Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
Kim Tắc Thái cười mỉm mỉm nói: “Vô sự không vào điện tam bảo.” (Không có chuyện thì không đến)
“Tôi cũng không muốn thấy mặt cậu.”
Kim Tắc Thái không thèm quan tâm đến lời đối phương, ngẩng đầu bước vào trong, nhìn đến cái ghế dựa và bàn làm việc trong phòng khách chất đầy sách báo, anh gom gom hết một đống sách và báo chí trên ghế quẳng hết lên một đống cũng cực kỳ lộn xộn trên ghế sofa, sau đó kéo chiếc ghế dựa đến cạnh bàn làm việc, ngồi xuống.
“Trà…”
Nam nhân vẫn còn ngậm điếu thuốc lê đôi dép dưới chân, chậm rãi đi tới, mắng thẳng thừng: “Tôi không có trà.”
“Cho nên a,” Kim Tắc Thái cười hất đầu lên, nhìn nam nhân nói: “…Tôi mang tiền đến cho cậu đây.”
“Hiếm thấy! Cậu cho tiền! Nhận được một chút tiền của cậu, tôi chạy muốn gãy chân! Cậu, đồ luật sư lưu manh, lại xảy ra chuyện gì phiền phức mới đến tìm tôi.”
“Sách,“ Kim Tắc Thái tặc lưỡi, lắc lắc đầu, “Đã nói với cậu bao nhiêu lần, lưu manh nhưng có văn hóa, quân đội cũng phải sợ.”
“Mặt cậu cũng không dát vàng!.”
“Thật khéo, tôi vừa vặn mang họ Kim.”
Nam nhân một bên cùng Kim Tắc Thái đôi co, một bên lấy ly ra, từ máy nước rót vào ly, đẩy mấy vật dụng nằm trên bàn trước mặt Kim Tắc Thái qua một bên, lộ ra một khoảng nhỏ, sau đó đặt lên bàn vào đó.
Lúc này, hai nam nhân đánh giá nhau một chút, không hẹn mà cùng nói: “Cậu hôm sao lại ăn mặc như vậy!”
“Tôi ngày nào lại không ăn mặc như vậy.” Nam nhân mặc một cái áo thun ba lỗ và quần jean nhìn lên trần nhà nói.
Kim Tắc Thái cười, giải thích: “Tôi có chuyện muốn làm, mới thay đổi như thế này.”
“Sách, cậu chưa lần nào ra ngoài mà ăn mặc không hợp thời, hôm nay lại như khách bộ hành.” Nam nhân phun ào ào.
“Hôm nay chính là khách bộ hành.” Kim Tắc Thái nói xong nhìn xung quanh một chút, nói tiếp: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần, nên mời một trợ lý, cậu xem cậu bày bừa lộn xộn, ngay cả chân cũng sắp không đặt xuống được đi.”
“Nếu không bỏ xuống được, cậu đi ra cũng vừa đúng lúc a.” Nam nhân hút thuốc hừ một tiếng, cười nói, sau đó đặt mông xuống chiếc ghế đối diện với Kim Tắc Thái, đắc ý phun khói thuốc ra ngoài.
Chỗ này là một căn hộ nhỏ trong một tòa nhà cỡ trung, phòng ngoài được chủ nhân biến thành phòng khách kiêm văn phòng, trừ bỏ mấy thứ đồ gia dụng đơn giản cùng vài vật dụng phục vụ công việc, mấy thứ linh tinh và đủ loại sách báo, tạp chí bày đầy nhà, nhìn sao cũng giống như vừa mới bị trộm ghé thăm. Bất quá, những người quen thuộc với chủ nhà mới biết, chỉ cách một lớp cửa, phòng nghỉ và nhà vệ sinh bên trong đều sạch sẽ đến không có một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp. Phòng khách ngổn ngang đến đáng sợ bất quá là một cách che giấu của chủ nhân, lấy cớ này để ngăn chặn những người y không thích tiếp đãi mà thôi.
Nam nhân phẩy phẩy tàn thuốc trong tay. Nhìn bộ dáng như không để ý của y, Kim Tắc Thái sợ y phẩy tàn thuốc vẫn còn một chút tàn lửa ngẫu nhiên rớt lên một trang giấy, vội vàng hướng mắt tìm kiếm khắp xung quanh, sau đó tìm được một cái ly đã vứt đi, đổ vào trong một ít nước, đặt đến trước mặt nam nhân.
