Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

Quyển 2 - Chương 29: Tán tỉnh



Tiêu Lục thì thầm gì đó bên tai, ta nghe không rõ lắm. Mãi cho đến khi rẽ qua một bên, ta mới nhận ra mình vẫn nằm trong lòng Tiêu Lục. Khi ta định đẩy hắn ra, liền trông thấy mẫu hậu và phụ hoàng đang cùng một nam tử đi tới. Mái tóc trắng tung bay dưới ánh trăng, nam tử kia chính là Bắc Đế.

Dường như Tiêu Lục biết ta định đánh hắn, liền dịu dàng đặt ta xuống một cách rất biết điều.

Ta nén cơn giận trong lòng, giữ thể diện cho hắn trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, lườm hắn một cái, sau khi thi lễ với phụ hoàng mẫu hậu và Bắc Đế xong, ta liền nhanh chóng bỏ đi.

Về đến tẩm cung, nhớ đến Thập Lục, trong lòng ta vẫn cảm thấy rối bời.

Sớm hôm sau, Hồ Ly liền đến tìm ta. Đêm qua trằn trọc cả đêm, đến gần sáng ta mới ngủ được, bực mình sai Viên Viên và Tư Tư ra ngoài đuổi huynh ấy đi.

Hồ Ly cầm cây quạt xếp mười hai nấc của mình, âu sầu nói: “Muội tử à, muội sắp phải đến Bắc Triều rồi, ca ca ở bên muội thêm một lúc cũng không được sao?”

Ta chau mày, “Ai nói muội muốn đến Bắc Triều?”

Hồ Ly thở dài nói: “Mọi người bên ngoài đều nói thế. Nói tối qua muội đã chọn Tiêu Lục rồi.”

Ta toát mồ hôi lạnh. Lời đồn quả là đáng sợ, ta chẳng qua chỉ ngã vào lòng Tiêu Lục thôi mà.

Hồ Ly lại than thở nói: “Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng gần tin rồi!”

Ta đưa mắt nói: “Vậy Đẩu Sách có tin không?”

Hồ Ly nhướng mày nói: “Tối hôm qua huynh ấy chỉ đi vòng quanh điện, cả đêm không ngủ, ha ha. Nhớ lại ngày trước khi huynh ấy trêu chọc ta và A Cẩm, không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay.”

Ta nhìn Hồ Ly một cách chán nản, có cần mừng rỡ đến thế không? Uổng cho huynh ấy còn là huynh đệ tốt với Đẩu Sách.

“Nhưng ta không tin muội tử lại thích Tiêu Lục.” Hồ Ly đắc ý nói.

Ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Hồ Ly giấu giếm thân phận của Đẩu Sách, kế đó lạnh lùng cười nói: “Vẫn là ca ca hiểu muội tử, đúng là muội không thích Tiêu Lục, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc muội chọn hắn.”

“Hả?” Lần này Hồ Ly hoàn toàn sững sờ, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức dài thườn thượt, “Ta cứ tưởng muội phải thích Đẩu Sách chứ, huynh ấy khổ sở đi theo muội hai năm, đều là vì thích muội đó.”

Ta đả kích Hồ Ly thành công, cười gian tà nói: “Thập Lục đang ở đâu?”

Hồ Ly chau mày khổ sở đáp: “Đang ở trong dịch quán Đông Yên, muội còn định đi đả kích huynh ấy nữa sao?”

Ta mỉm cười nói: “Không phải huynh nói đêm qua huynh ấy mất ngủ sao, để muội đi tặng huynh ấy ít thuốc, đảm bảo đêm nay huynh ấy sẽ ngủ ngon.”

Hồ Ly âu sầu thở dài một tiếng.

Thị vệ ở dịch quán Đông Yên thấy ta đến, cực kì vui vẻ dẫn ta vào trong, thậm chí không cần thông báo. Nghe nói Đẩu Sách đã dặn riêng thị vệ không được ngăn cản ta. Thị vệ đó nói thái tử nhà hắn ở hậu viện, ta liền theo hắn đến đó.

Tuy đã vào cuối thu, nhưng từng cây hoa trong hoa viên ở dịch quán vẫn nở rộ, từng đóa khoe màu cẩm tú. Còn có cả loài hoa dây leo mà ta không biết tên tôn lên những đường nét uốn lượn của bức tường trắng, cánh mũi thoang thoảng hương thơm.

Thị vệ dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước, quay người ngại ngùng nói: “Xin công chúa đợi một lát.”

Ta cực kì nghi hoặc, kiễng chân nhìn qua vai hắn, liền thấy trong đình có một nam một nữ dường như đang ôm nhau, nhìn từ sau lưng, hình như còn đang “gặm nhấm” nhau.

Thì ra Đẩu Sách đang tán tỉnh nữ nhân.

Không biết vì sao, ta chỉ cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu, tựa như có con mèo cào cấu trong tim. Ngày trước sao ta lại nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai người họ thành một đôi kia chứ, hai người họ thực ra chẳng xứng đôi chút nào, đứng cạnh nhau trông thật chướng mắt.

Ta chỉ muốn xông lên chia rẽ cặp uyên ương kia ra, sau đó đạp lên người Đẩu Sách mấy cái, lại cào lên mặt nữ nhân kia mấy cái. May mà làm bà bà đã nhiều năm, ta có khả năng tự khống chế, dồn nén ý định bạo lực trong lòng lại.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, ngước lên nhìn, đôi cẩu nam nữ kia (không biết vì sao ta lại gọi họ là cẩu nam nữ nữa) đã ngồi trên ghế đá trong đình.

Ta khẽ rời gót bước qua, cười nói: “Thì ra Nhạn Tử đang ở đây.”

Nữ nhân đó chính là Lam Nhạn, trông thấy ta liền đứng dậy thi lễ nói: “Nhạn Tử bái kiến công chúa.”

“Miễn lễ.” Ta đỡ Lam Nhạn dậy, nhìn khuôn mặt e lệ của nàng ta, “Bản cung đến hình như không đúng lúc, làm phiền hai người vui vẻ rồi.”

Lam Nhạn e thẹn liếc nhìn Đẩu Sách, cúi đầu cười nói: “May mà công chúa không chọn điện hạ, nếu không, Nhạn Tử sao có thể ở bên điện hạ được? Nhạn Tử có thể ở bên điện hạ, là nhờ phúc của công chúa.”

“Đâu có, đâu có.” Ta nói với vẻ chân thành.

Ta liếc nhìn Thập Lục đứng bên cạnh, chàng điềm tĩnh đứng đó, nhìn ta thi lễ một cách khách sáo. Lập tức ta cảm thấy trong lòng chua xót khó tả.

Khi ta muốn tác hợp cho họ thì không thành, khi ta không muốn nữa thì lại vô tình tác hợp cho họ.

Hóa ra, xoay chuyển một vòng, số phận đã định ta phải làm bà mối cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện