Bá Tước

Chương 69



“Shere, cứu... cứu tôi...”

Shere nhìn bốn phía để tìm nơi phát ra giọng nói ấy, thế nhưng xung quanh chỉ là một màu đen bất tận, cái gì cũng không nhìn thấy được. Anh cúi đầu nhìn xuống, ở bên dưới dường như có một đốm ánh sáng le lói, khi tới gần thì mới phát hiện Tô Lị đang nằm ở chính giữa đốm sáng đó.

“Tô Lị!”

Dường như nghe thấy giọng nói của Shere, Tô Lị đang nằm ở bên dưới hơi ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy người bên trên là Shere thì vội vàng vươn tay về phía anh: “Shere... mau cứu tôi!”

Phát hiện Tô Lị vẫn còn sống, Shere vô cùng vui mừng, vươn tay về về phía cô. Khi anh sắp chạm được tay Tô Lị thì đột nhiên cô lại biến mất, mà đúng lúc đó anh cũng giật mình tỉnh giấc, khi bình tĩnh lại thì hóa ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ không một bóng người.

“Đại nhân, ngài có sao không?” Ryan Lane đang ôm quần áo vào phòng thì thấy cả người Shere đầy mồ hôi, ngồi thất thần trên giường, liền hoảng sợ vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi: “Ngài gặp ác mộng sao?”

Shere xoa mái tóc ướt đẫm, nói: “Đúng vậy, quả là một giấc mộng vô cùng đáng ghét.”

Ryan Lane chỉ biết trầm mặc giúp Shere thay quần áo. Tuy anh biết trước kia đại nhân rất thích Lilith, thế nhưng từ khi cô ta trở về và Tô Lị biến mất, anh chưa bao giờ thấy đại nhân cười.

Dường như trong lòng Ryan Lane đã hiểu được điều gì đó, thế nhưng thân là người hầu anh cũng biết mình không có quyền nói lên suy nghĩ trong lòng. Bất luận là Tô Lị hay là Lilith, Ryan Lane vẫn luôn muốn đại nhân sẽ biết người mà ngài ấy cần là ai.

Sau khi thay xong quần áo, Shere vẫn theo thói quen đi vào thư phòng, để Beucke chuẩn bị sẵn một ly máu  và vài món điểm tâm, nhưng khi bước vào cửa thì lại thấy Lilith đang vùi đầu vào cổ một tên đàn ông xa lạ hút máu.

“Hai người đang làm gì vậy?” Shere thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh nhạt hỏi.

Nghe thấy giọng nói của Shere, Lilith mới ngẩng đầu lên, thu lại răng nanh, liếm vết máu tươi còn dính trên khóe miệng, cười nói: “Hắn nguyện trở thành đồ ăn của ta. Hắn nói, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Lilith đại nhân thì ta muốn hắn làm gì cũng được. Shere, nhìn xem... con người quả thật rất ngu xuẩn đúng không? Vì cái gọi là dục vọng mà tính mạng của mình cũng không cần.”

“Hắn chết hay sống không liên quan đến ta. Đuổi hắn ra ngoài đi, đừng làm ô nhiễm không gian của ta.”

Nghe Shere nói như vậy, Lilith liền lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang ngồi chồm hổm dưới chân, sau đó tung một cước làm gã ngã lăn ra mặt đất: “Ngươi không nghe thấy gì sao? Còn không mau cút đi?”

Gã ta liếc nhìn Lilith một cái, sau đó nơm nớp lo sợ đi ngang qua người Shere ra khỏi cửa.

Shere chán ghét liếc nhìn gã đàn ông vừa chạy qua người mình, sau đó quay đầu ngồi xuống vị trí của mình, lấy phong thư màu trắng trên bàn để đọc.

Anh còn chưa kịp mở phong thư ra thì Lilith đi tới giật lấy phong thư từ trong tay Shere, xoay người giơ cao về phía cửa sổ để nhìn rõ nội dung bên trong.

“Nam Tước Kai Mathew... tiệc tối... đại nhân và phu nhân... đến dự...” Lilith ghi nhớ loáng thoáng vài từ trong thư mời, sau đó trả lại cho Shere: “Một người Nam Tước tên là Kai Mathew mời ngươi và phu nhân của ngươi tham dự tiệc tối.”

Shere giơ tay cầm lấy thư mời, có phần khâm phục, vậy mà cô có thể nhìn được nội dung bên trong, chậm rãi giải thích: “Lúc trước ông ta đã hiểu lầm Tô Lị là vợ của ta.” 

“À... phải không?” Liliith nghiêng đầu: “Ta sẽ đến bữa tiệc này.”

Shere không nói gì, tất nhiên là Lilith sẽ cho rằng anh đã đồng ý. Sau khi cô cúi người đặt một nụ hôn lên môi Shere mới bằng lòng đi ra ngoài.

Lilith trở lại phòng của mình, tên đàn ông lúc nãy đã đứng một bên chờ sẵn. Lilith đi vào, ngồi xuống giường, bắt chéo hai chân vào nhau, nhìn gã.

Gã ta vội vàng chạy tới ngồi xuống đất, nhẹ nhàng cởi giày Lilith ra và hôn lên bàn chân nhỏ nhắn của cô.

Lilith vuốt đầu gã y như cưng chiều một con chó con, vô cùng hài lòng nhìn gã: “Thật ngoan!”

Nghe thấy cô khen ngợi, gã vội vàng ngẩng đầu cười nói: “Vậy Lilith đại nhân thưởng cho tôi cái gì đây?”

“Thưởng sao? Ha ha, không bằng chúng ta làm vài chuyện thoải mái đi!”

Gã ta đứng dậy, bắt lấy tay Lilith, áp đảo cô xuống giường, cẩn thận hôn lên đôi môi cô...

***

Ban đêm, bên trong tòa lâu đài của Nam Tước Kai Mathew có hai người đang từ từ bước vào. Chỉ trong nháy mắt, vẻ đẹp tuyệt mỹ của Shere và Lilith nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Vẻ bề ngoài quá hoàn mỹ ấy làm mọi người không thể tìm được từ nào để hình dung bọn họ. Tuy rằng bọn họ có nghe nói Bá Tước Shere đã hơn hai mươi tuổi, thế nhưng không hề có vị hôn thê, cũng không nghe nói có vị tiểu thư quý tộc nào có thể xứng đôi với anh, hóa ra bên người anh đã sớm có một có gái tuyệt mỹ như vậy.

Lilith mặc một bộ váy màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều vô cùng cao quý. Ở trong mắt mọi người, cô và Shere quả thật là trời sinh một đôi.

Thân là chủ nhân của bữa tiệc, ngay khi thấy hai người họ bước vào đại sảnh, Nam Tước Kai Mathew đã vội vàng dẫn theo vợ và con gái đến chào.

“Thật vui mừng khi ngài có thể đến tham dự tiệc tối của chúng ta, Bá Tước đại nhân.”

Tuy Angela rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lilith, thế nhưng bà vẫn cúi đầu chào cô, sau đó ngẩng đầu nhìn Shere hỏi:

“Chào đại nhân, tại sao Lily không đến vậy? Lần trước Lily còn nói muốn xem máy ảnh của tôi, vốn dĩ hôm nay tôi định tặng cô ấy một cái, vậy mà cô ấy lại không tới, nếu vậy thì tôi chỉ có thể nhờ ngài đưa máy ảnh cho phu nhân thôi!”

Tình cảm giữa Angela và Tô Lị vẫn rất tốt, bà vẫn thường xuyên đến tòa lâu đài của Shere để thăm Tô Lị, cho đến nay bà vẫn cho rằng Tô Lị và Shere đại nhân là vợ chồng, mà cũng vì hai người lười thích nên bà mới hiểu lầm đến tận bây giờ.

Nam Tước Kai Mathew nhìn thấy Lilith bên cạnh Shere đột nhiên híp mắt lại, lộ ra ánh mắt sắc bén, vì vậy vội vàng kéo tay Angela ra phía sau lưng mình: “Nếu em muốn tặng Lily máy ảnh thì lần sau đến lâu đài của Shere đại nhân rồi tặng cô ấy là được mà, đừng làm phiền đại nhân.”

Sau đó ông ta nhìn Shere cười nói: “Xin chúc đại nhân và vị nữ sĩ xinh đẹp này có một buổi tối vui vẻ.”

Lilith tươi cười nói: “Tất nhiên rồi. Thế nhưng ta muốn giải thích một chút, ta mới là vị hôn thê của Shere, Tô Lị chẳng qua chỉ là một người bình thường đến ở nhờ chỗ chúng ta mà thôi.”

Angela đờ đẫn một lúc, sau đó vội hỏi: “Vậy hiện tại Lily đâu rồi?”

“Cô ta vốn chỉ là dân thường, đương nhiên là phải trở về nơi ở phù hợp với địa vị của mình rồi. Thế giới quý tộc không phải là nơi cô ta có thể tồn tại.”

Dường như có thể hiểu được lời nói của Lilith, sau khi cô ta nói xong, đứa bé trong lòng Angela đột nhiên khóc thét lên.

Lilith liếc nhìn Angela một cái, sau đó kiêu ngạo kéo tay Shere, xoay người đi, không thèm để ý đến biểu cảm của cặp vợ chồng phía sau.

Đi được nửa đường, đột nhiên Lilith dừng lại, hai tay nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp đã lộ ra vẻ vô cùng tức giận.

Đột nhiên Shere cảm nhận được một lực lượng ma lực cường đại đang tiến gần lại bọn họ, anh rút một con dao găm ra, xoay người dứt khoát phòng về một phía, cỗ ma lực kia cũng biến mất ngay lập tức.

Cao dao găm xuyên qua đám đông, cắm thẳng vào một cây cột phía sau. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây người nhìn con dao găm cắm trên cây cột, còn Shere thì chỉ tươi cười lấy ra một chiếc khăn tay đi đến chỗ cây cột, mà trên đó còn găm một con bươm bướm.

Shere rút con dao găm ra, đặt xác con bươm bướm lên khăn tay, cười nói: “Đã quấy rầy mọi người, thật xin lỗi. Ta chỉ không muốn con bươm bướm này quấy rầy cuộc vui của mọi người, mời các vị tiếp tục thưởng thức bữa tiệc.”

Tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, im lặng một giây rồi lại bắt đầu thảo luận với nhau về chuyện thân thủ tuyệt diệu của Shere đại nhân.

Shere đi đến bên cạnh Lilith, ôm lấy vai cô đi đến một nơi ít người: “Lilith, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi không được tốt!”

Lilith vẫn còn đang thẫn thờ, nghe Shere nói vậy liền lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười: “Hắn còn dám xuất hiện ở đây à? Xem ra hắn đã biết ta trở về. Lần này hắn xuất hiện ở đây chắc chắn là để khiêu khích ta!”

“Ngươi tính làm gì?”

“Hiện tại ma lực của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu như Tô Lị nguyện ý giao thân thể cho ta, khi sở hữu một thân thể thật sự thì ta có thể khôi phục được ma lực như trước kia. Đến lúc đó, sẽ không có người nào có thể địch lại Lilith ta.”

Khi nghe Lilith nhắc đến Tô Lị, cuối cùng vẻ mặt của Shere có chút thay đổi, nhưng anh biết hiện tại tạm thời cô vẫn bình an vô sự thì mới thoáng an tâm.

“Thế nhưng lại vì quan hệ với ngươi mà cô ta lại không muốn giao thân thể cho ta. Ta không thể chờ lâu thêm được nữa, cho nên ngươi hãy giúp ta lấy tất cả thánh khí ra. Có thánh khí trong tay thì ta sẽ bách chiến bách thắng.”

“Ma lực của ngươi mới chỉ khôi phục được một nửa, nếu cố chấp lấy thánh khí ra thì sẽ làm người không khống chế được mà tiêu vong, đến lúc đó ngươi và Tô Lị sẽ phải chôn cùng ngươi.”

Lilith khoanh tay, liếc nhìn Shere: “Ngươi đang lo lắng cho ta? Hay là lo lắng cho Tô Lị?”

“...”

“Tô Lị giống ta, đều đã là người chết. Vốn dĩ 500 năm trước ta đã tiêu vong, và Tô Lị chỉ là một thân xác để hồn phách của ta tá túc. Năm đó cô ta bị cha mẹ vứt bỏ, vốn dĩ hồn phách đã tiêu tan, mà hồn phách của ta đang du đãng khắp thế gian đã kịp thời nhập vào cơ thể của cô ta, vì vậy mà cô ta mới có thể trùng sinh. Vốn dĩ ta không phải người thường, dù trong cơ thể chỉ có một hồn của ta cũng đủ làm cho một người bình thường sống lại, nhưng sẽ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Thế nhưng không ngờ ý thức của Tô Lị lại vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể lại có ba hồn của ta nên có thể sống lại như một người bình thường, nhưng chỉ cần ba hồn của ra thoát ra khỏi cơ thể thì cô ta sẽ hôi phi yên diệt. Bảy chiếc nhẫn Thân Vương đã tập hợp được bảy vía, mà trong cơ thể Tô Lị có ba hồn của ta, nếu ba hồn bảy vía cùng nhập vào một thân thể thì ta sẽ được sống lại.

Hiện tại hồn phách đều đã trở về thân thể của ta. Vốn dĩ Tô Lị đã chết từ 18 năm trước đang ở trong cơ thể ta, nhưng nếu ba hồn bảy vía của ta không có thân thể nhập vào thì ta cũng không thể sống lại hoàn toàn, vì vậy ta cần thân thể của Tô Lị, giữa ta và Tô Lị chỉ có một người được sống. Shere, ta muốn ngươi đưa ra một sự lựa chọn, ngươi muốn ta, hay là muốn Tô Lị?”

“...”

Lilith thấy Shere vẫn trầm mặc nên đành đưa ra một sự lựa chọn khác: “Một khi đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi lựa chọn... ngươi giúp ta giết chết Eggers, ta sẽ trả Tô Lị cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện