Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 20: Còn trốn hay không



Ở một góc hàng lang tối tăm, Chu Song Song bị nắm lấy cằm, giương đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
Không khí xung quanh ngập tràn mùi hương lành lạnh trên người anh, độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền thẳng qua da thịt cô.
Cô nhìn anh chăm chú, trong đầu toàn là câu anh vừa nói.
Như cái radio tự động, lặp lại vạn lần.
"Nước trái cây uống có ngọt không?" Cô bỗng nghe anh hỏi.
Chu Song Song gật đầu.
"Cho tôi nếm thử được không?" Ngón tay anh vuốt ve cằm của cô, lúc nói chuyện giọng nói còn ẩn ý cười.
Chu Song Song ngoan ngoãn đưa chai nước trong tay mình ra, nhưng anh không có ý nhận lấy, ngược lại ngón tay đặt trên cằm hơi dùng sức, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng bỗng cúi đầu hôn lên môi cô.
Hơi thở mát lạnh tràn vào trong khoang miệng, Chu Song Song trợn to mắt nhìn anh.
Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, trong đầu cô như có pháo bông đang nổ tung.
Đinh tai nhức óc.
"Rất ngọt." Cô nghe tiếng anh nói.
Gò má Chu Song Song hoàn toàn đỏ rực, cô vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng liền bị ôm lấy.
Hai chân Chu Song Song cách mặt đất một khoảng, cả người mất cân bằng nên chỉ có thể nắm lấy vạt áo anh.
"Cậu, cậu làm gì vậy..." Cô đỏ mặt, tay chân luống cuống.
Cách một lớp vải mỏng, Chu Song Song Song không thể tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt với anh.
Cô rụt tay mình lại, vô tình bắt một góc áo anh.
"Cậu còn trốn hay không?" Anh ôm cái eo nhỏ của cô, môi khẽ mỉm cười.
"Không, không có..." Chu Song Song vội vàng lắc đầu.
Rốt cuộc anh cũng hài lòng, mi mắt giãn ra, đưa tay xoa xoa đầu tóc cô.
Đến khi anh để cô xuống, vừa buông tay ra đã thấy cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy.
Cố Hề Đình cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước theo sau.
Tề Thư nhận ra bầu không khí giữa hai người dạo gần đây rất khác thường.
Nhưng cậu lại không biết khác ở chỗ nào.
Trong giờ học, cậu lén lút cúi đầu chơi game, lúc lơ đãng liếc nhìn vào hộc bàn thì thấy Cố Hề Đình đang nắm tay Chu Song Song.
Mặt bạn nhỏ cùng bạn đỏ rực, căn bản là không dám nhìn anh.
???
Tề Thư kinh ngạc.
Cái này... Ai mà chịu nổi?
Mặc dù cậu biết hai người họ có gian tình nhưng chưa từng nghĩ Cố Hề Đình lại có thể... mạnh bạo như vậy.
Còn lén lút nắm tay bạn nhỏ...
Kết thúc tự học buổi tối, Tề Thư hẹn Cố Hề Đình cùng chơi game.
"Đình ca, chơi 2 tiếng thôi có được không? Không thức khuya đâu mà."
Cố Hề Đình đứng trước cửa phòng học, quay đầu nhìn Chu Song Song đang chậm rãi cất sách vở vào cặp, "Một phút cũng không được."
"Sao vậy, Đình ca, cậu về nhà sớm như vậy làm gì?" Tề Thư buồn buồn hỏi.
"Đưa bạn học nhỏ về nhà." Cố Hề Đình chậm rãi nói.
???
Tề Thư khiếp sợ.
Bất thình lình bị ăn cẩu lương làm cậu choáng váng, giật lùi về sau hai bước, nói với Cố Hề Đình, "Xin lỗi vì đã quấy rầy!"
Sau đó chạy té khói.
Chu Song Song mang cặp sách đi ra cửa lớp, thấy Cố Hề Đình đang đứng dựa bên ban công đối diện thì không tự chủ được căng thẳng, tay nắm chặt quai đeo.
"Đi thôi." Cố Hề Đình đứng thẳng dậy, đi về phía trước.
Chu Song Song đuổi theo anh.
Hiện tại là giờ tan học nên có không ít học sinh đi xe buýt về nhà, trong nháy mắt Cố Hề Đình bước lên xe, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý đến anh.
Rất nhiều nữ sinh biết Cố Hề Đình.
Nhưng không ai nghĩ lại có thể gặp anh trên xe buýt.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt anh trắng sáng như ngọc, nghiễm nhiên như một bức họa cho người người chiêm ngưỡng.
Chu Song Song nhận thấy mọi người đang nhìn anh, có nữ sinh còn xì xào bàn tán với người bên cạnh.
Cô trực tiếp ngồi vào hàng cuối cùng.
Cố Hề Đình thấy cô ngồi xuống thì cũng bước nhẹ tới nhưng không ngồi cạnh cô, ngược lại còn ngồi cách cô một chỗ trống.
Chu Song Song rũ mắt, ngón tay nắm chặt vạt áo đồng phục có chút mất mát.
Vừa lúc có một nữ sinh lên xe, thấy Cố Hề Đình thì liền ôm cặp đi đến đứng trước mặt anh. Cô ấy dừng một chút, gương mặt đỏ bừng nhìn vị trí giữa Chu Song Song và Cố Hề Đình nhưng cuối cùng cũng không dám mà ngồi xuống bên tay trái Cố Hề Đình, cách anh hai ghế trống.
Xe buýt chưa đông đến mức phải chen chúc chỗ ngồi nên rất nhiều bạn học nữ đều mong muốn đến những hàng ghế sau, nhưng cũng chỉ dám ước mơ trong lòng chứ chẳng có gan hành động.
Tính tình Cố Hề Đình không tốt.
Đây là chuyện mà cả Tầm Thành Nhất Trung đều biết.
Cô gái cách Cố Hề Đình hai chỗ ngồi tay ôm cặp trong lòng, mắt vẫn luôn không nhịn được mà len lén nhìn anh.
Thẳng đến khi cô ấy âm thầm lấy điện thoại, mở máy ảnh, tay toan bấm nút chụp thì anh bỗng nghiêng đầu, liếc một cái.
Ánh mắt lạnh lùng làm cô ấy cả kinh, nhất thời đỏ mặt, hậm hực cất điện thoại.
Chu Song Song vốn muốn quan sát cảnh vật bên ngoài nhưng ánh sáng rọi qua cửa sổ lại phản chiếu lên hàng ghế của cô, làm một bên sườn mặt của thiếu niên bên cạnh in trên cửa kính.
Cô nhìn đến thất thần.
Xe buýt chạy một đường, người trên xe ngày càng ít.
Nhưng cũng có mấy cô gái dù đã quá trạm vẫn không muốn xuống xe, bao gồm cả người ngồi cùng hàng với Chu Song Song.
Khi cô ấy liếc mắt nhìn Cố Hề Đình lần nữa thì vừa vặn thấy anh đưa tay ra kéo bím tóc của cô gái ngồi sát cửa sổ.
Cô chớp mắt sửng sốt, không dám tin vào mắt mình.
Ánh đèn đường mờ ảo qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, mang chút lười biếng lẫn dịu dàng.
Chu Song Song đột nhiên bị Cố Hề Đình kéo tóc liền vội vàng quay đầu, cô nhăn mặt vì quá đau.
Cố Hề Đình thấy vậy lập tức buông lỏng tay.
Cô vừa sờ đầu mình, vừa bẹp miệng oán trách nhìn anh nhưng không dám nói gì. Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, anh lại không kiềm chế được mà vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ.
Chu Song Song thấy đầu tóc mình đã bị anh vò thành một cái ổ gà, hai má nhỏ phồng to không nói lời nào.
Đến trạm dừng gần nhà, xe dừng lại, Chu Song Song liền đứng lên đi ra cửa.
Cố Hề Đình cong khóe miệng theo cô xuống xe.
Trên vỉa hè, Chu Song Song đi chưa được mấy bước đã bị Cố Hề Đình bắt lấy cổ áo.
Khẽ cục cựa, thất bại, cô quay đầu nhìn anh.
"Cậu vội làm gì?" Anh choàn tay ôm hai bả vai cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, Chu Song Song có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử anh, trái tim nơi lồng ngực bỗng đập mạnh, gò má cô lại nóng lên.
Ánh mắt anh bây giờ chỉ có riêng cô.
Cô cúi đầu khẽ nắm lấy góc áo mình.
Đứng trước cổng nhà, cô ngẩng lên nhìn chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, nhỏ giọng nói, "Đến nơi rồi..."
"Ừ." Anh lười nhác đáp, tay cắm trong túi quần, xoay người muốn rời đi.
Chu Song Song nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong nháy mắt cô có chút do dự, nhưng vẫn không nhịn được, khẽ nói, "Đợi đã..."
Cố Hề Đình dừng lại, xoay người nhìn cô.
Tiếng ve kêu râm ran, gió đêm se se lạnh, mặt mày anh trong bóng tối vẫn đẹp như họa.
"Cậu, cậu muốn vào nhà uống ly nước không?" Cô nín thở, nghẹn ngào hồi lâu mới khó khăn thốt ra.
Còn Cố Hề Đình nghe hết lời cô nói, ban đầu hơi bất ngờ, sau đó liền nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh thúy như tiếng nước reo, êm tai mát lạnh.
Nghe tiếng anh cười, Chu Song Song lại lần nữa đỏ mặt, mắt hạnh khẽ động, nhẹ nhấp môi nói, "Vậy, vậy coi như..."
"Uống."
Cô còn chưa nói hết câu đã nghe anh trả lời.
Trong nháy mắt, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt hổ phách của anh.
Dịu dàng như nước, còn ẩn hàm ý cười.
Bật đèn phòng khách lên, Chu Song Song lấy cho anh đôi dép khi trước ở vài ngày anh từng mang.
Cố Hề Đình còn chưa mang vào, phía cửa sổ liền truyền đến tiếng động.
Hai người ăn ý cùng nhìn qua.
Là một con gấu mèo nằm trên bệ cửa sổ.
"Ơ? Tuân Dực?" Chu Song Song thấy con gấu mèo đội mũ, mặc áo ngắn tay thì mắt liền sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ.
Đã mấy ngày cô chưa thấy nó.
Tuân Dực thấy hôm nay ra cửa nó đúng là quên xem ngày rồi.
Thiếu quân Cố gia ngồi trên sô pha đối diện, hai chân bắt chéo, đôi mắt hổ phách kia như nhẹ liếc nó, mặc dù anh chẳng nói gì nhưng Tuân Dực vẫn thấy lạnh cả sống lưng.
Chu Song Song không biết Tuân Dực đang sợ hãi, cô không thấy nó mặc cái áo khoác nhỏ như thường ngày mà là một cái áo ngắn tay là lạ nên tò mò hỏi, "Cậu có quần áo mới hả?"
"Ừ..." Tuân Dực bồn chồn, lơ đãng đáp.
"Tại sao cậu chọn màu trắng?" Chu Song Song lại hỏi.
Cô thấy màu này không hợp với nó.
"Cho trắng da."
Tuân Dực áp lực khi ngồi đối diện vị đại ca lừng lẫy này, không kịp suy nghĩ mà thuận miệng đáp.
"...?" Chu Song Song sửng sốt.
Cô nhìn con gấu mèo lông đen xám trước mặt, hoài nghi bản thân có phải nghe nhầm không.
Cố Hề Đình từ nãy giờ không lên tiếng bỗng hừ cười một tiếng.
"..." Tuân Dực cảm thấy nó đang bị cười nhạo.
Hai tai nó cụp xuống, im thin thít..
Nhịn một hồi, nó mới đem cái túi lưới nhỏ trên sàn nhà kéo tới, nói với Chu Song Song, "Cô chủ, tôi mang quà cho cô nè."
Nó phe phẩy cái đuôi nhìn Chu Song Song.
Cố Hề Đình ngồi trên ghế nhìn cái túi trong tay Tuân Dực.
Chậc.
Mang có mấy quả xanh xanh đỏ đỏ mà còn không biết xấu hổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện