Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 22: 22: Điểm Thành Tích




Dưới ánh mắt nóng bỏng như gặp được tri kỷ, Kỷ Hành bình tĩnh mà rút tay ra, bàn bạc: "Tôi có nghe ngóng qua, vệ trưởng chịu trách nhiệm trừng trị kẻ có tội, người chết dưới tay hắn nhiều vô kể."
Tô Nhĩ không mấy kinh ngạc, cũng là tố chất thân thể người chơi cao hơn người bình thường, nếu không bất kể là ai bỗng nhiên bị quật phát roi, cũng không chắc có thể sống sót nổi.

Nhưng cậu nhìn ánh mắt đối phương thế nhưng lại không có chút thay đổi gì.
Vô cớ bị coi là kẻ xấu, Kỷ Hành cũng không có quá để ý: "Tôi đi tìm người làm sợi dây chuyền, nhân tiện đi đến chỗ vệ trưởng một chuyến."
"Thời gian có thể có chút gấp." Tô Nhĩ nói: "Tìm người hợp tác sẽ thuận lợi hơn."
Kỷ Hành nhắc nhở: "Trong trò chơi tận lực đừng mượn tay người khác, lúc tổng kết mới có lợi."
Anh vừa đi, bốn phía lập tức yên tĩnh không ít, Tô Nhĩ ngồi trong phòng một lát, bỗng nhiên nhìn qua mở ra cửa sổ thấy một bóng người.

Đi ra ngoài nhìn thử, bà lão chẳng biết lúc nào ra khỏi phòng, nhìn qua hoa dại bên tường nét mặt u ám.
"Hôm nay thời tiết tốt, không bằng đi cùng tôi một chút?" Bà ta nói.
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, đi theo.
Bà lão nói một chút chuyện lúc trẻ, tình yêu vô vọng khi còn trẻ, sau khi lập gia đình chồng thì khắt khe, đứa con thì không nghe lời...!Ngắn ngủn một đoạn đường, bà đã nói sắp xong gần hết cuộc đời mình.
Bước chân dừng ở trước một cánh cửa nhỏ, bà lão đưa tay đẩy ra, không gian hơn mười mét vuông dựng thẳng cái chiếu, sau khi dọn sạch thì lộ ra một vò rượu.
"Con trai tôi đến giờ vẫn cho rằng cha nó là bị tôi hạ độc chết, nhưng thật ra là ngộ độc rượu." Bà lão gỡ xuống lụa đỏ cuốn ở phía trên, mùi rượu nồng đậm bay ra.
Bà đi vào trong sân lấy cái chén nhỏ, rót một chén, đưa cho Tô Nhĩ: "Nếm thử đi."
Tô Nhĩ cự tuyệt rất dứt khoát.
Bà lão liền tự mình uống: "Yên tâm, không có độc.

Chỉ là sợ một ngày nào đó tôi chết dưới tay quỷ, thì thật tiếc đống rượu này."
Nói rồi rót cho cậu một ly.
Tô Nhĩ không uống như cũ.
Bà lão cũng không có ép buộc cậu, bản thân lại lần nữa uống một hơi cạn sạch.

Trước khi đi ra khỏi phòng, bà lão đột nhiên lấy ra lưỡi dao sắc bén từ trong tay áo, đâm về phía đầu của Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ vốn đề phòng bà ta, sau khi quay đầu né tránh vì bảo đảm an toàn còn chạy về phía trước vài bước, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã hơn mười mét.
Đâm không trúng còn không kinh ngạc bằng lúc này, bà lão mí mắt run rẩy, thanh niên có chút chính trực đều vô thức chọn cách cướp đoạt dao găm, hoặc là phản lại một đòn, chạy trốn nhanh lẹ như vậy, thật sự làm cho người ta không còn lời nào để nói.
Lúc này Tô Nhĩ đang ở khoảng cách an toàn còn bày ra lý luận phân tích với bà ta: "Trong thị trấn giới hạn số lượng rượu, muốn gây ra ngộ độc rượu là việc không quá dễ dàng, lần sau tìm lý do tốt hơn chút đi."
Bà lão lớn tuổi nhưng thị lực vẫn còn tốt, thấy được trào phúng trong mắt đối phương: "Cậu biết tôi muốn giết cậu?"
Tô Nhĩ gật đầu: "Có tôi ở đây, con quỷ kia buổi tối chắc chắn sẽ tới tìm, bà tự nhiên sẽ không để lại mối họa."
Bốn mắt nhìn nhau, cậu buông tay: "Đừng kích động, đổi lại góc độ khác, quỷ tới tìm tôi thì chẳng quan tâm tới bà đâu."
Kỳ thật lý do lớn nhất mà bà lão muốn giết chết Tô Nhĩ là sợ cậu cướp đoạt sợi dây chuyền, lúc trước là hai thanh niên khỏe mạnh cường tráng, bà đối phó không được, bây giờ một người có việc ra ngoài, hoàn toàn có thể tách ra giải quyết.
Đáng tiếc...!Người đã già, thể lực cũng không còn tốt nữa.
Đương nhiên cũng là bà ta đã đánh giá sai Tô Nhĩ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, trọng điểm đối phương chú ý phải là trong rượu có độc không, lúc này là thời điểm tinh thần tập trung cao độ, mà một giây trước khi rời đi, chính là lúc buông lỏng nhất.
Tô Nhĩ đột nhiên chủ động đi về phía trước một bước nhỏ, bà lão phản xạ có điều kiện lui về phía sau, suýt nữa bị cánh cửa làm trượt chân.
"Người mệt mỏi rồi." Cậu thay đổi xưng hô: "Trở về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn đấy."
Nhìn không ra đây là đang đánh chủ ý gì, bà lão liếc nhìn Tô Nhĩ, trước khi vào phòng cũng không buông dao găm trong tay.
Sau khi đóng cửa, Tô Nhĩ sắc mặt âm trầm, ngồi trong sân xem sách tuyên truyền giết thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh ầm ầm, ở phía xa có một hai gia đình gần như là đi hết cả nhà, vội vã đi về một hướng.
Tô Nhĩ đi ra ngoài, ngăn lại một người trong đó: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tối hôm qua ba anh em Lý gia một người trúng gió, hai người còn lại chết bất đắc kỳ tử* rồi."
*chết bất đắc kỳ tử: chết đột ngột, không do nguyên nhân tự nhiên.
Tô Nhĩ bán tín bán nghi: "Vậy cũng quá bất hạnh rồi."
Trong lòng lại biết không thoát khỏi liên quan với Lý Thủ Chương.
"Người Lý gia đều rất có đức hạnh, bây giờ chúng tôi muốn đi thăm viếng..." Người đằng sau còn chưa nói xong, liền bị người phía trước giục đi nhanh một chút.
Người nọ không nhiều lời với Tô Nhĩ nữa, vội vàng đi tiếp.

"Hứ." Bà lão nghe được tiếng gì đó mở cửa ra thì thấy một màn như vậy, biểu cảm khinh thường: "Thăm viếng cái gì? Rõ ràng là muốn tuyển chọn vệ trưởng, lúc này đi còn không phải là xác định đối thủ cạnh tranh có phải thật như vậy không."
Tô Nhĩ: "Bị chết kỳ quặc như thế, không ai đến điều tra sao?"
Bà lão vẻ mặt lãnh đạm: "Đều nói là ngoài ý muốn, không phải mưu sát."
Lúc Tô Nhĩ nhíu mày, bà ngoắc nhếch khóe miệng: "Trong thị trấn ai cũng tuân theo quy củ, làm sao có tội phạm giết người cơ chứ."
Lời nói từ trong miệng bà ta lộ ra ý tứ châm chọc khó hiểu.
Rất nhanh Tô Nhĩ đã hiểu ra, ở nơi này, con cái phạm sai lầm bị cha mẹ đánh chết là rất bình thường, người dân trong trấn chết ở vệ trưởng trong tay cũng không ít.

Không có pháp luật, chỉ nói quy củ, đây mới thực sự là đáng sợ.
Nghĩ lại thì, Kỷ Hành mới rời đi không lâu, ba anh em Lý gia liền toàn quân bị diệt.

Khả năng cao là anh ấy bảo Ôn Bất Ngữ sai khiến Lý Thủ Chương động tay.
Quả nhiên, Kỷ Hành mới là người xấu.
Ngay khi đang lẩm bẩm thì chính chủ tới.

Kỷ Hành cầm hộp gỗ trong tay, chậm rãi đi qua cánh cửa, không thấy chút nôn nóng nào.
Tô Nhĩ: "Nhanh như vậy?"
Kỷ Hành: "Đồng ý lấy lãi nặng thì không có gì không thể làm được."
Dù sao cũng là ngày cuối cùng ở trong phó bản, giữ tiền cũng vô dụng, anh liền đi tìm Ôn Bất Ngữ, gom hết tiền lại đưa cho thợ ngọc.
Một lát sau nghiêm mặt nói: "Lúc trước đi ngang qua nhà vệ trưởng, hắn nghe của tin dữ ba anh em Lý gia, đau lòng gần chết, thân thể đột nhiên liền suy sụp."
"..."
Tô Nhĩ nhìn anh một cái thật sâu, không đưa ra câu hỏi gì.
Kỷ Hành nói ra trọng điểm: "Khi tôi trở về, vệ trưởng đã thông báo muốn tiến hành bỏ phiếu sớm."
Tô Nhĩ nhớ lại lúc trước, nhíu mày: "Nếu không có tôi muốn tranh cử chức vệ trưởng, kỳ thật anh đã có thể qua cửa hai ngày trước."
Làm cho vệ trưởng bị bệnh liệt giường, giải quyết ba anh em Lý gia, đưa Lý Thủ Chương lên thay thế, động tác liền mạch lưu loát.
Kỷ Hành lắc đầu: "Người chủ trì gọi phó bản là trò chơi, độ thăm dò thế giới rất quan trọng."
Cũng như việc Tô Nhĩ đào ra được boss ẩn Quỷ Vương, có lợi cho lúc tổng kết cuối cùng.
Nói xong đưa tới sợi dây chuyền bên trong hộp gỗ.
Tô Nhĩ suýt nữa bị bà lão ám sát, tự nhiên sẽ không nương tay, lúc này tìm con dao chẻ củi tăng thêm khí thế, một cước đá văng cửa, trong ánh mắt hoảng sợ của bà lão, đánh ngất xỉu đối phương.
Sau khi tráo đổi xong sợi dây chuyền, lại đưa cho Kỷ Hành.
Kỷ Hành: "Cậu giữ lấy đi."
Tô Nhĩ hơi có chần chừ, trước đấy dùng nửa đóa hoa quỷ cốt, bây giờ lại đạt được sợi dây chuyền, có chút không thể nào nói nổi.
"Bồi dưỡng thành viên mới rất hao phí thời gian," Kỷ Hành trực tiếp làm rõ nói: "Trước mắt cậu là người có thực lực yếu nhất trong đội ngũ, sống sót mới là chuyện quan trọng hơn."
Tô Nhĩ: "Tôi lo bị người khác đoạt mất."
Kỷ Hành không cho là đúng: "Vậy lại cướp về, tiện tay bắt người cướp đoạt phải bỏ ra chút tiền lãi."
Thời gian bỏ phiếu được thông báo là vào buổi chiều, vệ trưởng thật sự không ổn, nói chuyện cũng rất khó khăn.
Đi trên đường phố nghe được có người đang bàn tán, Tô Nhĩ nhịn không được hỏi: "Anh làm gì với vệ trưởng thế?"
"Chỉ là dẫn dụ âm hồn đã từng uổng mạng trên tay hắn tới," Kỷ Hành thản nhiên nói: "Âm khí quá nhiều, cơ thể người nhất thời không chịu nổi."
Người sống dẫn dụ quỷ?
Tô Nhĩ không khỏi nhìn anh một cái.
Thị trấn yên lặng đã lâu bởi vì liên tiếp đột ngột phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên có chút nhốn nháo, ngay cả chỗ ở của bà lão cũng có thể nghe được một chút tiếng động huyên náo, ngược lại chỗ ngôi mộ này, đến giờ vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Quan tài sau khi bị đào ra liền lẻ loi trơ trọi mà dựng thẳng ở trên nền đất vàng, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhìn nhau, đi lên trước nhẹ nhàng gõ.
Quan tài chấn động mạnh một cái, Tô Nhĩ vội vàng lùi về phía sau một bước, dù vậy, vẫn bị bụi đất bay lên hắt vào mặt.
Tô Nhĩ nuốt xuống mùi tanh của đất trong miệng: "Dựa theo ước định lúc trước, ngài sẽ tiến cử tôi làm vệ trưởng."
Nếu là con quỷ khác, Tô Nhĩ sẽ không tin, nhưng chấp niệm của Quỷ Vương chính là tuân thủ quy củ, mặc dù trong lòng nó không muốn, trên mặt hành động vẫn phải đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược.
Trong quan tài không có tiếng đáp lại, Tô Nhĩ tạm thời coi như là cam chịu, tiếp tục nói: "Buổi chiều hôm nay sẽ bỏ phiếu, mong ngài giữ lời."

"Còn hai ngày nữa mới đến ngày tuyển chọn vệ trưởng." Một lúc sau, rốt cuộc truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Tô Nhĩ: "Ngài ngủ quên mất rồi."
"..."
Ho nhẹ một tiếng, Tô Nhĩ đổi giọng: "Lời nói đùa mà thôi.

Thật ra thì vệ trưởng bệnh nặng, ngày bỏ phiếu không thể không tiến hành sớm."
"Bệnh nặng?" Giọng nói khản đặc lần đầu để lộ ra sự bén nhọn.
Tô Nhĩ mặt không đổi sắc nói: "Nếu tôi lòng dạ ác độc một chút, có lẽ có thể đợi tới khi tuyển chọn kết thúc mới báo cho ngài biết, đến lúc đó tôi không phải vệ trưởng, ngài chính làm trái với lời hứa." Nhắm mắt một lát rồi chậm rãi mở ra: "Vợ chồng với nhau, tôi mới cố ý đến báo cho đấy."
Vừa mới nói xong, liền thấy cành cây xung quanh đung đưa.

Mỗi lần khẽ đung đưa đều khiến cho một lượng lớn lá rụng trên mặt đất xào xạc, trước trận gió mạnh Tô Nhĩ cảm giác được miệng vết thương trên cánh tay lại vỡ ra lần nữa.

Chủ ý ban đầu muốn biểu hiện giả dối đứng chắp tay làm ra tư thái coi như không liên quan tới mình, đáng tiếc gió quá lớn, thổi trúng khiến cho thân thể không đứng vững, liên tục lùi lại.
Một đường lùi đến chỗ Kỷ Hành, người sau giữ chặt cậu, cười đến có chút nghiền ngẫm.
Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi, quyết định lập ra kế hoạch nhân sinh mới: Hèn mọn bỉ ổi mà trưởng thành, không muốn buông thả phóng túng!
Lúc cậu ra sức hạ quyết tâm, quan tài mở ra một khe hở: "Giấy đỏ."
Hai chữ ngắn ngủn mang theo sát ý lạnh lẽo.
Tô Nhĩ nhận lấy giấy đỏ từ Kỷ Hành, tiến lên đưa tới.

Xương tay đáng sợ vươn ra qua chỗ khe hở, trong nháy mắt xương ngón tay sắc bén và mạch đập mỏng manh chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.
"Giờ tôi sẽ trở về đợi kết quả." Tô Nhĩ trước khi đi nói: "Tương ứng, tôi sẽ gỡ xuống sợi dây chuyền trên người bà lão cho ngài."
Coi như là yếu thế, cho hai bên một bậc thang bước xuống.
Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi ngôi mộ, Tô Nhĩ mới nói: "Bà lão muốn giết tôi, Quỷ Vương sẽ giải quyết bà ta; vệ trưởng bệnh nặng, coi như là trả giá cho mấy phát roi lúc trước." Dừng một chút ngẩng đầu nhìn lên trời: "Trong sách viết không sai, thiện ác chung hữu báo*."
*thiện ác chung hữu báo: ý nói việc tốt hay việc xấu đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi.
Nói thì rất có đạo lý, nhưng nghe vào trong tai Kỷ Hành, nhất thời lại không cách nào phân biệt bên thiện trong đó là ai.
Buổi chiều mặt trời vừa nóng vừa gay gắt, vệ trưởng được người dìu lấy đứng ở trước Từ Đường, trước mặt là hòm bỏ phiếu.
Bên ngoài vây chật như nêm cối*, người dân trong trấn nhao nhao nín thở tập trung suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hòm bỏ phiếu cao không quá nửa người, giống như là đang nhìn trân bảo hiếm thấy, con mắt sáng lên.

Người chơi đã sớm tới, Ôn Bất Ngữ đến sớm nhất, tìm được vị trí tốt...!Đứng ở trên một tảng đá lớn dưới cây cổ thụ.

Khỏi bị biển người như thủy triều chen chúc, tầm nhìn cũng rộng rãi.
*chật như nêm cối: đông đúc, chật đến mức không thể cựa quậy nổi.
Bạch Yến cũng ở đây, Tô Nhĩ suýt nữa đã quên còn có người chơi như vậy tồn tại.

Người sau cũng rất xấu hổ, ngày thứ ba trò chơi, cô ta cũng bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng phần lớn thời gian không thể không nằm ở trên giường, vốn tưởng rằng phải chết, không nghĩ tới toàn bộ hành trình đều nằm thắng.
Thấy Kỷ Hành và Tô Nhĩ, vội vàng vẫy vẫy tay, thấp giọng nói: "Sao giờ hai người mới đến? Đã bỏ phiếu xong rồi."
Cô ta chọn giống Ôn Bất Ngữ, bầu cho Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ chỉ nói cần đi một nơi, sau đó nhìn về phía Trầm Giang Bắc với Vạn Ức.
"Chúng tôi chọn cậu." Vạn Ức cười cười.
Ngày bỏ phiếu được tiến hành sớm, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Kỷ Hành.

Nghĩ lại thì bọn họ ngay từ đầu đã phạm phải sai lầm cấp thấp, chỉ cần cân nhắc các ứng cử viên, xem nhẹ họ hoàn toàn có thể thông qua việc quấy nhiễu làm thời gian bỏ phiếu tiến hành trước thời hạn.
Đang nói, bầu trời bỗng nhiều ra một đám mây đen cực lớn, ánh mặt trời nóng rực trong nháy mắt đã bị che kín.

Thời tiết thay đổi mát mẻ một chút, không cần phải phơi nắng, vệ trưởng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Tô Nhĩ nhìn chằm chằm hòm bỏ phiếu, không biết có phải ảo giác hay không, vị trí hòm bỏ phiếu dường như di chuyển về phía trước một chút, vừa muốn mở miệng, Kỷ Hành đặt ngón trỏ trước môi: "Suỵt."
Sau đó cho anh chỉ về một hướng khác.
Nhìn sang, trong Từ Đường nhiều hơn nửa bộ xương khô, đang hướng về phía bỏ hòm phiếu bò tới.

Đáy hòm ban đầu chính là dùng một nửa bộ hài cốt của Chu Lâm chế tạo thành, bây giờ giống như là nam châm hai cực, hai đầu dính chặt cùng một chỗ.
Hình ảnh đáng sợ như vậy, người dân trong trấn ngay cả vệ trưởng đứng gần đấy, dường như đều không phát hiện ra.

Tô Nhĩ nhìn kỹ ánh mắt của bọn hắn, ở sâu trong mắt họ có cái điểm nhỏ màu đỏ, không một ai chú ý tới.
Ôn Bất Ngữ cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, miễn cưỡng nói: "Là thủ đoạn của con quỷ kia."
Thật vất vả cách xa một chút mở mắt ra, đã thấy Tô Nhĩ giống như không có việc gì đứng ở chỗ cũ, không khỏi buồn bực.

Theo như giá trị võ lực phân chia, người này rõ ràng là yếu nhất, sao lại chỉ có mình chịu ảnh hưởng?
Tô Nhĩ chẳng qua là miễn cưỡng giữ tỉnh táo, toàn bộ nhờ vào cách tự giật điện mình chống đỡ.
May mà khoảng thời gian này không kéo dài quá lâu, chờ mây đen dần dần tán đi, cậu nhìn thấy trong hòm bỏ phiếu nhiều hơn mấy trăm tờ giấy đỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, màu đỏ dần dần biến mất, so với phiếu bầu bình thường không có gì khác nhau.
Trước khi đầu lâu rời đi, có dừng lại bên chỗ Tô Nhĩ một lát, có lẽ là cân nhắc có muốn nhân cơ hội này giết cậu luôn hay không.
Kỷ Hành bên cạnh lạnh lùng nói: "Người được chọn làm vệ trưởng còn chưa công bố."
Đầu lâu không cam lòng, nghĩ đến ban ngày đi ra ngoài, một lần nữa thời gian lâm vào giấc ngủ say cũng sẽ tơi sớm hơn, cân nhắc hai phía, vẫn là quyết định lấy mạng bà già kia trước đã.
"Ta sẽ nhớ kỹ cậu."
Lúc đầu vốn đã đi được một đoạn, đầu lâu đột nhiên dùng khí thế nhanh như chớp quay trở lại duỗi ra móng vuốt sắc bén, hướng tới nửa cái cánh tay của Tô Nhĩ.
Mạng không thể lấy, cho chút giáo huấn cũng được.
Tô Nhĩ dường như sớm biết nó sẽ như vậy, ngay khi đầu lâu đi vòng lại trước trước một bước làm ra động tác chạy trốn.

Quỷ Vương duỗi móng vuốt dừng ở giữa không trung, nhất thời có chút dại ra.
Tô Nhĩ thở hổn hển: "Vợ chồng một lòng, tôi với ngài tâm ý tương thông."
Bây giờ Quỷ Vương cách Ôn Bất Ngữ gần nhất, chỉ có mấy tấc (cm), người sau bị dọa đến mức chân mềm nhũn, cũng may đầu lâu cuối cùng cũng buông tha công kích, ở trên đường phố biến mất nhanh như gió không thấy gì nữa.
Kỳ thật mặc dù không né, có sợi dây chuyền ở đây, một kích của Quỷ Vương cũng không làm gì được Tô Nhĩ, chỉ là cậu không muốn bại lộ sự tồn tại của đạo cụ.
Kỷ Hành đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tác dụng của vật kia trên người cậu còn chưa bằng một phần mười khi đeo trên bà lão."
Ngụ ý bảo cậu không nên ỷ lại quá nhiều vào đạo cụ.
Tô Nhĩ gật đầu bày tỏ, lòng tựa như gương sáng, bà lão với Quỷ Vương có nhân quả mẹ con, sợi dây chuyền lại có máu cuống rốn rót vào, tự nhiên có thể bảo vệ tính mạng.
Người dân trong trấn thần trí dần dần khôi phục thanh tỉnh, vệ trưởng bảo Lý Thủ Chương để lại công tác thống kê số phiếu, những người còn lại dần dần tản đi.

Có người trước khi đi tham lam mà nhìn qua hòm bỏ phiếu, ảo tưởng không thực tế được làm vệ trưởng.
Lý Thủ Chương trước khi đi vào nhịn không được nhìn sang Ôn Bất Ngữ, nhớ tới hứa hẹn của đối phương sáng nay, chỉ cần tuyển chọn vệ trưởng kết thúc, cô ta sẽ rời khỏi nơi này, chuyện hắn hạ độc giết cha sẽ theo tang lễ giấu kín dưới lòng đất.
Số phiếu rất phân tán, ba anh em Lý gia có tiếng nói nhất, sau khi gặp chuyện không may người dân trong trấn chỉ có thể lựa chọn những người khác.

Mà thời gian bỏ phiếu tới sớm, khiến cho đại đa số người đều bầu người thân cận bên cạnh.
Có quỷ vương trợ lực, Tô Nhĩ lấy ưu thế tuyệt đối đảm nhiệm.
Vệ trưởng sau khi thấy kết quả, che ngực ho khan vài tiếng, hoàn toàn khiếp sợ không thể ngờ tới người này sẽ được chọn.
Lý Thủ Chương sớm biết kết quả, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, giả sử giữa lúc đó không có biến cố, hắn có thể sau khi cha chết mà tạo thế, tranh thủ sự đồng tình của người dân trong trấn, nhờ đó lên làm vệ trưởng, hiện giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị trí này rơi vào tay người khác.
Không cam lòng thúc giục hắn nói một câu: "Phiếu này...!Có phải là có vấn đề không?"
Vệ trưởng sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, vốn là âm khí nhập vào cơ thể khiến cho sắc mặt trắng bệch, hiện tại càng là nhìn không ra huyết sắc, khẽ quát một tiếng: "Ai cho mày lá gan chất vấn phiếu bầu!"
Nếu không phải khí lực không đủ, đã sớm quât một roi.
Trong tiềm thức sợ hãi vệ trưởng làm cho Lý Thủ Chương ngoan ngoãn câm miệng.
"Người nào có phiếu tối đa, người đó chính là vệ trưởng," vệ trưởng đột nhiên cúi đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng cười quỷ dị: "Không việc gì, làm vệ trưởng, từ nay về sau liền không thể có bất kỳ sai lầm nhỏ nào cả."
Tư vị trong đó, hắn cảm nhận rõ hơn so với bất kỳ kẻ nào.
Buổi chiều hôm đó, vệ trưởng trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố bổ nhiệm vệ trưởng mới.
Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, mặc dù trong lòng còn có nghi ngờ, cũng không có ai dám ở trước công chúng đưa ra chất vấn.
Tô Nhĩ đứng cạnh vệ trưởng, ánh mắt lần lượt quét qua từng khuôn mặt, không có quá nhiều biểu cảm.

Lúc này chỉ nói ngắn gọn mấy câu, thêm nữa vệ trưởng đời trước thân thể không tốt, đứng còn cần người đỡ, nghi thức tiếp nhận chức vụ vội vàng kết thúc.
Điều này cũng rất hợp với tâm ý người chơi, nếu không một lúc sau mặt trời xuống núi, cũng không biết xảy ra biến cố gì nữa.

Vệ trưởng đời trước được Lý Thủ Chương dìu lấy rời khỏi, người dân trong trấn cũng lần lượt tản đi.
Ôn Bất Ngữ hỏi xem ý kiến người chơi: "Quay trở về trong sân sao?"
Vạn Ức lắc đầu: "Người chủ trì sẽ tìm đến."
Đúng như lời hắn nói, chỉ một lúc sau, Thư Hải tiên sinh liền xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Chúc mừng mọi người thông qua trò chơi." Lúc nói chuyện ánh mắt dừng lại trên người Tô Nhĩ một lúc, sát khí bộc phát.
Vẻ mặt như vậy, Tô Nhĩ cũng từng trông thấy ở trên mặt Nguyệt Quý thân sĩ.
"Có duyên ắt sẽ gặp lại*," Thư Hải tiên sinh lãnh đạm nói: "Mong chờ chào tạm biệt mọi người vào ngày đó."
*câu gốc sơn thủy hữu tương phùng: ý nói giống như sông núi mãi gặp nhau, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Dứt lời vung tay áo, cơ thể người chơi bị chùm tia sáng bao phủ, dần dần hòa tan biến mất.
Cũng không trực tiếp rời khỏi trò chơi, giống với phó bản đầu tiên, Tô Nhĩ đứng ở trên một mảnh đất trống.

Mùi máu tươi tràn vào trong mũi, nghiêng người qua phát hiện dưới gốc cây cách đó không xa có một cái cô gái bị thương, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ lành lại của miệng vết thương, ở bên cạnh cô ta, còn có cô gái khóc nức nở không ngừng.
"May mà sống sót rồi." Cô gái bị thương an ủi đồng bạn.
Xung quanh Tô Nhĩ, ngoại trừ Qua Húc Nham, người chơi cùng vào cái phó bản đều ở đây.
Ôn Bất Ngữ không thể chờ đợi được kiểm tra lại điểm tích lũy tổng kết, ai ngờ phía trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen như mực tụ lại một chỗ.
Tô Nhĩ nheo mắt...!Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.
Không có chút nào ngoài ý muốn, sau một khắc, giọng nói nhắc nhở máy móc lạnh nhạt vang vọng khắp thế giới: [chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu Người yêu biến mất.]
Sau khi âm thanh nhắc nhở kết thúc hơn mười giây, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Lúc trước cô gái vẫn luôn gào khóc giờ phút này cũng dùng tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xung quanh.

Thông báo vừa mới kết thúc, có nghĩa là người chơi này cũng mới qua cửa không lâu, thậm chí có khả năng ở ngay cạnh bọn họ.
Tô Nhĩ trước đấy đã nổi danh một chút, tất cả hành động trong trận tân thủ đều được công chiếu thông qua màn nước, rất nhanh đã có người nhận ra cậu.
Kỷ Hành đột nhiên lên tiếng: "Đi theo tôi."
Không chần chờ, Tô Nhĩ đi theo.
Sau lưng những ánh mắt dò xét kia như là như dao đâm vào lưng cậu, nếu không phải là lo ngại Kỷ Hành, người chơi khác chỉ sợ đã sớm đến vây quanh chật như nêm cối, nghe ngóng chuyện điểm thành tích.
Ôn Bất Ngữ không muốn gây phiền toái, không có để lộ ra sự thật cùng tiến vào phó bản với Tô Nhĩ, thừa dịp mọi người dời đi sự chú ý, tranh thủ thời gian rời khỏi trò chơi.
Điểm tiếp tế Quy Phần.
Trong lều vải chỉ có ba thành viên, một người trong đó thấy bọn họ đi vào nói: "Trên bàn có nước nóng."
Tô Nhĩ vừa vặn có chút khát nước, thổi chút rồi uống một ngụm.
Ba người kia đồng dạng nghe được thông báo, ánh mắt hết sức phức tạp, lão đại cũng chỉ có một điểm thành tích, mà với tư cách là người mới, Tô Nhĩ thế nhưng lại đạt được một cái khác, trở thành trong tồn tại duy nhất dẫn đầu trong trò chơi.
Bọn hắn tuy rằng trầm mặc ít nói, tâm hiếu kỳ cơ bản vẫn có.
Một đội viên mở miệng: "Có thể nói với chúng tôi không?"
Cùng phó bản còn có người chơi khác, sau lưng có tổ chức riêng, Tô Nhĩ hiểu coi như không nói bây giờ, thì rất nhanh bọn hắn cũng sẽ biết.
"Đề cập đến điểm thành tích làm sao đạt được, mọi người so với tôi rõ ràng, đạt được điều kiện ẩn trong trò chơi." Cậu ngừng một chút rồi nói: "Tôi cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi."
Đội viên cười khổ: "Hoàn toàn chính xác, mọi người sợ không phải là điều kiện hà khắc, mà là không biết điều kiện là gì."
Giống như tên điên lúc trước không tiếc tàn sát người chơi còn lại, người chơi có thể làm được chỉ có không ngừng thử nghiệm, vì vậy bọn hắn mới tò mò rốt cuộc Tô Nhĩ đã làm gì.

Dù sao trò chơi tồn tại không phải một ngày hay hai ngày, có thể thử nghiệm người chơi cao cấp cơ bản đều đã làm qua.
Tô Nhĩ sắc mặt có chút quái dị, đang nghĩ ngợi mở miệng như thế nào, Kỷ Hành thay cậu nói: "Cậu ấy chỉ là tìm Quỷ Vương kết minh hôn, tân hôn chỉ có ba ngày, rồi chạy trốn."
Đối với Quỷ Vương mà nói, Tô Nhĩ còn không phải là Người yêu biến mất sao?
"..." Đội viên giật giật khóe miệng: "Lão đại, đừng nói chuyện đùa chứ."
Kỷ Hành lạnh lùng nói: "Tôi chủ trì hôn lễ."
"..." Đội viên đi đến bên cạnh bàn, uống liền ba chén nước, sau đó nói với Tô Nhĩ: "Có khí phách!"
Tô Nhĩ thực sự cảm thấy đau đầu.
Kỷ Hành nói một câu đem cậu kéo về hiện thực: "Giá trị mị lực tăng rồi."
Tô Nhĩ lúc này mới cúi đầu xem huy hiệu, ban đầu là 59 đã thay đổi thành 69.
________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Quỷ Vương: Tức phụ hung dữ đã đến, tức phụ hung dữ rời đi.
Kỷ Hành: Tôi chủ trì hôn lễ, tôi có hãnh diện sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện