Bích Lạc Hoàng Tuyền

Chương 2: Thủy cung



"" Vậy được, ta sẽ để ngươi làm tì nữ trong thủy cung ""

Câu nói vang lên như búa tạ đập thẳng vào đầu ta, số ta hẩm hiu không lẽ chỉ có thể sống chết làm tì nữ hay sao? Ta cảm thấy bản thân vốn đang rất vui mừng vì chưa chết mà còn được lên thiên đàng thì ai ngờ lại đi làm "" tiên tỳ nữ "", dù ở đâu cũng không được coi trọng. Nhưng suy cho cùng ta cũng chưa từng làm tỳ nữ tại chốn thần tiên bao giờ. Thủy thần nói vậy tuy không ai phản bác nhưng nhìn mặt ai cũng có vài phần không thoải mái, có lẽ cũng bất đồng quan điểm nên thiên đế lên tiếng thẳng thắn:

"" Thủy thần, trước giờ người hầu cận hay cung nữ gì bên cạnh đệ đều là những người có nguồn gốc gia phả rõ ràng, lần này đệ nhận bừa 1 người làm tỳ nữ ta thấy không an tâm ""

""Ta không nghĩ 1 con kiến có thể sát hại được ta ""

Ta buồn thêm lần nữa sau khi nghe lời nói như ngàn kiếm đâm vào lòng tự trọng của mình vậy, mang tiếng cao thượng mà lại có thể khinh thường người ta đến mức như vậy? người của thiên giới không lẽ đều như thế cả? Thế nhưng dù có ức thì ức ta vẫn phải cảm ơn số mệnh đã cho ta một chỗ để ở, mà còn là thủy cung cao sang lộng lẫy nữa.

Sau khi Thủy thần thẳng thắn nói muốn đưa ta về làm tỳ nữ 1 lần nữa thì đã chẳng ai muốn can dự vào chuyện này, tiếp tục nhập cuộc cùng với đám mỹ nhân uốn éo hết mấy canh giờ liền, còn ta thì lại bị lũ quan binh ác ôn ném ra ngoài, đành phải ngồi ngoài vặt cỏ dại chơi trò đấu cỏ, đã qua 2 canh giờ rồi vẫn chưa thấy chủ nhân mới ra ngoài, ta bực bội phủi mông đứng dậy, tay vứt luôn đám cỏ trong tay xuống dưới cầu nào ngờ đúng lúc có người đi qua, ta giật mình sợ hãi kinh khủng, ngay khi người đàn ông đó ngẩng đầu lên bỗng một bàn tay nắm lấy tay ta kéo ta đi, hắn dùng khinh công lôi ta sang bức tường bên cạnh, ta nghe phía bên kia vẫn còn vang vọng tiếng chửi bới, nhưng chỉ một lúc sau đó thì không còn nữa. Ta quay người lại thở phào nhẹ nhõm, để ý mới thấy tay mình vẫn bị nắm chặt, liền nhớ ra là có người đưa mình sang đây. Khi ta quay lại nhìn hắn thì đã thấy mặt hắn sát vành vạnh với mặt ta, ánh mắt hắn xanh biếc một màu, đang nhìn ta vô cùng chăm chú, Ta không có thói quen nói chuyện nhiều nên chỉ né mặt sang chỗ khác, có lẽ ý thức được việc mình làm là không hay nên hắn bèn rút lại ánh nhìn hỏi ta

"" hình như ngươi không phải người trong thiên giới? ""

hắn hỏi ta như thế làm ta không biết phải trả lời như thế nào, mà đúng là ta đâu phải người thiên giới, nhưng ta cũng không phải con người, thấy ta không nói gì hắn lại tiếp chuyện

"" chắc có lẽ do ta ít qua lại với thiên giới nên ngoài các công chúa điện hạ còn nhỏ tuổi chưa thấy ai ở độ tuổi như ngươi đi lang thang rồi hành xử như vậy ""

Nói rồi cũng lặng lẽ như không mà bước đi. Ta lại một lần được 1 phen thán phục, người trên này quả nhiên kỳ lạ, ai cũng như ai đều có một tính cách đặc biệt, kẻ thì ngông cuồng, kẻ thì tự kiêu, kẻ thì làm việc không lí do. Như người vừa mới cứu ta vậy, vốn dĩ ta cũng đâu có quen gì hắn, nhưng nếu hắn đã có lòng cứu thì không phải là cũng nên hỏi han nhau vài câu hay sao, chẳng qua ta có chút tự kỉ, không lẽ không thể thông cảm?

Còn đang buồn bực vì cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể kết bạn được với một ai thì từ đâu chui ra một tiểu đồng thân mặc yếm chân mặc quần, nhìn giống...HỒNG HÀI NHI. Nhưng nhìn kỹ thì lại không có 3 chỏm tóc trên đầu, mà lại là trọc đầu thì đúng hơn. Thằng bé này chỉ cao đến vai ta, béo trắng vô cùng, chân tay có rất nhiều vòng, quả thực ta nhìn trừ cái đầu ra thì đâu cũng giống Hồng Hài Nhi

"" ngươi nhìn cái gì, trông ta giống người thân máu mủ của ngươi lắm hay sao? ""

Bỗng hắn lên tiếng liền làm ta giật mình bởi giọng nói già chát, nên lúng túng đứng thẳng người dậy không dám săm soi gì thêm nữa

"" nhà ngươi có phải tỳ nữ mà Thủy thần mới nhận? ""

Ta gật đầu

"" Thủy thần nói ta đến để đưa ngươi về cung, phân phó công việc cho ngươi ""

ta tiếp tục gật đầu

"" Vậy nhà ngươi bao nhiêu tuổi? ""

Ta tính tính rồi trả lời "" hình như 12 "" nào ngờ hắn lại quát tháo to tiếng

"" ngươi ngu sao? hình như là thế nào chứ? "" ta nhìn vẻ mặt đã giận thái quá kia thấy lòng ấm ức vô cùng, chẳng phải thời gian trên thiên giới và hạ giới được tính theo kiểu hoàn toàn khác nhau hay sao? ta đâu dám nói sai nhưng cũng chẳng thể chính xác. Nhưng khi ta nói lên lí do thì tên đó lại phản bác

"" thật vô dụng, ngươi đâu phải người chứ mà không biết, cứ tính theo bình thường...NGU NGỐC, vậy là bao nhiêu ""

"" 12 "" ta nản mặt trả lời

"" ta thấy ngươi đúng là may mắn quá rồi, thật không thể hiểu được ngươi ăn gì mà lại may như thế, được Thủy thần nhận vào mà không phải yêu cầu gì này nọ lọ kia, nếu đổi lại là bọn ta thì còn lâu mới được như vậy, nhưng ta nói thế cũng không có nghĩa là Thủy thần dễ tính, ngươi đó...đã nhập gia thì phải tùy tục, ta nói ngươi biết, thủy thần vô cùng khó tính. Người ghét những thứ bẩn thỉu, rất thích yên tĩnh và chỉ ăn đồ ăn còn nóng, ghét người vô duyên, không thích người nói nhiều, nhưng cũng chẳng hề ưa những kẻ nói quá ít như ngươi, không thích nói chuyện ngoài lề, tính tình vô cùng thẳng thắn, không thích lộn xộn, sống quy củ nên nếu như dọn phòng, dọn cung thì đều phải để ý từng chi tiết mà sắp xếp cho chính xác, phải cho cá trong hồ ăn đúng giờ, quần áo của người lúc nào cũng phải có mùi hương mà người thích, không được hắc quá hay nhẹ quá, phải giặt nước từ hồ riêng gần nơi người ở, tuyệt đối không được lấy nước nơi khác và cũng không được dùng nước của người, đồ ăn luôn được chia theo thực đơn từng tuần, phải chọn đúng loại mà người thích ăn, rượu cũng luôn là loại hảo hạng nhất của thiên giới, bla blo blo bla,....""

