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Josie một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống xem báo: “Không cần lo lắng!”

“Nếu cô ấy bị lạc đường, bị mất tích, rồi bị cắn chết thì làm sao?”

“Josie, ngươi không cần lo lắng thái quá như vậy! Có thể là Lily chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Ngươi cũng biết cô ấy không hề thông thuộc đường xá ở đây, cho nên Lily không thể qua về Anh Quốc một mình được!”

“Lily đã quay về Anh Quốc thật rồi!”

Hai người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Shere, nhưng chỉ thấy anh vẫn thờ ơ như cũ, ngay cả ngẩng đầu nhìn bọn họ mà cũng lười.

“Shere, ngươi không sợ Lily sẽ xảy ra chuyện sao?”

“Cô ấy trở về thì lại càng tốt. Lily xuất hiện ở yến hội chỉ càng làm chúng ta vướng bận mà thôi.”

Shere để tờ báo xuống, rút tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn, để lại Josie và Cleves khó hiểu nhìn nhau.

***

Tô Lị thầm cảm thấy kỳ quái… Đột nhiên nửa đường lại xuất hiện một đàn dơi xà xuống, kéo cô đi bên này, trong phút chốc lại kéo quần áo cô đi bên kia, thỉnh thoảng lại còn đập vào mặt cô. Dù Tô Lị làm cách nào cũng không thể đuổi đàn dơi này đi được, dần dần cô lại cảm thấy dường như đàn dơi này đang cố ý dẫn cô đi đến một nơi nào đó, cuối cùng vì không thể làm được gì nữa nên cô đành phải đi theo bọn chúng. Dù sao thì cô cũng không biết đường nơi này nên cũng không hề để tâm.

Khi Tô Lị trở về Anh Quốc thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Nhưng điều cô kinh ngạc chính là mình có thể an toàn quay về Anh Quốc lại đều dựa vào đàn dơi đó, chính chúng nó đã dẫn đường để cô đi về. Khi Tô Lị đang mải suy nghĩ xem đàn dơi này có phải rất hiểu tính người hay không thì bọn chúng lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.

Tô Lị mệt mỏi, cố hết sức đi đến tòa lâu đài của Shere, vừa vào cửa thì cô đã ném hết hành lý cho Ian và Ess rồi nghênh ngang đi vào.

“Hoan nghênh tiểu thư trở về!” Beucke vẫn cung kính cúi đầu chào Tô Lị như cũ.

Tô Lị uể oải gật đầu, cô đang định lên phòng mình để nghỉ ngơi thì Ryan Lane đã đột nhiên xuất hiện trước mặt: “Lily, đại nhân đâu rồi?”

“Không biết! Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi!”

“Chắc chắn là cô đã bị anh Shere đuổi về đúng không? Ha ha ha!!!”

Tô Lị ngẩng đầu nhìn Alar đang đứng trên lầu, thở dài… tất cả mọi người đều có mặt đông đủ rồi!

Tô Lị mặc kệ bọn họ, đi vòng qua người Alar trở về phòng của mình. Alar thấy Tô Lị không thể để đến mình, vội vàng chạy theo vào trong phòng của cô.

“Cô bị anh Shere đuổi về thật sao?” Alar vẫn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo Tô Lị vào phòng và hỏi.

“Alar, nếu cậu còn không đi ra ngoài thì tôi sẽ đánh cậu bầm dập luôn đấy!” Tô Lị nằm sấp trên giường, lạnh nhạt cảnh cáo.

Alar chẳng những không đi ngoài mà còn không sợ chết nhảy lên giường, kéo kéo tay Tô Lị nói chuyện: “Đến đây đến đây, cô hãy kể hết mọi chuyện cho ta đi!”

“Kỳ thật ta cũng đã từng xem qua bức họa của Lilith, đúng là Lilith hợp với anh Shere hơn, nhưng cô không cần quá tự ti, cô cũng không quá khó coi, nếu nỗ lực thật nhiều thì ta thấy cô có thể miễn cưỡng xứng đôi với anh Shere. Lúc đó, ta cũng sẽ miễn cưỡng nhận cô, cho nên…”

Tô Lị mất kiên nhẫn lấy gối che tai mình lại, không muốn nghe Alar nói nữa. Vì một việc nhỏ mà bản thân mình lại giận dỗi, bỏ bọn họ chạy về đây, bây giờ khi cô suy nghĩ lại thì thấy mình đúng là keo kiệt!

Tô Lị ngẩng đầu, thầm nghĩ không biết Lilith sẽ là một người như thế nào nhỉ?

Nếu như nói Lilith là người tốt, vậy vì sao lúc trước cô ấy lại chỉ phu nhân Bathory cách lấy máu để dưỡng nhan? Nhưng nếu Lilith là người xấu, thì tại sao khi xưa cô ấy lại cứu Shere?

–Ta tưởng rằng Shere đã sớm đoán được mối quan hệ giữa em và Lilith, điều này thật sự đã làm ta rất đau lòng đấy! Rõ ràng hắn ta đã biết hết, thế nhưng giữa em và Lilith thì hắn vẫn luôn lựa chọn Lilith!–

Đột nhiên Tô Lị nhớ lại câu nói của Iger, cảm giác mất mát trong lòng dần khếch tán rộng ra, từ từ chậm rãi, đến lúc cả người cô đều đã rơi vào cảm giác mất mát không thể khống chế.

Giữa cô và Lilith, cuối cùng thì Shere vẫn luôn chọn Lilith mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện