Chương 9: Chương 9
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Lục Kiều Kiều ngủ rất ngon nhưng bị đánh thức bởi tiếng gọi của Lục Hải dưới nhà.
Cô có thể đoán ra được có chuyện gì sắp xảy ra.
Chắc chắn là có liên quan đến việc cô tiêu sài tấm thẻ kia của Lục Hải.
Lục Kiều Kiều rất thong thả đi xuống dưới nhà, không hiểu sao khi thấy vẻ tức giận của Lục Hải, cô ngược lại rất vui sướng trong lòng.
Lục Hải vừa trông thấy cô đã ném tờ hóa đơn vào thằng mặt cô : " Lục Kiều Kiều, mày xem mày đã mua những gì, những thứ này đều là đồ hàng hiệu, mày muốn đốt tiền của tao phải không? "
Lục Kiều Kiều nhặt hóa đơn lên, ngó ra đằng sau, trang phục đã được đưa tới rồi sao, làm việc đúng là nhanh nhẹn.
Nhưng kìa, đồ của cô sao lại đang ở trong tay Lục Mộng Kỳ, Lục Kiều Kiều đi tới giành lại : " Mộng Kỳ, những thứ này đều là của chị nha, nếu em thích, em có thể bảo cha mua cho, còn cái này là cha cho chị, em đừng có thích mà đòi nha, chị cũng không thể nhường cho em được đâu! "
Lục Mộng Kỳ gương mặt đỏ như cà chua, thẹn quá hóa giận, nhưng cũng là một người giỏi kiềm chế cảm xúc ra bên ngoài, cô ta mỉm cười : " Những bộ váy chị mua đều là đòi hàng hiệu rất đắt tiền nên bộ nào cũng mức giá trên trời như thế, em chỉ là xót tiền cho cha, trước khi đi cha cũng nhắc chị là nên sử dụng cần kiệm một chút, nhưng em nghĩ không hẳn là do lỗi của chị, bởi vì chị cũng ít khi mua sắm nên cũng không biết từ chối cách mồi chài của nhân viên, vậy nên hồi trước em mới không yên tâm để chị ra ngoài một mình.
"
" Chuyện đó thì em không cần lo, chị mua toàn là đồ tốt, chị rất thích chúng! "
" Vậy sao mày lại mua nhiều như vậy, lại còn toàn là hàng hiệu đắt tiền nữa, mày đây là muốn cha mày phá sản đi phải không? "
" Ân, sao cha lại nói như vậy chứ, đây người ta gọi là đầu tư nha, để cho người ngoài nhìn vào con rất được cha yêu thương, chiều chuộng, chứng tỏ cha rất tin cậy nên mới gả con gái bảo bối cho người đàn ông kia.
"
Thấy Lục Hải vẫn chần chừ do dự, Lục Kiều Kiều lại tiếp tục giải thích : " Nếu ông ta biết cha như vậy, há chẳng sẽ càng tin cậy rồi quà cáp biếu cha, rồi các hợp đồng hợp tác, hoặc là thay con gửi tiền nuôi dưỡng cho cha mẹ nha.
Cha xem, đầu tư kiểu này không phải là rất đáng sao, chỉ có vài bộ như này, cũng đâu có bằng số tiền cha bỏ ra để cho Mộng Kỳ, cha thấy con nói có phải không? "
Lục Hải bắt đầu dao động, ông trầm lặng một hồi, cảm thấy Lục Kiều Kiều nói cũng không hẳn là sai, cứ coi như đây là một vụ đầu tư đi, không lỗ.
Nhưng nhìn lại giá cả của mấy chiếc váy kia, ông lại xót tiền.
Trước đây ông chỉ có mua sắm cho con gái bảo bối Lục Mộng Kỳ, chỉ những lúc ấy ông mới cảm thấy rất đáng.
Lục Hải thở ra một hơi dài : " Thôi được rồi, coi như đây là tao đang đầu tư cho mày, đến lúc mày gả cho người đàn ông kia, mày nhất định phải nói tốt về chúng tao! "
Lục Kiều Kiều cười cười gật đầu : " Vâng, vâng, con gái khẳng định có hiếu, không.
quên.
công.
chăm.
sóc.
nuôi.
dưỡng của cha mẹ! "
Từng câu từng chữ đều được Lục Kiều Kiều dùng lực nhấn mạnh, cô thề không quên, những gì mà cha mẹ cô đã làm với cô, họ đã đối xử với cô thế nào, yêu thương cô ra sao, từng chút một cô sẽ đều ghi nhớ.
Chỉ có là hai người kia là không để ý, đương nhiên Lục Mộng Kỳ là con người sắc bén, sẽ chú ý đến chi tiết khác lạ này, cô ta không hiểu vì sao từ cái hôm cha cô nói Lục Kiều Kiều sẽ gả thay, Lục Kiều Kiều liền thay đổi một cách chóng mặt.
Đồng ý là chuyện này xảy ra với ai cũng đều là cú sốc lớn, nhưng Lục Kiều Kiều từ bé đều ngoan ngoãn nghe lời, cho tới giờ vẫn chưa một lần phàn nàn, không lẽ là đến thời kỳ nổi loạn rồi?
Lục Mộng Kỳ ôm tay Lục Hải : " Cha, chị ấy thật sướng, được cha chiều như vậy, được cha cho tiền để mua nhiều váy, con thực rất thích mấy cái váy của chị a ~ "
" Kiều Kiều, mày nghe thấy em gái mày nói gì chưa, mày mua cũng nhiều thế, nhường cho em mấy bộ đi! "
Lục Kiều Kiều liếc nhìn Lục Mộng Kỳ sau đó nhoẻn miệng cười : " Nhường cho em thì cũng được thôi, nhưng chị nhớ là em luôn thích đồ mới mà phải không? mấy cái này lúc mua là chị đã từng thử qua rồi, không lẽ, em thích mặc đồ cũ chị đã dùng qua sao? "
Lục Mộng Kỳ lập tức tỏ ra không vui : " Chị ? "
" Ầy, em đừng tức giận nha, chị cũng chỉ là nói thế, nếu em thích chị có thể nhường cho em, dẫu sao cũng chỉ là mấy cái váy thôi mà, chị đã mặc qua rồi cũng chẳng thích nữa, đều cho em đấy, nè lấy đi! "
Tất nhiên là Lục Kiều Kiều không có ý nhường cho Lục Mộng Kỳ rồi, cô cố tình nói như vậy chính là, nếu Lục Mộng Kỳ chấp nhận thì há chẳng cô ta mặc đồ thừa của cô, nhưng cô chắc chắn Lục Mộng Kỳ sẽ không đồng ý đâu, lòng tự tôn của cô ta cao như thế, nhất quyết sẽ không đi dùng đồ thừa của người khác.
Quả nhiên là trên mặt Lục Mộng Kỳ khắc ra ba chữ không hài lòng, cô ta cười gượng : " Hay, hay là thôi đi, dù sao cũng coi như là quà mà cha tặng chị, em, em vẫn là không nên lấy! "
" Vậy sao? Thế chị mang chỗ này về phòng trước a ~ " nói rồi Lục Kiều Kiều xoay người rời đi để lại ba người kia cảm thấy tức tối trong lòng không thôi, Lục chu Mẫn cuối cùng vẫn không nhị được mà than lên : " Lục Kiều Kiều càng ngày càng khó bảo, nó cư nhiên sử dụng tiền của chúng ta như thế! "
Lục Hải vỗ vai lục Chu Mẫn ôn tồn giảng giải : " Cứ coi như là đầu tư đi, nó sắp gả đi, với lại nó là con gái của chúng ta, nhất định không dám quên công sức nuôi dưỡng của tôi với bà mấy năm qua, đến lúc ấy tiền của người đàn ông kia coi như nằm chắc trong túi của chúng ta! "
" Hừ, tốt nhất là như vậy! "
Lục hải quay sang Lục Mộng Kỳ, thấy cô ta vẫn là bộ dạng không thoải mái : " Kỳ Kỳ, con đừng lo, sớm thôi Lục Kiều Kiều sẽ cuốn gói ra khỏi cái nhà này, con là bảo bối của chúng ta.
ta đương nhiên yêu thương con nhất, ta đã nói với nhà thiết kế hàng đầu của Lục thị nhà chúng ta rồi, hôm nay cậu ta sẽ tới đây bắt đầu thiết kế trang phục cho con! "
Lục Mộng Kỳ nhảy cẫng lên vui sướng : " Vâng, cảm ơn cha!! ".
Bình luận truyện