Ta đi cả đoạn đường đến thủy cung vượt mây vượt gió ngắm hoa ngắm bướm đủ thứ kiểu, chỗ nào ta nhìn thấy cũng lạ nên cứ lơ đễnh ngắm ngía mãi không thôi, 2 tai hết sức mặc kệ những lời mà Hồng Hài Nhi giả kia nói, thậm chí ta còn chẳng rõ tên đó đang nói đến vấn đề gì nữa là...

Khi đám mây dưới chân ta dừng lại liền tan biến, chân ta chạm phải một cái gì đó rất mềm, không không, cảm giác như là dẫm trên nước vậy. Mãi đến khi tên Hồng hài nhi kia lên tiếng ta mới nhìn xuống chân mình, đập vào mắt là toàn bộ một mặt hồ sâu không thấy đáy, trong suốt tựa pha lê, mặt hồ rộng đến độ ta nhìn đâu cũng thấy nước, ta còn không biết hồi nãy đã đi đến nơi đây bằng cách nào, ta phóng tầm mắt ra xung quanh còn nhận ra một điều kinh khủng hơn, bầu trời xanh đã đổi thành nước, mây gió không có, ngay cả bao quanh ta cũng là nước, nhưng bên trong vẫn có ánh sáng y như bên ngoài. Ta giật mình "" rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, chúng ta đang ở đâu đây? "" Thay vì cho ta câu trả lời thích đáng thì tên tiểu yêu kia lại ném cho ta ánh mắt xem thường, rồi hắn chậm rãi dùng tay viết cái gì đó lên không trung, liền biến thành một thẻ bài có phong ấn bên trong, niệm chú rồi ném xuống mặt nước, chỉ vài giây sau xuất hiện trước mắt ta là 1 cái cổng lớn đẹp huy hoàng, đẹp lộng lẫy....chẳng để làm gì, sau đó là 1 bậc thang cũng bằng nước được mở ra rẽ lối đi xuống, ta theo bước của Hồng hài nhi xuống bên dưới, ta càng đi thì lại càng thấy đẹp, thủy cung trong mắt ta trước giờ đâu đẹp đến vậy, san hô tràn ngập khắp mọi nơi, cá bơi lội 1 cách tự do thoải mái, nước trong xanh như màu của trời, ngoài mấy cái đó còn có vài ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng chỉ vài ba người ra ra vào vào, nói chung là rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay "" họ ở đây làm gì? "" ta giật giật chiếc áo yếm đỏ của hồng hài nhi, hắn cũng lơ đễnh trả lời "" họ ở đây để phòng khi cần đưa tin thì đi, nhưng đa số đều là người mà thủy thần nhận vào bởi thấy thương hại, sao ngươi lại không phải là 1 trong những người ở đây? "" Ta đi lòng vòng cùng với tên này đã được một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy thủy cung đâu cả, không lẽ ta bị hắn lừa tới đây để làm gì đen tối hay sao? ta đi đường cứ nghĩ là nhíu mày liên tục, cuối cùng hết mấy đoạn đi thẳng rồi quẹo phải, quẹo trái lung tung hết lên hắn dẫn ta ngoi thẳng lên bờ, ta lúc này như muốn phun trào hết lửa trong đầu ra, chẳng lẽ định đưa ta về nơi đã bắt đầu, đừng nói thủy cung chỉ có nước với những thứ như san hô, cá bơi, cây mai, cây đào gì đấy thôi nhé.

Nhưng cuối cùng ta mới biết tất cả dự đoán của ta đều sai hoàn toàn, sau khi ngoi lên mặt nước ta thấy cả 1 cung điện rộng và đẹp đến mê hồn, xung quanh không hề có nước, mặt nước ta vừa mới ngoi lên như một con sông chảy quanh cung điện rộng lớn như 1 đất nước ấy.

P/s: cung điện ở đây mà nữ chính thấy thật ra chỉ là bức tường ngoài quá huy hoàng mà thôi ^O^

Nhưng khi bước qua cánh cổng và bức tường cao ngất ngây kia ta mới biết bản thân bị lừa, nhìn chung thì thủy cung quả nhiên vẫn là thủy cung, tuy không gian vẫn là thở bằng không khí, vẫn có mặt trời nhưng bên dưới vẫn là nước, biết bao căn nhà ở đây được làm và đều được nối với nhau bằng những chiếc cầu thẳng, nhưng đa số là những cầu lớn kéo dài và có cột, trên mỗi chiếc cột đều được quấn quanh bởi hoa giấy, hoa mai xanh, hoa lan hoàng dương vân vân và vân vân rất nhiều những loài hoa dây leo khác,... có đoạn thì có cầu cong, có đoạn thì đường đi được làm cao hơn so với mặt nước, có đoạn thì phải đi qua bằng thuyền. Nói chung phương tiện đi lại nơi đây quả thực phong phú. Cây cối trồng cũng rất nhiều, chúng đều được nuôi dưỡng dưới nước, rễ cắm luôn xuống nước, nhìn vô cùng đẹp, xung quanh được tô điểm bằng những đàn cá vàng, con to con nhỏ, con mẹ con con cứ nối đuôi nhau bơi qua bên này rồi lại bơi về bên kia, điển hình mỗi chỗ đều có 1 vài cặp thiên nga, trên cây thì có hạc đậu, đương nhiên ngoài cây hoa lá cỏ muôn sắc ta vẫn thấy ấn tượng nhất là mấy bông sen dưới mặt nước, chúng mang vẻ đẹp kỳ lạ hơn so với những bông sen bình thường ở hạ giới, màu hồng nhuận còn dịu hơn cả một bông đào, khiến người người nhìn vào người người cảm thấy êm dịu, xung quanh thỉnh thoảng còn bay lên những làn hơi nước đủ sắc màu, chúng hòa quyện vào với không trung 1 cách rất tự nhiên như đôi tình nhân gặp nhau sau bao năm xa cách. Cung nữ ở đây nếu không đi bằng cầu thì thường bay, ta khó hiểu nhìn những tiên nữ đang bay, nếu biết bay rồi thì làm cầu làm gì? không lẽ làm chỉ để cảnh? Còn 1 điều nữa tiên nữ ở đây dù là người hầu nhưng ăn mặc lại rất đẹp, không đơn giản chỉ là đầm trắng bình thường mà còn có họa tiết cùng dây lụa đeo tay, đầu cũng cài trâm rất tỉ mỉ, dáng người luôn ná ná nhau, ai cũng cao, ai cũng trắng cũng xinh hết, cái này khiến ta liên tưởng Thủy thần ở đây bị háo sắc.

"" ngươi làm gì mà thừ ra đó vậy, đi theo ta để làm thẻ bài ""

""...""

Ta bị tên hồng hài nhi hối vội quá nên đi luôn chả kịp nhìn gì nữa, hắn dẫn ta đến một căn nhà nhỏ cạnh 1 cái giếng, sau đó lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, mở nắp hộp ra..lại là nước, nhưng nước ở đây thì lại có màu đen, đen ngòm, ta đang suy nghĩ không biết ta có nhìn nhầm từ mực loãng thành nước không? Hắn đưa ta một con dao nhỏ, ta khó hiểu nhướn mày tỏ ý, hắn chỉ nhếch mép 1 cái tỏ ý khinh thường "" ngươi phải nhỏ một giọt máu của ngươi vào để đổi lấy cái thẻ bài thì mới có thể tự do đi lại ở nơi đây được, vừa nhỏ phải vừa đọc tên của ngươi ""

Tên tiểu yêu này nhắc đến tên thì ta mới nhớ ra là mình không có tên, từ trước tới nay bị coi thường như vậy nên hay được gọi là nha đầu bẩn thỉu hoặc mấy cái tên lăng mạ chứ nào có ai đặt tên cho ta, ta ngập ngừng một lúc mới trả lời

"" ta không có tên ""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện