Bó Tay Chịu Trói
Chương 30: Tra nam thay đổi
Tra nam: loại đàn ông cặn bã, không ra gì, vong ân phụ nghĩa, phụ tình, lợi dụng tình cảm người khác, nói chung làm những gì tồi tệ
Kiều Tịch bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Kiều Vọng.
Kiều Vọng thật sự hối hận muốn chết rồi, bị tạm giữ ở đồn cảnh sát 24 giờ, ở đó vừa tối tăm bẩn thỉu, lại có mùi lạ, ở đó một ngày một đêm, cuối cùng còn giữ lại án mới thả cô về.
Chuyện đầu tiên cô làm khi trở ra là đi tìm người phụ nữ lầu dưới kia lý luận, đánh người phụ nữ đó mấy bạt tai, không biết người phụ nữ kia gọi điện đi đâu mà tìm tới mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cô vốn không sợ, lớn tiếng ầm ĩ với bọn họ mấy câu, ai ngờ mấy người kia muốn đánh cô, lần này cô mới biết đã chọc phải người không nên chọc, cô không mang theo cái gì cả chạy thật nhanh, lại không dám về nhà.
Lần này thật sự tiêu rồi, ở A thị không có một người quen nào, cha mẹ cũng cách xa cô như vậy, anh họ không có ở đây, điện thoại di động cũng để trong nhà, cô chỉ có thể tới tìm Kiều Tịch thôi.
Cho dù mất thể diện, cô cũng phải đến, huống chi, dù thế nào đó cũng là chị cô, sao có thể mặc kệ cô, nếu không cha mẹ sẽ không bỏ qua cho chị, nghĩ tới đây, Kiều Vọng cố gắng mãi mới tìm được nhà Kiều Tịch.
Không vào được nhà, chỉ có thể đợi ở cửa, cuối cùng cô cũng chờ được rồi.
Kiều Vọng cố gắng nặn ra nụ cười, yếu đuối kêu: "Chị....." Nhìn Kiều Tịch không nói gì, Kiều Vọng có chút lo lắng, mếu máo, mở to mắt, ủy khuất nói: "Chị, em bị người ta ức hiếp." Chiêu này cô dùng mười mấy năm, chỉ cần cô lộ ra vẻ mặt vô tội như vậy, bất luận là anh họ hay cha mẹ, cũng sẽ nộp vũ khí đầu hàng, cho nên cô rất có tự tin Kiều Tịch sẽ bị cô làm dao động, chỉ cần cầm tiền, cô sẽ về nhà ngay, đến lúc đó còn sợ gì chứ?
Trong ấn tượng của cô, Kiều Tịch dịu ngoan nghe lời hay một Kiều Tịch vô dụng, cho dù tới A thị, chịu thua thiệt mấy lần, cũng không đủ để cô thay đổi suy nghĩ với Kiều Tịch, dù sao, cô đã bắt nạt Kiều Tịch ba năm, bất luận làm tổn thương cô như thế nào, diẽndafnleequysđôn Kiều Tịch chưa từng phản kháng.
Nhưng cô đã quên mất, Kiều Tịch trước mặt đã rời khỏi nhà mấy năm, khoảng thời gian đó đủ để thay đổi một người.
Kiều Tịch nhìn cô hơi cân nhắc rồi đột nhiên nói: "Không phải cô tới nói cho tôi biết cô tung video lên mạng, kết quả bị người ta chửi lại chứ?"
Nghe cô nhắc tới video, Kiều Vọng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô biết bây giờ không thể nổi giận, dù thế nào cũng phải đòi được tiền mới nói, vì vậy cười xấu hổ: "Không có, sao em có thể làm loại chuyện đó chứ, chị à, đều do em tùy hứng nói thôi, chị đừng tức giận." Càng nói càng hay, "Chị, chị cũng đừng chê cười em, em cũng......" Kiều Vọng chần chừ một chút, cô nghĩ nếu cô nói bị giam ở đồn cảnh sát sẽ giành được chút đồng cảm, nhưng lại không muốn ở trước mặt cô bại lộ chuyện mất mặt của mình.
Kiều Tịch suy nghĩ một chút hỏi cô: "Cô đưa video cho người khác sao?"
"Không có, không có, em chưa đưa cho ai cả." Kiều Vọng liên tiếp phủ nhận.
"Thật chứ?" Kiều Tịch không tin tưởng cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá quần áo của cô, sáng tỏ cười một tiếng, "Cô cũng không cần nói gì nữa, dù sao tôi sẽ không cho cô tiền."
"Chị!" Kiều Vọng nghe xong lời này trong lòng vô cùng tức giận, theo thói quen muốn mắng cô mấy câu, nhưng lại ép mình nhẫn nại.
Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cô, tranh giành mấy lần Kiều Vọng, cảm thấy cô còn có thể nhịn, nghĩ lại, "Có điều tôi cũng không phải là không thể cho cô."
"Hả?" Kiều Vọng há mồm to, bất động nhìn Kiều Tịch.
"Tôi muốn cô nói thật." Kiều Tịch nhìn chằm chằm cô, "Tôi không thèm để ý cô có thật sự phát video ra ngoài hay không, nhưng tôi muốn cô nói thật, cô có gửi video cho người khác hay không?" Thực ra, cô vẫn chứa một tia hi vọng, hi vọng Kỷ Thừa An lấy được video từ tay người khác, mà không phải phái người theo dõi cô.
Kiều Vọng không lên tiếng, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: "Em nhận được video, ngày hôm sau liền tới tìm chị, nhưng chị không có ở nhà, tôi liền đi khỏi, sau đó tôi trong nhà không đi ra ngoài, video cũng không cho bất cứ ai xem qua." Lúc này, nét mặt của cô không ra vẻ ngây thơ đáng thương, hơn nữa cũng không có cảm xúc gì, bởi vì cô biết, Kiều Tịch chắc sẽ không cho cô tiền, chẳng bằng nói thật theo ý cô, như vậy sẽ có chút cơ hội.
Kiều Tịch cẩn thận quan sát nét mặt của cô, cũng biết trình độ của Kiều Vọng không cao, đây là lời nói thật rồi, trong lòng rất rối loạn vì không có được đáp án mình muốn.
Cô vẫn gật đầu, lấy 300 tệ từ trong ví tiền ra, đưa cho Kiều Vọng.
Kiều Vọng nhìn tiền trong tay của cô lại không nhận, tròn trợn mắt, giọng vẻ không thể tin được: "Chị cho tôi 300 tệ!?"
Kiều Vọng bị cha mẹ chiều hư dĩ nhiên thấy chút tiền này không đủ, đối với cô mà nói, chút tiền này chỉ bằng tiền uống trà, sao đủ cho cô xài chứ?
Kiều Tịch khoát tay, khẽ cười nói: "Cô có thể không nhận."
"Chị muốn sỉ nhục tôi đúng không!" Kiều Vọng tức giận, mặt mày dữ tợn cũng lộ ra, "Chút tiền này cô cho tôi làm gì chứ! Ngủ ngoài đường sao!"
Kiều Tịch cau mày, lỗ tai đau, "Cô có thể trở về nhà, từ đây ngồi xe buýt đến ga xe lửa, mua một vé xe chắc chắn đủ, tất nhiên cô có thể không cần." Nói xong muốn thu tiền lại.
Dưới tình huống này sao Kiều Vọng có thể không cần chứ, lấy tiền lại, nhìn cô một chút, cau mày nói: "Cô bảo tôi ngồi xe lửa?" Nhưng cô luôn ngồi máy bay!
Kiều Tịch liền buông tay, "Tùy cô thôi, bây giờ tôi cũng nghỉ việc rồi, lấy ở đâu nhiều tiền dư như vậy, số tiền này cô thích dùng thế nào thì dùng, không liên quan gì với tôi cả, đúng rồi, về sau đừng nữa tìm tôi nữa." DiễnđànLÊ2uysđôn
"Yên tâm, chị cho rằng tôi thích tìm chị chắc." Kiều Vọng bĩu môi một cái, chán ghét nói.
Vậy thì quá tốt, "Hi vọng cô nói được làm được." Kiều Tịch chau mày, mở cửa vào nhà.
Kiều Vọng nhìn chút tiền trên tay, lại nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ mỉm cười một cái.
Kiều Tịch, chị cho rằng đây là kết thúc sao, người cười đến cuối cùng, mới là người chiến thắng.
——— —————— ———
Tháng này Kiều Tịch tìm một công việc trên mạng, bình thường cũng không ra ngoài, sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn trạch nữ.
Trong khoảng thời gian đó, chị Trần gọi điện tới không ít, thậm chí có mấy lần A Nhất lên gõ cửa, cô nhất định không mở cửa, trong điện thoại thì nói với chị Trần là mình đi công tác không ở A thị, tất nhiên chị Trần nhận ra đó chỉ là viện cớ, nhưng không muốn vạch trần.
Cho đến một lần chị Trần nói vô cùng trịnh trọng cứng rắn, muốn cô đến nhà họ Kỷ, lúc đó Kiều Tịch vẫn chưa tỉnh ngủ, lười biếng nhận điện thoại, lúc đầu cô cũng muốn rời giường, nhưng giọng điệu chị Trần không tốt, Kiều Tịch trực tiếp lạnh nhạt nói: "Chị Trần, tình yêu vốn là chuyện người tình tôi nguyện, không phải mua bán gấp gáp, chị cũng không phải người trong cuộc, không cần nhiệt tình như vậy." Trong lòng oán thầm, nếu Kỷ Thừa An muốn gặp cô, anh tự mình tới đi, ai muốn tìm mặt lạnh của anh chứ.
Kiều Tịch hừ lạnh một tiếng, "Chị ở tuổi này rồi chẳng lẽ không biết? Tóm lại là chị là người của Kỷ Thừa An, nên sẽ không đứng bên phía tôi, tôi biết rõ chị vì video đó mà không thích tôi, nhưng tôi cảm thấy theo dõi người khác là chuyện không vinh quang gì, nếu lúc đầu có thái độ không tin tưởng này, thì gặp nhau cũng sẽ có lúc chia tay," phiền lòng, Kiều Tịch miễn cưỡng nói: "Cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước."
Quả nhiên chị Trần không gọi điện thoại qua nữa.
——— —————— —————— ————
Lần này Kiều Tịch vừa xuống giường, liền thấy đến điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là Lâm Tùy Ý, thuận tay gọi lại, bên kia truyền đến giọng nói mềm ngọt của Lâm Tùy Ý: "Tiểu Tịch, tối nay có rảnh không?"
Kiều Tịch suy nghĩ một chút, gần đây thật sự quá chán rồi, chị Trần cũng không tìm cô nữa, chẳng bằng ra ngoài đi dạo, ngay sau đó đồng ý nói: "Đương nhiên rất rảnh rồi."
"Vậy thì tốt, tối nay hẹn ở quán bar Thiên Ý, không gặp không về nha."
"Hả?" Kiều Tịch ngẩn người một chút, quán bar Thiên Ý, đây là một quán bar nổi tiếng giá "Đắt", đa số nhân vật máu mặt ở A thị đều đến nơi đó, vào trong đó một đêm, không có năm con số hoàn toàn không ra được, Lâm Tùy Ý sao lại muốn đến đó chứ, "Tiểu Ý, thật sự là Thiên Ý sao?"
Lâm Tùy Ý cũng không nhịn được cười, ngọt ngào nói: "Được rồi, hay là nói trước với cậu, Thẩm Phong muốn đính hôn với mình, mau trang điểm thật đẹp rồi đến đây đi."
"Được......" Kiều Tịch cúp điện thoại, thấy có chút kỳ quái, Thẩm Phong lại muốn đính hôn với Lâm Tùy Ý, cô vẫn cho rằng gia đình Thẩm Phong sẽ không chấp nhận Lâm Tùy Ý, chẳng lẽ, trên đời này thật sự có tình yêu chân thành sao? Tra nam thay đổi, ôm được mỹ nhân về?
Nghĩ lại lần trước gặp Thẩm Phong cùng những phụ nữ khác mập mờ ở tiệc rượu, Kiều Tịch rất hoài nghi.
Lúc tám giờ, Kiều Tịch đến cửa quán bar, Lâm Tùy Ý đã chờ từ sớm ở nơi đó, tối nay Lâm Tùy Ý ăn mặc trang trọng, váy ngắn màu xanh da trời, lộ nửa vai, trang điểm khéo léo, khuôn mặt lại xinh đẹp, có thể thấy được cô rất chú trọng tối nay.
Kiều Tịch mỉm cười ôm cô, trêu ghẹo nói: "Tiểu Ý, tối nay cậu thật đẹp nha."
"Cậu thật là," Lâm Tùy Ý kéo cô ngồi xuống, "Một lúc nữa Hà Cửu sẽ tới rồi, cậu uống gì trước đi."
"Thẩm Phong đâu?" Kiều Tịch nhìn một vòng xung quanh, không thấy nam chính tối nay đâu cả.
"Anh ấy vẫn đang trên đường đến, lập tức tới ngay." Mới vừa nói xong, Hà Cửu đã tới rồi, ôm Lâm Tùy Ý một cái, ngồi xuống cạnh Kiều Tịch, nhưng trên mặt lại không cười, một lát sau mới nói: "Tiểu Ý, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?"
Lâm Tùy Ý cười cứng nhắc, rồi ngay lập tức cười thật tươi, "Dĩ nhiên, Thẩm Phong làm bạn trai mình lâu như vậy, cậu không phải nên vui mừng vì mình sao?"
"Dĩ nhiên không phải." Hà Cửu khổ sở nói, nếu là người khác cô tất nhiên vì Lâm Tùy Ý mà vui vẻ, nhưng mà là Thẩm Phong, haiz.
Kiều Tịch nhìn vẻ mặt có chút xấu hổ của Lâm Tùy Ý, trong lòng nghĩ dù không được thế nào, cũng là do cô chọn, cuộc sống như thế thật sự không nên than thở, đụng Hà Cửu một cái nói: "Thôi, hôm nay là ngày vui của Tùy Ý, vui vẻ lên đi."
Hà Cửu cũng hiểu, sau đó cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng chạm cốc với Lâm Tùy Ý: "Cậu phải vui vẻ đấy."
Lâm Tùy Ý gật đầu một cái, "Đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn dư lại một mình cậu đó..., Kiều Tịch cũng có người rồi, cậu còn không gấp gáp." Lâm Tùy Ý cố ý đổi chủ đề, làm bầu không khí sôi nổi hơn.
"Đúng vậy, chỉ còn một mình mình cô đơn thôi." Hà Cửu cũng phối hợp, bắt đầu cười nói.
Hai người đều không chú ý đến Kiều Tịch, cười có chút cứng ngắc.
Một lát sau, Thẩm Phong rốt cuộc cũng tới, mặc âu phục màu lam xứng đôi với Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý thấy anh đến liền vội vàng đứng lên khoác tay anh, cười ngọt ngào nói: "Tới rồi, anh mau ngồi đi, gọi món cho anh luôn rồi, đều là thứ anh thích."
Đối với sự nhiệt tình của cô, Thẩm Phong chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
"Thật xin lỗi, kẹt xe nên tới chậm." Anh ngồi xuống giải thích một câu, lấy cớ rất đơn giản tùy tiện.
Hà Cửu không lên tiếng, Kiều Tịch đành phải trả lời: "Không sao cả, chúng tôi cũng mới tớiu, lại nói hôm nay là ngày tốt của anh và Tùy Ý, dù thế nào cũng không sao cả."
Thẩm Phong cười, nhận lấy ly rượu Lâm Tùy Ý đưa làm như vô tình hỏi Kiều Tịch một câu: "Tiểu Tịch, gần đây tốt chứ?"
Kiều Tịch nghe thấy cách xưng hô như vậy vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "À, cũng chỉ tạm thời xin nghỉ việc, không nói chuyện này nữa, Hà Cửu ăn một chút đi."
Kiều Tịch không muốn nhiều lời, nói tới nói lui vẫn là chuyện cũ, ai biết Thẩm Phong không muốn bỏ qua cho cô, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Lần trước tôi đã thấy bạn trai cô, thật không tệ."
Kiều Tịch nhíu mày, rất không muốn thảo luận vấn đề này, lạnh nhạt nói: "Chia tay rồi, không có gì cả."
Lần này Hà Cửu và Lâm Tùy Ý cũng có chút kinh ngạc, Kiều Tịch khoát tay nói: "Thật sự không có chuyện gì, uống đi." Dienxd/danLee-2uys+đôn Thật không ngờ Thẩm Phong lại sốt ruột, lớn tiếng kêu một câu: "Sao lại chia tay!" Một câu nói khiến ba phụ nữ nghi ngờ nhìn chăm chú, anh cười, hạ thấp giọng: "Tôi muốn nói, phải quý trọng tình cảm mới phải." Nói xong ôm lấy Tùy Ý, "Đúng không, vợ yêu."
Lâm Tùy Ý trầm mặc cười cười, không đáp lại anh.
Thẩm Phong tự làm mình mất mặt, sờ mũi một cái, trộm quan sát Kiều Tịch một chút lại hỏi: "Như vậy, Tiểu Tịch gần đây nếu không có công việc gì, tôi có thể giới thiệu giúp cô, công ty tôi đang có một chỗ trống."
"Không cần, tôi đã tìm được công việc khác rồi, cám ơn," nhìn Thẩm Phong vẫn muốn truy hỏi, Kiều Tịch áy náy đứng lên, "Thật xin lỗi, mình vào toilet một lát."
Quả nhiên, một lát sau Hà Cửu bước vào, nhìn Kiều Tịch tựa vào bồn rửa mặt, nhíu mày nghi ngờ nói: "Tối nay Thẩm Phong sao vậy chứ, rõ ràng là anh ta và Tiểu Ý đính hôn, sao lại có hứng thú với cậu thế chứ?"
"Làm sao mình biết trong đầu người đàn ông cặn bã này như thế nào," Kiều Tịch tức giận nói, "Chỉ mong Tiểu Ý không hiểu lầm."
"Thẩm Phong còn đối với cậu......" Hà Cửu thử hỏi.
"Làm sao có thể, lúc học đại học, tôi mắng anh một lần, anh ta không dám chọc mình nữa."
Một lát sau, Lâm Tùy Ý cũng tiến vào, Hà Cửu nhìn cô và sắc mặt Kiều Tịch, suy nghĩ một chút nói: "Mình ra ngoài trước, cái đó, Tiểu Tịch cậu......"
"Cậu cứ ra ngoài đi." Kiều Tịch vẫy tay, ý bảo hiểu rõ, lúc này không thể kích động Lâm Tùy Ý.
Toilet rất yên tĩnh, một lát sau, Lâm Tùy Ý mới mở miệng nói: "Cậu và Thẩm Phong xảy ra chuyện gì sao?"
Kiều Tịch nghe vậy cau mày, cái gì gọi là cô và Thẩm Phong xảy ra chuyện gì.
"Bọn mình không có chuyện gì cả." Kiều Tịch tức giận đáp.
Lâm Tùy Ý hừ lạnh một tiếng, cười lạnh: "Thôi đi, đừng tưởng rằng mình không biết chuyện tình của anh ấy và cậu thời đại học."
Kiều Tịch bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Kiều Vọng.
Kiều Vọng thật sự hối hận muốn chết rồi, bị tạm giữ ở đồn cảnh sát 24 giờ, ở đó vừa tối tăm bẩn thỉu, lại có mùi lạ, ở đó một ngày một đêm, cuối cùng còn giữ lại án mới thả cô về.
Chuyện đầu tiên cô làm khi trở ra là đi tìm người phụ nữ lầu dưới kia lý luận, đánh người phụ nữ đó mấy bạt tai, không biết người phụ nữ kia gọi điện đi đâu mà tìm tới mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cô vốn không sợ, lớn tiếng ầm ĩ với bọn họ mấy câu, ai ngờ mấy người kia muốn đánh cô, lần này cô mới biết đã chọc phải người không nên chọc, cô không mang theo cái gì cả chạy thật nhanh, lại không dám về nhà.
Lần này thật sự tiêu rồi, ở A thị không có một người quen nào, cha mẹ cũng cách xa cô như vậy, anh họ không có ở đây, điện thoại di động cũng để trong nhà, cô chỉ có thể tới tìm Kiều Tịch thôi.
Cho dù mất thể diện, cô cũng phải đến, huống chi, dù thế nào đó cũng là chị cô, sao có thể mặc kệ cô, nếu không cha mẹ sẽ không bỏ qua cho chị, nghĩ tới đây, Kiều Vọng cố gắng mãi mới tìm được nhà Kiều Tịch.
Không vào được nhà, chỉ có thể đợi ở cửa, cuối cùng cô cũng chờ được rồi.
Kiều Vọng cố gắng nặn ra nụ cười, yếu đuối kêu: "Chị....." Nhìn Kiều Tịch không nói gì, Kiều Vọng có chút lo lắng, mếu máo, mở to mắt, ủy khuất nói: "Chị, em bị người ta ức hiếp." Chiêu này cô dùng mười mấy năm, chỉ cần cô lộ ra vẻ mặt vô tội như vậy, bất luận là anh họ hay cha mẹ, cũng sẽ nộp vũ khí đầu hàng, cho nên cô rất có tự tin Kiều Tịch sẽ bị cô làm dao động, chỉ cần cầm tiền, cô sẽ về nhà ngay, đến lúc đó còn sợ gì chứ?
Trong ấn tượng của cô, Kiều Tịch dịu ngoan nghe lời hay một Kiều Tịch vô dụng, cho dù tới A thị, chịu thua thiệt mấy lần, cũng không đủ để cô thay đổi suy nghĩ với Kiều Tịch, dù sao, cô đã bắt nạt Kiều Tịch ba năm, bất luận làm tổn thương cô như thế nào, diẽndafnleequysđôn Kiều Tịch chưa từng phản kháng.
Nhưng cô đã quên mất, Kiều Tịch trước mặt đã rời khỏi nhà mấy năm, khoảng thời gian đó đủ để thay đổi một người.
Kiều Tịch nhìn cô hơi cân nhắc rồi đột nhiên nói: "Không phải cô tới nói cho tôi biết cô tung video lên mạng, kết quả bị người ta chửi lại chứ?"
Nghe cô nhắc tới video, Kiều Vọng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô biết bây giờ không thể nổi giận, dù thế nào cũng phải đòi được tiền mới nói, vì vậy cười xấu hổ: "Không có, sao em có thể làm loại chuyện đó chứ, chị à, đều do em tùy hứng nói thôi, chị đừng tức giận." Càng nói càng hay, "Chị, chị cũng đừng chê cười em, em cũng......" Kiều Vọng chần chừ một chút, cô nghĩ nếu cô nói bị giam ở đồn cảnh sát sẽ giành được chút đồng cảm, nhưng lại không muốn ở trước mặt cô bại lộ chuyện mất mặt của mình.
Kiều Tịch suy nghĩ một chút hỏi cô: "Cô đưa video cho người khác sao?"
"Không có, không có, em chưa đưa cho ai cả." Kiều Vọng liên tiếp phủ nhận.
"Thật chứ?" Kiều Tịch không tin tưởng cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá quần áo của cô, sáng tỏ cười một tiếng, "Cô cũng không cần nói gì nữa, dù sao tôi sẽ không cho cô tiền."
"Chị!" Kiều Vọng nghe xong lời này trong lòng vô cùng tức giận, theo thói quen muốn mắng cô mấy câu, nhưng lại ép mình nhẫn nại.
Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cô, tranh giành mấy lần Kiều Vọng, cảm thấy cô còn có thể nhịn, nghĩ lại, "Có điều tôi cũng không phải là không thể cho cô."
"Hả?" Kiều Vọng há mồm to, bất động nhìn Kiều Tịch.
"Tôi muốn cô nói thật." Kiều Tịch nhìn chằm chằm cô, "Tôi không thèm để ý cô có thật sự phát video ra ngoài hay không, nhưng tôi muốn cô nói thật, cô có gửi video cho người khác hay không?" Thực ra, cô vẫn chứa một tia hi vọng, hi vọng Kỷ Thừa An lấy được video từ tay người khác, mà không phải phái người theo dõi cô.
Kiều Vọng không lên tiếng, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: "Em nhận được video, ngày hôm sau liền tới tìm chị, nhưng chị không có ở nhà, tôi liền đi khỏi, sau đó tôi trong nhà không đi ra ngoài, video cũng không cho bất cứ ai xem qua." Lúc này, nét mặt của cô không ra vẻ ngây thơ đáng thương, hơn nữa cũng không có cảm xúc gì, bởi vì cô biết, Kiều Tịch chắc sẽ không cho cô tiền, chẳng bằng nói thật theo ý cô, như vậy sẽ có chút cơ hội.
Kiều Tịch cẩn thận quan sát nét mặt của cô, cũng biết trình độ của Kiều Vọng không cao, đây là lời nói thật rồi, trong lòng rất rối loạn vì không có được đáp án mình muốn.
Cô vẫn gật đầu, lấy 300 tệ từ trong ví tiền ra, đưa cho Kiều Vọng.
Kiều Vọng nhìn tiền trong tay của cô lại không nhận, tròn trợn mắt, giọng vẻ không thể tin được: "Chị cho tôi 300 tệ!?"
Kiều Vọng bị cha mẹ chiều hư dĩ nhiên thấy chút tiền này không đủ, đối với cô mà nói, chút tiền này chỉ bằng tiền uống trà, sao đủ cho cô xài chứ?
Kiều Tịch khoát tay, khẽ cười nói: "Cô có thể không nhận."
"Chị muốn sỉ nhục tôi đúng không!" Kiều Vọng tức giận, mặt mày dữ tợn cũng lộ ra, "Chút tiền này cô cho tôi làm gì chứ! Ngủ ngoài đường sao!"
Kiều Tịch cau mày, lỗ tai đau, "Cô có thể trở về nhà, từ đây ngồi xe buýt đến ga xe lửa, mua một vé xe chắc chắn đủ, tất nhiên cô có thể không cần." Nói xong muốn thu tiền lại.
Dưới tình huống này sao Kiều Vọng có thể không cần chứ, lấy tiền lại, nhìn cô một chút, cau mày nói: "Cô bảo tôi ngồi xe lửa?" Nhưng cô luôn ngồi máy bay!
Kiều Tịch liền buông tay, "Tùy cô thôi, bây giờ tôi cũng nghỉ việc rồi, lấy ở đâu nhiều tiền dư như vậy, số tiền này cô thích dùng thế nào thì dùng, không liên quan gì với tôi cả, đúng rồi, về sau đừng nữa tìm tôi nữa." DiễnđànLÊ2uysđôn
"Yên tâm, chị cho rằng tôi thích tìm chị chắc." Kiều Vọng bĩu môi một cái, chán ghét nói.
Vậy thì quá tốt, "Hi vọng cô nói được làm được." Kiều Tịch chau mày, mở cửa vào nhà.
Kiều Vọng nhìn chút tiền trên tay, lại nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ mỉm cười một cái.
Kiều Tịch, chị cho rằng đây là kết thúc sao, người cười đến cuối cùng, mới là người chiến thắng.
——— —————— ———
Tháng này Kiều Tịch tìm một công việc trên mạng, bình thường cũng không ra ngoài, sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn trạch nữ.
Trong khoảng thời gian đó, chị Trần gọi điện tới không ít, thậm chí có mấy lần A Nhất lên gõ cửa, cô nhất định không mở cửa, trong điện thoại thì nói với chị Trần là mình đi công tác không ở A thị, tất nhiên chị Trần nhận ra đó chỉ là viện cớ, nhưng không muốn vạch trần.
Cho đến một lần chị Trần nói vô cùng trịnh trọng cứng rắn, muốn cô đến nhà họ Kỷ, lúc đó Kiều Tịch vẫn chưa tỉnh ngủ, lười biếng nhận điện thoại, lúc đầu cô cũng muốn rời giường, nhưng giọng điệu chị Trần không tốt, Kiều Tịch trực tiếp lạnh nhạt nói: "Chị Trần, tình yêu vốn là chuyện người tình tôi nguyện, không phải mua bán gấp gáp, chị cũng không phải người trong cuộc, không cần nhiệt tình như vậy." Trong lòng oán thầm, nếu Kỷ Thừa An muốn gặp cô, anh tự mình tới đi, ai muốn tìm mặt lạnh của anh chứ.
Kiều Tịch hừ lạnh một tiếng, "Chị ở tuổi này rồi chẳng lẽ không biết? Tóm lại là chị là người của Kỷ Thừa An, nên sẽ không đứng bên phía tôi, tôi biết rõ chị vì video đó mà không thích tôi, nhưng tôi cảm thấy theo dõi người khác là chuyện không vinh quang gì, nếu lúc đầu có thái độ không tin tưởng này, thì gặp nhau cũng sẽ có lúc chia tay," phiền lòng, Kiều Tịch miễn cưỡng nói: "Cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước."
Quả nhiên chị Trần không gọi điện thoại qua nữa.
——— —————— —————— ————
Lần này Kiều Tịch vừa xuống giường, liền thấy đến điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là Lâm Tùy Ý, thuận tay gọi lại, bên kia truyền đến giọng nói mềm ngọt của Lâm Tùy Ý: "Tiểu Tịch, tối nay có rảnh không?"
Kiều Tịch suy nghĩ một chút, gần đây thật sự quá chán rồi, chị Trần cũng không tìm cô nữa, chẳng bằng ra ngoài đi dạo, ngay sau đó đồng ý nói: "Đương nhiên rất rảnh rồi."
"Vậy thì tốt, tối nay hẹn ở quán bar Thiên Ý, không gặp không về nha."
"Hả?" Kiều Tịch ngẩn người một chút, quán bar Thiên Ý, đây là một quán bar nổi tiếng giá "Đắt", đa số nhân vật máu mặt ở A thị đều đến nơi đó, vào trong đó một đêm, không có năm con số hoàn toàn không ra được, Lâm Tùy Ý sao lại muốn đến đó chứ, "Tiểu Ý, thật sự là Thiên Ý sao?"
Lâm Tùy Ý cũng không nhịn được cười, ngọt ngào nói: "Được rồi, hay là nói trước với cậu, Thẩm Phong muốn đính hôn với mình, mau trang điểm thật đẹp rồi đến đây đi."
"Được......" Kiều Tịch cúp điện thoại, thấy có chút kỳ quái, Thẩm Phong lại muốn đính hôn với Lâm Tùy Ý, cô vẫn cho rằng gia đình Thẩm Phong sẽ không chấp nhận Lâm Tùy Ý, chẳng lẽ, trên đời này thật sự có tình yêu chân thành sao? Tra nam thay đổi, ôm được mỹ nhân về?
Nghĩ lại lần trước gặp Thẩm Phong cùng những phụ nữ khác mập mờ ở tiệc rượu, Kiều Tịch rất hoài nghi.
Lúc tám giờ, Kiều Tịch đến cửa quán bar, Lâm Tùy Ý đã chờ từ sớm ở nơi đó, tối nay Lâm Tùy Ý ăn mặc trang trọng, váy ngắn màu xanh da trời, lộ nửa vai, trang điểm khéo léo, khuôn mặt lại xinh đẹp, có thể thấy được cô rất chú trọng tối nay.
Kiều Tịch mỉm cười ôm cô, trêu ghẹo nói: "Tiểu Ý, tối nay cậu thật đẹp nha."
"Cậu thật là," Lâm Tùy Ý kéo cô ngồi xuống, "Một lúc nữa Hà Cửu sẽ tới rồi, cậu uống gì trước đi."
"Thẩm Phong đâu?" Kiều Tịch nhìn một vòng xung quanh, không thấy nam chính tối nay đâu cả.
"Anh ấy vẫn đang trên đường đến, lập tức tới ngay." Mới vừa nói xong, Hà Cửu đã tới rồi, ôm Lâm Tùy Ý một cái, ngồi xuống cạnh Kiều Tịch, nhưng trên mặt lại không cười, một lát sau mới nói: "Tiểu Ý, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?"
Lâm Tùy Ý cười cứng nhắc, rồi ngay lập tức cười thật tươi, "Dĩ nhiên, Thẩm Phong làm bạn trai mình lâu như vậy, cậu không phải nên vui mừng vì mình sao?"
"Dĩ nhiên không phải." Hà Cửu khổ sở nói, nếu là người khác cô tất nhiên vì Lâm Tùy Ý mà vui vẻ, nhưng mà là Thẩm Phong, haiz.
Kiều Tịch nhìn vẻ mặt có chút xấu hổ của Lâm Tùy Ý, trong lòng nghĩ dù không được thế nào, cũng là do cô chọn, cuộc sống như thế thật sự không nên than thở, đụng Hà Cửu một cái nói: "Thôi, hôm nay là ngày vui của Tùy Ý, vui vẻ lên đi."
Hà Cửu cũng hiểu, sau đó cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng chạm cốc với Lâm Tùy Ý: "Cậu phải vui vẻ đấy."
Lâm Tùy Ý gật đầu một cái, "Đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn dư lại một mình cậu đó..., Kiều Tịch cũng có người rồi, cậu còn không gấp gáp." Lâm Tùy Ý cố ý đổi chủ đề, làm bầu không khí sôi nổi hơn.
"Đúng vậy, chỉ còn một mình mình cô đơn thôi." Hà Cửu cũng phối hợp, bắt đầu cười nói.
Hai người đều không chú ý đến Kiều Tịch, cười có chút cứng ngắc.
Một lát sau, Thẩm Phong rốt cuộc cũng tới, mặc âu phục màu lam xứng đôi với Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý thấy anh đến liền vội vàng đứng lên khoác tay anh, cười ngọt ngào nói: "Tới rồi, anh mau ngồi đi, gọi món cho anh luôn rồi, đều là thứ anh thích."
Đối với sự nhiệt tình của cô, Thẩm Phong chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
"Thật xin lỗi, kẹt xe nên tới chậm." Anh ngồi xuống giải thích một câu, lấy cớ rất đơn giản tùy tiện.
Hà Cửu không lên tiếng, Kiều Tịch đành phải trả lời: "Không sao cả, chúng tôi cũng mới tớiu, lại nói hôm nay là ngày tốt của anh và Tùy Ý, dù thế nào cũng không sao cả."
Thẩm Phong cười, nhận lấy ly rượu Lâm Tùy Ý đưa làm như vô tình hỏi Kiều Tịch một câu: "Tiểu Tịch, gần đây tốt chứ?"
Kiều Tịch nghe thấy cách xưng hô như vậy vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "À, cũng chỉ tạm thời xin nghỉ việc, không nói chuyện này nữa, Hà Cửu ăn một chút đi."
Kiều Tịch không muốn nhiều lời, nói tới nói lui vẫn là chuyện cũ, ai biết Thẩm Phong không muốn bỏ qua cho cô, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Lần trước tôi đã thấy bạn trai cô, thật không tệ."
Kiều Tịch nhíu mày, rất không muốn thảo luận vấn đề này, lạnh nhạt nói: "Chia tay rồi, không có gì cả."
Lần này Hà Cửu và Lâm Tùy Ý cũng có chút kinh ngạc, Kiều Tịch khoát tay nói: "Thật sự không có chuyện gì, uống đi." Dienxd/danLee-2uys+đôn Thật không ngờ Thẩm Phong lại sốt ruột, lớn tiếng kêu một câu: "Sao lại chia tay!" Một câu nói khiến ba phụ nữ nghi ngờ nhìn chăm chú, anh cười, hạ thấp giọng: "Tôi muốn nói, phải quý trọng tình cảm mới phải." Nói xong ôm lấy Tùy Ý, "Đúng không, vợ yêu."
Lâm Tùy Ý trầm mặc cười cười, không đáp lại anh.
Thẩm Phong tự làm mình mất mặt, sờ mũi một cái, trộm quan sát Kiều Tịch một chút lại hỏi: "Như vậy, Tiểu Tịch gần đây nếu không có công việc gì, tôi có thể giới thiệu giúp cô, công ty tôi đang có một chỗ trống."
"Không cần, tôi đã tìm được công việc khác rồi, cám ơn," nhìn Thẩm Phong vẫn muốn truy hỏi, Kiều Tịch áy náy đứng lên, "Thật xin lỗi, mình vào toilet một lát."
Quả nhiên, một lát sau Hà Cửu bước vào, nhìn Kiều Tịch tựa vào bồn rửa mặt, nhíu mày nghi ngờ nói: "Tối nay Thẩm Phong sao vậy chứ, rõ ràng là anh ta và Tiểu Ý đính hôn, sao lại có hứng thú với cậu thế chứ?"
"Làm sao mình biết trong đầu người đàn ông cặn bã này như thế nào," Kiều Tịch tức giận nói, "Chỉ mong Tiểu Ý không hiểu lầm."
"Thẩm Phong còn đối với cậu......" Hà Cửu thử hỏi.
"Làm sao có thể, lúc học đại học, tôi mắng anh một lần, anh ta không dám chọc mình nữa."
Một lát sau, Lâm Tùy Ý cũng tiến vào, Hà Cửu nhìn cô và sắc mặt Kiều Tịch, suy nghĩ một chút nói: "Mình ra ngoài trước, cái đó, Tiểu Tịch cậu......"
"Cậu cứ ra ngoài đi." Kiều Tịch vẫy tay, ý bảo hiểu rõ, lúc này không thể kích động Lâm Tùy Ý.
Toilet rất yên tĩnh, một lát sau, Lâm Tùy Ý mới mở miệng nói: "Cậu và Thẩm Phong xảy ra chuyện gì sao?"
Kiều Tịch nghe vậy cau mày, cái gì gọi là cô và Thẩm Phong xảy ra chuyện gì.
"Bọn mình không có chuyện gì cả." Kiều Tịch tức giận đáp.
Lâm Tùy Ý hừ lạnh một tiếng, cười lạnh: "Thôi đi, đừng tưởng rằng mình không biết chuyện tình của anh ấy và cậu thời đại học."
Bình luận truyện