Chương 120
"Không phải Thất hoàng tử? Vậy thì là ai?"
Nghiêm Bạc Dạ bỗng ngồi dậy, ngón tay của Lâm Lang vẫn còn đang quấn một lọn tóc của hắn.
Hắn vừa làm thế thì da đầu bị giật đến phát đau, không khỏi hít hà một hơi.
Đang định nổi giận thì Lâm Lang nhanh hơn một bước ôm lấy eo thon của hắn, dịu dàng hôn xuống tấm lưng, một bụng lửa giận của hắn lại tan thành mây khói, không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
'Kĩ năng' của ngươi này thuần thục như vậy, chắc chắn đã thử nghiệm với không ít người rồi.
Nghiêm Bạc Dạ nghĩ thế, trong lòng có chút chua, đối phương lại giống như nhận ra nên ôm hắn càng chặt hơn nữa. Sau lưng truyền đến độ ấm nóng bỏng, một lòng của hắn cũng dần ấm lên.
"Chuyện này ngươi không cần lo." Lâm Lang nói.
Nghiêm Bạc Dạ cũng không phải loại người ngoan ngoãn vâng lời, nghe nàng nói thế thì nhíu mày.
"Ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta?"
Người trong lòng của mình bị người ta ám toán, bản thân lại thờ ơ, hắn đâu phải kẻ bất lực như thế.
Lâm Lang gác cằm lên đầu hắn, khẽ cắn vành tai mẫn cảm của đối phương, nói năng cực kì vô lại, "Ta làm sao dám nghi ngờ 'năng lực' của ngươi chứ? Trước kia ở trên giường không phải ngươi đã chứng minh được điều đó rồi sao?"
Nghiêm Bạc Dạ luyện võ từ nhỏ, bất kể thân thể hay tinh thần đều cường đại hơn các nam nhân khác rất nhiều, cũng hoàn toàn không cảm thấy bản thân sẽ thua bất cứ một vị nữ lang anh dũng nào. Dù có đứng trước nữ chủ hắn cũng nhất quyết làm theo ý mình, có thể nói là không ai cản được hắn.
Nhưng Lâm Lang lại trở thành điểm yếu của hắn.
Thép có cứng tới đâu thì khi bị nấu cũng sẽ tan chảy.
Huống chi người hắn đối đầu lại là một tài xế già kinh nghiệm phong phú, cơ bản chưa được mấy đòn đã bị trêu chọc cho rối loạn phương tâm.
Lúc này Nghiêm Bạc Dạ nghe được những lời tán tỉnh của nàng, bên má lập tức xuất hiện hai rặng mây đỏ, không nhịn được lại trừng mắt với nàng thêm lần nữa, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đảo quanh rực rỡ.
"Thân là nữ nhân sao có thể để cho người yêu mình rơi vào hiểm cảnh? Không có ta cho phép thì ai cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của ngươi."
"Vương gia..."
Nghiêm Bạc Dạ chỉ cảm thấy có thứ gì đó khẽ nhói lên trong lòng.
Trên con đường kiếm thuật, hắn luôn phô bày thiên phú siêu quần của mình, sư phụ dạy hắn cũng cho rằng hắn đã đủ mạnh, đã không cần bất kì sự bảo vệ nào khác. Chỉ là sau khi người này xuất hiện, lần đầu tiên hắn nếm được tư vị được người khác cưng chiều, được người khác che chở.
"Chuyện này để ta xử lí là được, ta không muốn để đôi tay xinh đẹp này của ngươi bị dính máu tươi." Lâm Lang nắm lấy hai tay hắn, bàn tay đối phương lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm khí nóng.
"Còn lạnh không?"
"Có ngươi ở, ta không lạnh."
"Miệng ngọt như vậy là do bôi đường lên sao?"
"Ha? Ngươi nói mớ gì đó?" Đối phương cho nàng một ánh mắt 'ngươi là đồ ngốc sao'.
"Ai đời lại ngu tới mức ăn vụng đường mà không lau miệng."
Người nào đó vẻ mặt đúng lý hợp tình.
Lâm Lang: "..."
Tốt lắm, cuộc tán gẫu kết thúc tại đây.
Lâm Lang đưa Nghiêm Bạc Dạ về phòng, bản thân cũng xoay người vòng về chỗ cũ.
Khi đi ngang qua lớp tuyết dày trong đình viện, cơ thể nàng bỗng loạng choạng một cái, suýt chút nữa bị ngã.
Lâm Lang duỗi tay sờ trán của mình, trên đó chảy mồ hôi lạnh.
Sắp đến cực hạn rồi.
Nàng là nhiệm vụ giả, sức mạnh linh hồn tất nhiên sẽ chiếm ưu thế hơn so với Mạc Tiêu Yến.
Thậm chí chỉ cần nàng muốn, nàng cũng có thể bóp chết linh hồn của nữ chủ.
Nhưng pháp tắc thời không cũng tàn khốc không kém, cộng thêm nữ chủ và nam chủ là một phần không thể thiếu trong khí vận của Thiên Đạo, nếu nhiệm vụ giả tùy tiện ra tay giết chết nhân vật trong cốt truyện thì sẽ bị phản phệ gấp trăm lần. Ném chuột sợ vỡ đồ, đây cũng là lí do rất nhiều thành viên trong bộ nữ phụ thường không đấu lại nam nữ chủ.
Lâm Lang là lão bánh quẩy, nàng khá am hiểu việc lợi dụng sơ hở, dẫm lên đường biên của pháp tắc mà làm việc. Tuy nàng không ra tay với nữ chủ, nhưng động tay động chân vẫn rất dễ dàng, tỉ như nói -- làm thời gian xuất hiện của bản thân lâu thêm một chút.
Linh hồn của Mạc Tiêu Yến đang ngủ say trong sâu tận góc cùng, hơn nửa tháng nay đều do Lâm Lang khống chế thân thể. Thời gian cũng không quá dài, nhưng đủ để nàng làm rất nhiều việc.
Lúc này dường như nữ chủ nhận ra sự khác thường, linh hồn nàng ta bắt đầu tấn công màng chắn do nàng tạo ra. Lâm Lang tập trung lực chú ý, áp chế linh hồn đang bạo động trong người, cơ thể lảo đảo cũng dần dần ổn định.
Ngày mai là ngày trò hay lên sàn, sao nàng có thể vắng mặt?
Nàng trở về nằm bên cạnh Tạ Liên Thành, mới vừa ngã lưng đã bị nam nhân quấn chặt như dây đằng, da thịt bóng loáng dưới ánh nến nhuộm lên màu sắc mỹ lệ.
"Vừa đi đâu đó?" Hắn cất giọng khàn hỏi.
Trước đó Lâm Lang giày vò hắn rất lâu, cổ họng của Tạ Liên Thành suýt nữa hư mất, lúc này nói chuyện thì đầu lưỡi cũng đau, phải dùng sức nuốt nước bọt mới cảm thấy thoải mái đôi chút.
"Thiên trúc quỳ ngươi thích nhất đã nở hoa rồi, ta hái một ít đem về cho ngươi." Lâm Lang ngắt một đoá hoa nhỏ xinh cài lên vành tai hắn, màu đỏ diễm lệ khiến cả mặt hắn cũng nhiều thêm vài phần xinh đẹp.
Tay nam nhân từ trong chăn vươn ra, vuốt ve đoá hoa thiên trúc quỳ mà nàng hái, ngón tay hắn trắng thuần như ngọc, kẹp lấy cánh hoa sặc sỡ kia không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man.
Lâm Lang nghĩ thầm, công tử đệ nhất Long Thành đúng là danh xứng với thật.
Vẻ đẹp của Tạ Liên Thành không mang theo bất kì tính xâm lược nào, hắn tựa như một cây mộc lan tươi mát sáng trong, lúc nở rộ, hoa râm như ngọc, mùi hoa tựa lan, di thế mà độc lập.
Lâm Lang vuốt ve dung nhan bị mồ hổi tẩm ướt của hắn, chỉ cảm thấy tên nhóc này chọc người trìu mến như vậy làm nàng chỉ muốn khi dễ hắn đến chết mà thôi.
-
Hai người ngủ đến giữa trưa hôm sau.
Khi Lâm Lang mở mắt, vừa lúc thấy hắn đang ngồi trước bàn trang điểm chải vuốt tóc mây, sườn mặt thuần tịnh đẹp tới nghịch thiên.
"Tướng quân, ngươi tỉnh rồi." Hắn quay đầu, e lệ mỉm cười với nàng. Nam nhân sau khi được yêu thương tản mát hơi thở trí mạng như anh túc, trong lúc sóng mắt lưu chuyển, vẻ mê hoặc lan rộng khắp nơi.
Dung mạo của hắn vốn nghiêng về thanh lãnh, cứ như thế lại có thêm vài phần hoa mỹ sặc sỡ.
Hắn đi tới, không còn thẹn thùng như thường lệ đối với thân thể của Lâm Lang, mà tự tay mặc vào áo lót và áo ngoài cho nàng.
Sau khi buông bỏ nỗi băn khoăn trong quá khứ, Tạ Liên Thành không còn che giấu tình ý của mình dành cho nàng, hắn coi Lâm Lang như thê chủ của mình, nên chuyện thân mật như vấn tóc mặc quần áo này, mỗi một chuyện đều tự tay hắn làm.
Lâm Lang để hắn chỉnh lại cổ áo, dường như nhớ ra gì đó, mới hỏi, "Tình trạng của Đổng Quý quân ra sao rồi?"
Trận tập kích hôm qua, do Nghiêm Bạc Dạ có võ công hộ thân nên không bị thương tổn. Còn Ôn Đình thì trốn lại gần nhóm thị vệ. Ngược lại người ngay từ đầu cách Lâm Lang gần nhất là Đổng Tiểu Đao lại bị thương nặng nhất, bị đâm một đao vào bụng, trong lúc hỗn loạn bị người khác đẩy tới hòn non, đầu bị đụng rồi ngất đi.
Sốt cao cả đêm.
"Tướng quân không cần lo lắng, Đổng Quý quân sáng nay đã tỉnh." Tạ Liên Thành hơi khựng người.
"Ta đã mời lão thái y trong cung, cũng đã châm cứu, máu ngừng chảy rồi. Có điều Đổng Quý quân chấn kinh quá độ, chỉ sợ sẽ không thể phục hồi tinh thần trong một sớm một chiều."
"Ta đi thăm hắn." Lâm Lang nói.
Tạ Liên Thành cũng không phản đối, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp uốn trên áo nàng.
"Tướng quân đi sớm về sớm, Liên Thành... Chờ ngươi."
"Ừ."
Nàng xoa mặt hắn, khoác áo choàng đi ra ngoài.
Gió lạnh lùa vào, làm sợi tóc bên má Tạ Liên Thành bay lên.
Hắn vén lại tóc, ngón tay trong tóc đen như ẩn như hiện, tư thái lười biếng kia đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.
-
Lâm Lang đến sân của Đổng Tiểu Đao, mới hiểu được 'chấn kinh quá độ' mà Tạ Liên Thành nói có nghĩa là gì.
Trong làn tuyết rơi, bóng dáng bé nhỏ nơi xa bọc lấy chăn dày, ngồi xổm ngẩn ngơ trước vài đoá hoa sơn trà xinh đẹp.
Nam thị đứng cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Quý quân, chúng ta dọn chậu hoa vào nhà rồi ngắm tiếp được không? Thời tiết quá lạnh, miệng vết thương của ngài sẽ tái phát đó."
"Suỵt, đừng nói, ta đang trò chuyện với hoa nhỏ. Nó thẹn thùng lắm, không thích người lạ đâu, các ngươi tránh xa một chút, đừng làm hoa nhỏ sợ." Thiếu niên khẩn trương mà nói.
Nàng tiến lại gần, nhìn thấy cậu ta tóc tai rối bời, mặt chưa chịu rửa, cả khuôn mặt đỏ tím đan xen, cỗ linh khí ngây thơ trong mắt kia biến mất hầu như không còn.
"Ngươi đang làm gì đó?" Nàng ngồi xổm xuống hỏi.
Thiếu niên không quay đầu nhìn nàng, ngược lại điệu bộ phấn khích lên, "Thật vậy chăng? Hoa nhỏ? Ngươi thật sự đồng ý lớn lên trên đầu của ta? Thật tốt quá, ta nhất định sẽ quý trọng ngươi, mỗi ngày đều tưới nước bón phân cho ngươi đầy đủ!"
Cậu ta vươn hai bàn tay đã bị đông lạnh đến sưng lên, 'bụp' một tiếng, thô lỗ ngắt gãy cuống hoa, chất lỏng màu xanh lá vẩy lên trên mặt.
Thiếu niên không để tâm, lau chúng đi rồi một lòng chuyên chú đến việc cắm từng đoá hoa lên đầu. Không lâu sau, một chậu hoa sơn trà quý giá đã thiệt hại hơn phân nửa, nhóm nam thị thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía.
Vương gia chỉ đứng cạnh nhìn, không nói câu nào, bọn họ cũng không tiện lên tiếng, nên tất cả chỉ đành im lặng.
"Ngươi bị rớt một đoá rồi."
Lâm Lang nhặt đoá hoa trên đất lên.
Đối phương lúc này mới nhận ra sự tồn tại của nàng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng.
"Đừng nhúc nhích, để ta cắm giúp ngươi." Một tay nàng đỡ lấy gương mặt cậu, cài đoá hoa sơn trà bị rơi xuống này vào bên tai cậu.
Con ngươi trong trẻo của cậu phản chiếu dáng vẻ nàng đang mỉm cười.
Nhìn Đổng Tiểu Đao đầu cài đầy hoa làm Lâm Lang thoáng nhớ tới một tên nhóc khác.
Lúc ấy nàng còn làm việc ở bộ nữ chủ, nhàm chán không có chuyện gì làm nên thuận tay tiếp nhận một nhiệm vụ thuộc bối cảnh tiên hiệp phương đông.
Nam chủ nhân tên Ngọc Vô Song, là Đông Hoa công tử chưởng quản pháp luật một phương trong Thiên Đình, có được địa vị và quyền thế siêu phàm, nhưng tính tình lại phóng khoáng ăn chơi, thích đùa bỡn cảm tình của những cô nương hồn nhiên vô tội. Người Lâm Lang túc thể là nữ chủ thuộc long tộc, đương nhiệm của hắn, vì dung mạo tuyệt mỹ nên bị rất nhiều thần nữ ái mộ hắn đuổi giết, bị hủy dung, suýt nữa thần hồn cũng nát.
Tại lúc nàng thống khổ nhất lại thấy được cảnh nam chủ đang dây dưa với nữ nhân đã hại mình, nàng tức giận công tâm, giáp mặt quyết liệt với hắn, hơn nữa còn dùng chiêu thức tàn nhẫn nhất để đối phó hắn, kết quả bị một chưởng của nữ nhân đẩy văng, rơi xuống huyền nhai, cảm nhận nỗi khổ hồn phách dần mai một.
Cốt truyện sau đó nếu nói là báo thù, không bằng nói là ngược luyến tình thâm.
Cuối cùng nữ chủ vẫn chọn tha thứ nam chủ, hai người sống hạnh phúc bên nhau.
Lâm Lang đọc xong cốt truyện chỉ muốn trợn trắng mắt.
Nàng thích đóng vai bạch liên hoa yếu ớt, nhưng không có nghĩa nàng thích bị ngược giống bạch liên hoa.
Lâm Lang vừa xuyên vào lập tức bắt đầu điên cuồng luyện cấp, chờ đến khi nàng có được thực lực đủ để nghiền ép tuyệt thế ma thần mới ép ngủ nam chủ, sau đó phủi mông đi thành thân với người khác, rồi giả vờ vô ý phát thiệp cưới, mời nam chủ đến uống rượu mừng.
Uhm, tiết mục ngược luyến tình thâm này có thể gọi là hoàn mỹ.
Có điều kết quả xuất hiện sai lệch.
Nàng không ngờ nam chủ cũng là một kẻ tàn nhẫn độc ác, một lời không hợp đã huyết tẩy hỉ đường, trong cơn bạo nộ thực lực mạnh thêm, Lâm Lang không đánh lại hắn nên trực tiếp dùng công cụ thế thân. Lúc đó nàng 'đặc biệt may mắn' rơi vào vòng xoáy thời không, không thể trở về tổng bộ ngay được mà phải dừng chân tại một quốc gia xa lạ.
Nàng lợi dụng bề ngoài tuyệt mỹ của nữ long tộc, một đường lừa ăn lừa uống tới đô thành, nơi này nữ tử vi tôn, nam tử thường rất nhỏ xinh, trông cũng rất thú vị. Lâm Lang vào thành lần đầu gặp ăn trộm, là một tên quỷ nhỏ cao chưa tới ngực nàng.
Dựa vào sắc đẹp, Lâm Lang dụ đối phương trả tiền cơm và tiền phòng cho mình.
Quỷ nhỏ này sau khi rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia thật sự khiến nàng kinh diễm một phen, sao mình tùy tiện nhặt một tên ăn mày cũng có thể là một mỹ nhân tuyệt thế như vậy? Cũng may Lâm Lang không có sở thích luyến đồng, bằng không nàng nhất định bắt nhóc này về coi như cấm luyến mà nuôi dưỡng.
Thời gian vận hành của các thời không không giống nhau, có điều Lâm Lang đoán rằng quỷ nhỏ kia đã lớn rồi, hẳn là trổ mã còn xinh đẹp hơn trước.
Không biết nhóc đó đã tìm được người trong lòng có thể làm nhóc gỡ xuống 'lớp trang điểm hoàn mỹ' của nhóc hay chưa?
Tên nhóc đó trông khôn khéo vậy thôi chứ thật ra rất ngây thơ, có một trái tim trong sáng.
Được nhóc đó thích, hẳn là một chuyện rất may mắn.
Hi vọng nữ nhân được nhóc ấy yêu thương thật lòng cũng có thể biết được tâm ý của nhóc, yêu thương nhóc hết mực, sống quãng đời còn lại đến đầu bạc răng long.
Lâm Lang rút tay lại, nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm quỷ dị của Đổng Tiểu Đao, "Được rồi đó, xinh đẹp hơn nhiều rồi."
Cậu ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, không rên một tiếng chạy vào trong phòng.
Đến chăn cũng ném xuống đất.
"Chăm sóc Quý quân cho tốt, nếu có nửa phần chậm trễ thì các ngươi đều sẽ chôn cùng." Lâm Lang nhàn nhạt mà nói, rồi xoay người rời đi trong ánh mắt sợ hãi của nhóm nam thị.
"Rhh --"
Góc váy nàng xẹt qua ngạch cửa, biến mất không thấy, về phía Đổng Tiểu Đao, cậu ta ôm một đống vàng bạc châu báu hưng phấn chạy ra, bởi vì cảm xúc tăng vọt nên đến cửa thì bị vấp ngã, té đến mặt mũi bầm dập. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người kia đã không còn nữa.
Ủa, sao lại không thấy nữa rồi?
Nàng không phải thích tiền nhất sao?
Trong phòng cậu giấu chúng rất nhiều, rất nhiều, tất cả đều muốn cho nàng.
Nàng sẽ thích cậu chứ?
Hẳn là sẽ.
Hoa nhỏ nói nàng sẽ.
Thiếu niên dựa vào ngạch cửa, ngón tay vuốt ve đoá hoa sơn trà trên đầu, ngây ngốc cười ha ha.
Bình luận truyện