Bàn Long

Chương 645: Lựa chọn



Độc vụ màu đen trong nháy mắt xâm nhập vào trong óc Lâm Lôi, thậm chí bắt đầu ăn mòn màng mỏng đã được chữa trị của linh hồn phòng ngự. Chỉ là Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, đã hao phí hơn hai trăm năm mới chữa trị được như vậy. Một khi bị công phá thì công sức trong hơn hai trăm đều uổng phí!
"hừ." Lâm Lôi dùng linh hồn lực, lập tức giống như chấn động đánh về phía độc vụ màu đen.
Tràn ngập vầng sáng linh hồn lực màu xanh, như tia chớp không ngừng đánh sâu vào độc vụ màu đen, cho đến khi tiêu diệt hết.
"lão Đại, đại xà thực khó đối phó." Bối Bối truyền âm nói.
"Hống" cự xà lục xà phẫn nộ, quẫy mạnh đuôi, thân rắn thực dài hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh biếc, tiến về phía Lâm Lôi cùng Bối Bối.
Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo.
"Hưu!" Lâm Lôi quây mạnh long vĩ cùng giao thủ với đuôi rắn.
"Ba!" Một tiếng, thân thể Lâm Lôi nhịn không được, bắn ngược lại hơn chục thước, còn cự xà lục xà cuộn vào thân cây U Minh quả.
"Da của đại xà thực là cứng cỏi." Lâm Lôi thất kinh, "lại còn linh hoạt nữa!"
"hừ." Sau khi Lâm Lôi bắn ngược lại, Bối Bối trực tiếp hướng U Minh quả phóng đi. Cự xà lục xà tự nhiên quẫy đuôi rắn, phảng phất con gió lốc làm chấn động không gian, trực tiếp hướng tới Bối Bối. Bối Bối cười âm hiểm, trong tay đột ngột xuất hiện thần cách chủy thủ, đâm mạnh vào đuôi rắn!
"Phốc xích -"
Chủy thủ trượt trên da rắn, chỉ để lại một đường mờ mờ, vẩy rắn cũng chỉ vỡ vụn hai ba cái.
"Ôi chao!" Bối Bối kinh dị, đồng thời dùng linh hồn truyền âm nói, "lão Đại, tại sao thân thể đại xà so với tiểu lục lại mạnh hơn nhiều vậy? Lại còn linh hoạt nữa chứ. Ngay cả thần cách binh cũng không xuyên thủng được! Được rồi, lão Đại ... ngươi nhanh chóng đi lấy U Minh quả, còn ta sẽ cầm chân đại xà! Hắn không làm gì ta được đâu!"
"Tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết!"
Cự xà lục xà thấy vẩy của mình bị vỡ vụn hai ba cái, nhất thời giận dữ, rít gào lên. Một lần nữa tấn công Bối Bối. Răng của nó thực sắc bén, nhưng lại không đủ cứng cỏi. Nói về cứng cỏi, da của nó mới cực kỳ cứng rắn. Nhiều năm qua ... không có ai có năng lưu lại ở nó trên người nó 1 vết thương.
"Sưu." Lâm Lôi tin tưởng Bối Bối, trực tiếp hướng tới U Minh quả phóng đi.
"Ô"
Bối Bối kinh hãi, cự xà lục xà một đụng chạm hắn, lấy thân trói lấy Bối Bối, tựa hồ muốn nhanh chóng ép chết hắn. "Di. lực lượng không nhỏ nhưng ngươi tưởng dựa vào lực lượng, đã có thể ép chết ta sao, nằm mơ sao." Bối Bối ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cự xà lục xà, không một chút hãi sợ.
Cự xà lục xà dùng sức toàn thân, muốn ép chết Bối Bối.
Thiên phú của nó là trói buộc, ép chết thân thể của thượng vị thần là chuyện vô cùng đơn giản. Dù là thượng vị thần khí, bị thân thể nó ép cũng bị vặn vẹo. Nhưng hôm nay nó lại phát hiện ... thiếu niên đang bị nó ép, có thân thể vô cùng cứng rắn. Nó vẫn chú ý đến tính huống của Lâm Lôi.
"Sao?" Bối Bối đột nhiên cả kinh.
Chỉ thấy trong khi Lâm Lôi tới gần U Minh, lượng lớn cành cây mềm mại đều hướng Lâm Lôi mà tấn công. Lâm Lôi giận dữ mà bổ mạnh Lưu Ảnh thần kiếm. Vận chuyển đại địa pháp tắc, Lưu Ảnh thần kiếm có uy lực đạt tới cực điểm, chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ, không gian vỡ ra, tạo ra khe hở.
"Phốc!" Lưu Ảnh thần kiếm bổ vào một cành cây.
Cành cây này bật ngược lại, Lâm Lôi dùng Lưu Ảnh thần kiếm toàn lực một kiếm cũng chỉ là bổ tới giữa của cành cây mà thôi và bị kẹt ở trong đó.
"Sao?" Lâm Lôi đột nhiên cảm giác ... Ở chỗ tiếp giáp của cành cây của cây U Minh quả thụ và Lưu Ảnh thần kiếm truyền lại một cổ ba động cường đại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Trực tiếp đánh mạnh vào trong óc mình!
"Ông" Lâm Lôi đầu óc không khỏi phát nóng. Nhưng vẫn có thể chống lại được, đồng thời, một lượng lớn cành cây lại xoắn tới.
"Lùi!" Lâm Lôi lập tức rút kiếm, lùi nhanh!
Đồng thời, bên ngoài thân tràn ngập thổ quang mang màu vàng, trực tiếp hình thành hắc thạch không gian hình tròn, xích lực cường đại lập tức tác dụng lên cành cây. Tốc độ cành cây mặc dù chậm lại, nhưng vẫn như trước, bốn phía bao vây lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn lùi ra xa một chút.
Lâm Lôi khó khăn, Bá Lặc Lôi cũng không tốt hơn, hắn cũng không làm gì được cây U Minh quả.
"Bá Lặc Lôi, ngươi nói cây U Minh quả, là do linh xà khống chế sao? Tại sao cây này còn có thể thi triển linh hồn công kích?" Lâm Lôi không khỏi quát.
Lâm Lôi đã lùi hơn trăm thước. Bá Lặc Lôi đồng dạng cũng lùi hơn trăm thước.
Hắn lắc đầu nói: "Lúc trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy U Minh quả ... lục xà nhiều lắm, ta căn bản không có khả năng tới gần, cũng không biết cây U Minh quả lại có khả năng linh hồn công kích. Bây giờ xem ra, cây U Minh quả có trí tuệ!"
Lâm Lôi trong lòng đột nhiên hiểu được -
Thiếu nữ tóc hồng đã nhắc đến cây và rắn rốt cục là cái gì.
"Nàng nói rắn, hẳn là là đại xà, mà cây, hẳn là là cây U Minh quả." Lâm Lôi vừa rồi cũng cảm nhận được sự cường đại của U Minh quả. Một cành cây ... cũng có thể ngăn cản được một kiếm toàn lực của mình. Thần cách binh khí chém một kiếm, cũng chỉ chém tới giữa cành cây mà thôi.
"Sao, chữa trị tốt vậy sao?" Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, cành cây vừa bị mình chém, thương thế đã tốt lắm.
"Cây U Minh quả cùng thần bình thường giống nhau, thân thể bị thương thì có khả năng dễ dàng chữa trị." Lâm Lôi cảm thấy đau đầu.
"ha ha ... không được sao. Thực là!" Âm thanh của Bối Bối đột nhiên vang lên.
Lâm Lôi không khỏi nhìn lại -
Chỉ thấy Bối Bối đang bị đại xà dùng thân cuốn lại, tựa hồ muốn ép chết Bối Bối.
Nhưng trong lúc này "u" một âm thanh chói tai ẩn chứa sự điên cuồng vang lên, Bối Bối mở miệng, đồng thời xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo phệ thần thử ảo ảnh thực lớn, đôi mắt phệ thần thử ảo ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cự xà lục xà. Cự xà lục xà ngẩn ra, không khỏi cảm thấy không ổn!
Trong đôi mắt Bối Bối xẹt qua một tia lãnh ý!
"A ..." tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đầu cự xà lục xà bay ra một viên thần cách màu đen, trực tiếp bị Bối Bối nuốt vào trong bụng. Cự xà lục xà vô lực rơi xuống, chết!
Thiên phú thần thông - phệ thần!
Trong lúc cự xà lục xà tử vong, trên là cây của cây U Minh quả còn một số tiểu lục xà, toàn bộ hóa thành năng lượng màu xanh biếc, sau đó ầm ầm tiêu tán tại trong thiên địa. Tất cả đều tử vong!
"Oh?" Lâm Lôi đột nhiên có chút hiểu được.
Tiểu lục xà là một bộ phận của cự xà lục xà đích, hoặc là tồn tại phụ thuộc vào cự xà lục xà. Hiện tại, linh xà vừa chết, tiểu lục xa cũng xong đời.
"Còn dám kiêu ngạo!" Bối Bối hừ nói.
Ở phía xa, Bá Lặc Lôi, Bố Long huynh đệ đều khó có thể tin, nhìn chằm chằm Bối Bối. Vừa rồi, bọn họ cũng thấy được Bối Bối thi triển phệ thần thần thông. Thiên phú thần thông không thuộc loại pháp tắc nào, vượt ra ngoài pháp tắc, một khi thi triển ... làm cho Bá Lặc Lôi, Bố Long hai người kinh ngạc.
Đối mặt chiêu này, làm sao để ngăn cản?
Trực tiếp đối phó ngươi thần cách, dù người có lĩnh ngộ huyền ảo cường thịnh, căn bản ngay cả thời gian thi triển cũng không có!
"U Minh quả là của ta!" Bối Bối lại một lần nữa hướng tới cây U Minh quả phóng đi.
"Sa sa" nhất thời cây U Minh quả thụ hình như cũng điên cuồng. Lượng lớn cành cây vũ động, trực tiếp bao vây Bối Bối. Lâm Lôi thấy thế, tâm ý vừa động. nhất thời bên ngoài thân nhanh chóng địa tràn ngập hắc thạch không gian, trong nháy mắt, bao phủ khu vực vài trăm thước.
Dẫn lực, hướng xuống dưới!
Rất nhiều cành cây bị kéo xuống, đều cố gắng khó khăn bay lên để vây lấy Bối Bối.
"Hưu." Lâm Lôi bay tới.
"Sưu." Bá Lặc Lôi cũng không hề chần chờ, lập tức nắm bắt cơ hội này, cực nhanh bay tới.
Cây U Minh quả tốc độ di động đích xác chậm rất nhiều, khó có thể bắt được Bối Bối, Lâm Lôi bọn họ. Chỉ là ... cành cây căn bản không cần bắt Lâm Lôi bọn họ. Chỉ thấy lượng lớn cành cây vặn vẹo, quấn quanh cây U Minh.
Lâm Lôi, Bối Bối, Bá Lặc Lôi trợn tròn mắt.
Cành bao vây lấy thân cây, làm sao có thể lấy được U Minh quả?
"Lên một lần, cây U Minh quả chỉ là tùy ý ngăn trở một chút, không cần phải điên cuồng như vậy!" Bá Lặc Lôi khó hiểu nói.
Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhìn chằm chằm cây U Minh quả.
"lão Đại, làm sao bây giờ?" Bối Bối dò hỏi.
"Có chút phiền toái." Lâm Lôi nhướng mày, dùng Lưu Ảnh thần kiếm trực tiếp bổ tới cây U Minh quả. Lưu Ảnh thần kiếm đã hóa thành trong suốt, bóng kiếm ba động, không gian vỡ ra tạo thành những vết rách. Lưu Ảnh thần kiếm lập tức chém lên cành cây. Chỉ là mỗi kiếm chém rất khó khăn.
Liên tục mấy trăm kiếm! Nhưng sau mỗi một kiếm, cành cây lập tức chữa trị.
"Hô!"
Đột ngột, lượng lớn cành cây đột nhiên bộc phát, đánh về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt hắc thạch không gian dẫn lực phương hướng thay đổi - xích lực!
Tốc độ cành cây không khỏi giảm đi, Lâm Lôi bay lùi lại phía sau.
"Bối Bối, cành cây thực rất cứng. Hơn nữa, ta vừa chém một kiếm, kiếm thứ hai còn chưa chém, cành cây đã chữa trị rồi. Ngoài ra nó ẩn chứa linh hồn công kích cường đại. Một cành cây tấn công không sợ, nhưng trăm ngàn cành cây tấn công, hơn nữa này lực lượng của cành cây quá mạnh mẻ. Một khi bị nó trói buộc, so với bị cự xà lục xà trói buộc còn phiền toái hơn." Lâm Lôi truyền âm nói.
"Xem ra chỉ có một biện pháp thôi." Bối Bối bay lên.
Đột ngột -
Một đạo phệ thần thử hư ảnh cao chừng mấy chục thước phía sau Bối Bối phát ra hơi thở cường đại làm cho Bá Lặc Lôi, Bố Long hai người không khỏi kinh hãi. Một cổ năng lượng kỳ lạ đích tác dụng lên thân cây U Minh quả.
"Vừa thi triển, bây giờ lại thi triển tiếp, Bối Bối sẽ phải nghỉ ngơi." Lâm Lôi không khỏi thầm nghĩ.
Lâm Lôi rất tin tưởng Bối Bối. Nhưng sự tình trước mắt làm cho Lâm Lôi cả kính: "Tại sao có thể?" Cây U Minh quả thụ không có thần cách bay ra, hơn nữa cũng không có chút thương thế. Còn Bối Bối quay lại hạ xuống, mặt đầy nghi hoặc nói: "lão Đại, ta ... cảm giác nó không có thần cách!"
"Cảm giác không có?" Lâm Lôi ngẩn ra.
"Cây U Minh quả thụ không có thần cách." Bối Bối vạn phần dám chắc.
"Nếu như vậy, có phiền toái rồ. Cây U Minh quả ... cũng khó trách nó có khả năng tạo ra linh vật U Minh quả." Lâm Lôi nhướng mày, "Nhưng Bá Lặc Lôi nói mỗi lần U Minh quả xuất hiện, cây U Minh quả thụ cũng không ngăn trở quá mạnh, chỉ là ngăn trở thoáng một chút mà thôi, để cho người khác hái được. Tại sao lần này?"
Lúc này -
"Sưu!" Bá Lặc Lôi hóa thành một đạo ảo ảnh lại bay tới cây U Minh. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cũng không vội vã tới. Mà nhìn Bá Lặc Lôi tới thử trước.
"Căn bản không có khả năng giải quyết cây U Minh quả." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.
Hắn không nghĩ rằng Bá Lặc Lôi có hy vọng!
"Hô!" Lượng lớn cành cây bao vây xung quanh U Minh quả, đột nhiên tản ra. Đồng thời bao vây Bá Lặc Lôi ... Bá Lặc Lôi đột nhiên bổ ra một đạo vào cành cây gần nhất, mượn lực tăng tốc tới U Minh quả. Tốc độ của các cành cây cây giảm hẳn -
Bá Lặc Lôi vừa vặn thoát ra cành cây, hái được U Minh quả trong suốt.
"Là của ta!" Bá Lặc Lôi kinh hãi như điên.
Đồng thời không chút do dự, Bá Lặc Lôi cắn hai ba miếng U Minh quả vào bụng.
Lâm Lôi, Bối Bối hai người phảng phất bị lôi điện bổ trúng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bối Bối không dám tin tưởng.
"Sao cây U Minh quả không ngăn trở?" Lâm Lôi cũng vô pháp giải thích, cây U Minh quả thụ có nhiều cành như vậy, hoàn toàn có thể ngăn cản được Bá Lặc Lôi. Cho dù ngăn không được ... cũng hoàn toàn có thể ứng phó như đối với Lâm Lôi, Bối Bối lúc trước, trực tiếp bao vây lấy U Minh quả, Bá Lặc Lôi tự nhiên không thể hái được.
Nhưng ...
Cây U Minh quả chủ động tản ra, không ngăn trở.
"Cây U Minh quả tựa hồ cố ý thiên vị Bá Lặc Lôi." Lâm Lôi khó hiểu nói.
"Xuy xuy" đột nhiên cả cây U Minh quả thụ chấn động. Chỉ thấy cây U Minh quả thụ bắt đầu chui vào đất, đại lượng cành cây chui vào đất, đồng thời thi thể của cự xà lục xà cũng chui xuống đất. Mấy người ngừng hô hấp, cây U Minh quả hoàn toàn tiến vào đất.
Cây U Minh quả rời đi!
"ha ha ..." đột nhiên tiếng cười to kích động vang lên, chỉ thấy Bá Lặc Lôi mở đôi mắt.
"Sao?" Lâm Lôi cảm giác, Bá Lặc Lôi tựa hồ cả người hơi thở cũng có chút biến hóa.
"Cảm tạ hai vị." Bá Lặc Lôi nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối hai người, này trong khi Bố Long cũng hưng phấn địa lập tức bào lại đây: "Đại ca, ngươi thành công rồi?" Bố Long biết được đại ca vì U Minh quả đã chiu biết bao khổ cực. Lần đầu tiên tiến vào U Minh sơn, mặc dù thấy U Minh quả, nhưng lại không thành công.
Rồi sau đó, kiên trì chờ đợi, hơn nữa tu luyện lĩnh ngộ, chuẩn bị cho lần tiếp theo.
Vô số năm địa cô tịch, cũng vẫn kiên trì, cũng rốt cục cũng thành công.
"hai vị, cây U Minh quả lần trước cũng chỉ là đơn giản ngăn trở một chút. Lúc này nó rõ ràng cố ý đối phó với các ngươi." Bá Lặc Lôi cười, nhìn về phía Lâm Lôi hai người, "ta xem, nguyên nhân hẳn là Bối Bối giết chết linh xà!"
"Linh xà?" Lâm Lôi, Bối Bối hai người trong lòng cả kinh.
"Linh xà từ trước đến nay cùng với cây U Minh quả cùng một chỗ, vô số năm trôi qua, dám chắc có tình cảm thâm hậu lẫn nhau. Ngươi nói xem ... cây U Minh quả thụ có nguyện ý đưa U Minh quả cho các ngươi không?" Bá Lặc Lôi cười nói.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện