Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Chương 41: Điên cuồng
Tuy rằng qua năm mới, thế nhưng trời vẫn rất lạnh, áo bông trên người Tống Tụng cũng không cởi xuống.
Ngày hôm đó, tiền tuyến đưa tin chiến thắng về, Hoành Nhân Hoàng đế long tâm đại duyệt, cũng vì thế Tết xuân này thêm mấy phần hỉ khí.
Căn cứ truyền thống của Càn quốc, Nguyên Tiêu hàng năm Hoàng đế Càn quốc sẽ tới Thiên tử tháp đón mừng cùng dân chúng, vì vậy vừa qua khỏi mùng năm, Lệ Tiêu bắt đầu chuẩn bị cho Nguyên Tiêu, mỗi ngày đi ra ngoài từ rất sớm, rất muộn mới về. Tống Tụng ngoại trừ tình cờ đi dạo ở trong tửu lâu, cũng đổi cách nấu ăn cho Lệ Tiêu, tay nghề ngược lại là di truyền từ ngoại tổ phụ, rất tốt, cơ hồ dưỡng sang miệng Lệ Tiêu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn thích ăn lẩu, Tống Tụng cũng không sợ tốn sức, ngày hôm nay nấu canh này, ngày mai nấu canh khác, hai người ăn lẩu uống rượu, ăn đồ ăn nóng ấm áp, tán gẫu xong tay cầm tay trở về nhà ngủ.
Qua năm mới, Tần thị chạy đi tìm Hoàng hậu, cuối cùng cũng coi như được vào trong cung. Hoàng hậu hôm nay không trang điểm, ngồi ở trên yên tĩnh nhìn nàng khóc, chờ nàng khóc xong rồi, mới nhẹ giọng nói: "Chuyện ta đã nghe nói, ngồi xuống trước đã."
Chờ muội muội ngồi xuống ghế dựa, nàng chậm rãi nói: "Phong Vương một ngày chưa chết, ngươi sẽ một ngày không có cách bắt Tống Tụng, ngươi chỉ nhằm vào Tống Tụng là vô dụng."
Tần thị vừa nghe lời này của nàng, trong lòng biết nàng có tính toán, lập tức nghiêm cẩn lên: "Vậy ta nên làm thế nào cho phải?"
"Ta có một kế, nếu có thể vận dụng được, tất nhiên khiến bệ hạ cũng không giữ được nó."
"Kế sách gì?"
"Người đời tuy rằng biết bệ hạ sủng ái Phong Vương, giết ai cũng không quan tâm, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lệ Tiêu được khống chế rất tốt, mỗi lần phát rồ đều vừa đúng lúc, chưa từng gây ra đại sự gì."
Tần thị lập tức gật đầu, nói: "Chuyện này ta hiểu rõ, chỉ là không hiểu, ý của tỷ tỷ là?"
Hoàng hậu dừng lại một chút, nói: "Việc này quá nguy hiểm, vô cùng có khả năng để Phong Vương thắng thế, trái lại kéo ngươi vào."
Tần Chi Hà thoáng trầm mặc một chút. Hai nhi tử của nàng, một đứa bị giết, một đứa bị hại, lòng đã hận Tống Tụng tận xương, nàng đương nhiên là tin tỷ tỷ hơn. Nàng thuở nhỏ đã không ưu tú bằng tỷ tỷ và ca ca, trong lòng biết bọn họ luôn che chở mình. Tỷ tỷ trong ngày thường làm việc có dặn dò đều có tính toán mới có thể đi làm. Nói cách khác, nàng sẽ không trơ mắt nhìn mình chết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nàng nói: "Tỷ tỷ không ngại nói ta nghe một chút."
Thần sắc Hoàng hậu toát ra mấy phần thương xót, nói: "Ta chỉ là thấy hai đứa nhỏ kia thực sự... Nếu không phải cần thiết, ta sẽ không để cho ngươi tự mình xuống tay, ta chẳng qua là cảm thấy, trong lòng ngươi tất nhiên hận không thể lột da tróc thịt chúng nó."
"Tỷ tỷ nói rất đúng." Tần thị rơi nước mắt lã chã, nói: "Tống Tụng giết A Thời của ta, còn hại Ca Nhi của ta... Cho dù ta chết, cũng phải kéo nó xuống địa ngục!"
Nàng khóc không ngừng, Hoàng hậu tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm nàng an ủi một phen, Tần thị nhất thời khóc càng lớn tiếng hơn. Hoàng hậu sờ đầu nàng, an ủi nàng xong, nói: "Người có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Chờ bệ hạ leo lên Thiên tử tháp, ngày ấy nhất định rất nhiều người vây xem. Nhiều người như vậy, nếu như Phong Vương phát rồ ở đó, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?"
"Nhưng, nhưng ta nên làm thế nào?"
Hoàng hậu buông nàng ra, lau khô nước mắt cho nàng, nói: "Tam muội, ngươi hận Tống Tụng đúng không? Ngươi chỉ cần ở ngay trước mặt hắn, phát tiết nỗi hận của ngươi với Tống Tụng ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải ở chỗ nhiều người, ngươi chỉ cần mắng Tống Tụng là được rồi."
"Bây giờ Tống Tụng là điểm yếu của hắn, ngày Nguyên Tiêu hắn có chức trách, chắc chắn sẽ không đưa nó theo bên người, nhất định sẽ giấu nó ở trong Vương phủ phái binh trông coi. Ngươi đi ép hắn phát rồ, ta sẽ phái người đến Vương phủ ám sát, ngươi bây giờ vừa mới mất con, lần này đi mắng hắn, thế cũng không quá đáng."
Tần thị cảm thấy kế này rất hay, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt Phong Vương. Hoàng hậu cũng không ép buộc, ôn hòa nói: "Hôm đó Phong Vương sẽ chỉ ở gần Thiên tử tháp hoạt động, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Một khi hắn mất khống chế giết bình dân bách tính, ta sẽ trong bóng tối sai người kích động, thu tấu chương dâng lên thiên tử. Vì an lòng dân, Phong Vương nhất định sẽ bị xử tử... Mà ngươi, nỗi đau mất con, người người đều cảm động lây, căn cứ theo ý dân, bệ hạ chắc chắn sẽ không động đến ngươi."
Tim Tần thị đập nhanh hơn: "Nhưng, nhưng ta không dám khiêu khích Phong Vương..."
"Đó là chuyện của ngươi." Hoàng hậu thấp giọng nói: "Nếu ngươi không nguyện thì thôi, ta cũng không nỡ để ngươi xuất đầu lộ diện như vậy, chỉ là đáng thương hai ngoại tôn của ta, một chết một bị thương... Đời này là xong." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tần thị tâm tư trầm trọng rời đi. Hoàng hậu nằm lên ghế quý phi, nhận lấy nước trà nhũ mẫu đưa cho: "Việc này... Tam muội sẽ nghe sao?"
"Ngươi không hiểu nàng." Hoàng hậu cắn một miếng điểm tâm, nói: "Nhưng đích xác cũng còn thiếu một viên thuốc thúc đẩy."
"Chúng ta nên làm như thế nào?"
"Ngươi lát nữa sai người đi đưa lệnh bài, có Đông Vệ doanh trong tay, không bị những quan binh kia cản ở bên ngoài." Nàng nói vào tai nhũ mẫu: "Sau đó như vậy..."
Lòng Tần thị như có một con thỏ, loạn tung tùng phèo không yên. Nàng biết Tống quốc công ngoại trừ biết nịnh bợ người ngoài, căn bản không dám liên luỵ những chuyện này. Điểm này, từ việc hắn vừa nịnh bợ Thái tử, vừa nịnh bợ Phong Vương là có thể nhìn ra được, cho nên nàng cũng chưa từng thương lượng với hắn.
Nàng tin tỷ tỷ sẽ không hại nàng, hơn nữa tỷ tỷ cũng nói, việc này hung hiểm, chỉ là nhìn nàng muốn vì hài tử báo thù mới nghĩ ra kế này.
Nàng qua lại trong sân, chợt nghe có nha hoàn trò chuyện: "Nghe nói hôm nay Vương gia tranh thủ thời gian đưa Vương phi ra ngoài chơi, người Kim Vũ đại doanh ai cũng biết hắn."
"Không nghĩ tới đại công tử hiện tại lại có thể sống tốt như vậy, năm đó chỉ là con sâu bị phu nhân nhà chúng ta giẫm dưới chân..."
"Cái này gọi là mười năm đông hà mười năm tây hà, ngươi nhìn phu nhân chúng ta hiện tại xem... Chỗ nào có thể so với hắn, cả Tần Tương cũng..."
"Suỵt." Nha hoàn kia cấm khẩu, lại nói nhỏ: "Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Tần Tương tại sao đột nhiên không để ý tới phu nhân chúng ta..."
Thân ảnh Tần thị xuất hiện, ánh mắt âm trầm bất định, dọa hai nha hoàn run cầm cập.
Đúng vậy, vốn Tống Tụng chỉ là một con giun bị nàng giẫm dưới chân, nhưng hôm nay, con giun bẩn thỉu lại bay lên trời... người người ước ao. Tâm tư muốn giết y trong lòng Tần thị mãnh liệt hơn, hiếm thấy không xử phạt hai nha đầu này, quay người về viện.
Nàng vừa mới trở lại không lâu, lại có người đưa lệnh bài tới. Tần thị nhận liếc mắt nhìn, đột nhiên mắt sáng lên: "Tỷ tỷ đưa tới?"
Là lệnh bài của cấm quân, có lệnh bài của đại ca, nàng có thể an tâm.
Bên Phó Chiêu, hắn trầm mặc nhìn lệnh bài trước mặt, đồ chơi này không thể nói là phổ thông, nhưng tuyệt đối không hiếm thấy. Mưu sĩ nói: "Như vậy xem ra, Tần Tương xác thực là không tín nhiệm đại nhân nữa, chỉ là không biết tại sao phải đưa vật ấy cho Tần Thanh Hà. Cũng may chúng ta xếp người ở phủ Quốc công, bằng không với lệnh bài này, không biết chừng lại gặp phải mầm họa gì."
"Tần Thanh Hà hôm nay đi gặp Hoàng hậu?"
Mưu sĩ lập tức gật đầu.
"Xem ra Thái tử quả thực coi bản quan là của rơi." Phó Chiêu nói: "Nếu nàng muốn báo thù cho ngoại tôn, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí."
Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến mười lăm tháng giêng.
Tống Tụng tuy rằng có kiếp trước nên tính cách đại biến, mà trong xương là dịu ngoan, trừ phi quá mệt mỏi không dậy nổi, mỗi ngày đều đích thân hầu hạ Lệ Tiêu thay y phục. Khoảng thời gian này trời lạnh, y đau lòng Lệ Tiêu mỗi ngày phải dậy sớm chạy ra bên ngoài, đặc biệt hầm canh trong phòng, làm cho dạ dày Lệ Tiêu có thể ấm áp chút.
Tống Tụng ở trong phòng tương đối tùy ý, xõa tóc dài, mặc trung y trắng như tuyết, chỉ khoác áo bông bên ngoài. Y ngồi ở trước bàn, múc canh và thức ăn ra bát đưa cho Lệ Tiêu, nói: "Qua hôm nay, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt."
"Chờ ta an bài thỏa đáng tất cả, buổi tối đón ngươi ra ngoài chơi."
"Được."
Hôm nay bệ hạ cùng dân chúng tổ chức lễ, tất cả binh đội trong thành đều phải được triệu tập, toàn thành đề phòng, Lệ Tiêu bận rộn, các bộ các đại doanh vệ cũng không thể nhàn rỗi. Bệ hạ thường ngày không xuất cung, bây giờ đến Thiên tử tháp, đây đúng là thời cơ tốt để các quốc gia ám sát. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Tụng biết ngày hôm nay bên ngoài sẽ rất náo nhiệt, nhưng y cũng không ra ngoài. Lệ Tiêu phải suất binh bảo vệ Hoàng đế đã rất bận, y không muốn khiến đối phương lo lắng cho mình.
Hoa mà y gieo đã nở hết, Tống Tụng theo thường lệ tưới nước, chợt nhìn thấy trên một cành cây non có một điểm vàng nhỏ, nếu không phải tỉ mỉ, cơ hồ không phát hiện được. Thấy hoa kết nụ, trong lòng y đột nhiên tuôn ra một luồng vui mừng.
Bên ngoài truyền đến động tĩnh, là Kỷ Doanh bọc như quả cầu. Hắn vào lập tức hít một hơi: "Ai nha, nơi trồng hoa này còn ấm hơn viện của ta."
"Sao ngươi cũng tới?"
"Vương gia không nói cho ngươi?" Kỷ Doanh nói: "Hôm nay ở Thiên tử tháp sẽ rất náo nhiệt, hắn biết ngươi khẳng định không dám ra cửa, đặc biệt sai ta tới nói chuyện với ngươi."
Tống Tụng cau mày nói: "Sẽ xảy ra chuyện gì à? Hắn có thể bị nguy hiểm không?"
"Ta đây cũng không biết." Kỷ Doanh hỏi: "Ngươi tưới hoa xong chưa? Đi vào phòng chơi cờ được không?"
Tống Tụng rầu rĩ cùng hắn vào nhà, lòng bởi vì lời của hắn mà không yên. Liên tục thắng y vài lần, Kỷ Doanh cũng có chút phẫn nộ không vui: "Nếu tâm tình ngươi không tốt, ta đây về ngủ."
"Ta lo cho Vương gia."
"Ngươi lo cho hắn làm gì, có ai có thể gây tổn thương cho hắn?"
"Ta sợ có người chọc giận hắn, kích thích thương thế của hắn."
"Điểm này ngươi có thể yên tâm, ngày hôm nay có cao thủ của phủ Thái sư, sẽ không mặc hắn phát rồ."
Tống Tụng vặn ngón tay, lòng bỗng nhiên rất loạn, nói: "Ta ra ngoài xem xem."
Bạch Nham và Kỷ Doanh cùng đuổi theo. Tống Tụng đi ra cửa, nhìn thấy phụ cận có rất nhiều lính tuần tra xa lạ. Chuyện hôm nay trọng đại, toàn bộ quá trình phải đề phòng, ngoài ra, lính tuần tra nội thành cũng gia tăng gấp mấy lần.
Kỷ Doanh nói: "Ngươi có thể yên tâm rồi chứ, hai ngày này, ngoại trừ thích khách và mật thám, tuyệt đại bộ phận người trong thành sẽ an phận thủ thường, vào lúc này thà giết lầm cũng không buông tha, tất cả mọi người biết rõ trong lòng."
Tống Tụng không lo lắng chuyện đó, y chỉ lo cho bệnh của Lệ Tiêu.
Y quay người cầm lệnh bài của Thái hậu lên, nói với Kỷ Doanh: "Ngươi cảm thấy ta ở trong phòng này có ấm không?"
"?"
Khi Tống Tụng đưa Kỷ Doanh ra ngoài, hơi ngẩng mặt lên nhìn bốn phía một chút, xác nhận ám vệ của Lệ Tiêu phụ trách bảo vệ y đã thấy rõ mặt của y, lúc này mới kéo cao khăn che khuất nửa khuôn mặt, tiếp tục đi về trước.
Vừa mới tới cửa, chợt bị Bạch Nham ngăn cản. Hắn liếc mắt nhìn Tống Tụng cải trang, nói: "Vương gia không cho ngài ra cửa."
"Trong lòng ta bất an." Tống Tụng mềm giọng nói: "Ta biết ngươi làm đúng chức trách, mà ta nhất định phải ra ngoài xem thử."
Con ngươi y đẹp đẽ như hạt châu trong biển, Bạch Nham dừng một chút, nói: "Ta..."
"Ngươi trở lại vờ bảo vệ ta, đừng cho người khác biết ta đi ra ngoài." Y đẩy Bạch Nham trở lại, quay người lẫn vào trong dòng người. Trên y phục của Kỷ Doanh toàn mùi thuốc, thật không hổ là thầy thuốc, hun Tống Tụng chóng cả mặt.
Lệ Tiêu tự mình kiểm tra bố phòng, trên đường gặp phải Lệ Thanh, hai huynh đệ chào hỏi. Lúc sắp đi, Lệ Thanh chợt nhớ tới gì đó: "Vừa rồi có người tìm ngươi, tựa hồ là người của Đông Vệ doanh."
"Có nói là chuyện gì không?"
"Không."
Lệ Tiêu gật đầu, đi mấy bước, Lệ Thanh lại mở miệng: "Đại hoàng huynh."
Lệ Tiêu ngừng lại lần thứ hai.
Lệ Thanh lớn lên cao to uy vũ, một gương mặt anh tuấn mà lạnh lẽo cứng rắn, dù cho không nói chuyện, cũng mang theo vài phần uy nghiêm mơ hồ, thường ngày xử sự cũng như tướng mạo hắn, không chút nào dây dưa dài dòng, hắn chẳng hề thân thiết với Lệ Tiêu, hai huynh đệ lúc thường rất ít khi nói chuyện, giờ khắc này chợt chẳng biết vì sao, nói một tiếng: "Hôm nay nhiều người, ngươi... Cẩn thận một chút."
Lệ Tiêu gật đầu: "Đa tạ nhắc nhở."
Hôm nay việc trọng đại, dân chúng đông đảo, tất cả mọi người lo lắng hắn sẽ không cẩn thận phát bệnh, lão Ngũ cũng giống vậy.
Thiên tử dẫn theo Ngự lâm quân, ngồi long liễn đến, cười giao lưu với dân chúng, bốn phía hô vạn tuế, đến giờ, hắn chậm rãi lên tháp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sức khỏe hắn kỳ thực đã càng ngày càng tệ, năm nay các đại thần đều liên danh kiến nghị hoạt động Nguyên tiêu năm nay không bằng hủy bỏ. Nhưng Càn quốc từ khi kiến quốc đã có truyền thống cùng nhân dân vui buồn có nhau, cùng hưởng thịnh thế. Nếu đột nhiên hủy, chỉ sợ đồn đại thiên tử bệnh tình nguy kịch làm người người hoảng sợ.
Thiên tử cùng mấy nhi tử cùng lên tháp, cảnh tượng phụ từ tử hiếu khiến dân chúng hoan hô. Hoàng đế già nua từng bước từng bước, ánh mắt bỗng nhiên chạm vào Lệ Tiêu đứng phía dưới.
Trước khi Lệ Tiêu còn chưa phát điên, mấy huynh đệ bọn họ sẽ cùng phụ hoàng leo lên Thiên tử tháp. Thiên tử tháp tổng cộng có chín tầng, đồn đại lên tới cao nhất có thể hái nhật nguyệt. Mà từ sau khi hắn phát điên, rốt cuộc không còn theo sau nữa.
Lệ Tiêu lẳng lặng đứng ở phía dưới nhìn hắn, thiên tử ngắn ngủi dừng lại một chút, trên mặt xoẹt qua một vệt bi ai khó nhịn, im lặng điều chỉnh biểu tình, cười nhìn về phía xa xa, nhìn về phía con dân của hắn, giang sơn của hắn.
Tống Tụng chỉ lộ ra hai con mắt, bị đám người chen lấn lắc lư trái phải, đôi mắt đuổi theo thân ảnh Lệ Tiêu. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Triệu Dần vẫn luôn kèm cạnh Lệ Tiêu không xa, cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần không có người cố ý kích thích Lệ Tiêu, hôm nay chắc là an toàn.
Ngay lúc này, y chợt nghe một tiếng mắng tức giận đột ngột: "Tống Tụng, ngươi không chết tử tế được!"
Lệ Tiêu nhanh chân hơn y, nhất thời đi về phía thanh âm kia. Tống Tụng cơ hồ bị dòng người cuốn lấy, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị đẩy ra bên ngoài.
"Hình như là Tống phu nhân, nàng đang làm gì thế?"
"Trong tay nàng là cái gì?"
Là một bức họa, nửa hở nửa che, mê hoặc mười phần, mà trên đó, vẽ mặt Tống Tụng.
Nàng còn đang mắng: "Người này dâm đãng bất kham, câu dẫn khắp nơi, trước đây Tống phủ chúng ta không dám lộ ra, không cho nó lộ diện là lo nó hủy thanh danh của Tống phủ, mãi đến tận hai ngày trước nó chém đứt chân con ta! Ta biết không có ai tin, mà Tống Tụng chính là loại vô liêm sỉ như vậy đấy. Bình vương điện hạ bị nó lừa gạt tới tay như vậy... Hôm nay ta muốn đại nghĩa diệt thân, vạch trần chân tướng với mọi người!"
"Nàng điên rồi à?"
"Nàng đang làm cái gì thế?"
Triệu Dần nghe động tĩnh lập tức đuổi sang bên này, quả nhiên đã thấy trán Lệ Tiêu nổi gân xanh lên, con ngươi khuếch tán hình mạng nhện, nếu không giận dữ, hắn mất khống chế sẽ có quá trình ——
Bóng người của hắn nhanh như chớp giật, người bảo vệ hắn trong bóng tối bị hắn đánh bay, lại bị hắn một chưởng đánh ngã, thị vệ cũng bị hắn một chưởng vỗ ra. Tần thị cũng bị Triệu Dần kéo đến, Lệ Tiêu đột nhiên gầm thét một tiếng: "Đáng chết!"
Kim tử quan trên tóc hắn lung lay, chân khí rung động, cách nhau gần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tống Tụng đang ở bên cạnh, cổ họng cơ hồ tràn ra một ngụm máu tươi. Y lau khoé miệng, nghe giọng Triệu Dần hoảng loạn: "Giải tán người trước!"
Vô số quan binh cầm thương vọt tới, bắt đầu xếp thành hàng nỗ lực vây Lệ Tiêu lại, thuận tiện sơ tán người ra ngoài. Mấy cao thủ tầng tầng ho khan một tiếng, cẩn thận nhìn Lệ Tiêu. Con ngươi Lệ Tiêu lại như ma quỷ tập trung về Tần thị bên cạnh Triệu Dần.
Sắc mặt Tần thị tái nhợt, đột nhiên đẩy Triệu Dần một cái, nhanh chóng thuận chỗ hổng của thủ vệ vừa mới bị đánh văng ra chạy đi, nàng đang dẫn Lệ Tiêu đến bên kia ——
Lệ Tiêu quả thực cất bước đi đến, bởi vì mấy cao thủ ra tay mà bị nhốt trong vòng tròn, bóng người của hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sau đó đột nhiên lao xuống. Tống phu nhân chen trong đám người, hết thảy dân chúng bị Lệ Tiêu doạ gan mật nứt hết ra. Bọn họ điên cuồng tán loạn, Tống Tụng lại đang liều mạng chen vào: "Điện hạ! Điện hạ!!"
Tần thị căn bản không dám quay đầu lại, nàng dựa theo lời Hoàng hậu dạy, liều mạng chạy về phía trước, tim đập nhanh như nổi trống. Tỷ tỷ đã nói, chỉ cần lẫn trong đám người, chính là an toàn, Phong Vương không có khả năng lập tức bắt được nàng ——
Trong lòng nàng giờ khắc này đã có khoái cảm trả thù. Bây giờ thanh danh của Tống Tụng bị hủy, chỉ cần Phong Vương giết đủ nhiều người, bệ hạ tận mắt nhìn thấy, Phong Vương tuyệt đối không sống qua mùa xuân này!
Trong đầu nàng cơ hồ bắt đầu ảo tưởng tình cảnh Phong Vương bị chặt đầu bên đường.
Mũ trên đầu Tống Tụng bị rơi xuống, Tống phu nhân đột nhiên nghiêng đầu, nhất thời biến sắc ——
"Vương gia! Lệ Tiêu ——!"
Có người bỗng nhiên ý thức được điều gì: "Là Bình vương phi!!"
"Nhanh cho hắn tới!!"
"Nghe nói hắn có thể trị cho Phong Vương! Mau cho qua!"
Người bên cạnh y trong nháy mắt tránh ra một khoảng lớn. Lệ Tiêu mượn lực ven đường, ánh mắt ngưng tụ trên mặt của y, thần sắc ngắn ngủi biến hóa một chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn đột nhiên rơi xuống, sát ý điên cuồng trong mắt rút đi từng chút, lại vẫn như cũ có chút ngây ngẩn.
Tống Tụng vừa mới ngã phun một ngụm máu, lúc này khóe miệng vẫn còn vết máu, sắc mặt tái nhợt. Y nhìn Lệ Tiêu, nói: "Điện hạ... Là ta, ngươi xem này, là ta, ta là Tụng nhi."
Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ tựa hồ lo Lệ Tiêu không nghe được giọng của Tống Tụng, động tác cũng chậm lại.Triệu Dần giơ tay hạn chế người phía sau muốn lên trước, mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người ở giữa.
Tống Tụng ho khan một tiếng, y cất bước đi tới chỗ Lệ Tiêu, thăm dò kéo tay hắn đặt lên mặt mình, nói: "Ngươi xem, là ta đây."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật phản diện đang giả bộ chết...
Ngày hôm đó, tiền tuyến đưa tin chiến thắng về, Hoành Nhân Hoàng đế long tâm đại duyệt, cũng vì thế Tết xuân này thêm mấy phần hỉ khí.
Căn cứ truyền thống của Càn quốc, Nguyên Tiêu hàng năm Hoàng đế Càn quốc sẽ tới Thiên tử tháp đón mừng cùng dân chúng, vì vậy vừa qua khỏi mùng năm, Lệ Tiêu bắt đầu chuẩn bị cho Nguyên Tiêu, mỗi ngày đi ra ngoài từ rất sớm, rất muộn mới về. Tống Tụng ngoại trừ tình cờ đi dạo ở trong tửu lâu, cũng đổi cách nấu ăn cho Lệ Tiêu, tay nghề ngược lại là di truyền từ ngoại tổ phụ, rất tốt, cơ hồ dưỡng sang miệng Lệ Tiêu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn thích ăn lẩu, Tống Tụng cũng không sợ tốn sức, ngày hôm nay nấu canh này, ngày mai nấu canh khác, hai người ăn lẩu uống rượu, ăn đồ ăn nóng ấm áp, tán gẫu xong tay cầm tay trở về nhà ngủ.
Qua năm mới, Tần thị chạy đi tìm Hoàng hậu, cuối cùng cũng coi như được vào trong cung. Hoàng hậu hôm nay không trang điểm, ngồi ở trên yên tĩnh nhìn nàng khóc, chờ nàng khóc xong rồi, mới nhẹ giọng nói: "Chuyện ta đã nghe nói, ngồi xuống trước đã."
Chờ muội muội ngồi xuống ghế dựa, nàng chậm rãi nói: "Phong Vương một ngày chưa chết, ngươi sẽ một ngày không có cách bắt Tống Tụng, ngươi chỉ nhằm vào Tống Tụng là vô dụng."
Tần thị vừa nghe lời này của nàng, trong lòng biết nàng có tính toán, lập tức nghiêm cẩn lên: "Vậy ta nên làm thế nào cho phải?"
"Ta có một kế, nếu có thể vận dụng được, tất nhiên khiến bệ hạ cũng không giữ được nó."
"Kế sách gì?"
"Người đời tuy rằng biết bệ hạ sủng ái Phong Vương, giết ai cũng không quan tâm, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lệ Tiêu được khống chế rất tốt, mỗi lần phát rồ đều vừa đúng lúc, chưa từng gây ra đại sự gì."
Tần thị lập tức gật đầu, nói: "Chuyện này ta hiểu rõ, chỉ là không hiểu, ý của tỷ tỷ là?"
Hoàng hậu dừng lại một chút, nói: "Việc này quá nguy hiểm, vô cùng có khả năng để Phong Vương thắng thế, trái lại kéo ngươi vào."
Tần Chi Hà thoáng trầm mặc một chút. Hai nhi tử của nàng, một đứa bị giết, một đứa bị hại, lòng đã hận Tống Tụng tận xương, nàng đương nhiên là tin tỷ tỷ hơn. Nàng thuở nhỏ đã không ưu tú bằng tỷ tỷ và ca ca, trong lòng biết bọn họ luôn che chở mình. Tỷ tỷ trong ngày thường làm việc có dặn dò đều có tính toán mới có thể đi làm. Nói cách khác, nàng sẽ không trơ mắt nhìn mình chết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nàng nói: "Tỷ tỷ không ngại nói ta nghe một chút."
Thần sắc Hoàng hậu toát ra mấy phần thương xót, nói: "Ta chỉ là thấy hai đứa nhỏ kia thực sự... Nếu không phải cần thiết, ta sẽ không để cho ngươi tự mình xuống tay, ta chẳng qua là cảm thấy, trong lòng ngươi tất nhiên hận không thể lột da tróc thịt chúng nó."
"Tỷ tỷ nói rất đúng." Tần thị rơi nước mắt lã chã, nói: "Tống Tụng giết A Thời của ta, còn hại Ca Nhi của ta... Cho dù ta chết, cũng phải kéo nó xuống địa ngục!"
Nàng khóc không ngừng, Hoàng hậu tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm nàng an ủi một phen, Tần thị nhất thời khóc càng lớn tiếng hơn. Hoàng hậu sờ đầu nàng, an ủi nàng xong, nói: "Người có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Chờ bệ hạ leo lên Thiên tử tháp, ngày ấy nhất định rất nhiều người vây xem. Nhiều người như vậy, nếu như Phong Vương phát rồ ở đó, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?"
"Nhưng, nhưng ta nên làm thế nào?"
Hoàng hậu buông nàng ra, lau khô nước mắt cho nàng, nói: "Tam muội, ngươi hận Tống Tụng đúng không? Ngươi chỉ cần ở ngay trước mặt hắn, phát tiết nỗi hận của ngươi với Tống Tụng ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải ở chỗ nhiều người, ngươi chỉ cần mắng Tống Tụng là được rồi."
"Bây giờ Tống Tụng là điểm yếu của hắn, ngày Nguyên Tiêu hắn có chức trách, chắc chắn sẽ không đưa nó theo bên người, nhất định sẽ giấu nó ở trong Vương phủ phái binh trông coi. Ngươi đi ép hắn phát rồ, ta sẽ phái người đến Vương phủ ám sát, ngươi bây giờ vừa mới mất con, lần này đi mắng hắn, thế cũng không quá đáng."
Tần thị cảm thấy kế này rất hay, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt Phong Vương. Hoàng hậu cũng không ép buộc, ôn hòa nói: "Hôm đó Phong Vương sẽ chỉ ở gần Thiên tử tháp hoạt động, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Một khi hắn mất khống chế giết bình dân bách tính, ta sẽ trong bóng tối sai người kích động, thu tấu chương dâng lên thiên tử. Vì an lòng dân, Phong Vương nhất định sẽ bị xử tử... Mà ngươi, nỗi đau mất con, người người đều cảm động lây, căn cứ theo ý dân, bệ hạ chắc chắn sẽ không động đến ngươi."
Tim Tần thị đập nhanh hơn: "Nhưng, nhưng ta không dám khiêu khích Phong Vương..."
"Đó là chuyện của ngươi." Hoàng hậu thấp giọng nói: "Nếu ngươi không nguyện thì thôi, ta cũng không nỡ để ngươi xuất đầu lộ diện như vậy, chỉ là đáng thương hai ngoại tôn của ta, một chết một bị thương... Đời này là xong." (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tần thị tâm tư trầm trọng rời đi. Hoàng hậu nằm lên ghế quý phi, nhận lấy nước trà nhũ mẫu đưa cho: "Việc này... Tam muội sẽ nghe sao?"
"Ngươi không hiểu nàng." Hoàng hậu cắn một miếng điểm tâm, nói: "Nhưng đích xác cũng còn thiếu một viên thuốc thúc đẩy."
"Chúng ta nên làm như thế nào?"
"Ngươi lát nữa sai người đi đưa lệnh bài, có Đông Vệ doanh trong tay, không bị những quan binh kia cản ở bên ngoài." Nàng nói vào tai nhũ mẫu: "Sau đó như vậy..."
Lòng Tần thị như có một con thỏ, loạn tung tùng phèo không yên. Nàng biết Tống quốc công ngoại trừ biết nịnh bợ người ngoài, căn bản không dám liên luỵ những chuyện này. Điểm này, từ việc hắn vừa nịnh bợ Thái tử, vừa nịnh bợ Phong Vương là có thể nhìn ra được, cho nên nàng cũng chưa từng thương lượng với hắn.
Nàng tin tỷ tỷ sẽ không hại nàng, hơn nữa tỷ tỷ cũng nói, việc này hung hiểm, chỉ là nhìn nàng muốn vì hài tử báo thù mới nghĩ ra kế này.
Nàng qua lại trong sân, chợt nghe có nha hoàn trò chuyện: "Nghe nói hôm nay Vương gia tranh thủ thời gian đưa Vương phi ra ngoài chơi, người Kim Vũ đại doanh ai cũng biết hắn."
"Không nghĩ tới đại công tử hiện tại lại có thể sống tốt như vậy, năm đó chỉ là con sâu bị phu nhân nhà chúng ta giẫm dưới chân..."
"Cái này gọi là mười năm đông hà mười năm tây hà, ngươi nhìn phu nhân chúng ta hiện tại xem... Chỗ nào có thể so với hắn, cả Tần Tương cũng..."
"Suỵt." Nha hoàn kia cấm khẩu, lại nói nhỏ: "Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Tần Tương tại sao đột nhiên không để ý tới phu nhân chúng ta..."
Thân ảnh Tần thị xuất hiện, ánh mắt âm trầm bất định, dọa hai nha hoàn run cầm cập.
Đúng vậy, vốn Tống Tụng chỉ là một con giun bị nàng giẫm dưới chân, nhưng hôm nay, con giun bẩn thỉu lại bay lên trời... người người ước ao. Tâm tư muốn giết y trong lòng Tần thị mãnh liệt hơn, hiếm thấy không xử phạt hai nha đầu này, quay người về viện.
Nàng vừa mới trở lại không lâu, lại có người đưa lệnh bài tới. Tần thị nhận liếc mắt nhìn, đột nhiên mắt sáng lên: "Tỷ tỷ đưa tới?"
Là lệnh bài của cấm quân, có lệnh bài của đại ca, nàng có thể an tâm.
Bên Phó Chiêu, hắn trầm mặc nhìn lệnh bài trước mặt, đồ chơi này không thể nói là phổ thông, nhưng tuyệt đối không hiếm thấy. Mưu sĩ nói: "Như vậy xem ra, Tần Tương xác thực là không tín nhiệm đại nhân nữa, chỉ là không biết tại sao phải đưa vật ấy cho Tần Thanh Hà. Cũng may chúng ta xếp người ở phủ Quốc công, bằng không với lệnh bài này, không biết chừng lại gặp phải mầm họa gì."
"Tần Thanh Hà hôm nay đi gặp Hoàng hậu?"
Mưu sĩ lập tức gật đầu.
"Xem ra Thái tử quả thực coi bản quan là của rơi." Phó Chiêu nói: "Nếu nàng muốn báo thù cho ngoại tôn, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí."
Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến mười lăm tháng giêng.
Tống Tụng tuy rằng có kiếp trước nên tính cách đại biến, mà trong xương là dịu ngoan, trừ phi quá mệt mỏi không dậy nổi, mỗi ngày đều đích thân hầu hạ Lệ Tiêu thay y phục. Khoảng thời gian này trời lạnh, y đau lòng Lệ Tiêu mỗi ngày phải dậy sớm chạy ra bên ngoài, đặc biệt hầm canh trong phòng, làm cho dạ dày Lệ Tiêu có thể ấm áp chút.
Tống Tụng ở trong phòng tương đối tùy ý, xõa tóc dài, mặc trung y trắng như tuyết, chỉ khoác áo bông bên ngoài. Y ngồi ở trước bàn, múc canh và thức ăn ra bát đưa cho Lệ Tiêu, nói: "Qua hôm nay, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt."
"Chờ ta an bài thỏa đáng tất cả, buổi tối đón ngươi ra ngoài chơi."
"Được."
Hôm nay bệ hạ cùng dân chúng tổ chức lễ, tất cả binh đội trong thành đều phải được triệu tập, toàn thành đề phòng, Lệ Tiêu bận rộn, các bộ các đại doanh vệ cũng không thể nhàn rỗi. Bệ hạ thường ngày không xuất cung, bây giờ đến Thiên tử tháp, đây đúng là thời cơ tốt để các quốc gia ám sát. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Tụng biết ngày hôm nay bên ngoài sẽ rất náo nhiệt, nhưng y cũng không ra ngoài. Lệ Tiêu phải suất binh bảo vệ Hoàng đế đã rất bận, y không muốn khiến đối phương lo lắng cho mình.
Hoa mà y gieo đã nở hết, Tống Tụng theo thường lệ tưới nước, chợt nhìn thấy trên một cành cây non có một điểm vàng nhỏ, nếu không phải tỉ mỉ, cơ hồ không phát hiện được. Thấy hoa kết nụ, trong lòng y đột nhiên tuôn ra một luồng vui mừng.
Bên ngoài truyền đến động tĩnh, là Kỷ Doanh bọc như quả cầu. Hắn vào lập tức hít một hơi: "Ai nha, nơi trồng hoa này còn ấm hơn viện của ta."
"Sao ngươi cũng tới?"
"Vương gia không nói cho ngươi?" Kỷ Doanh nói: "Hôm nay ở Thiên tử tháp sẽ rất náo nhiệt, hắn biết ngươi khẳng định không dám ra cửa, đặc biệt sai ta tới nói chuyện với ngươi."
Tống Tụng cau mày nói: "Sẽ xảy ra chuyện gì à? Hắn có thể bị nguy hiểm không?"
"Ta đây cũng không biết." Kỷ Doanh hỏi: "Ngươi tưới hoa xong chưa? Đi vào phòng chơi cờ được không?"
Tống Tụng rầu rĩ cùng hắn vào nhà, lòng bởi vì lời của hắn mà không yên. Liên tục thắng y vài lần, Kỷ Doanh cũng có chút phẫn nộ không vui: "Nếu tâm tình ngươi không tốt, ta đây về ngủ."
"Ta lo cho Vương gia."
"Ngươi lo cho hắn làm gì, có ai có thể gây tổn thương cho hắn?"
"Ta sợ có người chọc giận hắn, kích thích thương thế của hắn."
"Điểm này ngươi có thể yên tâm, ngày hôm nay có cao thủ của phủ Thái sư, sẽ không mặc hắn phát rồ."
Tống Tụng vặn ngón tay, lòng bỗng nhiên rất loạn, nói: "Ta ra ngoài xem xem."
Bạch Nham và Kỷ Doanh cùng đuổi theo. Tống Tụng đi ra cửa, nhìn thấy phụ cận có rất nhiều lính tuần tra xa lạ. Chuyện hôm nay trọng đại, toàn bộ quá trình phải đề phòng, ngoài ra, lính tuần tra nội thành cũng gia tăng gấp mấy lần.
Kỷ Doanh nói: "Ngươi có thể yên tâm rồi chứ, hai ngày này, ngoại trừ thích khách và mật thám, tuyệt đại bộ phận người trong thành sẽ an phận thủ thường, vào lúc này thà giết lầm cũng không buông tha, tất cả mọi người biết rõ trong lòng."
Tống Tụng không lo lắng chuyện đó, y chỉ lo cho bệnh của Lệ Tiêu.
Y quay người cầm lệnh bài của Thái hậu lên, nói với Kỷ Doanh: "Ngươi cảm thấy ta ở trong phòng này có ấm không?"
"?"
Khi Tống Tụng đưa Kỷ Doanh ra ngoài, hơi ngẩng mặt lên nhìn bốn phía một chút, xác nhận ám vệ của Lệ Tiêu phụ trách bảo vệ y đã thấy rõ mặt của y, lúc này mới kéo cao khăn che khuất nửa khuôn mặt, tiếp tục đi về trước.
Vừa mới tới cửa, chợt bị Bạch Nham ngăn cản. Hắn liếc mắt nhìn Tống Tụng cải trang, nói: "Vương gia không cho ngài ra cửa."
"Trong lòng ta bất an." Tống Tụng mềm giọng nói: "Ta biết ngươi làm đúng chức trách, mà ta nhất định phải ra ngoài xem thử."
Con ngươi y đẹp đẽ như hạt châu trong biển, Bạch Nham dừng một chút, nói: "Ta..."
"Ngươi trở lại vờ bảo vệ ta, đừng cho người khác biết ta đi ra ngoài." Y đẩy Bạch Nham trở lại, quay người lẫn vào trong dòng người. Trên y phục của Kỷ Doanh toàn mùi thuốc, thật không hổ là thầy thuốc, hun Tống Tụng chóng cả mặt.
Lệ Tiêu tự mình kiểm tra bố phòng, trên đường gặp phải Lệ Thanh, hai huynh đệ chào hỏi. Lúc sắp đi, Lệ Thanh chợt nhớ tới gì đó: "Vừa rồi có người tìm ngươi, tựa hồ là người của Đông Vệ doanh."
"Có nói là chuyện gì không?"
"Không."
Lệ Tiêu gật đầu, đi mấy bước, Lệ Thanh lại mở miệng: "Đại hoàng huynh."
Lệ Tiêu ngừng lại lần thứ hai.
Lệ Thanh lớn lên cao to uy vũ, một gương mặt anh tuấn mà lạnh lẽo cứng rắn, dù cho không nói chuyện, cũng mang theo vài phần uy nghiêm mơ hồ, thường ngày xử sự cũng như tướng mạo hắn, không chút nào dây dưa dài dòng, hắn chẳng hề thân thiết với Lệ Tiêu, hai huynh đệ lúc thường rất ít khi nói chuyện, giờ khắc này chợt chẳng biết vì sao, nói một tiếng: "Hôm nay nhiều người, ngươi... Cẩn thận một chút."
Lệ Tiêu gật đầu: "Đa tạ nhắc nhở."
Hôm nay việc trọng đại, dân chúng đông đảo, tất cả mọi người lo lắng hắn sẽ không cẩn thận phát bệnh, lão Ngũ cũng giống vậy.
Thiên tử dẫn theo Ngự lâm quân, ngồi long liễn đến, cười giao lưu với dân chúng, bốn phía hô vạn tuế, đến giờ, hắn chậm rãi lên tháp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sức khỏe hắn kỳ thực đã càng ngày càng tệ, năm nay các đại thần đều liên danh kiến nghị hoạt động Nguyên tiêu năm nay không bằng hủy bỏ. Nhưng Càn quốc từ khi kiến quốc đã có truyền thống cùng nhân dân vui buồn có nhau, cùng hưởng thịnh thế. Nếu đột nhiên hủy, chỉ sợ đồn đại thiên tử bệnh tình nguy kịch làm người người hoảng sợ.
Thiên tử cùng mấy nhi tử cùng lên tháp, cảnh tượng phụ từ tử hiếu khiến dân chúng hoan hô. Hoàng đế già nua từng bước từng bước, ánh mắt bỗng nhiên chạm vào Lệ Tiêu đứng phía dưới.
Trước khi Lệ Tiêu còn chưa phát điên, mấy huynh đệ bọn họ sẽ cùng phụ hoàng leo lên Thiên tử tháp. Thiên tử tháp tổng cộng có chín tầng, đồn đại lên tới cao nhất có thể hái nhật nguyệt. Mà từ sau khi hắn phát điên, rốt cuộc không còn theo sau nữa.
Lệ Tiêu lẳng lặng đứng ở phía dưới nhìn hắn, thiên tử ngắn ngủi dừng lại một chút, trên mặt xoẹt qua một vệt bi ai khó nhịn, im lặng điều chỉnh biểu tình, cười nhìn về phía xa xa, nhìn về phía con dân của hắn, giang sơn của hắn.
Tống Tụng chỉ lộ ra hai con mắt, bị đám người chen lấn lắc lư trái phải, đôi mắt đuổi theo thân ảnh Lệ Tiêu. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Triệu Dần vẫn luôn kèm cạnh Lệ Tiêu không xa, cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần không có người cố ý kích thích Lệ Tiêu, hôm nay chắc là an toàn.
Ngay lúc này, y chợt nghe một tiếng mắng tức giận đột ngột: "Tống Tụng, ngươi không chết tử tế được!"
Lệ Tiêu nhanh chân hơn y, nhất thời đi về phía thanh âm kia. Tống Tụng cơ hồ bị dòng người cuốn lấy, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị đẩy ra bên ngoài.
"Hình như là Tống phu nhân, nàng đang làm gì thế?"
"Trong tay nàng là cái gì?"
Là một bức họa, nửa hở nửa che, mê hoặc mười phần, mà trên đó, vẽ mặt Tống Tụng.
Nàng còn đang mắng: "Người này dâm đãng bất kham, câu dẫn khắp nơi, trước đây Tống phủ chúng ta không dám lộ ra, không cho nó lộ diện là lo nó hủy thanh danh của Tống phủ, mãi đến tận hai ngày trước nó chém đứt chân con ta! Ta biết không có ai tin, mà Tống Tụng chính là loại vô liêm sỉ như vậy đấy. Bình vương điện hạ bị nó lừa gạt tới tay như vậy... Hôm nay ta muốn đại nghĩa diệt thân, vạch trần chân tướng với mọi người!"
"Nàng điên rồi à?"
"Nàng đang làm cái gì thế?"
Triệu Dần nghe động tĩnh lập tức đuổi sang bên này, quả nhiên đã thấy trán Lệ Tiêu nổi gân xanh lên, con ngươi khuếch tán hình mạng nhện, nếu không giận dữ, hắn mất khống chế sẽ có quá trình ——
Bóng người của hắn nhanh như chớp giật, người bảo vệ hắn trong bóng tối bị hắn đánh bay, lại bị hắn một chưởng đánh ngã, thị vệ cũng bị hắn một chưởng vỗ ra. Tần thị cũng bị Triệu Dần kéo đến, Lệ Tiêu đột nhiên gầm thét một tiếng: "Đáng chết!"
Kim tử quan trên tóc hắn lung lay, chân khí rung động, cách nhau gần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tống Tụng đang ở bên cạnh, cổ họng cơ hồ tràn ra một ngụm máu tươi. Y lau khoé miệng, nghe giọng Triệu Dần hoảng loạn: "Giải tán người trước!"
Vô số quan binh cầm thương vọt tới, bắt đầu xếp thành hàng nỗ lực vây Lệ Tiêu lại, thuận tiện sơ tán người ra ngoài. Mấy cao thủ tầng tầng ho khan một tiếng, cẩn thận nhìn Lệ Tiêu. Con ngươi Lệ Tiêu lại như ma quỷ tập trung về Tần thị bên cạnh Triệu Dần.
Sắc mặt Tần thị tái nhợt, đột nhiên đẩy Triệu Dần một cái, nhanh chóng thuận chỗ hổng của thủ vệ vừa mới bị đánh văng ra chạy đi, nàng đang dẫn Lệ Tiêu đến bên kia ——
Lệ Tiêu quả thực cất bước đi đến, bởi vì mấy cao thủ ra tay mà bị nhốt trong vòng tròn, bóng người của hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sau đó đột nhiên lao xuống. Tống phu nhân chen trong đám người, hết thảy dân chúng bị Lệ Tiêu doạ gan mật nứt hết ra. Bọn họ điên cuồng tán loạn, Tống Tụng lại đang liều mạng chen vào: "Điện hạ! Điện hạ!!"
Tần thị căn bản không dám quay đầu lại, nàng dựa theo lời Hoàng hậu dạy, liều mạng chạy về phía trước, tim đập nhanh như nổi trống. Tỷ tỷ đã nói, chỉ cần lẫn trong đám người, chính là an toàn, Phong Vương không có khả năng lập tức bắt được nàng ——
Trong lòng nàng giờ khắc này đã có khoái cảm trả thù. Bây giờ thanh danh của Tống Tụng bị hủy, chỉ cần Phong Vương giết đủ nhiều người, bệ hạ tận mắt nhìn thấy, Phong Vương tuyệt đối không sống qua mùa xuân này!
Trong đầu nàng cơ hồ bắt đầu ảo tưởng tình cảnh Phong Vương bị chặt đầu bên đường.
Mũ trên đầu Tống Tụng bị rơi xuống, Tống phu nhân đột nhiên nghiêng đầu, nhất thời biến sắc ——
"Vương gia! Lệ Tiêu ——!"
Có người bỗng nhiên ý thức được điều gì: "Là Bình vương phi!!"
"Nhanh cho hắn tới!!"
"Nghe nói hắn có thể trị cho Phong Vương! Mau cho qua!"
Người bên cạnh y trong nháy mắt tránh ra một khoảng lớn. Lệ Tiêu mượn lực ven đường, ánh mắt ngưng tụ trên mặt của y, thần sắc ngắn ngủi biến hóa một chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn đột nhiên rơi xuống, sát ý điên cuồng trong mắt rút đi từng chút, lại vẫn như cũ có chút ngây ngẩn.
Tống Tụng vừa mới ngã phun một ngụm máu, lúc này khóe miệng vẫn còn vết máu, sắc mặt tái nhợt. Y nhìn Lệ Tiêu, nói: "Điện hạ... Là ta, ngươi xem này, là ta, ta là Tụng nhi."
Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ tựa hồ lo Lệ Tiêu không nghe được giọng của Tống Tụng, động tác cũng chậm lại.Triệu Dần giơ tay hạn chế người phía sau muốn lên trước, mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người ở giữa.
Tống Tụng ho khan một tiếng, y cất bước đi tới chỗ Lệ Tiêu, thăm dò kéo tay hắn đặt lên mặt mình, nói: "Ngươi xem, là ta đây."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật phản diện đang giả bộ chết...
Bình luận truyện