Nam nhân nhìn thấy, nhếch miệng cười cười, lại rít một hơi, sau đó hỏi: “Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì?’
“Điều tra một chút việc.”
Nam nhân nghe xong, biểu tình hơi có vẻ khoa trương mà thở dài một tiếng: “Tôi biết mà. Dù sao a, cậu chắc là không cấp cho tôi một cơ hội điều tra những người lão bà gặp bên ngoài chứ.”
Nghe một câu như thế, thái dương của Kim Tắc Thái không khỏi xuất hiện ba đạo hắc tuyến, anh nghĩ nghĩ, nói: “Ân, chính xác thì vẫn còn chưa phải là lão bà của tôi.”
“Đương nhiên chắc cũng phải là lão bà của lão Chu kia nha.” Nam nhân cười hắc hắc nói, “Lão Chu không có lão bà, chỉ có tình nhân.”
Kim Tắc Thái nhịn không được sửa lại: “An Nhiên sao có thể là tình nhân, An Nhiên đường đường chính chính là vợ y.”
Nam nhân vươn vai, nhướn nhướn mắt. Đó là một nam nhân có gương mặt bình thường, ngũ quan thường thường, một nam nhân như vậy ném vào trong một đám người sẽ bị lu mờ, bộ dáng trăm phần trăm là khách bộ hành. Bất quá, anh ta có đôi mắt đen như hắc diệu thạch, khi nhìn chăm chú sẽ trở nên sắc bén, khí thế xung quanh cũng sẽ thay đổi theo, cảm xúc cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tự mình cũng biết việc này, nên nam nhân thường thường nheo nửa mắt. Người ngoài sẽ cảm thấy anh ta như một con mèo, người quen thì lại biết đây là một con báo, một con báo đang nằm nghỉ.
“Cậu rốt cuộc muốn tôi điều tra chuyện gì?” Nam nhân miễn cưỡng hỏi.
“Cũng không khác lần trước là mấy, Tiểu Quách, đối với cậu mà nói chuyện này không khó.”
Tiểu Quách – Quách Kỳ, công việc là thám tử tư. Gian phòng nhỏ này của anh ta là Trinh thám xã. Quách Kỳ là nam nhân bí hiểm, Kim Tắc Thái nhận thức anh ta đã nhiều năm, đối với thân thế của y vẫn biết rất ít. Bề ngoài rất bình thường, thậm chí hơi giống những nam nhân có phần lôi thôi, nhưng khi Kim Tắc Thái nhờ y làm việc, kết quả lại rất tốt. Quách Kỳ và Kim Tắc Thái giống nhau, người quen ở khắp nơi, được cách bằng hữu công nhận là một nam nhân ‘Đáng tin, đáng dựa vào.”
“A ha, còn nói cho tôi tiền, nguyên lai có sự tình như vậy.” Quách Kỳ vừa nghe xong, lập tức nói ào ào.
“Sao, cậu cảm thấy phí điều tra còn thấp quá sao?”
“Kia là đương nhiên!” Quách Kỳ trảm đinh triệt thiết nói, sau đó nhìn trần nhà cười: “Ta a, thích nhất chính là điều tra chuyện vợ chồng, tình nhân bên ngoài…
Kim Tắc Thái cười lắc đầu: “Thân là thành viên đáng tin của ‘Tình lữ khứ tử khứ tử đoàn’ (*), ham mê ác độc cậu cũng đem vào trong công việc.”
Quách Kỳ không khách khí bắt bẻ: “Sai! Đại luật sư, sai bét! Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, điều tra chuyện bên ngoài của vợ chồng… không có mang tính chất nguy hiểm, không giống như chuyện của cậu.”
Trước đây, Duẫn An Nhiên trong lúc phỏng vấn từng bị người của một ngân hàng tư nhân ngầm ngộ thương. Đối phương động chân động tay đập vỡ mảnh kính, mảnh vỡ nhỏ văng ra làm bị thương nơi cổ của Duẫn An Nhiên, mất máu rất nhiều. Tuy rằng bản thân Duẫn An Nhiên cảm thấy đó không phải vết thương gì lớn, cũng cho rằng sự việc xảy ra là chuyện ngoài ý muốn trong công việc, Chu Minh Nghĩa đối với chuyện này lại phi thường khó chịu. Vì thế Chu Minh Nghĩa quyết định thu thập chứng cứ giao cho cảnh sát, hy vọng có thể diệt trừ ngân hàng tư nhân ngầm gian manh kia. Lúc đó, người được ủy thác đi điều tra chính là Quách Kỳ.
Hiện tại, lại thêm một ngân hàng tư nhân ngầm.
“Nhận hay không nhận, Đại trinh thám?” Kim Tắc Thái cười hỏi.
“Quách Kỳ vừa nghe lập tức phủ nhận: “Đừng, không được. Đại luật sư, cậu đừng gọi tôi là đại trinh thám. Cậu thật sư là đại luật sư, nhưng tôi không phải là đại trinh thám.”
“Tôi biết sẽ có nguy hiểm, bất quá, tôi rất tin tưởng vào cậu, cho nên mới tìm đến cậu.” Kim Tắc Thái thu lại nụ cười, thật tâm nói.
Bằng hữu trước mắt bắt đầu nghiêm túc, Quách Kỳ cũng thu lại vẻ phóng túng và lưu manh lại, tắt điếu thuốc trong tay, đánh giá Kim Tắc Thái: “Cậu muốn tôi nhận, cũng phải cho tôi biết một chút tin tức, không có cơ sở gì thì tra làm sao.”
Kim Tắc Thái thấy đối phương đồng ý, không khỏi nở nụ cười, chỉ chỉ vào thái dương mình mấy cái, nói: “Tin ở trong này.”
Quách Kỳ lập tức nhăn mặt, nói: “Oa, vừa biết là khẳng định cũng chỉ có một chút tin a, lại là chuyện khó làm.”
“Sau này tôi sửa lại tài liệu một chút rồi đưa sang đây cho cậu.”
“Đừng, đừng.” Quách Kỳ vội vàng cự tuyệt, “Tôi cực kỳ không thích người khác đến chỗ này. Cậu có vật gì muốn cấp cho tôi, cứ gửi đến hộp thư của tôi đi, tôi tự mình đi lấy.”
Đối với nam nhân tính tình có chút quái đản này, Kim tắc Thái lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Quách Kỳ hướng lưng ghế mà dựa vào, bày ra tư thế bắt đầu lắng nghe, hai tay khoanh lại trước ngực hất hất cằm, đối Kim Tắc Thái nói: “Là loại ngân hàng tư nhân ngầm gì, nói tôi nghe một chút trước. Nằm ở đâu, lão bản là ai, cậu biết chưa?”
Kim Tắc Thái tỉ mỉ nói từ đầu, “An Nhiên trước đây không lâu, khi vào quán bar chơi cùng nhóm bạn, nhận thức một nam hài…”
Quách Kỳ ngắt lời: “ Ngưng, ngưng, chuyện này sao lại có liên quan đến An Nhiên?”
Kim tắc Thái nói: “Cậu gấp cái gì, chờ tôi đem sự tình nói rõ ràng đã.”
“Sao cậu lại nói dài dòng vậy làm gì?”
Kim Tắc Thái liếc Quách Kỳ một cái: “Tôi không nói rõ ràng, một chút nữa cậu cũng sẽ hỏi lại tôi.”
Quách Kỳ khoát tay: “Hảo, cậu tiếp tục nói, tiếp tục nói.”
“An Nhiên nhận thức một nam hài, hai người thành bằng hữu. Sau đó, An Nhiên phát hiện nam hài này mượn nợ nặng lãi, rất vất vả trả tiền nợ, hơn nữa, số nợ kia cũng không phải do cậu ta vay, là cậu ta giúp bằng hữu làm người đảm bảo, người bằng hữu kia chết, mấy người đứng ra đảm bảo bị bắt phải trả thay…”
“Ngưng! Ngưng!” Quách Kỳ lại ngắt lời: “Uy, ta nói, lão Kim, ngươi không thấy đó là chuyện xưa như trái đất sao? Thật sự là bằng hữu của An Nhiên? Hạt, chuyện này nghe như bịa ra, nam hài này không phải kẻ lừa đảo đi. Tôi có thể nói cho cậu, cũng nói với An Nhiên, đừng đến khu bar hỗn tạp kia, nơi đó tam giáo cửu lưu rất phức tạp, An Nhiên sẽ bị lừa, còn có, đừng cùng mấy người trong đó kết giao bằng hữu, không biết chừng là loại tiểu bại hoại!”
Nghe Quách Kỳ nói một tràng, Kim Tắc Thái vài lần muốn chen vào nhưng vẫn không thể mở miệng được, thẳng cho đến khi Quách Kỳ một hơn nói xong, Kim Tắc Thái lúc này mới nói: “Không phải lừa gạt, cũng không phải chuyện bịa cũ rích đó đâu.”
“Tôi nghe sao giống như vậy! Làm gì có sự việc như vậy a, dựa vào cái gì liền đảm bảo cho bằng hữu vay nặng lãi, đâu có người nào ngu như vậy? Nga, người vay tiền đã chết, khiến cho người đảm bảo chịu, còn gọi là quy củ cái gì.”
Kim Tắc Thái nói: “Mấy đứa mới ra đời, bị bắt nạt, chuyện này cũng thực bình thường. Quy củ của ngân hàng tư nhân ngầm chẳng lẽ lại không phải là quy củ?”
Nghe trong lời nói của Kim Thắc Thái có ý trêu chọc, Quách Kỳ hừ một tiếng: “Hừ, dù sao chuyện này tôi cũng không tin?”
“Đứa nhỏ kia là người tốt, chúng tôi nguyện ý giúp đỡ cậu ta. Thay cậu ta trả phần nợ còn lại. Bất quá, tôi cũng lo rằng ngân hàng tư nhân ngầm kia sẽ tiếp tục quấy rầy cậu ta, tìm cậu ta gây chuyện, không chịu buông tha. Cho nên tôi mới nhờ cậu điều tra một chút, một khi có thể thu thập được chứng cứ chính xác, liền chuyển giao cho cảnh sát.”
Quách Kỳ nghe xong, cười nói: “Hừ, kỳ thật mục đích là chuyển giao cảnh sát đi.”
Kim Tắc Thái gật đầu một cái, “Cũng có thể nói như vậy.”
Chương 10
Kim Tắc Thái cười mỉm mỉm nói: “Vô sự không vào điện tam bảo.” (Không có chuyện thì không đến)
“Tôi cũng không muốn thấy mặt cậu.”
Kim Tắc Thái không thèm quan tâm đến lời đối phương, ngẩng đầu bước vào trong, nhìn đến cái ghế dựa và bàn làm việc trong phòng khách chất đầy sách báo, anh gom gom hết một đống sách và báo chí trên ghế quẳng hết lên một đống cũng cực kỳ lộn xộn trên ghế sofa, sau đó kéo chiếc ghế dựa đến cạnh bàn làm việc, ngồi xuống.
“Trà…”
Nam nhân vẫn còn ngậm điếu thuốc lê đôi dép dưới chân, chậm rãi đi tới, mắng thẳng thừng: “Tôi không có trà.”
“Cho nên a,” Kim Tắc Thái cười hất đầu lên, nhìn nam nhân nói: “…Tôi mang tiền đến cho cậu đây.”
“Hiếm thấy! Cậu cho tiền! Nhận được một chút tiền của cậu, tôi chạy muốn gãy chân! Cậu, đồ luật sư lưu manh, lại xảy ra chuyện gì phiền phức mới đến tìm tôi.”
“Sách,“ Kim Tắc Thái tặc lưỡi, lắc lắc đầu, “Đã nói với cậu bao nhiêu lần, lưu manh nhưng có văn hóa, quân đội cũng phải sợ.”
“Mặt cậu cũng không dát vàng!.”
“Thật khéo, tôi vừa vặn mang họ Kim.”
Nam nhân một bên cùng Kim Tắc Thái đôi co, một bên lấy ly ra, từ máy nước rót vào ly, đẩy mấy vật dụng nằm trên bàn trước mặt Kim Tắc Thái qua một bên, lộ ra một khoảng nhỏ, sau đó đặt lên bàn vào đó.
Lúc này, hai nam nhân đánh giá nhau một chút, không hẹn mà cùng nói: “Cậu hôm sao lại ăn mặc như vậy!”
“Tôi ngày nào lại không ăn mặc như vậy.” Nam nhân mặc một cái áo thun ba lỗ và quần jean nhìn lên trần nhà nói.
Kim Tắc Thái cười, giải thích: “Tôi có chuyện muốn làm, mới thay đổi như thế này.”
“Sách, cậu chưa lần nào ra ngoài mà ăn mặc không hợp thời, hôm nay lại như khách bộ hành.” Nam nhân phun ào ào.
“Hôm nay chính là khách bộ hành.” Kim Tắc Thái nói xong nhìn xung quanh một chút, nói tiếp: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần, nên mời một trợ lý, cậu xem cậu bày bừa lộn xộn, ngay cả chân cũng sắp không đặt xuống được đi.”
“Nếu không bỏ xuống được, cậu đi ra cũng vừa đúng lúc a.” Nam nhân hút thuốc hừ một tiếng, cười nói, sau đó đặt mông xuống chiếc ghế đối diện với Kim Tắc Thái, đắc ý phun khói thuốc ra ngoài.
Chỗ này là một căn hộ nhỏ trong một tòa nhà cỡ trung, phòng ngoài được chủ nhân biến thành phòng khách kiêm văn phòng, trừ bỏ mấy thứ đồ gia dụng đơn giản cùng vài vật dụng phục vụ công việc, mấy thứ linh tinh và đủ loại sách báo, tạp chí bày đầy nhà, nhìn sao cũng giống như vừa mới bị trộm ghé thăm. Bất quá, những người quen thuộc với chủ nhà mới biết, chỉ cách một lớp cửa, phòng nghỉ và nhà vệ sinh bên trong đều sạch sẽ đến không có một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp. Phòng khách ngổn ngang đến đáng sợ bất quá là một cách che giấu của chủ nhân, lấy cớ này để ngăn chặn những người y không thích tiếp đãi mà thôi.
Nam nhân phẩy phẩy tàn thuốc trong tay. Nhìn bộ dáng như không để ý của y, Kim Tắc Thái sợ y phẩy tàn thuốc vẫn còn một chút tàn lửa ngẫu nhiên rớt lên một trang giấy, vội vàng hướng mắt tìm kiếm khắp xung quanh, sau đó tìm được một cái ly đã vứt đi, đổ vào trong một ít nước, đặt đến trước mặt nam nhân.
Nam nhân nhìn thấy, nhếch miệng cười cười, lại rít một hơi, sau đó hỏi: “Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì?’
“Điều tra một chút việc.”
Nam nhân nghe xong, biểu tình hơi có vẻ khoa trương mà thở dài một tiếng: “Tôi biết mà. Dù sao a, cậu chắc là không cấp cho tôi một cơ hội điều tra những người lão bà gặp bên ngoài chứ.”
Nghe một câu như thế, thái dương của Kim Tắc Thái không khỏi xuất hiện ba đạo hắc tuyến, anh nghĩ nghĩ, nói: “Ân, chính xác thì vẫn còn chưa phải là lão bà của tôi.”
“Đương nhiên chắc cũng phải là lão bà của lão Chu kia nha.” Nam nhân cười hắc hắc nói, “Lão Chu không có lão bà, chỉ có tình nhân.”
Kim Tắc Thái nhịn không được sửa lại: “An Nhiên sao có thể là tình nhân, An Nhiên đường đường chính chính là vợ y.”
Nam nhân vươn vai, nhướn nhướn mắt. Đó là một nam nhân có gương mặt bình thường, ngũ quan thường thường, một nam nhân như vậy ném vào trong một đám người sẽ bị lu mờ, bộ dáng trăm phần trăm là khách bộ hành. Bất quá, anh ta có đôi mắt đen như hắc diệu thạch, khi nhìn chăm chú sẽ trở nên sắc bén, khí thế xung quanh cũng sẽ thay đổi theo, cảm xúc cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tự mình cũng biết việc này, nên nam nhân thường thường nheo nửa mắt. Người ngoài sẽ cảm thấy anh ta như một con mèo, người quen thì lại biết đây là một con báo, một con báo đang nằm nghỉ.
“Cậu rốt cuộc muốn tôi điều tra chuyện gì?” Nam nhân miễn cưỡng hỏi.
“Cũng không khác lần trước là mấy, Tiểu Quách, đối với cậu mà nói chuyện này không khó.”
Tiểu Quách – Quách Kỳ, công việc là thám tử tư. Gian phòng nhỏ này của anh ta là Trinh thám xã. Quách Kỳ là nam nhân bí hiểm, Kim Tắc Thái nhận thức anh ta đã nhiều năm, đối với thân thế của y vẫn biết rất ít. Bề ngoài rất bình thường, thậm chí hơi giống những nam nhân có phần lôi thôi, nhưng khi Kim Tắc Thái nhờ y làm việc, kết quả lại rất tốt. Quách Kỳ và Kim Tắc Thái giống nhau, người quen ở khắp nơi, được cách bằng hữu công nhận là một nam nhân ‘Đáng tin, đáng dựa vào.”
“A ha, còn nói cho tôi tiền, nguyên lai có sự tình như vậy.” Quách Kỳ vừa nghe xong, lập tức nói ào ào.
“Sao, cậu cảm thấy phí điều tra còn thấp quá sao?”
“Kia là đương nhiên!” Quách Kỳ trảm đinh triệt thiết nói, sau đó nhìn trần nhà cười: “Ta a, thích nhất chính là điều tra chuyện vợ chồng, tình nhân bên ngoài…
Kim Tắc Thái cười lắc đầu: “Thân là thành viên đáng tin của ‘Tình lữ khứ tử khứ tử đoàn’ (*), ham mê ác độc cậu cũng đem vào trong công việc.”
Quách Kỳ không khách khí bắt bẻ: “Sai! Đại luật sư, sai bét! Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, điều tra chuyện bên ngoài của vợ chồng… không có mang tính chất nguy hiểm, không giống như chuyện của cậu.”
Trước đây, Duẫn An Nhiên trong lúc phỏng vấn từng bị người của một ngân hàng tư nhân ngầm ngộ thương. Đối phương động chân động tay đập vỡ mảnh kính, mảnh vỡ nhỏ văng ra làm bị thương nơi cổ của Duẫn An Nhiên, mất máu rất nhiều. Tuy rằng bản thân Duẫn An Nhiên cảm thấy đó không phải vết thương gì lớn, cũng cho rằng sự việc xảy ra là chuyện ngoài ý muốn trong công việc, Chu Minh Nghĩa đối với chuyện này lại phi thường khó chịu. Vì thế Chu Minh Nghĩa quyết định thu thập chứng cứ giao cho cảnh sát, hy vọng có thể diệt trừ ngân hàng tư nhân ngầm gian manh kia. Lúc đó, người được ủy thác đi điều tra chính là Quách Kỳ.
Hiện tại, lại thêm một ngân hàng tư nhân ngầm.
“Nhận hay không nhận, Đại trinh thám?” Kim Tắc Thái cười hỏi.
“Quách Kỳ vừa nghe lập tức phủ nhận: “Đừng, không được. Đại luật sư, cậu đừng gọi tôi là đại trinh thám. Cậu thật sư là đại luật sư, nhưng tôi không phải là đại trinh thám.”
“Tôi biết sẽ có nguy hiểm, bất quá, tôi rất tin tưởng vào cậu, cho nên mới tìm đến cậu.” Kim Tắc Thái thu lại nụ cười, thật tâm nói.
Bằng hữu trước mắt bắt đầu nghiêm túc, Quách Kỳ cũng thu lại vẻ phóng túng và lưu manh lại, tắt điếu thuốc trong tay, đánh giá Kim Tắc Thái: “Cậu muốn tôi nhận, cũng phải cho tôi biết một chút tin tức, không có cơ sở gì thì tra làm sao.”
Kim Tắc Thái thấy đối phương đồng ý, không khỏi nở nụ cười, chỉ chỉ vào thái dương mình mấy cái, nói: “Tin ở trong này.”
Quách Kỳ lập tức nhăn mặt, nói: “Oa, vừa biết là khẳng định cũng chỉ có một chút tin a, lại là chuyện khó làm.”
“Sau này tôi sửa lại tài liệu một chút rồi đưa sang đây cho cậu.”
“Đừng, đừng.” Quách Kỳ vội vàng cự tuyệt, “Tôi cực kỳ không thích người khác đến chỗ này. Cậu có vật gì muốn cấp cho tôi, cứ gửi đến hộp thư của tôi đi, tôi tự mình đi lấy.”
Đối với nam nhân tính tình có chút quái đản này, Kim tắc Thái lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Quách Kỳ hướng lưng ghế mà dựa vào, bày ra tư thế bắt đầu lắng nghe, hai tay khoanh lại trước ngực hất hất cằm, đối Kim Tắc Thái nói: “Là loại ngân hàng tư nhân ngầm gì, nói tôi nghe một chút trước. Nằm ở đâu, lão bản là ai, cậu biết chưa?”
Kim Tắc Thái tỉ mỉ nói từ đầu, “An Nhiên trước đây không lâu, khi vào quán bar chơi cùng nhóm bạn, nhận thức một nam hài…”
Quách Kỳ ngắt lời: “ Ngưng, ngưng, chuyện này sao lại có liên quan đến An Nhiên?”
Kim tắc Thái nói: “Cậu gấp cái gì, chờ tôi đem sự tình nói rõ ràng đã.”
“Sao cậu lại nói dài dòng vậy làm gì?”
Kim Tắc Thái liếc Quách Kỳ một cái: “Tôi không nói rõ ràng, một chút nữa cậu cũng sẽ hỏi lại tôi.”
Quách Kỳ khoát tay: “Hảo, cậu tiếp tục nói, tiếp tục nói.”
“An Nhiên nhận thức một nam hài, hai người thành bằng hữu. Sau đó, An Nhiên phát hiện nam hài này mượn nợ nặng lãi, rất vất vả trả tiền nợ, hơn nữa, số nợ kia cũng không phải do cậu ta vay, là cậu ta giúp bằng hữu làm người đảm bảo, người bằng hữu kia chết, mấy người đứng ra đảm bảo bị bắt phải trả thay…”
“Ngưng! Ngưng!” Quách Kỳ lại ngắt lời: “Uy, ta nói, lão Kim, ngươi không thấy đó là chuyện xưa như trái đất sao? Thật sự là bằng hữu của An Nhiên? Hạt, chuyện này nghe như bịa ra, nam hài này không phải kẻ lừa đảo đi. Tôi có thể nói cho cậu, cũng nói với An Nhiên, đừng đến khu bar hỗn tạp kia, nơi đó tam giáo cửu lưu rất phức tạp, An Nhiên sẽ bị lừa, còn có, đừng cùng mấy người trong đó kết giao bằng hữu, không biết chừng là loại tiểu bại hoại!”
Nghe Quách Kỳ nói một tràng, Kim Tắc Thái vài lần muốn chen vào nhưng vẫn không thể mở miệng được, thẳng cho đến khi Quách Kỳ một hơn nói xong, Kim Tắc Thái lúc này mới nói: “Không phải lừa gạt, cũng không phải chuyện bịa cũ rích đó đâu.”
“Tôi nghe sao giống như vậy! Làm gì có sự việc như vậy a, dựa vào cái gì liền đảm bảo cho bằng hữu vay nặng lãi, đâu có người nào ngu như vậy? Nga, người vay tiền đã chết, khiến cho người đảm bảo chịu, còn gọi là quy củ cái gì.”
Kim Tắc Thái nói: “Mấy đứa mới ra đời, bị bắt nạt, chuyện này cũng thực bình thường. Quy củ của ngân hàng tư nhân ngầm chẳng lẽ lại không phải là quy củ?”
Nghe trong lời nói của Kim Thắc Thái có ý trêu chọc, Quách Kỳ hừ một tiếng: “Hừ, dù sao chuyện này tôi cũng không tin?”
“Đứa nhỏ kia là người tốt, chúng tôi nguyện ý giúp đỡ cậu ta. Thay cậu ta trả phần nợ còn lại. Bất quá, tôi cũng lo rằng ngân hàng tư nhân ngầm kia sẽ tiếp tục quấy rầy cậu ta, tìm cậu ta gây chuyện, không chịu buông tha. Cho nên tôi mới nhờ cậu điều tra một chút, một khi có thể thu thập được chứng cứ chính xác, liền chuyển giao cho cảnh sát.”
Quách Kỳ nghe xong, cười nói: “Hừ, kỳ thật mục đích là chuyển giao cảnh sát đi.”
Kim Tắc Thái gật đầu một cái, “Cũng có thể nói như vậy.”
Bình luận truyện