Bạn Chanh
Chương 88
Chung Định hiểu.
Đây giống như sự xuất hiện của Hứa Huệ Chanh trong cuộc đời hắn vậy.
Hắn không so đo chuyện cô từng tiếp bao nhiêu khách, bởi vì đó là chuyện cô không hề tự nguyện. Thế nhưng cái người nghe nói giống như em trai hắn, thì hắn lại để bụng.
Thật ra lúc ban đầu mới quen biết cô, hắn căn bản là chẳng xem cô ra gì, cho nên cô tất nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn.
Chỉ là, sự thật thì sự thật, nhưng Chung Định vẫn không được tự nhiên.
Hứa Huệ Chanh nằm trong lòng hắn, lẩm nẩm, “Người đó… rất ấm áp.”
Hắn nghe thế, tâm tình càng lạnh.
“Thế nhưng anh ta cũng chỉ như thế.” Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn lên cằm hắn một cái, sau đó kiên định nói, “Em chỉ thích Chung tiên sinh. Chung tiên sinh của em không chỉ ấm áp, mà còn nóng hôi hổi nữa, ai cũng không so sánh được.” Sự ấm áp đó vỏn vẹn chỉ là một ánh nến mà cô nhìn thấy trong biển đêm bao phủ. Còn Chung Định, chính là vầng mặt trời của cô.
Chung Định cúi đầu xuống nhìn cô. Ban nãy bị hồi ức đau khổ chận lại, mà nay trong mắt lại lóe lên, chính là tình yêu thương sâu đậm.
Hắn đã hiểu ý tứ trong lời cô nói.
“Người nhà của em chính là người nhà của anh. Ba mẹ em rất tốt, họ sẽ yêu thương anh như yêu thương em và Thất Trúc vậy.” Cho nên cô không muốn hắn vì chút tình thân nhỏ bé đó mà khiến chính mình tủi thân nữa, “Anh hãy tin em.”
“Anh biết.” Trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được sự hòa thuận và thiện ý của Cha Hứa Mẹ Hứa.
“Em thích một Chung tiên sinh xấu xa, nói em mập, nói em ngốc.”
Hắn trở người nằm nghiêng sang bên cạnh, “Bởi vì em vốn dĩ đã rất mập, rất ngốc rồi.”
Cô cũng nghiêng người theo, đối diện với hắn, “Chung tiên sinh, anh không hỏi em, Kiều tiên sinh đó là ai sao?”
Chung Định hờ hững nói, “Em nói đi.”
“Anh ta nói… anh ta là Kiều Diên.”
Gương mặt của Chung Định đờ đẫn. Hắn hoàn toàn không nhớ việc bản thân lấy thân phận của Kiều Diên gặp mặt cô.
Hứa Huệ Chanh hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát gom lấy dũng khí, kể hết mấy lần gặp mặt giữa cô và “Kiều Diên” ra.
Lúc cô nói, Chung Định ngồi thẳng dậy, vươn tay đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc.
Hộp thuốc đã trống không.
Hắn bèn cầm bật lửa lên chơi đùa. Chơi một hồi, hắn bỏ xuống, nắm lấy mặt dây chuyền hoa sơn trà, nắm chặt trong lòng bản tay của mình.
Lý do ngày trước hắn đóng giả làm Kiều Diên, là do Trần Thư Cần đề xuất.
Sau khi Kiều Diên mất được nửa năm, một ngày kia khi tỉnh dậy, cô cả bỗng quên mất chuyện này. Bà tự lừa mình dối người, nói Kiều Diên đi du lịch rồi.
Mãi đợi không được Kiều Diên quay về, cô cả liền qua bên Chung lão thái gia hỏi.
Chung lão thái gia nào bận tâm đến cảm nhận của bà, ông trực tiếp nói, “Chết rồi.”
Cô cả tức giận đùng đùng trở về nhà.
Lúc Trần Thư Cần đến thăm nom, cũng bị hỏi chuyện này. Mới bắt đầu cô cũng trả lời theo sự thật, sau đó thấy tâm tình của cô cả không ổn định, mới thuận theo lý do của bà mà bịa chuyện.
Nhận thấy nỗi nhớ thương của cô cả đối với Kiều Diên dần thêm sâu, Trần Thư Cần không còn cách nào khác, bèn tìm đến Chung Định.
Ban đầu Chung Định cũng lười quan tâm. Hắn cho rằng, cô cả thế nào cũng đã là người trưởng thành, nên có đủ khả năng chịu đựng rồi. Dù sao thì, trên thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể trôi qua cả.
Thế nhưng Trần Thư Cần phát hiện, tình hình của cô cả càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc trước khi cô cả ly hôn, con trai đã được phán quyết giao cho phía chồng. Cách đây không bao lâu, con của bà gặp chuyện bất trắc, đã không còn nữa. Thế nên, bị hai cú shock từ chuyện của Kiều Diên và con trai, bà đã tự đánh lừa bản thân.
Trần Thư Cần nói cho Chung Định biết rõ chuyện xưa và tình trạng hiện nay của cô cả, sau đó, cô cầu xin Chung Định đi an ủi bà.
Chung Định nhớ đến tiếng gọi “Tiểu Định” kia, bèn đồng ý.
Ai ngờ, tình hình lúc khỏe lúc xấu của cô cả, kéo dài đến mấy năm trời.
Mùa đông năm ngoái, bởi vì Kiều Diên sinh vào tháng 11, thế là số lần cô cả hẹn gặp càng dồn dập.
Chung Định có lúc cảm thấy phiền, bèn từ chối điện thoại của Trần Thư Cần.
Cô ta vẫn không tha không bỏ, không gọi được vào chiếc điện thoại màu trắng, liền đổi sang gọi vào số của chiếc điện thoại màu đen.
Sau khi Hứa Huệ Chanh chuyển vào nhà hắn ở, hắn càng thêm chán ghét Trần Thư Cần, thế nên hắn châm biếm, “Cô chắc không phải cũng mắc bệnh như cô cả, thật sự xem tôi là Kiều Diên chứ.”
Lúc đó sắc mặt của Trần Thư Cần lúc trắng lúc đỏ. Sau đó, một khoảng thời gian rất lâu sau cũng không tìm hắn nữa.
Trước tết, cô ta thật sự không thể lay chuyển được cô cả, nên mới gọi điện cho hắn.
Chung Định đề xuất điều kiện, đó chính là nói rõ cho cô cả biết Kiều Diên chuẩn bị ra nước ngoài, hơn nữa phải ở nước ngoài rất lâu rất lâu.
Trần Thư Cần gật đầu đồng ý. Nhưng qua một thời gian, thì lại nuốt lời.
Lúc dó hắn đang cùng Hứa Huệ Chanh ân ân ái ái, căn bản là lười để ý tới Trần Thư Cần.
Chung Định đưa Hứa Huệ Chanh đến gặp cô cả, là muốn xuất hiện với hình thức của chính mình.
Thế nhưng người cô cả nhớ, trước nay chưa từng là hắn. Bà và Kiều Diên cùng nhau sinh sống sáu năm trời, tình cảm rất sâu nặng. Bản thân Chung Định tính cách đã không được lòng trưởng bối, cho nên bà chỉ bởi vì hắn là anh trai của Kiều Diên, nên thái độ mới hiền hòa như thế.
Trên phương diện tình thân, Chung Định mãi mãi chỉ ở xếp ở phía sau.
Về phần Hứa Huệ Chanh nói đã từng gặp gỡ Kiều Diên vài lần, Chung Định chẳng hề có lấy một chút ấn tượng.
Thế nhưng, hắn quả thật có tình trạng trí nhớ bị bất chợt đứt đoạn. Hơn nữa, chúng đều xảy ra sau khi hắn gặp cô cả.
Đây giống như sự xuất hiện của Hứa Huệ Chanh trong cuộc đời hắn vậy.
Hắn không so đo chuyện cô từng tiếp bao nhiêu khách, bởi vì đó là chuyện cô không hề tự nguyện. Thế nhưng cái người nghe nói giống như em trai hắn, thì hắn lại để bụng.
Thật ra lúc ban đầu mới quen biết cô, hắn căn bản là chẳng xem cô ra gì, cho nên cô tất nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn.
Chỉ là, sự thật thì sự thật, nhưng Chung Định vẫn không được tự nhiên.
Hứa Huệ Chanh nằm trong lòng hắn, lẩm nẩm, “Người đó… rất ấm áp.”
Hắn nghe thế, tâm tình càng lạnh.
“Thế nhưng anh ta cũng chỉ như thế.” Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn lên cằm hắn một cái, sau đó kiên định nói, “Em chỉ thích Chung tiên sinh. Chung tiên sinh của em không chỉ ấm áp, mà còn nóng hôi hổi nữa, ai cũng không so sánh được.” Sự ấm áp đó vỏn vẹn chỉ là một ánh nến mà cô nhìn thấy trong biển đêm bao phủ. Còn Chung Định, chính là vầng mặt trời của cô.
Chung Định cúi đầu xuống nhìn cô. Ban nãy bị hồi ức đau khổ chận lại, mà nay trong mắt lại lóe lên, chính là tình yêu thương sâu đậm.
Hắn đã hiểu ý tứ trong lời cô nói.
“Người nhà của em chính là người nhà của anh. Ba mẹ em rất tốt, họ sẽ yêu thương anh như yêu thương em và Thất Trúc vậy.” Cho nên cô không muốn hắn vì chút tình thân nhỏ bé đó mà khiến chính mình tủi thân nữa, “Anh hãy tin em.”
“Anh biết.” Trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được sự hòa thuận và thiện ý của Cha Hứa Mẹ Hứa.
“Em thích một Chung tiên sinh xấu xa, nói em mập, nói em ngốc.”
Hắn trở người nằm nghiêng sang bên cạnh, “Bởi vì em vốn dĩ đã rất mập, rất ngốc rồi.”
Cô cũng nghiêng người theo, đối diện với hắn, “Chung tiên sinh, anh không hỏi em, Kiều tiên sinh đó là ai sao?”
Chung Định hờ hững nói, “Em nói đi.”
“Anh ta nói… anh ta là Kiều Diên.”
Gương mặt của Chung Định đờ đẫn. Hắn hoàn toàn không nhớ việc bản thân lấy thân phận của Kiều Diên gặp mặt cô.
Hứa Huệ Chanh hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát gom lấy dũng khí, kể hết mấy lần gặp mặt giữa cô và “Kiều Diên” ra.
Lúc cô nói, Chung Định ngồi thẳng dậy, vươn tay đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc.
Hộp thuốc đã trống không.
Hắn bèn cầm bật lửa lên chơi đùa. Chơi một hồi, hắn bỏ xuống, nắm lấy mặt dây chuyền hoa sơn trà, nắm chặt trong lòng bản tay của mình.
Lý do ngày trước hắn đóng giả làm Kiều Diên, là do Trần Thư Cần đề xuất.
Sau khi Kiều Diên mất được nửa năm, một ngày kia khi tỉnh dậy, cô cả bỗng quên mất chuyện này. Bà tự lừa mình dối người, nói Kiều Diên đi du lịch rồi.
Mãi đợi không được Kiều Diên quay về, cô cả liền qua bên Chung lão thái gia hỏi.
Chung lão thái gia nào bận tâm đến cảm nhận của bà, ông trực tiếp nói, “Chết rồi.”
Cô cả tức giận đùng đùng trở về nhà.
Lúc Trần Thư Cần đến thăm nom, cũng bị hỏi chuyện này. Mới bắt đầu cô cũng trả lời theo sự thật, sau đó thấy tâm tình của cô cả không ổn định, mới thuận theo lý do của bà mà bịa chuyện.
Nhận thấy nỗi nhớ thương của cô cả đối với Kiều Diên dần thêm sâu, Trần Thư Cần không còn cách nào khác, bèn tìm đến Chung Định.
Ban đầu Chung Định cũng lười quan tâm. Hắn cho rằng, cô cả thế nào cũng đã là người trưởng thành, nên có đủ khả năng chịu đựng rồi. Dù sao thì, trên thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể trôi qua cả.
Thế nhưng Trần Thư Cần phát hiện, tình hình của cô cả càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc trước khi cô cả ly hôn, con trai đã được phán quyết giao cho phía chồng. Cách đây không bao lâu, con của bà gặp chuyện bất trắc, đã không còn nữa. Thế nên, bị hai cú shock từ chuyện của Kiều Diên và con trai, bà đã tự đánh lừa bản thân.
Trần Thư Cần nói cho Chung Định biết rõ chuyện xưa và tình trạng hiện nay của cô cả, sau đó, cô cầu xin Chung Định đi an ủi bà.
Chung Định nhớ đến tiếng gọi “Tiểu Định” kia, bèn đồng ý.
Ai ngờ, tình hình lúc khỏe lúc xấu của cô cả, kéo dài đến mấy năm trời.
Mùa đông năm ngoái, bởi vì Kiều Diên sinh vào tháng 11, thế là số lần cô cả hẹn gặp càng dồn dập.
Chung Định có lúc cảm thấy phiền, bèn từ chối điện thoại của Trần Thư Cần.
Cô ta vẫn không tha không bỏ, không gọi được vào chiếc điện thoại màu trắng, liền đổi sang gọi vào số của chiếc điện thoại màu đen.
Sau khi Hứa Huệ Chanh chuyển vào nhà hắn ở, hắn càng thêm chán ghét Trần Thư Cần, thế nên hắn châm biếm, “Cô chắc không phải cũng mắc bệnh như cô cả, thật sự xem tôi là Kiều Diên chứ.”
Lúc đó sắc mặt của Trần Thư Cần lúc trắng lúc đỏ. Sau đó, một khoảng thời gian rất lâu sau cũng không tìm hắn nữa.
Trước tết, cô ta thật sự không thể lay chuyển được cô cả, nên mới gọi điện cho hắn.
Chung Định đề xuất điều kiện, đó chính là nói rõ cho cô cả biết Kiều Diên chuẩn bị ra nước ngoài, hơn nữa phải ở nước ngoài rất lâu rất lâu.
Trần Thư Cần gật đầu đồng ý. Nhưng qua một thời gian, thì lại nuốt lời.
Lúc dó hắn đang cùng Hứa Huệ Chanh ân ân ái ái, căn bản là lười để ý tới Trần Thư Cần.
Chung Định đưa Hứa Huệ Chanh đến gặp cô cả, là muốn xuất hiện với hình thức của chính mình.
Thế nhưng người cô cả nhớ, trước nay chưa từng là hắn. Bà và Kiều Diên cùng nhau sinh sống sáu năm trời, tình cảm rất sâu nặng. Bản thân Chung Định tính cách đã không được lòng trưởng bối, cho nên bà chỉ bởi vì hắn là anh trai của Kiều Diên, nên thái độ mới hiền hòa như thế.
Trên phương diện tình thân, Chung Định mãi mãi chỉ ở xếp ở phía sau.
Về phần Hứa Huệ Chanh nói đã từng gặp gỡ Kiều Diên vài lần, Chung Định chẳng hề có lấy một chút ấn tượng.
Thế nhưng, hắn quả thật có tình trạng trí nhớ bị bất chợt đứt đoạn. Hơn nữa, chúng đều xảy ra sau khi hắn gặp cô cả.
Bình luận truyện