Chương 49: Cái chết bất ngờ
Cái này gọi là tỏ tình hay câu dẫn? Khóe miệng Triệu Khả giật giật. Liễu Lệ quá bạo dạn. Trước mặt bao nhiêu người mà dám nói những lời như vậy. Quả thật, càng lúc không hiểu tại sao cô càng ghét Liễu Lệ kia.
Lam Ngạo đương nhiên là hiểu ý của Lam Lệ. Nhưng anh còn chẳng đoái hoài. Động tác của Lam Ngạo rất nhanh đã ôm trọn lấy cô vào lòng mình. Một tay ôm, một tay vuốt ve với vẻ mặt cưng chiều tuyệt đối.
Cái hành động đột ngột này khiến Triệu Khả ngớ người ra. Cả chân tay nổi tầng da gà... Sến quá!
- Liễu Lệ tiểu thư, tôi còn nói với cô đàng hoàng thì mong cô xem lại. Ngoài vợ tôi ra thì dù có mười Liễu Lệ như cô... tôi cũng chẳng bận tâm...
- Anh?
Gương mặt xinh đẹp của Liễu Lệ tức giận. Cô ta đứng dậy không kìm nén được mà đập mạnh vào mặt bàn. Không khí trong đây bỗng chốc thay đổi. Trịnh Mẫn thấy vậy vội vàng đứng lên đỡ lấy Liễu Lệ. Bàn tay anh ta xoa xoa bàn tay vừa đập xuống bàn của cô ta vẻ thương xót.
- Bảo bối, chớ nóng giận. Tay em có sao không?
Vậy mà Liễu Lệ không thèm nghe lời nào của Lam Ngạo nói, cô ta hất tay của Trịnh Mẫn ra. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô ta như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô ta bị một người đàn ông làm bẽ mặt trước những nhân vật lớn tầm cỡ ở đây!
Tuy vậy cũng may cô ta còn chút tỉnh táo
- Lam Gia quá lời rồi, vậy... chúng ta thử xem ai mới là không cần...
Liễu Lệ quay người bỏ đi. Trịnh Mẫn vừa nãy bị một trận xả tức của cô ta, trong lòng cũng không mấy vui vẻ nhưng miễn cưỡng vẫn theo sau Liễu Lệ. Long lão gia chỉ thản nhiên mà hút một điếu thuốc lá, ông ta nhếch miệng.
- Tuổi trẻ đúng là nông nổi, bây giờ khác xa với trước kia rồi...
Chỉ lát sau, Long lão gia cũng đứng dậy ra ngoài. Long Họa cũng chẳng còn gì mà ở lại nên anh ta cũng ra cùng ra cùng ba của mình. Sát Ảnh đứng dậy nhìn Cố Thành Thiên. Anh vẫn dõi theo mắt về phía Triệu Khả nhưng chỉ tiếc là cô không có chú ý. Sát Ảnh cầm vạt áo của Cố Thành Thiên đứng dậy nên anh bất đắc dĩ theo hắn ra ngoài.
Nói là cuộc họp mà chỉ trong vài phút mọi người phần lớn đã bỏ đi cả. Triệu Khả chơt liếc nhìn qua phía Lam Ngạo phát hiện ra anh vẫn chăm chú nhìn cô.
Rồi Lam Ngạo đưa tay ra, định hôn nhẹ lên đôi môi của cô thì chợt bị cô chặn lại.
- Anh làm gì vậy? Anh...
Gương mặt của Triệu Khả thoáng đỏ bừng. Trong này vẫn còn một cặp chưa đi, Thẩm Dực và vợ của anh.
Nã Du đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng lại bị tay Thẩm Dực giữ lấy gương mặt ép đối diện với mình.
Nụ cười của Thẩm Dực rất đẹp, đẹp tỏa sáng như sao trên trời vậy. Triệu Khả vô tình nhìn thấy, cô không khỏi thầm ghe tị với Nã Du. Có lẽ, trong mắt Thẩm Dực hiện lên rằng anh yêu Nã Du sâu đậm thế nào. Đúng là Triệu Khả chưa bao giờ thấy Thẩm Dực cười với ai bao giờ....
- Em nhìn gì? Anh còn đẹp hơn cậu ta nhiều, có gì thì nhìn anh...
Hai bả vai của cô bị Lam Ngạo giữ chặt. Đôi mắt ghen tức của anh nhìn chằm vào kẻ nào đó
- Cậu mau đưa vợ cậu cút đi cho tôi nhờ, lần sau trước mặt vợ tôi cấm cậu cười!
Thẩm Dực hơi bàng hoàng. Xong anh vẫn đứng dậy nắm lấy tay của Nã Du rời khỏi. Nhưng trước khi đi không quên để lại một câu.
- Giữ vừa thôi, sau này cậu còn phải chịu thiệt dài dài.
Quả thật bây giờ Lam Ngạo cũng đang chịu thiệt không ít. Không có cô bên cạnh, cái gì anh cũng chẳng thể làm được. Cho đến khi mọi người trong phòng đã không còn ai cả, lúc này Lam Ngạo mới ghé sát vào tai của cô.
- Giờ không còn ai nữa... anh hôn em..
Gương mặt cô lại đỏ. Bản chất mặt dày của anh vẫn vậy, không thay đổi.
- Em... có... chuyện muốn nói...
- Chuyện gì thì để sau đi.
- Không, chuyện này rất quan trọng!
Cô cương quyết. Nếu không nói sớm cho Lam Ngạo việc cô đang mang thai, chỉ sợ sau này bụng to lên cô càng khó nói hơn. Nhưng Triệu Khả vẫn do dự. Có nên nói hay không? Nhỡ đâu Lam Ngạo lại không nhận thì...
- Em nói đi.
Lam Ngạo vuốt nhẹ lên tóc của cô.
Cố hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở được miệng
- Em... em có....
Bỗng Diz từ đâu mở cửa chạy vào vẻ hốt hoảng. Triệu Khả còn chưa nói xong, anh ta đã chen ngang
- Thiếu gia, không hay rồi. Phòng Hoàng Đế của Tứ Gia không biết bị kẻ nào đó lục lọi, làm rối loạn hết lên.
Lam Ngạo bỗng đứng dậy, ánh mắt tức giận. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô
- Em ở im đây,anh sẽ quay lại ngay. Lát nữa có gì hãy nói.
Đến khi Lam Ngạo đi rồi, lòng Triệu Khả lại rối hơn. Rốt cuộc cô vẫn không thể nói được. Bàn tay khẽ đặt lên bụng mỉm cười với bảo bối bé nhỏ.
Tai nghe bên tai cô chợt có tín hiệu. Tư Điền có vẻ sốt ruột nói
- Em ở đâu vậy?
- Em ở...Kim Thuyền.....
- Cứ ở đấy đi, anh sẽ đến đó ngay!
Tín hiệu vừa tắt, bỗng đâu có thứ gì đó mở cửa. Cô nghi hoặc đi ra. Chẳng lẽ là Tư Điền đến rồi? Nhưng khi mở cửa thì chẳng có ai. Đám thuộc hạ vừa nãy chắc cũng chạy đi làm nhiệm vụ. Cô định quay vào ngồi đợi thì đột nhiên bàn tay nào đó lấy khăn bịt miệng cô lại. Triệu Khả cố vùng vẫy nhưng vô ích, khăn có tẩm thuốc mê. Cuối cùng cô vẫn ngất đi...
Đến khi Triệu Khả tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng. Xung quanh rất nhiều người. Lam Ngạo đang ôm lấy cô. Giọng cô yếu ớt nói
- Có chuyện gì vậy?
Lam Ngạo với vẻ mặt khó xử, anh hơi mỉm cười.
- Có anh đây, không phải sợ!
Rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu anh đang nói gì. Cho đến khi thấy bàn tay của mình dính máu, bên cạnh còn có con dao sắc khiến cô rùng mình. Lại nhìn theo vết máu lê lết trên sàn, cuối cùng cô phát hiện Liễu Lệ đang nằm đó. Cả người cô ta liên tiếp bị rất nhiều vết đâm sâu....
Chẳng lẽ, anh nghĩ cô là người giết Liễu Lệ?
- Lam... Ngạo... em... không có....
Bàn tay anh càng ôm chặt lấy cô hơn.
- Anh biết! Anh tin em!
Bình luận truyện