Búp Bê Tướng Công (Người Rối Tướng Công)

Chương 53: Khuynh tâm



Hoàn Ý Như đã hoàn toàn biết tự đào hố chính mình là cảm thụ như thế nào.

Nàng ở trên mặt con rối in lại một nụ hôn nói: "Như vậy có thể sao?"

"Đây là oa oa từ đâu tới, xấu như vậy." Ngọc Vô Hà đem con rối ném ở một bên, lời nói lộ ra hàn ý.

Lần đầu tiền có người chê con rối nàng làm khó coi, Hoàn Ý Như tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, mày tú khí nhăn lại trừng mắt nhìn hắn.

Ngón tay ngọc của hắn điểm trên môi đỏ của nàng, ái muội thấp giọng nói: "Nàng biết ta chỉ chính là cái gì?"

"Ngô..." Nàng do do dự dự tới gần, nhắm mắt lại hôn lên môi mỏng, đỏ mặt nhanh chóng tách ra.

Tuy rằng hai người đã có da thịt chi thân không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.

Hắn nhếch lên khóe mắt hẹp dài, chế nhạo cười: "Nàng cố ý đúng không, hôn sai chỗ rồi."

"Không phải môi sao, ta đâu có hôn sai..."

Xúc cảm mềm mại không phải môi thì là cái gì, nàng có chút hồ đồ.

"Lại đến một lần."

Hoàn Ý Như hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía hắn hôn lên, một khắc đôi môi hai người gặp nhau, bị hai tay của hắn cô trụ gắt gao, rốt cuộc trốn không thoát.

Hắn cạy ra hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc, dường như xâm lược bắt lấy cái lưỡi đinh hương, nhấm nháp hương vị ngọt thanh của thiếu nữ.

Giữa môi răng toàn là hương rượu nhàn nhạt của hắn, thân mình căng chặt của nàng mềm ra một chút, thở hổn hển nằm ở trong ôm ấp của hắn.

Hắn không có say, nhưng có lẽ nàng say mất rồi, không biết mình đang ở nơi nào...

Không biết qua bao lâu hắn mới buông ra môi nàng, vuốt ve khuôn mặt nổi lên rặng hồng đào, mềm nhẹ mà yêu thương.

"Hôm nay không chỉ là sinh nhật ta, còn là ngày giỗ của mẫu phi ta." Ngọc Vô Hà mở ra lòng bàn tay nhìn mặc huyền ngọc, ánh mắt xuyên thấu nó hồi tưởng lại quá khứ, từ từ nói, "Ngọc này là di vật của bà. Năm ta sáu tuổi, phụ hoàng hoài nghi ta không phải cốt nhục thân sinh của người, muốn đem ta kéo ra bên ngoài trượng hình, khi đó mẫu phi vì bảo vệ tính mạng của ta, đã đâm đầu vào cột đá, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch."

Hoàn Ý Như bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở nghĩ muốn an ủi hắn, lại không thể nào mở miệng được.

Mới sáu tuổi liền chính mắt nhìn thấy mẫu thân vì hắn mà chết, đối với ai cũng đều là một bóng ma trầm trọng.

"Muốn đi bái tế phần mộ của bà ấy sao?" Nàng thật cẩn thận hỏi.

"KHông cần, di nguyện của bà chính là đem tro cốt chôn tại cố thổ, theo gió đi đến mỗi khối thổ địa."

Hoàn Ý Như ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lại nam nhân cương nghị này, im lặng đến mức nghe được hô hấp lẫn nhau, tâm ý tại một khắc này liền rõ ràng.

Tâm của nàng thời khắc đều bị hắn ràng buộc, vì hắn ưu thương mà ưu thương, vì hắn vui sướng mà vui sướng.

Có lẽ cả đời này của nàng được định sẵn sẽ dây dưa cùng hắn ở bên nhau, ngay việc thích hắn cũng là vận mệnh an bài.

"Vô Hà..." Nàng thâm tình kêu tên của hắn, hôn vào môi mỏng của hắn giống như giọt mưa nhỏ, con ngươi trong sáng ánh lên khuôn mặt kinh ngạc của hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích nhận những nụ hôn của nàng, thật lâu sau thở dài nói: "Vô Hà trong miệng nàng là ai?"

"Đồ ngốc, vẫn luôn là chàng."

Trước kia hắn luôn cười nàng ngốc, lần này rốt cuộc đến phiên nàng nói.

Môi nàng theo khóe miệng hắn trượt đến cổ, cởi bỏ từng viên cúc áo trên y khấu phiền phức, lộ ra lồng ngực tinh tráng của nam nhân.

Nàng vuốt ve mỗi một tấc da thịt trên ngực hắn, mềm mại hôn lên một viên đậu đỏ, sau đó cười tủm tỉm giương mắt nhìn hắn: "Phía dưới của chàng chọc đến ta."

Lúc này hắn định như phật đà ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc nhìn động tác của nàng. Điều duy nhất có thể cảm giác hắn động tình chính là căn côn vật nóng rực cứng rắn ở dưới cánh mông nàng.

Nàng giơ tay duỗi về phía căn cự vật kia, cách vải dệt cọ sát lên xuống...

Dĩ vãng vẫn luôn là nàng bị hắn làm cho mất hồn muốn chết, tối nay nàng muốn nhìn bộ dáng hắn say mê dưới thân nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện