Bóng Ma

Chương 22



Khi Trần Khả Ý nhìn thấy câu hỏi xác minh cô đã nghĩ đến xx, lúc cô mở ra thì mới phát hiện gần đây vừa mới add thêm được một người bạn mới, nên đi thẳng vào vấn đề: "Anh là ai?"

Tống Chí Văn bận rộn suốt mấy ngày trời, trước đó anh ta nghĩ đầu tiên cứ tiếp xúc qua lại cho thân quen với Trần Khả Ý trước, nhưng mấy ngày nay, anh ta đã không ngừng tìm kiếm, từ trong mạng xã hội của những người học cùng chuyên ngành và nhóm cựu sinh viên, đột nhiên anh ta không muốn quanh co, lòng vòng nữa mà muốn ném bóng vào thẳng rổ.

Tri thức thời Tống: Xin chào, tôi là anh trai của bạn học cấp hai Tống Thường Thường của em, không biết em có ấn tượng gì với em ấy không?

Trần Khả Ý trực tiếp trả lời lại bằng một icon hình anh da đen với đầy dấu chấm hỏi.

Tri thức thời Tống: Em gái tôi đã mất gần mười năm rồi, hai ngày nay tôi mới tìm thấy một ít di vật của em ấy, trong nhật ký của con bé có nhắc đến em. Tôi muốn tìm em để hỏi rõ một vài chuyện, không biết có tiện để hẹn gặp mặt nói chuyện được không.

Ban đầu Trần Khả Ý nghi ngờ đây là kẻ lừa đảo, nhưng bây giờ lừa đảo trên mạng đều sẽ lừa tiền luôn chứ làm gì có ai lại mở miệng hẹn gặp mặt. Chẳng lẽ bây giờ lừa gạt cũng bạo lực thế à? Nhưng Trần Khả Ý lại rất có ấn tượng với Tống Thường Thường, cô ấy đúng là bạn học cấp hai của cô.

Cách thức: Được, trước khi gặp mặt phiền anh gửi một ít thứ có thể chứng minh thân phận của anh. V dụ như ảnh chụp chung, căn cước, hộ khẩu gốc, sau khi tôi chắc chắn thân phận của anh là thật, thì tôi sẽ gửi địa chỉ điểm hẹn cho anh.

Tống Chí Văn nhanh chóng gửi ảnh thẻ căn cước cho Trần Khả Ý, có tin tức địa chỉ được khắc lên đó, anh ta cũng không sợ Trần Khả Ý cầm cái này để làm chuyện xấu gì.

Trần Khả Ý tìm thấy thông tin một quán Starbucks ở trung tâm mua sắm của thành phố trên internet. Hai người hẹn nhau vào mười một giờ sáng của ba ngày sau, thế nhưng từ sáng sớm ngày hôm đó Trần Khả Ý đã đeo máy tính trên lưng ra cửa.

Nhân viên quầy phục vụ đang bận rộn chuẩn bị cà phê đưa ra ngoài, người ngồi trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, Trần Khả Ý đẩy cửa vào chọn một ly latte yến mạch, giả vờ đi một vòng trong cửa hàng để tìm vị trí, nhìn xem thử có ai phù hợp với đặc điểm của Tống Chí Văn không.

Lúc này mới có mười giờ, ở một góc trong cửa hàng có một người đàn ông ngồi đó, đội mũ lưỡi trai cúi đầu gõ bàn phím, không nhìn rõ mặt. Trần Khả Ý không cách nào chắc chắn đối phương có phải là Tống Chí Văn hay không, nên cũng tự tìm cho mình một góc trong xó xỉnh nào đấy để ngồi xuống chuẩn bị quan sát đám người đấy.

Lúc mười giờ năm mươi phút, Tống Chí Văn gửi một tin nhắn đến.

Tri thức thời Tống: Tôi đến rồi, em ở đâu?

Trần Khả Ý đưa mắt nhìn sang máy tính đánh chữ, nhưng thật ra là đang lén quan sát người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở góc khuất kia.

Cách thức: Tôi còn đang trên đường, 5 phút nữa đến, anh tìm chỗ ngồi trước đi.

Lúc này trong cửa hàng có mấy người đến, nhưng không có người đàn ông nào, vẫn là người đàn ông trong góc kia đáng nghi hơn.

Cách thức: Anh nói vị trí của anh đi, hoặc mặc quần áo màu gì, tôi đến sẽ tìm anh.

Tống Chí Văn gửi vị trí của anh, quả nhiên là chỗ ngồi của người đội mũ lưỡi trai. Trần Khả Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cô gái mặc sơ mi màu vàng đang đi đến cửa, nên tiếp tục nhắn.

Cách thức: Tôi đến rồi, mặc áo sơ mi màu vàng.

Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Khả Ý đã quan sát phản ứng của người đàn ông đội mũ lưỡi trai, không ngờ người đàn ông đội mũ lưỡi trai này vẫn cúi đầu đánh máy, trái lại bên cạnh anh ta, có một người mặc áo thun mỏng màu xám tro, đeo mắt kính gọng đen đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người này đến trễ hơn so với Trần Khả Ý một chút, mới nãy vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại, bởi vì ăn mặc giống sinh viên đại học nên nãy giờ Trần Khả Ý cũng không chú ý đến anh nhiều lắm.

Trần Khả Ý bỏ máy tính vào trong cặp, lại quan sát một lúc rồi mới đến trước mặt Tống Chí Văn ngồi xuống, Tống Chí Văn liếc mắt nhìn áo thun màu xanh da trời của Trần Khả Ý, nhướng mày hỏi: "Áo sơ mi màu vàng?"

Trần Khả Ý cũng chẳng thấy xấu hổ: "Không thể có lòng hại người nhưng lòng đề phòng thì không thể không có." (*)

Trần Khả Ý hỏi: "Anh muốn gặp mặt hỏi tôi gì thế?"

Tống Chí Văn lấy ra một số tờ giấy A4 từ chiếc ba lô bên trái và đưa cho Trần Khả Ý, Trần Khả Ý xem xong thì phát hiện ra những tờ giấy này được sao chép từ các đoạn văn bản viết tay.

Tống Chí Văn quan sát phản ứng của Trần Khả Ý, hỏi: "Em biết những thứ này là do ai viết không?"

Vì Tống Chí Văn đã xóa hết lời chào hỏi ở phía trước và chữ ký phía sau đi, nên ban đầu Trần Khả Ý vẫn chưa nhận ra những dòng chữ này là những bức thư của Lý Tử Nhiên và cô viết cho Tống Thường Thường. Cho đến khi nhìn thấy đoạn miêu tả những phiền muộn của Ôn Huyền thì cô mới nhận ra, đây là thư cô đã viết vào mười một năm trước.

Trần Khả Ý không biết Tống Chí Văn cầm những thứ này đến tìm cô là có mục đích gì, biết rồi vẫn hỏi hay đang thăm dò điều gì? Cô biết chuyện Tống Thường Thường qua đời, lúc ấy cô không ở trấn nhỏ, đang nghỉ hè ở nhà cô gả chồng xa.

Sau khi trở về nhà, nghe bố mẹ kể rằng có một cô gái trạc tuổi cô đã mất trong trận bão đó, còn dặn dò cô sau này lên cấp ba thì phải chú ý một chút. Bố mẹ cũng không nói kỹ mà khi đó máy tính và điện thoại vẫn còn chưa thông dụng, cũng không có cái gọi là nhóm lớp. Giữa các bạn học chung lớp tương đối kiêng kỵ nhau, huống chi sau khi cô được cử đi học còn đi khắp nơi chơi, cũng không liên lạc với các bạn học khác, lại càng không có người đột ngột tìm cô hỏi chuyện này.

Sau khi lên cấp ba, khi đang cùng một người bạn trong trường nói về việc năm nào cũng có một học sinh mất ở hồ chứa nước, thì cô mới biết người bị mất đi sinh mạng vào mùa hè năm đó là Tống Thường Thường. Cô và Tống Thường Thường không quen thân lắm, mặc dù hai người trao đổi thư với nhau mấy lần, nhưng lúc đó chẳng qua Trần Khả Ý cảm thấy vui, với lại chuyện này cũng sắp qua hai năm. Đến năm cuối cấp hai, cô lại có mối quan hệ rất nhạt nhòa với những học sinh khác trong lớp.

Lần này cô đồng ý đến gặp Tống Chí Văn, vừa do tò mò người có thể giải câu hỏi xác minh là người như nào, mặt khác là tò mò về nguyên nhân anh ta tìm cô.

Tống Chí Văn cho cô nhìn những nội dung này, nên cô cũng đã đoán được đại khái, nhưng vẫn không hiểu việc biết được ai đã viết thư vào mười một năm trước có ý nghĩa gì.

Cô tiếp tục liếc nhìn, sau khi cô đơn phương cắt đứt liên lạc với Tống Thường Thường, cô ấy lại nhận được một bức thư, nội dung của bức thư này còn là tỏ tình, hai người hẹn gặp mặt nhau.

Trần Khả Ý nhớ lại đêm mùa đông giá rét đó, Tống Thường Thường một mình đứng ngây ngốc trong sân trường đợi hai tiếng, không phải bởi vì cô ấy tìm Ôn Huyền tỏ tình, mà là có người lấy danh nghĩa Ôn Huyền để viết thư cho cô ấy.

Sau khi Trần Khả Ý xem xong, tùy ý để tờ giấy A4 lên bàn, cầm ly latte bên cạnh lên uống một hớp nói: "Anh muốn biết người viết thư là ai à?"

Đôi mắt Tống Chí Văn lóe lên, nhìn thẳng Trần Khả Ý hỏi: "Em biết!"

Trần Khả Ý không chối: "Tôi biết, tôi cũng có thể nói với anh đó là ai, nhưng mà tôi cần biết vì sao anh lại muốn biết những thứ này là do ai viết."

Tống Chí Văn hơi kích động: "Có phải em đã thấy những bức thư này đúng chứ?"

Trần Khả Ý không để anh nói tiếp, tiếp tục giữ lập trường nói: "Tôi cần anh nói trước cho tôi biết, sao anh lại muốn biết những thứ này?"

Tống Chí Văn không trả lời câu hỏi của cô còn hỏi ngược lại một câu: "Thế tại sao em lại muốn biết những thứ này?"

Hai người gần như là rơi vào một vòng luẩn quẩn, từng người đều hỏi tại sao lại muốn biết tại sao, tiếp tục như thế cũng sẽ không có kết quả gì.

Trần Khả Ý đầy bất đắc dĩ nhìn Tống Chí Văn: "Anh hai à, dù sao tôi cũng cần phải biết một cái tên được nói ra từ miệng tôi sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Anh nói anh muốn biết việc này mà tốn rất nhiều công sức để thêm WeChat của tôi, còn hẹn gặp mặt nữa. Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

Tống Chí Văn gần như bị một tiếng anh hai của Trần Khả Ý làm cho xúc động, do dự một lát mới từ trong balo móc ra một xấp giấy, rút tờ giấy ở cuối cùng ra đưa cho Trần Khả Ý. Trần Khả Ý nhìn xấp giấy trong tay Tống Chí Văn mà đầu đầy vạch đen: "Đây là gì thế?"

Tống Chí Vang mang những xấp giấy còn thừa kia cất ngây ngắn vào trong balo, Trần Khả Ý nhìn phản ứng này của anh ta, nhìn vào nội dung trong tay, trên giấy viết không nhiều, chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi.

Ngày 4 tháng 7 năm 2011.

Cậu ta thật ra là một ác ma, thì ra mọi thứ này đều là kế hoạch cậu ta bày ra.

Hôm nay tôi đến trường học để điền nguyện vọng, tôi nghĩ nếu không nhận được thư thì sau này cũng sẽ không còn cơ hội gì nữa.

Nhưng từ chỗ Heo Rừng tôi biết được thì ra mọi thứ này đều do Khổng Tước làm.

Tôi đang bị đùa giỡn!

Tôi nhất định phải mang thư về, tôi nhất định sẽ trả thù cậu ta.

Cái người này, tại sao không đi chết đi!

"Đây là nhật ký của em gái tôi, thời gian ghi chép cũng là trước khi con bé qua đời một ngày. Tôi rất nghi ngờ cái chết của con bé cũng có liên quan đến người viết thư này."

Sắc mặt Trần Khả Ý khá kỳ lạ: "Anh cảm thấy người viết thư đã giết em gái anh?"

Tống Chí Văn gật đầu: "Không thể loại trừ chuyện này được, cho nên trước tiên tôi cần phải tìm ra người này."

Trần Khả Ý thở dài: "Chuyện đã qua mười một năm rồi, cho dù cái chết của em gái anh thật sự có liên quan đến người này, trước tiên không nói đến cô ta có thừa nhận không, trái lại anh cũng chẳng có bất cứ chứng cớ nào. Lúc ấy cô ta còn là vị thành niên, sau khi anh tìm được cô ta thì làm được gì chứ?"

Tống Chí Văn lập tức bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của Trần Khả Ý: "Vị thành niên, quả nhiên em biết người viết thư là ai?"

Trần Khả Ý mím môi, sau đó cười khổ: "Dĩ nhiên tôi biết rồi, những bức thư này là do tôi viết."

Chân mày Tống Chí Văn nhíu chặt lại, trên mặt là sự không thể tin nổi nhìn Trần Khả Ý, anh căm tức nhìn Trần Khả Ý nói: "Không thể nào, em bao che cho người kia."

Trần Khả Ý nhặt tờ giấy nhật ký của Tống Thường Thường lên, lắc lắc trước mặt Tống Chí Văn: "Không phải, tại sao anh lại chắc chắn rằng người viết bức thư không phải là tôi, bởi vì trong nhật ký của em gái anh có nhắc đến người kia như một con khổng tước, là vì tôi không giống một con khổng tước hay là tôi là một trong những biệt danh khác trong cuốn nhật ký này."

Tống Chí Văn rút tờ giấy đó ra khỏi tay Trần Khả Ý, nhìn dáng vẻ như là đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi: "Cho dù em có nói cho tôi hay không, thì tôi từ từ cũng có thể tìm ra được người kia. Tôi chỉ không muốn bứt dây động rừng thôi, trong nhật ký của em gái tôi, em là một người có thể tin tưởng được, cho nên tôi cũng muốn tin tưởng em."

Trái lại Trần Thư Ý đối với những lời nói tin tưởng này của Tống Chí Văn thì trong lòng rất hiếu kỳ, cô đè tay Tống Chí Văn lại: "Điều kiện trao đổi, nhật ký này có thể cho tôi xem hết một lần không? Sau khi xem xong, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh."

Trần Khả Ý ngồi im xem nhật ký suốt một tiếng đồng hồ, giấy thì được để tán loạn trên bàn. Cô rút tờ giấy có in nội dung thư ra, dùng ngón tay chạm vào dấu vết mở phong thư: "Mấy phong thư này là do tôi viết, mấy bức khác là do Lý Tử Nhiên viết." Dựa theo những gì trong nhật ký của Tống Thường Thường và ký ức của cô, cô kể hết đoạn ký ức thời cấp hai kia cho Tống Chí Văn.

"Những bức thư tôi viết vào lúc đó là một vật làm tin, nó có thể khiến Tống Thường Thường tin rằng người viết chính là Ôn Huyền mà không có chút nghi ngờ nào, ở mức độ nào đó, thì phong thư tỏ tình kia là lỗi sai của tôi. Sau này khi xảy ra vấn đề tôi lại không thẳng thắn nói rõ, đến tận sau khi tốt nghiệp mới phát hiện mình đã sai rồi. Còn về việc ngày xảy ra cơn bão đó đã có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh điều tra rõ."

Từ sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu lên kế hoạch, muốn biết sự thật từ miệng của Lý Tử Nhiên.

Vào tháng sáu, hai người cơ bản cũng hiểu rõ thời gian làm việc của Lý Tử Nhiên, địa chỉ nhà thuê, người hay tới nhà.

Có một ngày, Trần Khả Ý hỏi Tống Chí Văn: "Nếu như, Lý Tử Nhiên cắn chết vẫn khẳng định chuyện của Tống Thường Thường không có liên quan gì đến cậu ta thì làm thế nào đây? Nếu như chuyện xảy ra ngày đó thật sự không liên quan đến cậu ta thì anh định làm gì? Nếu như có liên quan thì anh tính làm gì? Anh cảm thấy chúng ta có thể biết được chân tướng sao?"

"Chúng ta sẽ biết được chân tướng."

"Giống như trước đó tôi đã nói, cho dù có liên quan gì không, thì chúng ta đều không có cách nào phán quyết cậu ta được."

"Chúng ta không có cách nào xét xử, nhưng ở xã hội này, đại chúng có thể xét xử được."

Vì thế, một tháng trước khi bắt đầu hành động cô đã lợi dụng sự nổi tiếng để viết một bài liên quan đến chuyện bạo lực học đường. Cô không quan tâm đến việc bản thân mình cũng sẽ liên lụy bởi việc này, sau khi Tống Chí Văn bị bỏ tù thì cô có thể ở bên ngoài tiếp tục làm việc theo kế hoạch.

Trước mắt mọi chuyện vẫn tiếp diễn như trong kế hoạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện