Chương 23: - Tôi Là Trò Đùa Của Các Người Đấy À?
Sau tràng cười đầy mê hoặc của tôi mặt Quốc Bảo đen như đít nồi. Cậu ta cắn môi, lẩm bẩm một câu thô tục nào đó rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, không quay đầu lại lấy nửa cái. Đám con gái trong lớp thấy cậu ta im lặng công nhận sự thật thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sung sướng thấy rõ.
Nhưng dù thế thì sự thù địch với tôi vẫn không giảm bớt, bọn họ toàn nhìn tôi theo kiểu lườm nguýt ghét bỏ lắm. Linh Oanh vốn dĩ không quan tâm đến tôi hôm nay cũng quay ra đăm đăm xem tôi, có vẻ không vừa mắt lắm. Tôi gườm lại con bé, vừa lúc gặp ánh mắt khó chịu của Dịu. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đúng là khó chịu thật. Nó đang khó chịu vì tôi "bắt nạt" bạn nó bằng cái nhìn hung dữ này hay hối hận vì ngày trước không hiểu sao lại làm bạn với đứa dửng mỡ, dở hơi như tôi?
Dù là cái nào thì cũng khiến tôi cảm thấy bực bội lây.
Không phải tự dưng tôi muốn chống lại tất cả mọi người, nó làm bạn với tôi bao năm phải hiểu tính tôi chứ.
Thế nhưng không, nó chẳng thèm hiểu bất kì điều gì cả. Và tôi cũng chẳng cần! Đúng đấy, sống một mình còn hơn là có bạn bè nhưng luôn phải cẩn trọng vì có thể bị phản bội bất kì lúc nào!
*
Quốc Bảo rời khỏi lớp lúc ấy là đi luôn đến hơn một tháng! Nghe nói cậu ta vướng vào vụ đánh nhau với đám lớp 12, một mình tả xung hữu đột khiến mấy đứa trọng thương và chính cậu ta cũng rạn xương chân, phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thực ra nhà có xe đưa rước nên hoàn toàn có thể lên trường, nhưng tôi đoán là Quốc Bảo bị tôi nói đúng tim đen nên xấu hổ không dám quay lại lớp học.
Đi luôn đi!
Căn nguyên của mọi sự rắc rối, mệt chết được!
Đúng đấy, mệt chết đi được! Dạo gần đây lũ trong lớp không phá tôi theo kiểu dơ bẩn nữa, chúng nó chuyển sang những trò nhỏ nhặt hơn nhưng làm tôi bực mình hơn. Thi thoảng lại bị rút trộm một vài tờ đề cương khiến tôi phải hoàn thiện lại. Đi học thể dục bị đứng riêng một hàng, thường xuyên bị đẩy, bị ngáng chân, bị "vô tình" vung tay vung chân trúng người đau điếng. Lúc đi xuống sân trường nếu không cẩn thận sẽ ăn trọn một xô nước hoặc xô rác. Có khi đen đủi hơn còn phải chú ý trên đầu, vì ai đó "lỡ tay" rơi sách, rơi vở, rơi.. ghế xuống từ tít lầu cao..
Cảnh giác 24/24, ôm theo cặp và có quần áo dự phòng là những điều sống còn đợt này tôi ghi nhớ. Tôi không ngại đối phó với rắc rối, nhưng nói thật, sắp thi học kì I rồi, chúng nó không định tập trung ôn luyện thật hay sao? Có tiền mua điểm đầu ra là ngon à? Não lợn!
"Lớp trưởng!" Tôi chạy với theo Hải Đăng, gọi giật cậu ta lại. Hiếm khi thấy người này đi một mình lắm, tôi phải nắm bắt cơ hội ngay! "Tôi có chuyện muốn nói!"
"Hải Dương?" Cậu ta quay lại, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi tò mò "Có vấn đề gì?"
"Lần trước cậu bảo có rắc rối gì thì gặp cậu.." Tôi vào thẳng vấn đề, ngay khi nghe thấy tôi nói đến chuyện này, gương mặt căng như dây đàn của Hải Đăng đột nhiên giãn ra. Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, trên môi xuất hiện một nụ cười rất.. hàm ý! "Cậu cũng thấy rồi đấy, đợt này trong lớp chúng ta.."
"Vậy thì sao?" Cậu ta cắt ngang câu nói của tôi, dửng dưng như không "Cậu nổi danh IQ cao cơ mà, người IQ cao như cậu mà cũng có lúc nhớ nhầm thế à?"
"Hả?" Nhớ nhầm cái khỉ gì? Vấn đề tôi đang nói có liên quan đến chuyện IQ à? Tên này mạch não cũng bất thường nốt! À, hình như cái sự thật đấy tôi nhận ra ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cậu ta rồi thì phải. Nhưng do lâu ngày không nói chuyện trở lại nên không nhớ ra.
Chậc chậc, đúng là hơi có liên quan, Hải Đăng, xin lỗi vì đã coi cậu như người bình thường!
"Rắc rối liên quan đến Quốc Bảo thì hãy tìm tôi!" Cậu ta phẩy tay, sau đó cậy lợi thế chân dài, nhanh chóng bước thẳng "Chuyện riêng của cậu.. tự mình giải quyết đi, đừng đổ trách nhiệm lên đầu người khác!"
Tôi lầm bầm chửi bậy sau lưng "lớp trưởng gương mẫu, vô cùng có trách nhiệm" này, sau đó tìm một chiếc ghế đá trong góc khuất ngồi thụp xuống thở dài. Bế tắc thật sự, tự giải quyết thế nào đây khi mà chúng nó thì đông như quân Nguyên còn tôi chỉ có một mình. Đã thế tất cả những thế lực mang tính chất cân bằng xã hội còn quay lưng lại với tôi nữa chứ. Lớp trưởng bàng quan, giáo viên khuất mắt, gia đình chúng nó càng không đến lượt tôi gặp mặt nói chuyện, còn mẹ tôi.. tôi không muốn khiến bà phải nhức đầu vì những rắc rối của tôi. Nó không đáng để bà phải suy nghĩ, mẹ nên được nghỉ ngơi yên tĩnh, luôn vui vẻ mới phải.
Ngẩng đầu nhìn lên những tán cây và bầu trời xanh ngắt, từng chuỗi những quả, những hoa li ti xoa dịu đôi mắt tôi và giúp tôi nghĩ ra một trò đùa vô cùng "thú vị".
Vì trò đùa vừa nảy ra ấy mà chiều hôm sau tôi phải ở lại lớp muộn hơn thường lệ. Mà không phải muộn kiểu bình thường đâu, muộn ác, muộn hơn cả thời gian mấy bà, mấy cô lao công dọn dẹp lớp học cơ!
Tất cả các lớp trong trường đều dùng kiểu then trong, khóa ngoài. Còn cửa sổ là loại chốt trong nên nếu tôi muốn vào thì phải mượn chìa khóa của đứa trực ban hôm đó hoặc của bác bảo vệ.
Bọn trong lớp muốn đùa chết tôi thì lấy đâu ra chuyện sẽ cho tôi mượn đồ chứ? Vậy là nhờ sự giúp đỡ của cô trông xe, tôi nhanh chóng lấy được chìa khóa ở chỗ bác bảo vệ. Vì thời gian gấp rút và việc "mượn đồ" này là hoàn toàn bí mật, bác bảo vệ không hề hay biết gì nên ngay khi lấy được tôi đã theo lời của cô trông xe, đi đánh riêng thêm một cái. Vui vẻ về lớp khi cả trường vắng tanh, tôi đưa trả cô trông xe chìa khóa chuẩn để cô đưa lại chỗ bác bảo vệ. Lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra, tôi hí hửng lên lớp sắp đặt một điều vui vẻ để dành cho sáng mai.
Đợi xem, các cưng sẽ phải hối hận vì đã khiến chị đây khốn đốn trong thời gian dài như vậy! Đừng trách chị ác, có trách, tự trách mình quá đáng với người khác trước đi. Con giun xéo lắm cũng quằn, đây là màn khởi đầu của vụ trả đũa đấy!
Bình luận truyện