Bàn Long
Chương 648: Vô địch
"Lão đại!" Bối Bối kinh hãi la lên.
Lâm Lôi sắc mặt cũng đại biến, khi thấy vô số lục xà trên cây U Minh quả đều nhằm phía hắn lao đến. Bốn phương tám hướng đều dày đặc lục xà, số lượng nhiều đến mức có thể chôn sống Lâm Lôi.
Chín đại lục xà trông thấy màn đó đều cười lạnh:
"Trước hết giết Lâm Lôi, sau mới tính đến tên kia!"
Bọn chúng vô cùng tự tin bởi long lân của Lâm Lôi vốn không chống nổi sức tấn công của đám tiểu lục xà.
"Sao?" Lâm Lôi trong lòng vừa động.
"Ông"
Thổ quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện, một lượng lớn đại địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập, hình thành một khối lập phương kích thước hàng trăm mét có tâm là Lâm Lôi.
Hắc thạch lao ngục!
Mặc dù rất nhiều lục xà đã lọt vào Hặc thạch lao ngục, một số lượng còn lớn hơn vẫn đang tiếp tục cắn xé cố chui vào thổ quang mang màu vàng. Nhưng khi chúng đã lọt vào Hắc thạch lao ngục liền như bị giam cầm trong các phòng nhỏ, không thể tiến thêm nên bắt đầu điên cuồng cắn phá khắp nơi.
Mỗi phòng nhỏ có kích thước chừng hai thước rưỡi. Vì vậy bên trong Hắc thạch lao ngục lúc này có chừng 64 000 phòng nhỏ.
"Hống"
Chín đại lục xà hống lên giận dữ, trực tiếp cùng động thân đập vỡ một góc của một phòng nhỏ. Rất tiếc, vách phòng vừa bị phá hủy đã rất nhanh khôi phục lại. Cùng lúc đó, Hắc thạch lao ngục cũng chuyển động rất nhanh, ném toàn bộ chin cự xà ra ngoài.
Trong Hắc thạch lao ngục ...
Lâm Lôi đột ngột xuất hiện tại một gian phòng nhỏ, dễ dàng giết chết phần lớn số tiểu lục xà trong đó, rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên lũ lục xà cũng lập tức tấn công khi thấy Lâm Lôi nhưng chưa kịp thì hắn đã sang phòng nhỏ khác mất rồi.
Bên trong Hắc thạch lao ngục, tốc độ của Lâm Lôi là vô địch tuyệt đối!
Hơn nữa trong hơn sáu vạn phòng còn bị lực hấp dẫn cường đại dẫn tác dụng khiến lũ lục xà căn bản không cách nào triển khai vây công hắn.
"Ha ha, tưởng một chiêu lập tức giết ta sao?"
Lâm Lôi cười nhạt, tùy ý chém giết lục xà.
"Tiểu lục xà, cũng ẩn chứa năng lượng cường đại. Giết chết lũ tiểu lục xà, tuyệt đối sẽ làm thương tổn đến chin con cự xà kia."
Lâm Lôi nghĩ vậy nên không ngại điên cuồng đồ sát đám tiểu lục xà.
Không gian bên trong Hắc thạch lao ngục, tất cả đều nằm trong tay Lâm Lôi. Nơi nào nhiều, nơi nào ít lục xà, Lâm Lôi đều rõ. Chỉ có đám lục xà là không may, dù số lượng nhiều nhưng không có cách nào hình thành thế bao vây để đối phó với hắn. Bên trong Hắc thạch lao ngục, lũ lục xác không khác gì tự nhiên mất đi thị giác.
Chín cự xà bên ngoài Hắc thạch bắt đầu phừng phừng phẫn hận.
"Thực quái đản!"
Một cự xà rít lên lanh lảnh, căm tức nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu vàng đất trước mặt
"Vừa phá xong, đã nhanh chóng khôi phục!"
"Nếu tiếp tục thế này, còn tổn thất năng lượng."
Một thanh âm hùng hậu vang lên,
"Trong khối màu vàng này, không thể giết chết được Lâm Lôi."
Tức thời chín cự xà khống chế lũ tiểu xà điên cuồng cắn xé không ngừng về một phía nhất đinh, hòng xuyên thủng để thoát khỏi lao phòng, chạy khỏi Hắc thạch lao ngục. Khi vừa ra khỏi lao ngục, tất cả chúng nhanh chóng trốn về phía Cây U Minh quả.
"Oang"
Hắc thạch lao ngục hóa thành năng lượng, tiêu tán.
Lâm Lôi và Bối Bối hai người xuất hiện.
"Ha ha, không phải các ngươi mong giết chúng ta sao?" Bối Bối giận quá hóa cười.
"Lại đây, cho ta xem xem các ngươi còn có bao nhiêu bản lãnh?"
Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn chín cự xà lục xà trước mặt.
"Các ngươi thực sự rất mạnh!" Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên.
Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người không khỏi quay đầu nhìn về hướng cây Cây U Minh quả. Thanh âm vừa rồi, phát ra từ đó.
"Sa sa"
Đám lá cây dầy đặc xao động, rồi một cỗ lân phiến màu vàng dài chừng hai thước chầm chầm nhô lên, đồng thời phát ra khí tức cường đại.
Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi giật mình.
"Trời ơi." Bối Bối trừng mắt.
"..."
Lâm Lôi cũng không khỏi nheo mắt. Đó là một kim sắc cự xà to lớn kinh khủng, không ngừng từ từ cuộn lên thành khối chu vi đến 100-200 thước. Chốc lát thân thể cự xà hoàn toàn hiển lộ, thân dài chừng 500-600 thước, đường kính cũng lên đến 2 thước.
Kim sắc cự xà quấn quanh Cây U Minh quả, cặp mắt màu lục băng lãnh nhìn về phía hai người Lâm Lôi.
"Phụ thân."
Chín đại lục xà kia lập tức kêu lên rồi lao đến.
"Phụ thân! Nhất định phải báo thù cho Đại tỷ!"
Cả chín cự xà này lập tức kêu gào.
"Yên tâm."
Kim sắc đại cự xà phát ra một âm thanh trầm thấp.
"Giao một người cho ta."
Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía sau, khiến Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi trợn mắt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cự xà màu bạc kích cỡ không thua kém kim sắc đại cự xà đang từ xa bay đến. Con ngân sắc đại cự xà này khiến bọn Lâm Lôi phải kinh hãi.
Là cửu đầu xà!
Trên mỗi đầu rắn đều có một cặp mắt u lãnh đen tối như tử vực.
"Mẫu thân."
Chín đại lục xà lập tức hô lên.
"Nữ nhi bị giết, tại sao không ngăn lại?" Ngân sắc cửu đầu xà lạnh như băng đáp.
Bối Bối hừ một tiếng: "Trách sao không hạ sinh ra một đám tiểu quái vật, thì ra cha mẹ chúng càng quái vật hơn!"
Hai đầu đại cự xà phát ra khí tức quá mạnh mẻ, thậm chí cảm nhận được cái loại khí tức mức độ nầy đủ khiến da đầu Lâm Lôi và Bối Bối có cảm giác tê dại. Bọn Lâm Lôi hiểu rằng Kim Ngân song xà so với bọn nhi tử của chúng thì mạnh hơn rất nhiều.
"Hừ, tiểu tử ngươi thì không phải là quái vật?" Lãnh ý tràn ngập trong đôi mắt màu bích lục của Kim sắc đại cự xà.
"Giết chết nữ nhi của chúng ta là nó sao?" Ngân sắc của đầu xà nhìn về phía Bối Bối.
"Đúng!" Kim sắc đại cự xà đáp
"Vậy giao tiểu tử đó cho ta!" Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh giọng.
Kim sắc đại cự nghe vậy liền đổi hướng nhìn về phía Lâm Lôi: "Được! Vậy tiểu tử thuộc Tứ đại thần thú gia tộc là phần ta! Hừ ... Chính lão tổ tông Thanh Long của nó cũng không dám khi dễ ta, vậy mà nó dám giết chết hài tử và đám tử tôn của ta ngay tại U Minh sơn!"
"Đừng nhắc lại nữa!"
Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh nhạt.
Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau.
Ngay lúc đó, một vầng thổ quang mang màu vàng có trung tâm là Lâm Lôi lập tức trải rộng một khu vực có bán kính cả gần ngàn thước, trực tiếp bao trùm lên kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà.
Trong thổ sắc quang mang, hai đầu đại cự xà đột ngột gặp phải dẫn lực cường đại nên không khỏi thoáng ngửa về phía sau. Có điều chỉ chốc lát chúng đã thích nghi được.
"Dẫn lực thực mạnh!" Kim sắc đại cự xà nhìn về phía Lâm Lôi
"Hóa ra ngươi cũng có liên hệ với Địa Ngục Tử Kinh chủ thần, bất quá ... dù thế, ta vẫn giết người!"
"Các ngươi nói giết thì giết được sao? Phải xem bản lãnh trước đã"
Bối Bối hừ lạnh.
Rất đột ngột ...
Kim sắc đại cự xà liền há miệng, tức thời một đạo bích lục quang đậm đặc trực tiếp phủ tới Lâm Lôi. Bích lục quang mang trong hắc thạch không gian không chịu ảnh hưởng nên Lâm Lôi tránh không kịp. liền bị trúng đòn. Đám quang mang này trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Lâm Lôi.
Hiện trong đầu Lâm Lôi, bích lục quang mang hóa thành vô số quang điểm màu bích lục điên cuồng ăn mòn chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi. Sự tấn công này thực cường hãn, dù phần lớn quang điểm đã tắt nhưng còn một số không nhỏ quang điểm bích lục tiếp tục tấn công dữ dội.
Lâm Lôi đã hao phí hơn hai trăm năm để phục hồi chủ thần khí này nên thành quả đạt được thực sự rất tốt.
Cho dù có không vững chắc bằng các chủ thần khí phòng ngự linh hồn cùng đẳng cấp, thì cũng có thể sánh với các thần khí phòng ngự linh hồn bình thường khác.
"Xuy xuy"
"Không hay!"
Lâm Lôi cảm thấy không ổn, liền lập tức khống chế linh hồn lực lai hỗ trợ chống đở tại điểm yếu nơi các bích lục quang điểm đã điên cuồng công phá từ nãy.
"Phốc!"
Điểm yếu liền bị tan rã rớt, mà bích lục quang điểm cũng chỉ còn lại một tia, nhanh chóng đánh sâu vào linh hồn Lâm Lôi nhưng rốt cục tiêu hao hầu như không còn.
Thành quả hơn hai trăm năm bổ khuyết chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi hoàn toàn tiêu tan.
Ở một cặp đấu còn lại.
Ngân sắc cửu đầu đại cự xà cũng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy tất cả chín con mắt đen u lãnh trên chính cái đầu khổng lồ của ngân sắc cửu đầu đại cự xà đều nhìn chằm chằm Bối Bối, đồng thời hiện lên bên ngoài thân cự xà, một ảo ảnh cực lớn thực lớn. Rõ ràng đây là thiên phú thần thông của ngân sắc cửu đầu đại cự xà.
"Hưu!" "Hưu!" ...
Mười tám đạo hắc quang bắn về phía Bối Bối. Bối Bối né tránh, không ngờ các đạo hắc quang lại linh động đổi hướng, đồng thời bắn vào đồng tử Bối Bối.
"A!"
Bối Bối phát ra một tiếng kêu thống khổ.
Lâm Lôi đúng lúc này vừa chống đỡ xong đợt công kích linh hồn liền quay đầu nhìn Lâm Lôi thét lên kinh hãi:
"Bối Bối!"
"Không chết?"
Kim sắc đại cự xà thấy Lâm Lôi tiếp của hắn một chiêu mà vẫn toàn mạng thì không khỏi kinh ngạc, rướn thân lên.
Hắn rất hiểu rõ uy lực một chiêu công kích vừa rồi của hắn, các loại thần khí phòng ngự linh hồn không thể kháng lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Ha ha, cũng có chút uy lực."
Bối Bối rồi đột nhiên cười vang, căm tức nhìn ngân sắc đại cự xà.
Lâm Lôi không nén nổi phải thở phào.
"Không có khả năng!" Ngân sắc cửu đầu đại cự xà cũng không dám tin" ... Thân thể quá mức cường hãn, mà linh hồn cũng cường hãn không kém?"
Lão Thiên thực quá không công bằng,
Thân thể Bối Bối đã quá mạnh, ngay cả ngân sắc cửu đầu đại cự xà còn phải đố kị. Theo lẽ thường, thân thể đã mạnh như thế thì linh hồn phải yếu một chút mới đúng.
Không ngờ ...
Linh hồn Bối Bối cũng chống đỡ được thiên phú thần thong của nó!
"Ta không muốn giết các ngươi! Đừng quá phận."
Lâm Lôi quát. Lần này tới đây là xin chủ thần hỗ trợ mà Lâm Lôi có cảm giác hai đầu đại cự xà này có quan hệ mật thiết với chủ thần nên hắn không dám hạ sát thủ.
"Hống"
Kim sắc đại cự xà không thèm quan tâm, đột nhiên rít lên một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới, há miệng hòng thôn phệ Lâm Lôi.
"Tốc độ làm sao có thể nhanh thế này." Lâm Lôi thất kinh.
Nhưng Lâm Lôi vẫn tránh kịp, hắn hoàn toàn không muốn bị kim sắc đại cự xà táp trúng.
"Lão đại, động thủ." Bối Bối truyền âm.
"Hừ." Ánh mắt Lâm Lôi trở nên lạnh lẽo khi nhìn kim sắc đại cự xà.
Phía sau Lâm Lôi và Bối Bối cơ hồ đồng thời hiện lên ảo ảnh. Phần Lâm Lôi chính là một Thanh Long đang uốn lượn, cặp mắt của Thanh Long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kim sắc đại cự xà. Còn về phía Bối Bối là ảo ảnh một phệ thần thử to lớn, phệ thần thử ảo ảnh này cũng đồng dạng nhìn chằm chằm con ngân sắc đại cự xà chin đầu!
Thiên phú thần thông - long ngâm!
Thiên phú thần thông - phệ thần!
"Bồng!"
Đột nhiên mặt đất chấn động, vô số rễ cây to lớn xuất hiện trực tiếp ngay trước Lâm Lôi và Bối Bối. Cũng đúng lúc đó, thiên phú thần thông của Lâm Lôi và Bối Bối vừa thi triển liền bị đám rể cây ngăn cản. Nói cách khác, hai người thi triển thiên phú thần công vào đám rễ cây à.
Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn ra.
Đám rể cây hứng chịu hai đại thiên phú thần thông công kích mà không chút nào bị ảnh hưởng.
"Như thế nào lại không hề có tác dụng?"
Bối Bối không tin. Ngay lúc đó, một cây rể cây đột nhiên dựng lên nhằm ngực Bối Bối nện tới mà tốc độ rất nhanh, Bối Bôi tránh không kịp.
"Ba!"
Thân thể Bối Bối bị đánh văng lên.
Một dòng máu bắn ra trong không gian.
"Bồng."
Bối Bối rơi xuống. Nhìn qua ngực, Bối Bối nhất thời trợn tròn mắt cả kinh. Ngực nó bị một vết thương rất nặng, lộ cả xương trắng, màu tươi đang không ngừng chảy ra.
Lâm Lôi cũng cảm thấy khó tin khi thấy cảnh này.
Bối Bối mà cũng bị thương?
Thân thể cường hãn sánh ngang thần cách binh khí mà cũng bị thương?
"Bối Bối." Lâm Lôi lập tức chạy tới bên Bối Bối.
Có điều vết thương của Bối Bối rất nhanh khép miệng, tự chữa trị. Nhưng lúc này Bối Bối vẫn như trước vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm đám rễ cây trước mặt. Đây chính là rể cây của Cây U Minh quả a.
"Được lắm! Đã giết con cái của kẻ khác, này lại muốn tiếp tục hạ sát thủ với kẻ đó sao"
Một thanh âm hùng hậu truyền ra từ Cây U Minh quả.
Trên thân Cây U Minh quả bắt đầu hiện ra một khuôn mặt lớn.
Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau.
"Đây là?"
Cả hai đều cảm giác được một khí tức vô cùng cường đại.
"Chủ thần!"
Kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà lập tức nhìn về phía Cây U Minh quả, đồng thanh,
"Bọn chúng đã sát hại nữ nhi của chúng ta, người không thể buông tha cho chúng."
"Chủ thần?"
Lâm Lôi và Bối Bối da đầu tê dại, kinh ngạc nhìn cây U Minh quả to lớn trước mặt.
Lâm Lôi sắc mặt cũng đại biến, khi thấy vô số lục xà trên cây U Minh quả đều nhằm phía hắn lao đến. Bốn phương tám hướng đều dày đặc lục xà, số lượng nhiều đến mức có thể chôn sống Lâm Lôi.
Chín đại lục xà trông thấy màn đó đều cười lạnh:
"Trước hết giết Lâm Lôi, sau mới tính đến tên kia!"
Bọn chúng vô cùng tự tin bởi long lân của Lâm Lôi vốn không chống nổi sức tấn công của đám tiểu lục xà.
"Sao?" Lâm Lôi trong lòng vừa động.
"Ông"
Thổ quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện, một lượng lớn đại địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập, hình thành một khối lập phương kích thước hàng trăm mét có tâm là Lâm Lôi.
Hắc thạch lao ngục!
Mặc dù rất nhiều lục xà đã lọt vào Hặc thạch lao ngục, một số lượng còn lớn hơn vẫn đang tiếp tục cắn xé cố chui vào thổ quang mang màu vàng. Nhưng khi chúng đã lọt vào Hắc thạch lao ngục liền như bị giam cầm trong các phòng nhỏ, không thể tiến thêm nên bắt đầu điên cuồng cắn phá khắp nơi.
Mỗi phòng nhỏ có kích thước chừng hai thước rưỡi. Vì vậy bên trong Hắc thạch lao ngục lúc này có chừng 64 000 phòng nhỏ.
"Hống"
Chín đại lục xà hống lên giận dữ, trực tiếp cùng động thân đập vỡ một góc của một phòng nhỏ. Rất tiếc, vách phòng vừa bị phá hủy đã rất nhanh khôi phục lại. Cùng lúc đó, Hắc thạch lao ngục cũng chuyển động rất nhanh, ném toàn bộ chin cự xà ra ngoài.
Trong Hắc thạch lao ngục ...
Lâm Lôi đột ngột xuất hiện tại một gian phòng nhỏ, dễ dàng giết chết phần lớn số tiểu lục xà trong đó, rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên lũ lục xà cũng lập tức tấn công khi thấy Lâm Lôi nhưng chưa kịp thì hắn đã sang phòng nhỏ khác mất rồi.
Bên trong Hắc thạch lao ngục, tốc độ của Lâm Lôi là vô địch tuyệt đối!
Hơn nữa trong hơn sáu vạn phòng còn bị lực hấp dẫn cường đại dẫn tác dụng khiến lũ lục xà căn bản không cách nào triển khai vây công hắn.
"Ha ha, tưởng một chiêu lập tức giết ta sao?"
Lâm Lôi cười nhạt, tùy ý chém giết lục xà.
"Tiểu lục xà, cũng ẩn chứa năng lượng cường đại. Giết chết lũ tiểu lục xà, tuyệt đối sẽ làm thương tổn đến chin con cự xà kia."
Lâm Lôi nghĩ vậy nên không ngại điên cuồng đồ sát đám tiểu lục xà.
Không gian bên trong Hắc thạch lao ngục, tất cả đều nằm trong tay Lâm Lôi. Nơi nào nhiều, nơi nào ít lục xà, Lâm Lôi đều rõ. Chỉ có đám lục xà là không may, dù số lượng nhiều nhưng không có cách nào hình thành thế bao vây để đối phó với hắn. Bên trong Hắc thạch lao ngục, lũ lục xác không khác gì tự nhiên mất đi thị giác.
Chín cự xà bên ngoài Hắc thạch bắt đầu phừng phừng phẫn hận.
"Thực quái đản!"
Một cự xà rít lên lanh lảnh, căm tức nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu vàng đất trước mặt
"Vừa phá xong, đã nhanh chóng khôi phục!"
"Nếu tiếp tục thế này, còn tổn thất năng lượng."
Một thanh âm hùng hậu vang lên,
"Trong khối màu vàng này, không thể giết chết được Lâm Lôi."
Tức thời chín cự xà khống chế lũ tiểu xà điên cuồng cắn xé không ngừng về một phía nhất đinh, hòng xuyên thủng để thoát khỏi lao phòng, chạy khỏi Hắc thạch lao ngục. Khi vừa ra khỏi lao ngục, tất cả chúng nhanh chóng trốn về phía Cây U Minh quả.
"Oang"
Hắc thạch lao ngục hóa thành năng lượng, tiêu tán.
Lâm Lôi và Bối Bối hai người xuất hiện.
"Ha ha, không phải các ngươi mong giết chúng ta sao?" Bối Bối giận quá hóa cười.
"Lại đây, cho ta xem xem các ngươi còn có bao nhiêu bản lãnh?"
Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn chín cự xà lục xà trước mặt.
"Các ngươi thực sự rất mạnh!" Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên.
Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người không khỏi quay đầu nhìn về hướng cây Cây U Minh quả. Thanh âm vừa rồi, phát ra từ đó.
"Sa sa"
Đám lá cây dầy đặc xao động, rồi một cỗ lân phiến màu vàng dài chừng hai thước chầm chầm nhô lên, đồng thời phát ra khí tức cường đại.
Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi giật mình.
"Trời ơi." Bối Bối trừng mắt.
"..."
Lâm Lôi cũng không khỏi nheo mắt. Đó là một kim sắc cự xà to lớn kinh khủng, không ngừng từ từ cuộn lên thành khối chu vi đến 100-200 thước. Chốc lát thân thể cự xà hoàn toàn hiển lộ, thân dài chừng 500-600 thước, đường kính cũng lên đến 2 thước.
Kim sắc cự xà quấn quanh Cây U Minh quả, cặp mắt màu lục băng lãnh nhìn về phía hai người Lâm Lôi.
"Phụ thân."
Chín đại lục xà kia lập tức kêu lên rồi lao đến.
"Phụ thân! Nhất định phải báo thù cho Đại tỷ!"
Cả chín cự xà này lập tức kêu gào.
"Yên tâm."
Kim sắc đại cự xà phát ra một âm thanh trầm thấp.
"Giao một người cho ta."
Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía sau, khiến Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi trợn mắt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cự xà màu bạc kích cỡ không thua kém kim sắc đại cự xà đang từ xa bay đến. Con ngân sắc đại cự xà này khiến bọn Lâm Lôi phải kinh hãi.
Là cửu đầu xà!
Trên mỗi đầu rắn đều có một cặp mắt u lãnh đen tối như tử vực.
"Mẫu thân."
Chín đại lục xà lập tức hô lên.
"Nữ nhi bị giết, tại sao không ngăn lại?" Ngân sắc cửu đầu xà lạnh như băng đáp.
Bối Bối hừ một tiếng: "Trách sao không hạ sinh ra một đám tiểu quái vật, thì ra cha mẹ chúng càng quái vật hơn!"
Hai đầu đại cự xà phát ra khí tức quá mạnh mẻ, thậm chí cảm nhận được cái loại khí tức mức độ nầy đủ khiến da đầu Lâm Lôi và Bối Bối có cảm giác tê dại. Bọn Lâm Lôi hiểu rằng Kim Ngân song xà so với bọn nhi tử của chúng thì mạnh hơn rất nhiều.
"Hừ, tiểu tử ngươi thì không phải là quái vật?" Lãnh ý tràn ngập trong đôi mắt màu bích lục của Kim sắc đại cự xà.
"Giết chết nữ nhi của chúng ta là nó sao?" Ngân sắc của đầu xà nhìn về phía Bối Bối.
"Đúng!" Kim sắc đại cự xà đáp
"Vậy giao tiểu tử đó cho ta!" Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh giọng.
Kim sắc đại cự nghe vậy liền đổi hướng nhìn về phía Lâm Lôi: "Được! Vậy tiểu tử thuộc Tứ đại thần thú gia tộc là phần ta! Hừ ... Chính lão tổ tông Thanh Long của nó cũng không dám khi dễ ta, vậy mà nó dám giết chết hài tử và đám tử tôn của ta ngay tại U Minh sơn!"
"Đừng nhắc lại nữa!"
Ngân sắc cửu đầu đại cự xà lạnh nhạt.
Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau.
Ngay lúc đó, một vầng thổ quang mang màu vàng có trung tâm là Lâm Lôi lập tức trải rộng một khu vực có bán kính cả gần ngàn thước, trực tiếp bao trùm lên kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà.
Trong thổ sắc quang mang, hai đầu đại cự xà đột ngột gặp phải dẫn lực cường đại nên không khỏi thoáng ngửa về phía sau. Có điều chỉ chốc lát chúng đã thích nghi được.
"Dẫn lực thực mạnh!" Kim sắc đại cự xà nhìn về phía Lâm Lôi
"Hóa ra ngươi cũng có liên hệ với Địa Ngục Tử Kinh chủ thần, bất quá ... dù thế, ta vẫn giết người!"
"Các ngươi nói giết thì giết được sao? Phải xem bản lãnh trước đã"
Bối Bối hừ lạnh.
Rất đột ngột ...
Kim sắc đại cự xà liền há miệng, tức thời một đạo bích lục quang đậm đặc trực tiếp phủ tới Lâm Lôi. Bích lục quang mang trong hắc thạch không gian không chịu ảnh hưởng nên Lâm Lôi tránh không kịp. liền bị trúng đòn. Đám quang mang này trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Lâm Lôi.
Hiện trong đầu Lâm Lôi, bích lục quang mang hóa thành vô số quang điểm màu bích lục điên cuồng ăn mòn chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi. Sự tấn công này thực cường hãn, dù phần lớn quang điểm đã tắt nhưng còn một số không nhỏ quang điểm bích lục tiếp tục tấn công dữ dội.
Lâm Lôi đã hao phí hơn hai trăm năm để phục hồi chủ thần khí này nên thành quả đạt được thực sự rất tốt.
Cho dù có không vững chắc bằng các chủ thần khí phòng ngự linh hồn cùng đẳng cấp, thì cũng có thể sánh với các thần khí phòng ngự linh hồn bình thường khác.
"Xuy xuy"
"Không hay!"
Lâm Lôi cảm thấy không ổn, liền lập tức khống chế linh hồn lực lai hỗ trợ chống đở tại điểm yếu nơi các bích lục quang điểm đã điên cuồng công phá từ nãy.
"Phốc!"
Điểm yếu liền bị tan rã rớt, mà bích lục quang điểm cũng chỉ còn lại một tia, nhanh chóng đánh sâu vào linh hồn Lâm Lôi nhưng rốt cục tiêu hao hầu như không còn.
Thành quả hơn hai trăm năm bổ khuyết chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi hoàn toàn tiêu tan.
Ở một cặp đấu còn lại.
Ngân sắc cửu đầu đại cự xà cũng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy tất cả chín con mắt đen u lãnh trên chính cái đầu khổng lồ của ngân sắc cửu đầu đại cự xà đều nhìn chằm chằm Bối Bối, đồng thời hiện lên bên ngoài thân cự xà, một ảo ảnh cực lớn thực lớn. Rõ ràng đây là thiên phú thần thông của ngân sắc cửu đầu đại cự xà.
"Hưu!" "Hưu!" ...
Mười tám đạo hắc quang bắn về phía Bối Bối. Bối Bối né tránh, không ngờ các đạo hắc quang lại linh động đổi hướng, đồng thời bắn vào đồng tử Bối Bối.
"A!"
Bối Bối phát ra một tiếng kêu thống khổ.
Lâm Lôi đúng lúc này vừa chống đỡ xong đợt công kích linh hồn liền quay đầu nhìn Lâm Lôi thét lên kinh hãi:
"Bối Bối!"
"Không chết?"
Kim sắc đại cự xà thấy Lâm Lôi tiếp của hắn một chiêu mà vẫn toàn mạng thì không khỏi kinh ngạc, rướn thân lên.
Hắn rất hiểu rõ uy lực một chiêu công kích vừa rồi của hắn, các loại thần khí phòng ngự linh hồn không thể kháng lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Ha ha, cũng có chút uy lực."
Bối Bối rồi đột nhiên cười vang, căm tức nhìn ngân sắc đại cự xà.
Lâm Lôi không nén nổi phải thở phào.
"Không có khả năng!" Ngân sắc cửu đầu đại cự xà cũng không dám tin" ... Thân thể quá mức cường hãn, mà linh hồn cũng cường hãn không kém?"
Lão Thiên thực quá không công bằng,
Thân thể Bối Bối đã quá mạnh, ngay cả ngân sắc cửu đầu đại cự xà còn phải đố kị. Theo lẽ thường, thân thể đã mạnh như thế thì linh hồn phải yếu một chút mới đúng.
Không ngờ ...
Linh hồn Bối Bối cũng chống đỡ được thiên phú thần thong của nó!
"Ta không muốn giết các ngươi! Đừng quá phận."
Lâm Lôi quát. Lần này tới đây là xin chủ thần hỗ trợ mà Lâm Lôi có cảm giác hai đầu đại cự xà này có quan hệ mật thiết với chủ thần nên hắn không dám hạ sát thủ.
"Hống"
Kim sắc đại cự xà không thèm quan tâm, đột nhiên rít lên một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới, há miệng hòng thôn phệ Lâm Lôi.
"Tốc độ làm sao có thể nhanh thế này." Lâm Lôi thất kinh.
Nhưng Lâm Lôi vẫn tránh kịp, hắn hoàn toàn không muốn bị kim sắc đại cự xà táp trúng.
"Lão đại, động thủ." Bối Bối truyền âm.
"Hừ." Ánh mắt Lâm Lôi trở nên lạnh lẽo khi nhìn kim sắc đại cự xà.
Phía sau Lâm Lôi và Bối Bối cơ hồ đồng thời hiện lên ảo ảnh. Phần Lâm Lôi chính là một Thanh Long đang uốn lượn, cặp mắt của Thanh Long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kim sắc đại cự xà. Còn về phía Bối Bối là ảo ảnh một phệ thần thử to lớn, phệ thần thử ảo ảnh này cũng đồng dạng nhìn chằm chằm con ngân sắc đại cự xà chin đầu!
Thiên phú thần thông - long ngâm!
Thiên phú thần thông - phệ thần!
"Bồng!"
Đột nhiên mặt đất chấn động, vô số rễ cây to lớn xuất hiện trực tiếp ngay trước Lâm Lôi và Bối Bối. Cũng đúng lúc đó, thiên phú thần thông của Lâm Lôi và Bối Bối vừa thi triển liền bị đám rể cây ngăn cản. Nói cách khác, hai người thi triển thiên phú thần công vào đám rễ cây à.
Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn ra.
Đám rể cây hứng chịu hai đại thiên phú thần thông công kích mà không chút nào bị ảnh hưởng.
"Như thế nào lại không hề có tác dụng?"
Bối Bối không tin. Ngay lúc đó, một cây rể cây đột nhiên dựng lên nhằm ngực Bối Bối nện tới mà tốc độ rất nhanh, Bối Bôi tránh không kịp.
"Ba!"
Thân thể Bối Bối bị đánh văng lên.
Một dòng máu bắn ra trong không gian.
"Bồng."
Bối Bối rơi xuống. Nhìn qua ngực, Bối Bối nhất thời trợn tròn mắt cả kinh. Ngực nó bị một vết thương rất nặng, lộ cả xương trắng, màu tươi đang không ngừng chảy ra.
Lâm Lôi cũng cảm thấy khó tin khi thấy cảnh này.
Bối Bối mà cũng bị thương?
Thân thể cường hãn sánh ngang thần cách binh khí mà cũng bị thương?
"Bối Bối." Lâm Lôi lập tức chạy tới bên Bối Bối.
Có điều vết thương của Bối Bối rất nhanh khép miệng, tự chữa trị. Nhưng lúc này Bối Bối vẫn như trước vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm đám rễ cây trước mặt. Đây chính là rể cây của Cây U Minh quả a.
"Được lắm! Đã giết con cái của kẻ khác, này lại muốn tiếp tục hạ sát thủ với kẻ đó sao"
Một thanh âm hùng hậu truyền ra từ Cây U Minh quả.
Trên thân Cây U Minh quả bắt đầu hiện ra một khuôn mặt lớn.
Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau.
"Đây là?"
Cả hai đều cảm giác được một khí tức vô cùng cường đại.
"Chủ thần!"
Kim sắc đại cự xà và ngân sắc cửu đầu đại cự xà lập tức nhìn về phía Cây U Minh quả, đồng thanh,
"Bọn chúng đã sát hại nữ nhi của chúng ta, người không thể buông tha cho chúng."
"Chủ thần?"
Lâm Lôi và Bối Bối da đầu tê dại, kinh ngạc nhìn cây U Minh quả to lớn trước mặt.
Bình luận truyện