Bạn Chanh
Chương 85
Hứa Huệ Chanh ôm lấy suy nghĩ thu thập được manh mối, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chung Định và bạn bè.
Chung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Dáng vẻ đó của cô, giống như là đang tập trung suy nghĩ.
Người con gái này, chuyện không nên nói, việc không nên hỏi, tất thảy đều giấu vào trong lòng. Cho dù nói đến người phụ nữ khác trước mặt cô, thì cũng chẳng thấy cô ghen tuông. Hắn giấu diếm cô quá nhiều chuyện rồi, nhưng cô lại không ầm ĩ, cũng chẳng bực tức, tin tưởng hắn tuyệt đối.
Chung Định đột nhiên đặt tay lên vai cô.
Hứa Huệ Chanh quay đầu cười với hắn. Bóng phản chiếu trong mắt chỉ có mỗi mình hắn.
Chung Định khẽ cười.
Hắn sao mà may mắn quá, gặp được một cô gái tốt đến nhường này chứ.
Hắn quả thật nên đưa cô đi gặp cô cả. Cho dù hắn chất chồng việc xấu, nhưng cô cũng yêu hắn mà, cho nên có thêm một hai khuyết điểm, thì cũng chẳng sao. Hôm trước sau khi cô say rượu, đã nói rất rõ ràng, cô thích Chung tiên sinh. Chung tiên sinh đích thực.
Cô gái sinh viên đại học phải một lúc lâu mới quay trở về.
Thức ăn trên bàn đều đã thay mới toàn bộ.
Cô gái ngồi xuống vị trí ban nãy.
Kiều Lăng ôm vai cô gái, cô ta sợ sệt rụt người lại. Gã nhìn cô mang ý cảnh cáo, cô gái liền không dám nhúc nhích nữa.
Nhưng lúc ăn cơm, cô gái vẫn kiềm không được che miệng lại, dáng vẻ như muốn nôn.
Nhìn thấy động tác của cô gái, cơn giận của Kiều Lăng lại bốc lên, “Cô nôn đến nghiện rồi à! Đồ ăn trong chén không ăn hết cho tôi, xem tối nay tôi trị cô thế nào.”
Sắc mặt của cô gái nhất thời trở nên trắng bệch, cô lúng búng nói, “Em ăn…” Nói xong lập tức vùi đầu vào chén.
Hứa Huệ Chanh nhìn thế nào cũng cảm thấy cực khổ, thế là cô buông đũa xuống.
Chung Định không vui rồi. “Kiều Lăng, ném cô ta ra ngoài.” Tiểu mỹ nhân nhà mình bình thường ăn cơm rất được, nhưng bây giờ lại bị con nhỏ mặt mày khóc như đưa đám làm mất cả cơn thèm ăn.
Cô gái hoảng loạn ngẩng đầu lên, mồm miệng đầy phồng cơm chẳng thể nói được gì.
Hứa Huệ Chanh vội vàng níu lấy tay của Chung Định, thấp giọng khuyên, “Chung tiên sinh, để cô ấy ăn đi.” Cô thấy cô gái kia rất tội nghiệp.
Chung Định vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô gái.
Cô gái đó khó khăn nuốt miếng cơm xuống, “Xin lỗi…” Cô ta cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả Kiều Lăng. Bị hắn nhìn chằm chặp như thế này, cô nàng không khỏi run lên cầm cập.
Lúc này Kiều Lăng lại có hơi bảo vệ cô gái, “Cô ấy chầm chậm ăn là chẳng sao cả.”
Nghe thế, Chung Định liếc về phía Kiều Lăng.
Kiều Lăng lúng túng ho một tiếng, quay đầu nói với cô gái, giọng điệu trở nên dịu dàng, “Em ăn từ từ. Chọc cho anh Chung Định không vui nữa thì ai cũng không cứu được em đâu.”
Cô gái gật đầu, bắt đầu từ tốn nhai nuốt. Thế nhưng cảm giác buồn nôn kia lại không thể khống chế được.
Hứa Huệ Chanh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô gái, nuốt rất miễn cưỡng, thế là đưa tờ khăn giấy qua, “Cô vẫn ổn chứ?”
Cô gái sửng người một hồi, sau đó đón lấy khăn giấy, “Cám ơn. Không… sao.” Cô ta biết chỗ này đều là loại gái thế nào. Vật họp theo loài, với đức hạnh của Kiều Lăng, bạn bè của gã chắn chắn không thể là người hiền lành được. Thế nhưng nhìn cô gái trước mặt này, lại giống như thật sự quan tâm. Cô gái còn chú ý thấy rằng, người đàn ông đáng sợ ban nãy, thái độ luôn thân thiết với cô gái này.
Chỉ là, quan hệ của hai người, cô ta không muốn nghĩ đó là tình yêu. Trong lòng cô ta, đám cậu ấm ăn chơi trác táng này đều không có tư cách để nói chuyện yêu đương.
Nghĩ miết nghĩ miết, đột nhiên cô nàng không thể nhịn được nữa, bụm lấy miệng xông ra ngoài.
Kiều Lăng thấy thế, chửi thề một câu.
Hứa Huệ Chanh ghé đến gần tai của Chung Định, thấp giọng nói, “Chung tiên sinh, em thấy cô ấy thật sự không khỏe đó.”
Hắn gắp miếng thịt vào chén cô, “Mặc kệ cô ta.” Lương tâm của hắn chỉ đặt trên người cô thôi.
Chính vào lúc này, công tử Giáp đột nhiên cười nói, “Kiều Lăng, không phải là mày làm cô ta to bụng rồi chứ, nôn thành thế kia.”
Kiều Lăng đen mặt, “Đừng rủa tao.”
Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời này, trong lòng tức giận.
“Giỡn thôi.” Công từ Giáp ha hả cười hai tiếng, “Ai mà chẳng biết mày và Chung Định là an toàn nhất.”
Hứa Huệ Chanh ngẩn người một hồi, quay đầu nhìn Chung Định.
Hắn cũng vừa khéo nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau một giây, sau đó hắn dời tầm mắt, cảnh cáo công từ Giáp, “Đừng kéo tao vào, tao có chủ rồi.”
Công tử Giáp cũng biết mình nói sai lời, thế là vội vàng xin lỗi, “Là tao sai.” Gã còn nâng ly rượu lên, tạ lỗi với Hứa Huệ Chanh.
Hứa Huệ Chanh gật gật đầu, không nói gì nhiều.
Suy nghĩ kỹ thì, Chung Định quả thật luôn luôn thực hiện các biện pháp an toàn. Trừ cái lần ở suối nước nóng, những lúc khác, cho dù hắn có kìm lòng không đậu đến mức nào, thì vẫn nhớ mang bao.
Thật ra Hứa Huệ Chanh hiểu rõ, lúc trước cuộc sống của cô nhục nhã như thế, đã sớm mất đi tư cách làm mẹ rồi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, trong nội tâm của cô vẫn khát khao một đứa con.
Con của Chung Định, có lẽ sẽ tự luyến ngạo mạn, nhưng nhất định sẽ rất đẹp. Cô tưởng tượng đến Chung Định trong hình dáng bé xíu, trong lòng tràn ra nỗi sầu lo.
Cô và Chu Thường Văn sống chung hai năm, cũng không mang thai.
Có lẽ là bởi vì bản thân cô vốn không thể sinh nở được.
----
Ăn xong cơm, Chung Định liền kéo Hứa Huệ Chanh về nhà, nói là ngày mai cô phải đi làm, phải nghỉ ngơi sớm một chút.
Quyết định của hắn, ai cũng không thể phản bác.
Lúc hắn và Hứa Huệ Chanh về tới tiểu khu, gặp được một gia đình ba người cùng đi thang máy.
Đôi vợ chồng trẻ, cùng một đứa bé trai nhỏ năm sáu tuổi. Thằng bé ngồi lên vai của ba nó.
Hứa Huệ Chanh không tự chủ mà để ý nhìn sang nhiều hơn bình thường.
Không biết khi Chung Định làm cha rồi, sẽ như thế nào nhỉ. Cô không thể tưởng tượng ra được cảnh hắn và đứa bé ở cùng với nhau. Ngộ nhỡ cô thật sự không thể mang thai được, thì sẽ thế nào đây.
Sau khi gia đình ba người kia ra khỏi thang máy, Chung Định nắm lấy tay của Hứa Huệ Chanh, “Đang nghĩ gì vậy?”
Không ý thức được, cô buộc miệng thốt ra, “Chung tiên sinh, anh thích con nít không?”
Chung Định hiểu rồi, là những lời công tử Giáp nói tối nay khiến cô suy tư, “Không biết nữa.” Nhưng thử nghĩ một chút, nếu như là một đứa bé gái giống như chang như đóa hoa ngốc này, hắn chắc hẳn không ghét đâu. Nghĩ như thế, hắn lại nói, “Tiểu Sơn Trà, bụng lớn rồi thì cứ cho lớn.”
“Hả?” Rõ ràng là gần đây bụng cô ốm bớt rồi mà.
“Lớn rồi, sinh ra là được.” Hắn nói rất nhẹ nhàng.
Hứa Huệ Chanh nghe hiểu rồi.
Thế nhưng cô lại không thể nói ra miệng chuyện mình có khả năng không thể sinh nở.
Người đàn ông của cô, hoàn toàn không chê bỏ cô, còn tình nguyện cùng cô sinh con dưỡng cái. Khoảnh khắc hạnh phúc thế này, cô không muốn phá vỡ.
Tối nay, Chung Định vẫn mang bao.
Tất nhiên là hắn sẽ không nói cho cô biết, giai đoạn hiện thời hắn không hy vọng cô mang thai, là vì hắn đang chìm đắm trong cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cùng cô. Nếu bị tạm ngừng trong vài tháng thì, hắn cảm thấy khá là khó khăn đây.
----
Ngày đi làm đầu tiên của Hứa Huệ Chanh, cô đến trễ.
Đây toàn bộ đều trách Chung Định.
Bởi vì Chung Định lề lề mề mề, liên lụy đến cô,
Lúc trên xe, cô vừa khẩn trương vừa oán giận, “Giờ phải làm sao đây.”
Chung Định vẫn lười biếng, “Dù sao cũng trễ rồi, chúng ta dứt khoát đi ăn sáng đi.” Hắn dậy vào cái giờ như bình thường, còn cô thì vội đến bữa sáng cũng không nấu.
“Không kịp nữa đâu.”
“Ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải ra đòn phủ đầu với ông chủ.” Chung Định vừa nói như thế, vừa quẹo trái vào con đường quán ăn.
Hứa Huệ Chanh thật sự trợn mắt hốc mồm. Hôm nay cô mới biết được, trước kia ngày nào hắn cũng đi trễ.
Chung Định vốn muốn nhàn nhã ăn xong bữa sáng mới đi tiếp, thế nhưng cô dứt khoát yêu cầu bỏ hộp mang theo. “Chung tiên sinh anh nhanh chút đi.”
Hắn thừa cơ hội yêu cầu cô hôn hắn một cái, sau đó mới đồng ý.
Đợi khi hai người đến trước cửa công ty, Hứa Huệ Chanh liền vội vàng xuống xe, “Chung tiên sinh, em không cùng anh xuống bãi đỗ xe đâu.” Nói xong cô liền chạy vào trong.
Chung Định nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên cười lên, cười đến gục đầu xuống vô lăng, “Làm việc vui vẻ, bả chủ.”
Bộ phận Hứa Huệ Chanh vào là bộ phận quản lý.
Giám đốc nhân sự rất khách sáo với cô, đơn giản giới thiệu các đồng nghiệp trong bộ phận, sau đó còn tỉ mỉ trình bày nội dung công việc.
Nội dung rất đơn giản, chỉ là tổng hợp tư liệu của bộ phận
Hứa Huệ Chanh cười đáp được.
Thế nhưng kỳ quái là, một nhân viên tư liệu nhỏ bé như cô mà cũng có phòng làm việc riêng.
Giám đốc nhân sự giải thích, văn kiện trong bộ phận đều là cơ mật của công ty, cho nên tủ tư liệu đều không đặt trong khu vực lớn.
Nói là như thế, nhưng Hứa Huệ Chanh nghe, cô phán đoán chắc hẳn đây là sự chiếu cố đặc biệt của Trần Hành Quy.
Về phần người sếp lớn Trần Hành Quy này, sau một tuần làm việc cô phát hiện ra, anh ta quả thật là người tình trong mộng của nhân viên nữ trong công ty.
Tiểu La ở cùng bộ phận có may mắn gặp được ông chủ một lần, sau khi trở về thì như người mất hồn, gặp ai cũng nói, “Sếp còn đẹp trai hơn cả nam thần của mị.” Thậm chí, cô nàng còn thay cả bức hình nền nam thần của mình, đổi thành trái tim tình yêu của cô thiếu nữ lãng mạn.
Hứa Huệ Chanh nhớ lại dung mạo của Trần Hành Quy, quả là không tệ, nhưng mà so sánh với vị nam thần duy nhất trong lòng cô, thì vẫn còn thua kém.
Cô còn nghe nói, công ty này mới thành lập vài tháng trước, dựa vào trúng thầu dự án một nhãn hiệu quốc tế mà một bước lên mây. Còn dự án đó, chính là công việc tâm huyết của ông chủ. Sau đó, công ty này cứ như được viền vàng vậy.
Quả nhiên, trong giới bạn bè của Chung Định, Trần Hành Quy quả là người có triển vọng.
Tùy rằng Hứa Huệ Chanh và Chung Định làm chung một công ty, nhưng trong giờ làm việc cô và hắn lại chưa từng chạm mặt nhau.
Sau này cô mới biết, bộ phận của cô và hắn, không cùng một tầng lầu.
Văn phòng này có tòa nhà Hạ và tòa nhà Thu. Công ty mướn ba tầng ở mỗi tòa nhà, tầng dưới cùng thiết kế một hành lang nối nhau rất dài.
Hứa Huệ Chanh cơ bản đều chỉ ở bên tòa nhà Hạ, còn Chung Định thì lại ở tòa nhà Thu.
Sau khoảng 20 ngày đi làm, bởi vì vấn đề kết nối bộ phận, cô mới đến tòa nhà Thu một chuyến.
Cô nghe Chung Định nói, hắn làm ở bộ phận sản phẩm. Thế là sau khi xử lý xong công việc, cô đảo một vòng qua bên bộ phận sản phẩm.
Cô cảm thấy trong môi trường làm việc, nếu chạm mặt hắn thì sẽ có một niềm vui mừng rất khác lạ. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt vội vàng.
Cô đứng trước bộ phận sản phẩm nhìn quanh một hồi, bên trong một đám đàn ông đang vây quanh thảo luận gì đó. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Chung Định.
Hứa Huệ Chanh không dám ở lại quá lâu, nếu như hắn không có ở đây, thì cô chuẩn bị về tòa nhà Hạ thôi.
Đang chuẩn bị bước vào thang máy để trở về tầng có hành lang, cửa thang máy vừa mở, người đàn ông mà cô luôn mong nhớ đang có mặt trong đó.
Cô vừa mừng vừa kinh ngạc. Trong thoáng ấy cô quên mất tiêu, trong thang máy vẫn còn có một cô gái.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, vẻ mặt vốn hờ hững của Chung Định đã nhuộm lên một tầng ý cười. Khi nụ cười này nở rộ, quả thật khiến cho tất cả cảnh vật đều trở nên phai màu, “Tiểu Sơn Trà.”
Cô gái bên cạnh, lúc mới nhìn thấy Hứa Huệ Chanh có chút kinh ngạc, sau đó thì hồi phục vẻ bình tĩnh.
Hứa Huệ Chanh nhanh chóng bước vào thang máy, “Ơ.” Sau khi nhìn thấy cô gái, Hứa Huệ Chanh trở nên lúng túng, có cảm giác như mối tình công sở bị phơi bày ra ánh sáng.
Khi thang máy đóng lại, Chung Định bước lên đón Hứa Huệ Chanh, ôm lấy cô vào lòng.
Cô sợ đến không dám nhìn vẻ mặt của cô gái.
Chung Định cười khẽ, “Em xuất hiện thật khéo, Trần Thư Cần hẹn chúng ta cuối tuần qua nhà cô cả.”
Nghe đến cái tên này, Hứa Huệ Chanh lập tức ngẩng đầu dậy. Tướng mặt của cô gái đó rất hiền hòa.
Chung Định kéo Hứa Huệ Chanh, “Giới thiệu một chút. Trần Thư Cần, bạn gái của Kiều Diên.”
Sắc mặt của Trần Thư Cần hơi sượng cứng một chút.
“Hứa Huệ Chanh, tiểu mỹ nhân nhà tôi.”
Hứa Huệ Chanh cười đáp trả.
Chung Định đưa hai cô gái đến tiệm cà phê trên tòa cao ốc này.
Đối với chuyện đi thăm cô cả, Hứa Huệ Chanh không có ý kiến gì. Nếu như hắn muốn đưa cô đi, thì chứng tỏ rằng đó chính là người thân mà hắn coi trọng.
Lúc trước cô rất tò mò về mối quan hệ giữa Chung Định và Trần Thư Cần, bây giờ thì đã hiểu.
Thì ra là bạn gái của Kiều Diên.
Vậy thì, lúc Chung Định trở thành Kiều Diên, chắc là đã hoàn toàn dung nhập vào vai trò của Kiều Diên.
Trần Thư Cần nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, cười rất chân thành, “Chúc mừng hai người.”
“Cám ơn.” Hứa Huệ Chanh cảm thấy tiếc nuối cho Trần Thư Cần. Kiều Diên đã mất rồi, vậy cô bạn gái này những năm nay chẳng phải chỉ có thể hoài niệm thôi sao. Chỉ mới nghĩ, thì đã cảm thấy xót xa.
Sau đó, Trần Thư Cần nhắc đến chuyện trong nhà Chung gia, “Trong nhà bây giờ loạn thành một nùi rồi.”
Phượng Hữu ngày thường gây thù chuốc oán vô số, bây giờ gần như trong trạng thái bị chúng bạn xa lánh, cô lập hoàn toàn. Dựa vào thực lực của Phượng Hữu, vốn không sa sút đến mức thế này.
Nhưng người gã đụng phải, là Chung Định và Thẩm Thung Nhạn.
Hai người họ không phải liên minh, chuyện ai người nấy làm, nhưng mục đích thì lại rất thần kỳ là cùng nhắm về một mối. Cho nên Phượng Hữu mới chật vật như vậy.
Chung Định nghe lời Trần Thư Cần nói, hờ hững cười cười. Bây giờ Chung gia thế nào, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn đuổi Phượng Hữu vào đường chết.
Hứa Huệ Chanh nhìn bộ dáng hoàn toàn không để tâm của Chung Định, trong lòng nhói đau. Cô không biết cha mẹ hắn lạnh nhạt thế nào, nhưng cô bằng lòng kéo hắn vào trong gia đình của mình.
Trần Thư Cần cũng chán ghét đám người vị lợi kia, “Vẫn may là cô cả không ở căn nhà đó nữa.”
Chung Định xắn một miếng nhỏ bánh gato, “Nghe nói chuyện hôn sự của cô cũng đã lên lịch trình rồi.”
Sắc mặt của Trần Thư Cần khẽ biến. Từ khi cô bắt đầu tiếp nhận cổ phần của Kiều Diên, thì đã dự liệu được có ngày hôm nay. Chung gia sẽ không bỏ qua miếng thịt lớn này dễ dàng được, bọn họ chắc chắn sẽ tính kế cô.
“Hơn nữa.” Chung Định đưa miếng bánh vào miệng, “Tôi còn nghe nói bọn họ cho phép cô đổi thành họ Chung rồi.”
“Em sẽ không đổi.” Trần Thư Cần trả lời rất kiên quyết. Đổi rồi, vậy cô và Kiều Diên còn quan hệ bạn trai bạn gái gì nữa chứ.
“Đổi hay không thì tùy cô.” Mùi vị ngòn ngọt khiến mắt hắn cong lên.
Hứa Huệ Chanh nghe mà có chút mờ mịt. Cô xoay đầu nhìn về phía Chung Định.
Hắn cười cười, không nói gì.
Sau khi Trần Thư Cần dời đi trước, Chung Định cũng không giấu diếm nữa. Hắn đến gần Hứa Huệ Chanh, thấp giọng nói bên tai cô, “Thật ra, cô ta tên là Chung Thư Cần.”
Hứa Huệ Chanh trợn tròn đôi mắt, đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được.
“Cô ta là em gái ruột cùng cha khác mẹ của anh.”
Hứa Huệ Chanh càng thêm kinh ngạc. Em gái ruột của hắn, vậy không phải cũng là em gái ruột của Kiều Diên ư…
“Chính là cái kiểu em đang nghĩ đến.” Hắn trần thuật.
Thật ra chuyện này là một bí mật công khai. Chung gia từ trên xuống dưới, bạn của Kiều Diên, bạn của Chung Định, bọn họ đều biết hết. Nhưng cũng là một điều rất cấm kỵ.
Chuyện này là do Chung Phụ phong lưu nên rước phải món nợ nghiệt ngã này, mà cuối cùng, người trả lại là Kiều Diên.
Lúc Kiều Diên và Trần Thư Cần yêu nhau, không biết rõ quan hệ của đối phương. Đến khi chân tướng phơi bày, Kiều Diên chọn lựa rời bỏ thế gian.
Chung Định có lúc cảm thấy Kiều Diên rất nhu nhược. Nhưng khi nghĩ lại, Kiều Diên làm sao có thể làm được chuyện trái luân thường đạo lý chứ.
Chung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Dáng vẻ đó của cô, giống như là đang tập trung suy nghĩ.
Người con gái này, chuyện không nên nói, việc không nên hỏi, tất thảy đều giấu vào trong lòng. Cho dù nói đến người phụ nữ khác trước mặt cô, thì cũng chẳng thấy cô ghen tuông. Hắn giấu diếm cô quá nhiều chuyện rồi, nhưng cô lại không ầm ĩ, cũng chẳng bực tức, tin tưởng hắn tuyệt đối.
Chung Định đột nhiên đặt tay lên vai cô.
Hứa Huệ Chanh quay đầu cười với hắn. Bóng phản chiếu trong mắt chỉ có mỗi mình hắn.
Chung Định khẽ cười.
Hắn sao mà may mắn quá, gặp được một cô gái tốt đến nhường này chứ.
Hắn quả thật nên đưa cô đi gặp cô cả. Cho dù hắn chất chồng việc xấu, nhưng cô cũng yêu hắn mà, cho nên có thêm một hai khuyết điểm, thì cũng chẳng sao. Hôm trước sau khi cô say rượu, đã nói rất rõ ràng, cô thích Chung tiên sinh. Chung tiên sinh đích thực.
Cô gái sinh viên đại học phải một lúc lâu mới quay trở về.
Thức ăn trên bàn đều đã thay mới toàn bộ.
Cô gái ngồi xuống vị trí ban nãy.
Kiều Lăng ôm vai cô gái, cô ta sợ sệt rụt người lại. Gã nhìn cô mang ý cảnh cáo, cô gái liền không dám nhúc nhích nữa.
Nhưng lúc ăn cơm, cô gái vẫn kiềm không được che miệng lại, dáng vẻ như muốn nôn.
Nhìn thấy động tác của cô gái, cơn giận của Kiều Lăng lại bốc lên, “Cô nôn đến nghiện rồi à! Đồ ăn trong chén không ăn hết cho tôi, xem tối nay tôi trị cô thế nào.”
Sắc mặt của cô gái nhất thời trở nên trắng bệch, cô lúng búng nói, “Em ăn…” Nói xong lập tức vùi đầu vào chén.
Hứa Huệ Chanh nhìn thế nào cũng cảm thấy cực khổ, thế là cô buông đũa xuống.
Chung Định không vui rồi. “Kiều Lăng, ném cô ta ra ngoài.” Tiểu mỹ nhân nhà mình bình thường ăn cơm rất được, nhưng bây giờ lại bị con nhỏ mặt mày khóc như đưa đám làm mất cả cơn thèm ăn.
Cô gái hoảng loạn ngẩng đầu lên, mồm miệng đầy phồng cơm chẳng thể nói được gì.
Hứa Huệ Chanh vội vàng níu lấy tay của Chung Định, thấp giọng khuyên, “Chung tiên sinh, để cô ấy ăn đi.” Cô thấy cô gái kia rất tội nghiệp.
Chung Định vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô gái.
Cô gái đó khó khăn nuốt miếng cơm xuống, “Xin lỗi…” Cô ta cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả Kiều Lăng. Bị hắn nhìn chằm chặp như thế này, cô nàng không khỏi run lên cầm cập.
Lúc này Kiều Lăng lại có hơi bảo vệ cô gái, “Cô ấy chầm chậm ăn là chẳng sao cả.”
Nghe thế, Chung Định liếc về phía Kiều Lăng.
Kiều Lăng lúng túng ho một tiếng, quay đầu nói với cô gái, giọng điệu trở nên dịu dàng, “Em ăn từ từ. Chọc cho anh Chung Định không vui nữa thì ai cũng không cứu được em đâu.”
Cô gái gật đầu, bắt đầu từ tốn nhai nuốt. Thế nhưng cảm giác buồn nôn kia lại không thể khống chế được.
Hứa Huệ Chanh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô gái, nuốt rất miễn cưỡng, thế là đưa tờ khăn giấy qua, “Cô vẫn ổn chứ?”
Cô gái sửng người một hồi, sau đó đón lấy khăn giấy, “Cám ơn. Không… sao.” Cô ta biết chỗ này đều là loại gái thế nào. Vật họp theo loài, với đức hạnh của Kiều Lăng, bạn bè của gã chắn chắn không thể là người hiền lành được. Thế nhưng nhìn cô gái trước mặt này, lại giống như thật sự quan tâm. Cô gái còn chú ý thấy rằng, người đàn ông đáng sợ ban nãy, thái độ luôn thân thiết với cô gái này.
Chỉ là, quan hệ của hai người, cô ta không muốn nghĩ đó là tình yêu. Trong lòng cô ta, đám cậu ấm ăn chơi trác táng này đều không có tư cách để nói chuyện yêu đương.
Nghĩ miết nghĩ miết, đột nhiên cô nàng không thể nhịn được nữa, bụm lấy miệng xông ra ngoài.
Kiều Lăng thấy thế, chửi thề một câu.
Hứa Huệ Chanh ghé đến gần tai của Chung Định, thấp giọng nói, “Chung tiên sinh, em thấy cô ấy thật sự không khỏe đó.”
Hắn gắp miếng thịt vào chén cô, “Mặc kệ cô ta.” Lương tâm của hắn chỉ đặt trên người cô thôi.
Chính vào lúc này, công tử Giáp đột nhiên cười nói, “Kiều Lăng, không phải là mày làm cô ta to bụng rồi chứ, nôn thành thế kia.”
Kiều Lăng đen mặt, “Đừng rủa tao.”
Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời này, trong lòng tức giận.
“Giỡn thôi.” Công từ Giáp ha hả cười hai tiếng, “Ai mà chẳng biết mày và Chung Định là an toàn nhất.”
Hứa Huệ Chanh ngẩn người một hồi, quay đầu nhìn Chung Định.
Hắn cũng vừa khéo nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau một giây, sau đó hắn dời tầm mắt, cảnh cáo công từ Giáp, “Đừng kéo tao vào, tao có chủ rồi.”
Công tử Giáp cũng biết mình nói sai lời, thế là vội vàng xin lỗi, “Là tao sai.” Gã còn nâng ly rượu lên, tạ lỗi với Hứa Huệ Chanh.
Hứa Huệ Chanh gật gật đầu, không nói gì nhiều.
Suy nghĩ kỹ thì, Chung Định quả thật luôn luôn thực hiện các biện pháp an toàn. Trừ cái lần ở suối nước nóng, những lúc khác, cho dù hắn có kìm lòng không đậu đến mức nào, thì vẫn nhớ mang bao.
Thật ra Hứa Huệ Chanh hiểu rõ, lúc trước cuộc sống của cô nhục nhã như thế, đã sớm mất đi tư cách làm mẹ rồi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, trong nội tâm của cô vẫn khát khao một đứa con.
Con của Chung Định, có lẽ sẽ tự luyến ngạo mạn, nhưng nhất định sẽ rất đẹp. Cô tưởng tượng đến Chung Định trong hình dáng bé xíu, trong lòng tràn ra nỗi sầu lo.
Cô và Chu Thường Văn sống chung hai năm, cũng không mang thai.
Có lẽ là bởi vì bản thân cô vốn không thể sinh nở được.
----
Ăn xong cơm, Chung Định liền kéo Hứa Huệ Chanh về nhà, nói là ngày mai cô phải đi làm, phải nghỉ ngơi sớm một chút.
Quyết định của hắn, ai cũng không thể phản bác.
Lúc hắn và Hứa Huệ Chanh về tới tiểu khu, gặp được một gia đình ba người cùng đi thang máy.
Đôi vợ chồng trẻ, cùng một đứa bé trai nhỏ năm sáu tuổi. Thằng bé ngồi lên vai của ba nó.
Hứa Huệ Chanh không tự chủ mà để ý nhìn sang nhiều hơn bình thường.
Không biết khi Chung Định làm cha rồi, sẽ như thế nào nhỉ. Cô không thể tưởng tượng ra được cảnh hắn và đứa bé ở cùng với nhau. Ngộ nhỡ cô thật sự không thể mang thai được, thì sẽ thế nào đây.
Sau khi gia đình ba người kia ra khỏi thang máy, Chung Định nắm lấy tay của Hứa Huệ Chanh, “Đang nghĩ gì vậy?”
Không ý thức được, cô buộc miệng thốt ra, “Chung tiên sinh, anh thích con nít không?”
Chung Định hiểu rồi, là những lời công tử Giáp nói tối nay khiến cô suy tư, “Không biết nữa.” Nhưng thử nghĩ một chút, nếu như là một đứa bé gái giống như chang như đóa hoa ngốc này, hắn chắc hẳn không ghét đâu. Nghĩ như thế, hắn lại nói, “Tiểu Sơn Trà, bụng lớn rồi thì cứ cho lớn.”
“Hả?” Rõ ràng là gần đây bụng cô ốm bớt rồi mà.
“Lớn rồi, sinh ra là được.” Hắn nói rất nhẹ nhàng.
Hứa Huệ Chanh nghe hiểu rồi.
Thế nhưng cô lại không thể nói ra miệng chuyện mình có khả năng không thể sinh nở.
Người đàn ông của cô, hoàn toàn không chê bỏ cô, còn tình nguyện cùng cô sinh con dưỡng cái. Khoảnh khắc hạnh phúc thế này, cô không muốn phá vỡ.
Tối nay, Chung Định vẫn mang bao.
Tất nhiên là hắn sẽ không nói cho cô biết, giai đoạn hiện thời hắn không hy vọng cô mang thai, là vì hắn đang chìm đắm trong cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cùng cô. Nếu bị tạm ngừng trong vài tháng thì, hắn cảm thấy khá là khó khăn đây.
----
Ngày đi làm đầu tiên của Hứa Huệ Chanh, cô đến trễ.
Đây toàn bộ đều trách Chung Định.
Bởi vì Chung Định lề lề mề mề, liên lụy đến cô,
Lúc trên xe, cô vừa khẩn trương vừa oán giận, “Giờ phải làm sao đây.”
Chung Định vẫn lười biếng, “Dù sao cũng trễ rồi, chúng ta dứt khoát đi ăn sáng đi.” Hắn dậy vào cái giờ như bình thường, còn cô thì vội đến bữa sáng cũng không nấu.
“Không kịp nữa đâu.”
“Ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải ra đòn phủ đầu với ông chủ.” Chung Định vừa nói như thế, vừa quẹo trái vào con đường quán ăn.
Hứa Huệ Chanh thật sự trợn mắt hốc mồm. Hôm nay cô mới biết được, trước kia ngày nào hắn cũng đi trễ.
Chung Định vốn muốn nhàn nhã ăn xong bữa sáng mới đi tiếp, thế nhưng cô dứt khoát yêu cầu bỏ hộp mang theo. “Chung tiên sinh anh nhanh chút đi.”
Hắn thừa cơ hội yêu cầu cô hôn hắn một cái, sau đó mới đồng ý.
Đợi khi hai người đến trước cửa công ty, Hứa Huệ Chanh liền vội vàng xuống xe, “Chung tiên sinh, em không cùng anh xuống bãi đỗ xe đâu.” Nói xong cô liền chạy vào trong.
Chung Định nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên cười lên, cười đến gục đầu xuống vô lăng, “Làm việc vui vẻ, bả chủ.”
Bộ phận Hứa Huệ Chanh vào là bộ phận quản lý.
Giám đốc nhân sự rất khách sáo với cô, đơn giản giới thiệu các đồng nghiệp trong bộ phận, sau đó còn tỉ mỉ trình bày nội dung công việc.
Nội dung rất đơn giản, chỉ là tổng hợp tư liệu của bộ phận
Hứa Huệ Chanh cười đáp được.
Thế nhưng kỳ quái là, một nhân viên tư liệu nhỏ bé như cô mà cũng có phòng làm việc riêng.
Giám đốc nhân sự giải thích, văn kiện trong bộ phận đều là cơ mật của công ty, cho nên tủ tư liệu đều không đặt trong khu vực lớn.
Nói là như thế, nhưng Hứa Huệ Chanh nghe, cô phán đoán chắc hẳn đây là sự chiếu cố đặc biệt của Trần Hành Quy.
Về phần người sếp lớn Trần Hành Quy này, sau một tuần làm việc cô phát hiện ra, anh ta quả thật là người tình trong mộng của nhân viên nữ trong công ty.
Tiểu La ở cùng bộ phận có may mắn gặp được ông chủ một lần, sau khi trở về thì như người mất hồn, gặp ai cũng nói, “Sếp còn đẹp trai hơn cả nam thần của mị.” Thậm chí, cô nàng còn thay cả bức hình nền nam thần của mình, đổi thành trái tim tình yêu của cô thiếu nữ lãng mạn.
Hứa Huệ Chanh nhớ lại dung mạo của Trần Hành Quy, quả là không tệ, nhưng mà so sánh với vị nam thần duy nhất trong lòng cô, thì vẫn còn thua kém.
Cô còn nghe nói, công ty này mới thành lập vài tháng trước, dựa vào trúng thầu dự án một nhãn hiệu quốc tế mà một bước lên mây. Còn dự án đó, chính là công việc tâm huyết của ông chủ. Sau đó, công ty này cứ như được viền vàng vậy.
Quả nhiên, trong giới bạn bè của Chung Định, Trần Hành Quy quả là người có triển vọng.
Tùy rằng Hứa Huệ Chanh và Chung Định làm chung một công ty, nhưng trong giờ làm việc cô và hắn lại chưa từng chạm mặt nhau.
Sau này cô mới biết, bộ phận của cô và hắn, không cùng một tầng lầu.
Văn phòng này có tòa nhà Hạ và tòa nhà Thu. Công ty mướn ba tầng ở mỗi tòa nhà, tầng dưới cùng thiết kế một hành lang nối nhau rất dài.
Hứa Huệ Chanh cơ bản đều chỉ ở bên tòa nhà Hạ, còn Chung Định thì lại ở tòa nhà Thu.
Sau khoảng 20 ngày đi làm, bởi vì vấn đề kết nối bộ phận, cô mới đến tòa nhà Thu một chuyến.
Cô nghe Chung Định nói, hắn làm ở bộ phận sản phẩm. Thế là sau khi xử lý xong công việc, cô đảo một vòng qua bên bộ phận sản phẩm.
Cô cảm thấy trong môi trường làm việc, nếu chạm mặt hắn thì sẽ có một niềm vui mừng rất khác lạ. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt vội vàng.
Cô đứng trước bộ phận sản phẩm nhìn quanh một hồi, bên trong một đám đàn ông đang vây quanh thảo luận gì đó. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Chung Định.
Hứa Huệ Chanh không dám ở lại quá lâu, nếu như hắn không có ở đây, thì cô chuẩn bị về tòa nhà Hạ thôi.
Đang chuẩn bị bước vào thang máy để trở về tầng có hành lang, cửa thang máy vừa mở, người đàn ông mà cô luôn mong nhớ đang có mặt trong đó.
Cô vừa mừng vừa kinh ngạc. Trong thoáng ấy cô quên mất tiêu, trong thang máy vẫn còn có một cô gái.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, vẻ mặt vốn hờ hững của Chung Định đã nhuộm lên một tầng ý cười. Khi nụ cười này nở rộ, quả thật khiến cho tất cả cảnh vật đều trở nên phai màu, “Tiểu Sơn Trà.”
Cô gái bên cạnh, lúc mới nhìn thấy Hứa Huệ Chanh có chút kinh ngạc, sau đó thì hồi phục vẻ bình tĩnh.
Hứa Huệ Chanh nhanh chóng bước vào thang máy, “Ơ.” Sau khi nhìn thấy cô gái, Hứa Huệ Chanh trở nên lúng túng, có cảm giác như mối tình công sở bị phơi bày ra ánh sáng.
Khi thang máy đóng lại, Chung Định bước lên đón Hứa Huệ Chanh, ôm lấy cô vào lòng.
Cô sợ đến không dám nhìn vẻ mặt của cô gái.
Chung Định cười khẽ, “Em xuất hiện thật khéo, Trần Thư Cần hẹn chúng ta cuối tuần qua nhà cô cả.”
Nghe đến cái tên này, Hứa Huệ Chanh lập tức ngẩng đầu dậy. Tướng mặt của cô gái đó rất hiền hòa.
Chung Định kéo Hứa Huệ Chanh, “Giới thiệu một chút. Trần Thư Cần, bạn gái của Kiều Diên.”
Sắc mặt của Trần Thư Cần hơi sượng cứng một chút.
“Hứa Huệ Chanh, tiểu mỹ nhân nhà tôi.”
Hứa Huệ Chanh cười đáp trả.
Chung Định đưa hai cô gái đến tiệm cà phê trên tòa cao ốc này.
Đối với chuyện đi thăm cô cả, Hứa Huệ Chanh không có ý kiến gì. Nếu như hắn muốn đưa cô đi, thì chứng tỏ rằng đó chính là người thân mà hắn coi trọng.
Lúc trước cô rất tò mò về mối quan hệ giữa Chung Định và Trần Thư Cần, bây giờ thì đã hiểu.
Thì ra là bạn gái của Kiều Diên.
Vậy thì, lúc Chung Định trở thành Kiều Diên, chắc là đã hoàn toàn dung nhập vào vai trò của Kiều Diên.
Trần Thư Cần nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, cười rất chân thành, “Chúc mừng hai người.”
“Cám ơn.” Hứa Huệ Chanh cảm thấy tiếc nuối cho Trần Thư Cần. Kiều Diên đã mất rồi, vậy cô bạn gái này những năm nay chẳng phải chỉ có thể hoài niệm thôi sao. Chỉ mới nghĩ, thì đã cảm thấy xót xa.
Sau đó, Trần Thư Cần nhắc đến chuyện trong nhà Chung gia, “Trong nhà bây giờ loạn thành một nùi rồi.”
Phượng Hữu ngày thường gây thù chuốc oán vô số, bây giờ gần như trong trạng thái bị chúng bạn xa lánh, cô lập hoàn toàn. Dựa vào thực lực của Phượng Hữu, vốn không sa sút đến mức thế này.
Nhưng người gã đụng phải, là Chung Định và Thẩm Thung Nhạn.
Hai người họ không phải liên minh, chuyện ai người nấy làm, nhưng mục đích thì lại rất thần kỳ là cùng nhắm về một mối. Cho nên Phượng Hữu mới chật vật như vậy.
Chung Định nghe lời Trần Thư Cần nói, hờ hững cười cười. Bây giờ Chung gia thế nào, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn đuổi Phượng Hữu vào đường chết.
Hứa Huệ Chanh nhìn bộ dáng hoàn toàn không để tâm của Chung Định, trong lòng nhói đau. Cô không biết cha mẹ hắn lạnh nhạt thế nào, nhưng cô bằng lòng kéo hắn vào trong gia đình của mình.
Trần Thư Cần cũng chán ghét đám người vị lợi kia, “Vẫn may là cô cả không ở căn nhà đó nữa.”
Chung Định xắn một miếng nhỏ bánh gato, “Nghe nói chuyện hôn sự của cô cũng đã lên lịch trình rồi.”
Sắc mặt của Trần Thư Cần khẽ biến. Từ khi cô bắt đầu tiếp nhận cổ phần của Kiều Diên, thì đã dự liệu được có ngày hôm nay. Chung gia sẽ không bỏ qua miếng thịt lớn này dễ dàng được, bọn họ chắc chắn sẽ tính kế cô.
“Hơn nữa.” Chung Định đưa miếng bánh vào miệng, “Tôi còn nghe nói bọn họ cho phép cô đổi thành họ Chung rồi.”
“Em sẽ không đổi.” Trần Thư Cần trả lời rất kiên quyết. Đổi rồi, vậy cô và Kiều Diên còn quan hệ bạn trai bạn gái gì nữa chứ.
“Đổi hay không thì tùy cô.” Mùi vị ngòn ngọt khiến mắt hắn cong lên.
Hứa Huệ Chanh nghe mà có chút mờ mịt. Cô xoay đầu nhìn về phía Chung Định.
Hắn cười cười, không nói gì.
Sau khi Trần Thư Cần dời đi trước, Chung Định cũng không giấu diếm nữa. Hắn đến gần Hứa Huệ Chanh, thấp giọng nói bên tai cô, “Thật ra, cô ta tên là Chung Thư Cần.”
Hứa Huệ Chanh trợn tròn đôi mắt, đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được.
“Cô ta là em gái ruột cùng cha khác mẹ của anh.”
Hứa Huệ Chanh càng thêm kinh ngạc. Em gái ruột của hắn, vậy không phải cũng là em gái ruột của Kiều Diên ư…
“Chính là cái kiểu em đang nghĩ đến.” Hắn trần thuật.
Thật ra chuyện này là một bí mật công khai. Chung gia từ trên xuống dưới, bạn của Kiều Diên, bạn của Chung Định, bọn họ đều biết hết. Nhưng cũng là một điều rất cấm kỵ.
Chuyện này là do Chung Phụ phong lưu nên rước phải món nợ nghiệt ngã này, mà cuối cùng, người trả lại là Kiều Diên.
Lúc Kiều Diên và Trần Thư Cần yêu nhau, không biết rõ quan hệ của đối phương. Đến khi chân tướng phơi bày, Kiều Diên chọn lựa rời bỏ thế gian.
Chung Định có lúc cảm thấy Kiều Diên rất nhu nhược. Nhưng khi nghĩ lại, Kiều Diên làm sao có thể làm được chuyện trái luân thường đạo lý chứ.
Bình luận truyện