Chương 151
BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 151
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Trong nháy mắt Tang Lộ ngã xuống, Hạ Vị Sương đã vươn tay đỡ lấy theo phản xạ. Chỉ là hấp tấp quá, không đủ lực nên cô bị cơ thể nặng nề, lạnh lẽo kia đè ngã xuống đất.
Lưng đập vào mặt đất cứng, Hạ Vị Sương lại không rảnh lo đau. Cô ôm lấy đầu Tang Lộ, mày chau chặt, đợi đến khi thở ra được một hơi lại lập tức gọi tên chị.
“Tang Lộ, Lộ Lộ, chị sao thế? Có nghe thấy em nói chuyện không?”
Tang Lộ vẫn khép mắt, lạnh như một que kem khổng lồ. Mạch đập và nhịp tim nảy lên rất khẽ, suýt chút nữa đã khiến Hạ Vị Sương cho rằng Tang Lộ đã chết. Chị không có bất kì phản ứng gì, chỉ ngủ thật sâu, hệt như lúc chưa thể chống lại được thiên tính ngủ đông trước kia, vừa ra khỏi cửa bị lạnh là lập tức tắt máy.
Hạ Vị Sương lo lắng không thôi. Cô gắng sức ngồi dậy, đỡ lấy nửa người trên của Tang Lộ. Cô nhìn chung quanh, gần đây chẳng có ai, vắng vẻ, trống trải khiến lòng người ta sợ hãi. Không còn cách nào khác, Hạ Vị Sương đành phải đưa tay luồn qua nách Tang Lộ, lôi chị về chỗ ở.
May mà các cô đã đi được quãng đường khá dài, không còn quá xa chỗ ở nữa. Tuy lôi Tang Lộ đi với tốc độ rất chậm nhưng sau khi cả người mướt mồ hôi, Hạ Vị Sương cũng đã đưa được người trở về.
Vì chiến dịch đêm qua nên trong phòng không đốt bếp sưởi, lạnh lẽo làm người ta không chịu nổi. Hạ Vị Sương đặt Tang Lộ lên giường. Công chúa ngủ trong rừng lấm lem bụi đất vẫn không tỉnh lại, im lặng như đã chết. Hạ Vị Sương ngồi bên giường thở dốc mấy hơi. Nửa phút sau, cô mới cảm thấy rét run cả người.
Hạ Vị Sương lo lắng sờ trán Tang Lộ, lạnh đến giật mình. Không biết việc chị đột nhiên hôn mê có liên quan bao nhiêu đến thời tiết, nhưng chị sợ lạnh như thế, cô muốn giúp chị sưởi ấm. Huống hồ, cả người Tang Lộ bẩn như vậy, còn dính máu đen và có mùi hôi, dù hôn mê cũng sẽ rất khó chịu.
Hạ Vị Sương vươn tay giúp Tang Lộ cởi những món quần áo dơ rách bươm kia ra, sau đó bị kinh ngạc bởi thân thể khuất bên dưới lớp quần áo.
Thân thể miễn cưỡng vẫn giữ được hình người của Tang Lộ nối với mười cái xúc tu có độ dài và kích cỡ khác nhau, tất cả đều mềm oặt, rũ rượi. Có cái đã đứt một nửa, mặt cắt ngang bị vết máu dính lại. Có cái bị ăn mòn bỏng một mảng lớn. Còn có những phiến vảy đã nhìn thấy trước đó, giờ hư tổn sẫm màu, không còn lấp lánh.
Hốc mắt Hạ Vị Sương ửng đỏ, không biết Tang Lộ đã chịu đựng thế nào. Cô không rảnh bận tâm chuyện gì khác, vội cởϊ qυầи áo trên người mình ra. Chiếc áo trong nhung san hô còn vương cái ấm của cơ thể, cộng thêm chiếc quần nhung giữ ấm và cái áo lông vũ gần như vẫn còn nguyên vẹn lần lượt được tròng vào người Tang Lộ đang say giấc.
Sự ấm áp và mùi hương quen thuộc không muốn xa rời khiến đôi mày Tang Lộ giãn ra, thân thể cũng vặn vẹo, dường như đang phối hợp với động tác của Hạ Vị Sương.
Thấy Tang Lộ còn phản ứng, Hạ Vị Sương cũng thở phào nhẹ nhõm ít nhiều. Không khí lạnh trong phòng vừa dậy lên, Hạ Vị Sương đã rùng mình. Cánh tay và đùi bị lạnh đến sởn gai ốc. Cô bước đến tủ quần áo, tìm đại một bộ mặc vội rồi nhanh chóng mang hết số tinh thạch hiện có ra, nhét vào miệng Tang Lộ từng viên một.
Tang Lộ nhắm mắt, miệng cũng mím chặt. Hàm răng kia bén nhọn đáng sợ, lực cắn của xương hàm cũng mạnh kinh người. Hạ Vị Sương cạy miệng Tang Lộ ra, ngón tay khó tránh khỏi việc bị cắt trúng. Một dòng chất lỏng đỏ tươi, ấm nóng lập tức chảy vào miệng Tang Lộ.
Mùi vị đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Tang Lộ. Cô bắt đầu mút vào, tuy vẫn hôn mê nhưng lại biểu hiện ra sự thèm khát với máu. Nhân cơ hội đó, Hạ Vị Sương vội nhét hết tinh thạch vào miệng Tang Lộ.
“Rộp rộp...”
Hạ Vị Sương rụt ngón tay về chỉ trong tích tắc, tránh đi tương lai bi thảm là bị Tang Lộ gặm cụt ngón.
Đút tinh thạch xong còn chưa đủ, Hạ Vị Sương lại lấy tiếp số nước mắt mà Nhạc Nhạc cho. Lắc lắc chai, tất cả nước mắt đã bị đông thành đá. Không còn cách nào khác, Hạ Vị Sương đành chơi lại chiêu cũ, nhét viên nước mắt đông đá vào miệng Tang Lộ.
Được bổ sung nhiều năng lượng cùng với nước mắt của Nhạc Nhạc khiến sắc mặt trắng bệch như giấy của Tang Lộ khá lên chút đỉnh, thoạt trông đã thoải mái hơn. Những vết thương trên xúc tu cũng từ từ lành lại, chỉ là tốc độ vẫn chậm hơn so với trước kia.
Hạ Vị Sương lại đắp cho Tang Lộ thêm một cái chăn dày để chị nghỉ ngơi trước, còn mình thì tìm quẹt diêm và nhánh cây để đốt bếp lò. Cô dùng bông trong cái áo lông đã rách của Tang Lộ làm vật dẫn cháy, vừa xách lên đã cảm thấy nặng trĩu. Đưa tay sờ thử, Hạ Vị Sương lại không khỏi nhói lòng. Thì ra bên trong cái áo rách bươm này là mấy cục máu đã đông thành đá.
Than đá trong bếp lò đã tắt, cần dọn sạch rồi châm lại. Từ khi bị mù, Hạ Vị Sương đã không còn làm chuyện này nữa, nhất thời gượng tay, khiến bản thân trông vô cùng chật vật. May mà nửa tiếng sau, bếp lò cũng thành công được châm lửa, cho dù mặt mũi, tay chân dính đầy tro thì cũng đáng.
Hạ Vị Sương bắt đầu nấu nước ấm, rửa tay, lại mang cái khăn sạch ra giúp Tang Lộ lau hết mấy thứ dơ trên người.
Phần lớn những cái râu mềm oặt kia đã rụt trở vào cơ thể, mấy thứ dơ bẩn thì còn đọng lại trên người Tang Lộ và ga trải giường. Hạ Vị Sương cẩn thận giúp Tang Lộ lau mặt, lau cổ, lau người, lau một lượt từ đầu đến chân. Đổi mấy chậu nước mới khiến Công chúa ngủ trong rừng sạch sẽ, thoải mái, tươi mát trở lại.
Bấy giờ, Hạ Vị Sương mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cô lo lắng thở dài, lại cúi đầu nhìn bản thân, không khỏi cười khổ. Cô bây giờ thế mà còn dơ hơn cả Tang Lộ.
Phải làm sao Tang Lộ mới tỉnh lại? Hạ Vị Sương đoán chắc là cần nhiều tinh thạch nữa, tốt nhất là có thêm một ít nước mắt của Nhạc Nhạc.
Nhưng hiện tại, mọi người không có đây, cô lại không yên tâm nếu để một mình Tang Lộ đang hôn mê ở lại chỗ này, đành phải chờ.
Hạ Vị Sương ngồi không yên, nghỉ cũng nghỉ không được, dứt khoát đứng dậy đi tới đi lui, ra cửa kiễng chân ngóng chờ.
...
Bên ngoài căn cứ người sống sót thành phố B, có một đám đông loài người đang tị nạn khẩn cấp tại một vùng núi hẻo lánh.
Quần thể đông đúc như thế, mùi người nồng đậm như thế, cho dù nơi bọn họ lựa chọn vốn không có xác sống hay dị thú gì thì trên đường đến đây cũng đã gây chú ý. Thời gian dần trôi, những kẻ săn mồi thèm thuồng đống thịt này càng lúc càng đông đúc. Cuối cùng, những người đang tị nạn khẩn cấp không thể không bắt đầu đối mặt với nguy hiểm.
Các chiến sĩ phụ trách bảo hộ mọi người liên hợp nhau tạo thành một phòng tuyến vững chắc, chiến đấu ngay hàng đầu tiên. Trừ phi trọng thương không thể cử động, còn lại sẽ không dễ dàng rút khỏi mặt trận. Bởi vì trong số bá tánh đằng sau, có cả bạn bè, người thân của bọn họ.
Nhưng dưới tình hình nguy hiểm, rối ren như thế, vẫn có một bộ phận người đã được bảo hộ mà vẫn lên tiếng oán giận.
“Rốt cuộc vì sao mà một hai phải rời khỏi căn cứ?” Có người tỏ vẻ bất mãn, “Trong căn cứ thì có nguy hiểm gì cho được? Bên ngoài mới nguy hiểm đây kìa. Nhìn đám xác sống cấp cao và dị thú này, không biết còn tới bao nhiêu nữa. Rốt cuộc chúng ta phải đợi đến khi nào?”
Bạch Thiến cũng có mặt trong đám đông. So với quần chúng bình thường thì cô biết được nhiều ẩn khuất hơn. Đối với phần lớn mọi người thì khái niệm tai tinh mơ hồ thực tế còn chẳng đáng sợ bằng một con xác sống cấp cao. Vì chưa từng tiếp xúc nên bọn họ không tưởng tượng ra được rốt cuộc quái vật trên đời này có thể đáng sợ đến mức nào.
Nhưng Bạch Thiến không tức giận. Cô biết đây không phải lỗi của mọi người. Tự dưng bị đưa đến nơi nguy hiểm mà chẳng rõ nguyên do, dù cho ai cũng sẽ sinh lòng nghi ngại. Mọi người chịu nghe lệnh mà ra khỏi căn cứ là đã hợp tác lắm rồi.
Thế nên, cô giải thích với thái độ ôn hòa: “Kẻ địch trong căn cứ còn đáng sợ hơn tất cả xác sống và dị thú mà chúng ta đang gặp phải cộng lại. Mọi người có phát hiện không, phía trên căn cứ bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Chúng ta có rất nhiều tinh anh trong căn cứ, nhưng khi ta trở lại, rất có thể tình trạng thương vong của họ sẽ cực kì thảm thiết. Tôi nghĩ rốt cuộc ở đâu nguy hiểm hơn thì chờ đến khi trở về sẽ biết. Huống hồ, Thị trưởng Trần cũng đi với chúng ta, đứng cùng tất cả quần chúng nhân dân. Ông ấy không phải người lãnh đạo thích vẽ chuyện, thế thì việc ra khỏi căn cứ có cần thiết hay không, hẳn mọi người cũng đoán được.”
Quả vậy. Thị trưởng Trần và rất nhiều quan chức đều đi cùng với mọi người. Không lí nào bọn họ lại không yêu quý sinh mệnh của bản thân. Chuyện này khiến trong lòng mọi người yên ổn hơn phần nào.
Những tiếng oán giận tạm thời bị ép xuống. Nào ngờ Bạch Thiến vừa quay đầu, phát hiện Mễ Nhạc Nhạc lại chạy mất. Cô thở dài một tiếng, vừa nói làm phiền vừa vội vã chạy đến khu dành cho người bệnh.
Không ngoài dự đoán, Mễ Nhạc Nhạc lại đến đây, tay cầm một cái bình phun nho nhỏ, xịt xịt lên vết thương ngoài da của người bệnh.
“Đây là thuốc tiêu độc, sát trùng vết thương ngoài da, xịt một chút để đỡ bị nhiễm trùng.” Mễ Nhạc Nhạc nói dối không mấy gì lợi hại, chạy qua chạy lại giữa các người bệnh. Cái bình xịt được em dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm, không bị đông đá, xịt lấy xịt để một lúc cũng chẳng còn bao nhiêu.
“Con bé đặc biệt sùng bái mọi người, cứ muốn tới đây giúp đỡ. Thật ngại quá, quầy rầy mọi người rồi.”
Bạch Thiến tìm được Mễ Nhạc Nhạc, vội xách cô nhóc lên, chen chúc trong đám đông mà quay trở về.
“Ai nha, chị Thiến Thiến, không sao đâu, em đã pha loãng rồi mà.” Mễ Nhạc Nhạc không giãy giụa, vẫn để cho Bạch Thiến ôm mình.
“Cẩn thận vẫn hơn.” Bạch Thiến dặn dò bên tai cô nhóc, “Bọn họ chuẩn bị vật tư rất đầy đủ, không thiếu chút xíu này của em. Ngoan, đừng qua đó nữa.”
“Biết rồi biết rồi.”
Hai người còn đang thì thầm thì đằng trước đột nhiên vang lên một loạt những tiếng kêu hốt hoảng. Bạch Thiến ngẩng đầu trông sang, thấy một cây nấm tròn vo, ướt nhẹp, siêu khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất.
Mặt đất rung lắc một trận. Đám đông hoảng loạn chạy trốn. Cây nấm càng lúc càng mọc cao, vỏ ngoài tím đen, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi trong lòng.
Chẳng lẽ thứ này có trí tuệ? Còn biết cả chuyện đào hầm?
“Tất cả qua đây, qua đây!”
Sau phút kinh hoảng ban đầu, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại. Một cô gái đứng trên chỗ cao giơ loa sạc chỉ huy mọi người tập trung.
Cô gái ấy chính là Trần Dung Tiêu, mặc bộ quần áo đỏ rực tươi đẹp khiến người ta chỉ cần đảo mắt qua là có thể nhìn thấy, đang khàn giọng vung tay chỉ huy mọi người.
Bạch Thiến thấy thế thì nhanh chóng ôm Mễ Nhạc Nhạc chạy qua. Cô biết Trần Dung Tiêu chính là người phụ trách an toàn của hành động lần này, nghe theo cô ta là chắc chắn không sai.
Nhưng suy cho cùng vẫn là quá đông đúc. Cho dù mọi người đều phối hợp thì muốn dời trận doanh dưới sự tập kích của dị thú và xác sống vẫn rất chậm.
Cây nấm biến dị khổng lồ kia cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ đến khi mọi người dịch chuyển xong xuôi. Thân của nó phình lên theo tiết tấu, như nhịp đập của trái tim. Đột nhiên, cái mũ nấm bóng loáng kia lật lên, lộ ra nếp uốn bên dưới.
Những cái nếp uốn đó không chỉ là nếp uốn đơn thuần. Chúng nứt ra từng cái khe đen sì, sâu hoắm, để lộ hơi thở chẳng lành.
Hai dị nhân được sắp xếp sang bên này bắt đầu hành động khẩn cấp. Một người là hệ sức mạnh, anh ta muốn chém nát cái nấm, nhưng thứ này vừa mềm vừa bông vừa dính, căn bản không có điểm dồn lực. Người còn lại có thể khống chế kim loại, anh ta muốn dùng số lượng lớn dao găm đâm vào cây nấm, kết quả như trên.
Cây nấm phình lên càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, từng làn khí độc màu tím phun ra từ những khe hở. Đám khí độc kia phun thành những đường dài, khuếch tán ra chung quanh với tốc độ cực nhanh.
Không ổn!
Thứ này có tính ăn mòn!
Dị nhân đứng gần nhất trúng chiêu trước tiên, sau đó là đến quần chúng chạy chậm.
Trần Dung Tiêu đứng trên cao. Mắt thấy khí độc nhanh chóng lan tỏa, cô cắn chặt khớp hàm, một bàn tay nắm chặt hai viên tinh thạch, vội hấp thu.
Chỉ còn một cách. Cô vốn định giữ lại đến lúc nguy cấp nhất mới dùng, nhưng bây giờ không thể không sử dụng sớm hơn.
Trần Dung Tiêu vươn tay kia, lòng bàn tay bắn ra trước một quầng sáng màu lam nhạt, sáng đẹp như sao băng nhân tạo, nhanh chóng bay đến trước đám khí độc.
Soạt...
Quầng sáng màu lam kia bắt đầu lan rộng, chỉ chớp mắt đã hình thành một màn hào quang đồ sộ mà khổng lồ, bao lấy tất cả mọi người bên trong.
Khí độc bị chặn ở ngoài. Dị thú và xác sống cũng thế.
“Khụ...” Trần Dung Tiêu che miệng, dằn xuống cảm giác mệt mỏi, buồn nôn vừa quặn lên.
Đây là dị năng của cô, hệ phòng ngự, được cô gọi là “Bảo hộ”. Vốn ở tình huống bình thường, “Bảo hộ” của cô không có phạm vi lớn đến thế, hơn nữa phạm vi càng lớn thì thời gian duy trì càng ngắn. Nhưng tình hình thật sự quá cấp bách, cô đành phải cưỡng chế mà tiêu hao vượt mức.
Khí độc ăn mòn, dị thú và xác sống cũng tấn công màn bảo hộ. Mỗi lần thương tổn đều đang tiêu hao sức mạnh của màn, đồng thời cũng là tiêu hao bản thân Trần Dung Tiêu.
“Tinh thạch.”
“Đội trưởng, chị hấp thu nhiều tinh thạch như vậy không tốt. Giờ Lục tiên sinh không biết đang ở đâu, ngộ nhỡ ông ấy không về thì ai trị liệu cho chị?” Đội viên lo lắng nói.
“Không bận tâm nhiều vậy được. Mau cho tôi tinh thạch!”
“... Vâng.”
Từng viên tinh thạch được đưa đến tay Trần Dung Tiêu, lấy thân thể cô gái trẻ tuổi này làm vật trung gian, hóa thành sức mạnh bảo hộ mọi người.
Bên ngoài nguy hiểm vờn quanh, không thể bước ra chiến đấu. Các chiến sĩ bình thường xả đạn, dị nhân ở bên trong phẫn nộ thi triển dị năng.
Nhưng dị thú và xác sống cấp cao đều có trí lực ở mức độ nhất định. Chúng nó giảo hoạt mà tàn nhẫn. Cuộc chiến bị hạn chế kéo dài đến vô tận, không biết đến lúc nào mới có thể hoàn toàn chấm dứt.
Rốt cuộc đã bao lâu...
Trần Dung Tiêu mơ màng, căn bản không thể phân rõ. Cô nghe người bên cạnh khóc nức nở, ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy có người hy sinh.
Trần Dung Tiêu rầu rĩ hỏi: “Cô khóc cái gì?”
Đội viên giơ tay lau nước mắt, nói: “Không có gì. Tôi chỉ suy nghĩ không biết khi nào mọi người mới đến đón chúng ta.”
Chân trời dần hửng sáng. Đột nhiên, ánh hào quang sáng ngời xua tan sự tăm tối trên mặt đất. Trần Dung Tiêu chợt ngẩng đầu cười nói: “Mặt trời lên rồi. Thắng lợi chắc cũng không còn xa.”
Một lọn tóc buông lơi trước trán, thoáng qua tầm mắt. Trần Dung Tiêu vươn tay nắm lấy đuôi tóc, đưa ra trước mặt nhìn kĩ... Ồ, sao lại xấu thế này? Xám xám trắng trắng.
Nhưng ánh sáng đã lên, hy vọng cũng đến. Chỉ một lúc nữa, đồng đội sẽ tới đón bọn họ.
“Đội trưởng, chị xem. Họ tới rồi!”
Đội quân đầy những dị nhân tinh anh nhanh chóng ùa về phía này. Đội viên bên cạnh Trần Dung Tiêu cao giọng nói vọng sang: “Coi chừng khí độc!”
Tiếp đó, một người đứng dậy từ trên xe, vung tay. Gió lớn lồng lộng ập đến, thổi tan hết khí độc.
“Đội trưởng, chị nghỉ ngơi được rồi!” Đội viên kích động nói.
Trần Dung Tiêu cười cười: “Chúng ta thắng.” Sau đó hạ màn bảo hộ, tựa vào cục đá phía sau mà nặng nề thiếp đi.
...
Một đêm trôi qua, niềm vui chiến thắng cùng nỗi đau thương vì hy sinh bao trùm khắp căn cứ. Tất cả mọi người dần trở nên tất bật.
Bọn họ trở về căn cứ từ bên ngoài không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Tàn cục còn cần mọi người chung tay thu dọn.
Nhân viên ngoài biên chế như Hạ Vị Sương, tuy không làm việc nhưng cũng rất bận rộn. Cô hấp tấp tìm đến Hạ Tình Tuyết, mượn từ cô nàng một túi tinh thạch, lại tìm đến Mễ Nhạc Nhạc, nhờ cô nhóc khóc một trận.
Mễ Nhạc Nhạc không hiểu lắm, nhưng tài khóc của em bây giờ có thể so sánh với diễn viên chuyên nghiệp, nói khóc là khóc. Một chén nước mắt tươi mới lập tức đưa vào miệng Tang Lộ.
Cho Tang Lộ uống xong, thấy trạng thái của chị tốt lên, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trên người không còn vết thương gì nữa, Hạ Vị Sương mới thôi nóng ruột.
Cô quay đầu nhìn Mễ Nhạc Nhạc lúc này đã khóc đỏ mắt, có hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi em, Nhạc Nhạc. Vừa rồi chị sốt ruột quá, quên mất chuyện từng hứa với em.”
Cô còn nhớ mình từng cam đoan tuyệt đối sẽ không ép Nhạc Nhạc sử dụng dị năng, sẽ cố gắng giúp em tránh việc đổ máu, rơi lệ. Nào ngờ Tang Lộ vừa xảy ra chuyện, cô đã sốt ruột mà quên mất.
Nhạc Nhạc rất hào phóng, lấy đồ ăn vặt xem như thù lao, vừa ăn vừa bình thản nói: “Không sao mà. Đây là em tự nguyện. Cho dù chị không nhắc thì em cũng sẽ chủ động làm thế. Em không muốn ngày nào đó bất cẩn đi ngang qua bị chị Tang Lộ nhắm mắt ăn luôn đâu.”
Hạ Vị Sương phì cười, lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, nói: “Em nói đúng. Cô nhóc Tiểu Đường Tăng là em thật sự không thể ở lại đây. Bây giờ Tang Lộ chỉ còn tiềm thức, quá nguy hiểm với em.”
Mễ Nhạc Nhạc nói: “Chị Tang Lộ tiêu hao nhiều như thế, chắc phải mấy hôm mới tỉnh lại được. Chị Sương Sương, tụi mình đi tìm Thị trưởng Trần đòi thù lao đi! Oa, nghĩ đến chuyện chúng ta sắp thành đại gia là em vui quá đi mất!”
Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng phải, đúng là nên gặp ông ấy một lần.”
Ngoài Thị trưởng Trần ra thì còn có Trịnh Phách Tường, Thượng tá Dương. Lúc trước, bọn họ từng nói sẽ phân chia lợi ích sau khi hành động kết thúc, cũng đã đến lúc tính sổ. Không lấy không được, dù sao cũng còn thiếu Tiểu Tuyết cả một túi tinh thạch.
Hiện tại, phần lớn mọi người đã trở về, tạm thời ở lại trong quân doanh, rất an toàn. Tang Lộ cũng đã hồi phục kha khá, gặp nguy hiểm có thể kịp thời phản ứng. Hạ Vị Sương tạm yên tâm, quyết định ra ngoài xử lí chút chuyện.
“Chị Thiến Thiến của em đâu rồi?” Hạ Vị Sương thuận miệng hỏi.
“Lúc về gặp chị Trịnh. Chị ấy bị thương, chị Thiến Thiến nói muốn giúp chị ấy xử lí, đưa em về xong là đi ngay rồi.”
À, ra là đi tìm Trịnh Phách Tường.
“Đội viên của cô Trịnh không ở bên cạnh à?”
“Không biết nữa, chắc là bận chuyện gì khác.”
“Ừm, vậy tụi mình không cần phải đợi chị ấy, chốc nữa về ăn trước.”
Hạ Vị Sương tôn trọng sự riêng tư của bạn bè, không hỏi nhiều.
Tiếp theo là nửa ngày cãi cọ nhàm chán. Trịnh Phách Tường không có đây, Tang Lộ cũng không, Mễ Nhạc Nhạc lại là trẻ con, một mình Hạ Vị Sương ứng đối với hai con cáo già, bàn xong thì mệt mỏi vô cùng. May mà bọn họ vẫn xem như tuân thủ hứa hẹn, không trở mặt. Điều đó khiến cái nhìn của Hạ Vị Sương dành cho hai người họ vẫn ở mức khá tốt.
Vốn cô định trực tiếp trả tinh thạch cho Tiểu Tuyết, nào ngờ chẳng biết Tiểu Tuyết đã đi đâu. Hiện giờ trong căn cứ vô cùng rối ren, tìm người hỏi cũng chẳng ai biết. Thấy trời đã tối, Hạ Vị Sương đành dẫn Mễ Nhạc Nhạc đi về.
Chừng tám giờ tối, Trịnh Phách Tường, Bạch Thiến, Ngụy Vân Lang, Hạ Vị Sương, Mễ Nhạc Nhạc, cùng với Tang Lộ đang còn ngủ có mặt đầy đủ tại chỗ ở.
_____________
Nay coi lại thì lúc "tinh thạch", lúc "tinh hạch" nên quyết định không sửa nữa 🙄.
Bình luận truyện