Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 21: Bệ hạ



Giáng sinh vui vẻ nhé các tình yêu.


Cuối buổi học ngày hôm đó, nhóm bốn người bọn họ lại vào giả lập tiếp tục thực hành. Lần này Đoạ Thiên đã biết thao tác, cũng hiểu được nhiệm vụ, mọi thứ trở nên dễ dàng vô cùng. 


Thế nhưng lúc nhìn hắn thậm chí chẳng cần lôi đến vũ khí ra, dùng cơ giáp của mình tung ra bảy bảy bốn chín động tác đầy hung tàn như đấu tay đôi để đập cái cơ giáp thứ tư của đội bạn về trời, những người còn lại thực sự không biết phải nói cái gì mới tốt. 


Omega minh văn sư hiện tại đều hung tàn như vậy sao? Đây là giả lập nhưng mà sửa cơ giáp cũng tốn tiền đó có được không?


- Được rồi, được rồi, cơ giáp đã báo hỏng rồi.- Vĩnh Phủ qua bộ đàm cố gắng khuyên Đoạ Thiên. 


Đoạ Thiên nhếch mép, thu tay. Hắn thực sự không ngờ điều khiển cơ giáp cũng có thể thống khoái thế này. Quả là một cách giải trí tốt. Ở bên ngoài không được đánh người, vậy thì hắn vào đây đánh vậy. 


Vậy là kết quả, những ngày sau đó, cả ở đấu trường cơ giáp lẫn đấu trường bình thường, tên người dùng của Đoạ Thiên liên tục nhảy bậc, trở thành người cực kì nổi tiếng. 


Varter nhìn hạng của Đoạ Thiên chỉ trong ba mươi phút đã vượt qua hạng của anh cố gắng giữ trong vòng 3 tháng ở bảng cơ giáp, ôm Vĩnh Phủ khóc ròng. Vĩnh Phủ vỗ vỗ vai Varter, ai điếu cho hạng của mình ở bảng đấu tay đôi. 


Mấy ngày nay nhìn Đoạ Thiên tinh thần tốt hơn bình thường, Caesar cũng có chú ý. 


- Có gì vui vậy?- Y cởi áo khoác ra, ngồi xuống sofa. 


Đoạ Thiên xoay màn hình trước mắt cho y xem. Caesar nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc. Hạng của Đoạ Thiên trên cả bảng cơ giáp và bảng đấu tay đôi đều là hạng hai. 


- Cậu... bắt đầu từ hạng chót?


- Phải a. Còn cách nào khác để lên hạng à?- Đoạ Thiên hỏi. 


- Ừ. Tốt lắm.- Caesar nói, lại nhìn Đoạ Thiên bằng con mắt khác. Vốn từ lâu y đã biết Đoạ Thiên là một Omega đặc biệt. Không những có thể đấu ngang cơ với Alpha nhà Woffle, còn có thể đấu ngang cơ với y.


- Nhưng mà cái tên đứng thứ nhất này, tôi chưa từng thấy hắn ta online, cũng không thể nào đấu được.- Đoạ Thiên phiền não nói, hơi bĩu môi. Hắn cũng thực không thích đứng dưới kẻ khác tẹo nào. 


- Cậu muốn lên hạng đầu?- Caesar lại hỏi. 


- Không phải đương nhiên à?- Đoạ Thiên hơi nhướn mày


- Vậy được. Đi. Tôi để cậu thách đấu.- Caesar đứng dậy. 


- Là anh?- Đoạ Thiên mở lớn mắt ngạc nhiên. 


- Vậy cậu nghĩ có thể là ai?- Caesar lại hỏi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. 


- Không. Chỉ là không ngờ...- Đoạ Thiên lẩm bẩm. Nhưng mà cũng có lý lắm. 


Vậy là những ngày sau đó, mọi người ở bảng đấu cơ giáp và bảng đấu tay đôi thi thoảng lại thấy đại thần chiếm giữ hai hạng đầu online. Trước kia y không nhận thách đấu, hiện tại mỗi lần online đều nhận thách đấu với Đoạ Thiên ở hạng hai, sau đó hạng của hai người đổi liên tục, thành chuyện để thiên hạ bàn tán mãi. Thế nhưng ngoài Đoạ Thiên, không ai biết người đứng hạng đầu là Caesar, thế nên cũng không tạo thành chuyện lớn gì. 


Rảnh rỗi được mấy ngày, Caesar lại trở về quân bộ, lần này là vì động thái của Grilland. Thủ tướng Grilland vừa trở lại đã đồng ý giao cho ngoại tộc một phần tư lãnh địa trên một tinh cầu thuộc Grilland. Bởi vì nơi đó không có người ở mà chỉ dùng để khai thác nông nghiệp, ngoài máy móc ra, ở đó có rất ít người, thông tin lại được ém nhẹm đi, thế nên người dân không hề hay biết. 


Thế nhưng điều này có nghĩa là dị tộc đã có nơi ở hợp pháp trong Liên minh tinh tế, điều này khiến cho những người biết được chân dạng của dị tộc cực độ bất an. Ngày hôm nay, đức vua Colloral và tổng thống Ezrestile đã mở cuộc họp với sự tham gia của các nguyên soái và các tướng. Tuy vẫn giống lần trước, thế nhưng lần này thái độ của tổng thống Ezrestile có vẻ hoà hoãn hơn, là kết quả sau chuyện của hoàng tử Ezrestile với công chúa Colloral. 


- Như các vị đã biết, tổng thống Grilland đã chấp nhận quyền cư trú hợp pháp của dị tộc. Hành tinh đó là hành tinh nông nghiệp, được vận hành bởi trí năng cấp cao, nông sản thu được mỗi năm ổn định. Thế nhưng đó không phải là những gì dị tộc muốn. Chúng tôi đã chụp được hình ảnh bọn chúng đang xây dựng trên hành tinh đó. Sau khi chụp bề mặt và quét sâu, chúng tôi có thể tạm đoán đây là một khu căn cứ dưới lòng đất.- Đại hoàng tử Jourdain gửi hình ảnh lên màn hình chung. 


Tổng thống Ezrestile mím môi. Mọi người ngồi đây đều rõ ràng chuyện dị tộc xây dựng căn cứ trong địa phận Liên minh có ý nghĩa gì. Với lực lượng và khả năng của bọn chúng, thứ hoà bình mỏng manh mà bọn họ đạt được hiện tại sẽ nhanh chóng tan thành từng mảnh. Chưa kể bọn họ còn không biết dã tâm của dị tộc là gì. 


- Theo như nguồn tin, nhiều thành viên trong Nội các Grilland và Quốc hội đều không tán thành chuyện này. Thế nhưng vẫn được thông qua.- Tổng thống Ezrestile nói.- Trước khi mở cuộc họp này, chúng tôi cũng đã liên lạc với Grilland, yêu cầu thủ tướng xem xét lại, thế nhưng dường như điều đó không có tác dụng gì cả. 


- Nếu như dị tộc thực sự có tham vọng với Liên minh...- Đức vua Raimond lên tiếng.- Vậy thì chúng tôi thà đem nền hoà bình hiện tại với Grilland phá bỏ, đảm bảo cho tương lai sau này, còn hơn là ngôi yên trên đống lửa không biết lúc nào sẽ bùng lên nuốt chửng cả Liên minh. 


- Đức vua Raimond, chúng tôi đồng ý với ý kiến của ngài. Thế nhưng ngài cũng cần phải suy xét tới khả năng của dị tộc.- Tổng thống Ezrestile lắc đầu.- Video lần trước là người của bên ngài thu thập được, phân tích cơ giáp của dị tộc cũng là các ngài phân tích, chẳng lẽ còn không rõ sao. Với khả năng hiện tại, chúng ta có thể đối đầu với đám dị tộc đó không?


- Tổng thống Maurits, với tất cả sự tôn trọng.- Đức vua Raimond đứng dậy, chỉ vào hình ảnh phía sau lưng.- Nếu để cho đám dị tộc kia xây căn cứ quân sự, sở nghiên cứu ở trong phạm vi Liên minh, với nguồn truy cập không giới hạn của bọn chúng vào kho tài nguyên và công nghệ của Liên minh, chúng ta còn có cơ hội ư? Còn là lúc nào nếu không phải là hiện tại, khi chúng mới chân ướt chân ráo đặt chân lên hành tinh đó?


- Tôi hiểu, ngài sợ bọn chúng phát triển. Nhưng lực lượng quá chênh lệch. Hơn nữa, để đối đầu với số lượng lớn như thế, chúng ta dù có dùng chiến thuật biển người, dùng số lượng lấn át chất lượng, sau đó chúng ta vẫn phải đối mặt với thủ tướng Grilland và quân đội của ông ta. Sau khi quân hai bên hao tổn, ngài nghĩ chúng ta có thể đối phó với Grilland?


- Thủ tướng Grilland sẽ không giao tranh với Ezrestile.- Đức vua Raimond nhăn mày. 


- Vậy thì chúng tôi cũng không thể nã súng vào hành tinh nông nghiệp của Grilland mà không có lý do được. Tôi hiểu nỗi lo của ngài với nền hoà bình, với an nguy của người dân, tôi cũng cực kì lo ngại về vấn đề này, thế nhưng đây không phải là vấn đề chỉ cần dùng vũ lực là có thể giải quyết được. Cứ cho là chúng ta có thể giải quyết được dị tộc, ngài sẽ giải quyết thế nào với hệ quả đi sau đó. Quân đội Grilland, chất vấn của dân chúng, chất vấn của Hội đồng Liên minh tối cao nữa. 


- Tôi đã có sự đồng thuận của Hội đồng liên minh tối cao.- Đức vua Raimond thở dài.- Còn về phía người dân. Khi sự việc đã được xử lý thoả đáng, chúng tôi sẽ gửi cho họ thông tin chi tiết về vụ việc, thế nhưng không công khai lên mạng tinh tế, cũng cấm công khai dưới mọi hình thức. 


- Ngài có biết thông tin đó sẽ dẫn tới chấn động lớn cỡ nào không?- Tổng thống Maurits đập bàn.- Sự xuất hiện của một chủng tộc mới nằm ngoài liên minh, với lực lượng vô cùng hùng hậu và khả năng còn vượt qua các Nguyên soái và Tướng. Không những người dân sẽ hoảng loạn, mà ngài còn đang dẫn bọn tội phạm về phía chúng. Chưa kể nếu bên trong Unknown còn những loài giống như thế, chúng sẽ vì hành động của ngài mà có thể bị chọc tức. Khi đó Liên minh mới thực sự tiêu tùng. 


- Vậy để chúng nhởn nhơ trong lãnh thổ Grilland thì an toàn hơn ư? Khi mà tài nguyên của Liên minh đang ở ngay trước mắt chúng. Chúng sẽ phát triển sờ sờ trước mắt chúng ta, trong lòng Liên minh. Nếu không diệt trừ, ngài lấy cái gì đảm bảo chúng sẽ không chủ động đưa đồng loại từ Unknown ra?


- Xin hai người bình tĩnh.- Jourdain đứng dậy.- Tôi biết đây là cuộc đối thoại của hai vị lãnh tụ tối cao, thế nhưng tôi không thể không xen vào. 


- Đại hoàng tử...- Tổng thống Maurits thu tay về. 


- Hiện tại chúng ta đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù là thế nào, chúng ta cũng biết tổng thống Grilland đã và đang ủng hộ cho dị tộc rồi. Chúng ta không thể công khai khai chiến với dị tộc, cũng không thể khai chiến với Grilland. Tuy không thể cho người dân biết, nhưng chúng ta đã có sự đồng thuận của các thành viên trong Hội đồng Liên minh tối cao. Nếu đã vậy, tôi đề xuất một phương án khác.


- Cậu có ý kiến gì?- Một vị Nguyên soái phía Ezrestile hỏi. 


- Tôi hi vọng điều này có càng ít người biết càng tốt. Nếu vậy, ngoài hai vị lãnh tụ đây, mỗi bên chỉ để lại một người, như thế thế nào? Tôi xin đề xuất trung tướng Impera. 


- Được.- Tổng thống Maurits nói.- Nguyên soái Alex, ông ở lại. Những người khác tạm thời ra ngoài. 


Chỉ một phút sau, tính cả bên kia màn hình, phòng họp chỉ còn lại năm người. Lúc này Jourdain mới nói. 


- Như đã đề cập trước đó. Dị tộc có được sự ủng hộ của thủ tướng Grilland. Thế nhưng tổng thống cũng đã nói rằng nhiều thành viên trong Nội các và Quốc hội không đồng tình. Ngay cả phó Thủ tướng, theo chúng tôi được biết, cũng bất mãn với hành động này của Thủ tướng. 


- Cậu đang đề nghị loại trừ Thủ tướng Grilland?- Nguyên soái Alex nhướn mày. 


Jourdain nhìn vào vị nguyên soái kia, sau đó tiếp tục nói. 


- Còn có, chúng ta hiện tại chưa thể chắc chắn ý định của dị tộc là gì. Thế nên chúng tôi muốn theo dõi thêm, sau đó quyết định. Nếu thực sự là căn cứ, chúng ta sẽ tiến hành loại trừ. Thế nhưng có thể làm cho việc đó giống như một "tai nạn" thay vì điều động quân đội. 


- Điều ấy có khả thi không?- Nguyên soái Alex nhướn mày. 


- Chưa chắc.- Tổng thống Maurits nhăn mày.- Theo như phân tích từ lần họp trước, không phải nói chỉ số thể lực và tinh thần lực của bọn chúng rất cao sao? Chúng ta không có xác của dị tộc để tiến hành giải phẫu nghiên cứu, còn về phần bom... Các loại bom có thể giết được người có chỉ số cao như thế hầu như là bom cấp chiến lược, chỉ có quân đội mới sở hữu. Làm như thế sẽ lộ. Vũ khí hoá học sẽ để lại dấu vết. 


Jourdain mím môi. Đúng là như vậy. 


- Còn chưa kể muốn trà trộn vào căn cứ của bọn chúng để đặt bom thì người đi cũng phải có chỉ số tinh thần lực và thể lực song S trở lên. Nếu nhiệm vụ thất bại hoặc có sơ sót gì, mất nhiều hơn được.- Đức vua Raymond cũng không tỏ vẻ đồng tình. 


- Người như thế ở Liên minh quả thực rất ít. Đúng là rủi ro cũng lớn. Thế nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta chỉ còn cách điều binh, hoặc là thực sự không làm gì cả, mặc kệ dị tộc.- Jourdain khẳng định. 


- Còn có. Khi nãy, cậu thực sự đề cập tới phương án loại bỏ thủ tướng Grilland?- Đức vua Maurits cười cười. 


- Phải. Ông ta đã theo phe dị tộc. Quyết định của ông ta không đem lại lợi ích cho người dân, cũng không có lợi cho nhân loại.


- Đại hoàng tử Jourdain, cậu thực sự vô cùng ngạo mạn khi đề ra phương án này đấy.- Đức vua Maurits đầy thưởng thức nói. 


- Quả thực là thế.- Jourdain khẳng định. 


- Thế nhưng điều cậu đề ra không phải không có tính khả thi, chỉ là cần nghiên cứu một thời gian để đề ra phương án tối ưu nhất. Nếu được, tôi sẽ đảm bảo rằng cả hai quốc gia đều có phần trong việc này.- Tổng thống Maurits đảo mắt. 


- Hội đồng cũng sẽ cử người giám sát.- Đức vua Raimond lên tiếng.- Bọn họ đã nghe qua về kế hoạch, cũng đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện và việc thế chỗ sẽ diễn ra suôn sẻ. 


- Ồ. Có vẻ Hội đồng quyết định còn nhanh hơn cả chúng tôi.- Tổng thống Maurits lắc đầu.- Tôi cũng hi vọng khi đó sẽ có sự tham gia của thiếu tướng Impera đây. 


- Nếu tôi có khả năng, đương nhiên sẽ làm hết sức.- Caesar đứng dậy. 


- Được rồi. Tạm thời cứ thế đã. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau.- Tổng thống Maurits trước tiên ngắt liên lạc. 


- Cha.- Jourdain quay về phía đức vua Raimond.


- Lần này con làm rất tốt. Chỉ có điều vấn đề này quá phức tạp, không thể quyết định ngay được. 


Phủ tổng thống tại Ezrestile. 


Cuộc họp kết thúc, tổng thống Maurits trở về phòng làm việc của mình. Khi ông vừa bước vào phòng, một màn hình lớn đã hiện ra. Ở bên kia là một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú. Cậu ngồi trên ngai vàng, trong một căn phòng tối. Maurits khẽ mỉm cười, sau đó đặt tay lên ngực, quỳ xuống. 


- Bệ hạ. 


- Thế nào?- Thiếu niên hỏi. 


- Mọi chuyện diễn ra đúng theo dự tính của ngài. Phía Colloral đã gấp không chờ nổi với động thái của Grilland và tộc Elea.- Maurits chậm rãi nói. 


- Thế sao?- Thiếu niên khẽ mỉm cười.- Cứ để chúng chơi đùa một hồi đi. Chúng ta chỉ cần đứng một bên xem trò vui là được. Elea dù sao cũng chỉ là con tốt dò đường đầu tiên thôi. Cứ để chúng làm nhiệm vụ của mình. 


- Ngài không ngăn cản ư?- Maurits có chút ngoài ý muốn. 


- Không cần. Để cho chúng thấy một chút, Elea dù là con tốt của chúng ta, nhưng cũng không phải dễ tiêu diệt như vậy. Chúng tuy có khả năng hơn tất cả những tộc khác, thế nhưng ngoại hình không ra sao, số lượng ít, khả năng sinh sản kém, loại bỏ cũng không ảnh hưởng. Chúng cũng có thể là con tốt đánh lạc hướng rất tốt.- Thiếu niên thở ra một hơi, lấy tập tài liệu trên bàn. 


- Vâng, bệ hạ. 


- Ta còn có chuyện khác muốn giao cho ngươi tìm hiểu.


- Vâng.


- Thiếu tướng Caesar Impera của Colloral vừa mang về một Omega tên là Cael Impera. Ta muốn ngươi tìm hiểu thông tin về kẻ này.- Thiếu niên hứng thú cười. 


- Ta sẽ làm hết khả năng.- Maurits cúi đầu.- Còn có, bệ hạ. Đức vua Colloral có nhắc tới, Hội đồng Liên minh tối cao đã đồng ý với việc thủ tiêu thủ tướng Grilland, còn nói sẽ đảm bảo cho chuyện diễn ra thuận lợi. 


- Ta cũng chẳng có ý định để lão sống.- Thiếu niên ném tập tài liệu trở lại bàn.- Có điều... Hội đồng Liên minh tối cao à... Chậc. 


- Bệ hạ, hành động của ngài sớm muộn cũng sẽ bị Hội đồng phát giác, hơn nữa nhúng tay vào. Mong bệ hạ bảo toàn chính mình. 


- Được rồi. Không cần thừa lời. Ta không chết được.- Thiếu niên xua tay.- Ta cho ngươi hai ngày. 


- Vâng.- Maurits đáp. 


Thiếu niên đem màn hình tắt đi, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cael Impera... Sao cậu ta cứ có cảm giác, không phải Raymond, không phải Colloral hay Hội đồng, mà chính hắn mới là kẻ sẽ cản đường cậu ta...


Quang não trên tay thiếu niên đột nhiên rung lên. Cậu ta khẽ phẩy tay, chấp nhận cuộc gọi. Chỉ nửa giây sau, âm thanh quen thuộc vang lên. 


[Lucas, cậu có rảnh không, lên mạng luyện tập một chút đi. Ngày mai đi dã ngoại rồi.]


- Không cho tôi thời gian chuẩn bị đồ đạc à?


[- Xời. Có Vĩnh Phủ chuẩn bị rồi. Lo gì.]


[- Varter! Cậu khôn hồn thì lại đây xếp lại ba lô của mình mau!]


- Được rồi. Đi đi. Bây giờ đừng luyện tập nữa. Nghỉ ngơi cho tốt.


[- Cậu lo cho tôi à?]- Varter đột nhiên khẽ hỏi. 


Im lặng một lát...


- Ừm...


[- Được. Vậy tôi sẽ nghỉ ngơi.]- Giọng của Varter đột nhiên nhẹ đi nhiều. 


- Ừm... 


Rồi liên lạc liền ngắt. 


Lucas cười khẩy một cái, sau đó đóng quang não. 


Xem nào... dã ngoại à... Nên biểu hiện thế nào cho tốt đây...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện