Bất Phối Đích Luyến Nhân

Chương 3



CHƯƠNG 3

Một tuần sau.

Sau khi Bành Diệc Hàn mang toàn bộ số hành lý ít ỏi của mình đến nhà trọ của Lâm Tịch Hải, đang xoa xoa thắt lưng thì người kia bắt đầu tuyên bố”Ước pháp tam chương”.(Ba điều quy ước)

Một, không được can thiệp vào tự do của nhau

Hợp tình hợp lý nên Bành Diệc Hàn cũng không dị nghị.

Hai, không được mang bọn đàn ông xa lạ về nhà qua đêm.

“Vậy còn ngươi?”

Bành Diệc Hàn hỏi Lâm Tịch Hải.

“Ta là chủ nhân nơi này, đương nhiên có thể, ngươi thì không được.”( em này thật độc tài a)

Lâm Tịch Hải vẻ mặt thản nhiên: “Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng không tùy tiện lắm đâu.”

“Phải không đó?”

“Đương nhiên.”

Lâm Tịch Hải rất không vừa ý thái độ hoài nghi này của y: “Bổn đại gia chính là luôn giữ mình trong sạch, chưa hề bị tai tiếng.”



Bành Diệc Hàn nhịn không được cười ha ha.

“Ngươi cười cái gì?”

Lâm Tịch Hải lông dựng lên khắp người, thật sự rất giống một con mèo Ba Tư hung dữ.Khiến Bành Diệc Hàn không nhịn được trêu chọc

Ba, bạn cùng phòng chính là bạn cùng phòng, không được sản sinh tình cảm yêu đương

“Ta hiểu rồi.”

Bành Diệc Hàn gật gật đầu, nụ cười dần dần nhạt đi….

Ngụ ý của hắn chính là, con cóc không được ăn thịt thiên nga.

Kỳ thật y hiểu rất rõ sự việc, nên chỉ muốn làm một con cóc an phận mà thôi, như vậy sẽ thoải mái hơn.(ta chém gió 1 chút, đoạn này dài dòng lắm = =’’)

Đới AnNy ( hjx, mình đổi từ Mang Anny sang Đới nhé, dùng bản QT mới, thấy khác nhau nhìu wa’= =’’) vừa nghe đến tin tức này, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tịch Hải, hưng phấn mà thét đến chói tai, “Tiểu Hải Tiểu Hải, ngươi thật sự cùng với Tiểu Bành ở chung? Da, thật tốt quá đi!”

“Chờ một chút, cái gì ở chung, ta cùng y chỉ là bạn cùng phòng thôi, bạn cùng phòng đó!”

Lâm Tịch Hải đang lái xe, thiếu chút nữa quên phanh lại mà vượt luôn đèn đỏ.

“Biết biết, Tiểu Bành là người thành thật, cũng không nên khi dễ y, phải đối xử tốt, “Yêu thương”y nha.”

Đới AnNy phát ra một trận cười gian làm cho người ta sởn gai ốc.

Lâm Tịch Hải trở mình xem thường, nghe nữ nhân này nói chuyện, chỉ e thiên hạ đại loạn mất.

“Thôi được rồi, không nói những điều vô nghĩa nữa, ta đang lái xe, liên lạc sau nha.”

Gác ống nghe điện thoại xuống, giảm tốc độ, hải cảnh nhà trọ đã ở ngay trước mắt.

Sau khi lái xe nhập vào ga ra, theo thang máy đi lên tầng trên, ấn chuông cửa, một giây sau, từ trong nhà vang lên thanh âm trầm ổn của nam nhân:”Đến đây……”

Nghe được thanh âm mong muốn, khóe môi Lâm Tịch Hải hơi hơi cong lên, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Vốn nghĩ đến, hai con người có tính cách khác nhau hoàn toàn— lại phải cùng ở chung đúng là “Ma hợp kì”( ko hiểu cái này )

Nhưng Lâm Tịch Hải không nghĩ tới, bọn họ bất quá chỉ mới “Ở chung” hai tuần mà thôi, cảm giác lại giống như là bằng hữu lâu năm, căn bản không có trải qua “Ma hợp”, liền trực tiếp nhảy luôn đến giai đoạn ăn ý “Hôn hậu kỳ”.

“Đi làm về rồi sao?”

Cửa mở, lộ ra khuôn mặt ôn hòa tươi cười của người kia.

“Ân.”

Lâm Tịch Hải gật gật đầu, đi vào cởi giày.Đột nhiên, hắn chú ý đến vài điểm bất đồng, “Ngươi vừa thay đổi cái gì sao?”

“Ân, ta mua một cái tủ đựng giày ẩn trong tường, như vậy khi đẩy, liền đem giày che lại, không chiếm nhiều diện tích, khá tiện lợi.”

Bành Diệc Hàn cười giải thích.

“Ác.”

Lâm Tịch Hải gật gật đầu.

Hắn đối với căn nhà rộng rãi này lại dốt đặc cán mai.Không giỏi bài trí vật dụng.

Từ khi Bành Diệc Hàn đến đây, chẳng những cả căn nhà so với trước kia sáng sủa sạch sẽ hơn rất nhiều, ngay cả đồ vật này nọ đều được tổ chức rất có trật tự, nghiễm nhiên có phong thái Gia đình hẳn ra.

Ban đầu là một phòng bếp vô cùng tán loạn, hiện tại không nhiễm một hạt bụi. Đồ ăn phân loại, chén bát, thau chậu ở đâu thì vào chỗ nấy, trà xanh, cà phê, ấm trà, ly nước đều ngăn nắp, chả bù trước đây khi hắn muốn uống cà phê, nhưng lục tung cả phòng, cũng không tìm thấy.

Bành Diệc Hàn thậm chí còn dành thời gian cả ngày để thay hắn lau sạch phòng ngủ, đem đống quần áo loạn thất bát tao nhất nhất sửa sang lại cho hoàn hảo.

Mấy cái áo sơ mi cùng quần tây vốn nhăn nhúm của hắn hiện tại đều được giặt ủi sạch sẽ, được treo trong tủ. Tất cả nội y, được cất trên ngăn thứ hai, ngăn thứ ba dùng để đặt áo ngủ, ngăn thứ tư treo đồ thể thao, ngăn thứ năm đặt tất, vớ các loại, ngăn tủ đầu tiên dùng để đặt phục sức, linh kiện, phân loại rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần kéo ra là có thể tìm được vật mình cần..

Lúc ấy, Lâm Tịch Hải lười biếng dựa người vào tường, xem nam nhân đang lau dọn trong phòng của hắn, một bên sửa sang lại, một bên lải nhải khuyên hắn nên đem đồ vật này nọ cất cho hảo, hắn còn cảm thấy người này thật sự giống y như gà mái mẹ khó chịu, phiền phức muốn chết, quả thực là tên”Cuồng quét dọn”!

Nhưng hiện tại, chỉ cần duỗi tay ra, có thể lấy được thứ mình muốn, loại cảm giác này cũng khá tốt. Ít nhất, hắn không cần mỗi ngày lãng phí thời gian, tìm tòi đồ vật trong đống rác to tướng kia.

Bành Diệc Hàn chỉ mới dọn đến đây hai tuần, Lâm Tịch Hải liền cảm thấy được, cuộc sống của hắn lập tức trở nên”Phương tiện”hơn, “Phương tiện”đến nỗi làm cho hắn sắp rơi lệ.

“Ngươi đang nấu canh sao?”

Mới bước vào phòng khách, Lâm Tịch Hải đã nghe được hương thơm tràn ra từ phòng bếp.

“Ân, nhưng còn hơi nóng, ăn món khai vị trước đi.”

Bành Diệc Hàn tiếp nhận áo khoác cùng túi công văn từ tay hắn, đem cất ở một góc.

“Ngươi có muốn tắm rửa trước hay không? Tẩy rửa sạch sẽ ăn cơm thoải mái hơn.”

“Tốt.”

Lâm Tịch Hải tháo bỏ cà- vạt, đi vào phòng tắm.

Mở cửa phòng tắm, bên trong tỏa ra một làn sương mỏng màu trắng, còn bay ra mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng, xem ra tên khủng bố “Cuồng quét dọn”kia đã tấn công đến tận nơi đây rồi, thật không hiểu hắn lấy đâu ra lắm thời gian như vậy.

Chờ nước ấm ngập đầy bồn, Lâm Tịch Hải lấy muối ăn tẩm vào trong nước, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nháy mắt dòng nước ấm áp gợn gợn vây quanh, cảm giác thoải mái này làm cho hắn phun ra một hơi thở dài

Thích a……

Hắn hoàn toàn có thể lý giải vì sao ở thời cổ đại nam nhân lại muốn có tam thê tứ thiếp. Ai lại không muốn được các bà xã hiền lành vây quanh, giờ cơm đến chỉ việc há mồm, cái gì cũng không cần làm, được hầu hạ thư thư phục phục, cũng giống hắn hiện tại.

Hắc hắc hắc……

Trên mặt Lâm Tịch Hải nhịn không được nên để lộ ra “Nụ cười – *** đãng”.

Lúc trước hắn quyết định thế này tuyệt đối chính xác, bạn cùng phòng của hắn vừa là đầu bếp, là nữ giúp việc và cũng là bà quản gia luôn, đi nơi nào tìm được người như Bành Diệc Hàn? Hắn thật là may mắn a!

Tắm hơn nửa giờ, Lâm Tịch Hải ngủ quên, thẳng đến khi bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa om sòm, hắn mới thanh tỉnh lại, lau khô thân mình, lười biếng đi ra.

“Như thế nào tắm lâu như vậy? Ta còn nghĩ ngươi ngủ luôn ở trỏng rồi.”

Bành Diệc Hàn đứng chờ ở cửa, thấy hắn đi ra, khẩn trương hỏi han.

Lâm Tịch Hải rất thích tắm, hay ngâm mình đến mấy giờ liền, thậm chí có một lần ngủ quên bị sặc nước, từ đó về sau, Bành Diệc Hàn rất chú ý thời gian hắn tắm ( iu anh Hàn quá hà.Kím đâu ra người tốt như vậy nữa :-<) “Thiếu chút nữa là ngủ rồi.” Lâm Tịch Hải vặn vẹo cái cổ đã bị tê cứng, đột nhiên, ngửi ngửi một chút, từng trận hương thơm từ phòng bếp nhất thời bay vào trong mũi, hắn hai mắt nhíu lại, nụ cười – *** đãng lại trỗi lên…… “Thơm quá a.” Nhìn bàn ăn đầy màu sắc mê người đang tỏa sáng, Lâm Tịch Hải chảy nước miếng ròng ròng. “Đều là những món ngươi thích ăn.” Bành Diệc Hàn thay hắn xới cơm, đưa đến trước mặt. “Ta đây sẽ không khách khí!”Lâm Tịch Hải bắt đầu lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan ( ăn như vũ bão = =’’). Bành Diệc Hàn ngồi đối diện hắn, chậm rãi ăn, y làm việc luôn không nhanh không chậm, vẫn duy trì tiết tấu, thấy hắn ăn không kịp thở, không khỏi buồn cười. Thật sự rất giống với cảm giác đang nuôi dưỡng thú cưng, hơn nữa là loại phi thường quý hiếm giống y như con mèo Ba Tư : lười biếng, tùy hứng, kén ăn, muốn làm gì thì làm, ta cần ta cứ lấy không phun ra được nửa chữ cảm ơn…… Đồng thời, cũng phi thường đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho y cam tâm tình nguyện vì hắn làm trâu làm ngựa. “Hôm nay ở công ty, ta đã bị chọc tức.” Lâm Tịch Hải một bên nuốt thức ăn, một bên căm giận nói. “Làm sao vậy?” “Còn không phải vì đám nhân viên mới vào sao, một đám ngu muốn chết, dạy như thế nào cũng không lãnh hội được, hại ta lãng phí cả ngày, nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng căn bản vẫn là đàn gảy tai trâu. Nếu còn đến nữa, ta sẽ đá tất cả bọn chúng về HR, cho huấn luyện lại.” “Ngươi cũng thực vất vả a.” Bành Diệc Hàn gật đầu. “Đúng vậy, hiện tại Sales làm việc không tốt lắm, tổng giám đốc theo dõi bộ phận tiêu thụ, cố tình đưa các vấn đề không mấy chủ lực ra cho chúng ta xử lí, khiến ta sứt đầu mẻ trán.” “Ngươi cũng không dễ dàng a.” Bành Diệc Hàn phụ họa thở dài. “Chính là a……” Xem Bành Diệc Hàn như cái sọt rác, trút giận nửa ngày, hắn mới cảm thấy thư thái, đồng thời, bụng cũng no căng. Tâm tình thật khoái trá. Sọt rác này khiến hắn tương đối vừa lòng, y không truy cứu nguyên nhân, cũng không buồn, mặc kệ hắn oán giận cái gì, y vẫn im lặng nghe, cũng hợp thời nói vài câu”Vất vả ”, “Ngươi cũng không dễ dàng”linh tinh an ủi. Tuy rằng biết rõ lời y nói đều là vô nghĩa, cũng không đóng góp được ý kiến hay ho gì, nhưng sau khi nghe qua, Lâm Tịch Hải lại cảm thấy tâm tình thư sướng, oán khí trở thành hư không. Lâm Tịch Hải cũng không thèm rửa chén, để một đống trên bàn, giống như một đại gia sau khi được ăn no liền hướng ra phòng khách, ngồi vào chiếc ghế sô pha mềm mại, mở tivi lên bắt đầu chơi game…… Bành Diệc Hàn cười khổ, thay hắn dọn dẹp tàn cuộc. Sau khi thu dọn thỏa đáng, Bành Diệc Hàn rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Lấy tập tài liệu trong người ra, đây là bài giảng tâm lý học do chính y sáng tác, ngồi bên cạnh Lâm Tịch Hải, mở đèn bàn, lẳng lặng nghiên cứu. Âm thanh trong tivi vang lên ồn ào cũng không khiến y mất tập trung, bởi vì từ nhỏ khi còn sống trong đại gia đình huyên náo, đã tập được thói quen tự động che chắn tạp âm. Lâm Tịch Hải giống một con mèo nhỏ, theo bản năng hướng đến nguồn nhiệt ấm áp kế bên mà dựa vào, cứ thế dựa sát vào, liền đụng vào bả vai Bành Diệc Hàn. Hai má truyền đến cảm giác ẩm ướt, Bành Diệc Hàn quay sang, ngửi được hương thơm trên người hắn. “Tóc còn ướt quá, ngươi không sấy sao?” Bành Diệc Hàn nhịn không được sờ sờ lên đầu của hắn. “Lười lắm.” Lâm Tịch Hải vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trò chơi trên tivi, hai tay không ngừng ấn nút. “Không sấy sẽ bị cảm mạo, còn bị đau đầu nữa.” Bành Diệc Hàn thở dài, đi vào phòng tắm lấy máy sấy, “Lại đây, ta sấy tóc cho.” Mình thật đúng là thân lừa ưa nặng mà, không những phải nuôi dưỡng một con mèo vô cùng tùy hứng, hao tổn tâm tư để suy nghĩ xem nó thích ăn món gì, quét tước chuồng mèo, bây giờ còn muốn sấy lông cho nó nữa, có khi nào sau này còn phải đút cơm tận miệng cho nó ăn hay không? Cảm thán hiện trạng của chính mình, Bành Diệc Hàn không khỏi lộ ra một nụ cười ôn nhu khổ sở. Lâm Tịch Hải hơi xê dịch ra phía trước một chút, tiếp tục trò chơi, Bành Diệc Hàn giơ một chân đặt trên ghế sôpha, nghiêng thân thể cẩn thận lau sấy cho hắn. Mái tóc của hắn thật mềm, thật mịn, ngón tay sờ nhẹ vào đường rãnh giữa đầu, thân mật tiếp xúc, trong lòng y nổi lên một loại vi diệu xôn xao, nhất là cái gáy màu trắng như tuyết ẩn hiện sau làn tóc, càng khiến y cảm thấy không xong…… “Ba”một tiếng, Bành Diệc Hàn tắt máy sấy. “Sao lại không làm nữa?” Lâm Tịch Hải quay đầu lại nhìn hắn. Không thể phủ nhận, ngón tay thô to của y đang rất thoải mái, muốn sờ nhiều hơn nữa.Nhưng….. “Buồn ngủ rồi.” Bành Diệc Hàn duỗi tay, bất động thanh sắc tạo ra khoảng cách, “Ta đi ngủ trước, ngươi ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Lâm Tịch Hải không để ý đến y, vẫn dán mắt lên màn hình, đắm chìm vào thế giới trò chơi. Lẳng lặng nhìn thoáng qua hắn, Bành Diệc Hàn đóng cửa phòng lại, ngăn cách thế giới của cả hai…… ※※※ B&P building, cao ngất trong mây. “Quản lí, gần đây khí sắc của ngươi rất tuyệt nha, cơ thể cũng béo tốt, được bạn gái chăm lo phải không ?” Tại công ty, xa xa nhìn thấy Lâm Tịch Hải với vẻ mặt đường làm quan rộng mở ( vẻ mặt hưng phấn) đang đi tới, bí thư của hắn nhịn không được liền hỏi. “Không phải bạn gái, chính là vừa thuê được một người hầu toàn năng trong nhà.”( hừ ta hận ngưi tiểu Hải. Sao dám nói tiểu Bành như vậy a) Lâm Tịch Hải cười nói. “Khó trách quản lí gần đây ít khi dùng cơm bên ngoài, người hầu nhà ngươi tay nghề khẳng định không tồi a.” Bí thư ra vẻ hiểu biết “Dĩ nhiên rồi.” Lâm Tịch Hải đi vào văn phòng của mình, mở máy tính, ngón tay đặt ở mặt bàn gõ gõ, nhẹ nhàng ngâm nga. Hắn gần đây tâm tình quả là không tồi, về nhà có cơm ngon ăn, lại đầy đủ dinh dưỡng, quần áo không cần tự mình giặt, mỗi ngày đều được đặt chỉnh tề ở giường, tản ra hương vị của nắng, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần quan tâm…… Nhưng đó cũng không phải điều trọng yếu.Quan trọng nhất là việc hắn vừa kết giao được một người dễ nhìn. Tên là Phó Hiểu Minh_ là một khách hàng nhỏ, đã đặt mua hàng của B&P. Mặt hàng vốn không mấy giá trị, lẽ ra không cần kinh động đến hắn, nhưng lúc ở văn phòng của phó quản lí, sau khi gặp được vị này, Lâm Tịch Hải hai mắt bừng sáng, Liền cướp lấy hợp đồng của phó quản, trực tiếp nhận nhiệm vụ.(mê zai ) Vị dễ nhìn kia cũng có cảm tình với hắn, Lâm Tịch Hải còn lấy cớ đàm luận nghiệp vụ, cùng y hẹn nhau tại quán bar vào buổi tối, đối phương chẳng những ngay lập tức đáp ứng, còn vô cùng nhiệt tình, nháy mắt đưa tình om sòm. Dựa vào trực giác hơn người của hắn, Lâm Tịch Hải dám cam đoan, nếu Phó Hiểu Minh không phải cùng loại người giống hắn, hắn sẽ đem đầu chặt bỏ! Ha hả, Cuộc sống may mắn bắt đầu rồi, nói không chừng đêm nay có thể trút đi danh hiệu “Xử Nam”đáng ghét kia! Lâm Tịch Hải lấy ra điện thoại, ấn vào dãy số nhà hắn “Uy?” Là thanh âm của Bành Diệc Hàn. “Ngươi ở nhà a.” Lâm Tịch Hải nói. “Vừa nấu xong vài món, gọi điện thoại về nhà có chuyện gì không?” “Hôm nay ta không về nhà, không cần chuẩn bị cơm cho ta.” Dừng một chút, Lâm Tịch Hải nhịn không được thốt ra, “Hôm nay ta đi ăn cùng với một người đẹp trai!” “Phải không? Chúc mừng.” Một giây sau, microphone truyền đến giọng nói thản nhiên của Bành Diệc Hàn. “Người kia là đối tượng hợp tác làm ăn, ta cảm thấy y tám chín phần là cùng loại người với chúng ta.Điều kiện cũng không tồi, chính mình mở công ty gia đình, là tiểu lão bản, cách nói năng cũng khá khôi hài.” Lâm Tịch Hải cũng không biết vì sao mình lại nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, đại khái coi như hắn muốn cùng y chia sẻ hảo tâm tình đi. “Vậy là tốt rồi hảo nắm chắc cơ hội, không nên bỏ qua.” “Ta sẽ cố, gặp lại sau nha.” “Tái kiến.” Buông microphone, Lâm Tịch Hải mỉm cười, chờ mong trời tối. Lâm Tịch Hải hẹn Phó Hiểu Minh ở quán bar “SEVEN”, nơi đây thoạt nhìn giống một ngôi nhà bình thường, nhưng thực chất bên trong chính là quán bar bí mật dành cho người đồng tính luyến ái.Vào đêm khuya, đám nam nhân lui tới ngày một nhiều hơn. . Khác hẳn với các quán bar khác, nhà này thập phần u tĩnh. Trang hoàng xa hoa, kinh phí hẳn không thấp.Khách nhân phần lớn là thành phần tri thức, cho nên không lộn xộn và hỗn tạp, đây là một trong những quán bar Lâm Tịch Hải thường lui tới. Phó Hiểu Minh đúng hẹn, ngồi vào vị trí, hai người nhìn nhau cười cười. Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể nói hết. “Ngươi muốn uống cái gì?” Lâm Tịch Hải gọi bồi bàn mang rượu đến, cười nói: “Đêm nay ta mời ngươi.” “Không được, để ta mời.” Phó Hiểu Minh phán đoán sáng suốt nên đương nhiên cự tuyệt, không để cho hắn có cơ hội mở miệng, liền nói với bồi bàn: “Cho ta hai phần Blue Riband, cám ơn.” Đây là một trong các loại cốc tai được ưa thích của quán. Không cần trưng cầu ý kiến của Lâm Tịch Hải, Phó Hiểu Minh tự ý quyết định, làm cho hắn có cảm giác không thoải mái, nhưng nếu nghĩ theo phương diện khác, đó coi như là sự chăm sóc đi. Trước kia bởi vì hắn rất khó chịu, hay chấp nhất việc nhỏ, nên bị lỡ mất nhiều cơ hội. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được một người có ngũ quan đoan chính, thân gia tương đối dễ nhìn ngồi ở trước mặt hắn.Lâm Tịch Hải quyết định, không thể cứ tính toán chi li như trước được “Lâm tiên sinh là mỹ nhân, ta sao có thể để ngươi tốn kém được? Đương nhiên ta phải mời chứ.” Phó Hiểu Minh ngả ngớn cười nói, lộ ra tia thâm ý, vươn tay, cầm lấy bàn tay phải của Lâm Tịch Hải đang đặt trên bàn.(cha mất nết, chết đê  ) Một loại cảm giác khó chịu xông lên thắt lưng, giống như có con sâu lông đang bò bò, Lâm Tịch Hải liều mạng nhịn xuống ý nghĩ muốn gạt phăng tay y ra “Không cần khách khí như vậy, gọi ta Tịch Hải là được rồi.” Lâm Tịch Hải miễn cưỡng cười nói. “Tịch Hải? Thật sự là tên hay, đẹp quá, rất có ý thơ nga……” Phó Hiểu Minh hắc hắc cười, phát ra lời tán thưởng giả dối như trong lời thoại kịch bản của Quỳnh Dao, nắm chặt tay hắn vuốt ve, còn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ loạn quanh lòng bàn tay . Một cỗ ghê tởm dâng lên trong dạ dày của Lâm Tịch Hải. Phó Hiểu Minh cảm giác được hình như hắn không thích việc này.. “Ta không sao, đi toilet một chút.” Lâm Tịch Hải đứng lên, vội vàng chạy đi. ※※※ Một phen đóng chặt cửa toilet, Lâm Tịch Hải mở vòi nước, hắt lên mặt, làm cho bản thân trấn tĩnh. Nhẫn…… Nhất định phải nhẫn…… Đây là cơ hội hiếm có, vất vả lắm mới xuất hiện người miễn cưỡng có thể xứng đôi với mình, cho nên nhất định phải nhẫn! Có lẽ nam nhân đều là bọn háo sắc, hoặc vừa rồi y làm như vậy, chính là xuất phát từ sự nhiệt tình đối với mình, có lẽ cảm giác ghê tởm và buồn nôn ban nãy đều là do hắn quá nhạy cảm. Tuy rằng hắn là xử nam không sai, nhưng hắn cũng không phải là một tên nhóc ngây thơ cái gì cũng không biết.Tình yêu tinh khiết tốt đẹp, có thể không thực sự tồn tại, nếu cứ mãi theo đuổi ảo tưởng, cả đời này có lẽ cũng không có được thứ mình muốn. Cho nên trước mắt, Lâm Tịch Hải phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không khí hảo, nếu hắn cảm thấy tâm động, cùng đối phương mập hợp là chuyện không phải không có khả năng.(ghê chưa) Tuy trong đầu có suy nghĩ thực tế như vậy, nhưng là, hắn vẫn muốn thử lại một lần nữa. Chậm rãi lau khô nước trên mặt, sửa sang lại dung nhan, Lâm Tịch Hải nhìn vào trong gương xem xét lại nụ cười tái nhợt của mình, hít sâu một hơi, rồi đi ra ngoài. Phó Hiểu Minh xoay lưng về phía hắn, tựa hồ đang gảy cái gì đó vào ly nước. “Ngươi đang làm gì vậy?” Lâm Tịch Hải tò mò hỏi. “Không có gì, bồi bàn mới vừa đưa rượu lên, này của ngươi.” Phó Hiểu Minh ân cần đưa cho hắn một ly Blue Riband “Cám ơn.” Ánh mắt y nhìn chăm chú khi Lâm Tịch Hải chậm rãi uống một ngụm.(ngốc quá a, vậy mà cứ tự khen là thông minh = =’’) “Ngươi thật sự không có việc gì chứ?” “Không có việc gì, vừa rồi có thể là do không khí nơi này lạnh quá, nên có điểm không thoải mái mà thôi.” “Như vậy a……” Xem lời nói của hắn như câu mời chào, Phó Hiểu Minh nhếch môi, lại nắm tay hắn, lộ ra ý tứ : “Ta đã đặt một gian phòng ở khách sạn gần đây, muốn ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi không ?” Bị ánh mắt cùng ngón tay quỷ dị của y soi mói khiến Lâm Tịch Hải cả người sợ hãi, rốt cuộc chịu được không được, cực lực gạt tay y ra, đứng thẳng lên. Giống như bị giáng đòn cảnh cáo, Lâm Tịch Hải từ giấc mộng lãng mạn màu hồng chợt tỉnh lại. Mới lần đầu tiên gặp nhau, y đã đặt phòng ở khách sạn, rốt cuộc nghĩ hắn là loại người gì? Nam nhân này tuy bộ dạng tái suất, điều kiện không tồi, nhưng kiểu cách ngả ngớn, ánh mắt lại tràn ngập tà khí của y, đã vượt xa sự chịu đựng của hắn. “Thực xin lỗi, ta có chuyện gấp nên phải đi trước.” Lâm Tịch Hải cố nén hạ tức giận, lạnh lùng nói lời từ biệt. “Chờ một chút.” Phó Hiểu Minh vội vàng giữ chặt hắn, bộ dáng rất không hài lòng, “Vừa rồi không khí giữa chúng ta không phải vẫn tốt lắm sao, vì cái gì ngươi đột nhiên phải đi, không xem ta là bằng hữu à?” Trong đầu đột nhiên xẹt qua một trận choáng váng, Lâm Tịch Hải lấy lại bình tĩnh, “Phó tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ cũng không thích hợp làm bằng hữu, về sau tốt nhất không cần gặp lại.” Dứt lời, liền lấy từ trong túi ra hai ngàn nguyên tiền giá trị lớn, không để ý tới Phó Hiểu Minh đang kêu gọi cái gì, Lâm Tịch Hải vội vàng hướng ra ngoài đi thẳng. Một bước vọt tới ngoài cửa, Lâm Tịch Hải liền liên tục hút vài ngụm khí. Khí lạnh truyền vào tận trong phổi, hắn tưởng rằng sẽ khá hơn một chút, không ngờ, chẳng những không giảm bớt cảm giác choáng váng, toàn thân còn nảy lên từng trận khô nóng. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn cái gì cũng chưa uống a, ngoại trừ ly rượu Blue Riband kia . Tuy rằng là rượu, nhưng nó không phải là loại cương cường, hắn trước kia cũng uống qua vài lần, chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không phải là do ban nãy….. Lâm Tịch Hải nheo mắt, nhất thời hiện lên khoảnh khắc vừa rồi sau khi từ toilet đi ra, Phó Hiểu Minh đang làm cái gì đó trên bàn…… Đáng chết! Lâm Tịch Hải lập tức lấy điện thoại ra, gọi về nhà ( đi với zai cho đã, giờ kiu chồng ra hốt xác về), sau đó dự định quay trở lại khu hẻm nhỏ cạnh quán bar ngồi chờ, ai ngờ mới đi được vài bước, hắn liền nhịn không được dừng lại thở mạnh, một trận mê muội dâng lên đại não, toàn thân hư nhuyễn, cơ hồ không thể cước bộ được nữa…… “Lâm tiên sinh? Lâm Tịch Hải?” Xa xa truyền đến thanh âm của Phó Hiếu Minh, tên kia hiển nhiên không cần gấp gáp, cứ như vậy vờn con mồi trong tay. Hiện tại màn đêm thâm trầm, bốn phía đều yên tĩnh, người đi đường không nhiều, nếu phát sinh chuyện gì cũng không ai biết, càng không ai có thể giúp đỡ hắn. Nhanh lên a, mau nhận điện thoại đi! Trốn trong ngõ vắng, một bên phải cố chịu đựng cảm giác mê muội cùng khô nóng tấn công, Lâm Tịch Hải một bên lòng nóng như lửa đốt lắng nghe tiếng chuông reo trong điện thoại, trong lòng vẫn hy vọng, cầu nguyện người nam nhân ở nhà có thể nhanh chóng bắt máy. Hắn chưa bao giờ thê thảm như hiện nay, hy vọng có người tới cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện